Lớp học ưu tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi tưởng rằng sau khi nghe mấy lời cảm động kia từ thầy Jimin thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó nhưng dĩ nhiên...đám học trò của tôi vẫn chứng nào tật nấy, thay vì bắt tay vào làm thì cứ đứng cãi nhau vì mấy chuyện nhỏ nhặt, không ai đồng tình với ý kiến của ai cả. Đại hội chỉ còn ba tuần nữa là diễn ra rồi, liệu tụi nhỏ này có làm được không chứ? Vì ngay cả bản thân tôi còn không chắc nữa mà...aish...


"Không, phần này là của tụi kia mới đúng" S.Coups lên tiếng, lại thế nữa rồi.


"Đã bảo không hợp mà, phải cho Chaeyoung mới đúng" Tôi thở dài và đi đến chỗ bọn nhóc.


"Giờ thì chuyện gì nữa đây?"


"Là phần này, em nghĩ nó sẽ hợp với giọng của Chaeyoung" S.Coups giải thích.


"Chúng ta không có ý kiến ý cò gì ở đây hết" Woozi chen ngang, tôi thở dài.


"Thế này đi, hay chúng ta nghe qua giọng của Chaeyoung xem thế nào nhé?"


"Chúng ta không có thời gian làm chuyện đó đâu" Tôi thở dài, rồi sẽ chẳng đi đến đâu hết nếu không ai chịu lắng nghe ý kiến của nhau thế này


"Thế còn-"


"Đã bảo không có thời gian mà Quý Cô Lỗi Thờ-"


"Cẩn thận cái mồm cậu đấy S.Coups"


"Tránh ra đi Hirai" Tôi đột nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, trước mặt tôi thì đang có một cuộc hỗn chiến trong khi những đứa khác thì đang cố cản hai người họ lại. Một số thì đang bàn tán gì đó, cái quái gì đây? Đám nhóc này có thể cho tôi một tí thể diện nào không chứ? Tôi đứng trước mặt chúng sờ sờ thế này mà không ai...có thật tôi là giáo viên không khi không thể điều chỉnh được đám học trò thế này không chứ? Thật không thể chấp nhận được...


"DỪNG LẠI" Tôi không biết mình đã dùng hết sức lực để hét như thế nào nhưng có vẻ đã thành công và đám học trò đều đứng im như tượng.


"Bỏ cái cuộc thi chết tiệt này đi nếu các anh các chị không thể làm việc nhóm cho ra hồn" Tôi thực sự tức giận, không chỉ với bọn nhóc kia mà còn với bản thân mình nữa...Sau khi nói những lời đó tôi liền rời khỏi.


Tôi thật muốn từ bỏ hết cho rồi.


-----


Tôi xin nghỉ phép và đã được thầy hiệu trưởng đồng ý, thầy ấy còn bảo tôi có thể trở lại dạy học bất cứ khi nào tôi muốn, vì thầy Jimin cũng có mặt ở trường nên tôi cũng chẳng lo lắng gì ngoài những lời mà tôi đã nói ra cách đây mấy ngày trước. Tại sao tôi không thể kiềm chế cơn nóng giận của mình vậy chứ? Aish, thiệt là ngu ngốc, tôi xấu hổ đến mức không dám đối diện với ai kể cả Tzuyu. Nhưng cũng may vì em ấy dạo này hay về nhà trễ nên tôi cũng không có thời gian để nói chuyện với em ấy.


Nhưng tôi đã không chịu nổi nên đã hỏi em ấy chuyện ở lớp như thế nào rồi và em ấy chỉ bảo  mọi thứ đều ổn, mấy ngày nay trông em ấy cũng khá mệt. Không biết Tzuyu có ngủ đàng hoàng không vì thường em ấy luôn về lúc tôi đã ngủ, và sáng lúc tôi dậy thì em ấy đã đi mất..Tôi cũng rất nhớ Momo nữa..


Em ấy đã không gọi tôi kể từ lúc tôi rời khỏi trường...chắc em ấy giận vì những lời tôi đã thốt ra...aigoo...tôi thật ngu ngốc quá đi mà...


-----


Nhưng đến lúc lương tâm của tôi chịu không nổi nữa, tôi đã quyết định quay trở lại trường. Tôi cũng đã gọi Tzuyu dậy vào sáng sớm hôm nay và cùng đi chung xe đến lớp. Trông em ấy có vẻ lo lắng và không thể ngồi im một chỗ được nhưng vẫn giữ nguyên bộ mặt lãnh đạm của mình.


"Em có sao không? Sao lại lo lắng thế?"


"Hôm nay là ngày khai mạc đại hội" à..


"CÁI GÌ?! Không phải là tổ chức vào tuần thứ ba sao?" Tôi xém tí nữa đã lái xe lao vào bụi cây.


"Đáng nhẽ thế nhưng đã bị lùi lại vì tuần tới là hội nghị thầy cô giáo ở LA" Gì cơ, hội nghị thầy cô giáo? ở L.A? 


"Hội nghị thầy cô giáo ở L.A?"


"Đó là kết quả khi chị đã trốn trường suốt 2 tuần nay đấy" Tzuyu nói khi lè lưỡi về phía tôi, vẫn còn tâm trạng để chọc tôi cơ à.


"Nhanh lên, chúng ta còn phải chuẩn bị nữa"


-----


Chúng tôi đến trường lúc toàn thể học sinh đều đang mang những hộp giấy to tướng đi xung quanh, thế ra hôm nay là đại hội thật rồi...Tôi thật sự đã bỏ lỡ quá nhiều điều khi vắng mặt hai tuần qua, tôi thậm chí không có cơ hội để đi đến phòng giáo viên vì Tzuyu đã kéo tôi đến lớp học, tôi cứ thế chạy theo sau em ấy...


"C-chờ tí đã..tại sao lại..." Tôi không thể hoàn thành câu nói của mình vì đã cạn hết hơi.


"Mọi người! Cô ấy trở lại rồi!" Aigoo, chắc từ giờ tôi sẽ tập chạy bộ.


"Cuối cùng cũng đến!!" Đám nhóc reo lên.


-----


Sau khi đến lớp thì tôi lại bị đám nhóc kia đuổi đi, hay ha? Nên tôi đã quay về phòng giáo viên nhưng chỉ thấy các thầy cô giáo đang bận rộn đi tới đi lui xung quanh.


"Cô trở lại rồi! Đám học trò của cô thật là..Tôi không biết làm sao cô có thể quản đám nhóc đó suốt sáu tháng vừa qua nữa.." Thầy Jimin vỗ vai tôi.


"Chuyện gì mà náo nhiệt vậy?" Tôi vờ hỏi


"Chuẩn bị cho đại hội và hội nghị sắp tới" Đúng thời điểm ghê.


"Về cái hội nghị kia.."


"Oh nói về cái đó sau đi, đại hội sắp bắt đầu rồi" Thầy ấy nói khi kéo tôi ra khỏi phòng giáo viên.


-----


Tiếng cổ vũ ở khắp mọi nơi, đám con trai và con gái lớp tôi thì đang chuẩn bị ở phía sau bức rèm. Do số lượng học sinh lớp tôi khá ít nên tiếng cổ vũ cũng khá là nhỏ...nhưng để không bị lép vế. Ngay khi cuộc thi vừa bắt đầu, tiếng cổ vũ của đám nhóc càng lúc càng lớn hơn vượt xa ngoài sự tưởng tượng của các trọng tài, kể cả tôi.


Nhưng khi đến lượt thi của lớp tôi, đám đông đều trở nên im lặng và chuyển ngay sang hò hét...họ cứ làm vẻ mặt khó chịu lẫn mấy âm thanh không được êm tai. Tôi lo lắng nhìn sang đám học trò lớp mình không biết liệu bọn họ có bị tác động hay không nhưng đám nhóc vẫn luôn nở nụ cười tươi trên mặt. Tôi hồi hộp chờ đợi đến lúc bức rèm rơi xuống và..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro