Chap 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Nguy rửa tay xong thì vẫn duy trì tư thế hai tay vây quanh người y mà đem đẩy y ra ngoài: "Có thì cũng hết hạn lâu rồi, đừng tìm nữa, dưới bàn có ít đồ ăn nhẹ ta vừa để vào đấy, đói bụng thì ăn trước đi, đừng ăn nhiều quá, cơm sắp xong rồi"

Triệu Vân Lan cụp mắt cười cười: "Đói phát điên rồi, nhưng mà không muốn ăn cơm."

Thẩm Nguy sửng sốt: "Hả? Vậy muốn ăn cái gì?"

Triệu Vân Lan nghiêng đầu, chạm đến cằm Thẩm Nguy, lại du di từ xương cằm lên đến lỗ tai, dán sát vào đó nhẹ nhàng bảo: "Ta muốn ăn ngươi."

Khi y nói lời này ánh mắt rất phân minh, vừa lúc "nhìn về phía" Thẩm Nguy. Đôi mắt của Triệu Vân Lan rất sâu, con ngươi đen ánh, khi mí mắt hơi hạ xuống thì bóng của lông mi sẽ phủ lên cánh mũi cao thẳng - cho dù Thẩm Nguy biết y không nhìn thấy gì nhưng vẫn có ảo giác "ánh mắt của y vô cùng thâm tình".

Dưới ánh mắt ấy, Thẩm Nguy cảm giác cả linh hồn của mình run rẩy.

Triệu Vân Lan tươi cười áp sát, ngửi ngửi hương dầu gội nhàn nhạt trên tóc Thẩm Nguy, lại hôn nhẹ một cái lên má hắn: "Căng thẳng cái gì chứ? Kỳ thật ngươi có thể thử xem, ta rất dịu dàng."

Thẩm Nguy không nói hai lời, đặt y lên sô pha, chạy.

Triệu Vân Lan duỗi dài hai chân ngồi trên sô pha như đại gia, y đang nghĩ đến chuyện đợi lúc đêm khuya thanh vắng tìm hai ngọn nến đỏ thắp ở đầu giường, nói không chừng khi có chút không khí của đêm động phòng hoa chúc thì có thể trút được quần áo của chính nhân quân tử cổ hủ kia cũng nên.

Đợi đến lúc dạ thâm nhân tĩnh thật thì Triệu Vân Lan đã ngứa ngáy trong lòng, thế mà Thẩm Nguy sợ y buồn chán vì không nhìn thấy liền tựa vào đầu giường ôm một quyển sách đọc cho y nghe.

Thanh âm của Thẩm Nguy thanh nhuận nhu hòa, trầm thấp vừa phải, nhưng mà Triệu Vân Lan nghe vào từng từ từng chữ lại chẳng được hun đúc thêm tí văn hóa nào, ngược lại càng ngày càng phát ra thú tính.

Ngay thời điểm y đang vui sướng trong đau bệnh như thế thì Thẩm Nguy tựa hồ cảm giác được cái gì đó. Tiếng đọc sách chợt ngừng lại, sắc mặt không rõ ý tứ hướng về phía cửa sổ. Đồng thời, Triệu Vân Lan ở bên cạnh không hề báo trước cứ thế mà ôm chặt lấy hắn lăn sang bên một vòng. Y nằm trên người hắn, cúi xuống bên tai hắn mà nói: "Đừng nhìn, tắt đèn đi."

Đèn trong phòng tắt phụt.

Triệu Vân Lan duỗi tay trực tiếp thăm dò bên trong áo sơmi của Thẩm Nguy. Y dùng kĩ xảo cao siêu dây dưa một đường từ eo lên đến trước ngực Thẩm Nguy, lại ngắt một cái trên ngực hắn. Một cơn tê dại nói không nên lời hướng thẳng lên đỉnh đầu, Thẩm Nguy bấy giờ mới kịp phản ứng lúc nãy Triệu Vân Lan vừa nói cái gì, luống cuống mà đè cổ tay y lại.

Triệu Vân Lan cúi đầu nhẹ nhàng cắn xuống xương quai xanh của hắn, dùng một loại giọng điệu vô cùng mất nết mà nói, "Sao mới chạm vào một cái đã cứng rắn lên rồi, muốn ta đến như vậy ư?"

Thẩm Nguy đại quẫn, đã sắp bất chấp luôn chuyện ngoài cửa có người rồi.

_______________________________

(Có người thì đã sao, miếng ăn dâng đến miệng đại nhân rồi thì thằng ngoài cửa xác định.)

Triệu Vân Lan không ngừng trêu ghẹo Thẩm Nguy, mặc dù mắt y không thể thấy, mà có thấy thì đèn cũng tối thui rồi, như nhau, Triệu Vân Lan vẫn không ngừng quậy phá, bàn tay hư hỏng luồn vào trong quần Thẩm Nguy, mạnh bạo xoa nắm. Y hận không được chiêm ngưỡng khuôn mặt vặn vẹo của Thẩm Nguy. 3 giây sau, cánh tay của Triệu Vân Lan bị giữ lại, Thẩm Nguy dùng nịt áo buộc chặt cánh tay của y lại.

Triệu Vân Lan cơ hồ muốn mở miệng phản kháng lại bị Thẩm Nguy chặn lại. Triệu Vân Lan vẫn cho rằng Thẩm Nguy muốn phục vụ cho mình mà mỉm cười nghênh chiến.

Triệu Vân Lan:"Lại đây, bà xã, phục vụ lão công nhà ngươi cho tốt a".

Thẩm Nguy không thèm đáp lại lời y, trực tiếp tay không xé toang quần bò của y ném xuống đất.

Triệu Vân Lan chính là một tên lưu manh chính hiệu, có ý định lôi con nhà người ta lên giường rồi, đến cái quần lót cũng không thèm mặc vào.

Cảnh xuân phơi phới bày ra trước mặt rồi, Thẩm Nguy biết rằng mình đã không còn đường lui.

Ai biết thầy Thẩm e thẹn của bọn họ trên giường của Triệu Vân Lan đích xác là một con cáo già. Triệu Vân Lan chính là không nên nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Nguy lúc này.

Hai tay bị trói của Triệu Vân Lan gác lên đỉnh đầu, chân cố tình mở rộng, tư thế như đại gia ra lệnh cho Thẩm Nguy.

Thẩm Nguy một tay cởi từng cúc áo sơ mi, một tay luồn vào áo của Triệu Vân Lan, xoa nắn múi cơ (chìm) của y. Triệu Vân Lan bị nhột, bật cười khanh khánh. Bàn tay lại di chuyển lên 2 điểm trước ngực, vân ve một hồi rồi ngắt nhéo một phát.

"Ay ui!!!!". Triệu Vân Lan giật nảy người kêu lên một tiếng.

Thẩm Nguy nhếnh mép cười tà, đưa tay vén áo y lên mà bắt đầu mút xuống. Cự vật cứng nóng trong quần Thẩm Nguy vừa vặn ma sát với tiểu Lan Lan. Triệu Vân Lan khó chịu mà bật thốt ra tiếng rên trong cổ họng.

Thẩm Nguy để lại trên mỗi tấc da thịt trắng nõn của Triệu Vân Lan một dấu đỏ chói mắt. Sau đó hắn lại dùng lưỡi rê dọc từ yết hầu y xuống đến rốn. Triệu Vân Lan co người tránh đầu lưỡi của Thẩm Nguy lại bị hắn bắt lấy eo, có tình trêu ngươi mà vẽ một vòng quanh rốn.

Triệu Vân Lan bị nhột cười đến chảy cả nước mắt, cầu xin đại nhân tha mạng. Ai nói Thẩm Nguy không biết đùa nhây, hắn là bị Triệu Vân Lan dạy hư rồi, nhất quyết không buông tha.

Triệu Vân Lan cười muốn nội thương, không biết nghĩ đến cái gì liền đạt khoái cảm mà bắn lên ngực Thẩm Nguy. Thẩm Nguy có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Hắn bế thốc Triệu Vân Lan lên ôm vào người mình. Hai chân Triệu Vân Lan lơ lửng trong không trung liền quắp lấy hông Thẩm Nguy, hai tay bị trói vòng qua câu chặt cổ hắn, nhìn y không khác gì một con Koala bám trên thân cây trúc.

Thẩm Nguy bị cái mông to vật vã của Triệu Vân Lan làm cho khổng sở, vất vả lắm mới khiến hai người không ngã lăn ra sàn nhà.

Triệu Vân Lan:" Á!!! Tụt mông rồi, bà xã đưa ta đi đâu vậy".

Thẩm Nguy đỡ vội lấy mông y, ta nói cái mông của Triệu Vân Lan vừa to vừa tròn, đã thế y còn bị mộng năng nữa chứ.

Thẩm Nguy thả cái bịch mông y xuống bệ cửa sổ, khiến cho đám âm binh bên ngoài nãy giờ còn hóng chuyện chạy mất dép.

Thẩm Nguy:" Chúng chạy rồi:) đến giờ ăn rồi Vân Lan".

Triệu Vân Lan còn chưa xác định được tình hình nguy hiểm, cái mông y bị đặt trên cửa sổ lạnh lẽo run lên bần bật, vặn vẹo không thôi.

Thẩm Nguy nãy giờ vì có người mà nhịn đến sắp nội thương rồi, nhịn thêm chắc chắn sẽ hỏng thận mất. Hắn một tay túm lấy chân Triệu Vân Lan, nhấc cao, một tay vẽ vòng tròn quanh mật đạo hồng nộm của y rồi từ từ tiến vào.

Triệu Vân Lan bấy giờ mới nhận ra rằng chính mình mới là kẻ bị thượng, nhưng cảm giác ngón tay của Thẩm Nguy ra vào trong cơ thể lại vừa ngứa ngáy, vừa thoải mái, biết nói sao nhỉ, y nghiện rồi.

Triệu Vân Lan kéo đầu Thẩm Nguy lại gần, định hôn xuống, không may va *cốp* vào trán hắn, răng môi lẫn lộn. Thẩm Nguy xót xa hôn lên môi y, bên dưới đã cho đến ngón thứ 3, hắn chuẩn bị cho thêm một ngón nữa bất ngờ cái mông của Triệu Vân Lan vì quá to mà rớt khỏi bệ cửa. Thầm Nguy cứ thế 3 ngón bên trong 2 ngón ngoài nâng mông y lên, Triệu Vân Lan khó chịu kêu ầm lên. Thẩm Nguy, hắn thật muốn bịt mồm y vào rồi cứ thế mà đem y thao đến ngất. Thôi thì nhịn để lần sau vậy.

Nhưng cái việc bịt mõm y lại thì hắn vẫn làm.

Triệu Vân Lan:" Bảo bối, ngươi....ứm...ứm...ư....ưm".(Tạm dịch:.......Kệ đi khỏi dịch)

Này thì 'Ưm' này, Thẩm Nguy đỡ eo Triệu Vân Lan, tiểu Nguy một phát đâm sâu vào trong tiểu cúc hoa.(Au: Ta nói, Thầy Thẩm thích đâm một phát nút cán mà)

Cúc hoa mặc dù đã được khuếch trương nhưng côn thịt của Thẩm Nguy chính là to gấp đôi.

'Ứm... ứm.....ứm....." Triệu Vân Lan đang cố nói cái gì đó, 2 tay bị trói quơ loạn trong không khí suýt văng trúng đầu Thẩm Nguy. Hắn đành kéo khăn bịt mồm y xuống.

"Ngăn....ưm... ngăn kéo...tủ....á....nhẹ thôi.....nát mông ta rồi"

Thẩm Nguy nhấc cả người y lên, tiến về phía tủ đầu giường. Mỗi bước đi lại khiến Triệu Vân Lan như chết đi sống lại. Mông nảy từng nhịp trên côn thịt, hút sâu vào bên trong.

Triệu Vân Lan quấn chặt lấy cổ Thẩm Nguy, nhất quyết không chịu buông ra. Thẩm Nguy đành nhẹ nhàng vuốt sống lưng y, đặt y nằm trên đệm giường chắc chắn, tay kéo hộc tủ ra, bên trong là một lọ gel. Hắn còn không biết đây là cái gì đến khi đọc xong hướng dẫn sử dụng. Trong lúc đợi Thẩm Nguy đọc xong thì Triệu Vân Lan không thể chịu nổi sự căng trướng của đại dương vật. Nhất thời ngọ nguậy lại khiến tiểu Nguy Nguy đâm sâu thêm một chút. Nghịch ngu rồi, nằm im.

Thẩm Nguy nhẹ nhàng rút cự vật ra, đổ một ít lên đó rồi xoa đều đến góc trụ, lại đổ một ít lên tiểu huyệt đã mở hoác, có hơi bị khô rát mà đỏ ửng. Thẩm Nguy lại tiếp tục công việc của mình, đem Triệu Vân Lan thao đến kêu ông cố bà cố tổ.

________________________________

Thẩm Nguy mặc quần áo chỉnh chu, di chuyển vào bếp làm đồ ăn cho cái tên đang nằm úp mặt vào gối, buông thỏng hai tay, hai chân vẫn giữ tư thế quỳ trên đệm, mông chổng ngược lên trần nhà, miệng nhỏ mấp máy khiến cho một dòng sữa trắng đục chảy dài qua kẽ mông xuống chân.

(Ngươi còn không mau nằm xuống xem chừng không biết ngươi sẽ lại bị đem ra thao tiếp đấy)

Không ngoài dự đoán, Thẩm Nguy sau khi bê khay thức ăn trở lại giường, hắn nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt một hồi, triệt để lưu giữ lại toàn bộ hình ảnh dâm mỹ này vào bộ sưu tập "Tuyển tập cảnh nóng của Vân Lan".

Cuối cùng đưa ra một quyết định sáng suốt:'Đút cho miệng nhỏ ăn no rồi sẽ bàn đến miệng lớn'.

Buổi sáng của Vân Lan được chiêu đãi món 'xúc xích chấm sữa' cùng trà hoa cúc.

_____________________________

Thực ra thì cái bản thảo này dài >3000 chữ, cơ mà watt làm ăn vớ vẩn nuốt mất sào thịt nhà ta lúc ta chưa có lưu lại, và.... bản thảo đã bay màu.

Coi như truyện cũ đi không quan trọng, quan trọng là nay là SINH NHẬT ta:) ta đã cố gắng viết thật lẹ cho kịp đăng nên có gì sai sót mong các tình yêu của ta bỏ qua cho:)

Các nàng vẫn cứ tiếp tục đề xuất chap nhé.

P/s: Có nàng nào có fic Nguy Lan diễn sinh về cp Đậu Đậu x Đông Đông ko >< bản Trung cũng được, cho ta xin.

Yêu thưn<3






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro