Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một năm trôi qua và giờ chúng tôi đã là học sinh năm thứ ba, đáng nhẽ chúng tôi sẽ tốt nghiệp vào học kỳ tới khi đã chọn hướng đi cho bản thân ở tương lai như các học sinh bình thường khác, nhưng chúng tôi - những đứa con của các doanh nhân thành đạt, họ đã tự mình quyết định hướng đi cho con cái của mình. Chúng tôi chỉ có việc ngồi một chỗ và đợi mọi thứ sẵn có đến với mình. Trong năm qua, có quá nhiều thứ thay đổi..đặc biệt là lớp học ưu tú này..


Nếu như lúc trước, chúng tôi thường bị ghét và ruồng bỏ thì giờ lại khác, mọi ánh nhìn ngưỡng mộ đều dồn về chúng tôi, bất kể chúng tôi đi đến đâu cũng sẽ có người dõi theo cổ vũ và họ luôn bao quanh chúng tôi, không giống như trước khi có sự hiện diện của người con gái ấy...nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi rồi, không còn gì lắng đọng lại cả..và tôi đã dần chấp nhận được sự thật nghiệt ngã ấy.


-----


Tôi cuối cùng cũng có thể lách qua đám đông để đi vào lớp học, mọi người ai cũng rất khó chịu, thật ra thì thay vì cứ thế hưởng thụ sự chú ý của toàn trường thì chúng tôi lại ghét điều đó, chúng tôi đã trở về trạng thái ban đầu của mình đó là những đứa học sinh luôn khiến người ta chán ghét, những đứa trẻ khiến người ta ghê tởm. Nhưng lũ học sinh của trường này đã bị làm mờ mắt hết rồi..


"Hôm nay cậu nhận được bao nhiêu thư tỏ tình thế Momo?" Sana hỏi khi ngồi xuống ghế.


"Mình đã vứt đi rồi nên không có đếm"


"Vẫn phũ như mọi ngày nhỉ" Tôi cười thầm, thật ra tôi đã ngừng tin vào cái từ gọi là... "tình yêu" rồi...nó quá phi thực tế và nguy hiểm, nó chỉ khiến bạn đau đớn thêm mà thôi. Tôi đã dần từ bỏ được thứ phi thực tế ấy, dẹp bỏ những thứ được gọi là "cảm xúc" và "cảm nhận". Một lần làm kẻ ngu ngốc đã quá đủ rồi. 


"Cậu thì sao?"


"Cậu biết mà, chả ai dám gửi thư cho mình đâu" Tôi nhìn Tzuyu người giờ đang gục mặt ngủ. Hai người họ đã quen nhau được một năm hai tháng rồi.


"Quên mất, thế cậu thì sao tương cà?" Tôi nhìn Mina khi cậu ấy vừa đi đến.


"Tên mình là Mina, và cậu đang nói về việc gì thế?"


"Thư tình ấy mà"


"À như Sana thôi, không có" Myoui cũng thế, cậu ấy đã tỏ tình với Chaeyoung và giờ hai người họ đã hẹn hò được gần một năm, cũng không ai dám léng phéng lại gần bạn gái của Son Chaeyoung cả.


"Này Momo, nghe bảo ông thầy kia thôi việc rồi đấy"


"Tất nhiên rồi Coups, sau những việc cậu đã làm thì ông ta nào dám ở lại"


-----


Chúng tôi cứ thế tám chuyện cho đến khi lão già ấy đi vào cùng với thầy Jimin, sau tất cả thì thầy Jimin vẫn là người trụ lại với chúng tôi lâu nhất nên chúng tôi cũng khá nghe lời thầy ấy, thầy ấy cũng là người duy nhất trong trường này có thể khiến chúng tôi bình tâm lại. 


"Chào mừng đến với địa ngục" Tôi nói làm cả lớp cười vang.


"Hmm vẫn chứng nào tật nấy, xem ra cô ấy sẽ không thích điều này đâu" Tôi nhướng chân mày, từ khi xảy ra vô số chuyện giữa tôi và người phụ nữ ấy thì tôi cũng chẳng còn thiết tha cảm tình gì với lão già này nữa.


"Tôi đã đề cử một giáo viên khác để thay thế cho giáo viên vừa rời đi, mời cô vào" Tôi thở dài rồi dựa lưng vào ghế, lại một cục nợ khác rồi đây. Tôi cứ thế ngồi chờ đợi lũ trong lớp bàn tán về giáo viên mới ấy nhưng không đứa nào hé môi một lời và hoàn toàn im lặng. Cảm thấy khó hiểu, tôi ngẩng mặt lên nhìn người giáo viên...và tôi cảm thấy môi mình khô khốc... 


"Chào các bạn, tôi là giáo viên chủ nhiệm mới tên là Kim Dahyun.." Tôi không thể tin vào mắt mình nữa, sau một năm, cô ấy lại đứng đây và giới thiệu bản thân là giáo viên chủ nhiệm lần nữa ư? Tôi đã đúng mà...đã đúng khi không nên tin tưởng vào những thứ phi thực tế ấy..


-----


Tôi đã không thể kết thúc tiết học ấy, ngay khi lão già kia vừa rời khỏi tôi cũng ngay lập tức rời đi, tôi không thể chịu đựng được việc ở chung phòng với cô ấy, thậm chí chán ghét việc thở chung một bầu không khí như thế này..Tại sao lại khóc cơ chứ?! Đã một năm rồi!! Và tôi đã tập quen dần với việc quên đi cô ấy rồi!! Thế tại sao...tại sao lại đau nhiều đến thế...?


-----


KIM DA-HYUN


Ngay khi thầy hiệu trường rời khỏi thì Momo cũng bỏ đi...thậm chí không nhìn lấy tôi một lần...tôi thở dài, em ấy chắc hẳn chán ghét tôi lắm, tôi đã bỏ đi mà không có bất kỳ liên lạc gì..một lúc sau thì thầy Jimin đột nhiên ôm chầm lấy tôi..


"Cô trở về lúc nào thế?"


"Hôm qua" Tôi mỉm cười trả lời.


"Mấy đứa thế nào rồi?" Tôi nhìn xuống cả lớp, những đứa trẻ của tôi..tôi nhớ bọn nhóc này rất nhiều..lũ trẻ cứ thế im lặng mà không hề nhìn về phía tôi, cũng đúng thôi, tôi đã bỏ đi mà không hề nói với chúng câu nào cả, tôi biết bọn nhóc thật sự chán ghét tôi rất nhiều...


"Cô!" Jihyo đột nhiên đứng dậy và chạy về phía tôi, sau đó ôm tôi thật chặt khiến thắt lưng tôi đau nhói.


"Tụi này nhớ cô rất nhiều.." Cảm giác vai mình ươn ướt, tôi xoa lưng Jihyo..


"Tôi cũng vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro