CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp lại Mark không khó xử như Donghyuck nghĩ. Thật lòng thì cậu có hơi choáng vậy nên chẳng nhớ những chuyện xấu hổ giữa cả hai nữa. Tất cả những gì cậu biết bây giờ là mình đang cần ăn hay uống chút nước nếu không thì cậu chết mất. Loại thuốc mà Jaemin hút quá nặng với cậu rồi.

Donghyuck lấy cái muỗng từ trong ngăn kéo, rồi nghiêng người tới chỗ Mark đang ngồi, nhúng muỗng mình xuống chén ngũ cốc của Mark rồi ăn một miếng to.

"Được thôi, Donghyuck, nếu em muốn ăn một chút," Mark nói.

"Xin lỗi," Donghyuck nói nhỏ khi nuốt xuống, một giọt sữa rơi xuống từ miệng cậu.

"Bẩn quá," Mark nói, kéo tay áo xuống che đi tay mình và dùng nó để lau đi vết sữa trên môi Donghyuck. Cái chạm đó rất dịu dàng, mềm mại. Trong phút chốc, cậu nhớ tới hơi thở ấm áp của anh giống như những cái chạm này, nó vương vấn trên đôi môi chờ đợi một nụ hôn.

Mark lùi ra và cậu biết rằng anh cũng đang nhớ tới nó. Bây giờ hoặc là không bao giờ, Donghyuck nghĩ. Nhưng trước khi cậu nghĩ ra cách để cứu vãn mối quan hệ này thì Mark đã đi trước một bước.

"Em có muốn uống cà phê không?"

"Hm?"

Mark đứng dậy, đi tới bếp và lấy một cái chén trong tủ chén ra. "Em có muốn uống cà phê với một chút ngũ cốc không?"

Lời cầu nguyện bình yên trong bóng dáng của câu bùa may mắn.

------------------------

"Anh không tin được đêm qua em làm gì đâu," Donghyuck nói khi cậu đang ăn ngấu nghiến ngũ cốc mà Mark làm cho mình.

"Oh sao?" Mark trả lời, nhưng lại tập trung vào trận thể thao trên TV trước mắt. "Lại độc cô cầu bại à?"

Giọng của anh trầm hơn bình thường và có chút cáu kỉnh. Nhưng mọi thứ đều ổn nên không sao cả.

Cậu chọn bỏ qua nó và tiếp tục nói, mong rằng có thể chỉ do mình suy nghĩ quá nhiều.

"Không hẳn," Giọng của Donghyuck đầy quyến rũ. "Em đi tới trường đua."

Mark đầy căng thẳng so với trước đó, vai anh cứng đờ và bàn tay khựng lại khi đang cầm muỗng ngũ cốc, sữa rơi tung toé xuống bàn. Ngay sau đó anh liền trở lại bình thường. Mắt vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình, nhưng Donghyuck đã để ý anh, cậu biết mình vừa nhìn thấy gì.

"Em xem đua gì đấy?" Mark hỏi, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng anh đã bị cậu bắt quả tang rồi.

"Mọi chuyện ổn chứ?" Donghyuck hỏi, không biết tại sao Mark lại hành xử như vậy. Cậu sẽ hiểu nếu như anh tức giận vì cậu ra ngoài đánh nhau hoặc làm gì đó ảnh hưởng đến vết thương của cậu và khiến cho thời gian lành lại dài ra nhưng cậu đâu có làm những điều đó. Hơn nữa, Mark đã để lại cậu một mình giữa đêm qua. Nếu như anh đã bỏ mặc cậu như vậy rồi thì sao lại trông đợi vào việc cậu sẽ nghe lời mà ở yên trong nhà. "Đua xe ô tô đó," cậu nói thêm, trả lời cho câu hỏi trước đó của Mark.

"À... yeah. Chỉ là anh nghĩ em chưa thể ra ngoài thôi. Em không nghĩ em nên cẩn thận chút sao?"

"Thôi đi Mark," cậu đảo tròn mắt và ngồi xuống, kéo vai Mark để anh nhìn vào mình thay vì là xem TV, "Em ổn mà, thật đó. Anh đã làm rất tốt."

"Thì... anh chỉ lo trước khi quá muộn."

"Thôi nào, Markie. Anh thử sống chút đi. Em nói thật là anh nên thấy may mắn vì em ở đây đến giờ đi."

Mark chỉ gật đầu, chấp nhận những gì cậu nói là thật. Nhưng anh vẫn nhìn xa xăm giống như anh đang mải nghĩ về điều gì đó.

"Em có..." anh hỏi, và cậu cảm nhận được sự căng thẳng, nó có phải đến từ anh không?. "Em có để ý đến ai ở đó không?"

"Anh sao vậy? anh lạ lắm." Donghyuck trả lời. "Có một chàng trai nhưng ở đó đông quá. Em không thấy rõ mặt vì nhiều người tới để chụp ảnh. Rõ ràng là anh ta rất có tiềm năng, thậm chí có thể đánh bại cả Jisung, em đoán là một người đặc biệt. Một nhà vô địch đường phố mới. Em và Jaemin đã rời đi vì quá đông người và rồi tụi em ra xe để hút thuốc và dạo phố."

"Ah..." giống như anh đang chạy lại những điều mà Donghyuck vừa nói trong đầu. "Chờ đã, bọn em hút thuốc sao?" bây giờ anh nhìn không ổn nữa rồi. "Em thật sự nghĩ đó là điều nên làm?"

"Nào Mark, Em nghĩ tụi mình đã giải quyết trong vấn đề này rồi chứ? Sao anh cứ hành động rất... rất... nói sao nhỉ - bảo vệ quá mức?"

"Anh không... không phải thế. Anh xin lỗi chỉ là anh lo cho em thôi."

"Lại nữa," Donghyuck đứng dậy và đặt chén của mình vào bồn rửa chén, khi quay lưng về phía Mark cậu trở nên cáu gắt hơn, quên mất mình đang làm gì. "Chúng ta đã cãi nhau về chuyện này vài tuần trước rồi? Anh nói là anh không có quyền làm vậy thế anh đang làm cái quái gì đây?" Donghyuck vừa nói vừa đập mạnh bát xuống bồn rửa. Cậu biết mình có chút làm quá nhưng Mark lại như thế khi mọi chuyện đang diễn ra rất tốt, mọi thứ đã trở nên tốt đẹp hơn giữa họ . Họ gần như đã hôn nhau... đúng thế, nó gượng gạo khi phải bỏ qua thay vì lún sâu hơn vào đó, nhưng sự ngại ngùng này lại là kết quả tình bạn mà Donghyuck muốn có với anh. Nhưng nó... nó làm cho Mark có vẻ như một người xa lạ.

"Nó chỉ là trước..."

"Trước khi nào Mark? Anh đã suýt hôn em? anh nghĩ rằng nó đã cho anh cái quyền để hành xử thế này?"

Mark run khi nghe thấy điều này, khi nhắc đến nụ hôn đó anh gần như bé lại, nó khiến cho Donghyuck chế giễu anh, Mark ghét mình hèn nhát thế này.

"Lẽ ra anh không nên làm thế, anh hối hận rồi, Donghyuck à." Mark nói, anh không dám nhìn vào Donghyuck, và từng chữ của anh khiến cho cậu tổn thương hơn cậu nghĩ. Chắc rồi, cậu đã thuyết phục bản thân mình là họ không thể hôn nhau, để mở cánh cửa giữa họ rồi biến thành một cái gì đó khác. Nhưng Mark cũng thừa nhận như vậy, rằng anh thấy may mắn khi họ không hôn nhau, đau lòng thế nhỉ. Chắc Donghyuck chỉ ích kỷ, cậu muốn có gì đó khác hơn, hy vọng sự lâu dài đã vượt qua cả do dự của cậu, nhưng không, Mark sẽ chẳng muốn lâu dài với một người như Donghyuck. Không biết họ đã chơi trò chơi gia đình bao nhiêu lần, bao nhiêu lần Donghyuck nghĩ rằng Mark đã quên đi bản chất thật của cậu, nhưng những gì anh vừa nói rõ ràng là Mark không hề quên. Donghyuck luôn khao khát, cậu muốn Mark cũng phải thích mình dù cho Donghyuck nghĩ mình không xứng đáng có nó, dù cậu biết rằng nó sai trái nhưng cậu đã quá thích Mark để có thể lắng nghe giọng nói nho nhỏ trong đầu mình rằng cái gì đúng cái gì sai và cứ thế đi sai hướng. Nhưng giờ thì, Donghyuck nhận ra không thể nữa rồi.

"Chúng ta đang nói về cái quái gì thế này," Donghyuck sắc bén nói nhưng giọng của cậu vẫn đều đều - gần như đang tức giận.

Mark chỉ nhún vai từ nơi mình đang ngồi ở trên ghế, cuối cùng cũng đứng dậy và đi tới chỗ Donghyuck ở trong bếp. Anh trông rất mệt mỏi để tiếp tục cuộc trò chuyện này, Donghyuck cũng vậy. Tình bạn giữa họ, việc họ đã làm những tuần qua đã sụp xuống dưới chân họ. "Anh chẳng biết nữa Hyuck, anh không biết."

------------------------

Yangyang là người mà Mark cho là có ảnh hưởng xấu và chính vì điều đó khiến cho Donghyuck thấy đúng đắn khi làm quen và xem Yangyang làm gì. Đó là vào một buổi tối thứ sáu và thật lòng thì cậu rất bất ngờ khi mình đã nhịn được cơn thèm quậy phá của chính mình tới tận cuối tuần. Cậu đã cãi nhau với Mark vài ngày trước và trong căn hộ của họ khi nào cũng là sự căng thẳng và im lặng có thể nghe được tiếng bước chân của đối phương - sự trái ngược hoàn toàn với vài tuần trước khi Mark dính chặt với cậu và cả hai cho mình rơi vào cảm xúc lạ. Đương nhiên là Donghyuck cảm thấy mình muốn nổ tung khi đến thứ sáu và Yangyang cũng không làm cậu thất vọng khi gửi :P và địa chỉ.

Donghyuck biết nó kinh khủng thế nào, cách cậu bước đi và để lại một lời nhắn cho Mark rằng cậu đến nhà Renjun chứ không phải bữa tiệc tùng nào đó, cậu biết là khi Mark biết được sự thật và anh sẽ nhìn cậu với trái tim đã tan vỡ nhưng có thể như vậy cũng tốt cho anh khi cảm nhận được sự khó chịu khi thất vọng bởi ai đó. Cậu đã nhớ lại trận cãi giữa họ những ngày qua, nó giống như một thú vui giải trí trước khi ngủ và gần như cậu đã không còn tổn thương bởi những điều Mark nói. Phần nào đó cậu nghĩ rằng những điều anh nói mang chút chiếm hữu dù cho Donghyuck tin đó chỉ là mơ mộng, nó khiến mọi thứ tệ hơn, gần như Donghyuck đã nghĩ rằng Mark cũng muốn có cậu, có phải anh thấy như vậy là đã đủ nhưng rồi anh lại bảo rằng anh hối hận vì nó và Donghyuck đã từ bỏ chuyện nghĩ tới điều gì hơn thế.

Và để phá vỡ thứ ở giữa cả hai, để quên đi những mộng tưởng của mình, Donghyuck đã nhắc bản thân rằng mình là ai - một chút máu đông lại ở dưới móng tay và những vết bầm trên má.

Phía ngoài căn nhà đầy chai lọ vương vãi và có cả những bãi nôn trên đường Donghyuck đến địa chỉ mà Yangyang gửi cho cậu. Cậu thấy một bức tường khói khi vừa đẩy cửa vào và nó khiến cậu cảm nhận đây là nơi mình thuộc về. Cậu nghĩ rằng mình từng đến đây rồi nhưng cũng không chắc lắm, chắc là lần trước cậu đã quá điên cuồng để nhớ được xung quanh. Yangyang đi học ở một ngôi trường gần đó và Donghyuck nghĩ cậu nhận ra tấm poster của nhóm nhạc hát bài hát cậu thích ở trên ghế sofa.

Giữa cậu và Yangyang có một mối quan hệ không tên. Nó sẽ xảy ra khi Donghyuck không nhấc nổi ngón tay mình lên hay là mở to mắt ra bởi vì thứ thuốc từ Yangyang thế mà Yangyang cũng không quan tâm ung dung hút tar*. Donghyuck chỉ nghĩ rằng vòm lưỡi của mình dễ chịu hơn khi ngậm lấy dương vật Yangyang khiến cả cơ thể cậu bước vào một chiều không gian khác, cái lạnh của kim loại bám lấy cậu.

*Tar: nhựa thuốc lá

Cậu thấy Yangyang đang đứng cạnh logo quả táo phát sáng, nhảy trên bài hát của Tyler The Creator phát qua loa, cậu ấy lấy thiết bị rồi giống như mình là một DJ.

"Nhạc hay đó."

"Dongie! Mày trốn ở đâu mấy ngày qua?"

"Tao đến đây rồi còn gì."

"Không, không phải ở đây! Mà trên thế giới này! Lâu lắm rồi tao không gặp mày."

"Oh, yeah, tao dưỡng thương."

"Vậy là thật? Yuta đánh mày sao?" khi mọi người ai cũng ngần ngại nhắc tới nó thì Yangyang chẳng màng gì cả.

Donghyuck kéo áo lên, vết thương vẫn còn đỏ nhưng xung quanh đã bầm tím, Yangyang đưa tay chạm vào khiến cho cậu nhăn mặt. "Xin lỗi, Hyuck. Chết thật, nhìn tệ quá. Thôi để tao lấy gì cho mày uống, giảm đau."

"Mày biết tao bị đâm vài tuần trước rồi đúng không? Không biết giờ giảm đau còn hiệu quả không nữa." Donghyuck đứng lên đến bàn bếp, đung đưa chân lười biếng khi Yangyang rót cho cậu một cốc vodka-soda với lượng vodka nhiều hơn soda một chút.

"Oh nào. Vodka là liều thuốc tốt nhất thế giới này." Yangyang đưa ly rượu cho cậu và Donghyuck phải cố không cau mày lại khi nuốt nó xuống, Yangyang đã quan sát cậu.

"Vậy đêm nay chúng ta làm gì nhỉ," Yangyang nhếch mép cười với Hyuck và rồi cậu cũng làm theo. Donghyuck nhìn trái cổ của người đối diện mình lên xuống khi hắn uống xuống, cậu đưa tay lau đi chút rượu đã chảy xuống cổ. Donghyuck biết mình đang làm gì và cậu biết rằng Yangyang cũng vậy khi hắn trượt vào giữa hai chân của Donghyuck, hắn kéo đùi cậu gần hơn với mình. Cả hai chỉ cách nhau vài centimet.

"Vậy, dạo này mày làm gì rồi?" Donghyuck bình tĩnh hỏi giống như đang không biết Yangyang giống như đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

"Như thường thôi." Yangyang nhún vai, phần nào đánh giá trò chơi mà cậu đang chơi cùng mình, "Đua xe, đánh đấm, ma tuý, nhậu nhẹt, đi làm."

"Mày có việc làm luôn cơ?"

Yangyang mỉm cười. "Đừng có ngạc nhiên như vậy," hắn lấy trong túi quần ra một điếu thuốc và bật lửa, gật đầu đề nghị và Donghyuck cũng làm theo, hít một làn khói qua mũi. Nó cháy, dù chỉ một chút thôi nhưng Donghyuck rất thích thú. "Dù vậy," Yangyang thổi ra một vòng khói chữ O luôn khiến Donghyuck ghen tị khi hắn có thể làm được, "cũng là việc bất hợp pháp."

"Vui đó," Donghyuck rít lên nó liền khiến cậu thư thả hơn, cho cậu quên đi suy nghĩ về Mark Lee, "Này, mày có hay đi xem đua xe không? Hôm trước có đi với Jaemin và ở đó có một tên-"

"-Minhyung," Yangyang cắt ngang, "Là tên đó. Hắn ta đặc biệt nhỉ?"

"Sao mày biết tao đang nói tới ai?"

"Nào, Donghyuckie, tao biết hết chứ. Xe màu đỏ cherry? Nhả khói khắp nơi? Đó là Minhyung."

"Minhyung," Donghyuck nhắc lại cái tên đó, "Mày biết người đó sao?"

"Chút ít. Sao? Mày thích thú với đua xe rồi à? Tao tưởng nó không đủ trình với mày chứ. Không đủ tính cá nhân để mày tận hưởng niềm vui chiến thắng."

Donghyuck cười nham hiểm. "Đừng có đùng lời của tao."

Yangyang nhìn cậu cẩn thận, tinh ý để đánh giá xem Donghyuck có đáng với những gì mà Yangyang sẽ nói ra hay không, "Ya, tao có biết Minhyung. Hắn ta sống khá khép kín. Không biết là nghĩ mình quá tài giỏi với chúng ta hay chỉ là hắn không quan tâm."

"Hai cái đó có khác nhau không?"

"Này," Yangyang nói, mặc những gì định nói vào bức tường phía sau lưng, "Tao cũng muốn được nói về chuyện này cùng mày cả đêm nay, có muốn lên phòng tao để tâm tình không?"

Donghyuck hiểu ý của Yangyang qua đó, đó chính là Yangyang - nhất là từ khi Donghyuck vừa làm quen với hắn. Cả hai giống như đã có một thói quen sinh học đến bây giờ. Donghyuck biết khi cậu nhắn cho Yangyang thì đêm đó sẽ đi về đâu. Donghyuck có thể cảm nhận được thứ đang phập phồng dưới đũng quần. Và có thể khi gửi tin nhắn cho Yangyang cậu đã chuẩn bị cho điều đó, chuẩn bị để bỏ quên tâm trí của mình vào làn da của ai đó, nhưng rồi, chỉ trong chốc lát, Donghyuck thấy khuôn mặt của Mark ngay trước mắt mình và cậu cũng không chắc mình muốn gì. Vậy nhưng bàn tay nhớp nháp của Yangyang đã đến gần, trượt tới đùi của cậu ôm lấy Donghyuck từ chỗ hắn đang đứng và Donghyuck cũng đã ngà ngà say, cảm giác cậu sắp rơi xuống cái hố sâu cũng không quá khó chịu, để cho mình mặc kệ đi một chút.

------------------------

Phòng của Yangyang dán những tấm poster ban nhạc và ảnh của xe, còn cả mấy cô gái ăn mặc hở hang nhưng Donghyuck biết rằng Yangyang không thật sự hứng thú với nó và cũng biết rằng bạn cùng phòng của Yangyang không biết sự thật này. Lần cuối cùng họ mây mưa với nhau Donghyuck đã ngủ đến tận sáng và Yangyang đã bảo cậu nhảy khỏi cửa sổ từ tầng hai để ra ngoài thế thì bọn bạn sẽ không bắt gặp cậu.

Cậu đã phải nói với Mark rằng mình bị té khi đang đánh nhau nên mới đi khập khiễng như thế.

Yangyang rất thô bạo với cậu, đó là lý do tại sao Donghyuck thích qua lại với hắn, cậu thích buông bỏ cảnh giác và trải nghiệm sự mạnh bạo của người kia, hay tưởng tượng tới cảm giác khi cậu hạ gục một người trong trận đánh. Cậu thích cách Yangyang để lại những vết bầm tím ở hông nơi mà Mark sẽ thở dài rồi xoa lên vào ngày hôm sau.

Môi của Yangyang đã ở trên cậu bé của cậu trước khi cả hai nằm xuống giường, hắn mút nhẹ khắp nơi khi họ nằm lên giường. Yangyang thích cắn, thích tạo ra những vết bầm và dấu răng trên người Donghyuck và Donghyuck cũng để cho hắn làm thế vì lý do nào cậu cũng chẳng rõ. Đó không phải là vì cậu muốn ai đó thấy, muốn hắn để lại dấu vết trên người mình, nhưng phần nào đó cậu lại chấp nhận nó, cậu thích đôi mắt của Yangyang nheo lại và hắn liếm những giọt máu chảy ra ở nơi khoé tai cậu sau khi cắn mạnh, khiến cho Donghyuck phải cong lưng khỏi giường và hơi ấm của Yangyang ập tới.

"Chưa đâu," Yangyang nói đẩy cậu nằm xuống giường và rồi liếm ngón tay mình. "Đâu thể không thỏa mãn Donghyuckie được." hắn đẩy ngón tay vào trong Donghyuck khi cậu vẫn chưa chuẩn bị, ba ngón tay của Yangyang khéo léo ra vào bên trong dù cho cậu đang kháng cự. Donghyuck ngồi dậy, cố để vùng vẫy khỏi va chạm đó nhưng Yangyang đã kéo cậu lại, nắm lấy bên đùi của Donghyuck rồi kéo cậu xuống, nó khiến cho Donghyuck đau nhói khắp người.

"Fuck," Donghyuck nhăn mặt, "Yangyang, đau chết đi được," Donghyuck nói khi cậu thoát ra khỏi cái bấu chặt của Yangyang.

"Nào, thôi nào," Yangyang tiến gần hơn với nơi giữa đùi của Donghyuck, "Chúng ta chưa xong mà," hắn cười đáp.

"Chết tiệt," Donghyuck nhỏ nước bọt về phía Yangyang, một tay giữ lấy hông mình, vết bầm sưng tấy vẫn còn mềm khi chạm vào. Vết thương ở eo cậu bị hở và máu đã nhỏ xuống ga giường của Yangyang và rồi đó là khi hắn nhận ra chuyện gì đang diễn ra.

"Oh shit," giọng của Yangyang rất nhỏ, "Hyuck..." hắn vô thức chạm vào vết thương tưởng như nó sẽ giúp cậu, nhưng Donghyuck lại đẩy ra, bò khỏi giường và bị vấp té ở ngay cửa khi cậu cố mặc quần lên. Cậu biết mình không tức giận với Yangyang, biết rằng đây chỉ là tai nạn. Và rồi, cậu thấy mình giống như va phải thứ gì, cảm thấy giống như một tên ngốc khi cậu biết rằng lúc về nhà thì Mark sẽ vệ sinh vết thương cho cậu trong thất vọng. Và lần nữa, Donghyuck ước là mình không khốn nạn như thế này.

Với dòng suy nghĩ miên mang đó cậu đã không chú ý tới một anh chàng tóc xanh biển cao ráo chạy lên cầu thang và đẩy mạnh khiến cậu lùi về sau một bước và ngã xuống sàn gỗ. Tuyệt rồi, giờ mông cậu cũng bầm tím rồi.

"Oh, tôi xin lỗi nhé." anh chàng đó nói với Donghyuck. Hắn đưa tay để cho Donghyuck nắm lấy, "Để tôi đỡ cậu dậy."

Donghyuck nhận ra chàng trai đó là Na Jeno, tên đồng hương mà cậu từng có cơ hội đánh gục. Dựa vào giọng lắp bắp đó và đôi mắt đỏ, chắc hẳn hắn đang quá say để nhận ra Donghyuck.

Hắn kéo Donghyuck dậy và rồi xoa xoa lưng cậu giống như khi giáo viên có lời khen cho mình. "Này cậu có biết nhà vệ sinh ở đâu không?" Hắn hỏi Donghyuck và Donghyuck chỉ vừa định nói không rồi biến đi thì đột nhiên-

"-Jeno, mày làm gì ở đó vậy?" một giọng nói từ phía sau lưng Jeno, giọng nói mà cậu dễ dàng nhận ra, nó trong suốt giống như viên pha lê dù cho thứ âm nhạc xập xình từ dưới lầu, thậm chí là ngay cạnh tiếng đập bình bình bên tai hay là khi lý trí của cậu chẳng còn thì Donghyuck vẫn nhận ra giọng nói đó.

"Xin lỗi vì bạn của tôi," Mark Lee nói khi vòng tay qua vai Jeno, nụ cười tinh nghịch khi anh nhìn qua Donghyuck.

Nó giống như một thước phim tua chậm, giống như một cảnh kết phim khi nữ chính bị ngã thì chàng nam chính lập tức chạy tới đỡ cô gái vào trong lòng và rồi cảnh phim đó dừng lại, một bản OST phát lên các hình quảng cáo và màu sắc khác nhau phủ lên. Cậu có thể thấy từng thay đổi trên khuôn mặt của Mark từ khi anh cười rồi chuyển sang hoang mang, rồi khi nhận ra và rồi bất ngờ. Những đường nhăn ở quanh môi anh biến mất, lông mày nhíu lại và đồng tử thu nhỏ.

"Hyuck," giọng của Yangyang khi lao ra khỏi phòng, hắn cài nút quần và quẹt đi chút tinh của Donghyuck ở trên áo. "Donghyuck, xin lỗi mà."

Nhưng Donghyuck mãi nhìn Mark, cậu chắc rằng khuôn mặt mình cũng đang đầy bất khờ. Cậu nhìn Mark nhướng mày lên, anh nhìn qua vệt trắng nhèo trên áo Yangyang và rồi nhìn cậu, anh nhìn lên mái tóc rối và nán lại lâu hơn ở đôi môi Donghyuck, nơi cậu biết là mình vừa bị cắn và nó sưng tấy có chút hồng hào. Donghyuck không khỏi đỏ mặt khi anh nhìn tới cổ mình, vừa xấu hổ khi bị bắt gặp cũng xấu hổ với cách anh nhìn cậu, chú ý đến từng cử chỉ giống như cách Donghyuck chỉ có thể tưởng tượng vào lúc đêm khuya .

Mark đi tới đứng giữa Yangyang và Donghyuck, anh siết chặt cánh tay cậu, Mark nhìn chăm chú Donghyuck khiến cậu phải rúm người lại. Tay anh siết rất chặt, nó nóng rát ở từng nơi anh chạm tới, lời nói của anh đang nhại lại cảm giác của cái chạm - bực tức và giận dữ, Donghyuck nghĩ nếu như hành động mà có âm thanh thì nó sẽ giống như, "Cái con mẹ gì đây?"

Có gì đó trong lời nói của anh, một câu hỏi đã phá vỡ đi phép chú. Donghyuck sẽ giễu cợt, "Không có gì,". Cậu sẽ cắn Mark và giật mạnh tay mình ra, mạnh tới mức Mark phải lùi lại một chút. Donghyuck đã ngu ngốc tự lừa mình trong suy nghĩ rằng anh đang nhìn cậu đầy khao khát, hay có thể là ghen tị, nhưng nó rõ ràng đó không phải sự thật, Mark chỉ đơn thuần đeo lên chiếc mũ phẫu thuật và rồi quan sát cậu giống như một bệnh nhân của mình không hơn không kém.

Đôi mắt anh dịu lại nó giống anh thường ngày. Dưới ánh đèn huỳnh quang, Donghyuck nghĩ mình cảm nhận được chút gì đó hoang dại từ Mark, giống như có gì đó bên trong anh đang được bộc lộ ra và Donghyuck khao khát tìm xem đó là gì. Nhưng khi anh dịu dàng thì thầm vào tai chỉ cho cậu nghe, "Hyuck?", Donghyuck nghĩ chắc là mình đang trong mơ rồi, ảo mộng mà cậu đã mơ thấy cả ngàn lần trước đây.

"Minhyung," Yangyang nói từ sau lưng anh, kéo vai anh về phía mình, cách xa Donghyuck, "Cái này có liên quan gì tới anh."

Minhyung, cái tên lặp đi lặp lại bên tai Donghyuck, cậu nhớ giọng của Yangyang khi nói với cậu, cậu nhìn thấy khuôn mặt trầm xuống của anh giống như anh đang nhìn cậu ghép từng mảnh ký ức vào. Chiếc xe đỏ cherry đậu cách căn hộ của họ vài con đường mà Donghyuck đã vô tình đi qua khi đi bộ đến nhà Renjun. Mark luôn nói với cậu rằng anh đi xe buýt và Donghyuck thì chẳng bao giờ thắc mắc tại sao xe buýt chạy lúc 4 giờ sáng, hay là tại sao Mark thỉnh thoảng lại về nhà với mùi xăng trên người cộng với đồng tử giãn to ra. Cậu nghĩ rằng có một người bạn đưa anh về, nghĩ rằng việc cứu sống một mạng người quá áp lực khiến anh trở nên tiều tụy khi những lúc cậu bắt gặp anh những đêm tối.

Cậu thật ngốc, giống như một thằng khờ vậy.

Cậu xô Mark, Jeno và Yangyang ra, đi trước khi có ai ngăn cậu lại, Donghyuck vượt qua đám đông ở cầu thang phòng khách và xông ra cửa và đóng sầm nó lại.

"Hyuck!? Donghyuck để anh giải thích," Giọng của Mark hét lên phía sau nhưng cậu vẫn đi thẳng, mặc cho tuyết đã đang bám vào đôi giày tennis của mình khi cậu bước ra đường. Cậu cần phải gọi một cuốc Uber*, ở đây quá xa để đi bộ về nhà, nhưng cậu vẫn để cho cơn giận dẫn lối.

*Uber: Tương tự Grab.

"Donghyuck, chết tiệt, em dừng lại đi! Em sẽ chết cóng đó," Mark khoác áo của mình lên vai cậu. Khi chạy ra ngoài thì Donghyuck mới nhớ mình quên mang áo theo. Donghyuck thấy được Mark thở rất mạnh. Chắc là anh đã chạy rất nhanh để đuổi kịp cậu, hai tay đặt xuống đầu gối giúp anh ổn định nhịp tim mình.

Donghyuck không chắc về ánh mắt mà anh dành cho mình dù đã ngẫm qua trước đây, một ánh mắt giống như một loại vật, nó khó chịu, bực tức đầy cảnh cáo cho những kẻ săn mồi. Nhưng Mark chỉ nhìn cậu khi anh ấy lấy hơi với nụ cười trên mặt. "Cái đó không áp lên người anh được," Anh vui vẻ nói và Donghyuck lần nữa quay đi nhưng Mark đã kéo tay cậu lại, giữ cậu yên một chỗ đầy mạnh mẽ mà Donghyuck chưa bao giờ ngờ tới. Những ngón tay anh ngọ nguậy quanh cổ tay cậu.

"Nào, Donghyuck. Nghe anh giải thích."

"Bỏ đi, Mark. Em không muốn nói về vấn đề này bây giờ."

"Ổn thôi, chúng ta không cần chỉ, chỉ để anh biết là em vẫn ổn, được không? Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với Yangyang-"

"- không phải việc của anh."

"Anh biết, anh chỉ lo cho em thôi. Để anh đưa em về nhà, được không? Ở đây lạnh lắm."

Donghyuck phải bật cười trước sự ngớ ngẩn đó, những hành động của anh. "Đừng đùa với em nữa baby. Đừng. Em ổn. Em không cần anh giúp gì cả. Đừng làm như anh đang quan tâm tới em, cảm thấy nó buồn cười lắm, Mark. Em là ai? Chỉ là món đồ chơi để anh thấy mình tài giỏi hơn thôi sao?" Cậu không tin được là Mark cũng giống mình. Anh cũng muốn cảm giác hồi hộp giống cậu, những suy nghĩ kìm nén giống như một trò đùa, để cho cậu phải tránh đi nụ hôn của Mark, cơ thể của anh mà không vì gì cả. Anh ấy không hoàn hảo như vậy, chàng trai tuyệt vời mà cậu luôn nghĩ, và rồi, sao, tại sao, vì sao mà Mark lại không thích cậu như cách cậu thích anh?

"Hyuck, không. Sao cơ?" Anh nhìn giống như muốn khóc, "Anh xin lỗi, okay. Anh rất xin lỗi. Anh đã định nói với em nhưng mà anh rất sợ. Anh không muốn mọi thứ sẽ thay đổi. Anh nghĩ nếu em biết..." Anh giải thích.

"Thì sao Mark?"

Mark nhún vai, "anh không biết, anh chỉ nghĩ rằng em sẽ ngừng lại. Anh chỉ... anh nghĩ là anh chỉ muốn gì đó tốt hơn cho em."

Donghyuck rút tay ra, giờ thì hoàn toàn hiểu tại sao Mark lại không thích cậu, không chiếm lấy cậu. Anh chán ghét cậu dù cho bản thân cũng không khác gì cậu. Cậu vẫn không xứng với anh dù vì lý do gì.

"Oh con mẹ nó, Mark. Anh phán xét về chuyện tôi đánh nhau trong khi đêm nào anh cũng ra ngoài đua xe? Chúa ơi, sao anh tiêu chuẩn kép thế." Cậu đẩy Mark ra nhưng nó chỉ làm cho anh căng thẳng hơn, anh nhìn thấy vết máu loang trên áo của cậu.

"Hyuck..." Khuôn mặt Mark dịu xuống, anh đưa tay tới giúp cậu. "Anh chỉ lo cho em thôi. Lo rất nhiều, em không nhìn thấy sao?" Mark gần như muốn khóc. Anh nhích gần lại cậu hơn, những ngón tay anh nắm lấy vạt quần jean của cậu khiến cho cậu đứng không vững.

Donghyuck quan sát anh, suýt thì trượt chân nhưng may mắn vẫn đứng được, viên gạch cuối cùng cho bức tường cũng đã được xây, bức tường mà Mark từng phá vỡ giờ đã trọn vẹn, "Chỉ là. Đừng nói chuyện với tôi nữa," Cậu nói rồi bỏ Mark lại mà quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro