Chap 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Nguy mở to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm y một lát rồi đột nhiên nhào lên ôm chặt y vào lòng. Sau đó một trận thiên toàn địa chuyển, Triệu Vân Lan cảm giác được xúc cảm quen thuộc dưới chân, bên tai truyền đến âm thanh giòn vang, tựa hồ là động tác tiếp đất của ai đó không đúng đã bất cẩn đạp đổ chén trà trên bàn trà cạnh giường, để lại một nền đất đầy nước.

Lại không ai để ý tới nó.

Thẩm Nguy hung hăng đặt Triệu Vân Lan lên giường, gần như thô bạo xé mở quần áo của y.

"Này này, chờ đã!" Triệu Vân Lan giữ chặt tay Thẩm Nguy, "Ta không uống máu của ngươi đâu."

"Với ta mà nói, cũng như bị muỗi cắn một cái thôi mà."

"Nói gì thì nói, nhưng với ta mà nói thì không phải." Triệu Vân Lan giơ tay đẩy hắn một cái rồi sờ sờ bật đèn đầu giường, nhưng mà hay tay rất nhanh đã bị người kia bắt lấy.

Thẩm Nguy duyện liếm hầu kết của y, Triệu Vân Lan có chút khó nhịn thở dốc một tiếng: "Được rồi, đừng nháo."

"Cứ cho là móc cả quả tim ra thì ta cũng không chết ngay được, ít nhất cũng sống được lâu hơn đại phong," Thẩm Nguy cúi đầu nói, từng hơi thở nóng rực phả lên xương quai xanh của Triệu Vân Lan, "Kỳ thật khi đó ta đã nghĩ nếu moi tim ra cho ngươi xem thì hiệu quả có tốt hơn một tí không, nhưng mà e là thực sự sẽ làm ngươi sợ nên mới chỉ cho ngươi thấy quá trình lấy máu thôi."

Triệu Vân Lan im lặng một hồi rồi phun ra một câu cứng ngắc: "Thực cảm ơn ngài, còn nhớ rõ ta nhát gan."

Thẩm Nguy áp sát, cẩn thận hôn lên khóe miệng của Triệu Vân Lan, đến tận khi chóp mũi cọ tới cọ lui trên mặt y, ngón tay cuốn lấy ngón tay y, để nửa thân trần của hai người gắt gao dính sát: "Đều không đáng là gì ...... Vân Lan, chỉ còn lại mấy chục năm này, chúng ta cùng nhau trải qua một đời giống như người thường có được không?"

Trong đêm tối trước bình minh, ánh mắt hai người giao nhau khi ấy, sau đó Thẩm Nguy như thể bị ánh mắt của y mê hoặc, những nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống bên khóe môi dốc hết triền miên lưu luyến dịu dàng.

Triệu Vân Lan lại tuyệt không phối hợp, sau khi y phục hồi tinh thần thì chỉ trong chốc lát đã phản công trở lại, bàn tay mò vào trong lớp quần áo của Thẩm Nguy, hai tay ôm eo hắn: "Qua một đời quá tốt, nhưng mà ta phải trọng chấn phu cương."

Y nói xong, bàn tay vẫn bám trên eo Thẩm Nguy lật sang bên cạnh, tính toán thuận thế nghiêng người áp lên...sau đó, không có kết quả.

Người nọ quả thực giống như biết thiên cân trụy, Triệu Vân Lan nhớ rõ y đã từng bế Thẩm Nguy lên, tuyệt đối chỉ là thể trọng của con người bình thường thôi, y dùng hai tay là nhấc bổng được mà!

Mợ nó không phải vừa mới nói là muốn giống như người phàm sao? Đừng có mà bắt nạt người phàm thế này chứ!!!

Đại khái câu chuyện này cho chúng ta một kết luận, cho dù con sói có khoác trên mình một tấm da dê .........thậm chí còn là tấm da dê dễ đỏ mặt đi chăng nữa, cũng không thể thay đổi được bản chất hắn là một con sói nha ~

______________________________________________

"Ngươi muốn làm loạn??" Thẩm Nguy đè chặt cái tay đang cố lật hắn xuống giường.

"Bảo bối, là ngươi ức hiếp ta trước, mau mau lật người để lão công thao ngươi." Triệu Vân Lan mặt đỏ tía tai, gồng người lên cố gắng gạt hắn ra, mà bất thành.

Thẩm Nguy dùng đầu gối đè 2 tay y, lấy tay day huyệt thái dương đầy mệt mỏi lắc đầu: "Ngươi vẫn còn to mồm được nhỉ, vậy chắc đêm nay ta không cần tiết chế rồi".

Thỏ con ngơ ngác, lạc vào tay sói, đếch chạy được, ăn thôi.

Thẩm Nguy bắt đầu hôn lên trán y, lên mũi, rồi chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của y. Vài sợi râu của y đâm vào cằm hắn. Triệu Vân Lan co chân, lại đụng trúng tính khí đã sớm cương cứng, cách một lớp quần nhưng nhiệt độ không thể đùa được. Triệu Vân Lan bắt đầu xanh mặt, giả ngu cười cầu hòa: "A, lão ca, hôm nay ta có hơi chóng mặt, ta buồn ngủ quá, ta ngủ trước đây". Nói rồi nhắm mắt giả ngủ, như thật.

"Ngươi cứ ngủ, việc ta, ta làm". Thẩm Nguy cười thầm, y đáng yêu chết được.

Thẩm Nguy dùng tốc độ ánh sáng lột bỏ lớp quần áo vướng víu trên người cả 2, bộ âu phục cũng bị hắn vứt nhăn nhúm trên nền gạch lạnh.

"Ây ya, Thầy Thẩm có thân hình đẹp quá nha, cơ mà ta nghĩ chúng ta nên ôm nhau đi ngủ thôi, muộn rồi, haha". Triệu Vân Lan mặc dù giả vờ ngủ vẫn ti hí xem hắn làm gì, Aaaa, máu mũi của y sắp phun ra rồi.

"Đừng có đánh trống lảng". Thẩm Nguy dùng tay giữ chặt eo Triệu Vân Lan, không cho y chạy thoát. Bản thân Triệu Vân Lan cũng biết rằng lần này khó thoát được, mà kỳ thực thì chưa thoát được lần nào, đành nghĩ kế nghi binh, kéo dài thời gian bảo toàn cúc hoa đến bao giờ thì đến. Lần trước khó khăn lắm y mới rời được giường, cũng phải mất 1 tuần y mới có thể ngồi dậy, lại mất thêm 1 tuần nữa mới có thể quay trở lại cục điều tra. Đã thế con mèo mập chết bầm bắt ta phải đi đi lại lại lấy cá khô cho nó. Lại còn được bà cô Chúc Hồng đặc biệt soi mói. Ta thề sẽ làm bữa lẩu mèo và rượu rắn để tẩm bổ cho cơ thể già nua bị hành hạ này.

" Ngươi nghĩ nhiều rồi, tập trung vào chuyên môn đi". Thẩm Nguy kề sát tai y, phả hơi nóng vào tai y, rồi dùng lưỡi liếm nhẹ.

Triệu Vân Lan giật mình nhận ra mình bị đưa lên bàn thịt rồi. Kế nghi binh thất bại.

Quay trở lại Thẩm Nguy, hắn đã tháo bỏ lớp mặt nạ da dê, hiển nhiên con sói lưu manh bên trong không hề dễ đối phó. Bảo rằng đây là thầy Thẩm ôn nhu, cấm dục, chắc chắn không ai tin; lại bảo đây là Hắc Bào Sứ băng lãnh, uy nghiêm, phong thái bức người, chắc cũng chả ai dám tin.

Triệu Vân Lan dùng đôi chân thẳng tắp, trắng nuột được che phủ dưới một lớp gai hoa hồng dài 2cm, câu chặt lấy eo Thẩm Nguy. Cách tốt nhất để không bị khai cúc là bịt nó vào. Y sống chết không chịu buông. Nhưng nghặt nỗi, Thẩm Nguy không cần dùng sức vẫn có thể tách 2 chân y ra.

"Ngươi là không chịu được nữa rồi sao, vậy để ta giúp ngươi thỏa mãn".

"Haha, lão ca, ngươi hiểu sai ý ta r....ah ha...." Triệu Vân Lan còn chưa kịp nói hết câu, bàn tay của Thẩm Nguy đã trượt trên đùi non, tiến vào nơi tư mật của y, không mạnh không nhẹ, trực tiếp đem một ngón tay đưa vào bên trong thăm dò huyệt động. Tay còn lại bắt lấy phân thân của y, nhẹ nhàng vuốt dọc theo chiều dài của nó.

Triệu Vân Lan không thể kiềm chế, bật ra tiếng rên rỉ từ trong cổ họng, y có biết bộ dạng của y bây giờ có bao nhiêu phần lẳng lơ. Hai tay nắm chặt drap giường, đôi mắt nhắm nghiền, môi khép hờ, để lọt ra những tiếng rên rỉ dâm đãng tràn ngập căn phòng, eo mỗi chốc lại cong lên đón nhận bàn tay đang di chuyển phía dưới. Ngày hôm nay, y đặc biệt nhạy cảm. Có thể do đã quen với sự thô bạo của hắn, được hắn vuốt ve nhẹ nhàng lại càng muốn hắn mau mau cường bạo. Nhưng tất nhiên y chẳng dám đòi hỏi, nhỡ đâu hắn không thèm giữ tiết tháo đem y thao đến hỏng thì sao.

Triệu Vân Lan cắn cắn môi, hai mắt đã ngấn đầy nước, phủ một tầng sắc dục. Thẩm Nguy ngước lên nhìn, hàng mi cong vút khẽ động, môi mỏng vẽ thành một đường gian xảo.

Thẩm Nguy:"Bảo bối, ngươi thích rồi!!!"

Triệu Vân Lan:"Ưm....hư....không có...ưm"

"Ngươi còn chối, được, vậy ta cho ngươi dục tiên dục tử". Thẩm Nguy rút ngón tay ra khỏi hậu huyệt, Triệu Vân Lan vặn vẹo vì cảm thấy trống rỗng, nhưng ngay sau đó, Thẩm Nguy lại dùng đầu lưỡi liếm lộng xung quanh cửa mật đạo hồng nộm, khiến cho Triệu Vân Lan rùng mình. Hắn bắt đầu đưa lưỡi tiến vào bên trong, càn quét. Triệu Vân Lan ngửa cổ ra sau để đớp lấy không khí, tay định đưa xuống an ủi tiểu Lan Lan lại bị hắn nắm chặt, ngươi là muốn để ta nghẹn chết sao.

Thẩm Nguy bất ngờ dừng động tác, ngồi thẳng dậy dựa vào thành giường, đồng thời kéo người y ngã nhào vào lòng mình. Cự long dũng mãnh nóng hổi kề sát bên má Triệu Vân Lan khiến y không khỏi giật mình về độ nóng của nó. 'Đã lâu như vậy rồi mà hắn vẫn nhịn được, quả là quỷ vương khí tức bức người'.

Thẩm Nguy:" Ta ngày nào cũng phục vụ ngươi chu toàn, ngươi cũng nên dùng miệng nhỏ của mình chuẩn bị cho ta đi chứ. Nếu không làm kĩ, người bị nghẹn là ngươi."

Triệu Vân Lan mơ màng nhìn ngắm cự vật đang ép vào má mình, hỏa dục thiêu đốt cơ thể y, hai má phiến hồng, mái tóc rũ xuống ôm lấy khuôn mặt. Y đưa tay chạm vào để cảm nhận nhiệt độ của nó, đưa lưỡi liếm nhẹ phần đầu của cự vật trước khi dùng khuôn miệng ấm nóng bao trọn lấy nó.

Thẩm Nguy dịu dàng luôn tay qua mái tóc của y, khẽ gãi lên da đầu khiến cơ thể y tê rần. Rồi không báo trước mà ấn đầu y xuống, cả chiều dài của con mãnh thú trượt sâu vào trong khoang miệng y, như thể muốn đâm thủng cổ họng y, nước bắt đầu chảy tràn ra khóe miệng, tạo lên một dâm cảnh hoàn mĩ. Triệu Vân Lan vặn vẹo cơ mặt, nhổ tiểu Nguy ra, một đường chỉ bạc từ đầu lưỡi y quấn quanh cự vật.

Triệu Vân Lan đem bộ mặt ủy khuất nhìn hắn, môi bĩu ra, ai oán. Thẩm Nguy con người trên giường da mặt dày hơn lớp đệm lò xo 20 phân này, nhìn không có lấy một chút hối hận. Hắn nắm lấy bả vai y, đè y ngã ngửa ra sau, tay lại vòng xuống dưới nhấc bổng hai chân y đặt lên vai mình. Toàn bộ cảnh xuân phơi phới bày ngay trước mặt, tiểu cúc hoa lại vừa vặn đặt trước phân thân của hắn.

Dùng nước bọt của y để bôi trơn cự vật, lần này dễ tiến vào hơn những lần trước, cũng không có cảm giác bị bỏng rát, vô cùng thoải mái.

Cự long dễ dàng tiến nhập vào trong cơ thể của Triệu Vân Lan, vách ruột ôm khít lấy chiều dài của nó. Thẩm Nguy thở hắt ra, cảm giác thật tuyệt vời, giống như tiểu cúc của y sinh ra là để giành riêng cho cự vật to lớn của hắn, mà có lẽ đúng là như vậy.

Triệu Vân Lan cũng không có cảm thấy đau rát, đặc biệt dễ chịu, y muốn được hắn vỗ về nhiều hơn nữa, muốn được hắn đâm sâu vào tận cùng bên trong cơ thể mình, muốn được hắn lấp đầy bằng thứ trắng đục ấm nóng của hắn, muốn mang thai con hắn..... ấy ấy khoan từ từ, tấp vào lề bác ơi, phía trước là vực đó.

Thẩm Nguy đẩy nhanh tốc độ ra vào, mỗi cú thúc đều nhắm đến điểm mẫn cảm của y. Triệu Vân Lan cong người, ôm lấy cổ Thẩm Nguy, cả hai trao cho nhau nụ hôn vội vã, tiếng rên kích tình tràn ngập căn nhà lớn, hại Đại Khánh lại một đêm không nhà.

Cả hai ôm chặt lấy nhau, cùng nhau lên đỉnh, toàn bộ tinh hoa của Thẩm Nguy chôn sâu vào bên trong cơ thể Triệu Vân Lan, cự vật to lớn không đủ chỗ chứa liền ép tinh dịch chảy ra ngoài. Triệu Vân Lan kiệt sức ngã xuống giường. Sau đó y lại sợ hãi nhận ra, con mãnh thú của Thẩm Nguy bên trong mình không hề mềm đi mà nó còn to và cứng hơn ban đầu. Lão ca ơi là lão ca, ngươi không phải muốn dùng hung khí tự chế giết ta đấy chứ.

Thẩm Nguy cúi xuống hỏi Triệu Vân Lan: "Ngươi có đói không".

Triệu Vân Lan ra sức gật đầu: "Có a, có, ta đói muốn chết đây, ta muốn ăn thịt hun khói nha".

Thẩm Nguy:" Được, vậy ta cho ngươi ăn thịt hun khói chấm tinh dịch".

Nói rồi ôm Triệu Vân Lan lên, cả hai tiến về bàn bếp, mặc cho Triệu Vân Lan có ra sức giãy giụa.

Khoảng khắc đó, Triệu Vân Lan nhận ra:
'ĂN LOL RỒI'

______________________________________________

Các nàng còn ai chờ ta không Q.Q

Chap này ta cố hoàn thành sớm nhất có thể để dành tặng cho cô em gái bé bỏng nằm viện của ta. user05143052

Sớm khỏe nha em.

Vẫn như mọi khi

*Nếu các nàng muốn ta nhồi thịt chap nào thì tiếp tục cmt nhé*

Yêu thưn<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro