Chương 17: 1 chút h+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shelly: Vậy là tuần sau cậu lại về Hàn à?

Mint: Ừ, tớ còn 1 ông "chồng " đang đợi tớ nữaaaa~

Owen: Tí tuổi đầu đã đòi lấy vợ lấy chồng, không khéo giờ cậu ta đã có người khác rồi đấy!

Shelly đấm Owen 1 cái, ăn nói mất nết. Nó cũng chả vừa, đấm đá cậu ta túi bụi. May nó còn nương tay đấy, chứ không giờ này thanh niên nhập viện vì chấn thương xương rồi.

Mint: Không có đâu, cậu ta nhát gái chết đi được, ngoài tôi ra sao dám có người khác.

Nhưng nó vẫn thở dài, quãng thời gian qua là do lục đục nội bộ công ty nên cả gia đình nó phải họp bàn với ông nội cần sa thải những ai và làm những gì. Suy cho cùng đây là thử thách lớn trong suốt mấy chục năm hoạt động. Sự bất mãn của nhân viên mới với nhân viên cũ, sự đàn áp, sự ganh ghét đến mức hãm hại nhau, tổn thất trực tiếp đến cả công ty, cho nên việc xử lý cần suy xét của cả ông nội và bố mẹ nó.

Trong quãng thời gian này nó vẫn luôn tăng cường luyện tập, giờ bẻ 1 cái xương bò bằng 1 bàn tay còn được. (Ý là cầm ngang xong lấy ngón cái ép từ dưới lên, các ngón còn lại ép sang 2 bên từ trên xuống, ê đừng thử tại nhà, mấy ní không bẻ được đâu=)))))  )

Nó cao cũng tầm tầm 1m7 m8 gì đó, dưới vinny 12cm.

Thi thoảng dở hâm dở khùng nó lại đóng trò "nàng công chúa và hoàng tử đẹp gái" với Shelly. Xong 2 đứa cười như khùng.

Ví dụ như:

Mint: Hỡi nàng công chúa sinh đẹp tuyệt trần như ems. Ems có bằng lòng lấy ta làm chồng không?

Shelly giả vờ bịt miệng ngạc nhiên há hốc mồm. Lắp bắp nói .

Shelly: Ems đồng ýyyyy.

Owen: 2 người bộ không thấy chán à?

Mint/Shelly: Không!

Rồi cả 2 chỉ đám con gái đằng kia đang gào thét.

Nói về nhan sắc hiện giờ của con nhỏ, nó đẹp phi giới tính rồi. Rất đẹp trai và xinh gái.

(Ad: Lấy vẻ đẹp của ngài Nhâm Thị và lấy sức mạnh đáng sợ của Mama Yor= con quỷ Mint)

Mỗi lần đóng kịch các nàng đang vây quanh đều đỏ mặt ngại ngùng.

Thế mà bây giờ sắp về nước, không được gặp nó nữa liền thi nhau tổ chức lễ kỉ niệm và tiệc chia tay.

Tối nó mệt rã rời vì tiệc tùng. Leo lên giường nằm có nhiều bề bộn suy nghĩ. Nhớ lại câu nói của Owen mà nó hơi chạnh lòng. Nếu thật sự như vậy thì nó sẽ lại phải đập chậu cướp hoa thôi. Mà làm sao có người khác được, Vinny trông thế mà nhát gái chít đi được. Tuyệt nhiên không có đâu. Nó tự an ủi vậy rồi đi ngủ.

Cuối cùng ngày đó cũng tới. Nó ngồi máy bay mà ngủ thẳng cẳng cho tới lúc hạ cánh, dù rằng trước đó nó ngủ rất nhiều rồi.

Về đến nhà, không thể chần chừ thêm 1 phút giây nào, nó theo con đường cũ đạp xe đi tìm Vinny. Rất tiếc, họ không còn ở đó nữa. Mà chuyển sang 1 nơi tồi tàn hơn.

Lý do là vì nơi đó được xếp vào quy hoạch, nhưng không có xây dựng, cứ thế ngang nhiên trắng trợn cướp nhà người khác mà công trình xây dựng vẫn chưa có bắt đầu sau 2 năm. Tiền bồi thường còn chưa tới 10tr won. Trong khi đó khu nhà đó trung bình ít nhất 200tr won.

Nó thất vọng đi về nhà, hỏi bác quản gia rằng đã có chuyện gì xảy ra sau khi họ rời khỏi Hàn.

Bác ấy lúc đấy mới ngớ người ra, có vẻ như vụ lục đục nội bộ đã khiến bọn họ bận đến mức quên cả chị thông gia.

Thế là lại điều tra về gia đình bà Hong. Lúc này họ mới biết hoàn cảnh nghèo khổ của bà ấy.

Nó tức giận đến nỗi bóp vỡ lon nước ngọt chưa kịp mở ra.

Sau đó nó cùng bác quản gia đến thẳng văn phòng của tên Giám đốc đó.

Hắn vẫn ngơ ngác cho đến khi nó đập vào mặt hắn những bằng chứng hắn hối lộ, tham nhũng, cắt xén tiền của công ty, chưa kể đuổi nhân viên dù không có lệnh của công ty. Nói tóm lại, NGỒI TÙ ĐẾN CHẾT ĐI THẰNG KHỐN!!!

Nó dần hắn ra bã đến mức phải cầu xin tha mạng. Hắn lê lết đến ôm chân nó. Nó đá chân 1 cái hắn bay dính vào tường.

Mint: Đừng bao giờ làm bẩn mắt tao lần nữa.

Sau đó cảnh sát mới đến rước tên đang hấp hối kia về bệnh viện chữa thương trước. Chỉ đợi ngày ra tòa thôi.

Nó biết được địa chỉ của nhà bà Hong liền lập tức đến đó. Đến nơi, căn nhà có vẻ khá cũ kĩ, các mảng tường bong tróc khắp nơi,  trông rất tàn.

Nhưng trong nhà không thấy ai cả, đều đi vắng hết rồi. Nó không về, quyết ngồi lì trước cửa.

Hơn 2 tiếng mỏi chân rã rời thì bà Hong cùng khuôn mặt buồn bã về nhà. Nó mừng rõ như vớ phải kim cương, vui vẻ ra đón bà.

Sau từng ấy năm, từ người phụ nữ xinh đẹp trẻ trung, nay trông thật ốm yếu và già nua. Thì ra đây là minh chứng cho sự cực khổ bà ấy đã phải chịu.

Bà Hong: Cháu là?

Bà hơi ngờ ngợ ra nhưng không dám chắc chắn. Nhìn mái tóc màu xanh quen thuộc bà có chút sửng sốt.

Mint: Là con nè MẸ!! Mẹ còn nhớ con khônggggg!

Bà Hong: Mint?!

Mint: Con về rồi nè mẹ!

Nó cười toe toét, giống như 1 đứa trẻ, bà xúc động, nước mắt trực trào.

2 người ôm nhau khóc giữa đường, cũng vì mọi người đi làm chưa về nên đường khá vắng vẻ.

Sau đó nó dẫn bà ấy vào nhà. Lúc này mọi thứ mới được giải quyết.

Mint: Ra là như thế, con cũng đập hắn ra bã rồi, mẹ đừng buồn. Là gia đình con không tốt, đã khiến mẹ cực khổ.

Bà Hong: Không không, đó không phải lỗi của con, là số mẹ khổ thôi.

Ngừng lại 1 chút, bà ấy nói tiếp.

Bà Hong: Mẹ chỉ sợ Vinny nó buồn, ngoài ra mẹ chả sợ gì cả. Nghèo cũng đã trải qua, lớn hơn là ăn bữa cơm cùng gia đình con, mẹ đều trải qua rồi, nhưng còn Vinny. Thằng bé chưa hiểu chuyện, mẹ sợ nó đau lòng.

Mint: Anh ấy sao rồi mẹ?

Bà Hong: Nó đã trở thành 1 người đẹp trai cao ráo rồi, nhưng mà mẹ vẫn lo lắm, nó hiện giờ luôn cáu gắt, có lẽ là từ lúc con đi. Mint à, ngoài con ra mẹ không tin ai hết cả. Giúp mẹ, chăm sóc thằng bé được không?

Bà Hong khẽ nắm lấy tay áo rách đã bục chỉ. Đôi bàn tay chai sần già nua. Thật sự rất đau lòng. Đến giờ này bà ấy vẫn nghĩ đến con trai. Nó có chút xấu hổ vì đã không bảo vệ bà ấy thật tốt.

Mint: Nhưng mà rõ ràng con có tặng mẹ và anh ấy 2 cái điện thoại, làm sao lại không thể liên lạc được ạ?

Bà Hong: Mẹ bị trộm cắp, con xem, ngoài cái tivi cũ ra chúng đều lấy hết cả. Mẹ có đến công ty của con tìm giám đốc, nhưng hắn không cho gọi điện. Mẹ cũng không nhớ số ba mẹ con. Gọi máy con thì thuê bao. Thật sự cũng hết cách rồi.

Mint giờ nhớ ra, nó không có bật chế độ nhận tất cả cuộc gọi, chỉ ai lưu trong danh sách mới gọi được, bảo sao gọi bằng điện thoại công cộng thì chịu.

Mint: Thôi thế này nhé, con thay mặt ba mẹ con, mời mẹ về làm nhân viên trong nhà được không ạ? Dẫu sao ba mẹ con cũng không có về, còn 3 chị nhân viên với bác Jung thôi à. Tính cả mẹ là 5. Công việc cũng không có gì nhiều, chỉ là dọn dẹp và cơm nước ạ. Nếu mẹ không thích thì...

Bà Hong: Có việc cho mẹ là tốt rồi chứ sao không. Mẹ không ngại đâu, mẹ không giỏi lắm, đừng chê mẹ vụng nha.

Mint: Mẹ mà vụng chắc con phá thường xuyên à.

Sau đó cả 2 lại cười. Cũng lâu rồi mới được nói chuyện với nhau nhiều như này.

Đến chiều khi mái đầu đỏ quen thuộc bước từ cổng vào, nó mừng lắm, nhưng không biết phải nói gì cả.

Anh vào nhà, như thường lệ, cởi giày, vứt cặp sách sang 1 bên.

Vinny: Mẹ nấu cơm chưa?

Bà Hong: Mẹ đang làm, con chịu khó đợi chút nhé.

Rồi chợt thấy có gì không đúng lắm. Liền ngó quanh nhà. Cái mùi hương bạc hà quen thuộc này…

Anh có chút không tin lắm, nhưng đến khi thấy nó chạy ra ôm mình anh mới dám tin đây là sự thật. Người thương anh về rồi.

Mint: Sao giờ này mới về chứ!

Vinny: Không phải tôi mới là người phải hỏi câu đó à?

Mint: Xưng hô thân mật lên tí coi, lâu lắm mới gặp mà cứ như thành người dưng rồi ý.

Vinny: Ừ đấy.

Nói xong anh bỏ về phòng, rồi lại dựa lưng vào cánh cửa phòng mà thầm rơi lệ. Anh nhớ em nhiều lắm đấy đồ ngốc.

(Ad: Ok để lãng mạn hóa tui sẽ gọi Vinny là anh, Mint là em nhé) 

Em có chút hụt hẫng. Bà Hong nghe thấy cũng bất bình thay, bà thầm ghé tai em thủ thỉ.

Bà Hong: Mẹ có chìa khóa phòng, 2 đứa cứ tự nhiên nhé.

Lời này là ý gì vậy mẹ Hongggggg.

Em khẽ cầm chìa khóa, động tác nhanh và dứt khoát, đẩy mạnh cửa hùng hổ bước vào. Vinny bị đẩy ra 1 bên, không kịp hiểu chuyện gì, cái mông chà sát xuống sàn nhà muốn cháy cả ra.

Mint: Vinny!! Where are you?!

Vinny: Này cô làm cái gì đấy!!

Vinny bị kẹt giữa cánh cửa và bức tường, khó thở, cố với tay ra ngoài, thề có mẹ là lực em ép vào anh cố gồng cũng không đẩy ra được.

Em lúc này mới ngớ người ra, liền buông tay khỏi cánh cửa, Vinny đang đà đẩy ra liền ngã chổng vó.

Anh xoa xoa cái khuôn mặt đẹp trai của mình mà không khỏi đau đớn. Có mỗi cái mặt tiền để làm ăn cũng không giữ được.

Mint: Vinny! Anh có sao không?!

Vinny: Không có cô thì mới không sao đấy! Đi đi, đừng làm phiền tôi nữa!

Nói xong câu đó anh có chút sững người, anh không có ý đó. Anh hối hận rồi, thấy em trầm ngâm, anh hơi sợ sẽ mất em.   

Mint: Ra là vậy.

Em quay người rời đi, anh bắt đầu sợ hãi. Nhưng chưa đầy 1p sau đã quay lại.

Vinny:??

Em cầm trên tay là quần áo mới của mình, và cả của anh, nở nụ cười rạng rỡ. Phun ra 1 câu khiến Vinny cứng đơ cả người.

Mint: Ra là anh muốn tắm chung, như hồi bé nhé!

Vinny: Này này! Cô đang! Ưm ưm!!

Em bịt miệng anh bằng 1 nụ hôn kiểu pháp, chiếc lưỡi nhỏ tung hoành ngang dọc khuôn miệng anh, nếm tất cả những dư vị trong đó. Nước miếng theo khe hở chảy ra ngoài.

Vinny đỏ mặt, tuy đây không phải nụ hôn đầu của anh, (anh mất nó năm lớp 2 rồi-Mint cướp) nhưng đã rất lâu anh chưa có đụng vô gái, ngại lắm!

Em không cần kiễng chân, em cao mà, chỉ cần kéo mặt anh xuống thôi🤧👍

Mint: Bộ anh hút thuốc lá đó hả?

Vinny: T-Thì sao?! Liên quan đến...

Nhìn khuôn mặt có phần tà dăm, anh không khỏi nuốt nước bọt, nếu hôn được thì chén anh cũng được luôn. Thế là lại câm cái mỏ hỗn vào.

Mint: Đi tắm hoặc em chén anh không chừa cái gì:3

Vinny đành ngậm miệng ngoan ngoãn đi tắm. Vừa ngâm mình vào bồn nước thì em mở cửa bước vào. Ê con lươn lẹo này!

Nó chỉ quấn 1 chiếc khăn tắm, che những thứ cần che rồi ung dung bước vào bồn tắm trong ánh mắt cứng nhắc của Vinny.

Anh quay mặt đi chỗ khác. Em được dịp chọc quê hơn.

Em chạm vào khuôn mặt trắng trẻo góc cạnh đó. Quá hoàn hảo rồi tác giả ơi, em thầm cảm ơn tác giả vì đã tạo ra 1 ông chồng quá đỗi đẹp trai đáng yêu cho em.

Ngón tay thanh mảnh kéo xuống dưới từng chút một, từ quai hàm nam tính, đến chiếc yết hầu đang di chuyển lên xuống liên tục. Anh đang căng thẳng. Rồi đến xương quai xanh quyến rũ. Chậc, em tặc lưỡi, muốn chén ngay quá. Sau đó đến cơ bụng 8 muối( =))))) )

Rồi xuống dần…

Lúc này anh nhịn không được bèn quay ra nắm tay em muốn dừng lại. Nhưng em khỏe hơn, nhanh hơn, nắm cả 2 tay anh đưa lên đỉnh đầu. Tay còn lại dưa xuống sờ "Vinny nhỏ".

Khuôn mặt cả 2 đỏ bừng, nếu nhìn xa chắc không phân biệt đâu là mặt đâu là tóc của anh nữa.

Đôi tay em khẽ vườn đỉnh đầu con quái vật nhỏ, xoa nắn trêu đùa, rồi lên xuống. Đang nằm yên xuống dưới, giờ ngóc đầu dậy như 1 cái cột trụ trời.

Tốc độ không nhanh không chậm, cứ như đang giày vò anh vậy. Thật sự hết chịu nổi rồi!!

Anh mấp máy môi, nhưng không thở ra âm thành nào ngoài việc thở gấp. Ánh mắt bắt đầu lờ đờ như cá chết trôi.

Giãy giụa vô ích, nước mắt anh chảy ra. Anh khẽ cầu xin.

Vinny: D-Dừng lại đi…

Em dừng lại, cảm giác hụt hẫng này khiến anh bứt rứt. Em khẽ cười, tất nhiên, đang cao trào lại tụt dốc, cứ như rơi từ thiên đàng xuống địa ngục vậy.

Anh khẽ cựa mình. Anh hối hận rồi. Bặm môi không nói gì. Mà thằng em anh vẫn đang muốn lên đỉnh Olympus=))

Mint: Nói, cầu xin em đi Vinny.

Vinny: Tôi không!...

Sau 5s anh quay xe cực gắt,
Mũ hảo hiểm con dân chưa kịp mua.

Vinny: Xin... Xin em đấy...

Mint: Thế phải ngoan hơn không.

Em tiếp tục, nhưng lần này tốc độ nhanh hơn rồi, anh thỏa mãn. Thấy nó có dấu hiệu bắn, em thích thú, Vinny ra không nghĩ ngợi gì.

Cảm giác thật sự rất thoải mái. Vinny thở phào vì cuối cùng cũng xong. Em thả tay anh ra.

Nhưng khi em đứng dậy khỏi bồn khăn quấn tuột xuống, em kịp giữ lại, nhưng chỉ 1 nửa. Nửa còn lại lộ rõ trước mặt anh. Ôi 2 quả đào tiên. Vinny xịt máu mũi.

Mint: Chậc, anh nhát gái quá rồi.

Em cầm xà bông tắm rửa, tự nhiên như không có mặt anh ở đó vậy. Anh cũng không dám nhìn nữa, chỉ quẹt máu mũi rồi tắm tiếp.

Cả quãng thời gian không ai nói gì cả.

(Ad: Còn gì mà nói nữa=)) chưa thịt chưa thịt, có thịt ad sẽ báo=))) 🤙)

Mint: Từ nay xưng anh-em cho trẫm, nghe từ nào là cô, ả hay gì em giãy vò anh mỗi đêm đấy.

Em nhấn mạnh như sợ Vinny không nghe thấy. Anh hơi rén, nhưng có được cái cảm giác thăng hoa đó cũng không... Aiss chết tiệt, mình đang nghĩ cái quái gì thế?!!!

Đến khi tỉnh táo lại thì em đã xong từ 8 đời nào rồi. Anh cũng nhanh chóng tắm rửa rồi đi ra.

Cái đầu ướt sũng rủ xuống che mắt anh. Em bên ngoài đã thay xong quần áo. Liền lấy khăn sạch lau đầu cho anh.

Vinny: Tôi tự... Anh tự làm được.

Mint: Để yên, hoặc tí nữa em húp anh.

Vinny ngoan ngoãn nghe lời.

Xong xuôi cả 2 ra ăn tối với bà Hong. Lâu lắm rồi mới ăn món kim chi bà ấy nấu. Em ăn nhiều hơn bình thường. Thật sự ngon a~

(Tất nhiên là không ăn hết phần 2 mẹ con họ rồi, vì bà Hong đặc biệt nấu nhiều mà)

Đêm đó em ôm Vinny đi ngủ, cái căn phòng bừa bộn hồi chiều giờ được em dọn nên sạch bong không 1 vết tích của bụi bẩn. Nằm trên cái đệm cũ nhưng với em được bên anh ấy quan trọng hơn nằm trên đệm cao cấp.

Tối đó 1 kẻ ngủ ngon còn 1 người thì thấp thỏm không yên khi thằng em cứ "lên" mà không "xuống"=)))))))

[Còn tiếp]
===========================

Ad: Hú hú, tròn 2900 từ. :33 nay chăm vãi, chắc tại cái đoạn kia á🥵 văn tui hơi dở nên mấy bà ăn tạm nhé, tui sẽ tham khảo nhiều hơn để mấy bà có thể thỏa mãn cái địa ngục sau lưng 🌚

Paiiiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro