Là người thật rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao con về trễ vậy?" Bố tôi hỏi khi tôi vừa bước vào nhà, đi đến trong, tôi liền tháo giày và lờ ông ấy đi.

"Yah, Momo"

"Con bảo tài xế đón nhưng ông ta đã không đến" Tôi nói khi bước lên lầu.

"Bố sẽ bảo ông ấ-"

"Không cần nữa đâu, sau này con sẽ nhờ bạn đưa con về" 

"A-ah, vậy được rồi, thế người kia là ai thế? Người đã đưa con về ấy?"

"Giáo viên chủ nhiệm của con" Tôi nói một cách lạnh lùng rồi trở về phòng, Tch, sao ông ta cứ tỏ vẻ như ông ta quan tâm mình thế nhỉ? Ông già ấy....đáng ghét, chỉ vì ông ta mà mẹ tôi phải chết, đó là lý do mà tôi không muốn tôn trọng ông ta tí nào, vào lúc mẹ tôi chết thì chả biết ông ta đang ở nơi nào, những năm sau đó tôi như sống trong địa ngục, và ông ta đột ngột xuất hiện từ đâu đó và đón tôi về, đó là lý do tôi luôn đối xử lạnh lùng như thế với ông ta.

Đó là tôi, Hirai Momo, trong suốt quãng đời của mình tôi chỉ mở lòng với mỗi Sana và Mina, bởi vì họ không bao giờ rời bỏ tôi, kể cả trong những khoảng thời gian thăng trầm nhất, ờ thì tôi công nhận rằng tôi có hơi hướng bitchy tí và tôi thường sẽ không tôn trọng ai trừ những người mà tôi thật sự quen biết, và bố tôi, người sở hữu ngôi trường mà tôi đang học, đó là ngôi trường đào tạo những học sinh xuất sắc nhất để trở thành các CEO thành đạt, giống như tôi đây, tôi đã cố chấp nhận số phận của mình để trở thành người thừa kế của tập đoàn Hirai.

Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì tôi chợt nhớ đến chuyện xảy ra lúc nãy...Ah, Baka Momo, tôi bỗng cảm thấy dao động vì hành động của bản thân mình, tại sao tôi lại chạm má cô ấy chứ?! Ah, tôi nhớ lý do là gì rồi, tôi chạm má cô ấy là vì...tôi cảm thấy ngạc nhiên khi cô ấy chạy chiếc moto phân khối lớn kia, nhưng đó cũng không phải là lý do chính đáng nữa..lúc cô ấy tháo nón bảo hiểm ra..cô ấy trông thật xinh đẹp khi không có cặp kính cận, aish... Momo à, mày đang nghĩ gì vậy? Bỏ đi! Bỏ đi! Thật khó chịu! Không chỉ vậy, lúc cô ấy gọi tên tôi, tôi cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ trong tim mình, và ngay lúc ấy tôi dường như không thể đối xử với cô ấy với thái độ thiếu muối như thường ngày được nữa, đó là điều đang làm tôi rất khó chịu, chuyện quái gì đang xảy ra với tôi thế không biết...

Ahh...mệt mỏi quá đi...

-----

"Cám ơn vì đã đến đón mình" Tôi nói khi nhảy lên xe của Sana.

"Không có gì, nhưng sao cậu không dùng xe của mình nữa thế?"

"Mình gọi cho tên tài xế đến đón mình vì mình học phụ đạo trễ nhưng ông ta đã không đến"

"Mà tại sao cậu lại tham gia vụ cá cược ngu ngốc ấy thế? Cậu cũng thật ngốc quá đi"

"Yah!" Tôi đánh tay Sana và cậu ấy chỉ cười lớn.

"Thật ra mục đích của mình chỉ là làm cho cô ấy trở thành kẻ bám đuôi mình thôi"

"Thôi đừng nói về cô ấy nữa, bực cả mình" Sana vò đầu, ờ thì tất nhiên cậu ấy sẽ có thái độ như thế rồi, dù gì Sana cũng thích Tzuyu, mà Tzuyu giờ là bạn gái của Quý Cô Quê Mùa ấy.

"Cũng tại cậu quá chậm thôi" Tôi nhún vai

"Yah, mình không có chậm chạp, do Tzuyu ngốc quá thôi!" Tôi cười lớn, mà công nhận cũng đúng, Sana đã làm mọi thứ để thu hút sự chú ý của Tzuyu, nhưng Tzuyu quá ngốc để nhận ra, Aigoo, Minatozaki Sana à~

-----

Chúng tôi đến trường khá sớm, và Mina vẫn đến đón tôi và Sana như mọi khi, ba người chúng tôi luôn nói chuyện ồn ào vì cả ba đều đến sớm nhất lớp, và cũng do là chả có ai dám bén mảng đến gần lớp học ở cuối dãy này, dù gì thì tụi tôi vẫn là lớp học bị đối xử phân biệt nên thôi kệ đi, cũng chả ai quan tâm. 

"Mina, Sana đang có rắc rối với hoàng tử trong mộng của cậu ấy kìa" Tôi nói đùa và Sana chỉ bĩu môi

"Yah! Mình không có"

"Hoàng tử trong mộng? Là công chúa trong mộng thì đúng hơn chứ"

"Yah! Hai cậu ngưng đi! Có thật sự là bạn thân mình không thế?"

"Ye-" ba chúng tôi bị giọng nói bên ngoài cắt ngang câu chuyện.

"Chị sẽ giết em cho xem! Trả lại ngay!"

"Còn lâu, chị tập đeo thử xem nào"

"Yah! Chou Tzuyu! Trả lại đây, em có biết là cái đó bao nhiêu tiền không h-"

"Tất nhiên là em không biết, giờ thì vào lớp nào, mời chị, công chúa của em"

"Eww thôi đi, gớm quá" đó là câu nói cuối cùng trước khi tôi thấy 2 người đang bước vào lớp, một người là Tzuyu, người còn lại là...

"Kyaa!! Đồ ngốc Tzuyu!" Quý Cô Quê Mùa... giờ thì, mọi thứ như bừng sáng.. Tôi có thể thấy được gương mặt của cô ấy một cách rõ ràng...cô ấy thật xinh đ- Chết tiệt, tôi đang nghĩ cái quái gì thế này?

"Aigoo" Tôi nghe Tzuyu lầm bầm trong khi đi đến chỗ ngồi cuối lớp.

-----


KIM DA-HYUN

"U-umm... Có gì dính trên mặt tôi hả?" Tôi hỏi một cách lo lắng, mọi người đều đang nhìn tôi như sinh vật lạ, sau đó thì cả lớp đều đột nhiên lắc đầu.

"Chúng ta đang mơ à các cậu?" S.Coups thì thào.

"Yeah, tụi mình đang mơ rồi, đây đâu phải là Quý Cô Quê Mùa đâu" Yugyeom nói.

"Cậu đúng rồi Yugyeom! Này cô là ai thế hả?" The8 lên tiếng, cái gì chứ...bộ ngoại hình thường ngày của tôi tệ đến thế sao? Lũ học trò này thiệt quá đáng.

"Tôi là giáo viên chủ nhiệm của các cô các cậu, Kim Da-hyun đây" Tôi nói khi nở nụ cười "ngọt ngào". Sau đó thì cả lớp đều nhìn chằm chằm tôi lần nữa, gần nửa tiếng sau, tôi gần như sợ hãi vì cái nhìn đáng sợ của lũ trẻ ấy, tụi nhỏ này thật đáng sợ quá đi...

"Tụi mình không nằm mơ đúng không? Không bị ảo giác chứ?" Dino hỏi khi nhìn tôi với ánh mắt rực lửa, có cảm giác như tụi nhỏ này sẽ bay vào ăn sống tôi bất cứ lúc nào vậy.

"Ả-ảo giác gì chứ"

"S.Coupls vả mặt mình cái nào"Hoshi đột nhiên lên tiếng, và S.Coups thật sự đứng dậy rồi vả mặt của Hoshi làm cả lớp được trận cười nắc nẻ.

"Yah! Cú đó hơi đau nha! Cơ mà...đúng thật là không nằm mơ..."

"Mà nằm mơ chuyện gì chứ?!" Tôi hỏi lần nữa vì sự khó hiểu này.

"Thật ra thì cái chúng ta cần cô ấy chỉnh sửa chỉ là phong cách của cô ấy thôi" Jun lẩm bẩm

"Okay, thế ý của các cô các cậu là sao?" Tôi nhướng mày, và cả lớp đều nhìn chằm chằm tôi cho đến khi... 

"GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM CỦA CHÚNG TA CUỐI CÙNG CŨNG LÀ NGƯỜI THẬT RỒI!"


...


Chap lần này ra trễ hơn dự kiến vì mình có việc bận vào cuối tuần, mọi người cuối tuần vui vẻ TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro