Bonus: Kitchen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah...haa....ah....Thầy Thẩm à, sâu...sâu quá rồi...a...". Triệu Vân Lan y sắp khóc đến nơi rồi. Cự vật bên dưới theo mỗi bước chân của Thẩm Nguy mà càng đâm sâu hơn vào bên trong tiểu cúc hoa. Cơ thể trắng nõn của Triệu Vân Lan run lên từng hồi. Tính ra thì cơ thể của tiểu Nguy vẫn trắng hơn vài phần, so với bạch tạng thì đen hơn một tones. 

Thẩm Nguy hai tay đỡ bệ mông của y, chân vẫn rảo bước về phía phòng bếp.

Triệu Vân Lan bấu chặt lấy bả vai của Thẩm Nguy đến bật máu. Hàm răng nghiến chặt nhưng vẫn không thể ngăn nổi tiếng rên rỉ bật ra khỏi khẽ răng.

Trong bóng đêm, hai thân thể lõa lồ quấn chặt lấy nhau, di chuyển chậm rãi qua các phòng, những tiếng động lạ như chọc tiết heo khiến nguời qua đường phải lạnh gáy. Thề rằng cả đời sẽ không bao giờ đi qua ngôi nhà đó nữa.

Đại Khánh vừa đi nhậu cá khô cùng Lâm Tĩnh về, chân nam đá chân chiêu, loạng choạng trên đường. Nó vừa leo lên bệ cửa sổ thì...1...2...3...giây sau liền nện cái bịch quả mông béo núc ních xuống chậu cây cảnh trong sân, một phút mặc niệm bắt đầu.

Thẩm Nguy đặt Triệu Vân Lan xuống nền đá hoa cương được chạm khắc tinh sảo của mặt bếp bóng loáng mà chỉ vài tháng trước còn bám cặn.

Cảm giác duy nhất lúc này của Vân Lan chính là lạnh teo chim. Bờ mông trần tiếp xúc trực tiếp với nền đá lạnh, toàn bộ xúc giác đều tập trung xuống mông. Đại não của Triệu Vân Lan bị đánh sập,toàn thân phát run.

Thẩm Nguy trượt tay lên nắm lấy phần eo của y, cự long bên dưới mạnh mẽ đâm thẳng vào tận cùng cơ thể của y, Triệu Vân Lan ưỡn người ra sau lại bị một tay Thẩm Nguy nắm lấy kéo sát vào khuôn ngực hắn.

"Hơ hơ......ơ.....ưm.......Thẩm Nguy.....hớ hớ.....lông của....ng....ngươi....hớ .....cọ vào mông ta..... ngứa......ngứa quá á á ....há....há...."

Thẩm Nguy: "...."

"Ngươi....đừng có nháo....bằng không...." Thẩm Nguy đẩy mạnh một cái về phía trước "....ta thọc lên tận cổ họng ngươi...."

Triệu Vân Lna bị đâm đến không còn phân biệt được Thẩm Nguy với Mao Hầu, miệng vẫn ngoác ra cười khanh khách. Đến giờ phút này, có lẽ Thẩm Nguy cũng đã hiểu nghĩa đen của cụm từ "tinh trùng thượng não".

Hắn không đành lòng nhìn y như vậy, đành cắn răng mà bắt tiểu Nguy rời xa tiểu cúc Lan. Tinh dịch từ các lần làm tình trước thi nhau chảy ra ngoài. Một mảng đá hoa cương đen tuyền điểm xuyết hoa văn trắng nhễu do tinh dịch tạo ra. Quả là kiệt tác, hận không thể đóng khung treo vào bảo tàng.

Thẩm Nguy toan xoay người thì bị Triệu Vân Lan nhanh nắm lấy phân thân. Cảm giác này, nếu là người thường quả thực rất thốn. Thế nhưng quỷ vương có lẽ cấu tạo noron thần kinh ở bộ phận sinh dục có chút khác. Hoặc do bàn tay của Triệu Vân Lan giống nam châm hút tinh lực tập trung lại đầu cự vật, khiến nó lại lớn lên vài phần.

"Thầy Thẩm.........chưa có đã.....nữa đi mà...."

Triệu Vân Lan không chịu được cảm giác trống trải phía sau, lập tức dùng chân kẹp cứng hông của Thẩm Nguy lại.

Thẩm Nguy có chút không kịp phản ứng lại, cư nhiên y lại muốn biến thành có rẻ lau cầu hắn đến trà đạp.

Thẩm Nguy: "Ta xin lỗi, do ta không tốt, hại ngươi bị thê thảm như vậy, ta không đành lòng. Lại đây ta giúp ngươi tắm rửa sạch sẽ"

Triệu Vân Lan: "Ứ ....Hắc Bào Ca......đến đây trà đạp thần thiếp đi mà...."

Triệu Vân Lan banh rộng chân ra, một tay đưa lên miệng cắn cắn, ánh mắt chứa đầy dục vọng, đem toàn bộ bày ra tư thế khiêu gợi nhất.

Thẩm Nguy có thể nghe thấy từng tế bào thần kinh trong đầu, từng cái, từng cái một bị Triệu Vân Lan gặm đứt cái phực. Hắn chính là không nghĩ đến có ngày y lại ngoan ngoãn dâng mông lên cho hắn thao mà không kêu gào đến nửa lời. Y càng như vậy, hắn càng thấy cắn dứt.

Lâu như vậy rồi không thấy hắn phản ứng gì, cơ thể thiếu thao bắt đầu biểu tình. Bụng dưới nóng rát, khó chịu cầu được chạm vào bằng bàn tay mát lạnh của hắn. Thẩm Nguy cứ đứng đực mặt ra đấy, rương mắt nhìn y lăn lộn trên bàn bếp. Triệu Vân Lan ưỡn người nằm dài, quẫy đạp lung tung, mặt nhăn nhó, miệng không ngừng rên rỉ: "Ngươi không thương ta....ta muốn, ta ngứa, chịu không nổi a..."

Bất đắc dĩ, hắn phải nắm lấy một chân người kia lôi lại gần mình. Triệu Vân Lan lao lên người Thẩm Nguy bám cứng nhất quyết không buông.

Thẩm Nguy: "Bỏ ra, Lan Lan, ta không muốn làm ngươi đau"

Triệu Vân Lan: "Không buông, ta muốn, nhanh lên. Mẹ kiếp, lúc ông muốn lại không chịu làm". Y gào ầm lên không chịu bỏ cuộc cho đến khi được thao đủ.

Hai tay Triệu Vân Lan ôm lấy cổ Thẩm Nguy, dùng răng nhai tai của hắn đến chảy máu. Dục vọng nóng rực cứng nhắc cọ vào bụng Thẩm Nguy. Hai tay hắn ôm lấy cánh mông mềm mịn của y, đỡ y khỏi ngã, không nhịn được bóp nhẹ, nuốt nước miếng cái ực. Mùi hương của dục vọng hòa quyện với mùi cơ thể của Vân Lan tạo thành loại xuân dược cực mạnh, hắn không thể kháng cự nổi, còn kháng cự thì chính là không phải người (ngay từ đầu đã không phải người).

Thẩm Nguy: "Như ngươi muốn". Nói rồi, trực tiếp đem cự long chôn sau vào trong vách tràng của Triệu Vân Lan. Khi đã đạt được mục đích, Triệu Vân Lan mới bắt đầu thả lỏng cơ thể, cảm nhận từng khoái cảm, từng cú thúc mà hắn đem đến.

Thẩm Nguy dùng lực đẩy hông về phía trước, thiếu điều muốn đem cơ thể của Triệu Vân Lan bẻ gãy làm đôi. Bên dưới liên tục ra vào, bên trên cũng không quên ngậm lấy đôi môi sưng tấy của Triệu Vân Lan, mút hết dịch thể từ trong miệng của y chảy ra.

Triệu Vân Lan hai mắt đờ đẫn nhìn vào hàng lông mi dài cong vút của người trước mặt đang tích cự cày cấy, khi môi của hai người tách ra, Triệu Vân Lan vẫn còn nuối tiếc, hơi nghiêng người về phía trước, sợi chỉ dài vẫn còn vương vẫn trên môi của cả hai.

Cả hai ôm chặt lấy nhau, hòa quyện cơ thể tại một nơi, mồ hôi thi nhau nhỏ giọt từ tóc của cả hai. Mỗi lần làm tình, cảm giác lại vẫn như lần đầu tiên, hôm nay cả hai hẳn là chơi rất lớn đi, thực sự có ai hỏi con au cả hai làm được bao nhiêu hiệp thì nó sẽ trả lời là chính xác hai hiệp một hiệp kéo dài từ 3h chiều đến 8h khi cả hai dời từ giường vào nhà bếp và một hiệp chỉ vừa mới bắt đầu được 30 phút.

Cho đến khi cái bụng rỗng của Triệu Vân Lan biểu tình lần thứ hai thì Thẩm Nguy mới bắt đầu giảm chậm tốc dộ ra vào, liền ôm ngay người y mà bế thốc lên làm cho cự vật lại đâm mạnh vào bên trong.

Triệu Vân Lan vừa đói vừa mệt, đến rên cũng không rên nổi, ai bảo khi nãy kích hắn làm chi, bây giờ lãnh đủ, nhưng quả thật vô cùng thỏa mãn.

Thẩm Nguy: "Ngươi còn chịu nổi không, hay thôi chúng ta đi ăn trước".

Triệu Vân Lan: " Không muốn, không biết, thôi kệ đi"

Thẩm Nguy: "..."

Thẩm Nguy quả thực rất xót người nha, lần sau chắc chắn phải điều tiết lại thời gian, nếu không cứ như vậy có ngày hối hận không kịp.

Hắn bắt đầu di chuyển đến gần tủ lạnh, mở tủ lấy hộp thịt bò thái sẵn định đem hâm nóng lại cho y. Vừa mở tủ, một luồng khí lạnh thổi đến cánh mông Triệu Vân Lan, y lập tức run lên: "Hờ....hờ.... mông...lạnh.."

Nhiều khi Thẩm Nguy không biết phải nói sao với con người này, tên cục trưởng thông minh, giảo hoạt, vậy mà mỗi lần ở bên hắn hình như không có dùng đến não, đều phát ngôn như một tên ất ơ. Cũng đúng, cả hai đều quá thông minh thì một tên không dùng đến não cũng không sao hết.

Toàn bộ quá trình nấu ăn chính là vừa làm vừa nấu. Thẩm Nguy có thả tay ra thì Triệu Vân Lan cũng tự mình bám chặt lấy người hắn, Thẩm Nguy phải cố gắng để dầu không bắn lên người y. Một bữa ăn được chuẩn bị hết sức vất vả, đến khi Thẩm Nguy dọn xong cơm lên bàn ăn, Triệu Vân Lan thả người cái bịch xuống bàn đá.

Triệu Vân Lan: "Ayya lưng của tôi".

Thẩm Nguy: " Cẩn thận một chút".

Triệu Vân Lan với tay lấy miếng thịt bò trong đĩa, cắn một đầu của miếng thịt, rồi nhoài người lên câu lấy cổ của Thẩm Nguy. Hắn cũng thuận theo mà cúi người xuống ngậm đầu còn lại của miếng thịt bò.

Triệu Vân Lan đến cuối cùng không chịu được, bắn lên người cả hai, không biết nghĩ ra cái gì lại cười khanh khách, tay với lấy một miếng thịt khác, hành động tiếp theo Thẩm Nguy quả thực không nghĩ nổi, y lấy miếng thịt quẹt lên chỗ tinh dịch vừa rồi, lại đưa lên miệng liếm một cái rồi mới dùng răng cắn lấy. Hình như có cái gì đó trong đầu hắn vừa nổ, rất lớn. Thẩm Nguy gần như lao về phía trước, mạnh bạo mút lấy đôi môi còn vương chút hương vị của miếng thịt hòa cùng mùi vị của tinh dịch, bên dưới mạnh bạo đâm thúc. Triệu Vân Lan sảng khoái đến nỗi cả người co rút, chân câu chặt lấy hông Thẩm Nguy.

Cả hai cứ thế ra vào cho đến khi Triệu Vân Lan không còn sức lực, nằm sụi lơ trên bàn đá, đến tinh dịch cũng bị vắt khiệt, hạ thân đau nhức. Thẩm Nguy cũng đâm thêm vài cái sau đó bắn vào bên trong cơ thể y.

Thẩm Nguy nhẹ nhàng rút "hung khí" ra ngoài, vòng tay ôm Triệu Vân Lan vào lòng, tiến về phía phòng tắm.

Triệu Vân Lan dựa đầu vào ngực Thẩm Nguy, thiếp đi, để mặc cho hắn kì cọ cơ thể cho mình. Toàn thân không còn sức lực, phần eo tê rát, biết rõ sẽ không thể xuống giường trong những ngày tới, vậy mà vẫn hiên ngang câu dẫn hắn. Kết quả có lẽ không cần phải nói nhiều.

Triệu Vân Lan tự thấy rằng cuộc sống tình dục thế này là không ổn, phải điều chỉnh cho khoa học một chút. Có lẽ y nên làm một cái "thời gian chịch" treo đầu giường, cứ theo đó mà chịch. Nhưng có theo được hay không còn phải xem xét, trước mắt y cũng chẳng còn sức mà suy nghĩ nữa.

Thẩm Nguy vô cùng áy náy, phải chăng lúc đó hắn kiên quyết không để y dụ hoặc thì bây giờ có lẽ y không phải chịu khổ như vậy. Nhưng đây là do y tự chuốc lấy, không thể trách hắn được. Nói đi cũng phải nói lại, Thẩm Nguy thực sự vô cùng hưởng thụ, chẳng mấy khi Triệu Vân Lan lại chủ động câu dẫn hắn như vậy. Nhưng vẫn là không dám nghĩ đến sẽ có lần sau.
______________________________________________
Cũng lâu rồi không lên, còn ai nhớ ta không:">
Đoản nhỏ phần sau của chap "Diễn biến chap 94"
Từ giờ không còn các chap thể thêm thịt nữa, vậy bây giờ hãy cmt về địa điểm "làm tình" các nàng muốn nhé😆😆😆
Yêu thưn<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro