Xin đừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi không thể ngăn bản thân mình đáp trả lại nụ hôn của em ấy, nhưng những gì tôi cảm nhận được chỉ là sự đau khổ ở bên trong, có gì đó không đúng...Tôi lập tức đẩy Momo ra và cố giữ khoảng cách nhưng em ấy lại níu chặt tôi lại. Tôi né tránh ánh nhìn của Momo, tôi không muốn nhìn thẳng vào gương mặt của em ấy. Momo thở dài trong khi nước mắt tôi cứ thế rơi liên tục...


"E-em xin lỗi...vì chuyện khi nãy.." Tôi giữ im lặng vì không biết nên nói gì...


"Em không định hôn cô ta"


"Nhưng em đã làm vậy"


"Không phải như cô nghĩ đ- Chết tiệt" Momo vò đầu mình.


"Bỏ qua đi, tôi không cần em giải thích gì cả. Và cũng như em nói rồi đấy, đừng nói chuyện với người lạ. Và vì tôi là người lạ cho nên bỏ qua đi Hirai"


"Bỏ qua? Bỏ qua mọi thứ? Giống những gì mà cô đã làm với tôi sao? Bỏ tôi như thể tôi không là gì cả? Cô muốn tôi làm tương tự thế sao? À quên mất,  dù gì cô cũng đã kết hôn nên chắc là cô cũng chẳng nhớ gì cả đâu" Em ấy tách ra sau đó đóng mạnh cửa và rời khỏi. Tôi bắt đầu cảm thấy bối rối..em ấy đã nói gì chứ? Kết hôn..? Tôi ư? Là thế nào chứ, tôi đã bao giờ kết hôn với ai đâu, tôi trở lại đây là vì em ấy cơ mà...


-----

HIRAI MOMO


Chết tiệt!! Sao mình lại hôn cô ấy cơ chứ?! Sao cứ phải yếu đuối vì cô ấy như vậy?! Tôi đấm mạnh lên tường khi nhớ về quãng thời gian lúc trước, tôi đã tìm kiếm cô ấy trong suốt nhiều tháng trời và những gì tôi nhận lại được chỉ là hai chữ "kết hôn", và giờ thì cô ấy lại bảo cô ấy yêu tôi sao? Huh, đáng tiếc là tôi không ngu ngốc đến nỗi tin tưởng những lời nói đó đâu...Tôi đấm mạnh tay lên tường lần nữa để kiềm chế nỗi đau bên trong mình, nhưng vô ích..nỗi đau đó ngày một lớn dần hơn...


-----


TZUYU CHOU


Argh, cái quái gì đây? Tôi tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng đập cửa từ phía ngoài. Đứng dậy nhìn đồng hồ, bây giờ chỉ mới có 2 giờ sáng...ai lại đập cửa nhà vào giờ này chứ?! Dù là đứa nào đi nữa thì chắc nó cũng bị điên rồi, tôi cầm lấy cây gậy bóng chày để phòng chừ khi tiến đến cửa. Ngó qua cái lỗ nhỏ thì liền thấy..


"Quái gì đây, Sana?" Là Sana và Momo, Momo thì trông có vẻ như say khướt và ngất đi. 


"Hỏi sao đi, giờ thì giúp mình đã" Tôi thở dài khi đỡ Momo vào bên trong, chúng tôi đặt Momo xuống ghế sofa rồi thở dài, cậu ta bốc mùi ghê quá.


"Thế chuyện gì đây?"


"Chuyện tình yêu chứ gì"


"Chuyện gì đấy?" Chúng tôi quay lại và thấy Dahyun rời khỏi phòng mình trong khi vẫn mặc bộ pajama, tôi liền chỉ vào Momo đang nằm say khướt trên ghế.


"Chuyện gì với em ấy thế?" Chị ấy lập tức chạy đến chỗ Momo và liền rời ra ngay khi ngửi được mùi cồn.


"Tụi em không biết, nên giờ giao cậu ấy cho chị vậy" Tôi liền nắm lấy tay Sana  


"Ở lại đi, giờ đã trễ lắm rồi" Tôi nói khi ôm lấy cậu ấy từ phía sau.


KIM DAHYUN


"Tụi em không biết, nên giờ giao cậu ấy cho chị vậy" Tzuyu nói rồi liền nắm tay dắt Sana về phòng mình..và Momo thật sự bốc mùi rất ghê, tôi đi đến bếp lấy một ít nước nóng và một cái khăn tay, sau đó trở lại và lau đi mồ hôi cho em ấy.  Tôi cởi áo khoác ngoài của Momo làm lộ áo polo bên trong. Nhìn người trước mặt, chịu không nổi bản thân liền cứ thế ôm lấy em ấy. Giờ không phải là lúc thả dê đâu Dahyun à... 


Tôi giũ bỏ suy nghĩ đó rồi đứng lên, nhưng lại bị người bên dưới kéo ngược trở lại. Nuốt nước bọt...em ấy đang ôm tôi chặt cứng...chết tiệt...tôi đã cố nới lỏng cái ôm nhưng em ấy lại càng ghì chặt hơn. Tôi bắt đầu bỏ cuộc khi cảm giác hơi thở của em ấy cứ lởn vởn trên cổ mình khiến cả người tôi rung lên..đây thực sự không phải là lúc thích hợp cho lắ- 


"Kyaa!" Tôi vội bịt chặt miệng mình, em ấy đột nhiên ngậm lấy tai tôi, ôi chúa ơi gì đây...tôi vẫn muốn thức dậy với đầy đủ đồ trên người đó nha..ai đó cứu tôi với...thánh thần thiên địa, chúa giesu ơi...Sana..Yoda..cứu chị với...Tôi cố chặn những âm thanh kỳ lạ đang cố phát ra khỏi miệng mình khi cảm giác được khuôn miệng ấm nóng của Momo, em ấy bắt đầu hôn lấy tai tôi...


"M-momo.." Tôi ngậm chặt miệng mình khi vô tình phát ra âm thanh kỳ lạ ấy...nhưng sau đó em ấy dần dừng lại hành động của mình.


"Xin đừng rời bỏ em lần nữa..." Momo thì thầm.


-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro