Tim đập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người đón em đâu?" Hirai không nhúc nhích và cứ nhìn tôi chằm chằm, cho đến khi em ấy đi đến gần và đặt tay em ấy lên mặt tôi, e-em ấy đang làm gì vậy? N-nhưng tại sao, tôi không thể di chuyển được, người tôi cứ như có một dòng điện nào đó lướt qua khi em ấy làm thế, tôi có thể cảm nhận được máu đang chảy ngược về mặt mình... 

"E-em đang làm gì đấy..." tôi thì thầm...có vẻ như em ấy đã lấy lại nhận thức của mình, Hirai lùi lại khi lấy tay ra khỏi mặt tôi. Tôi giả bộ ho và cố trấn tĩnh bản thân khi để tay vào túi áo khoác, tại sao tôi lại cảm thấy bối rối vì cái chạm ban nãy chứ.

"T-thế người đón em đâu?"

"U-umm..ông ấy đang trên đường đến..." sau đó là một khoảng im lặng đầy ngượng ngùng...không ai trong cả hai nói câu nào về chuyện xảy ra lúc nãy...Pabo...Argh, chuyện gì đang xảy ra với tôi thế nhỉ?! Tỉnh táo lại nào, Dahyun. Một vài phút trôi qua cho đến khi Hirai phá vỡ sự im lặng...

"Không nghĩ rằng người cổ lỗ sĩ như cô lại có thể lái một chiếc moto phân khối lớn" câu này đúng là có hơi quá đáng, nhưng thà cãi nhau với em ấy còn hơn cứ phải chìm vào bầu không khí im lặng này.

"Im đi, tôi sẽ chờ cho đến khi em về"

"Tại sao?" Tôi cảm nhận được Hirai nâng cao tông giọng của mình khi em ấy nhướng chân mày nhìn tôi mặc dù tôi không thể nhìn thấy em ấy vì trời tối, và cũng vì tầm nhìn của tôi về đêm cũng không tốt nữa, nhưng trên đường có đủ ánh sáng để tôi có thể nhìn thấy rõ Hirai.

"Vì em là học sinh của tôi" Tôi nói khi dựa vào chiếc moto của mình.

"Em có thể tự lo được" Tôi chỉ ậm ừ rồi nhét tai nghe vào tai mình để khỏi phải nghe mấy lời phàn nàn của em ấy.

-----

Tôi mở điện thoại và xem giờ, tôi và Hirai đã đứng đây gần một tiếng đồng hồ rồi và vẫn chưa có ai đến đón Hirai cả, tôi thở dài khi lấy tai nghe ra, đã gần hơn 8h tối.

"Sao em bảo ông ấy đang trên đường đến?"

"Tch, thì lúc em gọi ông ta bảo thế" Hirai lấy điện thoại và liên lạc cho người đón em ấy.

"Chết tiệt, trả lời coi"

"Cẩn thận mồm miệng, Hirai" Hirai thở dài, trời cũng đã tối rồi, và tôi không muốn có bất cứ rắc rối gì khi để đứa nhỏ này ở lại, tôi đi đến chỗ Hirai và ném chiếc nón bảo hiểm cho em ấy.

"Gì đây?"

"Nón bảo hiểm để đội"

"Tất nhiên em biết nó dùng để đội! Nhưng tại sao cô lại đưa nó cho em? A-" Aish, nói nhiều quá, tôi cầm lấy nón bảo hiểm rồi nhẹ nhàng đội lên đầu em ấy, sau đó kéo em ấy về chiếc moto của mình, tôi leo lên xe và chờ đợi em ấy, nhưng Hirai chỉ nhìn chằm chằm tôi khi chậm rãi tháo dây đeo nón ra.

"Gì nữa? Em còn định đợi tôi bế em lên xe luôn à?"

"Em sẽ đi b-" Hirai đã định tháo nón bảo hiểm ra khi tôi gọi tên em ấy cảnh cáo.

"Momo" em ấy lại nhìn tôi chằm chằm, tôi bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đấy, tôi huýt sáo và Hirai giật mình, em ấy lườm tôi và cũng chịu leo lên xe, mấy đứa nhỏ bây giờ thiệt là...

Nhưng có một điều là, không phải rắc rối là lúc bảo em ấy leo lên xe, mà là, ôi Chúa khoan dung, trên xe không có dây an toàn nào cả, tôi cầm lấy 2 tay em ấy rồi đặt lên eo của mình, Hirai đã định lấy tay ra khi tôi đột ngột khởi động xe và tăng tốc.

"KYAAA!! Cô đi chậm tí được không?!" Hirai hét lên khi em ấy ôm tôi từ phía sau, crap, có chuyện gì với ngực tôi vậy? Có cảm giác như có thứ gì đó đập điên cuồng và tôi gần như đã rất cao hứng, cảm giác này là sao chứ? Tôi càng tăng tốc vì nhịp tim đang đập điên cuồng, tôi có cảm giác như tay của Hirai đang càng ngày ôm chặt eo mình, nhịp tim tôi càng đập nhanh hơn khi tôi cảm nhận được cơ thể của Hirai càng lúc càng gần hơn, và tôi đã không để ý mình đã giảm tốc độ lúc nào nữa...

Tôi nhìn về hướng gương chiếu hậu và thấy Hirai đang nhắm chặt mắt, vì kính của nón bảo hiểm được kéo lên nên tôi có thể nhìn rõ mặt em ấy...

"Mở mắt ra nào.." Hirai lắc đầu.

"Tin tôi đi, mở mắt ra nào" Hirai hơi lưỡng lự nhưng cũng chậm rãi mở mắt và nhìn khung cảnh xung quanh, tôi biết đường về nhà em ấy nhờ vào dữ liệu học sinh mà tôi có từ trước. 

"Đẹp quá..." Hirai nói khi chúng tôi đang trên đoạn có thể nhìn được toàn bộ khung cảnh của Seoul về đêm.

Tôi mỉm cười khilần đầu nhìn thấy nụ cười thuần túy của Hirai ...

-----

"Đừng mong em sẽ cám ơn cô, Quý Cô Lỗi Thời"

"Không bao giờ" em ấy nhìn tôi rồi đi vào trong. Aish, cuối cùng thì em ấy vẫn là một cô học trò rắc rối không chịu được. Tôi leo lên xe và đội nón bảo hiểm vào, quái gì đây...tôi đang cảm thấy gì thế? Mùi hương của Hirai vẫn còn lưu lại trong chiếc nón bảo hiểm, làm tôi cảm thấy gì đó kỳ lạ lần nữa, có lẽ chắc do tôi hơi mệt vì thiếu ngủ thôi, hoặc là do xem mấy bộ drama tình cảm nhiều quá...

Nhưng có điều tôi chắc chắn rằng...

Cảm giác kỳ lạ này lại làm tôi cảm thấy hạnh phúc...

-----

HIRAI MOMO

"Cám ơn cô, Baka sensei...."


...

Cuối cùng cũng đã có tí tẹo tiến triển rồi nha TvT

và dạo này hết thấy chế nào nhận xét gì hết, tui buồn gê hiu hiu :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro