Tình thương của người bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Oh, cô không cần phải xin lỗi gì cả, tôi chỉ đến đây để nói cảm ơn cô vì đã chăm sóc con bé nhưng tôi thật sự không muốn cả hai ở bên nhau" Tôi im lặng trước những lời bố Momo vừa thốt ra...tôi chỉ có thể nhìn ông ấy với vẻ mặt ngạc nhiên..


"Có vẻ như cô hiểu nhầm ý tôi rồi" Ông ấy búng ngón tay trước mặt tôi.


"Ý tôi là tôi không nghĩ rằng mối quan hệ của cả hai sẽ có thể kéo dài vì dù sao cả hai người đều là con gái, tôi không có dị nghị gì đâu nhưng mà-"


"Thế ý của thầy là chúng tôi không hợp nhau?" Tôi ngắt lời, trong những tình huống như thế này thì tôi cũng chả quan tâm nếu ông ta có là tổng thống của một nước đi chăng nữa, nếu đã không biết gì thì đừng nói như thể bản thân biết tất cả vậy.


"Chính xác là thế"


"Thế thì thầy sai rồi"


"Sai chỗ nào chứ cô Kim? Tôi đủ kinh nghiệm trải qua thứ tình yêu đó cho nê-"


"Nếu thầy thật sự đã trải nghiệm qua cảm giác đó thầy sẽ không nói những lời thế này đâu, nếu thầy thật sự trải qua khoảng thời gian tươi đẹp cùng với người mà mình yêu" Ông ấy không nói gì mà chỉ nhìn tôi.


"Thầy không biết gì về mối quan hệ này của hai người chúng tôi cả, điều thầy biết chỉ là hai người con gái yêu nhau" Một sự im lặng kéo dài, một trong hai người chúng tôi đều im lặng cho đến khi ông ấy lên tiếng.


"Cô nói đúng, tôi sẽ không nói ra những lời này nếu tôi trải qua thời gian tươi đẹp với người mà tôi yêu. Nhưng câu hỏi được đặt ra ở đây là mối quan hệ của cô và Momo chứ không phải là về quá khứ của tôi. Cô nghe này, tôi cũng giống như những bậc phụ huynh khác, cũng muốn con cái mình hạnh phúc cả về tinh thần lẫn thể xác..."  


"Con bé là những gì tôi có, dù nó có đối xử lạnh nhạt như thế nhưng tôi vẫn trân trọng nó vì nó là kỷ niệm duy nhất còn sót lại giữa tôi và người tôi yêu..nhưng cô ấy đã rời đi để lại Momo, vì thế tôi không muốn nhìn thấy con bé phải đau khổ.."


"Tôi không hề làm tổn thương em ấy"


"Hiện giờ thì thế nhưng tương lai thì sao? Không ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra cả, cô cũng không thể bảo đảm với tôi rằng cô sẽ ở cạnh nó đến hết cuộc đời này..."


"Tôi có thể làm được điều đó"


"Hành động hơn cả lời nói cô Kim à"


"Thế làm sao tôi có thể chứng minh được cho thầy?" Tôi không thể buông bỏ em ấy được, tôi sẽ không bỏ cuộc sau những gì mà chúng tôi đã trải qua...và bởi vì tôi yêu em ấy hơn hết thảy...


"Rời bỏ nó đi"


"Gì cơ?"


"Rời bỏ nó trong vòng một năm, nếu lúc cô quay lại và hai người vẫn yêu nhau thì tôi không còn lý do gì để cấm cản mối quan hệ này nữa, tôi chỉ muốn điều tốt nhất cho nó..."


"Tôi không muốn nhìn thấy con bé tổn thương, và tôi chắc chắn cô cũng có suy nghĩ như vậy. Không ai muốn nhìn thấy người mình yêu tổn thương cả, nên nếu cô vượt qua được thử thách này, tôi sẽ chúc phúc cho cả hai và không can thiệp vào nữa"


"Hãy chứng minh cho tôi thấy đi..Dahyun-ah.."


-----


"Em thật sự muốn làm thế sao Dahyun?" Jimin hỏi và tôi chỉ có thể gật đầu, không đời nào tôi lại từ bỏ em ấy..


"Xin hãy chăm sóc em ấy và lũ trẻ còn lại giúp em.." thầy ấy thở dài rồi gật đầu.


-----


"Unnie, chị thật sự làm vậy sao?"


"Tzuyu à, hãy để ý em ấy hộ chị, chị cần thời gian để chứng minh mọi thứ nên hãy tin ở chị"


-----


Tôi lại mơ về việc đó lần nữa, về quá khứ ấy..lý do khiến mọi thứ bây giờ trở nên thật phức tạp..và cũng là lý do khiến tôi không thể buông bỏ em ấy được...Tôi đã làm mọi thứ để có thể được ở bên cạnh em ấy mà không bị ai ngăn cản..Tôi nhìn xung quanh và thấy Tzuyu đang nằm ở ghế sofa gần đấy, có vẻ như con bé đã mang tôi đến đây


"Cô dậy rồi sao" Tôi nhìn ra cửa và thấy Sana, Mina cùng Chaeyoung.


"Uhm..chuyện gì đã xảy ra vậy..?"


"Chị bị ngất nên Tzuyu gọi bọn tôi đến đây, chúng tôi đã lo chết đi được"


"X-xin lỗi?"


"Đừng có xin lỗi bằng câu hỏi như thế" em ấy lại dùng thái độ thiếu muối đó nữa rồi. Tôi thở dài và nhìn bọn nhóc.


"Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng"


"Cô khỏe là được rồi" Chaeyoung lên tiếng.


"Khi nào thì tôi được xuất viện?" 


"Khi nào Yoda dậy thì chị hỏi thử" Tôi gật đầu, khi định nói gì đó thì có người bước vào..


"M-momo.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro