CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gọi của cậu đều bị chuyển qua hộp thư thoại, lặp đi lặp lại mãi đến đến khi không còn đổ chuông mà thay vào đó là tiếng 'thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được'

Cậu hơi hoảng. Jeno cũng không hề nhắc tới điều gì khiến cho cậu phải lo lắng, thế nhưng khi nhìn vào dãy tin nhắn mà Mark chưa đọc cũng đã khiến cậu lo lắng rồi, vậy mà Donghyuck lại không muốn liều lĩnh.

Cậu cố gắng chìm vào giấc ngủ, Mark chắc hẳn là đang ngủ và quên sạc điện thoại của anh ấy thế nên là nó đã tắt nguồn lúc đó rồi. Mark vốn là người ngủ rất say mà.

Cậu nằm xuống giường và Renjun cũng ở bên cạnh, cậu ấy cảm nhận được sự căng thẳng và lo lắng của Donghyuck khi nói chuyện cùng với Mark.

Renjun ngâm nga một bài hát giúp cho cậu dễ vào giấc hơn và trước khi Donghyuck đếm cừu, cậu thấy mình gần chìm vào giấc ngủ, giọng của Renjun ấm áp đã dẫn dắt cậu đi.

_________________________

Tiếng chuông điện thoại chói tai của Donghyuck đánh thức cả hai vào lúc 5 giờ sáng. Renjun càu nhàu vì tiếng ồn và thúc vào ngực Donghyuck bảo cậu nghe điện thoại.

"Ừm, alo?" Cậu nói vào loa, không màng nhìn xem ai là người gọi đến, theo bản năng bắt máy để không phải nghe tiếng chuông ồn ào nữa.

"Donghyuck?" Là Mark, giọng của anh nghe xa xăm nhưng đang bị bóp nghẹt bởi những âm thanh khác vang lại từ phía sau.

"Mark?" Donghyuck còn đang ngái ngủ trả lời. "Mấy giờ rồi?"

"Uh. Muộn rồi, anh không rõ nữa." Giọng của Mark đang kích động, sắc lẹm khiến cậu vừa tò mò vừa sợ hãi.

"Được rồi," Cậu đáp lại, có thể là trả lời hoặc có thể là đang hỏi. Donghyuck cũng chẳng biết bây giờ cậu đang tỉnh táo hay đang nằm mơ nữa.

Một khoảng im lặng rất lâu ở đầu dây bên kia.

"Em đến đón anh được không?" Câu hỏi từ Mark khiến cậu lập tức tỉnh táo, cậu nghe được một chút tuyệt vọng trong giọng nói của anh. Có gì đó không ổn rồi.

"Có chuyện gì thế?" Cậu lo lắng hỏi tay lật chăn lên khiến cho Renjun cũng bật dậy vì cảm nhận được sự lo lắng từ cậu "Anh đang ở đâu?"

Mark thì thầm địa chỉ và nói mọi thứ vẫn ổn trước khi cúp máy, trong khi đó cậu vẫn luôn cố gọi lại nhưng chỉ nghe tiếng máy bận. Giờ này book Uber là không thể, nhưng khi cậu nhìn sang Renjun, đôi mắt Donghyuck chỉ toàn sự tuyệt vọng nên cậu không cần phải nhờ Renjun giúp đỡ mà chỉ cần nói một câu "Đó là Mark," thì cậu ấy mặc áo khoác vào đi gọi Yukhei, thế là họ lên xe rời đi trong vòng năm phút.

Hôm đó Donghyuck đã biết được rằng Renjun là người bạn tốt nhất đời mà cậu có. Cậu ấy không hỏi bất cứ câu hỏi nào trên đường mà chỉ lấy bộ điều khiển aux ra và bật bài hát yêu thích của Donghyuck. Yukhei lúc đó dùng Siri để tìm đường đi vòng ra thị trấn để rời thành phố đến khi họ dừng lại ở một tòa nhà xây bằng xi măng bên trong có ánh đèn sáng và hàng rào trông thật đáng sợ. Chẳng còn gì phải nói nữa vì rõ ràng là họ đang đứng ở trước nhà tù. Renjun với người ra ghế sau và kéo tay Donghyuck.

Cậu ấy nói sẽ đi vào cùng nhưng Donghyuck đã từ chối, cậu nghĩ cậu sẽ thấy thoải mái hơn nếu đi vào đấy một mình. Cậu và Mark như chất xúc tác trong cuộc đời của đối phương, khiến bản thân họ rối tung lên và bây giờ là lúc cậu phải đối mặt với điều đó.

Donghyuck thấy ánh đèn huỳnh quang chói mắt và một sĩ quan với vẻ mặt khó chịu, ông ấy dẫn cậu đến phòng giam nơi Mark Lee đang gục đầu giữa hai chân của anh.

"Mark?" cậu gọi tên anh, Mark ngẩng đầu lên với nụ cười khó coi, đôi mắt anh đỏ hoe, khó khăn đứng dậy. Đến bây giờ Donghyuck mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề.

Cảnh sát bắt anh khi chạy 180km/h trên đường cao tốc, lượn lách ra vào làn đường cho phép để vượt mấy chiếc xe khác trên đường. Tiếng nhạc bật to, đầu óc tài xế lại mụ mị vì thuốc và cồn khiến anh chẳng nhận ra đèn xe màu đỏ xanh phía trước mãi tới khi một trong số đó tấp vào cạnh xe anh, chiếc loa vang lớn đề nghị Mark tấp vào lề.

Mark quấn lấy Donghyuck khi cảnh sát đang liệt kê tội của anh, tay Mark luồn vào túi áo phía trước của Donghyuck, khuôn mặt anh rúc vào hõm cổ cậu. "Hyuckie, anh nhớ em," Mark nói, giọng anh run run, hơi thở phà vào làn da của cậu.

Cảnh sát đưa cho Donghyuck giấy báo trả tự do, cho phép Mark về nhà. Cậu không biết Mark đã làm gì để được thả sau những chuyện anh đã làm. Mark giống như đọc được suy nghĩ của cậu nên đã nói rằng bố mẹ giúp anh giải quyết - đó là câu giải thích mà cậu đang cần.

Cậu đỡ Mark ra khỏi đó, anh gần như bị thu hút bởi mọi thứ xung quanh mình, hào hứng khoe khoang Donghyuck cho cả thế giới, anh nói rằng "Xem xem bạn cùng phòng của tôi đáng yêu thế nào này." rồi lao thẳng vào bụi hoa hồng trồng phía trước nhà giam. Cậu cầu là đừng có vị cảnh sát nào ra thấy cảnh này.

Renjun với Yukhei đứng đợi ngoài xe, run rẩy vì lạnh. Mặt trời đã lên, làm cho màn đêm tối sáng hơn đôi chút, khiến cho Donghyuck nhận ra bây giờ Mark còn tệ hơn cả cậu nghĩ, làn da nhợt nhạt ốm yếu, đôi môi tróc vảy và quầng thâm đậm màu dưới bọng mắt.

"Tao phải chở anh ấy về, xe của Mark đậu ở phía sau."

"Em có muốn bọn anh đi cùng không?" Yukhei hỏi.

"Không, không, được rồi," Donghyuck nói, cậu nhìn thấy cả hai cũng đang rất mệt, cậu thấy tội lỗi khi lôi họ vào đống rắc rối này của mình.

"Chúng ta về nhà được không, Hyuckie?" Mark hỏi, anh vẫn ôm lấy tay Donghyuck, ngón tay đan vào tay cậu. "Anh buồn ngủ."

"Để Yukhei đưa về đi, Hyuck. Mày không cần phải lo chuyện này đâu," Renjun nói. Cậu lo lắng cho Donghyuck khi ở cạnh một người vừa bị bắt kia. Yukhei đang đứng cạnh tay trong tay với Renjun.

Donghyuck vẫn nhớ khi sự ấm áp mà cậu có được vào tuần trước cả ánh mắt họ nhìn cậu và cả cái lạnh dưới ánh bình minh.

Mark đung đưa tay hai người qua lại, cậu nghĩ về việc sẽ để Yukhei đưa Mark về nhà, thoát ra khỏi vòng tay của anh. Donghyuck sẽ về nhà Renjun, cả hai chắc chắn khó mà ngủ lại được nên sẽ làm buổi sáng chờ đợi Yukhei trở về sau khi đưa Mark đến nhà. Họ sẽ giúp cậu dọn đồ mình ra khỏi đó vào ngày hôm sau và rồi chắc là sẽ thuyết phục cậu xoá số của Mark đi.

Nhưng nghĩ về việc này còn lạnh lẽo hơn cả bầu không khí lúc này, và bàn tay cậu trong tay Mark là thứ ấm áp nhất thế giới này.

"Không," cậu nhắc lại, "Để tao làm được rồi."

_________________________

Mark ngủ cả ngày hôm sau, bây giờ tới lượt Donghyuck vào vai bác sĩ. Cậu mang một cái thùng rác vào và để nó cạnh giường của Mark, xoa lưng anh để anh nôn những thứ nhầy nhụa ra khỏi cơ thể cho đến khi trong anh không còn gì ngoài nước và nước bọt của chính mình, nó càng đau hơn khi anh đang dần tỉnh táo lại. Donghyuck đặt chiếc khăn ấm lên trán Mark và nắm chặt tay anh, xoa xoa ngón tay cái. Cậu nhìn đôi mắt Mark rung rinh, mí mắt dưới di chuyển nhẹ khi anh mơ màng và rồi cậu thấy chúng bất động khi Mark đi sâu vào giấc ngủ. Donghyuck cũng mệt mỏi, cậu kiệt sức bởi vì đêm qua ngủ quá ít và cả sự hoảng loạn với những việc vừa trải qua.

Vết thương của cậu đã ổn hơn, ngay cả vết thương trên trán cũng đã mờ dần thành sẹo, hay là vết đâm ở xương sườn bây giờ cũng chỉ còn là một vết bầm đậm màu. Nơi đau nhất bây giờ là trái tim cậu. Cậu tự hỏi liệu Mark có thể chữa lành được vết thương này như những vết thương khác không.

Cuối cùng thì Mark cũng thức dậy, anh thấy Donghyuck đang thiếu ngủ bên cạnh mình.

"Donghyuck," anh gọi, lay người cậu một chút. Donghyuck mới dần thức dậy, cậu chẳng biết mình đang ở đâu chỉ đến khi đôi mắt cậu tập trung hơn và cậu nhìn thấy Mark đang nằm trên gối bên cạnh mình.

"Anh cuối cùng," Cậu lầm bầm, "cũng tỉnh rồi."

"Muộn rồi," Mark nói, giọng anh có chút khàn có lẽ đây là do cồn gây ra cả đêm dài.

"Anh thấy thế nào rồi?" Donghyuck hỏi, khó khăn để mở to đôi mắt.

"Tốt rồi. Cảm ơn em."

"Em có làm gì đâu,"

Anh im lặng một lúc.

"Donghyuck."

"Hm?"

"Anh phải làm sao đây?" Giọng Mark khàn đặc, nó khiến cậu tỉnh táo hơn. Mặc dù trong phòng tối mù, những ngôi sao neon mờ mờ phát sáng trên trần nhà là nguồn sáng suy nhất, Donghyuck vẫn thấy những giọt nước mắt lấp lánh trong suốt trong khoé mắt anh, cánh mũi dần đỏ ửng.

"Ngủ thôi," Cậu nói, cậu vòng tay qua ôm lấy anh để Mark dễ dàng rúc vào và cảm nhận được sự an toàn, "Ngày mai em vẫn sẽ ở đây với anh." Và cậu không hề nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro