Chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật là vô vọng...tôi chết mất..tôi cần cục đậu hũ đáng yêu kia..tôi cần Dahyun..tôi cần bạn gái của tôi...tôi cần người vợ sắp cưới ấy...tôi cần...Argh....Cô ấy chỉ mới rời khỏi có hai ngày thôi nhưng tôi nhớ cô ấy chết được, tôi không thể làm gì trong vòng hai ngày qua mà không có cô ấy, thật tình không làm được. Bỏ cuộc đây...


Tôi cầm lấy điện thoại và gọi cho Dahyun nhưng nó chỉ phát ra tiếng beep liên tục mà không ai trả lời. Tôi gọi lần nữa nhưng nó chuyển qua hộp thư thoại, thở dài vô vọng, có vẻ cô ấy đang bận gì rồi..


"Khi nào chị về? Em nhớ chị chết được, em muốn gặp chị" Tôi nói qua hộp thư thoại và gửi đi sau đó thở dài ném điện thoại lên giường. Điên mất...


Dubu à..


-----


Argh, chờ tí đi Momo, chỉ vài ngày nữa thôi là được gặp Dahyun rồi bình tĩnh đi nào argh!! Thật cứ như địa ngục ấy!! Tôi đang chết dần chết mòn..nếu không phải do cô ấy đặt ra vụ cá cược này thì tôi đã đi theo rồi, tch, tôi chắc chắn sẽ không để cô ấy rời khỏi nửa bước vào tuần sau đâu! Chờ đó đi Dahyun.


-----


Tôi nhanh chóng chạy đến lớp học, hôm nay là ngày Dahyun trở lại trường sau đợt tham dự hội nghị kia, và tại sao tôi lại đi trễ vào đúng ngày hôm nay chứ aish. Tôi cứ thế cắm đầu chạy vì xung quanh cũng không đông người, đa số các học sinh giờ đều đang bên trong lớp học. Tôi chậm rãi bắt kịp hơi thở của mình khi đứng trước lớp, tôi cần phải trông thật ngầu mới được.


Tôi mở cánh cửa trước mặt và chỉ được đón tiếp bởi một bầu không khí kỳ lạ..Tôi nhìn xung quanh mình và thấy bố tôi đang đứng với...một người nào đó...


"Momo..." Sana mắt đầy ắp nước nhìn tôi, tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả..tôi nhìn xung quanh và thấy tất cả đều mang biểu cảm y hệt, một vài đứa còn đang che lấy mặt mình khóc nấc...


"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô ấy đâu?"


"Cô ấy...bỏ đi rồi.." Tôi bối rối nhìn Vernon...bỏ đi? Thế là sao..cô ấy không thể bỏ đi được, Dahyun là bạn gái tôi và cô ấy còn phải thực hiện lời hứa cho vụ cá cược kia nữa chứ...tại sao lại bỏ đi..


"Gì chứ? Không thể nào"


"Tôi giao cho cô đấy cô Jeon" Tôi nhìn con người vừa bước qua mặt mình..biết ngay mà..cái cuộc hội nghị chết tiệt đó..


"Chờ đã" Tôi giữ chặt vai ông ta lại.


"Có gì sao Hirai?" Ông ta mỉm cười nhìn tôi, cái ông già gàn dở này..


"Ông đã làm gì...?" Tôi cảm thấy máu đang tràn lên não mình trong khi tay càng lúc càng siết chặt bả vai người đối diện..


"Tôi không hiểu em đang nói gì cả Hirai, tôi còn có việc ph-" Tôi đấm vào giữa mặt ông ta trước khi ông ta kịp kết thúc câu nói, tôi nhìn ông ta ngã xuống nền gạch bên dưới với đầy sự kinh tởm.


"Momo! Cậu mất trí rồi à?! Yah đứng có đứng đó giữ cậu ấy lại đi!!" Tôi không biết chuyện gì xảy ra kế tiếp đó, tôi chỉ cảm thấy bản thân bị kéo lùi về phía sau trong khi nhìn người giáo viên mới chạy đến ông ta một cách hoảng loạn.


-----


"Cậu mất trí rồi hả?"


"Ừ mình điên rồi!! Ông già đó đã làm gì đó với Dahyun!! Mình biết ngay mà!!" Tôi đấm mạnh lên bàn, đáng nhẽ không nên để cho cô ấy đi đến đó một mình, đó là lý do mà tôi muốn đi cùng với cô ấy!! Chết tiệt!


"Nhưng đấm ông ta cũng không được ích lợi gì cả" Tôi ngước lên nhìn chủ nhân giọng nói ấy...


"C-cô ấy đâu rồi?" Tôi hỏi Tzuyu


"Tôi không biết"


"Gì cơ? Làm sao cậu có thể không biết? Cậu-"


"Tôi đã bảo tôi không biết! Chị ấy biến mất mà không nói với tôi lời nào cả!" Tôi có thể cảm thấy sự bối rối trong giọng nói của Tzuyu...Tôi cần phải tìm Dahyun, tôi sẽ chết mất nếu thiếu cô ấy.


-----


Hai tháng trôi qua và vẫn không có tí manh mối nào về sự biến mất của Dahyun, nhưng tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm cô ấy khắp mọi nơi, tôi sẽ không bỏ cuộc, cuộc sống của tôi sẽ chẳng còn gì cả nếu thiếu vắng cô ấy. Tôi thở dài khi ngồi lên sofa, tôi vừa mới đi đến căn hộ của Dahyun với hi vọng cô ấy sẽ trở lại, Tzuyu thì chuyển đến nơi khác ở vì căn hộ cũ khá to để có thể ở một mình...


"Hôm nay sao rồi?" Sana đặt ly nước xuống bàn, tôi cầm lấy và uống hết một hơi, giờ thì tôi đang ở cùng với Sana vì tôi không thể chịu nổi việc ở chung một căn nhà với ông già gàn dở kia sau những việc mà ông ta đã làm...


"Vẫn thế, mình không biết cô ấy có thể đi đâu được, mình đã đến ký túc xá thậm chí nơi cô ấy đã từng ở, nhưng vẫn không có gì"


"Đã hai tháng rồi" Sana thở dài rồi ngồi cạnh tôi.


"Mình sẽ không bỏ cuộc đâu, cô ấy chỉ ở đâu đây thôi mình chắc chắn thế"


"Momo..." Sana buồn bã nhìn tôi..


"Đừng nhìn mình bằng ánh mắt ấy, cô ấy chỉ ở gần đây thôi, hãy tin mình"


-----


Lại hai tháng nữa trôi qua, nhưng tôi vẫn nuôi hi vọng có thể được gặp cô ấy lần nữa..tôi không thể bỏ cuộc như thế được, tôi thậm chí đã ra nước ngoài và tìm đến nhà của cô ấy nhưng vẫn không được gì, không thể bỏ cuộc được. Tôi sẽ có thể gặp được Dahyun miễn cô ấy vẫn còn trên thế gian này, khi cô ấy vẫn bước từng bước chân trên hành tinh này thì vẫn còn hi vọng.


Giờ thì tôi đang ở một quán cafe gần căn hộ của Dahyun, Tzuyu đã gọi tôi đến đây và tôi không biết lý do cho cuộc gặp mặt này là gì cả.


"Xin lỗi tôi đến muộn"


"Không gì đâu" Tzuyu ngồi đối diện tôi trong lúc nhân viên đến để ghi order.


"Sao lại gọi tôi ra đây?"


"Tôi sẽ nói thẳng với cậu một chuyện, đó là hãy dừng việc tìm kiếm chị ấy đi"


"Huh? Gì c-"


"Chỉ cần nghe tôi nói thôi"


"Như-"


"Hứa với tôi trước đã"


"Khoan! Cậu nghe này, dù cho cậu có nói gì thì tôi cũng không bỏ cuộc đâu" Tôi nhấn mạnh từng chữ.


"Này" Tzuyu đưa điện thoại cho tôi, màn hình xuất hiện một tin nhắn....và tin nhắn đó như xé nát con tim tôi ra thành ngàn mảnh..


"Tzuyu, chị sẽ kết hôn" thì ra đó là lý do cô ấy rời bỏ tôi..không như những gì tôi nghĩ..



...

Uwaaaaaaaaaaaaa long time no see my readers TvT

sóng gió đã về rồi nhé *icon trái tym* xin lỗi tui chỉ là đứa thích ngược :"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro