Thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã một tuần trôi qua kể từ ngày hẹn hò đầu tiên của chúng tôi, mọi thứ vẫn tiến triển khá tốt ngoại trừ việc thi học kỳ sắp tới làm Momo có hơi căng thẳng, và vì tôi là bạn gái kiêm giáo viên của em ấy nên tôi phải dành ra chút thời gian để dạy thêm cho em ấy sau giờ học chính. Và theo như ý kiến của tôi cộng với bài vở của em ấy...thì Momo chẳng chịu học hành gì cả. Em ấy cứ ngồi tán tỉnh tôi suốt thôi!


"Yah, em có nghe không đấy?"


"Hở xin lỗi nha, nãy giờ chị nói gì thế?" Tôi cốc vào đầu em ấy trong khi thở dài, đầu óc cứ để đâu đâu.


"Giờ tôi phải làm gì với em đây?" Tôi bất lực nằm dài lên bàn...Argh... 


"Thế chúng ta cá cược với nhau nhé? Nếu thế thì em sẽ có động lực học hành hơn" Tôi thở dài, thông minh lắm.


"Được thôi, nếu em đậu kỳ thi lần này thì tôi sẽ hẹn hò với em lần nữa, còn không thì bỏ buổi học phụ đạo trong vòng 1 tuần" Tôi nhìn em ấy trong khi em ấy đang tựa trán vào trán tôi.


"Không công bằng tí nào, chơi khó quá đi, nếu em đậu thì hmmm...để em nghĩ về việc đó sau, còn nếu em không đậu..thì đổi cái điều kiện kia đi..người ta muốn ở bên cạnh chị mà..." em ấy cạ mũi mình vào mũi tôi trong khi mỉm cười...bỏ đi, bỏ đi Dahyun...Argh...mình không kháng cự được...


"Nếu không muốn chuyện đó xảy ra thì em lo học hành chăm chỉ vào đi"


"Chị làm như dễ lắm vậy"


"Cho bạn biết thật ra nó dễ lắm, thực chất là do bạn lười thôi"


"Đổi điều kiện đi mà"


"Không"


"Đi mà"


"Không"


"Đổi đi mà ~" Giờ thì em ấy còn dùng cả aegyo...nhưng thừa nhận là em ấy rất đáng yêu...quá đáng yêu..aigoo..


"Không đổi"


"Năn nỉ đó" Ừ thì công nhận...nếu làm thế thì tôi cũng nhớ em ấy nhiều lắm..nhưng tôi phải cứng rắn lên...dù gì em ấy cũng là bạn gái của tôi và tôi chỉ muốn những điều tốt nhất cho em ấy...


"Không ~" Tôi giữ gương mặt em ấy giữa hai tay trong khi lắc đầu.


"Em sẽ hôn chị nếu chị bảo không lần nữa" đứa nhỏ này ma mãnh lắm nên tôi đã thè lưỡi trêu và cách xa em ấy nhưng Momo đã nhanh chóng chồm tới và hôn tôi.


"Yah không công bằng, chị đã bảo không đâu" Tôi nói khi tách ra và em ấy chỉ cười đểu với tôi sau đó quay lại làm bài...giờ thì chắc chắn rằng..tôi sẽ nhớ em ấy lắm...


-----


"Này em đi đâu thế? Chúng ta phải học phụ đạo nữa" Tôi nói khi thấy Momo nhanh chóng thu dọn đồ đạc.


"Hmm, em phải làm một số chuyện quan trọng đã" Tôi nhướng chân mày


"Quan trọng hơn việc học của em luôn sao?"


"Hmm, gặp chị sau nhé" Em ấy hôn vội vào môi tôi rồi biến mất..Có thể là chuyện gì nhỉ?


[NGÀY HÔM SAU]


"Em lại định đi đâu nữa?"


"Chuyện quan trọng" em ấy hôn vào má tôi rồi chạy đi...


[NGÀY KẾ TIẾP]


"Định đi đâu nữa hả?" Tôi hỏi khi bắt chéo tay mình..


"Uh huh, em đang vội lắm nên tạm biệt nha" Momo hôn vào má tôi rồi biến mất...bỏ lại tôi ngẩn ngơ đứng nhìn


[NGÀY TIẾP THEO]


"Em định đ-"


"Em đang vội lắm Dahyun ah" em ấy hôn tôi rồi chay đi..tôi cảm thấy tim mình trật đi mấy nhịp khi em ấy gọi thẳng tên mình nhưng thật là...đứa nhỏ này đang làm gì thế..


[MỘT NGÀY KHÁC NỮA]


"Khai ra mai, dạo này em đã đi đâu hả?" Tôi nắm lấy tay em ấy khi thấy em ấy chuẩn bị rời đi..


"Ah..xin lỗi nhưng em phải đi đây, em sẽ kể chị nghe sau mà" lại thế nữa rồi, giờ thì em ấy rời đi mà không thèm hôn tôi luôn..tôi ngồi xuống ghế một cách khó chịu....sao lại muốn khóc thế này...


-----


Hôm nay là ngày...Tôi cũng không biết nữa, tôi cảm thấy buồn đến độ không muốn quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình, tôi chỉ ngồi xuống ghế và nhìn đám học trò đang làm bài kiểm tra, tôi đã không nói lời nào kể từ lúc bước vào lớp học..giờ thì tôi đang nhìn chằm chằm vào "cô bạn gái" của mình, người cứ liên tục biến mất mà không nói với tôi lời nào cả. Tôi thở dài..dù gì cũng coi như đây là hình phạt cho em ấy luôn, tôi sẽ không gặp em ấy mỗi tuần sau giờ học nữa vì dù gì em ấy cũng rớt vì đã trốn mấy hôm học phụ đạo với tôi rồi.


Tôi thật sự cảm thấy khó chịu, em ấy cứ đi đến chỗ nào đó mà không nói với "cô bạn gái" này một lời nào cả, tôi thậm chí đã khóc vào tối hôm qua vì việc này. Tôi cảm thấy rất buồn đến độ đã bỏ ăn trưa vì em ấy cứ né tránh tôi, ừ, là né tránh tôi đó, tôi có cảm giác như em ấy đang né tránh tôi vậy. Trong giờ của tôi thì em ấy cứ gật gà gật gù trong khi tôi hỏi thầy Jimin thì thầy ấy bảo trong giờ học của thầy ấy Momo rất tập trung nghe giảng, cái quái gì đây?


Đến giờ học phụ đạo thì bỏ đi? Cảm giác như em ấy đang chán ghét tôi vậy, có vẻ như mối quan hệ này rồi cũng như bao mối quan hệ trước thôi..cuối cùng thì tôi cũng là đứa bị đá, rồi tôi sẽ lại khóc tỉ tê như mọi lần...aish..không biết nữa, thật sự tôi không nghĩ ra được lý do nào ngoài lý do kia..


-----


Bài kiểm tra kết thúc và đám học trò kéo nhau rời khỏi, tôi thì đang thu dọn đồ đạc của mình vì biết chắc chắn Momo sẽ lại biến đi đâu đó, tốt nhất là tôi nên đi trước còn hơn là ngồi đây chờ đợi.


"Chị định đi đâu?" Tôi không thèm nhìn em ấy.


"Tôi phải là người hỏi em câu đó mới đúng" Tôi thì thào.


"Này, chị ổn kh-"


"Tất nhiên tôi luôn ổn, em hỏi làm gì? Oh, giờ em mới nhớ ra là em còn cô bạn gái này đang chờ đợi em nói em đã đi đến nơi quái quỷ nào mấy ngày nay hả?" Tôi bỏ sách xuống bàn và cầm lấy giỏ sách nhưng Momo chặn tôi lại. 


"Em-" 


HIRAI MOMO


"Em-" Tôi chưa kịp kết thúc câu nói của mình thì thấy cô ấy khóc, cô ấy cố quay đi và che đi gương mặt của mình nhưng tôi đã kịp giật ngược trở lại và ôm cô ấy vào lòng, aish, đồ ngốc này, mình đáng nhẽ phải nên nói với cô ấy trước hết thảy.


"Em xin lỗi, đừng khóc mà" cô ấy muốn rời đi nhưng tôi đã siết chặt cái ôm hơn, cuối cùng cô ấy cũng bỏ cuộc và nắm lấy vạt áo tôi từ phía sau, tôi cảm thấy phần trước ngực mình ướt đẫm, aigoo, mình làm cô ấy khóc mất rồi...Tôi liên tục xin lỗi cho đến khi cô ấy ngừng khóc


"Em đã quyết định học ở nhà vì em biết học với chị em rất dễ bị phân tâm, aigoo...xin lỗi vì đã làm chị khóc, em chỉ là..em chỉ không muốn thua vụ cá cược đó vì em muốn dành nhiều thời gian với chị hơn, em xin lỗi vì đã làm chị buồn, thật sự xin lỗi" Tôi xoa lưng cô ấy trong khi giải bày.


"Tôi ghét em...em nghĩ tôi có thể chịu đựng được việc không ở cạnh em trong vòng một tuần qua sao? Tôi thậm chí nghĩ em đã chán ghét tôi rồi" vậy ra cô ấy đã lo lắng đến như vậy? Không đời nào tôi lại chán ghét cô ấy, cô ấy là người con gái đầu tiên mà tôi trân trọng đến như vậy, tôi yêu cô ấy rất nhiều..


"Pabo, em mà chán ghét chị em sẽ chết mất, chị là cả cuộc sống của em, là tất cả của em, làm sao em có thể chán ghét cuộc sống của mình được hứ?" Tôi mỉm cười khi lau đi nước mắt và nhẹ nhàng hôn cô ấy.


Không bao giờ em chán ghét việc yêu chị...

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro