Bản thân mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi lo lắng cầm phong bì thông báo kết quả thi của cả lớp bao gồm cả của Momo. Chầm chậm mở phong bì, tôi lấy tờ giấy đầu tiên bên trong...và nó có tên của em ấy..Tôi nhìn kỹ phần điểm số và vô cùng ngạc nhiên vì bài làm của em ấy đạt điểm số tối đa. Nhận ra được Momo đang nở nụ cười thỏa mãn với mình, tôi đảo mắt rồi gọi tên em ấy lên bục giảng. Đáng nhẽ không nên cá cược với em ấy làm gì...


"Hai đứa lo mà học hành chăm chỉ vào đấy" Tôi ném cái lườm về phía Tzuyu và Minatozaki, điểm số của cả hai không tệ nhưng là thấp nhất so với mặt bằng điểm số của lớp.


"Vâng vâng" Tzuyu nói và quay về chỗ ngồi, Minatozaki chuẩn bị về chỗ ngồi nhưng tôi đã kịp níu tay em ấy lại.


"Gì thế?" Vẫn cái thái độ thiếu muối kia.


"Chúc mừng em đã thu phục được con bé khó ưa đó" Câu nói của tôi khiến em ấy đỏ mặt.


"K-không cần cô nói" Dĩ nhiên tôi biết hai đứa đấy đã quen nhau vì đêm nào Tzuyu cũng kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện về Minatozaki hết và tôi thấy phiền chết được. Tôi tiếp tục đứng lớp như mọi ngày cho đến khi Hiệu trưởng đột nhiên ghé qua, cũng như lúc trước thì đám nhóc này không có thích cúi đầu chào ông ấy nhưng giờ đã ngoan ngoãn chịu chào rồi.


"Như mọi năm thì thầy đến đây để thông báo về chủ đề của đại hội kỳ này"


"Đại hội?" Trường này cũng có tổ chức mấy sự kiện vậy sao?


"À thầy quên mất em là giáo viên mới nên không biết về việc này, mỗi năm trường chúng ta tổ chức đại hội để các học sinh giải tỏa căng thẳng để học tập tốt hơn, và mỗi năm thì chủ đề của đại hội đều thay đổi. Nhưng đại hội này không chỉ đơn giản như vậy, đó là một cuộc tranh tài, nếu lớp em thắng thì sẽ nhận được một phần thưởng rất lớn" Tôi gật gật đầu, hmm, không nghĩ là lại có một sự kiện như thế tại trường này. 


"Vậy chủ đề năm nay là gì?" Tôi nhướng chân mày nhìn S.Coups khi em ấy nói chuyện không kính ngữ, thầy Hiệu trưởng thở dài. 


"Sáng tác nhạc, không quá mười thành viên và tiền để chi trả cho sản phẩm đó phải do các em tự kiếm ra chứ không nhờ đến sự trợ giúp của bố mẹ, mọi thứ phải là tự làm, nếu hội đồng phát hiện được các em dùng tiền của bố mẹ mình thì sẽ bị tước quyền tham gia. Nhưng cũng như mọi năm thì giáo viên được quyền trợ giúp học sinh của mình, có vẻ như cô Dahyun sẽ giúp đỡ các em rất tốt, còn có thầy Jimin nữa này. Cho nến năm nay hãy cố gắng làm thật tốt nhé, tôi kỳ vọng rất nhiều vào lớp của cô đấy cô Dahyun" Tôi khẽ gật đầu khi ông ấy rời khỏi, cố gắng thật tốt? Tôi nhìn vào đám học trò của mình rồi thở dài.


-----


"Vậy kế hoạch thế nào đây?" Tôi hỏi nhưng không ai lên tiếng nói gì, tôi nghe thấy tiếng thở dài của thầy Jimin, vì thầy ấy là giáo viên riêng của lớp nên cũng sẽ tham gia đại hội lần này với lớp luôn. Thầy ấy chợt đi đến chỗ tôi và ghé sát tai thì thầm...


"Tôi nghe các giáo viên khác bảo rằng lớp này chả bao giờ tham gia vào đại hội mỗi năm hết, còn cả-"


"Tránh xa mười mét" trong phút chốc tôi bỗng dưng ở trong vòng tay của ai đó, tay của người đó thì đặt lên eo tôi kéo tôi cách xa khỏi thầy Jimin, lũ học trò chỉ thở dài trong khi tôi thì đang shock. Cái tính chiếm hữu của em ấy thiệt tình là quá đáng sợ...


"Gì cơ?"


"Tránh xa khỏi bạn-gái-tôi mười mét" có cần phải nhấn mạnh từ bạn gái đến vậy không...


"Yah, thầy ấy chỉ-"


"Nhưng là quá gần"


"Bởi thế nên mới gọi là thì thầm"


"Nhưng vẫn là quá gần"


"Thế thì thầm làm gì nếu mọi người đều có thể nghe được?" Tôi nói khi đẩy tay em ấy ra, dù gì chúng tôi vẫn đang trong lớp học.


"Thế thì đừng thì thầm làm gì"


"Về chỗ ngồi của em đi"


"Không muốn"


"Về chỗ"


"Không"


"Hirai"


"Cô còn gọi cả họ của em"


"Giờ em có chịu về chỗ hay khô-"


"Không cho đến khi thầy ta rời khỏi lớp này" Tôi thở dài nhìn Minatozaki và Myoui cầu cứu nhưng bọn nhóc chỉ lắc đầu chịu thua. 


"Rồi được thôi, tránh xa mười mét" Thầy Jimin nói khi đứng cách xa chúng tôi. Momo sau đó mới chịu quay về chỗ ngồi.


"Trở về chủ đề khi nãy, có vẻ như mấy đứa chẳng bao giờ tham gia vào đại hội này một cách nghiêm túc hết hả? Tại sao thế?" Tôi giả vờ ho quay lại trạng thái nghiêm túc của mình...


"Làm nhiều quá" Yugyeom lên tiếng.


"Tụi em không có giỏi làm mấy vụ đó, tụi em chỉ giỏi vụ học hành thôi" Tôi nhíu mày trước câu nói của Woozi


"Có phải đó là lý do thật không? Hay mấy đứa chỉ không muốn phải thắng cuộc?" Một khoảng im lặng kéo dài


"Xem này, chúng ta có thể làm được mọi thứ nếu mấy đứa có thừa thông minh và tài năng như thế này" 


"Chỉ có một lời khuyên nho nhỏ, tại sao các em lại tránh né việc đó? Khi mà các học sinh kia đang cứ làm mấy chuyện không tốt trước mặt các em vậy?" Chúng tôi bối rối nhìn thầy Jimin.


"Thật ra thì lúc đi xung quanh trường vào thời gian rảnh, tôi có nghe các học sinh khác bàn tán về các em theo kiểu không được tốt cho lắm, họ cứ chỉ trích và lấy các em ra làm trò đùa hoặc chửi rủa các em, vậy thì tại sao lại đi lo lắng về việc các học sinh kia nghĩ gì chứ? Các em muốn có được cuộc sống học đường bình thường như trước kia, nhưng chuyện gì của quá khứ thì phải nên bỏ lại..Mắt phải nhìn về phía trước vì có nhiều thứ quan trọng ở phía trước hơn là cứ nhìn lại phía sau.." Tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy đám học trò của mình đều đang im lặng và lắng nghe những gì thầy Jimin đang nói, kể cả Momo.


"Các em cần phải biết được giá trị của bản thân mình, không chỉ của mình mà còn những người xung quanh nữa, các em không nghĩ là đã đến lúc ngừng việc hy sinh bản thân mình rồi sao? Và phải cho tụi kia thấy lớp chúng ta đoàn kết như thế nào nữa" Một khoảng im lặng kéo dài sau câu nói của thầy Jimin, không ai nói lời nào cho đến khi...


"Thế chúng ta phải nên sáng tác nhạc như thế nào đây?" Woozi hỏi khi giả vờ ho làm tôi mỉm cười.


Tụi nhỏ cuối cùng đã tìm được hướng đi cho bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro