Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần in nghiêng là nguyên tác của má Priest

Thẩm Nguy nhanh chóng gật đầu thăm hỏi, sắc mặt còn khó coi hơn cả bệnh nhân viêm ruột thừa cấp tính mới được đưa vào, hắn cầm ra một cái bình nhỏ nói ngắn gọn: "Ở bên trong này, trông giữ cẩn thận."

Sau đó liền đem bình ném cho Sở Thứ Chi, tiếp đó giữ chặt tay Triệu Vân Lan: "Ngươi đi với ta, ta có chuyện phải nói với ngươi."

Triệu Vân Lan ngu người bị lôi đi sềnh sệch.

Thẩm Nguy một đường đẩy thẳng y vào phòng vệ sinh, xoay tay khóa cửa vào từ bên trong, dưới ánh đèn lờ mờ gắt gao nhìn y hồi lâu...

______________________________

Câu truyện tiếp tục như sau.

______________________________

Hai tay Thẩm Nguy đặt lên ván cửa, đối mặt với Triệu Vân Lan. Hắn tức trào máu họng, gầm gừ hỏi y:"Vừa rồi thứ đó chính là Âm Binh Trảm?"

Triệu Vân Lan ngây thơ trả lời: "Ừ"

Thẩm Nguy giận run người, đưa tay định cho y một bạt tai, nhưng không nỡ, đành hạ tay xuống.

______________________________

Nguyên tác

Triệu Vân Lan vươn tay ôm lấy hắn, nhẹ nhàng hôn lên tóc của hắn: "Ta sai rồi bảo bối, thực xin lỗi."

Y tự cho là thái độ nhận tội của mình rất tốt, ai ngờ lời này trực tiếp đạp phải thuốc nổ rồi, Thẩm Nguy vụt đẩy y ra, một tay ép y lên cánh cửa, tay kia hung hăng kéo cổ áo y xách lên: "Đừng có dùng những lời ngươi đã nói với không biết bao nhiêu người để đùa với ta."

Triệu Vân Lan bất đắc dĩ cười cười: "Vậy ngươi muốn ta làm thế nào đây?"

Tàn khốc trên mặt Thẩm Nguy rút đi một ít trong vẻ tươi cười của y, một lát sau, nhịn không được lại nhu hòa xuống một chút nữa...... Luôn có một tên khốn như vậy đó, cứ cho là y thực sự chọc thủng trời, hắn cũng chẳng thể nặng lời trách móc được y.

______________________________

Triệu Vân Lan cười đến phát ngốc, đôi mắt y như con cún con làm nũng hắn, Thẩm Nguy nhịn không được bật cười ôn nhu, cúi đầu hôn lên môi Triệu Vân Lan.

Triệu Vân Lan nhẹ nhàng đưa tay ra phía sau Thẩm Nguy, kéo hắn lại gần mình, đáp trả lại nụ hôn của hắn. Cả hai hôn đến khi Triệu Vân Lan không thể thở nổi mới chịu dứt ra. Y nhìn thẳng vào đôi mắt đã đục ngầu vì dục vọng của Thẩm Nguy, bất giác buông lời trêu ghẹo: " Thầy Thẩm có phải nên giữ tiết tháo một chút không, chúng ta là đang ở nhà vệ sinh của bệnh viện đó, người không nên..."

Lời còn chưa dứt, đôi môi của Triệu Vân Lan lại một lần nữa bị Thẩm Nguy chiếm lấy, mạnh bạo mà mút đến sưng tấy. Bàn tay không yên phận mòi xuống thắt lưng Triệu Vân Lan, luồn sâu vào trong quần, nắm lấy cự vật của y mà xoa bóp.

Triệu Vân Lan vặn vẹo muốn đẩy Thẩm Nguy ra, cơ hồ lại ma sát với đũng quần của hắn, cảm nhận được một vật nóng khiến y bất giác đỏ mặt, lúng túng muốn tìm đường thoát lui. Lại bị Thẩm Nguy ấn vào cửa buồng vệ sinh, bàn tay hắn thô bạo kéo tụt quần của Triệu Vân Lan xuống đến mắt cá chân, một tay giữ chặt lấy eo không để cho y chạy thoát, một tay đưa lên miệng Triệu Vân Lan bắt y mút lấy.

Đôi mắt Triệu Vân Lan phủ một tầng sương mỏng, gò má ửng hồng, lưỡi vô thức cuống lấy ngón tay của Thẩm Nguy. Thẩm Nguy ở phía sau hôn lên cần cổ của y, sau đó liếm dọc xương sống của Triệu Vân Lan khiến y không lạnh mà run.

Thẩm Nguy vẽ một vòng trên bờ mông trắng mịn, căng tròn của Triệu Vân Lan, ngón tay từ từ trượt xuống rãnh mông của y, tìm đến nơi tư mật của y, trực tiếp ấn vào.

Triệu Vân Lan bất ngờ bị tập kích, bật ra một tiếng rên thống khoái, ngửa cổ ra sau hớp lấy từng ngụm khí. Thẩm Nguy bị tiếng rên của Triệu Vân Lan làm cho giật mình tỉnh lại, phát hiện mình đã đi quá xa. Hắn rụt tay, lùi lại phía sau một bước. Triệu Vân Lan đột nhiên cảm thấy trống rỗng quay đầu, tiến lại phía Thẩm Nguy quỳ xuống đối diện với giữa hai chân hắn. Đại não của y hiện tại đã không còn hoạt động, trực tiếp mở khóa quần của Thẩm Nguy, vươn tay nắm lấy tiểu Nguy to lớn đang rỉ nước.

Thẩm Nguy:" Đừng..."

Lời còn chưa kịp dứt thì Triệu Vân Lan đã cúi xuống dùng lưỡi bao quanh đầu cự vật của hắn. Dùng đầu lưỡi liếm dọc cự vật. Thẩm Nguy cảm nhận được rất rõ khoang miệng ấm nóng của Triệu Vân Lan, ngón tay luồn vào tóc y, gắt gao nắm lấy, ấn đầu y xuống. Côn thịt thúc vào sâu bên trong cuống họng khiến Triệu Vân Lan ho sù sụ. Thẩm Nguy luống cuống buông cánh tay đang giữ đầu y ra. Nhưng Triệu Vân Lan căn bản là đã bị dục vọng chiếm lấy, mông cảm thấy ngứa ngáy vô cùng. Y đứng dậy đối diện với Thẩm Nguy, sau đó không nói lời nào, quay đầu áp mặt vào cửa buồng vệ sinh, mông vểnh cao, hướng về phía Thẩm Nguy.

Thẩm Nguy chỉ vừa lấy lại được ý thức lại một lần nữa bị Triệu Vân Lan đạp đổ không thương tiếc, trong đầu vang lên một tiếng nổ lớn, toàn bị ý chí của Thẩm Nguy theo đó bị Triệu Vân Lan ném vào bồn cầu giật nước xả trôi rồi.

Thẩm Nguy lao đến đè chặt Vân Lan lên ván cửa, dùng đầu cự vật hung hăng đánh vào mông Triệu Vân Lan khiến y phát ra tiếng kêu thống khoái. Cánh mông của Triệu Vân Lan liên tục đung đưa ma sát với tiểu Nguy.

Thẩm Nguy không báo trước, trực tiếp đem côn thịt đâm vào trong vách ruột của Triệu Vân Lan.

Trong một khắc, Triệu Vân Lan quên luôn cách hô hấp, tiếng rên bật ra khỏi môi lại bị Thẩm Nguy nuốt vào.

Tràng bích của Triệu Vân Lan ấm nóng, liên tục co thắt, hút chặt tiểu Nguy, làm cho Thẩm Nguy một phen khốn đốn. Thẩm Nguy nhẹ nhàng xoa bóp cặp mông to tròn, ghé xát tai Triệu Vân Lan:" Bảo bối...thả lỏng ra nào..."

Triệu Vân Lan ngúng nguẩy một hồi lâu, cuối cùng cũng chịu thả lỏng cơ mông đang ép chặt cự vật của Thẩm Nguy.

Ngay lập tức, Thẩm Nguy chuyển động, tiến sâu vào mật đạo, thúc vào điểm G của Triệu Vân Lan.

Một trận hoan ái cứ thế diễn ra trong căn buồng vệ sinh chật hẹp. Những tiếng động lạ phát ra khiến cả người cả quỷ không dám tiến lại gần. Ván cửa rung lắc dữ dội cơ hồ sắp lệch khỏi bản lề.

Triệu Vân Lan hai chân run rẩy đổ dồn trọng lực về phía Thẩm Nguy. Hắn ra vào thêm một hồi rồi phóng thích vào bên trong y. Cả hai ngã về phía sau, ngồi trên bồn cầu thở dốc. Triệu Vân Lan quay đầu tìm đến đôi môi mỏng của Thẩm Nguy, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đứt quãng. Thẩm Nguy ôm chặt eo của Triệu Vân Lan, đặt y ngồi trên đùi mình, để cơ thể y dựa vào lồng ngực rắn chắt của hắn, cúi xuống đáp lại nụ hôn của y.

______________________________

Môi của Triệu Vân Lan hơi sưng lên, Chúc Hồng liếc mắt một cái đã thấy thì căm giận quay người đi, nghĩ thầm cái tên đồng chí chết tiệt không có tiết tháo này, có cần phải muốn tìm bất mãn đến mức ấy không?

______________________________

Như thường lệ, nếu bạn muốn mình bỏ thịt vào chap nào hãy cmt bên dưới.

Ủng hộ mình nha.

Yêu thưn😳😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro