Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước đến cửa quán, mùi cháo thơm nức mũi đã dụ dỗ cái bụng đói cồn cào của cả 2 đứa.

Mint: Trời ơi ta nói nó thơm gì đâu á!

Jay: Ai trả tiền?

Mint: Tôi, muốn ăn gì tùy thích.

Jay: Vậy vô.

Khoảng khắc bác chủ bưng 2 tô cháo ra là lúc con nhỏ ăn như hồ vồ. Jay xin bác chủ quán 1 bát wasabi khiến bác ấy hơi sốc. Ăn cháo cho wasabi??

Jay: Phiền bác ạ.

Nhìn vẻ mặt khẳng định chắc nịch của cu cậu nên bất đắc dĩ bác ấy cũng đem ra 1 bát. Thấy cu cậu ăn ngon lành nên cũng tặc lưỡi mặc kệ.

Mint: Ồ ăn úng on!(Đồ ăn đúng ngon)

Jay: Ăn xong hẵng nói.

Mint: Ực! Rồi rồi. Y như ông lão vậy.

Jay mặc kệ, cậu vẫn ngồi thưởng thức món ăn. Chợt nhớ ra cái gì đó, cậu quay ra nhìn nó với ánh mắt có phần lo lắng như sợ mẹ gank. Và quả thật là điều đó.

Mint: Sao nhìn tôi? Mặt tôi có dính gì à?

Jay: Không…

Mint: … Hay cậu sợ mẹ la?

Jay: Gần đúng.

Mint: À... Chuyện đi xem giải đúng chứ?

Jay: Ừ.

Mint: Yên tâm, tôi lo xếp được.

Cứ tạm gọi là yên tâm nên 2 đứa ăn xong thì ai nấy về nhà. Vừa đi nó vừa thơ thẩn nghĩ ngợi.

Nó vẫn chưa kiếm ra được lý do nào hợp lý. Hay cứ đưa Jay đi mà không nói, hay chẳng hạn như... Nó bí quá.Lâu lâu trí thông minh của nó thụt lùi như vậy có ổn không? Nếu chẳng hạn vì nó mà mọi người xung quanh gặp nguy hiểm? Tới đây nó lắc đầu cho bay đi những suy nghĩ tiêu cực đó. Dù có chết nó cũng sẽ bảo vệ người nó yêu quý.

Chợt nó nhớ ra cái gì đó. Hình như nay bỏ quên Vinny ở nhà mình rồi!!

Hiện tại Vinny đang ngồi ăn cơm đối diện với cha mẹ nó. Cậu nãy giờ cố ăn nhanh để đứng dậy nhưng mà thức ăn cứ đưa lên miệng lại nghẹn hết. Ánh mắt sát khí đùng đùng của bố nhỏ làm cậu thấy hơi rén.

Dẫu cho đây là lần thứ 5 trong tháng cậu cùng mẹ ngồi ăn ở nhà nó nhưng mà bố nó cũng không chấp nhận được thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như cậu dám cướp nó đi.

Dẫu cho 2 mẹ con Vinny từ chối khéo nhưng bằng 1 cách thần kì nào đó cả 2 vẫn có mặt trong nhà ăn.

Hwara: Chị đừng ngại, sau này chúng ta làm thông gia rồi, dùng bữa với nhau cũng để làm quen thân thiết thôi. Chị đừng nghĩ nhiều.

Bà Hong cũng gật đầu, nhưng đâu đó trong lòng bà cảm giác trùng xuống, bà không muốn suốt ngày phải "ăn bám" như vậy.

Hwara như nhìn thấy ý nghĩa của bà. Liền an ủi.

Hwara: Chị cũng đừng nghĩ mình ăn bám này kia, chỉ là 1 bữa ăn thôi, chị sau này cũng thành mẹ chồng con bé. Chúng tôi chỉ là muốn 2 bên gia đình khăng khít, cũng không đối đãi gì tệ với 2 mẹ con chị. Cũng không có ý hạ thấp mẹ con chị xuống. Với chúng tôi, gia đình là trên hết mà. Chị cứ yên tâm dùng bữa nhé? Cần gì cứ gọi nhân viên phục vụ.

Bà Hong: Vâng, cảm ơn chị.

Nhân viên phục vụ ở đây ý chỉ người hầu. Lý do mẹ nó gọi vậy là để nâng cao chức vị của người hầu trong nhà, trông khiến mọi thứ sang trọng hơn. Cũng không hạ thấp danh dự của người hầu trong nhà. Tạo cảm giác như đang ở khách sạn ý¯\_(ツ)_/¯

Hwara: Mà chị trông xanh xao quá. Do ăn uống không đủ chất đúng không? Vậy từ nay chị ở đây ăn cùng tụi em nhé. Con nhỏ nhà em cứ đi suốt, có nhóc Vinny cũng thấy vui lên.

Bà Hong: Em không sợ con bé bị làm sao mà để con bé đi 1 mình thế.

Hwara: Con em á? Chị không biết chứ nó khỏe như trâu, không ai đem nổi nó đi đâu, chị đừng lo. Haha.

Bà Hong cũng hơi ngạc nhiên, đây có phải là người mẹ của năm không. Chứ bà hơi lo cho cô con dâu tương lai của mình rồi.

Lúc này nó xông vào từ cổng. Đợi bác bảo vệ mở chắc còn khuya nên nó vượt rào bằng cách trèo lên từ cổng.

Nó đạp cửa lớn bước vào thì nhìn thấy không có ai ở phòng khách. Nó rón rén đi vào bếp dù rằng trước đó nó vừa gây thêm 1 tội nữa- phá cái cửa nhà mẹ nó mua 12tr won. Không sao, nó dùng được 1 tháng rồi, nên thay cái mới thôi.

Vừa ló đầu vào bếp nó đã nhìn thấy mẹ nó véo má Vinny, mà làm như muốn giết thằng bé vậy. Do nó nhìn thôi, chứ mẹ nó chỉ sờ nhẹ.

Mint: Mẹ bắt nạt chồng con á!!

Hwara: Ai bắt nạt đâu, thằng bé dễ thương thế này cơ mà.

Mint: Thế tay mẹ đang làm gì đấy?!

Hwara: Bẹo má.

Mint:…!

Trông như 1 vụ đối đầu mẹ con tương tàn, bà Hong định ra mật giải quyết thì nó cười lại ôm mẹ nó. Hwara cũng vui vẻ dang tay ra tiếp. Khiến cho bà Hong và Vinny chả hiểu cái gì.

Mint: Mẹ yêu ơi~

Hwara: Ơi con gái yêu.

Mint: Sắp tới có cuộc đua của chú Mahon ó.

Hwara: Sao á? Con muốn đi xem à?

Mint: Vâng vâng, nhưng mà con mún 👉👈

Hwara: Muốn?

Mint: Đưa Vinny và 1 bạn nữa đi được không :3

Mint: Bạn ý tên Jay Jo á.

Hwara: Cưng coi thường mẹ mà làm như không được ấy. Vinny có muốn xem không?

Vinny: Dạ có ạ!

Hwara: Oke, mai đặt vé luôn, rồi mình đi nhé. Bố mẹ bận nên, nhờ chị Hong được không ạ?

Bà Hong: …

Hwara: Chuyện tiền nong cứ để em. Công việc của chị bọn em sẽ lo cho, đừng lo lắng nhé.

Bà Hong: Ý chị không phải thế, chị chưa từng đi xa đến vậy, chị sợ không quản được hết... Chị...

Hwara: Chị cứ lo cho Vinny được rồi, con nhỏ nhà em nó thông minh lắm, nó đi được cũng về được thôi. Còn người còn lại thì để con nhỏ nó lo cho.

Bà Hong: Ổn không em?

Hyung: Chị yên tâm, bọn em đã "đào tạo" con em cho những việc này mà.

Bà Hong: Vâng, vậy chị sẽ cố gắng.

Mint: Mẹ Hong ơi.

Bà Hong: Sao vậy con?

Mint: Mẹ cứ làm kimchi nhé. Kimchi mẹ làm ngon nhất á:3

Bà Hong: Được con yêu.

Vinny: Con bị ra rìa.

Vinny trề môi làm mặt xấu. Mint thấy liền giơ máy lên chụp lia lịa. Vinny giật mình liền chạy lại cướp máy của nó. 2 đứa giằng co cái điện thoại mà thấy buồn cười. Đúng trẻ con làm náo loạn cái nhà.

[Còn tiếp]

--------------------------------------------------

Ad: Sắp thi rồi nên, những ai thi rồi thì có kết quả tốt, những ai chưa thi thì cố gắng lên nhé. Ad cũng sắp thi rồi 😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro