CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13 cuộc gọi nhỡ, 5 tin nhắn thoại hiện lên trên điện thoại Donghyuck vào buổi sáng hôm sau khi cậu thức dậy. Cậu ngủ trên giường của Mark, trần truồng, mồ hôi cũng đã khô. Đêm qua cậu đã đếm 53 ngôi sao trên trần phòng anh. Ở ngôi sao 22, cậu không còn cương nữa. Ở ngôi sao 37, cậu rất muốn đấm một đấm vào mặt Mark. Ở ngôi sao 48, cậu muốn hôn anh thật lâu nữa và hỏi anh có muốn ở cùng cậu cả đời không. Ở ngôi sao 53, cậu đã ngủ quên mất. Bây giờ, chúng đang nhìn cậu chế giễu cậu, giống như chúng đang muốn khoe khoang với cậu rằng những ngôi sao kia là của Mark và cậu thì không.

"Hyuck? Mày trong này à?" Renjun gọi cậu ngoài của. Renjun biết thằng bạn mình để chìa khoá dự phòng ở đâu, dán nó ngay sau khung cửa trước rồi còn hứa chỉ dùng nó trong trường hợp khẩn cấp thôi. Thế nào đó, cậu cảm thấy như thế hợp lý quá chừng.

"Đây," Donghyuck rên rỉ, cổ họng cậu khô rát và đau bởi vì khóc cả đêm trước khi ngủ.

Renjun đi vào và đáng mừng là nó không hề có ý kiến gì về chuyện Donghyuck chẳng bận gì, khăn che đi vị trí cần che, trên ngực đầy vết hôn và đôi mắt đỏ ngầu đã khô nước mắt, Donghyuck có mùi mồ hôi mùi của tinh dịch. Thay vào đó, Renjun chỉ đi đến giường, đôi tất lông ấm áp cọ vào chân lạnh cóng của Donghyuck.

"Oh Hyuckie, chúng ta phải làm gì đây nhỉ?" Cậu hỏi khi kéo Donghyuck vào lòng mình, luồn ngón tay vào mái tóc rối nùi của Donghyuck.

Và cứ thế, bức tường Donghyuck xây dựng mấy năm nay đã hoàn toàn sụp đổ, vụn vỡ dưới chân Renjun trên giường của Mark.

"Tao xin lỗi Junnie," Donghyuck nghẹn ngào nói tựa lên vai Renjun. "Tao xin lỗi vì đã tệ với mày."

"Suỵt, không sao cả Donghyuckie," Renjun thì thầm vào mái tóc cậu.

"Tao không có ý đó. Tao không hề có ý như vậy."

"Tao biết mày không có baby. Tao cũng bướng bỉnh mà. Tao nghĩ là chúng ta cần thời gian, sẽ tốt cho cả tao và mày," Renjun giải thích, cả hai bọn họ đều quá cứng đầu, quá ngốc để giải quyết vấn đề và đâu vào đó, họ để cho nó nhảy vào tình bạn đó - điều có nguy cơ sẽ ảnh hưởng đến tình bạn này.

"Không như thế nữa. Không cãi nhau nữa," Donghyuck gục đầu vào áo Renjun nói, cậu có thể nhận ra là Renjun gật đầu, cũng có thể nhận ra Renjun đang khóc khi ôm chặt Donghyuck hơn trong lòng.

"Mark..." Donghyuck nói, "Tao..." Cậu hụt hơi, không thể nào nói xong câu này nữa.

"Tao biết rồi, Hyuckie," Renjun cắt lời cậu, giải thoát cho Donghyuck, "Mày không cần nói đâu."

"Tao phải làm sao đây? Anh ấy bỏ tao rồi," Donghyuck lùi lại để nhìn người bạn thân của mình, tìm kiếm câu trả lời, "Tao thấy tao tệ quá đi, Jun."

"Không Donghyuck," Renjun nói, lau đi vết nước mắt bằng tay áo khiến Donghyuck cũng bật khóc. "Mày không làm gì sai cả. Mark... đã gọi tao sáng nay, kể hết mọi chuyện cho tao nghe rồi. Mark muốn tao đến xem mày thế nào. Anh ấy thấy tệ vì đã làm thế."

Những lời đó như rót mật vào tai cậu, Mark vẫn quan tâm đến cậu. Nhưng đồng thời cũng khiến cho Donghyuck tức giận, vì khi nóng khi lạnh, vì chỉ quan tâm đến cậu sau những gì mình gây ra.

"Mày trả lời sao?" Donghyuck hỏi, không biết mình muốn nghe đáp án thế nào.

"Tao bảo là cút đi rồi chạy tới đây," Renjun không do dự nói.

Donghyuck mỉm cười, đây là lý do sao Renjun lại là bạn thân cậu.

"Mày có nghĩ tao nên gọi cho Mark không?"

"Mày có muốn gọi không?"

Cậu thờ dài, đan tay vào tay Renjun nắm chặt, "Chưa... Tao chỉ là. Tao nghĩ tao cần thời gian suy nghĩ."

"Vậy suy nghĩ kĩ đi," Renjun lùi lại mỉm cười, "Sau những chuyện đã xảy ra thì tao thấy mày đúng. Mày trải qua quá nhiều chuyện trong vài tuần qua rồi, có lẽ mày nên cho bản thân nghỉ ngơi đi."

Donghyuck gật đầu, cảm thấy như mình vừa thoát ra khỏi trò chơi cảm xúc, hít một hơi thật sâu để cho bản thân nhớ tới cảm giác có luồng không khí trong phổi, lắng nghe nhịp tim đang đẩy máu đi khắp cơ thể. Im lặng suy nghĩ trước khi nói, "Tao muốn đi đánh đấm lại rồi, Junnie"

"Donghyuck..." Renjun lo lắng nói.

"Đi mà, Jun," Donghyuck cắt ngang trước khi đối phương kịp phản đối thêm, "Đó là nơi tao thấy tốt nhất. Tao cần nó. Tao cần tìm lại bản thân một lần nữa, và đó là nơi tao biết mình phù hợp nhất."

"Tao không biết Hyuck... Lúc tâm trạng mày tệ thì mày đánh chẳng ra đâu hết. Mày không thể chữa lành bản thân bằng cách này được," Renjun đáp rồi chọc vào bên eo của Donghyuck khiến cậu ngọ nguậy tránh né nó và chứng minh quan điểm của mình.

"Jun," Donghyuck hít một hơi thật sâu, "Tao cần làm thế," Cậu nói, mong rằng mình có thể một phần nào đó cho Renjun thấy được cậu đang cảm thấy thế nào, khao khát trong cậu đang lớn tiếng kêu gào. Ngay cả dòng máu chảy trong từng mạch máu đều nóng như lửa đốt, cần được giải phóng ra.

Renjun nhìn chằm chằm cậu rất lâu và yêu thương, nhưng Donghyuck biết Renjun không nhìn mình, dòng suy nghĩ của cậu ấy đang chạy nghìn kilomet trên giờ khi cậu ấy quyết định, suy nghĩ lại về tất cả những gì Renjun biết về cậu và cả những gì Donghyuck đã trải qua.

Cuối cùng, cậu ấy cũng trả lời.

"Okay," Renjun thở dài, "Okay, nếu đó là điều mày muốn."

_________________________________________

Điều tốt nhất cậu tìm thấy được ở trận đấu đêm thứ Hai là khi đám đông cố tránh Donghyuck ra. Đó là một nơi mà ở khán đài đều là những cô gái trắng trẻo mang đôi boot cao bồi cùng với những người đàn ông có bộ râu xồm xoàm đang uống thứ bia rẻ tiền và nhìn quanh giết thời gian, để giúp họ quên đi cuộc sống nhàm chán kia. Nơi đây quá xa xỉ với cậu, mọi thứ đều ngay ngắn. Sàn đấu tuân theo luật lệ, cậu phải đặt cược vào những người cao bồi kia sau khi trả phí vào cổng. Trận đấu này thương mại hoá những gì mà Donghyuck thích. Nó mất đi giá trị phía sau nó. Những người đàn ông trên kia họ không đánh nhau vì khoái cảm nào đó mà là vì tiền, bạn gái của họ ở trong đám đông cùng với những người bạn hò hét và cổ vũ trong khi họ lại đang nhai bắp rang. Donghyuck không thích đánh nhau với kiểu đàn ông thế này, họ không biết tận hưởng thú vui. Thi thoảng là bọn nhỏ, chúng không có nguồn thu nhập nào vào túi, hay là bọn nghiện đang phê thuốc, kiếm tiền để mua thêm thuốc. Donghyuck khinh thường họ, cậu không nghĩ họ hiểu được sự phức tạp của chuyện đánh nhau đâu, vẻ đẹp đằng sau nó.

Nhưng Donghyuck đang tức giận, máu cậu sôi sục, phấn khích nhiều tuần rồi chưa cảm nhận được đang dâng trào. Tức giận với cả thế giới, với Mark, với bản thân cậu, và với cả Yuta, người đã kéo cậu vào con đường này. Nên khi cậu luồn người qua sợi dây để đi vào sân đấu, không nhận lấy dụng cụ bảo vệ miệng từ trọng tài đưa cho, cậu sẵn sàng ói ra vài ngụm máu ở đây rồi.

Donghyuck luôn tự tin vào khả năng chiến đấu của mình, về kỹ thuật thì còn tự tin hơn. Những chuyển động của cậu trong khi đánh nhau cứ như đang trình diễn - một điệu nhảy - và nó đã ăn sâu vào tâm trí cậu, cậu hầu như không nghĩ về điều đó cho người xem, nó trông như một buổi biểu diễn phức tạp. Dù cho khi cậu nhớ lại lúc đó, Donghyuck cũng ngạc nhiên bởi chính mình, cách Donghyuck vươn người khiến cho tứ chi trông dài hơn, cách cậu thả lỏng vai và hếch cằm lên đe dọa đối thủ. Trong khi nhiều người đánh theo bản năng, để tự vệ thì cậu lại cảm thấy mình với chuyện này đi đôi với nhau, nhờ nó mà cậu tìm ra nguồn năng lượng bên trong của mình và cậu cứ để nó dẫn dắt.

Cậu đang đợi. Donghyuck kiên nhẫn chờ đợi đối thủ của mình thực hiện những bước đi đầu tiên. Cơ bắp cậu thả lỏng trong lúc chờ đợi, chuẩn bị cho một cú đánh và chỉ tiêu hao năng lượng khi cần thiết. Cho đến khi đó, cậu vẫn đứng vững vàng, cho đối phương nhìn rõ vị trí cậu đứng và đồng thời tạo cho đối thủ áp lực phải đứng vững như cậu. Đối thủ của cậu có tạng người to lớn hơn, cơ bắp hơn. Hắn ta trông đô con, nhìn mọi vật có đôi chút tàn nhẫn hơn, cuộc đấu tay đôi này giống như một cuộc chiến sống còn với hắn. Donghyuck trong mắt hắn chắc chỉ như một đứa trẻ mới lớn, một kẻ dễ dàng đánh gục. Nên ở cú đánh đầu tiên hắn đã dùng toàn bộ sức lực, như cơn gió thổi qua da cậu trước khi chạm vào, Donghyuck biết kẻ này đang nghĩ sẽ đánh nhanh thắng nhanh, sẵn sàng dùng toàn bộ để đánh với một cú ngay lập tức. Đây là sự lựa chọn của người không có kinh nghiệm khi phá hoại một trận đánh như thế, phải khiến nó kết thúc giống như một màn biểu diễn. Donghyuck muốn chứng minh rằng hắn đã sai.

Cậu dễ dàng né cú đấm đó, uyển chuyển ngả người ra sau khi xoay nhanh và rồi cúi người xuống, một cú thúc vào bụng đối phương khi cậu tránh đòn. Trong khi đó hắn dồn hết lực vào một cú đấm nên không hề đề phòng đến những vị trí còn lại. Donghyuck không bao giờ sai lầm như thế, cậu kéo tay đã cứng đơ của mình lại để bảo vệ đầu khi hắn ta có thể sẽ nhắm vào đó khi Donghyuck tiếp đất trong tư thế cúi xuống. Cậu đã đúng, một cú đánh khác nhắm vào mặt Donghyuck nhưng cậu đã dễ dàng chặn được nó, dù thế vẫn cảm nhận được sọ não của cậu rung rung. Donghyuck chặn cú đấm bằng một tay, tay còn lại đẩy hắn ta ra sau rồi vặn cổ tay hắn khiến cánh tay đó như sắp đứt rời khỏi cơ thể. Đó là một bước đi xấu, nhưng nó có tác dụng giúp cho Donghyuck có thể lấy lại hơi thở của mình. Phân tích của cậu đã xong, cậu bước đi và cho hắn ta vài giây để chuẩn bị trước khi cậu quay lại, sẵn sàng cho một trận chiến thật sự.

Một trận đánh thì những gì cần làm là đánh né đánh đánh né lùi đánh né đánh đánh. Bất kỳ ai cũng làm được nhưng cái khó ở đây chính là làm cách nào để giữ lửa được đến cuối cùng, và phải đoán được bước tiếp theo của đối phương như khi chơi trò chơi kéo, búa, bao.

Vậy cũng có thể nói là đây chính là trò chơi của cơ hội. Không quan trọng là Donghyuck có chuẩn chỉnh từng bước đi thế nào, có hiểu rõ thế mạnh của bản thân để giữ được sức và dùng nó khi cậu cần hay là khi Donghyuck biết cách thực hiện nhiều động tác cùng lúc nhằm tạo một lực mạnh hơn để đánh bại được đối thủ gấp mười lần mình, nhưng, những thứ đó vẫn không bằng bạn nắm bắt được thời cơ, nếu bạn để mất cơ hội và lại đánh khi đáng ra nên né hoặc lùi lại khi lúc đó nên đánh tới, bạn làm mất nhịp của mình và dẫn đến thua cuộc.

Ban đầu cậu thấy ổn - đấm thêm vài cú nữa đủ để khiến gã kia mất vài cái răng và tặng thêm con mắt bầm đen. Nhưng rồi Donghyuck cúi người xuống né, một luồng sáng mờ ảo chiếu tới, và ngay lúc đó cậu ngỡ như mình vươn tới những vì sao. Và cậu thấy mình ở trong phòng Mark, hôn nhau ở những nơi mà Donghyuck không biết là có thể chạm vào.

Cậu mơ màng trước khi biết được điều gì vừa xảy ra. Tên kia đẩy cậu vào dải bảo vệ, giữ cậu lại theo tư thế chúi đầu vào nhau và rồi đập thẳng vào đầu Donghyuck, cậu quá chậm để cản được nó, tai cậu ù đi khi từng cú đấm cứ giáng thẳng vào mình. Sau đó, một cú đấm thẳng lên cằm khiến răng cậu đập vào nhau và nó lấy đi hết nhịp thở khiến Donghyuck ngã lăn xuống thảm, mọi người xoay quanh cậu, khi mà trọng tài đẩy tên to người kia ra, cậu nghĩ mình nghe thấy tiếng đếm nhưng âm thanh đó như được vang lại từ một nơi khác. Sau đó, trọng tài giơ nắm tay đối thủ cậu lên và Donghyuck thì đang nằm đó ngắm nhìn khung cảnh này ở một thế giới khác. Có ai đó kéo cậu dậy khỏi sàn đấu, người đó kéo mạnh khiến da cậu đau rát vì ma sát với tấm thảm. Cậu bị đẩy vào góc, có ai đó đang nói chuyện với cậu nhưng Donghyuck chẳng thể nghe rõ là họ đang nói gì. Người nào đó đánh vào mặt cậu, cố để cậu chú ý tới họ. Donghyuck thấy mình dần tỉnh lại, có thể cảm nhận được đầu ngón tay và nhận ra là cậu vẫn còn thở. Cậu hít lấy từng ngụm không khí, gây ra cơn ho dữ dội và có ai đó ở phía sau vỗ lưng giúp cậu giảm bớt cơn ho. Trọng tài sắp quay lại, ông ta nói cậu cần phải rời khỏi sàn đấu, đã tới giờ cho trận đánh tiếp theo. Donghyuck định đứng dậy nghe theo lời ông ta, nhưng cơ thể cậu lại từ bỏ, ngã sụp xuống. Có người ôm lấy cánh tay khi cậu ngã xuống, trượt tới nách và rồi dịu dàng giúp cậu ngồi xuống. "Thêm một lúc nữa thôi." Cậu nghe người đó nói với trọng tài, "Em ấy chưa đi được." và lúc đó Donghyuck nhận ra Mark chính là người ở trong sàn đấu với cậu.

"Anh làm gì ở đây?" Cậu lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào Mark. Anh đứng sừng sững giữa nơi đầy náo nhiệt, nhưng trông anh rất hoang dã lại có chút hoảng loạn ghì chặt cánh tay khi ôm lấy cậu. Donghyuck quay đầu sang phía bên trái của mình và thấy Jeno đang đứng bên cạnh đang đỡ cậu dậy. Donghyuck bối rối có lẽ là một chút sợ sệt.

Mark mặc kệ câu hỏi của cậu thay vào đó trả lời, "Em biết lúc tâm trạng không tốt thì không nên đến đây mà."

Vẫn là câu Renjun nói với cậu, chỉ là giọng của Mark nghe có vẻ đang khó chịu hơn, giống như anh đang bảo rằng 'Anh có nói em rồi'. Và khi cậu càng muốn trốn trách chuyện tâm trạng mình đang đi xuống dốc đến đâu thì cậu càng biết đó là sự thật. Bây giờ đang ngồi ịch dưới sàn chính là minh chứng. Đó không phải là vì đám đông hay là khi tên khi nảy đánh thắng cậu, đó là chuyện cậu cứ mãi suy nghĩ về Mark, về nơi anh đến, làm sao Mark có thể bỏ cậu đi sau khi cậu đã cho anh tất cả.

"Em đứng dậy được không?" Mark hỏi.

Donghyuck đẩy Mark và Jeno ra, bám vào sợi dây để dò đường, chỉ bằng hành động đó đã trả lời cho câu hỏi của Mark 'không'. Chết thật, cả người cậu đều đau. Còn hơn cả khi bị đâm phải, bây giờ cậu cảm tưởng như cả ngàn con dao nhỏ đâm vào đầu cậu khiến cho tầm nhìn của Donghyuck mờ đi. Nhưng cậu không quan tâm. Sao Mark lại dám tỏ ra là anh hiểu cậu chứ, nếu thật sự hiểu thì sao lúc đó lại bỏ đi. Donghyuck, người đã tiết lộ bản thân mình hơn bao giờ hết với Mark, đã thỏa hiệp với anh để họ trở lại làm bạn, và rồi chính Mark là người đã kéo cậu vào vòng xoáy khiến cậu tin rằng mọi chuyện đã ổn. Và rồi thế nào, chắc là cậu đã nói khùng điên gì đó và thậm chí còn làm chuyện còn ngu ngốc hơn cả thế nhưng Mark không thấy cậu đã cố sao? Mark biết rõ, biết cậu đã cô đơn cả cuộc đời của mình, chưa có một ai hiểu được Donghyuck cho đến khi gặp Renjun và sau đó là Mark, cậu đã nghĩ rằng đây là duyên phận, cậu sẽ được làm chính mình khi ở cạnh anh và Mark cũng rất tốt với cậu, cậu đã thấy cuộc sống mình tốt hơn, bình ổn hơn. Cậu rất tự hào về bản thân khi nói cho Mark sự thật và rồi Mark tự tay đập vỡ chúng, bỏ lại cậu khi Donghyuck bắt đầu cởi mở hơn với anh, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

"Em đang chảy máu đó Hyuck," Mark cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, "Em có bị va trúng đầu không?" anh đưa tay chạm vào đỉnh đầu của cậu, trên ngón tay anh ướt đẫm máu. Và ngay lúc đó, anh lại quay lại với Mark bác sĩ, sự thay đổi thông qua cách anh nhìn vào Hyuck, Mark bắt đầu khám cho cậu.

"Đừng nhìn tôi như thế," Donghyuck nói, hất tay anh ra. "Tôi không phải bệnh nhân của anh."

"Em cứ để mình bị thương thế sao," Mark nghiến răng, Donghyuck không quen Mark tức giận thế này. Tay Jeno đang đặt lên vai như muốn trấn an Mark.

"Donghyuck!" Renjun hét lớn khi bước lên sàn đấu, vị trọng tài kia trông khó coi hơn mỗi từng giây trôi quá. "Mày có sao không?" cậu hỏi trước khi nhận ra ở đó còn có Mark và Jeno đứng cạnh Donghyuck trong góc, sắc mặt họ rất căng thẳng, bước về phía họ.

"Anh làm con mẹ gì ở đây?" Renjun nói với Mark, cậu ấy dừng lại trước mặt Mark và kéo hắn quay lại để mặt đối mặt với mình. Dù cho Renjun nhìn có chút nhỏ bé thế nhưng khi tức giận cậu trông rất đáng sợ. Nếu Donghyuck mà là Mark bây giờ cũng sẽ sợ. Những lời nói ấy át đi, tràn vào như thủy triều, Donghyuck quay ra nhìn phía sau họ, cậu thấy Yukhei cũng đi lên sàn, kéo Renjun lại.

Tiếng hét của đám đông một lúc một to, mọi người giống như đang hét vào tai bảo Donghyuck đi xuống. Bây giờ cậu không nghe được gì khác nữa nhưng có thể thấy Renjun đang chỉ tay vào ngực Mark, còn Mark, anh luôn thấy mừng vì Renjun khi nào cũng đứng về phía Donghyuck, người anh luôn tin tưởng rằng sẽ quan tâm Donghyuck vô điều kiện, khuôn mặt đỏ bừng và vẻ cau có còn đau hơn cả một nắm đấm đang chỉ về phía Renjun. Yukhei đi tới chỗ trọng tài, đưa cho ông ta 20 đô và sau đó ông ta thông báo sẽ nghỉ giải lao một lúc. Yukhei khi này mới quay lại, anh đỡ vai Donghyuck giúp cậu đứng dậy và ra hiệu cho Jeno làm tương tự. Donghyuck sẽ phải cảm ơn anh lúc tâm trạng cậu tốt hơn.

"Này, cả hai!" Yukhei gọi Renjun và Mark, ngăn cuộc đấu mắt giữa họ, cuộc chiến đang diễn ra trên sàn đấu, "Chúng ta cần đưa Donghyuck rời khỏi đây."

Cậu vẫn nhớ khuôn mặt mờ mờ che khuất ánh đèn huỳnh quang khi mọi người đỡ cậu ra khỏi đó. Yukhei đứng đó, đứng giữa Renjun và Mark khi hai người này cứ chen lấn nhau để đến bên cạnh Donghyuck. Còn Jeno đứng phía sau cậu, Donghyuck có thể thấy được Jeno nếu như cậu ngửa đầu đủ xa, khuôn mặt cậu ấy đảo ngược lại đầy lo lắng.

"Hyuck, có nghe anh nói không?" và "Nhìn này, Donghyuck," cậu nghĩ cậu nghe được nhiều thứ quanh mình khi được đỡ dậy, lủng lẳng bên cạnh những người bạn khi họ kéo cậu rời đi, thậm chí còn cố nhấc chân lên, làm Donghyuck tưởng như mình đang bay và sau đó cậu được đỡ vào ghế sau xe của ai đó.

Cậu không chắc chuyện gì đã xảy ra quanh mình, cậu nhận ra Renjun dậm chân từng bước, Yukhei đang giữ cậu ấy lại khi Donghyuck nhìn qua cửa kính xe, cậu bước vào không gian của Mark, nhưng anh không tránh đi, đứng thẳng người lên và hung hăng nhìn lại, đầy thách thức.

"Sao hai người dẫn em ấy đến đây?!" Cậu nghe Mark hét lên, nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt đỏ bừng, cậu muốn nói anh rằng đừng hét to như thế kẻo bị đau họng mất.

Renjun tiến gần lại, nắm tay giơ lên nhưng Yukhei đã bắt lấy nắm trong lòng bàn tay anh trước khi cậu kịp đánh tới. Nhưng Donghyuck biết Yukhei sẽ khá đau vào những ngày tới những lúc cậu vươn tay ra. Renjun giận đến mức có thể đánh Yukhei và phá tan cả thế giới dưới cơn thịnh nộ của mình. Nhưng Yukhei dẫn cậu ấy đi, nói với Mark gì đó mà cậu không nghe được. Jeno ngồi cạnh cậu trong xe, điều mãi sau này Donghyuck sẽ thấy lạ nhưng còn bây giờ thì cậu đang mãi tận hưởng sự dễ chịu khi được xoa lưng, lời thì thầm rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Lúc Renjun đóng sầm cửa xe, rút tay ra khỏi tay Yukhei khi họ lái xe đi, để lại Mark đứng một mình bên lề đường. Donghyuck không chắc chuyện gì sẽ xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro