Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày nhỏ nói với đi được là ông bố đã bắt tay vào dạy dỗ nhỏ lên trò. Đầu tiên là nâng "tạ", tạ bằng mấy lõi giấy vệ sinh nha. Sau kiếm nó mấy cái ống bơ rồi dần dần nhỏ đi tốt hơn ổng đã dạy nhỏ chạy nước rút. Ổng còn tự tay dạy võ thuật cho nhỏ.

Khi nhỏ lên 3, Huyng mời vận động viên quán quân quyền anh và boxing dạy cho nhỏ.

Lý do ông nghiêm khắc vì sợ sau này nếu có lỡ ra đi thì nhỏ sẽ bảo vệ được vợ mình.

(Ad: hảo bố:))) )

Nhưng phần lớn cũng là để nhỏ có thể tự bảo vệ bản thân.

Bẩm sinh nó năng lực trời cho, tốc độ, trí tuệ, sức mạnh, sắc đẹp, không gì nó không có. Chưa kể còn có gia đình chống lưng. Ồ, nhưng mà nó ngoan lắm. Nó cũng thương cha mẹ lắm. Nó luôn cố gắng hết sức để làm họ vui, và lần nào cũng thành công. Bởi nhỏ luôn xuất sắc trong mọi lĩnh vực.

Cả cha lẫn mẹ nhỏ không cầu quá nhiều, chỉ cần con họ vui là tất cả đều được.

(Ad: trừ việc xấu xa nhé, 2 ông bà đó chặt xác con nhỏ mất a)

-----_---------------_----------_------

Đã đến ngày đầu tiên đi học rồi a, mấy năm nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy.

Tối hôm trước con nhỏ hứa đi ngủ sớm để đến trường mà thế quái nào mải xem tivi đến 12h khuya, thành ra sáng sớm ngủ gà ngủ gật. Cũng may có gia nhân hoạt động hết công suất thay phần cô chủ chuẩn bị bữa sáng, thay quần áo, soạn sách vở. Nhỏ chỉ việc ăn rồi lên xe đến trường.

Quá nhàn rồi cô chủ nhỏ ơi!

Chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại trước cổng trường 1m, tránh cho người khác không vào được trường. Ai nấy ngưỡng mộ không ngớt lời.

Con nhỏ bước xuống xe mà vẫn gật gù, bác quản gia cũng bó tay rồi.

Ông dắt con bé đến tận cửa lớp, xưa nay nó hay nhầm phòng lắm. Ông hỏi han vài câu với cô giáo rồi ra về. Trước khi đi còn nhìn con nhỏ với ánh mắt chứa đầy hy vọng về cô cháu.

"Con bé đã lớn rồi"_ông bịt miệng òa khóc trong lòng, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc

"Lố quá ông ơi"_ bác tài xế chịu, bó tay trước 2 bác cháu.

Tiết học rất nhàn nhã, cũng phải thôi, con nhỏ vốn thông minh từ bé mà. Được mấy con 10 vào sổ, sau này đỡ phải giơ tay lên bảng nữa.

Ra chơi nó đi vòng quanh 1 vòng trường, không ngóc ngách nào nó không đi. Đến sau trường có 1 góc khuất do xây khu nhà vệ sinh, nó nghe thấy âm thanh ồn ào nào đó. Ngó lại xem thử húp tí drama, lâu quá nó chưa "ăn" tí nào.

"Tao bảo là mày sủa tiếng chó khi gặp tao cơ mà! "

"Mẹ kiếp nó dám vênh mặt lên kìa!"

3 4 thằng oắt con lao vào đánh túi bụi 1 cái đầu đỏ cà chua à nhầm 1 cậu bạn có mái tóc đỏ?

Lần đầu tiên cô thấy ai đó có mái tóc lạ như vậy, chắc cậu ta không phải nhuộm đâu nhỉ, trường tiểu học đâu cho phép học sinh nhuộm tóc?

Ờ khoan, hình như (chắc chắn) mình cũng có mái tóc màu lạ mà? (xanh lục-mint)

Nhưng mà khoan xét đến vấn đề đó đã, cậu ta đang bị đánh, phải ngăn mới được!

Mint: Này mấy người đang làm gì với 1 cậu nhóc vậy!?

S1: con nhỏ này là đứa nào đấy?

S2: hình như nó cũng bị bạch tạng giống thằng này.

S3: Haha, đồng loại của mày kìa!

Cả 3 thằng cùng cười như điên, còn nó có phần hơi khó chịu với cái đám mất dạy này.

...: Cậu đi đi, đây không phải việc của cậu!

Tóc đó quay ra khó chịu nói, từng lời thốt ra đầy khó nhọc, chắc bị đánh đau lắm, mặt bầm tím thế kia cơ mà.

S3: Cha mẹ mày chắc cũng bị bạch tạng thế hả, haha, còn màu mắt, chắc nó ước chưa từng được sinh ra mất, hahaha!!

Mint: Này tụi mày làm tao cáu rồi nhá...

Con nhỏ nắm chặt tay vào, mặt tuy vẫn cười nhưng các khối cơ nén chặt trong cơ thể nhỏ đang sục sôi như muốn thoát ra ngoài, giải phóng toàn bộ sức mạnh cho bọn kia sống không bằng chết.

Thấy thế bọn kia càng được dịp cười lớn. Chúng nó bú đá hay sao cười lắm vậy?

S2: Nhìn con QUÁI VẬT  đang giận dữ kìa, ôi sợ th-...

"Bốp!!" Con nhỏ lao đến tát cho thằng kia bay cả răng cửa. Máu mũi máu miệng phụt ra theo từng cú tát trời giáng.

S3: Q-QUÁI VẬT!!Á!!!

Thằng kia vừa chưa kịp dứt câu đã ăn ngay 1 đá. Răng cũng rụng, mũi cũng gãy, ngất xỉu tại chỗ.

Thằng cuối cùng chưa kịp chạy, con nhỏ như linh hồn, lướt lẹ bên cạnh thằng đó rồi đạp bay xa 1m. Ngất luôn.
á

Cả 3 thằng nằm ngất hết rồi mà con nhỏ vẫn rất bực bội, sao dễ ngất vậy, sao không đứng lên đấu với tao tiếp? Mẹ kiếp bọn khốn nạn, dám bảo tao là quái vật, ok tao làm quái vật cho mày coi nè!!

Ngọn lửa ý trí bùng lên dữ dội, khiến tóc đỏ như muốn chín tới nơi.

...: Cậu...Cậu tên là gì?

Mint: Tôi á? Là Mint, Jung Mint, sau này bị bắt nạt cứ bảo tôi, tôi sẽ đá đít bọn hắn!

Hào quang nhân vật chính chói lòa khiến tóc đỏ vội che mắt. Cũng ngại phết chứ.

...: tên tôi là Vinny, Vinny Hong. Cảm ơn cậu!

Vinny:"Cô ấy ngầu quá!!"

Nhỏ xoa đầu nhóc ta, nhìn ánh mắt lấp lánh đó khiến nó có chút ngại?

Cuối cùng cũng biết tên cậu ta... Từ từ đã!! Chuyện này quen quen, hình như là tên nhân vật tôi yêu thích nhất bộ truyện "Wind Breaker" mà!!

Chồng taoooo! Tụi bây xê raaa!!

Mint: Chồng ! À nhầm không có gì đâu!! Hehe.

Vinny: Hình như cậu vừa gọi tôi là...Ưm Ưm...

Mint: Tôi bảo là không có gì mà:)

Con nhỏ bịt miệng nhóc ta mà như muốn khiến người ta tắt thở. Đúng lúc này vào tiết, chuông reo liên hồi. Cả 2 tạm thời chia tay nhau, trước khi đó nó đã hỏi Vinny học lớp nào. Biết lớp rồi nhỏ sẽ ngày nào cũng qua, hahaaa, nuôi chồng thôi!!

-----------Còn tiếp------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro