CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck thức dậy với cơn đau đầu dữ dội và cái cổ mỏi nhừ. Trên bàn cạnh giường có vài viên thuốc aspirin và một tờ giấy note của Yukhei nhắc cậu nghỉ ngơi đầy đủ, Donghyuck mỉm cười khi thấy nó dù bây giờ vẫn đang cảm thấy khó chịu trong người.

Cậu bốc mùi, bụng thì đang kêu gào. Donghyuck nghĩ nghỉ ngơi thì để thêm chút nữa cũng không sao, cậu nghĩ là bây giờ cậu nên xuống lầu ăn cái đã.

"Chúng ta có thể nói về nó đó một chút được không?" đó là những gì cậu nghe thấy khi đang đi được nửa đường cầu thang, chân khựng lại để tránh phát ra tiếng cọt kẹt.

"Về cái gì?" Renjun trả lời với giọng mà Donghyuck thấy tội nghiệp thay cho Yukhei.

"Thôi nào. Đừng đùa với anh nữa, Jun."

"Em không biết anh muốn nói gì."

"Anh chưa bao giờ thấy em như vậy cả. Em rất.. rất tức giận," Donghyuck cũng chưa bao giờ nghe thấy Yukhei nói chuyện như thế này trước đây - đột nhiên lại rất nghiêm túc trong khi anh lúc nào cũng cười như tên ngốc khi thấy mấy hành động khó hiểu của cậu với Renjun đã làm, nhưng chẳng bao giờ anh phàn nàn về điều đó.

Cậu nghe thấy Renjun thở dài trước khi trả lời, giống như đang lấy hết sức của mình để nói.

"Mark không có quyền được làm thế," Renjun đáp, "Và càng không có quyền dạy em làm thế nào để chăm lo cho Donghyuck trong khi chính hắn là nguyên nhân khiến cậu ấy đến cái chỗ đó tối qua" Donghyuck biết bây giờ mình nên đi xuống rồi, thậm chí là từ sớm hơn nữa. Cậu không nên ở đó nghe lỏm mà là đến đó cảm ơn họ vì đã quan tâm đến cậu và để cho mọi chuyện diễn ra theo bản năng. Nhưng bây giờ cậu đau đớn, lo lắng và quăng lý trí ra ngoài cửa sổ từ lâu rồi.

"Mỗi khi có chuyện gì liên quan đến Donghyuck thì cả hai đứa đều bướng bỉnh," Lời của Yukhei xuyên qua trái tim cậu.

"Em và nó làm bạn bảy năm rồi, Yukhei. Em biết mình phải làm gì," Renjun hung hăng trả lời, nhưng cậu biết Renjun chỉ đang muốn bảo vệ cậu, "Mark thì ngược lại, anh xem hắn ta gây ra những gì nửa năm vừa qua."

Yukhei im lặng một lúc lâu. Đủ lâu để Donghyuck nghĩ bây giờ cậu nên xuống rồi, lộ diện với cái bụng đói. Nhưng rồi, một lời thì thầm, một sự thật không thể nói thành lời.

"Ghen tị một chút cũng không sao cả, Junnie. Em lo sợ mọi chuyện sẽ thay đổi là không sai."

"Em không," Donghyuck không cần nhìn cũng biết Renjun đang lắc đầu, mái tóc tung bay theo chuyển động. "Chuyện không chỉ có vậy đâu."

"Phải không?" Yukhei nói tới một vấn đề mà Donghyuck không bao giờ nghĩ tới khi nhắc đến Renjun. Khả năng bộc lộ cảm xúc cá nhân. Đó là con người thật được giấu sâu bên trong bạn, một người là chính bản thân bạn nhưng bạn lại chẳng hề hay biết đến sự tồn tại của nó. Renjun chính là thứ mà cả thế giới cậu có, nó sẽ luôn bên cạnh nói cười với Donghyuck, sẽ là người sẽ chọt vào hông Donghyuck để chọc cậu cười mỗi khi buồn hay là khi Donghyuck cố tình trộm lấy thứ gì đó ở trong cửa hàng tiện lợi để có một dấu tích trong bucket list sau đó quay lại trả cho cửa hàng và nói lời xin lỗi. Cậu ấy như một đại diện, một bản đối chiếu ở sâu bên trong con người Donghyuck có thể biết rằng Donghyuck đang đứng ở đâu qua đôi mắt ấy, đó chính là nỗi sợ hãi mà Donghyuck luôn cất đi. Yukhei hẳn sẽ biết Renjun sẽ giam mình lại bất cứ khi nào nhưng thật bất ngờ khi cậu ấy để cho Yukhei đi xa đến đó, thậm chí nếu đó chỉ là lời nói bông đùa, nhưng nếu Yukhei định đi sâu hơn nữa thì cậu không thể đứng lại ở đây được. "Em là người bạn duy nhất của Donghyuck bấy lâu nay," Yukhei nói thêm.

Giọng của Renjun run lên khi cậu cất tiếng, phút yếu đuối của Renjun mà Donghyuck chưa bao giờ thấy trước đây, điểm yếu của cậu, "Em đã nghĩ là Mark sẽ tốt với cậu ấy, nhưng rồi hắn bỏ Donghyuck đi như thế, sau khi nó mở lòng ra với hắn, chúa ơi em nhìn lầm người rồi."

"Em là người bạn tốt Junnie, nhưng cậu ấy có muốn nghe giải thích hay không, cậu ấy có muốn tha thứ cho Mark hay không, thì là quyết định của Hyuck. Việc của em chính là hỏi bản thân mình em có đến bên cạnh cậu ấy hay không."

Donghyuck tựa lưng vào tường cầu thang. Cậu đứng đó rất lâu, thậm chí là tới khi hai người ở dưới làm bữa sáng và ngưng câu chuyện cậu vừa nghe được một lúc lâu. Nhưng lời Yukhei nói vẫn thoang thoảng bên tai cậu, nó nhắc cậu nhớ là đến lúc cậu phải đưa ra quyết định rồi. Donghyuck không thể nào trốn Mark cả đời được. Để công bằng mà nói thì tự hai người họ đã đẩy nhau vào thế khó, và Donghyuck biết rằng nếu không kết thúc chuyện này thì cậu sẽ mãi mãi nghĩ về nó. Nhưng trước hết thì ăn sáng đã.

"Này, xem ai tới này," Yukhei mỉm cười rạng rỡ khi Donghyuck xuất hiện, "Em thấy sao rồi?"

"Như c*t ý" Donghyuck trả lời, kéo ghế ngồi cạnh Renjun trên bàn ăn, "Tao cảm ơn tối qua nhé. Tao nợ mày rồi."

"Đừng nhắc nữa," Yukhei nói, rót cho cậu một tách cà phê, "Ăn chút không?"

"Dạ, vâng."

____________________________________

Cậu ấm áp khi ở chỗ của Renjun và Yukhei, Donghyuck nghĩ khi cả bọn đang ôm nhau xem Titanic.

"Anh thấy anh nhìn giống anh ấy đó chứ," Yukhei nói khi đang quay tới Leonardo Di Caprio lúc còn trẻ, đang hút điếu thuốc trên môi.

"Anh mơ đi," Donghyuck trả lời.

"Ơ thôi nào, một chút cũng không á?"

"Không giống một chút nào," Donghyuck tiếp tục, rất vui khi trêu được Yukhei.

"Không sao cả, baby, Em vẫn yêu anh hơn là Leo mà," Renjun nói, kéo Yukhei đến hôn lên môi.

"Tởm. Về phòng mà làm," Donghyuck nói nhưng cậu không ảnh hưởng bởi nó lắm, cậu đã quen với nó sau một tuần rồi. Cậu phần nào còn cảm thấy có chút ghen tị nữa, sự tuỳ hứng và thoải mái khi hai người đang yêu nhau. Nó gợi cho cậu nhớ, một chút, về thời gian cậu đang healing những tuần trước đó, nhốt mình trong căn hộ của cậu và Mark.

Nhưng kể từ đó đã có nhiều chuyện xảy ra, cậu chạm nhẹ vào vết thương. Bây giờ nó đã có một lớp mô trắng bên trên, đang lành lại và bây giờ để lại sẹo trên da cậu. Bây giờ cậu có thêm vết cắt mới đáng tự hào hơn rồi, còn có cả một vết to ở ngay trán mà Yukhei đã vệ sinh và chườm đá, còn phải đảm bảo rằng cậu uống giảm đau mỗi ngày. Yukhei biến thành vị bác sĩ mới của cậu, đỡ cậu lên giường mỗi tối đến khi cậu thấy thoải mái và cũng để kiểm tra xem cậu đã ăn hết thức ăn trên đĩa hay chưa.

Renjun thì quan tâm cậu theo cách của cậu ấy, như cho cậu chọn phim mà họ sẽ xem, cho cậu mượn quần áo để Donghyuck không cần phải về lại căn hộ đó. Vào ngày thứ ba, Renjun giật điện thoại của cậu, chán ngấy việc Donghyuck cứ nghe đi nghe lại đoạn tin nhắn thoại của Mark với vẻ mặt giằng xé vì cân nhắc có nên gọi lại cho anh hay không.

"Dành thời gian cho bản thân mày đi," Renjun nói với cậu, "Mark đợi được." và chỉ có thế. Ban đầu thì khá khó khăn khi cậu phải tìm cách để không nghĩ đến nó, nhưng lúc cậu càng vui hơn, ở cạnh Renjun và Yukhei đôi lúc Donghyuck cười đến đau bụng và ngủ ngay lập tức khi lên giường.

____________________________________

Jeno đến vào ngày thứ tám, đem theo cacao nóng và một bộ phim. Chỉ với khoản hối lộ nhỏ như thế mà đã để cậu ta vào nhà thì dễ dàng quá đi. Renjun và Yukhei vội vàng rời đi với cái cớ là đi ăn khuya, để căn hộ chỉ còn hai người đang ngồi trên sofa.

"Mày biết Mark hay tự nói bản thân là người ngốc nhất trái đất mà?" Jeno vừa nói vừa ăn một nắm bỏng ngô, mắt dán vào màn hình, trông như cậu ấy không định nói những lời này với Donghyuck, người mà cả bọn đang lừa từ khi Jeno bước vào đây.

"Thế thì cũng đâu thay đổi được việc tên đó bỏ đi sau khi đã thọc tay vào mông tao" Donghyuck không kiêng kỵ trả lời.

"Ừm, tao không có nhu cầu biết rõ vậy."

"Đây là cái giá cho chuyện để mày vào nhà."

Jeno ngồi dậy nhìn Donghyuck, để bỏng ngô xuống bàn. Hai người họ chưa bao giờ nói chuyện như thế này trước đây, hầu như chỉ là đánh nhau không thì cãi lộn, hoặc như hôm đó ở nhà Yangyang. Nhưng Donghyuck vẫn nhớ hôm đó Jeno xoa lưng mình, chút an ủi duy nhất cậu có vào đêm đó, cậu biết mình nợ Jeno một lần nói chuyện nghiêm túc thế nên Donghyuck đã dừng phim lại, đặt toàn bộ sự chú ý lên Jeno.

"Tao chưa từng thấy anh ấy làm như thế với bất kỳ ai. Mark nhát lắm mày biết mà, dù đó là gì. Anh Mark sợ phải đối mặt với phản ứng của mày khi biết chuyện anh ấy tham gia mấy trận đua xe đó, không phải chỉ vì lý do như Mark hay nói là sợ mày sẽ nhìn anh ấy bằng con mắt khác mà Mark còn sợ cả chuyện mày sẽ chẳng thấy gì khác cả ở mình, sợ mày cũng yêu Mark như anh ấy yêu mày. Đó mới là thứ Mark đang sợ. Mark không sợ phải giấu cả thế giới về tình yêu này hay là anh ấy cần phải sống theo chuẩn mực xã hội gì đó mà Mark sợ đối diện với tình yêu của anh ấy và cả tình yêu của mày cho anh ấy."

Lời Jeno nói như cơn sóng đánh ầm vào cậu, nhấn chìm Donghyuck vào trong biển nước khiến cậu vùng vẫy chẳng thở nổi. Nước mắt cứ tự nhiên rơi xuống má.

Jeno rời đi với lời hứa sẽ luôn có mặt mỗi khi Donghyuck cần. Lúc Renjun và Yukhei quay về họ đã ôm chặt cậu vào lòng, đây là lần đầu tiên cậu nhận ra cậu có những người sẽ luôn bên cạnh và quan tâm đến cậu dù cho Donghyuck thích đánh nhau, hay phàn nàn và bật cười vì những điều vớ vẩn thì cậu vẫn luôn có một gia đình nhỏ của mình, những người sẽ luôn yêu thương cậu. Donghyuck sẽ để bản thân tận hưởng tình yêu của họ mà không tìm cách trốn chạy khỏi nó, khỏi gia đình, khỏi bạn bè của cậu, sẽ bỏ đi suy nghĩ cậu chỉ có một mình. Sau đó, Donghyuck nhận ra, cậu muốn Mark có trong gia đình nhỏ này. Cơn giận phút chốc tan đi như nước bốc hơi khi đạt đến độ sôi của nó.

Renjun trả điện thoại lại cho cậu, gật đầu tỏ ra rằng dù chuyện gì xảy ra thì cậu ấy vẫn luôn ở bên cạnh Donghyuck. Yukhei ngồi bên cạnh cũng vỗ vai cậu trấn an.

Donghyuck gọi cho Mark

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro