Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oe oe oe!"

Đứa bé vừa chào đời bị bác sĩ vỗ 2 cái vào mông khóc lớn, người mẹ thấy vậy liền hạnh phúc trào dâng.

Người cha không vội bế con, nắm tay người mẹ đã thiếp đi vì mệt mỏi.

"Em đã làm tròn bổn phận của mình rồi"_ người đàn ông thì thầm.

Sau khi vợ mình đã được đưa vào phòng nghỉ, ông ấy mới vội bế đứa bé còn đỏ hỏn trên tay. Là một bé gái xinh xắn, đôi mắt to tròn long lanh. Nhưng có điều lạ kì là những sợi tóc thưa thớt trên đầu nhỏ lại mang màu xanh kì lạ.

"Chộ ôi, con cái nhà ai mà dễ thương thế, ồ, con gái mình chứ ai, chụt chụt"_người đàn ông hạnh phúc ôm hôn đứa bé.

"Khoan đã, mình nhớ mình đã chết rồi mà, sao lại sống, sao lại trở thành 1 đứa bé?!!"_ con nhỏ nói mà toàn tiếng oe oe.

Ông bố tưởng vậy là con nhỏ thích lắm nên hôn tiếp.

"Ông nào đây, hình như là bố mình, mình mồ côi rồi cơ mà?"_những nếp nhắn trên mặt nhỏ xô lại thành những làn sóng bé xíu.

"Ô hay, còn biết nhắn mặt cơ à, đáng ghét ghê"_ ông ta nhéo má con bé.

"Thôi kệ vậy, đến đâu thì đến, cứ tận hưởng cuộc sống đã"_ con nhỏ nghĩ xong cũng ngủ luôn

"Nãy vừa khóc xong quay ra ngủ rồi, trẻ con kì lạ thật đấy "_ ông bố khó hiểu

Thế là 1 chương cuộc đời mới đã mở ra cho nhỏ.

"Anh, tên con bé là gì ?"_người mẹ tỉnh dậy sau hơn 8 tiếng ngủ ngon

"Ừm... Tên con bé là Mint! Jung Mint! Tại anh thấy con bé khá cá tính "_ ông cười cười

"Quả là 1 cái tên đáng yêu"_ người mẹ bế đứa nhỏ từ tay chồng mình.

2 người thi nhau phát cơm 🐶 cho cả phòng ăn. Mấy cô giường kế cũng phải ghen tị.

"Mấy đứa trẻ đáng yêu quá ."_ Bà lão đang chăm sóc con dâu cũng phải thốt lên cảm thán.

"Con cũng chỉ ước được như vậy, hạnh phúc thật giản đơn"_con dâu bà cũng đáp lại

Nhìn họ vui vẻ, cả phòng bất chợt vui lây. Không những thế, họ còn tặng mỗi người 1 số tiền nhỏ và quà chăm sóc bệnh vì đã theo dõi và quan tâm Hwara cùng với đứa bé vừa chào đời.

Mọi người trong căn phòng đó mỗi lần nhìn lại chú gấu bông tặng kèm đó đều tự cảm thán tình yêu đẹp của gia đình đó. Như là thước đo hạnh phúc cho cuộc sống sau này của họ

1 tháng sau...

"Sao con nhỏ suốt ngày chỉ ăn với ngủ thế!"_ông bố trề môi tỏ vẻ chán nản

"Con mới 1 tháng mà anh"_ bà mẹ bất lực

6 tháng sau...

"Vợ ơi!!! Con bé tập đi này!!"_ jung huyng-bố của tôi hét lớn như cho cả làng nghe thấy vậy

"Sao con bé đi sớm thế được, anh đùa em" Jung Hwara vẫn nấu ăn trong bếp

"Không, em nhìn đi kìa!!"_Huyng chỉ tay gọi lớn 1 lần nữa

Lần này người phụ nữ cũng cười cười nhìn ra. Bất ngờ đến mức rơi cả muỗm.

"Trời ơi con bé đi được thật kìa!!"_ngạc nhiên xen lần hứng khởi

"Mama!"

"Cả nói nữa!! Đúng là thiên tài!! "_người mẹ ôm lấy đứa bé

"Gọi papa đi con!"_Jung Huyng chỉ tay vào mặt mình vui vẻ dỗ con

"Xí!"_nhỏ quay mặt tỏ vẻ khinh bỉ

"Chắc nó không phải con anh"_người bố bất lực

"Kìa anh, chả khác nào em ngoại tình "_Hwara cau mày phồng má.

"Ý anh là...là... Anh xin lỗi vợ !"_người đàn ông gục ngã trước nóc nhà

--------------------------------------

Vừa về đến nhà, họ đã giới thiệu ngay cho con nhỏ mọi người trong nhà, từ trai gái già trẻ đến mọi ngóc ngách căn nhà. Mặc kệ rằng nhỏ mới sinh chưa đầy 1 tháng. Cũng may nhỏ còn giữ trí thông minh của kiếp trước chứ không cũng không biết phải nhớ gì mà quên.

Gia nhân ai ai cũng háo hức đón cô chủ nhỏ, ai cũng khen con bé xinh xắn, mà xinh thật, nhìn đôi mắt to tròn ấy mà tim đập bình bịch.

Có lẽ ông quản gia là mừng nhất, ổng không ngừng bẹo má, nắm tay,... Khiến con nhỏ phải quạo. Nè tui nhịn ông hơi lâu rồi á. Nhỏ giơ nắm đấm lên mà tưởng như muốn bế.

Nói quản gia cho oai chứ là anh của bố nhỏ, kiêm trợ lý chủ tịch luôn. Cháu ruột mà, phải thương yêu chứ!

Lý do làm quản gia của ông rất đơn giản, là để chăm sóc cháu yêu! Ông ta nghĩ ông ta sẽ không lấy vợ nên sẽ chăm sóc cháu coi như con ruột. Và lão làm thế thật ...

"Từ giờ đây sẽ là phòng con nhé!"_xung quanh thay vì màu hồng như bao cô tiểu thư khác, 2người đã chọn cho con bé style xanh dương +trắng, màu rất xinh, không quá đậm, hơi nhàn nhạt để tạo sự bồng bềnh như trên bầu trời. Họ mong muốn sau này con bé sẽ vươn đến bầu trời, như ước mơ chinh phục không gian của con người xưa nay.

Con nhỏ thích lắm nên cười như điên, cười xong mệt quá nên lăn ra ngủ, chả thấy khóc lóc ỉ ôi như bao đứa khác. Cũng đỡ đi phần nào nhỉ?

Đỡ hơn phải thức trắng đêm trông con khóc. 2 người đập tay ăn mừng như thể vừa trúng sổ số.

--------------Còn tiếp--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro