Bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ra là em chạy đến đây" Tôi nói khi nhìn về phía lưng của Momo. Em ấy không nói gì, tôi thở dài trong khi chậm rãi bước đến, nhưng em ấy lập tức đứng dậy và rời khỏi. Tôi nhanh chóng nắm chặt tay Momo.


"Thả ra"


"Ít nhất thì cũng hãy chào tôi đi chứ"


"Tôi không nói chuyện với người lạ" Tôi cảm thấy có gì đó bên trong mình như vỡ ra.


"Tôi không phả-"


"Cô nghe này, tôi không biết cô là ai và cô cứ nói chuyện như thể cô biết tôi vậy, tôi còn có chuyện phải làm nên không muốn phí thời giờ cho những thứ không đáng đâu" Mỗi câu từ như một con dao nhọn, cứ thế hàng loạt cứa thẳng và xé nát thân thể tôi...em ấy nói đúng...tôi đau đớn nới lỏng tay, mọi chuyện thật sự còn đau đớn hơn những gì tôi tưởng tượng...


"Tôi yêu em..Momo.."


"Tôi nghĩ cô nhầm tôi với ai rồi, tôi không phải Momo mà là Hirai" Tôi quay lại nhìn về phía bóng lưng em ấy đang dần khuất sau cánh cửa...cảm thấy trái tim mình như nghẹn đi...từng giọt nước mắt ấm nóng cứ thế rơi xuống liên hồi. 


-----


"Mắt em bị quái gì thế?" Tôi nhét bánh mì vào miệng anh ấy hòng làm anh ấy im lặng.


"Không gì" 


"Hiểu rồi, chắc là em đang làm thí nghiệm để xem nếu khóc cạn hết 101 giọt nước mắt thì mắt em có sưng không chứ gì" Tôi thở dài


"Okay em đầu hàng, là em đã đi nói chuyện với Mo-"


"Chuyện gì đã x-hmff?!" Tôi nhét thêm miếng bánh mì vào miệng người đối diện.


"Anh bình tĩnh tí được không? Em đã nói chuyện với em ấy và có vẻ như em ấy ghét em nhiều hơn em nghĩ"


"Thế em mong chờ gì? Sau cái hành động nghĩa hiệp cứu rỗi mối quan hệ của hai cha con họ thì Momo sẽ không giận em sao? Thôi nào Dahyun, sao em lại không nói sự thật cho em ấy nghe chứ?"


"Anh im đi, thật sự không dễ dàng để nói mọi chuyện huỵch toẹt vậy đâu, anh nói vậy là do anh đang rất hạnh phúc với tình yêu Yoongi của mình rồi"


"Psh, mối quan hệ của anh thật sự là như trải qua địa ngục vậy, đừng nhắc đến nữa" Tôi đảo mắt nhìn Jimin, chính là đồng nghiệp chung của tôi, ban đầu nhìn thì anh trông thẳng như ruột ngựa thật, nhưng rất tiếc cho các cô gái khi anh ấy lại là gay. Trong 1 năm qua thì anh ấy và Tzuyu là hai người duy nhất mà tôi còn giữ liên lạc.


HIRAI MOMO


Tôi yêu em? Cái quái gì cơ chứ, giờ thì lại đi tán tỉnh với tên thầy giáo kia?! Mà tại sao mình phải quan tâm? Dù gì chúng tôi cũng...tch..thế giới này đảo điên hết rồi..không biết đâu! Tôi đập mạnh tay lên bàn rồi nhanh chóng rời khỏi canteen.


KIM DAHYUN


Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng động lớn, quay sang và tôi nhận ra tiếng động đó phát ra từ phía bàn của Momo, nhưng em ấy đã nhanh chóng rời khỏi sau đó. Có vẻ em ấy không nhận ra bản thân mình đã làm thu hút sự chú ý của toàn bộ học sinh trong canteen, trông Sana và Mina cũng có hơi bối rối...


"Sao không đuổi theo em ấy và tạo nên một bộ phim drama tình cảm hành động gay cấn đi?" Tôi ném cái lườm về phía Jimin, miệng mồm của con người này thật là..


"Sao? Hay em muốn anh mang con bé đến tận đây và bảo "Hãy chăm sóc Da-OW! Sao lại đánh anh? Đau đấy!"


"Này là do cái miệng luyên thuyện của anh" Tôi ngay lập tức đứng dậy và đi theo hướng Momo đã rời khỏi khi nãy, vừa mới đi thôi nên chắc cũng không đi đâu xa được.


Nhưng tim tôi như ngừng đập khi nhìn thấy em ấy...đang hôn một người con gái khác...có vẻ như có người đang bận rồi, tôi cười mỉa mai chính bản thân mình.  


HIRAI MOMO


Cô gái kia cứ liên tục ve vãn tôi nên tôi hôn cô ta nhằm để bịt miệng cô ta lại, nhưng lại không nhận ra bản thân mình bị Dahyun phát hiện...Tôi ngay lập tức tách ra và tự rủa thầm chính mình. Đột nhiên tiếng vỗ tay từ đâu đó vang lên, tôi quay ra đằng sau mình.


"Show tình cảm lãng mạn quá nhỉ em Hirai và em...?


"Là I-irene Bae thưa cô.. "


"Mời hai em về phòng giáo vụ ngay lập tức" Giọng nói của cô ấy lạnh như băng, tôi thở dài...


-----


"Chúng tôi sẽ xử lý em Bae nhưng về phần của Hirai thì giao lại cho cô Kim nhé, chúng tôi không quản nổi em ấy đâu" Tôi nghe thấy thầy quản vụ thì thầm với Dahyun và cô ấy chỉ gật đầu, sau đó chúng tôi rời khỏi phòng giáo vụ và trở lại lớp học, lớp hiện giờ chỉ còn mỗi hai chúng tôi. Cô ấy cứ thế đi đến bàn giáo viên và làm việc như bình thường, trong khi tôi cảm thấy sự im lặng này như đang giết chết chính mình.


"Nếu không có việc gì thì em có thể đi" lại là giọng nói lạnh lùng ấy...


"Tốt thôi" Tôi lẩm bẩm khi nhanh chóng lấy balo và rời khỏi phòng, nhưng không hiểu sao tôi lại cứ thế đứng bất động trước cửa. Quay trở lại mở cửa phòng học, nhưng ngay khi đi vào tôi thấy Dahyun đang quệt đi vài giọt nước mắt trên má.


"E-em quên gì sao?" tôi ngại ngùng nhìn cô ấy...nghĩ nhanh nào Hirai...


"Không phải cô nên xử lý em chuyện khi nãy sao?" Tôi hồi hộp, may là não vẫn còn hoạt động tốt.


"Tôi nghĩ là em đã có thể nhận thức được hành vi của mình là đúng hay sa..." Dahyun đột nhiên quay mặt sang hướng khác không kịp kết thúc câu nói của mình, nhưng cô ấy không thể lừa tôi được..Tôi rõ ràng đã thấy cô ấy khóc...và dù thế nào thì nước mắt của cô ấy vẫn là một trong những điểm yếu của tôi...tôi đột nhiên cảm thấy ngạt thở..


"T-thật ra...thì nụ hôn đó không là gì hết, nó chỉ là...chết tiệt!"


"Về nhà đi Hirai, không cần phải giải thích với một người lạ như tôi đâu" Không chịu được nữa, tôi lập tức nắm lấy tay Dahyun và hôn cô ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro