Có xứng đáng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm giác như có ai đó đập mạnh vào đầu mình, argh..Tôi đột nhiên cảm thấy bụng mình chộn rộn rất khó chịu nên liền đứng dậy, phòng tắm ở chỗ quái quỷ nào thế?! Tôi nhìn thấy một cánh cửa nên liền mở nó ra, dù không biết đây có phải là phòng tắm hay không nhưng giờ tôi chỉ muốn nôn hốt mọi thứ bên trong bụng mình, cổ họng tôi đau rát, đầu đau như búa bổ..


"Momo!! EM ĐANG LÀM GÌ VỚI TỦ QUẦN ÁO CỦA TÔI THẾ?!" Ai đó chợt hét lên bên tai tôi, heck, đầu tôi lại đau hơn rồi. Tôi chậm rãi mở mắt và nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Dahyun đang dán lên người mình.


"Tại sao cô lại ở trong phòng tôi?"


"Đây là "PHÒNG" của tôi, con sâu rượu này! Và em vừa mới..Argh!! Thôi bỏ đi!!" Cô ấy hét lên khi đỡ tôi đứng dậy, tôi muốn tách ra nhưng nhận ra bản thân đang bước đi lảo đảo trên nền đất. Cô ấy dẫn tôi đến phía giường, tôi nắm chặt tóc mình khi chợt thấy đầu mình càng lúc càng đau hơn. Đột nhiên cảm thấy có bàn tay ấm áp xoa dịu phía sau gáy mình, tôi liền buông tay mình ra.


Cơn chóng mặt khiến mọi thứ xung quanh như đảo lộn đi, mắt tôi khẽ nhắm lại, tôi để mặc bản thân mình chìm vào hơi ấm của người con gái ấy...


-----

KIM DAHYUN


Ugh..em ấy vừa..đứa học trò hư hỏng ấy đã say khướt lại còn nôn vào tủ quần áo của tôi, gần như hơn nửa đống quần áo đều đã bẩn hết rồi! Giờ thì tôi lại phải tối mặt giặt đống đồ kèm dọn dẹp mọi thứ. Tôi thậm chí đã xin nghỉ hôm nay chỉ để dọn đống bày bừa mà em ấy gây ra. Không được rồi, phải gửi đống đồ ra ngoài tiệm giặt thôi, không đời nào lại có thể tự mình giặt nổi. Tôi đi đến nhà bếp và bắt đầu nấu soup giải rượu. Lát nữa sau khi dậy, em ấy chắc lại kêu gào cho mà xem.

-----

HIRAI MOMO


Không giống như những lần trước, cơn đau đầu nhanh chóng giảm đi, cơn chóng mặt cũng vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy bụng mình không ổn lắm. Ngay khi mở mắt liền được chào đón bằng trần nhà xa lạ, giờ thì tôi chắc rằng mình không bị ảo giác lúc nhìn thấy Dahyun rồi..Thở dài, sao tôi lại ở đây chứ? Cùng với cô ấy? Lại còn ở trong phòng cô ấy nữa? Phải thoát khỏi đây thôi. Tôi định đứng dậy và rời đi cho đến khi..


"Đừng có di chuyển, em lại nôn nữa cho mà xem" giọng nói cô ấy vanh vảnh phía bên tai, tôi nhìn cô ấy, người đang cầm một cái khay trước ngực.


"Tôi xin lỗ-"


"Ngưng diễn đi"


"Tôi cần phải đi-"


"Em sẽ không đi đâu cả"


"Tôi phải đi-"


"Đừng chọc giận tôi vào sáng sớm thế này Momo à" Tôi cảm thấy ngực mình đau nhói khi nghe cô ấy gọi tên mình, tôi vì thế cũng liền im lặng đi. Dahyun thở dài..


"Nghe này, hãy ngưng màn kịch trong lúc này thôi, sau khi khỏe lại em có thể rời đi và quên đi cuộc nói chuyện này. Nhưng giờ hãy để tôi giúp em trở nên khỏe mạnh lại đã" Tôi thậm chí không nhìn cô ấy


"Tôi không cần chị giúp" Tôi nói khi đứng dậy nhưng cô ấy lại đẩy tôi ngồi xuống.


"Tôi cũng không cần biết em có cần sự giúp đỡ của tôi hay không" Dahyun trao cho tôi một nhìn lạnh lùng


"Tch"


-----


Tôi ngủ quên sau khi được Dahyun đút cho ăn, chính xác là đút cho ăn. Dù lúc đầu tôi bảo không cần phải làm thế nhưng cô ấy không thèm nghe, giờ thì tôi lại nằm đây nhìn chằm chằm lên trần nhà sau khi tỉnh giấc và phát hiện cô ấy đang nằm bên cạnh mình. Tôi thật sự không thể ghét bỏ cô ấy, mỗi khi nhìn thấy lại cảm giác tim mình đập mạnh như lúc trước..thật sự không thể làm được. Vì yêu thương Dahyun, tôi đã trở thành một đứa ngốc rồi.


Tôi cứ thế yêu thương cô ấy, nhớ nhung cô ấy, nghĩ về cô ấy hàng triệu lần...nhưng ngay khi bản thân muốn tha thứ thì ký ức trong quá khứ ấy lại ùa về...khiến tôi sợ hãi rằng nếu tôi có được cô ấy,  cô ấy lại rời bỏ tôi lần nữa..quá khứ vẫn có thể tiếp diễn, tôi biết bản thân mình thật hèn nhát nhưng...


Quá khứ ấy thật sự có sức ảnh hưởng rất lớn...


-----

KIM DAHYUN


Tôi đã không để ý rằng mình đã ngủ quên khi ngắm nhìn em ấy ngủ. Thế nhưng lúc tỉnh dậy chỉ thấy sự trống trải xung quanh mình. Tôi thở dài, có vẻ em ấy đã rời đi lúc tôi ngủ..Tôi nhớ lại những lời nói nói của em ấy..Xin đừng rời bỏ em lần nữa...Tôi không cần sự giúp đỡ của chị..em ấy không cần sự giúp đỡ của tôi nhưng lại bảo tôi không được rời bỏ em ấy..tôi không biết bản thân mình phải làm gì nữa..Liệu sự hy sinh của tôi có xứng đáng không..?


Tại sao tôi lại khóc chứ..? Những suy nghĩ thế này không là gì cả..mày cần phải cười lên Dahyun à..cười lên..phải chứng minh cho mọi người thấy rằng mày mạnh mẽ như thế nào..


"Tại sao chị lại khóc?" Tôi cảm giác được Tzuyu đang vòng tay qua vai mình.


"K-không gì..chị ổ-"


"Chị không ổn chút nào hết unnie, đừng cười khi bản thân lại đang rơi nước mắt như thế.." Và câu nói của em ấy làm tôi buông bỏ, tôi cứ thế khóc nức nở trong vòng tay của Tzuyu cho đến khi cảm thấy nước mình khô đi, và cơ thể chợt yếu dần...


"Có phải sự hy sinh của chị..không là gì cả đúng không..?"


"Không, không phải đâu.."


"Có phải chị đã trở về chẳng vì gì cả đúng không..?"


"Đừng thế này mà unnie, mọi thứ đều xứng đáng cả.." Em ấy ôm tôi chặt hơn..và tôi chỉ có thể cảm thấy mình ngã khuỵu vào lòng của Tzuyu.


"U-unnie!! Unnie.." đó là những gì cuối cùng tôi nghe được, mọi thứ dần chìm vào màn đen..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro