CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi tới nhà của Jeno thì Mark mới nhận ra để Donghyuck trần truồng như thế trên giường cũng phải là điều hay ho gì, nhưng anh lại quá cáu kỉnh không màng tới điều này. Anh vẫn còn canh cánh về câu nói đó - nhất là khi do Donghyuck nói - chúng như dao cứa vào da thịt anh. Đây chính là lý do mà Mark không thể cho cậu về đời sống kia của mình, đời sống không được tốt đẹp đó. Anh trong mắt cậu sẽ khác đi, cái thứ gọi là "Mark này" đó, mặc kệ ý cậu có là gì.

Jeno không trả lời tin nhắn hay là cuộc gọi khi anh đến trước cửa căn hộ, chắc là đã ngủ rồi. Mark phải đi vòng sang bên hông toà nhà để đập vào cánh cửa sổ, mừng là Jeno sống ở ngay tầng một. Jeno đi ra như zombie rồi đẩy cửa sổ lên, lối vào mà Mark thường đi. "Mmmm" Jeno kêu lên khi Mark bước vào, "lạnh quá." cậu nói lăn vào cái ổ ấm áp của mình.

"Jeno?" Mark gọi, chọt chọt bên hông cậu, thử gọi Jeno dậy ."Dậy điiiii" anh kêu lên.

"Không muốn," Jeno cũng làm điều tương tự.

Mark quyết định sẽ bật báo thức điện thoại lên, tiếng chuông chói tai khiến Jeno giật bắn mình khỏi giường.

"Chơi hèn ghê," Jeno nói khi đang loay hoay tìm điện thoại thì bắt gặp Mark đang cười toe toét như mấy mụ phù thuỷ, loa điện thoại quay về hướng cậu. "Chúa ơi cứu con."

"Anh nghĩ... Có chuyện gì với Donghyuck rồi."

"Anh nghĩ?" Jeno nói, nhích sang cho Mark có chỗ chui vào chăn.

"Anh nghĩ mọi chuyện đã ổn, em hiểu ý anh không? Anh nghĩ cuối cùng chuyện này cũng tới và chỉ còn một phút nữa thôi là tới rồi thì..." Mark thở dài, "Chắc là anh điên rồi."

"Từ từ đã trước khi nói sâu hơn? Em muốn lắng nghe trước. Chuyện gì đã xảy ra?"

"Anh đã đón em ấy đêm hôm qua ở chỗ nào đó, sau trận đua. Em ấy trông rất bơ vơ và nhỏ bé. Sáng hôm nay anh đã... muốn xem xem em ấy có ổn hay không và rồi đã xảy ra chuyện và rồi bọn anh hôn nhau và sau đó..."

"Và sau đó thì sao Mark?"

"Em ấy bảo em ấy muốn 'Mark này'"

Jeno càu nhàu.

"Thấy chưa? Anh đúng mà," Mark nói, cảm thấy được đồng cảm.

"Chúa ơi. Em đang cằn nhằn anh đó, tên ngốc," Jeno uể oải trả lời.

"Anh? Sao lại là anh? Em ấy xem anh giống như thứ món đồ chơi vừa cập nhật phiên bản hay sao - không phải giống như, anh chẳng biết nữa, một người có nhiều tính cách?"

"Markkkkkk. Anh đang làm quá lên đó. Anh đã muốn hẹn hò với Donghyuck từ khi còn năm hai lúc anh gặp cậu ấy đánh nhau ở dưới sảnh ký túc xá. Và giờ, anh đưa người ta lên giường được rồi và anh lại chạy đi vì cậu ấy đùa?"

"Đó không phải trò đùa, Jeno? Em biết anh không muốn làm gì khi em ấy chưa hoàn toàn hiểu về anh mà... và bây giờ khi em ấy hiểu rồi..." Mark nhún vai, "Anh không biết, anh nghĩ anh sợ em ấy chỉ thích Minhyung thôi, em ấy không thích Mark."

"Oh Mark, bé bỏng à. Đó không phải thật," Jeno nói, xoa xoa mái tóc anh an ủi "Không phải cậu ấy suýt hôn anh trước khi cậu ấy biết tới Minhyung sao?"

"Ừm đúng nhưng... có thể là em ấy chán chường... em ấy bị kẹt trong nhà với anh. Không còn gì thú vị cho em ấy."

"Nghe đây, em sẽ nói những điều mà đáng lẽ em phải nói từ lâu rồi và em chỉ nói là bởi vì tất cả những gì em nghe anh nói về Donghyuck thế này Donghyuck thế kia và em sẽ không để anh làm mọi chuyện tanh bành đâu," Jeno nói, đột nhiên cậu rất nghiêm túc, "Anh luôn bỏ chạy khi ai đó bắt đầu hiểu về anh hoặc theo kiểu nào đó. Đừng vờ như một khi cậu ấy biết chuyện anh chạy đua này nọ thì anh không thể nói rõ lòng mình với cậu ấy được. Anh còn nhớ Jungwoo không? Anh bỏ chỉ vì anh ấy gọi anh là Minhyung khi đang làm tình làm như đó không phải tên thật của anh đó. Anh có bao giờ nghĩ rằng trong lúc nứng quá ai cũng sẽ nói khùng nói điên không?'"

"Donghyuck sẽ không nói thế nếu em ấy không nghĩ như vậy..."

"Mark anh đang tìm lý do để chạy trốn nữa thôi. Anh phải lắng nghe cậu ấy. Anh cần phải nói chuyện với cậu ấy, thật sự tỏ lòng với nhau, chứ không phải đợi đến khi cậu ấy thành một mớ hỗn độn trên giường của anh."

Mark thở một hơi dài. Anh biết Jeno đúng, không có lý lẽ nào để phản bác lập luận của cậu ấy cả - ngoài sự thật.

"Anh sợ lắm, Jeno. Donghyuck... em ấy khác lắm, em hiểu không?" Mark thừa nhận sự thật của vấn đề, anh sợ hãi, lo lắng và cả những điều đang khiến anh chùn bước, kéo Donghyuck ra khỏi anh giống như luồng không khí. "Em ấy rất rốt với anh, rất phù hợp với anh, anh nghĩ thế. Không chỉ mỗi việc nhờ em ấy mà anh cảm thấy mình là người tốt hơn mà còn Donghyuck luôn hoạt bát và rất thông minh trong lời nói, mỗi điều em ấy nói ra đều rất tinh ý, anh nghĩ em ấy dùng nó tranh cãi còn tốt hơn là dùng nắm đấm. Và chúa ơi anh có nói chưa nhỉ em ấy đẹp tuyệt trần. Khi anh thấy em ấy đứng ở bên kia đường... Anh đã muốn bay tới đó vì em ấy. Donghyuck khi đó hình như đang cần ai đó và rồi em ấy gọi cho anh. Anh cảm thấy mình chính là chàng trai đó. Không chỉ là bác sĩ của riêng em ấy.. mà còn là một người em ấy tìm bất cứ lúc nào. Chỉ để trò chuyện. Khi em ấy ngồi trên xe của anh, em ấy như một phần của nó. Nhưng nếu như... nếu như chỉ có anh nghĩ thế thì sao. Anh không muốn quá vồ vập vào em ấy sau khi mọi chuyện vừa diễn ra. Nếu như em ấy chỉ thích Minhyung, anh chàng cool ngầu trên đấu trường, và rồi em ấy chỉ có thể nhận được Mark thì sao?"

"Làm ơn đi. Cậu ấy là tên ngốc nếu như chỉ thích Minhyung mà không thích Mark, Mark còn ngầu hơn Minhyung gấp nghìn lần," Jeno nói, xoa đầu anh, "Anh biết em gặp Donghyuck rồi đúng không? Theo đúng nghĩa đen là em bị thằng đó đánh bầm dập nên em không dám khẳng định cái chuyện dùng từ ngữ lắm."

Mark tinh nghịch đẩy Jeno ra, chỉnh lại mái tóc vừa bị nghịch rối tung.

"Nói chuyện với cậu ấy đi," Jeno tiếp tục, "Hãy nói với cậu ấy những thứ anh vừa nói với em. Điều anh sợ hãi, và điều anh muốn. Nếu không thì anh sẽ đánh mất cậu ấy."

"Anh ghét chuyện lúc nào em cũng nói sự thật như thế," Mark trả lời rồi rúc vào tay Jeno cho một cái ôm.

"Ừm em phải làm thế vì anh đánh thức em lúc 4 giờ sáng vì thằng nhóc đó," Jeno nói đùa, nhưng cậu xoa lưng Mark để an ủi anh, Mark biết cậu quan tâm đến mình.

______________________________________

Mark:

Này.... Em vẫn còn thức sao?

Donghyuck:

Không

Mark:

Anh rất rất xin lỗi

Donghyuck:

...

Vì cái gì?

Mark:

Hyuck....

Donghyuck:

Nói chuyện sau đi, Mark

Mark:

Đừng mặc kệ anh vậy mà

Không trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro