CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tụi mình không nên gặp nhau kiểu này nữa."

"Trời coi ai đó đang đùa kìa" Donghyuck nói rồi mở mắt ra, cậu cảm giác như mình có giác quan thứ sáu nhìn thế giới này, đến với cậu dễ như chuyện hít thở. Khi cậu mở mắt ra, cậu nhìn thấy Mark nhìn mặt mình chằm chằm với nụ cười tinh nghịch trên môi, đôi mắt lo lắng. Donghyuck nhìn anh tầm một phút, đếm những nốt ruồi trên mặt anh. Cậu cảm thấy mình nhẹ như không khí, cơn đau đánh mạnh vào đầu và Donghyuck đột ngột nhận ra mình đang ở trong phòng của Mark, những ngôi sao màu neon ở trên trần nhà phía sau lưng Mark giúp cậu biết được điều này, Donghyuck chẳng nhớ tại sao mình lại đến được đây. Sự bất an dồn dập trong lồng ngực, cậu nhận ra nếu mình có thể nhìn thấy Mark rõ ràng như vậy thì Mark cũng có thể nhìn thấy mình.

"Sao anh lại ở đây" Donghyuck hỏi, cậu định ngồi dậy nhưng Mark nhẹ nhàng đẩy cậu nằm xuống, tay đặt trên ngực Donghyuck.

"Đừng ngồi dậy" Anh thì thầm nói với cậu. Mark muốn thể hiện bản thân thật thoải mái, bình thường nhưng Donghyuck đã quá quen với đôi vai đang căng thẳng của Mark, cái nhíu mày khẽ nhếch môi khi anh vào trạng thái là một vị bác sĩ, thể hiện rằng anh đang lo lắng. "Renjun nhắn anh" Mark nói khi thấy Donghyuck đã thoải mái nằm lên gối của mình, nhờ vậy mà anh cũng thoải mái hơn, "Em ấy lo cho em"

"Nó tốt vậy cơ à. Sau khi, anh biết mà, bỏ em giữa hành lang."

Mark nở một nụ cười, sự an ủi qua cách anh kéo chăn lên cao hơn. "Thật ra thì, em ấy quay lại rồi thấy em ngất xỉu. Em ấy không biết phải làm gì nên mới nhắn anh. Renjun với Yukhei đã giúp anh đỡ em đến đây" Donghyuck thấy mất mặt khi nghe những lời này. Cậu nhận ra là mình không xứng đáng có một người bạn nào trong đời cả.

"Vậy giờ em chỉ như là thằng khốn tồi tệ thôi" Donghyuck nói như một lời đùa, nhưng ai biết rằng một nửa là sự thật.

"Một chút thôi" Mark cười với cậu. Anh nhìn cậu yêu chiều và nhẹ nhàng. Quầng thâm dưới mắt chẳng những không làm giảm mà còn làm tăng hạn sắc đẹp của anh, khiến anh nhìn thật đến mức Donghyuck không khỏi rướn người đến một chút, cậu bị mê hoặc bởi người phía trước mình, bàn tay anh vẫn còn đang trên ngực Donghyuck.

Mark nhếch người ra sau khi cậu đến gần, ban đầu chỉ là ở ngực sau đó là cả cơ thể, và Donghyuck ước rằng mình có thể di chuyển, có thể chạy khỏi chính cậu và Mark. Mark lùi lại, để cho Donghyuck có khoảng không để thở và ho ngượng nghịu. Donghyuck đang nghĩ cái quái gì thế này? Chuyện gì đang xảy ra đây? Cậu cố không tưởng tượng ra đôi môi hồng của Mark hôn lấy môi cậu, không nghĩ đến hình ảnh Mark đang rên tên mình.

"Uh, mấy giờ rồi?" Cậu nói để tránh khỏi sự kỳ lạ lúc này.

"Gần 5 giờ. Em đã ngủ cả ngày rồi" Mark nói và Donghyuck không thể ngờ rằng đây là người vài giây trước mới đè mình lên giường. Anh trông lúng túng, suýt chút đã ngã khỏi giường vì tránh Donghyuck như kiểu đang bị cậu đẩy ngã.

Donghyuck không nghĩ về nó nữa, "Anh có phải nghỉ làm không?"

"Chỉ ra sớm hơn một chút thôi. Không sao cả" Mark nhún vai nhưng sự căng thẳng bao trùm trong giọng nói và tóc như vừa bị anh nhàu nát vì như vậy sẽ làm Mark bình tĩnh hơn.

"Em xin lỗi" Donghyuck lẩm bẩm, biết mình là nguyên nhân chính của sự lo lắng ở Mark, thậm chí cậu khiến anh không nghỉ ngơi được dù đang ở nhà.

"Anh nói là không sao" Mark cười đầy ấm áp và tan chảy cả Donghyuck, cậu nhịn không được mà bắt chước nụ cười của anh và nó làm cho Mark vui vẻ hơn, "Thực hành ở bệnh viện còn không bằng ở nhà chăm em"

"Ý anh là anh không thích truyền dịch cho tụi sinh viên say xỉn lúc rảnh chứ gì?"

"Không hẳn, không"

Thật tốt, những lúc như thế này, Donghyuck có thể nói những lời trêu chọc không quá ác ý, cậu vẫn còn đang khá buồn ngủ và cảm giác như cuộc nói chuyện này đang diễn ra mà không hoàn toàn có bản thân vậy, nhưng cậu cứ để nó tự nhiên xảy ra, để cho nụ cười vui vẻ của Mark kéo cậu theo. Cậu gần như quên hết mọi chuyện trước đây, cứ coi nó như một cơn ác mộng.

Nó chỉ tốt cho đến khi không còn ổn nữa.

"Renjun bị sao thế?" Mark nghiêm giọng hỏi, nụ cười dần biến thành sự lo lắng.

Donghyuck kéo chăn lên cao hơn đến khi che nửa khuôn mặt của mình và càu nhàu, "Em không muốn nói về chuyện này."

Mark vừa nhẹ nhàng xoa mái tóc cậu nhưng giờ thì Donghyuck lần nữa cảm nhận những cái chạm ở ngón chân mình. Phép nhiệt mà Mark yểm lên cậu dần vô hiệu, hành động này chỉ khiến Donghyuck khó chịu như một đứa trẻ.

"Chà" Mark nói, hình như cũng không nhận ra sự biến đổi cảm xúc ở cậu mà lại bước một chân vào vùng cấm. "Nếu em muốn, khi em sẵn sàng nói về nó, anh luôn ở đây"

Sự thật là cậu thấy không công bằng lắm với cách mình hiểu ý trong lời nói của anh, cách anh cười vô tội và cả cái cách Donghyuck muốn anh dẹp bỏ nụ cười đó đi, cậu không thích nó. Donghyuck biết mình rất xấu tính và như vậy là không nên nhưng cậu không nhớ được từ khi nào mình lại như vậy, khi Mark bắt đầu là gì đó hơn cả bạn cùng phòng rồi dần không còn là người chăm sóc cậu, và bây giờ, anh còn hơn là một người bạn.

Donghyuck tập trung nhìn vào những ngôi sao anh treo trên trần nhà, bật cười với cảnh tượng Mark chăm chú, cẩn thận dán từng cái lên. Đây không phải là Mark mà Donghyuck muốn xấu tính, đó là chính anh.

"Em không muốn là gánh nặng của anh. Anh làm nhiều hơn cần thiết rồi."

"Hyuck, em không phải gánh nặng." Mark thở dài, "anh xin lỗi, về những chuyện trước đây." Đôi mắt anh chằm chằm vào bàn tay đang đan lại của mình, "Anh không nên nói em về cách em nên sống cuộc đời của mình. Anh không có quyền làm điều đó"

"Anh không nên." Donghyuck cười khi nhận ra rằng Mark ngẩng đầu lên nhìn mình, như thể anh bị hắt hủi bởi những lời thật lòng từ cậu, "Nhưng em hiểu tại sao." và nếu nụ cười của Mark khi nghe nó đã khẳng định rằng Hyuck có thể sẽ không buồn nếu nghe Mark nhắc nhở mình nên sống thế nào, cậu chọn mặc kệ nó. "Em xin lỗi vì để máu dính trên sàn".

"Tính cách mới đó chứ," Mark nói và Donghyuck biết là có gì đó đã thay đổi, cậu nghĩ Mark cũng cảm nhận như mình. Khi anh nhẹ nhàng vén mái tóc cậu để không che đi đôi mắt, cái chạm đó nhẹ tưng, Donghyuck biết mình không quay đầu lại được nữa rồi.

------------------------

Họ không nói gì về nó, không hề có một cuộc tâm tình hay tranh luận nào, nhưng Donghyuck không ngốc đến mức chẳng nhận ra được bây giờ Mark dường như đã về nhà ngay sau tiết học và nghe được anh nói nhỏ qua điện thoại về việc nhờ ai đó trực thay ca của mình.

Một phần cậu cảm thấy bị xúc phạm bởi suy nghĩ của Mark, anh nghĩ rằng cậu không thể tự lo lắng cho bản thân mình, nhưng phần còn lại thì rất yêu thích cảm giác bập bồng trong lồng ngực mỗi lúc Mark vệ sinh vết thương cho mình, ngón tay anh chạm nhẹ vào da cậu hay khi anh đỡ Donghyuck dậy và đút từng muỗng súp.

Cậu gần như dọn vào phòng của anh, Donghyuck ngủ và ăn đều ở đây. Mark nói là làm vậy để anh tiện chăm sóc cho cậu hơn nhưng Donghyuck nghĩ anh thừa sức làm tốt dù cậu nằm lì trên giường mình vì anh sẽ chỉ ở cách cậu tầm 30m. Nhưng khi cậu thức giấc thấy đôi tay của mình bên cạnh đôi tay ấm áp của anh hay là chân hai người chồng lên nhau, cậu quyết định không hỏi thêm nữa. Mark biết gì là tốt nhất.

Nhiều thời gian bên nhau khá mới mẻ với họ, những cuộc nói chuyện không còn dừng ở vết thương mới của Donghyuck hay là cuộc thi sắp tới của Mark mà còn về màu sắc hay bài hát yêu thích và cả những câu chuyện thời trẻ trâu mà họ muốn chôn vùi vào ký ức. Donghyuck nhận ra là sau câu chuyện tình bị từ chối bởi crush từ lớp hai và định sẽ mặc kệ cô bé đó - và khịt mũi nhẹ theo sau đó, làm cho Donghyuck cười phá lên cho đến khi cả hai thở hổn hển và siết chặt bụng vì đau, rằng cậu chưa bao giờ thực sự mở lòng với ai như thế này, chưa bao giờ cho phép mình được nhìn thấy bên ngoài bức tường mà cậu xây. Ngay cả Renjun, người bạn lâu năm của cậu, cũng không thể phá bỏ hoàn toàn bức tường xung quanh Donghyuck. Donghyuck luôn nghĩ đó là lý do tại sao Renjun chưa bao giờ cố gắng thuyết phục Donghyuck ngừng đánh nhau, cậu ấy đã chấp nhận sự thật rằng có những phần của Donghyuck mà cậu ấy sẽ không bao giờ hiểu được theo cách của một nắm đấm. Nhưng Donghyuck đã sai, và Renjun đã yêu cầu cậu làm điều không thể, như thể cậu ấy không quan tâm đến việc điều đó sẽ có ý nghĩa như thế nào với Donghyuck, từ bỏ chiến đấu có nghĩa là từ bỏ một phần con người mình.

Nhưng cậu không có thời gian để nghĩ về nó vì dường như Mark ở cạnh cậu 24/7 luôn.

Mark đáng yêu, cậu nhận ra vào một buổi sáng sớm khi cậu chọc vào Mark để gọi anh để làm bữa sáng cho cả hai. Mark không chịu nhúc nhích, thở dài và rồi bất ngờ cao giọng càu nhàu. Giọng nói anh nghiêm trọng và rồi anh nhỏng nhẽo gọi Hyuckieeeeee và ôm lấy cậu em của mình, hơi thở nóng phả vào da.

Donghyuck nhận ra sau đó mình đã đổ rồi nhưng vẫn muốn giấu nó giống như Mark luôn giấu mình ở sau bức tường tự tạo.

Đó là tuần thứ hai, Mark cuối cùng cũng để cậu rời giường và đi vòng quanh căn hộ. Mark lúc nào cũng căng thẳng, tay luôn vươn ra như tạo thành một vòng tròn bảo vệ Donghyuck nhỡ cậu có ngã. Donghyuck sẽ lấy điều này ra trêu anh. Cậu sẽ giả vờ như mình đau dữ lắm, nhờ như vậy mà có thể ở trên giường của Mark lâu hơn một chút, nhưng suy nghĩ về việc tự mình đến phòng tắm đã khiến cậu thoải mái hơn.

Dù cho cậu đã không còn ở phòng của Mark và cũng phần nào quay về cuộc sống cũ của mình, vậy mà Mark vẫn luôn nhìn cậu với ánh mắt rất nghiêm khắc, nhưng Donghyuck nhận ra mình cũng không khó khăn với chuyện này lắm. Cậu đi học lại, thay băng gạc và vệ sinh vết thương mỗi tối. Cậu và Renjun vẫn chưa làm hoà, lần cãi nhau lâu nhất giữa cả hai. Vậy nên cậu đến ăn trưa ở thư viện một mình, thật ra là cậu đến đó để vừa ăn vừa làm bài tập. Cậu bắt đầu làm bài khá muộn nhưng cậu vẫn nộp vì muốn ít nhất có vài điểm, và sau đó thì về nhà ăn tối với Mark, thậm chí bây giờ cậu cùng Mark làm thức ăn hay là cậu sẽ phá anh lúc có dịp nghỉ ngơi. Donghyuck không nhớ lần cuối cùng mình sống cuộc sống bình dị như vậy là khi nào. Cậu ngủ lúc 9 giờ tối chỉ vì không có gì để làm, dậy vào lúc 7 giờ sáng như một người trưởng thành điển hình, và cậu còn có thời gian để làm những bài vật lý trị liệu với Mark trong khi anh đang uống cốc cà phê sáng, ăn một bát ngũ cốc và nói Donghyuck về chuyện nên căng cơ trước khi đi làm, đi học hoặc đi đâu đó mà cậu buộc phải đến.

Cậu sống cuộc sống quá đỗi giản dị và đây không phải là cuộc sống mà cậu muốn, sự chán chường bắt đầu thấm nhuần vào cậu, khiến cho Donghyuck trở nên nhạt nhẽo. Cậu nhận ra đây là lần đầu tiên mình cười về những trò đùa ngớ ngẩn của Mark khi anh đang thái rau củ cho bữa ăn của cả hai và gần như là trở thành một ông chú trung niên nào đó, đáng sợ khi mình trở thành một trong những tên mặc áo polo, đôi giày boat và có một mối quan hệ vui vẻ với bố mẹ mình. Khi cậu nói những suy nghĩ của mình cho Mark, anh chỉ cười rồi xoa đầu cậu.

"Với anh nó nhiều hơn cả thế đó, Donghyuckie," Mark nói.

Đó là phần cậu sợ nhất, phần mà cậu chỉ cho bản thân nghĩ đến lúc đêm tối muộn, có phải phần nào đó của cậu thích nó. Khi Mark quyết định sẽ ở lại và cả hai ngồi ở trên chiếc ghế sofa cũ, Netflix sẽ hỏi họ có còn xem bộ phim hay không, trong khi Mark đang ngáy nhẹ bên tai cậu, một cách tay quào qua ngực cậu, Donghyuck yêu điều này và cậu nhận ra mình có thể sống như vậy mãi mãi, sẽ ổn với cuộc sống bình dị của mình nếu cậu sống trong nó cùng với Mark.

Đó là vào một ngày cuối tuần, mọi suy nghĩ về chuyện sẽ đi ra ngoài và xem một trận đánh lộn nào đó rất nhanh chóng bị dập tắt khi Mark gõ nhẹ vào cửa phòng cậu. Anh ôm vào một hộp gà và lon cherry coke mà Donghyuck yêu thích.

Cả hai sẽ đi ra phòng khách, cái chăn của Donghyuck và gối ôm của anh thế là cả hai dành cả ngày cuối tuần trên sofa, ôm ấp và xem bộ phim tình cảm tuổi teen mà Donghyuck khá ngại nếu nói là mình thích nó.

Đây là bộ phim thứ năm vào ngày chủ nhật, kỷ lục mới của họ về số bộ phim xem liên tục của mình, Mark cuối cùng cũng nghỉ xem, phát ra tiếng bức bối và ngọ nguậy cả người như thể anh quá nhức mỏi nếu xem thêm một bộ phim khác. Donghyuck cuộn mình bên trong chiếc chăn và nở nụ cười lấp ló dưới lớp chăn.

"Không xem thêm nữa nhé," Mark nói nhưng đôi mắt đã khá đỏ vì khóc ở đoạn kết bộ phim trước đó, Donghyuck giữ nụ cười nhếch mép cho lần trả thù của mình.

Cả hai giỏi chơi trò diễn xuất này, Donghyuck ngẫm nghĩ rồi rít lên đau đớn, ôm lấy hông mình đầy đáng thương. Mark nhảy cẫng lên từ phía bên kia của ghế sofa đến bên Donghyuck trước khi Donghyuck chớp mắt, ngơ ngác nhìn anh đang mở to mắt lo lắng và cúi xuống, hai chân đan vào nhau.

"Gì thế Hyuckie, em sao thế?" Anh hỏi, mắt nhìn một lượt cơ thể cậu để tìm câu trả lời, ngón tay ấn nhẹ quanh vết thương khiến Donghyuck lần nữa rít lên đau, Mark giật cả mình.

"Em đau, Markie," Cậu nhõng nhẽo, gần như bật khóc vì cơn đau đó.

"Để anh giúp em, baby". Mark nói, giọng anh ấm áp, cưng chiều và từ "baby" đã khiến cậu đánh rơi một nhịp tim, "Đau ở đâu?"

"Nó.... nó đau....." Cậu nói ra và Mark đang xoa xoa cánh tay Donghyuck như đang an ủi cậu. Cảm giác này thật tốt, đầy ấm áp. "Đau ở đây," Donghyuck chỉ vào tim mình, mở đôi mắt để nhìn khuôn mặt bối rối của anh. Khi anh rời đôi mắt khỏi chỗ Donghyuck chỉ vào để nhìn lên mặt cậu trai nhỏ hơn mình, anh thấy nụ cười ma ranh trên môi cậu.

"Anh ghét em" Mark nói, cùng lúc đó Donghyuck bật cười, thành công lừa được anh.

Mark véo cánh tay mà mình vừa xoa nựng kia, nhưng cơn đau không còn nữa vì cơn mê đang chảy trong mạch máu Donghyuck. Sự tức giận của Mark cũng chẳng được bao vì anh cũng bật cười, nằm lên người Donghyuck, đè bẹp cậu dưới sức nặng của mình để trả đũa. Donghyuck vùng vằng bên dưới khi anh đè cậu xuống, giữ hai cánh tay cậu trên đầu.

"Xin lỗi đi." Anh nghiêm khắc nói khiến cậu lạnh cả sống lưng, nhưng cậu gần như chẳng thở được bởi vì buồn cười quá thế thì nói gì đến việc nói câu gì nữa.

"Em... xi... xin lỗi," Cậu nói giữa tràng cười rồi hít thở sâu, cách cậu nói làm cho câu từ cũng chẳng còn sự chân thành nào nhưng Mark cũng không nắm chặt cổ tay cậu nữa, Donghyuck có thể để tay xuống, máu dần chảy về đầu ngón tay. Nhưng Mark vẫn không di chuyển tách ra mà vẫn nấn ná nằm trên Donghyuck nở nụ cười dịu dàng khi nhìn Donghyuck bắt đầu ngưng cười, nét vui vẻ còn lại trên khuôn mặt cậu chính là khuôn miệng nở nụ cười tươi sáng.

"Sao thế?" Donghyuck hỏi, hơi lác mắt một chút để liếc liếc nhìn anh, khuôn mặt anh rất gần. Mark không trả lời, cũng không nói gì, chỉ nhìn và nụ cười cũng dần tắt. Donghyuck đoán là anh đang suy nghĩ, đôi mắt anh nhìn thẳng vào Donghyuck thế nhưng tựa như đang nhìn xa xăm, như thể đang có một dòng suy nghĩ nào đó chiếm lấy anh.

"Mark?" Cậu nói, giọng nói vô định. Có khi nào trò đùa của cậu đi quá xa không. Nhưng sau đó Mark nuốt ngụm nước bọt, Donghyuck nhìn trái cổ của anh lên xuống. Mỗi giây trôi qua dài như cả phút - cậu cảm giác mình bị Mark nhìn thế này gần cả thế kỷ rồi.

Anh đến gần hơn, Donghyuck nhận thấy, hơi thở của anh ấm hơn khi cả hai cách nhau vài centimet. Đôi mắt của Mark đã khác, bây giờ nó hoàn toàn tập trung vào người bên dưới, cái nhìn kiên định, mạnh mẽ khiến cậu cũng phải rùng mình.

"Mark?" Cậu hỏi lại, hoặc có thể là một câu khẳng định, khi nhận ra rằng người anh lớn trên người chuẩn bị hôn mình.

"Donghyuck," Mark nói lại, và Donghyuck vẫn chưa chuẩn bị để nghe giọng của anh, giọng nói trầm nhất cậu từng nghe.

Thế rồi điện thoại Mark lại run lên. Âm thanh chói tai đó phá vỡ bầu không khí này. Ban đầu Mark mặc kệ nó, vẫn tiếp tục dồn mọi sự tập trung để nhìn cậu nhưng Donghyuck bây giờ đã cảm nhận được cơ thể của mình, không còn giống như đang trên mây nữa, hiểu được chuyện gì đang xảy ra và cảm thấy khó chịu về nó.

Không phải là cậu không muốn hôn anh, thề có chúa là cậu rất muốn - vẫn luôn muốn - nhưng cậu biết cả tuần qua cậu ở cùng anh chẳng qua chỉ là bề ngoài, che giấu con người thật của Donghyuck, một người thích có vị máu bên trong miệng và âm thanh rít lên bên tai. Và một Donghyuck như vậy không có xứng đáng để nhận cái hôn từ Mark Lee. Cậu hầu như không để mình có cảm giác tội lỗi khi chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của anh, nhưng cậu lấy luôn trái tim Mark sao? cả những nụ hôn và sự ngọt ngào? Đó là những thứ cậu không cho phép bản thân làm.

Cậu xoay đầu đi, ho khan một tiếng để gằn giọng với ý nghĩa rất rõ ràng - cậu không muốn nó. Mark rời đi, trườn xuống khỏi người Donghyuck và cầm điện thoại của mình trên bàn cà phê.

"Sao đó?" Anh nói vào điện thoại nhưng Donghyuck không để ý lắm, cậu đang ôm đồ của mình thật nhanh để trốn về phòng. "Chết thật, tao quên mất. Tao sẽ có mặt lúc mười giờ," cậu nghe Mark nói khi đã đóng cửa phòng, khoá lại và cuối cùng thở ra một hơi. Cậu còn nghe Mark đang ở bên kia cánh cửa đang tìm áo khoác của mình. Cậu nghĩ là mình muốn nói gì đó nhưng lại không làm vậy.

Mark rời khỏi nhà không một lời nào.

------------------------

Đây là đêm đầu tiên cậu ở một mình mà không có Mark Lee trong hai tuần qua. Và hôm nay là thứ bảy, có nghĩa là cả thành phố đang hoạt náo ngoài kia mà không có cậu, máu trào lên cuống họng, khạc nhổ và cả những chiếc răng rơi ra khỏi miệng, da thịt chạm nhau. Và cậu cần là một phần của nó như cách con người cần nước để sống vậy, một cú đấm đau đớn - không, một lời khiêu chiến - để bị đánh và rồi đánh trả đũa, nó như hạt giống nảy mầm từ sâu trong ruột gan, đợi được bón phân.

Trong một phút giây, cậu suýt đã gọi cho Renjun. Mark đã làm cậu phân tâm với việc để mất người bạn thân của cuộc đời mình, anh lấp đầy khoảng trống, khiến cậu không còn nhớ đến chuyện rằng Renjun đã không liên lạc với cậu kể từ khi họ cãi nhau, và cậu cũng như vậy.

Cậu phân vân giữa nhắn tin hay gọi điện. Bỏ chuyện này qua một bên và về lại quá khứ khi mọi chuyện đã xảy ra. Nhưng cậu nhớ từng lời của Renjun, sắc bén vì chúng nói lên sự thật. Trận cãi vã này khác với những trận nhỏ lẻ khác của họ trước đây. Cả hai đều đánh mất chính mình. Donghyuck, với sự trở lại nhanh chóng của cậu, đã bỏ mặc cho nỗi đau của Renjun và gây tổn thương cho cậu ấy. Và Renjun, người mà Donghyuck biết rằng không nên trả lời cho câu hỏi về động cơ đánh nhau của mình - có thể cậu ấy sẽ không tán thành, nhưng sẽ để suy nghĩ đó tĩnh lặng khi ở cạnh Donghyuck. Renjun, người hiểu rõ Donghyuck còn hơn cả Donghyuck hiểu bản thân mình, và sự ích kỷ của Donghyuck khi nghĩ rằng điều này đồng nghĩa với việc Renjun sẽ mãi bên cạnh mình, luôn chữa lành những cuộc chiến đã thúc đẩy Donghyuck, cuối cùng cũng tan vỡ, cuối cùng cũng như những người khác kêu cậu dừng lại. Và bất kể lý do gì, kể cả khi Donghyuck biết rằng họ đã đúng, đó là bản thân cậu cảm thấy như thế giới của mình bị đảo ngược.

Yangyang luôn bận rộn, hắn luôn như thế vào cuối tuần, có khi là cả trong tuần cũng bận. Không thể nào tìm được tên này sau khi mặt trời lặn - rượu bia, thuốc phiện và còn cả rất nhiều người xung quanh nên gần như chẳng có thời gian để nghĩ đến việc gì khác.

Cậu quyết định gọi cho Na Jaemin.

Jaemin là người mới đến trong nhóm định hướng sinh viên. Họ đã nghỉ học cả bọn và phê pha ở ký túc xá của Jaemin. Tình bạn từ đó mà nhanh chóng hình thành.

Cả bọn không thường hay gặp nhau, họ không phải kiểu người sẽ hay liên lạc đối phương. Nhưng khi gặp nhau ở một buổi party, hay thỉnh thoảng là sau một trận đấm đấu nào đó của Donghyuck - Đây chính là thời điểm vàng.

" Lee Donghyuck! Hôm nay ông trời mọc đằng Tây rồi sao?"

"Cần ra ngoài. Chuyện gì đã xảy ra?"

Cậu có thể nghe được nụ cười như chú mèo trên khuôn mặt Jaemin qua điện thoại.

------------------------

Donghyuck khá thất vọng với Jaemin, ít nhất thì là vậy.

"Sao vậy? Thôi nào tao hứa tụi nó vui lắm" Jaemin nói khi cậu ở cạnh khán đài kim loại, ăn một nắm bỏng ngô đầy vào miệng.

"Đua xe, Jaemin? Thật sự?" Jaemin chỉ nhún vai, vòng miệng bận nhai nên không nói ra thành lời.

Cậu từng xem một vài buổi đua xe với Renjun trước đây, để xem Yukhei và nhận ra cái này chán cực kỳ. Mấy trận đua đường phố thì không quá tệ, mấy cuộc đua đó cũng có phần nào giống cậu, một chút liều lĩnh trong đôi mắt họ khiến cho Donghyuck đồng cảm. Nhưng Yukhei chỉ thực hiện những cuộc đua vòng quanh. Sau khi gây tai nạn với chiếc xe đắt tiền của mình thì bị bố mẹ hăm dọa sẽ đá anh ta sang Hàn Quốc ở với dì nếu không tự dẹp mớ hỗn độn của mình, và chuyện đua theo vòng như thế này là lựa chọn duy nhất ít nguy hiểm hơn. Donghyuck không rõ về cả câu chuyện dài của Yukhei nhưng cậu nghĩ mình nhớ một chút gì đó về chuyện anh gặp vấn đề ở Trung Quốc và bị đưa đẩy đến Mỹ để tránh những cáo buộc bất lợi. Bố mẹ anh ta có đủ tiền để làm đưa anh sang đây rồi lấp liếm sự thật đó. Bây giờ Yukhei chủ yếu là đua xe ở những nơi bí mật kiểu như thế này. Zhong Chenle đã xây dựng lên chỗ này cả mùa hè và hình như đã thoả thuận và đảm bảo sự an toàn của đường đua để mở nó khi họ cần, nơi đấy đủ xa với trung tâm và ở trên một bất động sản mật mà chủ sở hữu đã ở một nơi khá xa để tránh sự nghi ngờ.

Nó không vui như khi đua ngoài đường phố, không còn cảm giác hồi hộp bởi ở đây an toàn hơn nhiều, tựa như những trận đấu ở một ngõ ngách nào đó hay là ở tầng hầm mang đi so với ở võ đài. Nhưng lúc này, Donghyuck biết cậu nên vui vẻ khi hít hơi thở trong lành. Hoặc là, gần như trong lành. Những làn khói từ hàng tá chiếc xe đang chờ đợi tiếng rít còi bắt đầu chạy. Cậu lỡ hít một lần và dẫn đến tràn ho ngỡ như gần một phút, đôi mắt ứa nước và cậu nghĩ mình chết mất thôi. Khi Donghyuck nhìn sang Jaemin cầu cứu thì cậu bạn đang kéo áo lên che mũi mình, "Ma mới" cậu ấy vừa nói vừa đánh vào lưng Donghyuck, cố để xua đi luồng không khí bẩn mà cậu lỡ hít vào.

Cậu nhận ra chiếc xe xanh biển sáng chói của Yukhei đang phóng nhanh khỏi vạch xuất phát rồi Donghyuck bất giác đưa mắt tìm Renjun. Nếu Yukhei tham gia đua thì cậu ấy chắc sẽ ở không xa.

Cậu ấy đang đứng cùng rất nhiều người ủng hộ Yukhei, khoanh tay trước ngực và đôi mắt theo dõi theo từng cử động của Yukhei. Donghyuck có thể thấy cậu ấy đang lo, cách Renjun cắn móng tay của mình có thể nhìn thấy từ đây. Cậu muốn đi xuống đó và làm cậu ấy cười, khiến bạn mình quên đi khoảnh khắc này và cũng khiến cho bản thân cậu phân tâm khỏi những suy nghĩ về Mark về chuyện suýt nữa thì hôn nhau giữa cả hai và kể cả chuyện điều đó có ý nghĩa ra sao với tình bạn của họ hiện tại. Nhưng họ không nói chuyện. Và Donghyuck đang ở đây với Jaemin, không phải Renjun. Và có thể chuyện này sẽ mãi như vậy trở về sau.

Cậu nhìn sang Jaemin, có lẽ cậu ấy đang bị cảm xúc lấn át, chỉ nhìn thấy Jaemin đang đốt một điếu thuốc rồi hút một hơi dài khiến cho Donghyuck khá lo lắng, đôi mắt bắt đầu đỏ lên khi cậu thở ra. Jaemin hướng điếu thuốc sang Donghyuck nhưng cậu từ chối. Chúa ơi, có thể cậu thật sự cần nói chuyện với Renjun, Donghyuck nghĩ vậy rồi tập trung vào đường đua.

Cậu đã bỏ lỡ khá nhiều ở phần đầu trận đấu, dường như là bỏ lỡ khá nhiều khi cậu thấy một chiếc siêu xe đỏ cherry sáng đang vượt xa, dẫn đầu đoàn đua và càng lúc càng tăng khoảng cách với những chiếc xe phía sau vào phút cuối.

Chiếc xe chạy rất phấn khích, Donghyuck chưa bao giờ thấy trước đây, trừ bản thân cậu trước mỗi trận đấu. Nó hỗn loạn, thực hiện những khúc cua gắt, khiến cho Donghyuck phải nhìn chỗ khác mỗi khi chiếc xe chạy gần đến chiếc đối thủ, hầu như sẽ ép sát rồi phóng đến tạo thành vòng cung tuyệt đẹp, chạy thẳng về phía trước rồi giành thế thượng phong. Thật liều lĩnh, Donghyuck không cần biết quá nhiều về đua xe để hiểu điều này, nhưng cũng có khả năng kiểm soát chuyển động khá chuyên nghiệp, nhờ vậy có thể thoải mái trong cuộc đua. Trong khi đối thủ đang tăng tốc bánh xe của họ thì tên đó lại thoải mái để bên tay ra ngoài cửa sổ. Donghyuck thấy có gì đó nóng lên trong dạ dày mình khi nhìn tên cầm lái để một vệt khói xám lại phía sau khi lăn bánh vượt những chiếc xe kia phía sau, để lại đủ không gian cho một tay đua khác ở giữa nó và vị trí thứ hai.

Chiếc xe vượt qua vạch đích, một cơn gió lướt qua chỗ Donghyuck đang ngồi ở khán đài, đẩy cậu và Jaemin lùi xuống một bước vì lực của nó. Donghyuck không còn lời nào để nói, có thể đánh giá qua khuôn mặt shock toàn tập của Jaemin, và cậu cũng thế.

"Ai vậy?" Donghyuck hỏi.

"Tao không biết," Jaemin nhún vai. "Nhưng địt, với vận tốc cỡ này thì tụi mình sớm muộn gì cũng biết hắn." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro