Chương 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 5h sáng cả đám được bà Hong gọi dậy. Vinny với Jay rất ngoan ngoãn mà đi đánh răng rửa mặt. Không phải Vinny dễ tỉnh đâu, tại hắn nghe có đồ ăn thôi=)) 

Còn con nhỏ chả muốn dậy tí nào, tối qua không ngủ nhiều, nay muốn bùuuu.

Vinny phải xách con nhỏ dậy, dù rằng cơ thể nó to hơn cậu khá nhiều. Biện pháp cuối cùng là ...

Vinny: Dậy đám cưới mình Mint ơi~

Chưa đầy 2s nó dật dậy kiếm hoa cưới. Cho đến khi hoàn toàn tỉnh táo thì nó mới nhận ra mình vẫn còn lớp 1. Ê đùa nhau.  Nó ném ánh mắt sắc như dao cạo râu vào mặt Vinny. Xong phủi đít đi vệ sinh cá nhân.

Jay đứng nhìn mà cảm giác khó tả lắm. Còn có thể gọi người khác dậy theo cách đó à???

Xong cả 4 xuống tầng ăn buffet. Vì Vinny muốn ăn buffet nên nó chọn từ chối ăn tại phòng. Cậu hào hứng gắp hết cái này đến cái kia, sợ không ăn nổi quá.

Bà Hong: Ăn hết hẵng lấy con.

Vinny: Con ăn được màa.

Cuối cùng là phải để nhỏ ăn 1 phần mới hết. Jay Jo chọn cách ăn đủ lạc đủ mỡ đủ rau củ quả cho 1 bữa ăn cân đối. Bà Hong còn sợ mình không được ăn cái này cái kia, gắp ít lắm. Cho tới khi con nhỏ bồi thêm 1 đống bà cũng mới nghĩ đến ăn. Bảo sao bà xanh xao gầy gò quá.

Mint: Mẹ cứ lo nghĩ xa xôi quá, mình muốn ăn thì ăn thôi, thừa người ta có khi lại đổ đi, tốt nhất là thỏa mãn mình 1 chút, không ăn hết phần người khác được rùi.

Ăn xong xuôi đâu đấy thì lại rồng rắn kéo nhau đi đến nơi tổ chức.

Lúc này là 6h13p.

Do có thẻ vip nên họ được đến tận phòng của Mahon Jo.

Vừa nhìn thấy chú ấy Jay đã mừng ra cả mặt. Mahon quay qua nhìn, dường như rất vui vẻ vì được thăm đón cổ vũ. Chú chạy lại dang tay ra ôm Jay. 2 chú cháu lâu lắm chưa gặp, trông chừng vui quá đỗi.

Mint: Ẹ hèm. Chú quên cháu rồi.

Nó giả vờ như cầm cái khăn tay của mấy tỉ tỉ Trung Hoa mà rơm rớm nước mắt. Chú Mahon lúc này cũng mới quay ra ôm con nhỏ học trò.

Mahon: Sao nay 4 mẹ con đến đây thăm chú thế?

Mint: Tất nhiên xem chú đua rồi. Chả lẽ đến viếng?

Này, độc mồm quá cháu gái chú ơi. Chú Mahon bất lực. Jay muốn tìm quần đội dùm.

Mint: A quên giới thiệu với chú, đây là Vinny Bé Nhỏ, hôn phu cháu ớ~

Nó cố tình nhấn mạnh từ "bé nhỏ". Rồi sau này Vinny sẽ lớn hơn nó cho coi!

Mahon: Còn bé đã có hôn phu rồi ha.

Mint: Không như ai kia 20 tuổi đầu không có tình vắt vai~

Mahon: Nè con nhỏ này!

Mahon đấm vào đầu con bé, con nhỏ không vừa, tặng chú cái đấm thân yêu lại.

Bà Hong đứng ngồi không yên, nhìn cảnh thân thương này cứ như đánh lộn ấy.

Nó ngừng đánh nữa, vỗ vai cổ vũ chú.

Mint: Chú không thắng cháu đem chú ra chuồng gà! 👍

Nó giơ ngón tay cái ra, Mahon cũng ậm ừ. Con nhỏ miệng thâm độc này, rồi có ngày bị nghiệp quật á!

Đúng 7h00p tất cả được theo chỉ thị mà vào đường đua, cả 4 người đều dõi mắt vào vạch xuất phát. Họ được đứng khoảng nhìn rõ nhất , gần nhất, nói chung là tốt nhất. Đặc quyền mà lại.

Cả 2 ông nhóc con rất hào hứng.

Các vận động viên vào chỗ.

Tiếng còi súng nổ 1 tiếng.

Hàng loạt thí sinh lao như bay về phía trước, khói bụi cuốn lên theo vòng quay của bánh xe.

Sự cạnh tranh trở lên khốc liệt hơn bao giờ hết.

Đám đông gào thét tên vận động viên của mình, họ dường như không biết mệt mỏi là gì.

Giữa chặng, bất chợt xảy ra sự cố cọ xát giữa các thành viên.

Thầy Nam sau này của chúng ta bị đẩy ngã trên đường đua.

Chú Mahon nói gì đó rồi cả 2 cùng nhau vượt qua mọi thí sinh dù khoảng cách đã bỏ ra rất xa.

"Chó điên" của nước Anh đã cứ ngỡ mình sẽ về nhất, ai dè ăn trọn giải nhì. Dù rằng ông đã đạp như điên đến mức kiệt sức, các cơ bắp đầy đau đớn. Nhưng đau sao bằng hạng nhì của ông.

Mahon ẵm giải nhất, đứng trên bục trao thưởng anh phát biểu về suy nghĩ của mình.

Chó điên tự hào khoe về cô con gái đáng yêu của mình và là động lực giúp mình vượt qua mọi khó khăn.

Mahon: A, hình như thằng nhóc nhà tôi cũng trạc tuổi con bé đó.

Jacob: Này đừng có gắn cái duyên nợ chết tiệt nhà ngươi cho con gái bé bỏng của ta!!

Jacob: Con gái của ta sẽ luôn yêu baba đúng không?

Jacob bế con gái mình lên cưng nựng, cô bé cũng nói mình yêu baba nhất. Cho đến khi nhìn thấy Jay thì quay ngoắt 180°

Mint: Quả đúng duyên trời định.

Dù rằng Jay không nói gì nhưng Shelly rất vui vẻ. Chắc vì đẹp trai=))

Shelly: A, chị gái kia cao thật đấy!

Mint: Ỏ, cảm ơn nhé Shelly~ Mà mình bằng tuổi á, gọi như bạn bè thui~ Cậu cũng đáng yêu lắm á!

Shelly: Cậu cũng vậy!

Cô bé bịt miệng cười tủm tỉm. Thật sự rất đáng yêu, bảo sao Jay đổ đứ đừ.

Ai đó đang ghen tị với 1 con nhóc kìa.

Vinny khẽ nắm tay nó như đánh dấu chủ quyền. Shelly tính cũng ngang ngạnh, muốn trêu thêm. Thế là nhảy xuống khỏi vòng tay của Jacob, ôm, nắm tay, quàng vai bá cổ thân thiết cô cùng. Vinny giận đỏ cả mặt nhưng không làm gì được, tại nhỏ là con gái. Đánh con gái là HÈN. Cậu cố kìm lòng lại, mà tự nhiên rưng rưng nước mắt. Nó phát hiện ra liền nhẹ nhắc nhở Shelly, biết mình đùa quá trớn nên cô nhóc cũng bỏ tay ra.

Mint: Vinny ngoan, đừng khóc nữa.

Vinny: Tui, tui không có khóc!

Cậu gạt nước mắt rồi phồng má giận dỗi.

Á à, dám chơi bài tẩy đúng không?

Nó nắm lấy 2 má cậu, hôn 1 cái, Vinny chết đứng, bà Hong sốc, Shelly ngạc nhiên, Mahon hổ thẹn, Jacob đứng hình, Jay bối rối.

Nửa canh giờ sau cả đám mới bình tĩnh lại khi bác lao công thông báo sắp đóng cửa nơi này.  Đường ai nấy đi, vợ ai nấy giữ,  ủa lộn. Nó bế Vinny kiểu áp ngực 2 đứa vào nhau ýyy. Bế thẳng về khách sạn, trên đường đi không ai nói câu gì.

Tất nhiên là không nói gì rồi, vì có biết nói gì đâu? Bà Hong biết 2 đứa thích nhau, nhưng đến mức hôn công khai thì hơi... Chưa kể còn là lớp 1 nữa. Bắt đầu có hơi sớm quá không mấy đứa??

Sau khi về đến nhà nó chỉ muốn nằm trên giường nghỉ ngơi. Nhưng ba mẹ nhất quyết bắt nó đi tập. Haizz, thôi đành cố vậy.

(Ad: Tăng tốc diễn biến nè, khong thì đến chap 150 mới đến lúc thành lập Humming Bird quá 🤧)

Thời gian trôi qua, cũng không còn ai nhắc đến ngày hôm đó nữa. Sinh nhật lúc nào cũng có quà. Giáng sinh cũng có quà, ngày kỉ niệm, ngày mới quen... Nói chung là 365 ngày hết 100 ngày kỉ niệm, rồi tụi bay ăn quà thay cơm à?? 2 ông bà Jung khóc ra tiếng người,...

Đó là sự kiện xảy ra khi nó vừa bước khỏi lớp 5, họ thật sự khóc, vì Mahon đã "mất".

Nó không tin, 1 người đẩy hoài bão nghị lực như chú ấy mà chết á? Có cục cức nhé. Nó sẽ điều tra bằng mọi giá. Trùng hợp thay gia đình nó bắt buộc phải về nước Anh, nơi ông nội nó đang dưỡng già. Trùng hợp hơn nữa là ông nó là bạn của ông nội Shelly, thế là 2 đứa lại tái ngộ. Shelly càng lớn càng xinh đẹp. 2 đứa quấn quýt nhau như hình với bóng. Thề rằng có chúa là Shelly cũng khá đanh đá đấy, đấm Owen không trật phát nào.

Cả 3 có quãng thời gian vui vẻ, cho tới khi gặp các thành viên của Light Cavalry.

Sau đó nhóm Light Cavalry ra đời. Dù có mời con nhỏ, nhưng nó không đồng ý, bởi có 1 nhóm đang đợi nó vào rồi.

Cả đám mỗi tuần tập luyện xong lại đua 1 lần, hầu như lần nào nó cũng thắng, Owen dù có thấy gió đi nữa, cũng không thể thắng kiểu chạy vô nghĩa của nó, không có kế hoạch, không thể xác định được trước phương hướng nó đi, làn gió nó tạo ra dường như không có nghĩa. Mỗi lần như vậy anh lại bó tay, thua trước nó. Chưa kể thể lực nó vượt trội hơn cả anh, có gió hay không cũng không còn quan trọng nữa, nó đạp như không có gì ngăn cản nổi. Đó là lúc anh phục nó sát đất.

Bên cạnh Shelly thân thiện hòa đồng thì còn 1  Noal rất mỏ hỗn, nhưng mỗi lần đánh nhau với nó nhỏ đều thua, dù không phục nhưng tất cả những lần trả thù đều không thành. Cuối cùng chịu nhường nhịn con nhỏ, bị ăn cốc nữa u đầu mất.

Mỗi ngày trôi qua nó lại nhớ Vinny thêm 1 chút, dù rằng nó không mất điện thoại, vẫn có thể nhắn tin và gọi điện. Nhưng lần nào cũng không rep hoặc thuê bao. Nó thở dài, cậu làm mất điện thoại hay do cậu không cần nó nữa?

Mỗi lần đọc lại đoạn tin nhắn trước kia nó lại tủi thân muốn khóc, mà khóc hết rồi, khóc chán rồi, không khóc nữa. Thế là lại trút giận vào việc đi đấm nhau với côn đồ. Nó luôn là giải pháp tuyệt vời nhất👍

Song vì chưa đủ tuổi nó chưa thể uống rượu. Nhưng nó luôn có cách húp mấy chai rượu đắt tiền của ba=)))

Tuyệt nhiên nó không bao giờ say sỉn, nó có tửu lượng rất cao, mấy chai đó không nhằm nhò gì. Haizz, nhớ chồng nhỏ nhà mình ghê...

Meanwhile...

Hôm trước mới nhắn tin với Mint, hôm sau nhà cậu bị trộm đột nhập, mất hết đồ điện tử có giá trị. Cũng may bà Hong đem tiền gửi ngân hàng nên không có mất tiền. Thứ cậu tiếc nuối chính là cái điện thoại lưu trữ tất cả thông tin liên lạc còn sót lại của người thương. Từ lúc ấy cậu cáu giận với cả thế giới. Cùng lúc đó áp lực tài chính đè nặng trên vai mẹ cậu.

Không phải gia đình nó không chu cấp 1 phần tài chính (lý do 1 phần thì là do bà Hong muốn tự mình làm việc, không muốn quá ỉ lại vào gia đình nó). Nhưng tiền càng ngày càng ít đi,  và rồi 1 tháng sau gần như biến mất, giám đốc mới lên thay đã đuổi gần như toàn bộ nhân viên quét dọn của công ty đi.  Trùng hợp (hoặc cố ý?) là bà Hong cũng nằm trong số đó. Tuy rất khó hiểu nhưng bà vẫn im lặng cam chịu, bà cũng mất hết những phương tiện liên lạc của nhà nó rồi. Đành mua 2 chiếc điện thoại cũ để dùng.

Bà Hong đã có những lúc nghĩ, hay là do bà quá nghèo, hay do nhà nó chỉ trêu đùa con trai bà, mà giờ đây chẳng thể liên lạc với nhau nữa, dường như mất tích khỏi thế gian.

Không đúng, là do tên giám đốc mới kia. Bà Hong đã có ý hỏi hắn về việc báo cáo với tổng giám đốc là cha nó nhưng hắn chưa bao giờ làm, toàn đuổi bà ra khỏi ngay khi bà vừa bước vào. Gia đình nó đi có báo trước với bà Hong, nhưng thời gian không cụ thể, chỉ biết đợi. Nhưng đợi trong vô vọng như này thì khiến bà cũng có chút đau lòng đi. Bà chỉ sót đứa con trai chưa trưởng thành của bà, hẳn cậu đang đau lòng lắm...

[Còn tiếp]

Ad: Thật sự là tui lười vãi chấy luôn ý, toàn nghĩ kết trước rồi viết diễn biến sau=))), chính vì như thế mà chap nào cũng chỉ hơn 1000 chữ, thôi, từ bây giờ tui viết hơn 2k chữ nhé? Có thể lên 3k 4 k, tùy vào nội dung nhé, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ, đó sẽ là động lực rất lớn để tui viết những thứ này🥰 tuy không hay như các đại thần nhưng mà tui sẽ cố khắc phục bản thân mình, sẽ học hỏi thật nhiềuuuuu, để mọi người có những giây phút thư giãn vui vẻ khi đọc truyện của tui nhé?

1 lần nữa CẢM ƠN MINA RẤT NHIỀUUUUU!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro