Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt đã đến ngày thi đấu. Trùng là hôm đó cũng là thứ 7, nên cả 4 người díu dắt nhau ra bến đỗ từ 1h sáng để còn kịp đi.

Cái khung cảnh đen ngòm với ánh sánh le lói của trăng khiến cho Vinny dựng tóc gáy. Có mình bà Hong lo lắng thôi chứ 2 con người còn lại thì không, 1 háo hức 1 vô âu vô lo.

Vinny nắm lấy bàn tay của nó, dẫu sao nó cũng cao hơn cậu 1 cái đầu, trông giống chỗ dựa hơn là mẹ cậu. Cậu ngại mất mặt với nhóc kia- Jay.

Mint: Vinny bé nhỏ sợ hả ~

Vinny: K-Không!!

Mint: Vinny có ma kìa!

Nó chỉ tay vào phía có cái bóng đen xì nơi gốc cây. Vinny nhìn theo, cậu toát mồ hôi hột, cảm tưởng như cậu có thể ngất đến nơi.

Mint: Vậy cũng sợ. Đáng yêu ghê ~

Vinny: Tớ...

Vinny muốn nói gì đó, hình như cậu sợ đến mức đóng băng rồi. Ngay giây phút muốn ngất đi thì bác tài xế lái xe đến.

Anh lơ xe xuống dưới dẫn 4 người đi lên. Vì còn sớm, nên chỉ có 1 chị gái cùng 1 người phụ nữ lớn tuổi trên xe. Bác tài gãi đầu tỏ vẻ xin lỗi.

Bác tài: A, xin lỗi 4 mẹ con nhé. Nãy bác đi vệ sinh nên hơi lâu tí.

Mint: Không sao đâu bác, mình đi thôi.

Bác tài: 4 mẹ con ngồi vào chỗ đi rồi chúng ta đi.

Jay nãy giờ chỉ biết đứng nhìn. Nửa câu cũng không nói. Thật ra có nói cậu cũng không biết nói gì.

Bà Hong ngồi ở ngoài cùng ghế 4 chỗ, nó ngồi giữa Vinny và Jay, Vinny ngồi kế bà Hong.

Lúc này nó mới khều Jay.

Mint: Ê Jay ngố.

Jay: Hả?

Mint: Ăn kẹo wasabi không?

Jay: Có.

Mint: Phiên bản giới hạn nhé.

Ánh mắt nó tự hào, giống như lập đại chiến công ấy. Jay cũng bắt đầu long lanh ánh mắt. Cậu muốn ăn thử.

2 đứa hí hửng để lại Vinny ngồi nhìn cái không gian đáng sợ ấy 1 mình. Thề có mẹ rằng cậu sợ khiếp chết được ấy. Cái đèn xe thi thoảng lại nhấp nháy,  chưa kể nó còn mờ mịt như cái con đường cậu đang đi.

Cậu bám chặt lấy cánh tay nó khiến nó giật mình. Đúng lúc cái đèn xe nhấp nháy 2p.  Trong 2 phút đoa hồn vía của Vinny bay xa 2000km. Cậu ngất lâm sàng.

Jay nhìn cũng thấy toát mồ hôi. Cậu ta chưa chết đúng không?

Nó hoảng quá liền lay Vinny dậy. Đừng làm tui sợ nhe. Bà Hong lần đầu tiên thấy con trai mình ngất cùng bắt đầu hốt hoảng theo. Có mỗi Jay đang cố bình tĩnh tìm cách "cấp cứu ".

Lay 1 hồi Vinny cũng tỉnh lại.  Cậu mơ màng nhìn về phía bác tài ở đằng trước cùng 2 người lên xe trước đó.

Dưới ánh đèn mờ ảo cùng với đôi mắt lờ đờ chưa nhìn rõ. Cậu lần nữa phát kinh vì bác tài xế với khuôn mặt đen xì cùng ánh mắt đáng sợ nhìn về phía cậu. 2 người phụ nữ ban nãy cũng đã biến mất. Thôi quả này cậu "đi" rồi. Vinny xùi bọt mép ngất tiếp.

Con nhỏ cố bình tĩnh lại xem sao Vinny lại như thế. Đột nhiên nó nhớ ra cái gì đó. Nó nhìn về phía trước. À,  nó hiểu sơ sơ rồi.

Bác tài xế lắc đầu ngao ngán. Cu cậu còn nhát hơn cả "chị" mình.  Bác còn chưa làm gì, định hỏi han tình hình mà đã ngất rồi. Bác hỏi ý xem mẹ cháu bé có muốn chuyển hướng đến bệnh viện hay không. Nhưng nó bảo bác cứ đi tiếp. 1 hồi là tỉnh à.

Sau khi ngủ 1 giấc suốt 1 tiếng đồng hồ, Vinny cuối cùng cũng tỉnh. Nó cõng cậu trên lưng để bà Hong và Jay ngố xách đồ. Ban đầu bà Hong không đồng ý vì sợ nó không cõng được tại nó "gầy" quá. Nhưng thấy nó làm tốt mà không mỏi mệt bà cũng an tâm.

Mint: Cuối cùng cũng tỉnh rồi ha. Làm người ta sợ chết khiếp.

Vinny:… 2 người phụ nữ đó không phải ma đúng không?

Cậu rụt rè hỏi, vì cái hình ảnh đáng sợ ấy cứ liên tục xuất hiện trong đầu cậu. Nó hỏi lại 2 người phụ nữ nào. Cậu bảo 2 người phụ nữ lên xe trước đó.

Nó à 1 tiếng, hóa ra lúc cậu ngất họ đã xuống xe rồi. Cho nên khi tỉnh lại không thấy là tất nhiên. Chuyện cái đèn là do nó hỏng bác tài chưa có đem đi sửa.

Cậu đã an tâm hơn phần nào. Cậu cứ hưởng thụ cái cảm giác mềm mại của tấm lưng ấy. Bỗng chốc lại đỏ mặt. Cậu thích cái mùi bạc hà thoang thoảng trên người nó. Còn nó thì thích cái mùi dâu tây trên mặt cậu. Không nói điêu đâu. Riêng mái tóc đã làm nó có suy nghĩ cậu có mùi dâu tây rồi. Nên từ tưởng tượng biến thành thực tế luôn.

Dưới ánh đèn đường leo lắt, 4 cái bóng xiêu vẹo dựa vào nhau mà đi. Còn khoảng 100m nữa sẽ đến khách sạn đã đặt phòng. Vinny cố lơ đi cái khung cảnh rùng rợn đó mà nhắm mắt.

Mint: Jay ngố. Cậu đừng ăn hết kẹo 1 mình chứ!

Jay: À ừm.

Jay đưa cho nó 1 cái kẹo, nó ngậm lấy. Kẹo wasabi không phải món nó ưa thích, nhưng lâu lâu ăn 1 cái cũng được a.

Đến khách sạn,  nơi này trông khang trang và rộng lớn. Đèn không nhấp nháy, đó là thứ duy nhất Vinny thấy an tâm.

Chỉ có điều ở sảnh lại chẳng có ai,  lễ tân đi đâu rồi đó. Nó đi đến bấm cái chuông nhỏ ở bàn lễ tân. Nó kêu "rinh rinh" 2 tiếng rồi thôi.

Khung cảnh yên lặng đến đáng sợ. Lúc này lại có 1 bóng đen đứng ngoài cửa kính.

Vinny là người duy nhất nhìn thấy, cậu đã bơ phờ rồi lại thêm cảnh này nữa, chuẩn bị ngất thì cánh cửa mở ra, bước vào trong là 1 cái bóng đen thùi lùi.

Nhịn không được cậu hét rất lớn.

Vinny: Chạy đi, ma kìa!!!!

Nó liền ôm lấy cậu an ủi.

Mint: Vinny bình tĩnh, là anh lễ tân mà.

Đôi mắt cậu lem luốc nước mắt, óng ánh như 1 chú cún con vậy. Nó thấy vừa thương vừa buồn cười.

Anh lễ tân bước vào rảnh bối rối. Anh xin lỗi vì vừa nãy anh có đi đổ rác. Chả biết làm sao mà đã kinh sợ cậu nhóc đó.

Sau đó cả 4 làm thủ tục nhận phòng. Đó là phòng tổng thống,  căn phòng rộng rãi cùng 2 chiếc giường to tổ bố.

Lúc này Vinny mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được yên giấc. Cậu ôm lấy nó ngủ ngon lành. Nãy giờ kiệt sức cậu chết mất.

Jay cũng nằm xuống nghỉ ngơi. Riêng có bà Hong vẫn đang loay hoay dọn đồ cho buổi sáng. Thật ra cũng không cần lắm, chỉ là bà lo mai đi sẽ thiếu cái gì đó thôi,  cũng như để an tâm cho lòng bà.

===========================

Ad: Từ khi biết hắn sợ ma thì tui đã ấp ủ chap này lâu rồi. Hơi mất hình tượng tí 🐒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro