CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giây đầu sẽ không có cảm thấy đau đớn. Nó không có ảnh hưởng mạnh, chỉ giống như đang bị một người bạn đùa ghẹo đâm vào eo. Con dao đâm sâu vào da thịt nhanh đến mức phát ra tiếng "bặp". Donghyuck có thể hình dung ra được, thứ kim loại lạnh lẽo đâm vào eo mình. Sự thay đổi ngoài da của cậu, cách dòng máu đua nhau chảy ra ngoài như háo hức mong chờ được giải toả. Cậu cảm giác như mình là quả bóng bay bị thủng một lỗ làm xì hơi.

Cậu không mấy bất ngờ khi cuối cùng con dao lại ở đó. Donghyuck nổi tiếng là một kẻ to mồm sẵn sàng tung một cú đấm. Theo tự nhiên, cậu sẽ lảm nhảm. Yuta lại là một tay đấm cừ khôi và hắn ta đã ở trong giới lâu hơn cả Donghyuck, nhưng đó cũng là lý do cậu hơi bất ngờ về chuyện hắn dùng dao. Các trận đánh nhau đường phố luôn tồn tại những luật lệ nhưng cấm vũ khí là một gì đó luôn được tuân theo. Đa số đánh nhau đều để tận hưởng những cú đâm đó, cảm giác kích thích, máu chó khi bị đấm một phát vào mặt và rồi lại đứng dậy đấu tiếp. Con dao làm chúng bay đi hết.

Donghyuck nên câm mồm lại. Cậu đã đi rêu rao khắp nơi về điểm yếu của Yuta, về chuyện hắn ta có thiên hướng để chân trái ra sau mỗi khi chuẩn bị đánh, và họ sẽ dựa vào điểm yếu đó khiến hắn mất thăng bằng, đó là một chuyện rất mất dạy. Cậu không thể hiện sự tôn trọng với người đi trước, nói về điểm yếu của Yuta cho các đối thủ của hắn đồng nghĩa với chuyện. Hoặc là hắn ta phải luyện tập lại từ đầu và đây là chuyện không thể. Các thao tác đánh đấm gần như là một vũ đạo ăn sâu vào xương máu của họ. Hoặc không thì phải bỏ nghề. Một chuyện bất khả thi khác cùng lý do với cái trên.

Để trả thù thì hắn ta phải lôi được Donghyuck ra. Hắn phải cho Donghyuck biết thiếu tôn trọng sẽ dẫn đến kết cục ra sao, những ai nghe lời Donghyuck và đánh vào điểm yếu của Yuta cũng sẽ chịu chung số phận.

Nên đúng vậy, Donghyuck có thể hiểu tại sao ngón tay cái của hắn gần như đã đi sâu vào lá lách của mình, nhưng đó không có nghĩa cậu vui với chuyện này.

Với một câu nói thì thầm vào tai cậu "Mày ngậm cái mồm vào", Yuta rút con dao ra và cùng đồng bọn của hắn rời đi. Đám đông im lặng, một số đã rời đi khi nhận ra đây không phải cuộc đánh đấm tay chân.

Renjun tức tốc chạy tới chỗ Donghyuck, giữ vết thương để giúp Donghyuck đứng dậy. Nếu buộc phải nói thật với bản thân thì cậu thấy mọi thứ đều mờ dần. Những gì Renjun nói cậu đều không nghe được. Cậu cảm giác như nhịp tim mình cũng theo vết thương chạy ra ngoài, như kiểu lớp bê tông dơ bẩn ướt át ở dưới chân đang đoạt huyết mình, chúng mong đợi để được cậu cho uống thêm máu. Chuyện cuối cùng cậu thấy là vũng máu của chính mình, sau đó, cậu ngất xỉu.

------------------------

Cậu thức dậy kế bên Mark Lee, bạn cùng phòng của cậu, người bạn cùng phòng hoàn hảo của mình lại hoàn hảo học để thành một bác sĩ phẫu thuật, sáng chói như ánh đèn trong mắt cậu. Mark nhướng mày và mặc cho cậu đang nhìn chằm chằm vào mắt anh thì Donghyuck cảm thấy Mark vẫn không nhìn mình.

"Em lại làm cái gì đây?" Anh quay sang tắt đèn và đi đến đống dụng cụ của mình - lấy ra một chai vodka.

"Em cũng rất vui thấy anh," Donghyuck trả lời, ước mình ngất tiếp đi để khỏi phải cảm nhận cơn đau nhói ở bụng.

"Yuta đâm nó tối nay. Ngay bên eo phải. Cái dao nhìn rất sạch sẽ nhưng em đã ở với Yukhei lúc chuyện xảy ra." Renjun thay Donghyuck trả lời Mark.

"Tất nhiên mày làm vậy rồi," Donghyuck nói không ai trả lời những vẫn nhận ra đôi má đỏ của Renjun. Chỉ một lát sau, Mark không đổ vodka ở đâu mà lại ở ngay eo Donghyuck. Cơn đau khô khốc như ngọn lửa thiêu rụi cậu "Chết thiệt, Mark. Em cảnh báo lần sau nhé."

"Đây là những gì em phải trả giá khi làm máu dính ra thảm nhà chúng ta sau khi anh vừa dọn dẹp" giọng của anh rất nghiêm túc nhưng cái nhếch môi kia giúp Donghyuck hiểu là Mark không hề nghiêm túc.

Đó là khi Donghyuck nhận ra ngón tay của Mark vào trong da mình, đó không phải theo cái kiểu dễ chịu. Anh dùng ngón tay để đo chiều dài vết thương của cậu, vạch nhẹ để ước tính độ sâu. Động tác rất gọn gàng, và nhanh chóng. "Đừng cử động Hyuck".

Anh luôn thích gọi cậu là Hyuck khi cậu đang mất máu nằm dài trên ghế. "Vết thương không quá tệ, để anh khâu nó lại" Anh nở nụ cười và nói giống như họ đang không phải nói về vết thương của cậu.

"Tốt, không đợi được nữa" Cậu vừa đổ mồ hôi lạnh, lại bắt đầu thấy mấy vì sao rồi đó. "Uống đi" Renjun đưa cho cậu cái ly và cậu cũng vui vẻ nhận lấy.

"Fuck Renjun." Donghyuck ho khan, vị vodka xộc lên mũi khi cậu vừa uống một ngụm. "Đây không phải nước."

Renjun chỉ nhếch vai. "Nghe nói nó giúp giảm đau".

"Sẵn sàng chưa Hyuck" trước khi hỏi thì anh đã luồn cây kim qua da cậu. Một cái nhăn mặt và tiếng rên đau. "Chết thật. Mark em tưởng anh làm rồi chứ".

Lại cười. Chúa ơi, Donghyuck không chịu được nỗi đau này, Mark cười, xích lại gần hơn, những ngón tay anh đều dính đầy máu của Hyuck, nhắc anh nhớ mình cần giải quyết vết thương này. "Bớt than vãn lại, nó đâu có đau vậy đâu".

"Nghe cái người chưa bao giờ có kim khâu đâm qua người kìa".

Có cái gì đó với Mark như thế này. Anh dành mọi sự tập trung của mình cho Donghyuck. Anh sẽ tỏ ra xa cách, không bao giờ quan tâm đến cậu. Dù cho bây giờ thì cũng chỉ cười cái điệu cười mặc kệ, nhưng Donghyuck có thể nói từ cách đôi mắt anh mở to và cách anh giữ bình tĩnh bằng hít thở sâu và cả cách đôi tay di chuyển đều thể hiện rằng anh đang lo lắng, rằng anh quan tâm. Điều này làm trái tim Donghyuck loạn nhịp, cậu đã mất đủ máu để khờ người không quan tâm quái gì đến chuyện mình crush bạn cùng phòng người đang để tay trên bụng của mình.

Việc Mark chăm sóc cho mọi thể loại vết thương của Donghyuck gần như trở thành một thói quen. Đây hoàn toàn là trùng hợp thôi, Donghyuck không hề vì Mark là bác sĩ mới chuyển đến đây, tất cả chỉ là vô tình. Sự thật thì Donghyuck không hề có ý định nào về việc cậu sẽ nói cho Mark về những gì mình đã làm để giết thời gian vào cuối tuần. Mark Lee hơn cả tốt đẹp vì vậy không nên bị kéo vào sở thích đầy náo loạn của Donghyuck. Thế giới của Donghyuck là cảm giác bạn có sau cuộc chạy dài, hàm răng đau nhức và bạn nghĩ rằng bạn đang bị chảy máu. Chính vì sự kiệt quệ này đã khiến cậu mê mẫn bước vào nó, cậu cảm thấy cơ thể mình như bốc cháy, nó chạm đến ngưỡng giới hạn khi Donghyuck nhận thêm một cú đấm nữa nhưng vẫn còn khả năng đứng dậy, cậu bắt đầu mơ hồ chỉ nghĩ đến chuyện tiến lên và đấm trả vào bụng của họ và vật ngã họ xuống.

Mark còn hơn thế nữa, anh cố cứu những người như Donghyuck, những người nằm trên sàn đất cố hết sức lực vì mấy cái khoái cảm khùng điên nào đó trong khi Mark cố hết sức cứu chữa vì anh có lý do của mình. Mark sẽ ghét Donghyuck nếu anh biết về động cơ của cậu, nếu anh biết cậu làm chuyện này không vì gì cả, vì niềm vui, chứ không phải vì tuổi thơ khốn kiếp hay là muốn sự chú ý. Có thể những câu chuyện này sẽ khiến mọi thứ phần nào đó ổn hơn, có thể nó sẽ khiến chuyện cứu mạng Donghyuck trở nên ý nghĩa hơn, nhưng cậu không như vậy.

Họ chưa từng nói với nhau nhiều về chuyện này, tại sao Donghyuck làm những chuyện này. Đêm đầu tiên Mark phát hiện, mẹ cậu vừa mất và Donghyuck đang cần một sự giải thoát, cậu đã lừa mình không phải vì chuyện đó, vờ là dù có hay không thì cậu vẫn đi. Nhưng cậu dần đánh mất bản thân, cậu không tập trung gì lúc đó cả, có thể một phần nào đó đã nghĩ hay cứ bị đánh đi để còn cảm thấy chút gì đó, để cậu quên đi một sự thật rằng đã năm năm cậu không gặp mẹ mình và ước rằng câu cuối cùng cậu nói với bà không phải là "đừng nhìn tôi". Bà đã làm vậy. Cậu thỉnh thoảng nghĩ lại vẫn thấy hối hận.

Chỉ cần một vài cú đấm đã khiến cậu nằm ra sàn, nhìn thấy màu đỏ sau mí mắt. Rõ ràng là cậu vẫn còn tỉnh táo cả đường về nhà sau trận đấm đá và khi cậu thức dậy, cậu đã kể mọi chuyện cho Mark nghe ở trên sàn nhà bếp. Tai cậu ù đi và cả thế giới như đang quay cuồng. Renjun đã rất lo, sau đó cậu ấy thừa nhận không muốn Donghyuck dính vào rắc rối nào.

Đó là một vết thương nặng, Mark nói sẽ nói với cậu vào ngày mai khi cậu có thể nhận thức được. Vết thương nặng tới mức Donghyuck không thể ra khỏi giường trong vòng hai tuần vì anh sợ nếu cậu cử động sẽ lại ngất lần nữa. Mark thậm chí còn đeo nẹp cổ cho cậu vào tuần sau đó.

"Em có thể chết đó Hyuck. Em sẽ bị chấn thương và chảy máu sau đó hộp sọ em bị mở ra ngay trên bàn mổ. Mừng cho em là không còn gì tệ hơn chuyện đó nữa".

"Nè ừm nếu em chết đi thì ít nhất cũng không phải nghe anh phàn nàn nữa".

"Anh sẽ đánh em một cái nếu anh thầy cần đó".

Donghyuck chỉ lè lưỡi.

Cậu bất chấp sự phản đối của Mark, Donghyuck vẫn trở lại thế giới của mình một tháng sau đó. Cậu lại bị rách da ở đốt ngón tay và giành chiến thắng đầu tiên khi quay lại. Mark đã không nói chuyện với cậu trong ba ngày và chuyện này gần như đã thuyết phục được Donghyuck dừng lại, thành công hơn bất kì gì khác. Nhưng, vào ngày thứ tư, cậu dù cố gắng vẫn không thể nào băng bó được tay vết thương ở tay mình khi Mark bước vào phòng cậu, cậu nghe được tiếng thở dài ngán ngẫm của anh và giúp cậu băng bó. Vì vậy nên cậu không dừng lại chuyện đánh đấm.

"Renjun, em có thể về nhà nếu em muốn. Anh chăm cậu ấy được. Donghyuck đã ổn hơn rồi." Mark kéo Donghyuck ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, lau đi vết máu của Donghyuck vẫn còn trên tay bằng khăn bếp. "Cố gắng nghỉ ngơi đi, Hyuck" Giọng nói của anh nghe xa xăm, mí mắt nặng trĩu đến mức anh phải cố lắm mới mở được. Mark đặt tay lên mắt và mọi thứ dần chìm vào bóng tối. Anh ngủ thiếp đi.

------------------------

Cậu thức dậy trên giường mình. Cốc nước bên cạnh. Ánh mặt trời chiếu qua rèm cửa.

"Em nên dừng chuyện đánh nhau đi" Mark ngồi ở bàn đối diện với giường Donghyuck. Chiếc ghế quay về phía cậu. Cánh tay anh để trên đầu gối và sự lo lắng rõ ràng trên mặt.

"Maaaark." Donghyuck nhõng nhẽo rồi nhăn mặt, thậm chí nói chuyện còn làm cậu thấy mệt, cảm giác đau bên eo khi cậu thở ra. "Anh nói cứ như anh nghĩ em nghe lời anh đó" cậu gắt lên.

Mark đến gần cậu hơn, giúp cậu ngồi dậy "Em đừng ấn nó, Hyuck" Anh càu nhàu với cậu, nghe như anh đang rất tức giận nhưng cách anh chỉnh gối của Donghyuck và kéo mền lên vai thì cậu biết anh đang lo lắng. "Ừm em nên nghe lời anh" Mark trả lời cứ như nhớ ra điều gì mà họ nói với nhau.

"Anh nên lo chuyện của mình đi" nó còn đau hơn Donghyuck nghĩ, như có hàng ngàn nọc độc ẩn sau lời nói, cách từng từ phát ra như âm thành mãng xà nói chuyện. Cậu kéo chăn lên cao hơn, gần như muốn mặc kệ những gì anh làm, ngọ nguậy đôi chân không còn được bảo bọc trong chăn, dù cho nó vẫn đau khi cử động. "Cũng giống như trước đây thôi anh không thay đổi được gì cả".

Đó là sự thật, Mark đã cố khuyên cậu nhiều lần trước đó là không nên coi đánh nhau là chuyện giết thời gian lúc rảnh, nhưng chắc Donghyuck bỏ thuốc anh rồi, anh cũng không từ bỏ chuyện khuyên nhủ này.

Mark thở dài, cố trút đi sự thất vọng trong lòng mình. "Em đã ngủ 12 tiếng rồi, bây giờ đã gần 3h. Anh phải đi thực tập nữa. Renjun nói cứ gọi em ấy nếu em cần gì".

Tất nhiên, Mark nghỉ ca làm để lo cho cái tên cùng phòng ngốc nghếch phiền phức này, tất nhiên, anh đã làm vậy. Mark hoàn hảo như thế. Mark và điểm số cao chót vót cộng với bộ quần áo được ủi ngay ngắn, những người bạn tuyệt vời với khuôn mặt không góc chết. Anh suy nghĩ về một đêm thứ bảy tuyệt vời là uống rượu vang ở nhà Doyoung hay là có mặt ở buổi tiệc sang trọng nào đó với vị giáo sư của mình vì anh là kiểu sinh viên sẽ được mời ở những buổi tiệc này, một cái bắt tay và nụ cười kiểu mẫu. Donghyuck nghĩ rằng Mark không cần làm việc cực khổ cho những chuyện này, nó cứ tự nhiên mà tới với anh, công việc luôn chất đống nhưng Mark chẳng bao giờ stress, không bao giờ lo lắng, anh sẽ tham gia một nghìn lẻ một buổi tiệc như kiểu anh không còn nơi đâu để đi, không còn cái gì phải làm.

Thật sự là vậy, thật ích kỷ khi cậu ghi tên mình vào danh sách của anh ấy, để anh chăm sóc mình. Nhưng Donghyuck vốn đã là người ích kỷ, cậu thích ở với anh bất cứ khi nào có thể. Cậu âm thầm khao khát sự quan tâm của Mark dành cho mình khi bị thương. Cậu để bản thân nhận thêm vài cú đấm, để cho trận đấu kéo dài hơn một chút, vậy thì Mark có thể chạm ngón tay vào những vết bầm, da kề da và đôi mắt mở to lo lắng.

Dù là bây giờ, Donghyuck thừa biết nếu cậu nhõng nhẽo, hờn dỗi anh về chuyện này thì anh sẽ ở lại. Cậu đã phân vân một lúc, cố tình duỗi chân ra để chọt chọt ngón chân vào người anh. Cậu vờ đánh vào người nhưng Mark quá hiểu cậu, anh biết được khi nào cậu giả vờ khi nào không, anh hiểu cơ thể Donghyuck còn hơn cả Donghyuck biết về nó nên anh biết cậu đang ở mức độ đau thế nào. Anh sẽ không đi nếu anh nghĩ cậu sẽ không tự lo cho mình được, hoặc khi anh muốn ở lại. Mark nhéo ngón chân lộ ra của Donghyuck rồi đi ra ngoài. Cậu có thể nghe được tiếng chìa khoá sột soạt khi anh đóng cửa nhà lại và cậu quyết định sẽ mặc kệ cảm giác lạc lõng trong lòng.

Một giờ sau, cậu nghĩ là mình phải vận động thôi, ngồi dậy và lấy cái gì đó ăn, nhưng bên hông vẫn còn đau nhức, vết khâu đâm vào trong khiến cậu cảm giác như điện giật, cơn đau sẽ không giảm trừ khi cậu ngồi xuống. Cậu muốn khóc nấc lên vì Mark, nỗi đau mù mờ sự thật rằng cậu đang ở đây một mình, và khó chịu thật khi nhận ra điều này. Cậu cảm thấy như bị xé toạc ở bên hông, vết hở mới từ những mũi khâu. Cậu quá sợ để kiểm tra xem, quá bực tức, nhưng cậu vẫn ấn ngón tay vào thử, qua lớp áo, ấn nhẹ vào miếng băng cá nhân, cảm giác vừa ẩm ướt, ấm ấm này Donghyuck cũng biết nó chảy máu rồi. Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà của phòng ngủ để định sẽ mặc kệ cho nó chảy ra, máu từ vết thương loan ra tấm ra cả ga giường. Khi trở về nhà Mark sẽ thấy cái xác chết khô không còn giọt máu cho coi. Sau đó cậu cố với tới điện thoại dùng hết sức gửi một tin nhắn cho Renjun.

"Chính xác thì mày cần tao giúp gì mày?" Donghyuck nghiêng người sang trái vì bên phải cậu là một cái lỗ đang dâng máu cho đất trời. Renjun đứng đó, khuôn mặt như chú gà mẹ.

"Chỉ là. Tao không biết nữa. Giúp tao".

"Chết thật, cảm ơn Hyuck, cảm ơn câu trả lời của mày" dù giọng Renjun như thế nhưng cậu ấy vẫn lấy ra lọ thuốc mỡ đã mua ở cửa hàng tiện lợi trên đường tới đây ra.

Đầu tiên, cậu ấy lấy một miếng khăn ướt lau quanh vết thương, lau đi những vết máu đã khô và Donghyuck nghĩ mình muốn nôn hết ra vì mỗi khi cử động thì sẽ có làn gió nào luồn vào vết thương. Cậu nghiến chặt hàm để chống lại cảm giác này.

"Nó cứ dính dính á Hyuck" Renjun từ từ bôi thuốc mỡ lên trên vết thương.

"Gớm quá" Donghyuck mắng, "Mày biết tao ghét chữ đó mà."

"Ừm còn tao thì ghét chuyện phải vệ sinh vết đâm của đứa bạn thân mình nhưng mày có thèm nghe tao đâu".

"Ừm nhưng mày đang làm đó thôi" đó rõ ràng không phải lúc cậu nên luyên thuyên với Renjun vì Donghyuck đã bị nhéo một cái ở vị trí gần vết thương nên Donghyuck phải ưỡn người lên khỏi giường, cầu xin Renjun dừng lại.

"Nên nhắc tao là đ bao giờ nhờ vả mày nữa" Cậu gắt lên dù đã cố để bình tĩnh lại. Nếu Renjun thấy cậu khóc bây giờ thì còn tệ hơn.

"Tao nghĩ mọi thứ ổn rồi đó Hyuck. Mark sẽ rõ hơn nhưng mà tao thấy nó không tệ TỚI MỨC đó. Chắc là ổn hơn một chút".

"Cảm ơn" Donghyuck nói khi kéo áo xuống. Renjun giúp cậu và nó rất là-không-phải-Renjun nhưng cũng có phần giống cậu ấy. Renjun và cậu đã thân từ những ngày còn nhỏ và Renjun đã chuyển từ Trung Quốc đến Mỹ nên cậu không biết nhiều Tiếng Anh chỉ có 'Hello', 'Thank', và 'Goodbye'. May mắn, Donghyuck nói đủ nhiều cho cả hai người bọn họ. Renjun hiểu cái tính cà khịa của Donghyuck hơn bất kì ai, Renjun có thể trả đũa câu cà khịa đó. Nhưng sau khi biết về đối phương gần cả cuộc đời, họ trở thành gia đình. Những thời khắc như thế này trở nên mộc mạc hơn, nhiều khi họ còn không để mắt tới nhưng đây là biểu hiện của an toàn và quan tâm, cậu chưa bao giờ cảm nhận được điều này từ ai sau khi bỏ nhà đi. "Mày có nghe gì về Yuta chưa?".

Renjun ngây ra một lúc, bạn sẽ không nhận ra nếu bạn không phải Donghyuck, nếu bạn không hiểu Renjun như bản thân mình, gần như hiểu hơn cả bản thân mình. Cách mà vai cậu ấy duỗi thẳng ra, hiện tượng lạ lùng ít thấy của Renjun khi cậu ấy ngồi một cái thế đầy kinh dị, Renjun tạo ra tiếng 'bốp' ở các khớp ngón tay nhằm đánh lạc hướng suy nghĩ của mình. Tiếng 'bốp' lớn che đi lời nói của mình, "Hyuck, bây giờ mày khoẻ lại trước đi đã rồi nghĩ tới chuyện trả thù sau".

"Không trả thù. Tao không có ngu nha. Chỉ muốn biết hắn ta nói gì tao. Tao biết là mày biết".

"Không nhiều" Cậu ấy nhún vai và Hyuck biết là cậu nói dối, "Nói là mày đã phải trả giá, hắn ta ko nói sai"

"Còn gì nữa?"

"Hết rồi".

"Renjun, tao muốn nghe từ mày hơn là Yangyang".

Tất nhiên, nó đủ thuyết phục để Renjun nói sự thật.

"Yuta nói mày thua rồi. Tiếc cho mày là mày khỏi đánh đấm nữa, nếu mày giữ được phần bên phải của mày thì chắc chỉ có phép thuật mới cứu được".

"Tên khốn này".

"Tao nghĩ, bây giờ, thì hắn ta nói đúng".

"Sẽ không ai muốn đánh với tao nữa. Không coi trọng tao hay là kết hợp với phe tao để thắng nữa. Shit, hắn ta vừa bị nhục mặt vì mọi người biết hướng đi của mình và giờ thì muốn mọi người đổ dồn vào tao".

"Có khi nó không tệ tới mức đó".

"Thằng kia ý mày là gì".

"Oh tao không biết là bị đập đầu có thể dừng mày lại hay không nhưng sau khi bị đâm tao nghĩ mày nên nghĩ lại".

"Mày nói nhiều quá rồi đó, Jun".

"Chỉ vì mấy cuộc đua của Yukhei thì không có nghĩa là tao ủng hộ nó".

"Làm ơn, mày đừng nghĩ tao không để ý tiếng bẻ khớp của mày lúc nghe Yukhei bị tai nạn xe" cậu bắt đầu đi quá xa, đào sâu vào phần mà Renjun luôn muốn giấu kín. Donghyuck biết mình nói không phải đúng. Yukhei bị tai nạn mấy tháng trước và Renjun chưa bao giờ như vậy, tay chân cậu ấy bủn rủn mỗi khi nhìn Yukhei bây giờ, và nhiều khi cậu ấy còn không muốn đến đó nhưng cậu thà tới đó còn hơn nghe thấy cuộc gọi thông báo Yukhei mất mạng. Donghyuck đã đề nghị đi cùng, mặc kệ mấy trận đánh đấm kể cả khi nó chuẩn bị bắt đầu để san sẻ nỗi lo lắng với Renjun nhưng cậu ấy từ chối, không muốn khiến Donghyuck lo lắng hơn khi thấy Renjun lúc đó. Nhưng cậu biết, cậu có thể thấy con ngươi Renjun to hơn khi đọc những dòng chữ điên cuồng về tai nạn của Yukhei. Dẫn nó đến hiện tại, cậu sử dụng nó như một loại vũ khí mật, biến những trải nghiệm dưới tình yêu kia thành gì thật thô thiển và khó chịu mỗi khi chạm vào lưỡi để những từ đó thoát ra khỏi môi. Nhưng Donghyuck có sở trường là đẩy người khác ra xa, để làm họ tổn thương vì lời nói của mình và sau đó giành chiến thắng. Cậu đã nỗ lực kiểm soát tính cách này qua đánh đấm, cậu sử dụng nắm đấm của mình để làm tổn thương người khác. Nhưng ngôn từ luôn là vũ khí mạnh của cậu. Bây giờ, cậu chỉ mong mình không làm mất đi một tình bạn đẹp.

Renjun đi thẳng ra cửa trước khi Donghyuck lẩm bẩm nói xin lỗi và không cần suy nghĩ đứng dậy khỏi giường, cậu sử dụng mọi năng lượng vào bước đi của mình nhưng Donghyuck rất chậm và Renjun đã đi đến thang mấy rồi trong khi cậu vẫn còn ở phòng khách. Áp lực, đau đớn, mất máu, kiệt sức tất cả đều ập đến một lúc khiến cậu ngã quỵ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro