CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu có thể nghe được giọng của Mark ở đầu bên kia sân đấu. Jaemin đã nâng vị trí ngồi của họ từ khán đài lên VIP khiến Donghyuck không khỏi thắc mắc đến khi họ càng vào bên trong sân đấu thì càng gần hơn với chiếc xe đỏ cherry.

"Jaemin, mày từng nói ai mời mày đến đây?"

"Tao có nói đâu, nhưng tên cậu ấy là Jeno? Tao match được trên Grindr, cậu ấy có vẻ thoáng lắm."

Chết thật, cậu nghĩ thầm. Bây giờ cậu chưa có chuẩn bị tâm lý để gặp Mark ngay đâu. Hai người họ đã mặc định với nhau là tránh đối phương nhất có thể từ đêm ở nhà Yangyang. Mark đã không còn cố che đậy đời sống về đêm của anh với cậu nữa, làm thế cũng chẳng có ích gì. Chiếc xe đỏ cherry đậu ngay trước nhà. Vết dầu nhớt xe dính lên giày anh. Donghyuck cũng nghe tiếng anh rời đi lúc đêm khuya và trở lại vào sáng sớm ngày hôm sau. Nó vẫn như giấc mộng khi bị cảm, khi mà cả thế giới đều đang say giấc cậu lại nghĩ về việc anh đang làm lúc đó. Cậu nghĩ lại vào đêm đó với Jaemin, khi anh ngồi trên chiếc xe chạy lướt qua hàng nghìn người giống như đã là vài năm về trước - tay anh để ra ngoài cửa xe vô lo vô nghĩ về thế giới này. Đến bây giờ cậu mới biết Mark khi đó đã khiến cậu thấy thế nào. Tức giận, cảm xúc của con người khi bị lừa dối, đau đớn - đều do Mark gây ra và mỗi khi cậu tưởng tượng sẽ như thế nào nếu chỉ mình cậu biết rằng cậu đã nhận ra sự thật và không nói cho Mark, nhưng Mark chắc cũng không muốn điều đó. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, nếu họ gặp nhau ở một đánh nhau hay ở trường đua hoặc trong một buổi tiệc nào đó và Mark không gặp cậu khi cậu đang đầm đìa máu và vết bầm tím hay là Donghyuck không bắt gặp Mark khi anh khoác lên mình bộ suit ba mảnh hoặc trong bộ áo blouse thì mọi chuyện có thể khác.

Nhưng họ không thể.

Điều tiếp theo cậu cảm nhận khi nghĩ về Mark ngồi trên ghế lái là cảm giác khao khát mà cậu chưa từng có trước đây. Mark là nỗi ám ảnh sâu trong cậu, anh hết lần này đến lần khác chơi đùa với tâm trí của cậu hàng giờ với điều mà ai cũng biết. Cậu cho phép bản thân ích kỉ, phản lại sự tức giận và cho phép chính mình nghĩ về đôi môi đỏ mọng của anh. Đôi môi đó lướt đi trên làn da cậu, anh nán lại ở cổ tay, nơi anh nắm chặt khi cậu chạy đi khỏi nhà Yangyang, một cái chạm thật chân thật với những đường gân xanh rõ dưới da. Cậu hình dung ra ánh mắt của anh ở hành lang tối đó, tối hơn cả đôi mắt khi anh như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Cậu có thể nghe giọng nói dịu dàng của anh, nói rằng anh quan tâm điều đã khiến cậu tức giận.

Và rồi khi ánh nắng chiếu qua cửa sổ nhắc nhở cậu rằng những gì cậu đang nghĩ chỉ là đang tự lừa dối mình.

Mark bắt đầu chuyển dần ra khỏi nhà sau đêm đó. Anh không nói gì cả, tuân lời để cậu một mình (Donghyuck thỉnh thoảng đã thấy hối hận vì nó). Donghyuck còn không nhận ra là Mark không hề ở đó và đã dọn đồ anh đi, mãi đến khi cậu định lấy trộm chút ngũ cốc của anh và nhận ra nó không còn nữa, chén ăn anh cũng đã mang đi và cả hộp sữa chua Hy Lạp mà anh thường để trong tủ lạnh. Sự tò mò dần chiếm lấy cậu khiến cậu đi vào phòng anh, ngó vào tủ quần áo và nhận ra bên trong chỉ toàn móc treo đồ trống rỗng.

Và thế nào đó, cậu muốn bật cười khi mà cậu đang một gần hơn với anh và chiếc xe màu đỏ cherry đó, cậu buồn nôn, giống như thế giới đang chạy nhanh hơn.

Donghyuck có chút say, có lẽ là có chút cao hứng, cậu không nhớ rõ nữa. Nhưng cậu đã giải tỏa hết tất cả tức giận và giờ cậu chỉ biết rằng mình đã nhớ nhung Mark thế nào khoảng thời gian qua - cậu vội vàng liếc nhìn anh.

Mark đang ngồi trên xe, cánh cửa xe để mở bởi anh đang nói chuyện với mọi người dù tay giữ chặt bánh lái vì vẫn còn sự hưng phấn chảy trong máu. Donghyuck có thể hiểu được adrenaline đó và cả đôi mắt đang rực lửa, anh nở nụ cười tự mãn và Donghyuck nghĩ anh rất hợp với nó. Cậu biết rằng Mark biết cậu đang ở đây và anh đang rất cố gắng vờ như không, nhưng cậu thấy anh giật mình dù nó chỉ là trong một tích tắc khi anh vừa cán đích giành vị trí thắng cuộc và vượt qua đối thủ mình dễ dàng và thấy Donghyuck đang cười vì điều gì đó mà Jeno nói với Jaemin.

Cậu nhận ra ánh mắt chằm chằm của anh dù không quay lại.

"Em mới tới đây à," một chàng trai nói từ phía sau lưng cậu - tạ ơn trời. Donghyuck không dễ gì mà phớt lờ anh và nó còn tệ hại hơn khi là bóng đèn giữa Jeno và Jaemin bởi hai đứa này chỉ vừa gặp nhau thôi mà đã nắm tay chẳng thể rời. Jaemin cứ như chìm trong vòng tay của người kia.

"Dạ phải," Donghyuck nói, quay sang nhìn người lạ mặt kia. Cậu bắt gặp một mái tóc màu hồng nhạt và nụ cười bẽn lẽn.

"Anh là Jaehyun," Người bạn mới nói, đưa tay tới để bắt tay với cậu. Cậu cũng làm tương tự với nụ cười yêu kiều.

"Donghyuck," cậu nói với mong muốn rằng Mark đang nhìn mình.

"Em là bạn của Minhyung sao?"

Khuôn mặt cậu ngớ ra bởi cái tên lạ, Jaehyun thêm vào, "tay đua?"

"Oh! Đúng. Vâng. Minhyung," Donghyuck gật đầu, "Đúng, anh ấy là bạn của một người bạn em nghĩ thế. Còn anh?"

Jaehyun cười khi môi đặt quanh thành cốc. "Nah," anh đáp và rồi nhấp một ngụm bia, "Anh biết mentor của cậu ấy, Taeyong. Anh từng giúp cậu ấy sửa xe nhưng bây giờ cậu ấy không còn cần anh giúp nữa rồi. Cậu ấy đua còn tốt hơn anh nếu ngày nào đó anh thành tay đua đấy."

"Oh, vậy anh cũng hay đua sao?" Donghyuck vừa hỏi tay cậu vừa giành lấy cốc bia trên tay Jaehyun rồi uống cạn. Jaehyun nhìn cậu và nhướng mày lên rồi tiếp tục.

"Anh cũng muốn nói là mình tay đua đấy nhưng anh không bao giờ được mời vào nơi như thế này."

"Chúng ta có nên?" Donghyuck bốc đồng nói như có gì đó đang tiếp sức cho cậu, nói rõ hơn chính là ánh mắt bốc lửa của Mark hoặc là có thể cách Jaehyun đang muốn nuốt chửng cậu, "Chạy một vòng, ý em là?"

"Ừm, anh nghĩ, nếu em muốn? Xe của anh đỗ ngay chỗ kia," Jaehyun chỉ vào chiếc xe mustang màu xanh đen mà Donghyuck thấy rất bắt mắt, ít nhất thì nó thu hút cậu.

Donghyuck liếc mắt qua vai nhìn ra sau nơi Mark đang đứng, và anh cũng không màng nhìn đi khi thấy Donghyuck nhìn mình, anh vẫn nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ mặt khó hiểu, anh quan sát rất kỹ giống như là đang phân tích tình hình trước mắt.

Donghyuck chỉ gật đầu, vẫn nhìn Mark khi trả lời, "Yeah. Yeah, được đó. Đi thôi."

Và rồi Jaehyun nắm tay cậu rồi dẫn cậu đến chỗ xe anh, đi lên xe và đóng cửa lại sau đó Jaehyun cũng đi đến cửa bên ghế tài, lập tức lên ga và rồi rít lớn để lại Mark với làn khói xe bóc ra - anh lúc một nhỏ hơn khi nhìn qua kính chiếu hậu.

Donghyuck nghĩ cậu nghe anh đang nói chuyện, nói về điều gì đó vui vẻ nhưng cậu chỉ mãi tập trung nhìn về phía kính chiếu hậu đến khi Mark biến mất khỏi tầm mắt.

Jaehyun cầm lái bất cần khiến cho dạ dày cậu sôi sục - theo cách không hay lắm - đốt ngón tay anh ấy trắng bệch nắm lấy bánh lái. Ở mỗi cú rẽ là sự tức giận, hào nhoáng - giống như Jaehyun đang dao du trên lãnh thổ của mình, điều Donghyuck, người chưa bao giờ biết tới đua xe đường phố trong đời biết rằng việc cậu coi thường nó là điều ngu ngốc. Anh ấy lái như đang cố tình gây ấn tượng bằng con xe này. Nhưng chiếc xe này không phù hợp với anh và nó đang đặt ở sai chỗ - nó không chạy theo ý muốn của Jaehyun khi anh đánh lái ở khúc cua quá muộn hoặc quá nhanh, tiếng bánh xe vì đó mà rít lên.

Cậu cảm thấy khó chịu kỳ lạ - hoặc có thể là Donghyuck đang tưởng tượng ra mình đang ngồi trên xe cùng với Jaehyun chứ không phải Mark. Bàn tay của Jaehyun đáng báo động, lúc càng gần hơn với phần dưới của cậu, cứ mỗi năm phút thì nó càng gần hơn, cậu cảm thấy khó chịu. Cảm giác như mình bị ngạt bởi hơi nóng từ lỗ thông hơi trong xe và cũng khó để nói là do radio hay là do chính bản thân cậu. Cậu nhận ra rằng mình muốn ở cùng Mark, lòng bàn tay cậu đổ đầy mồ hôi khi cố chà sát nó vào áo. Cậu muốn ở trên xe của Mark, được Mark chở trên cung đường cua gắt, anh sẽ đạp vào chân ga để tăng tốc vượt qua biển báo dừng, đôi tay anh chạm vào nơi mà cậu luôn mong muốn.

Cậu cần anh dù cho Mark giấu cậu mọi thứ. Anh luôn quan tâm tới cậu khi không ai màng đến Donghyuck - và dù cho cậu sợ hãi sự quan tâm đó thì sự thật rằng trừ Renjun, người quan tâm cậu đến khó hiểu và sẽ là nói đùa nếu như Donghyuck nói cậu không cảm thấy Renjun để ý tới mình - có thể cậu phải học nghĩ tới việc mình cũng cần phải sống cả cho Mark chứ không riêng bản thân. Và có thể Mark cũng không muốn hôn cậu giống như cậu muốn hôn anh. Cậu nghĩ rằng mình cũng phải làm quen với điều này, nhưng Donghyuck chẳng thể nào sống thiếu Mark trong cuộc đời, người sẽ băng bó vết thương và làm bữa sáng cho cậu. Chỉ cần đó là Mark thì dù là ở thân phận nào đi nữa cậu vẫn cần anh.

"Anh dừng xe lại được không?" Cậu thì thầm nói, Donghyuck nhắm mắt lại, cũng chẳng chắc được đó có phải giọng mình không mà hít một hơi sâu.

"Sao cơ? Tại sao? Anh tưởng em muốn vui vẻ chút chứ." Jaehyun nói, tay anh định tiến vào quần ôm lấy cậu.

"Jaehyun em nói thật đấy, dừng xe lại ngay đi." Donghyuck nói, đẩy tay Jaehyun ra và ngồi thẳng người dậy. Cậu cần phải rời khỏi chiếc xe này.

"Được rồi, bình tĩnh nào," Jaehyun nói khi anh tấp vào lề đường, Donghyuck mở cửa xe bước ra trước cả khi xe dừng hẳn.

"Em đi chỗ quái nào?" Jaehyun cũng xuống theo ngay khi xe dừng lại, anh đi vòng đến bên cạnh Donghyuck khi cậu rời đi. "Nhìn anh này," Jaehyun nói khi kéo vai cậu.

"Em thấy rất khó chịu," Đây là lời cảnh cáo của cậu trước khi nghiêng người rồi ói cả vào giày của Jaehyun, người kia cũng giơ đùi lên đánh thẳng vào má của Donghyuck để cậu né ra.

"Tởm quá, shit, fuck, biến đi." Jaehyun nói khi cậu ngã quỵ xuống, ói mửa và còn vấp chân ngã xuống đất. "Tên điên."

Jaehyun chạy xe rời đi không để cậu quay lại. Cậu cảm thấy như máu mũi đang chảy ra, cảm giác như máu đang đổ xuống cổ họng khi cậu gắng nuốt chỗ nôn còn lại xuống.

__________________________________________

Mark, với tình yêu của mình, lo lắng xen lẫn trong giọng nói lập tức hỏi "Hyuck?" khi anh vừa nghe cuộc gọi từ cậu.

Anh dừng xe ngay góc phố mà cậu đang đứng mà chẳng cần hỏi địa chỉ hoặc tại sao Donghyuck lại ở đó. Anh đi xuống xe và giúp cậu đứng dậy mà không bận tâm đến việc cậu bây giờ hôi thối ra sao, trên người cậu là chỗ nôn mửa, máu và cả mùi của Jaehyun còn đọng lại trên da.

Những gì anh nói là, "Em sao thế Hyuckie," ngón tay anh chạm nhẹ vào vết bầm đạm lên dưới hốc mắt của cậu, chỗ Jaehyun thúc vào. Nó vẫn còn mềm và Donghyuck đã rít lên khi anh chạm vào nó. "Chườm đá vào đi kẻo nó lại sưng lên," đó là những gì Mark nói trước khi vòng đi qua khu nhà đi tới trạm xăng và rồi quay lại với một cốc đá lớn cộng với một xấp khăn ăn.

Anh đặt hai viên đá vào giữa và rồi cuộn tròn chiếc khăn lại để tạo thành một túi đá. "Đây," anh nói và đặt nhẹ nó lên khuôn mặt cậu. "Chuyện gì đã xảy ra thế Hyuckie," anh lại hỏi, nhưng giống như hỏi bản thân mình hơn là cậu, điều này làm mọi chuyện đi theo hướng tệ hơn và cuối cùng, Donghyuck bật khóc.

__________________________________________

Cậu cảm nhận được ánh mắt lo lắng của Mark cả chuyến đi về nhà. Sau việc nôn và bị thúc vào mặt kia thì cậu đã không còn hứng khởi nữa mà thay vào đó là ngại ngùng. Không chỉ ngại ngùng về chuyện một đống thứ dơ bẩn trên người cậu làm bẩn ghế xe của anh mà còn vì cậu đã gọi cho Mark.

Cậu đã hạ mình trong giây phút yếu lòng, và điều đơn giản mà cậu muốn lúc đấy là - gọi cho Mark. Cậu đã từng trốn chạy, vì sợ sẽ huỷ hoại Mark bởi nụ hôn đó, và rồi cậu chạy đi thay vì từ chối nó bởi lo sợ sẽ đau lòng, và rồi cậu lại chạy vì tất cả những điều cậu lo sợ chỉ đúng khi cậu bị lừa. Nhưng mỗi lần như thế, cậu cảm nhận được vị đắng nghét ở cuống họng rồi nhớ lại Mark tốt bụng mỉm cười cùng cậu hoặc là cảm giác về nhà và biết rằng có ai đó đang ở nhà chờ đón mình.

Trò chơi này, bộ phim này, cậu đã đóng cùng với Mark và anh khiến cậu đau hơn bất kỳ cú đấm nào Donghyuck từng nhận, và cũng có lúc, Donghyuck nghĩ thua cũng chẳng sao cả, cậu sẽ để cho Mark tuỳ tiện với mình chỉ cần cậu có anh.

Cửa kính xe hạ xuống, để cho làn gió lạnh về đêm thổi vào, Donghyuck đưa tay ra ngoài, vận tốc của xe hiện tại khiến tay cậu tự mình di chuyển, lướt đi như một cơn sóng. Ngoài trời đang lạnh, bên trong xe Mark đang bật máy sưởi, kính chắn gió vì thế mà phủ màn sương mờ ở ngay góc và Donghyuck không làm gì được nhiều còn Mark lại chẳng nói gì, để cậu bay tự do với những ánh đèn đường lướt qua họ như những vì sao mờ ảo.

Ngồi xe cùng Mark dưới những ánh đèn vụt qua gợi cho cậu nhớ sự lấp lánh, nhớ cơn gió lạnh hú vào cánh cửa khiến cậu lạnh đến xương tuỷ. Ánh mắt của Mark rất tập trung, anh dịu dàng nhìn xuống con đường, Donghyuck mong mình là người được nhìn chứ không phải thứ kia. Khi đèn chuyển xanh, Mark đạp vào chân ga phóng vào màn đêm tối. Một giai điệu dịu dàng phát ra từ radio, Donghyuck cũng chẳng biết là do giọng tenor đang chạy hay là do bàn tay anh đang nghịch ngợm trên đùi cậu, ngón tay cái lơ đãng xoa xoa làn da mềm mại, nhưng tim cậu đập nhanh và cảm thấy bồn chồn trong người. Cậu không dám nói cái chạm này là Mark đang an ủi hay là thách thức đòi hỏi nhiều hơn, nhưng cậu vẫn cho phép nó đọng lại trong mình.

Cậu muốn như thế này mãi mãi, khi cơn gió lạnh ập vào và Mark tăng tốc ở ngã rẽ khiến cậu giật thót nhưng Donghyuck không sợ gì cả, cậu tin tưởng anh. Mark trông rất tự tin, đến mức tự phụ khi một tay để trên bánh lái còn tay còn lại trên người cậu, anh nhếch môi - nơi cậu muốn đặt lên một nụ hôn.

Mark chạy một lúc một nhanh nhưng với kỹ năng mà cậu chưa bao giờ được nhìn thấy, cách anh dễ dàng đẩy cần để chuyển số rồi lại giữ chặt cậu mà không giây lúng túng, rất tự nhiên và uyển chuyển, giống như chuyện lái xe chính là bản năng của anh, cơ thể thứ hai của anh. Nó nhắc cậu nhớ đến khi Mark chăm sóc cho mình - anh dùng những từ ngữ rất mạnh - nhưng cũng như bây giờ vậy, như khi anh khâu vết thương ở bên hông Donghyuck, anh bện da cậu lại như anh chỉ đang hít thở, hay cách anh đánh giá Donghyuck mỗi khi cậu về nhà vào tối muộn, mang về một vết thương hở mới trên má, ngâm cứu cậu mà không cần phân vân, giống như là anh được toàn quyền bật, tắt nó theo ý mình. Hành động của Mark bất cứ khi nào cũng có sự kiểm soát bên trong.

Donghyuck nghĩ anh cũng đã làm như thế với cậu đôi lúc. Thật nực cười khi nghĩ Mark là gì đó khác biệt, là gì đó thật khác biệt vì anh đang đua như đây là một phần cuộc sống của mình, là tất cả đối với anh. Một mặt khác của Mark đã lộ ra, không phải là chỉ vừa mới tạo ra mà nó vẫn luôn ở đó chỉ là cậu không chú ý đến mà thôi. Cũng chính lúc này, Donghyuck nhận ra rằng cậu không chỉ thích Mark, cậu yêu anh.

Mark cười với cậu, bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn chằm chằm vào anh. "Sao thế?" anh nói qua nụ cười, một chút ngại ngùng anh nắm chặt tay cậu.

"Không gì." Donghyuck mỉm cười đáp lại cái nắm tay của anh. "Không gì cả."

Họ vẫn tiếp tục cùng nhau rong ruổi.

__________________________________________

Khi họ về đến nhà, Donghyuck nhận ra mình đã đi xa khỏi trung tâm thành phố và cậu nhận ra là Mark đi đến và giúp cậu, anh tháo dây an toàn ra rồi giúp cậu đứng dậy.

Mark cởi giày cho cậu khi họ vào đến nhà và nhanh chóng đi tới tủ lạnh lấy ra một túi đá đúng nghĩa, anh lấy túi đá bằng giấy ra khỏi tay cậu và thay bằng túi mới rồi mỉm cười dịu dàng. Donghyuck vẫn còn đứng ngay ngưỡng cửa, như thể cậu không có ở nhà, không chắc mình phải làm gì. Mark nắm bàn tay còn lại của cậu dẫn Donghyuck đi vào phòng anh, những ngôi sao neon sáng chói giữa bóng tối. Anh bảo cậu ngồi xuống rồi rời đi một lúc, Mark quay lại cầm theo quần thun và áo thun cho cậu.

"Em tự thay đồ được không?" Anh hỏi và Donghyuck chỉ gật đầu, cậu sợ nếu cậu cất tiếng trả lời thì lại khóc lần nữa. Mark quay người đi khi cậu thay đồ, ho một tiếng khó xử làm như anh chưa từng nhìn thấy cơ thể cậu, anh ấy còn đụng vào bên ruột của cậu rồi cơ đấy. Mark bế cậu lên giường, chiếc chăn ôm chặt lấy cậu và rồi Donghyuck chìm vào giấc ngủ vì cơn mệt mỏi ập đến. Cậu nghĩ mình cảm nhận được một nụ hôn nhẹ trên trán trước khi đi vào giấc nồng.

__________________________________________

Mark gõ cửa nhẹ và đi vào phòng. Anh trông mệt mỏi, tóc tai rối nhùi và quầng thâm mờ dưới mắt. Đây là sự kết hợp giữa việc chăm sóc cho bạn cùng phòng và phải cân bằng việc học, công việc thực tập mệt mỏi và những cuộc đua. Nhưng Mark không hề than phiền, anh vẫn mỉm cười với cậu mỗi khi bước vào phòng. Donghyuck cũng cười với anh và một tiếng càu nhàu "Này."

"Anh ngủ trên sofa à?" Donghyuck hỏi và Mark gật đầu, anh đi đến ngồi ngay chân giường, lười biếng nghịch đôi vớ chân màu sắc của cậu. Cậu thấy nhột nên ngọ nguậy chân mình thế nhưng Mark vẫn không dừng lại mà còn véo vào ngón chân cái của Donghyuck.

Không thể tin được đây lại là chàng trai mà Donghyuck đã gặp ở cuộc đua náo nhiệt tối qua, chính là chàng trai có đôi mắt u ám đi phía trước Jeno khi đó.

"Anh có thể đuổi em ra mà. Em ngủ trong phòng mình được."

Mark chỉ nhún vai. "Em trông không giống như là muốn ở một mình. Anh ở cạnh em đến khi em ngủ. Dù vậy nhưng cũng không lâu được đâu."

"Cảm ơn," Donghyuck nói, cậu bất an quấn chăn quanh người, "Vì hôm đó đến đón em và vì mọi thứ."

"Đừng nhắc nó nữa, Hyuckie," Mark nói, ánh mắt anh đầy lo lắng và câu hỏi mà cậu sợ phải đối mặt.

"Anh có muốn biết không?" Donghyuck hỏi, di chuyển ngồi lên đôi chút. "Chuyện đã xảy ra?" ngón tay Mark vẫn lần theo làn da ở mắt cá chân cậu, di chuyển dọc theo khi Donghyuck ngồi dậy - vòng tròn lúc càng to hơn và kết quả là bước vào một trận đấu.

"Anh không biết," Mark nói, đôi mắt vẫn đang nhìn theo từng cái chạm của ngón tay trên da cậu. "Anh nghĩ em sẽ kể với anh khi em sẵn sàng."

Nghe điều Mark nói, cậu thở ra một hơi mà chẳng nhận ra mình vừa nín thở khiến cho Mark bối rối ngước lên nhìn rồi anh lại mỉm cười dịu dàng để an ủi cậu. Nhưng nó thật đáng buồn, khi anh chỉ chạm vào gò má, đôi mắt anh đang chìm trong dòng suy nghĩ - nơi đâu đó. Vẻ mặt anh nhìn thất bại thế nào đó, cùng với cái chạm nhẹ trên bắp chân dọc theo đó xuống đến lòng bàn chân của cậu, khơi dậy gì đó trong Donghyuck. Cậu muốn được trút bỏ đi gánh nặng trên vai anh, gánh nặng mà có thể là đến từ cậu.

"Em đoán là khi đó em muốn làm anh ghen," cậu thừa nhận trước khi nhận ra những gì mình muốn làm. Mark đã vui vẻ hơn, anh không còn cúi đầu nhìn chằm vào chân cậu mà ngồi thẳng lên, đợi để nghe xem cậu định nói gì, "Khi chúng ta sắp hôn nhau... Em biết là em đã chạy đi nhưng em nghĩ là em muốn anh phải đuổi theo em. Đồng thời em cũng nghĩ rằng em không đáng với anh, và sự thật vẫn thế, anh xứng đáng với một người tốt hơn."

"Donghyuckie," Mark ngắt lời.

"Để em nói xong," Donghyuck đáp lại, "Nhưng rồi... anh lại bảo anh hối hận về chuyện đó..."

"Hyuck không phải vậy-"

"Mark, em xin đó. Để em nói xong nhé," Donghyuck nói, giọng cậu rất nhỏ truyền vào tai anh, "Và lúc đó đau lắm Mark, em không dối lòng được. Nhưng em tự nhủ rằng như vậy cũng đúng, em không phải con người của những bữa tiệc. Nhưng rồi khi em biết chuyện anh như thế... anh chơi cùng với những người bạn giống em. Chết thật, Mark. Khi đó em nghĩ vậy sao anh lại không thích em?"

"Donghyuck, baby," Mark nói, anh ngồi dậy, quỳ gối xuống sàn và tựa đầu vào tay đặt trên giường. Khi cậu đang bày tỏ tâm sự, anh nắm lấy tay cậu.

"Vậy là em nghĩ, lỡ như anh ấy thấy mình đi cùng ai đó, anh ấy nhận ra bản thân đã bỏ lỡ điều gì. Nhưng rồi làm thế chỉ để em nhận ra chính em mới là người đã lỡ điều gì. Em thấy thật ngu ngốc, bốc đồng và kinh tởm, em rất xin lỗi để anh phải thêm gánh nặng chuyện chăm sóc em khi anh còn rất nhiều việc và em là tên ngốc tệ hại nhưng anh vẫn ở đây với em. Em biết anh không muốn hôn em, nhưng cũng chẳng sao cả. Và em biết là em nói anh đừng nói chuyện với em nữa. Em cũng biết em là tên bạn cùng phòng khốn nạn nhất thế giới nhưng anh có thể nào, quên đi hết những chuyện đó quay về đây sống không? Em nhớ anh, Markie. Chúng ta có thể vẫn là bạn không? Chúng ta bắt đầu lại được không?"

Cậu nhìn anh và Mark vươn người đến, anh lau đi những giọt nước mắt trên má mà cậu chẳng biết có từ khi nào. Nhưng thay vì lùi lại thì anh ôm lấy mặt Donghyuck, nhẹ nhàng vuốt ve đôi má cậu. Và rồi anh đến gần hơn, Donghyuck mở to mắt nhìn chằm chằm Mark khi anh lúc càng gần tới cậu, đôi mắt anh nhắm lại khi môi họ chạm vào nhau, tay anh di chuyển ra phía sau đỡ đầu cậu lên để nụ hôn sâu hơn, ngón tay anh luồn mái tóc cậu.

Donghyuck bối rối, tất nhiên rồi nhưng cậu vẫn nhắm mắt lại, không bỏ lỡ cơ hội này. Mark ngọt ngào như món ngũ cốc trái cây họ ăn vào buổi sáng. Và khi Donghyuck đáp lại anh, môi cậu hé đủ để anh đưa lưỡi vào, thật ấm áp và ướt át, Mark phát ra tiếng rên làm mọi thứ trong cậu càng khó chịu hơn. Cậu kéo vai anh lên để Mark trèo lên giường cùng mình. Và Mark cũng làm theo, cẩn trọng, anh lạc lối trong cậu nhưng vẫn chú ý đến vết thương kia khiến cho Donghyuck đỏ cả mặt khi được chăm sóc chu đáo đến mức đối phương hiểu rõ cơ thể của cậu như của họ.

Mark ngồi lên đùi Donghyuck và cậu rướn người tới, tay cậu như đòn bẩy kéo cậu gần anh hơn. Ngực họ chạm vào nhau, tay Mark vòng quay cổ Donghyuck và ôm dưới hàm để dẫn dắt cậu. Tay cậu không ngừng khám phá cơ thể anh, cậu luồn tay vào áo xoa dọc sống lưng Mark, da anh nóng lên dưới từng cử chỉ, cảm nhận xương sống Mark và siết chặt phần da thừa ở hông của anh.

Họ thở gấp giữa những nụ hôn, họ không muốn phải tách nhau ra, họ đã hoàn toàn bị nuốt chửng.

Khi Mark lùi ra, Donghyuck bĩu môi vì cậu muốn hôn anh thêm nữa. Nhưng khi nó không đến, cậu mở mắt nhìn thấy Mark đang nhìn chằm chằm cậu bằng đôi mắt mà cậu luôn hướng về anh, đôi mắt anh nặng trĩu, đồng tử mở to.

"Em tưởng... em tưởng anh không muốn... em tưởng anh hối hận..." Donghyuck nói, cậu không chắc chuyện gì đã xảy ra giữa cả hai.

"Chúa tôi, không, Hyuckie," Mark trả lời, anh nắm lấy tay cậu và đặt nó lên ngực mình để cậu cảm nhận từng nhịp tim của anh, "Anh không muốn là khi em chưa biết gì cả. Thật sai lầm, hôn em và nói dối em. Sao anh lại không thích em chứ? Anh thấy rất tệ khi giấu em. Và hôm ở nhà Yangyang, anh nghĩ em sẽ không bao giờ muốn gặp anh nữa nhưng anh đã hiểu em rồi, bây giờ. Donghyuckie... Anh và em giống nhau."

Chúa ơi, họ là lũ ngốc, Donghyuck nghĩ trong lòng. Mark tỏ tình với cậu, chỉ chứng minh được một điều là khoảng thời gian qua họ đã lãng phí thế nào. "Anh có... anh có muốn... làm nó... với em không?" cậu hỏi Mark, kinh ngạc khi mình lại ngại ngùng như vậy.

Mark chỉ nhìn cậu rất lâu, rất chăm chú giống như đang nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. "Nằm xuống," Mark lên tiếng, đẩy nhẹ ngực cậu để cậu ngả lưng lên gối, rồi cúi xuống hôn lên cổ, anh cắn vào dái tai Donghyuck rồi thì thầm vào tai cậu, "Để anh chứng minh cho em thấy."

Mark kéo quần cậu xuống, Donghyuck thấy có chút ngại khi mà chỉ mới vừa hôn thôi mà cậu đã cứng đến mức này, nhưng Mark lại đè cậu xuống để cậu có thể cảm nhận được phía dưới của anh cũng đang nhô lên bên dưới lớp quần jean. Anh di chuyển xuống cắn vào đùi cậu, để lại vài dấu hôn, vết cắn trên chân cậu.

"Anh yêu nơi này của em nhất, muốn cắn." anh vừa nói, vừa hôn, vừa đưa lưỡi liếm. Donghyuck thở mạnh, gần như không còn nghe được giọng Mark nữa, hình ảnh đôi môi sưng đỏ, nước bọt và cả chất dịch nhầy trên cơ thể đẩy khoái cảm của Donghyuck lên cao. Nhưng giờ vẫn còn quá sớm.

Cậu kéo Mark lại, để đôi môi họ lại gặp nhau, cậu nếm được vị của mình trên đầu lưỡi Mark nhưng không sao cả. Đến lượt cậu đáp lại, Donghyuck cắn xuống cổ anh, liếm xương quai xanh của Mark, kéo anh vào khoái cảm.

Cậu nhắc nhở anh cởi áo ra khi bản thân đã trần chuồng rồi úp mặt vào ngực anh, cậu dùng răng mân mê hạt đậu nhỏ khiến Mark rên lên, như một khúc nhạc chảy vào tai cậu, nghe rất hay.

"Mark, nhìn em này," cậu nói khi đẩy Mark ra. Mark nghe lời, mái tóc rối, môi đỏ ửng, mắt mụ mị, hình ảnh mà Donghyuck biết cậu luôn mơ thấy khi đêm về. Không cần nghĩ nhiều về nó, cậu nắm tay anh đưa hai ngón tay lên miệng mình, bước đầu tiên là hôn lên chúng thật dịu dàng rồi sau đó cho cả hai tay vào trong khoang miệng cậu, cậu quấn lấy chúng bằng lưỡi mình mãi đến khi nước bọt chảy ra và ngón tay Mark ướt ẩm khi chạm vào. Cậu di tay anh xuống, xuống nữa, mãi Mark cũng nhận ra Donghyuck định làm gì.

"Em có chắc không?" anh hỏi, ngón tay đã vi vu xoa tròn lỗ nhỏ, anh nhích người ngồi vào giữa hai chân đang banh rộng của Donghyuck, giúp cho Mark thấy rõ toàn bộ cơ thể cậu.

"Em chắc chắn," Donghyuck trả lời và ngón tay Mark đã đi vào trong cậu. Anh cúi xuống ghi nhớ từng tiếng rên rỉ từ Donghyuck khi anh đẩy tay vào. Mark rút ra, Donghyuck bắt gặp anh nhìn chằm chằm vào chỗ đó của mình, nơi lúc càng rộng hơn bởi ngón tay anh, thứ bên trong quần boxers của anh cương cứng. Đôi mắt đó tối xuống như lúc anh cầm tay lái - hoang dại.

Mark thở dốc, giống như anh là người đang nằm đó, giống như anh cũng đang căng thẳng như cậu lúc này, anh quan sát chuyển động ra vào giữa hai chân cậu, có thể anh cũng đang hưng phấn. Donghyuck cảm thấy mình như được lên thiên đường, như cậu đang bị Mark phù phép lên bùa chú, chỉ cần cái chạm của anh đã khiến cậu mất phương hướng, ẩm ướt và khó thở, đôi môi sưng tấy. Donghyuck nhận ra cậu muốn nó, cậu muốn anh buông bỏ mọi thứ, để cho cơ thể mất kiểm soát.

Rồi khi Mark cho thêm một ngón tay vào cậu, khiến Donghyuck rưng rưng nước mắt và cong lưng lên vì khoái cảm.

"Từ khi nào," Donghyuck thở dốc sau từng lần Mark thúc ngón tay vào bên trong cậu, chơi đùa bên trong cậu khiến cậu ngạt thở, "Tự tin đến vậy?"

Mark bật cười, "Chắc là nó tăng dần tăng dần sau khoảng thời gian chờ đợi đi. Anh đã đợi thời khắc này từ lần đầu tiên em đến ngủ trong phòng anh." Mark thúc ngón tay mình vào sâu hơn, mạnh hơn đến khi chạm vào điểm G ngọt ngào. Cậu chẳng nhịn được mà tự di chuyển ra vào, thỏa mãn bản thân với ngón tay anh. Mark hôn lên cổ cậu, cảm nhận độ rung của dây thanh quản bằng môi mình.

"Chết mất Mark. Anh thật là. Chúa ơi," Môi anh di chuyển nhanh chóng gần đến hạ bộ của cậu, nó ở trên má khi Mark đang để lại vài dấu vết ở gần rốn cậu. "Chúng ta nên xoạc nhau ngay từ lần đầu tiên."

"Anh cũng nghĩ thế," Mark nói khi rải rác những nụ hôn, khắc ghi lại những từ ngữ đó vào trong cơ thể cậu, "Anh xin lỗi, đáng nhẽ anh nên nói với em ngay lúc đó."

"Anh nên thế," Donghyuck ngồi dậy và chủ động giúp anh, ngón tay cậu bao bọc lấy dương vật của anh, hơi thở nóng bỏng phả vào tai Mark khi cậu thì thầm, "Thật lòng thì em thích Mark này hơn."

Rồi cậu quay mặt sang Mark, vươn tới định hôn nhưng không được. Đột nhiên Mark đẩy ra, cạy tay cậu ra khỏi dương vật đang sưng đỏ, điều mà Donghyuck có thể hình dung ra lý trí chiếm trọn nơi đó của Mark đang rung động. Anh còn đẩy mạnh tay cậu ra, cơ thể anh đang vô thức tìm kiếm sự giải thoát dù cho lý trí đang nghĩ gì.

"Mark này? Ý em là gì Donghyuck?"

Ôi chúa, không nói rõ rồi "Anh hiểu ý em mà," Donghyuck nhún vai, giữ bản thân bình tĩnh khỏi bờ vực mà cậu vừa chạm tới, "Kiểu Mark xe cộ một chút hay sao đó. Sau sự thay đổi bản ngã của anh," Cậu ngại ngùng nói, ngón tay xoa tròn ngực anh.

Mark đẩy tay cậu ra lần nữa. "Chắc là chúng ta, không nên làm vậy." Anh nói. Đôi mắt anh mở to, cậu cũng không chắc là anh đang nhìn vào cậu hay là nhìn xuyên qua cậu nữa.

"Mark, tay anh đang ở trong em đó," Donghyuck rên rỉ.

Hình như anh đã quên, Mark chỉ ậm ừ rồi rút tay ra nghe một tiếng pop lớn, để lại Donghyuck khó chịu vì cảm giác trống rỗng bên dưới.

"Đây là ý kiến tồi." Anh nói rồi đứng dậy, mặc quần áo vào.

"Mark? Em xin lỗi," Donghyuck nói dù cậu không biết mình xin lỗi vì cái gì. Anh nhìn quanh tìm quần của mình, bên dưới cũng không còn ngóc đầu lên.

"Ổn thôi." Anh trả lời dù không nhìn cậu, nhưng chóp tai đang đỏ của Mark đã nói lên một điều là có gì đó đã sai. "Anh sẽ đến chỗ của Jeno," Mark nói và rời khỏi phòng trước khi Donghyuck kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, cậu không mặc gì, trên cơ thể đầy nước bọt và chai dầu bôi trơn đổ xuống ga giường của Mark, những ngôi sao màu neon phiền toái chiếu xuống cơ thể cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro