Nhìn chằm chằm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TÔI THẮNG RỒI!" Tôi hét lớn đến nỗi quên rằng mình vẫn còn trong lớp học.

"Thắng gì cơ?" Câu hỏi đột ngột của Vernon mang tôi trở về thực tại, tôi chỉ cười với cậu nhóc và đưa cho cậu tờ giấy kết quả.

"Không có gì, dù sao thì chúc mừng em đã được hạng nhất" Tôi cười hạnh phúc khi phát giấy báo kết quả cho cả lớp, duy nhất còn lại 3 tờ giấy là của Miyoui Mina, Minatozaki Sana và cô nàng kia, Hirai Momo, điểm số của cả 3 không tệ, nhưng so với mặt bằng điểm của lớp thì thấp nhất.

Khi đến bàn của Hirai, tôi đặt tờ giấy kết quả lên bàn kèm theo nụ cười vô cùng là thân thiện trước gương mặt khó chịu của em ấy.

"Giấy kết quả của em đây, Hirai" Tôi mỉm cười nhìn em ấy và quay về bàn giáo viên, Yay! Thắng rồi, thắng rồi ba má ơi!! Chuyện này sẽ thật sự thú vị đây.

-----

Thời gian quả thật trôi nhanh khi con người ta vui vì điều gì đó, và giờ thì tôi đang có một khoảng thời gian rất hạnh phúc khi nhìn vào biểu hiện của Hirai, em ấy thật sự trông rất khó chịu, ôi cái biểu hiện buồn cười và khó chịu ấy, thật tốt khi điều tôi mong ước đã thành sự thật, cuối cùng tôi đã có thể dạy cho em ấy một bài học để em ấy có thể tôn trọng tôi hơn, tất cả học sinh đều đang thu dọn đồ đạc của mình ngoại trừ Hirai. Sau một vài phút, trong lớp chỉ còn mình tôi em ấy. Em ấy trông thật khó chịu khi em ấy nhìn thẳng mặt tôi, tôi ra hiệu cho em ấy lại gần trong khi tôi chuẩn bị một số bài tập và sách cho em ấy.

"Hmm, nhìn em có vẻ khó chịu quá nhỉ?" Tôi hỏi khi chuẩn bị vài thứ linh tinh và để ý rằng em ấy đang ngồi ở dãy bàn đầu.

"Cô im đi"

"Di chuyển cái ghế gần lên một chút, em đang ở xa quá rồi"

"Psh, cô có thể dạy ở trên đó mà"

"Em không phải mong tôi đứng ở đây dạy em đâu, tôi còn phải chấm điểm nữa"

"Vậy thôi cứ học phụ đạo vào ngày khác đi, nếu cô-"

"Momo" Tôi nói một cách nghiêm túc khi bắt chéo tay mình và ngồi lên ghế, Hirai thở dài rồi di chuyển ghế của em ấy lại gần tôi. Tôi mở sách ở phần bài học đầu tiên và hỏi em ấy có phần nào mà em ấy không hiểu.

"Em hiểu hết rồi"

"Nếu em hiểu thì em đã không phải là người thấp điểm nhất lớp" Tôi nhướng chân mày

"Psh" Hirai vò đầu trong khi nhìn vào sách, sau đó thì chỉ vào một phần nào đó, tôi nghiêng người tới để có thể nhìn rõ phần mà em ấy đã chỉ.

"Cô hơi gần rồi đấy"

"Tôi không thấy rõ nên im đi"

"Thế công dụng của mấy cái kính áp tròng siêu bự đó là gì khi nó không thể giúp cô nhìn rõ?" Cô nhóc này...tại sao cứ phải phàn nàn về mấy cái chuyện nhỏ nhặt đó vậy? Psh, cố lên Kim Dahyun! Mày có thể dạy được đứa nhỏ rắc rối này mà!

"Đó gọi là kính cận chứ không phải kính áp tròng siêu bự, và im lặng đi" Tôi nói khi tập trung vào phần mà Hirai đã chỉ, hmm, phần này có hơi khó thật, tôi bắt đầu giải thích trong khi Hirai vẫn mang vẻ buồn chán trên mặt, nhưng dù thế tôi vẫn tiếp tục giảng cho đến khi em ấy có vẻ hứng thú một chút, aigoo, đứa trẻ này. Sau khi giảng cặn kẽ, tôi đưa cho em ấy tờ bài tập, trước khi nhận bài tập cũng phàn nàn đôi chút nhưng tôi lơ đi, trong khi Hirai trả lời câu hỏi thì tôi ngồi chấm bài.

Tôi nhìn lên để kiểm tra xem em ấy có làm bài tập nghiêm túc hay không, đã nửa tiếng trôi qua rồi và em ấy vẫn đang trả lời câu hỏi với vẻ nghiêm túc trên gương mặt, tôi đã không để ý rằng tôi đang nhìn chằm chằm và quan sát nét mặt của em ấy, rằng lúc em ấy sẽ cắn môi khi gặp câu hỏi khó, sẽ bĩu môi, rồi lại càm ràm, và đôi mắt sắc sảo tuyệt đẹp của em ấy đang chú tâm vào tờ bài tập, và em ấy sẽ nhướng đôi chân mày của mình r-

"Mặt em dính gì hả?"

"A-ah! Không có gì, T-tôi c-chỉ đang k-kiểm tra xem em có đ-đang trả lời c-câu hỏi nghiêm túc hay không thôi" Heck, tại sao mình lại lắp bắp cơ chứ? Giống như vừa bị bắt gặp làm chuyện gì xấu ấy.. Ờ thì, nhìn chằm chằm người khác cũng là một điều xấu mà.. Im đi đồ não heo kia!

"Cô thật kỳ lạ, dù sao thì em cũng đang định hỏi câu này, em nghĩ công thức có hơi..." Tôi cảm thấy mặt mình nóng lên vì chuyện vừa xảy ra, nhưng tôi thề, tôi đã không để ý rằng tôi đã nhìn chằm chằm vào em ấy! Xấu hổ chết được! Còn bị chính chủ bắt gặp nữa chứ, ARGH, Kim Dahyun, mày bị gì thế hả? Cuối cùng thì tôi cũng quyết định chôn vùi chuyện đó đi và tập trung dạy học cho Hirai.

-----

"Okay, xong rồi đó, cũng đã 7h rồi nghỉ thôi" Tôi nói khi co giãn tay, có hơi mệt nhưng rất vui, và cuối cùng tôi đã trấn tĩnh được về chuyện xảy ra ban nãy. Hirai gật đầu rồi thu dọn đồ đạc, ê mà đợi chút, em ấy có xe hay có người đón không nhỉ?

"Em có người đón không?"

"Có" Hirai nói và tôi gật đầu, sau khi em ấy rời khỏi, tôi cũng thu dọn đồ đạc và rời đi, tôi đến bãi đậu xe và nhảy lên chiếc Buell xb12 của mình, tôi dùng xe phân khối lớn mỗi khi đến trường, dù sao thì tôi cũng đi dạy trễ và về trễ, nên cũng chẳng có ai thấy tôi.

-----

Tôi đang chạy xe ra khỏi trường thì nhận ra một bóng dáng quen thuộc, tôi dừng lại và tháo mũ bảo hiểm.

"Người đón em đâu?"

"A-ai đấy?"

"Huh? Là tôi Kim Dahyun đây, giáo viên chủ nhiệm của em này"



...


                                                                   (đây là chiếc buell xb12 :)) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro