CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã rất lâu rồi Donghyuck mới ở nhà khi nơi đó có cả Mark. Bàn cà phê vẫn ngổn ngang những mảnh vụn cũ, cuốn sách y khoa đầy dấu highlight. Hộp oreos Donghyuck đã ăn một nửa đặt bên cạnh chìa khoá xe của Mark. Nó nhắc cậu nhớ tới khoảng thời gian cậu hồi phục, thoáng nhớ tới khoảnh khắc môi Mark trên cơ thể. Câu chuyện thật thật giả giả, giống như chuyện những tuần qua chỉ là một giấc mơ nhưng lại là hiện thực. Đồng thời cũng không phải, Donghyuck không nghĩ là mọi chuyện sẽ như vậy, không phải khi Mark nhìn chăm chăm vào cậu, lưng anh tựa vào tường, quầng thâm mắt đậm dưới mắt, môi khô khốc, đợi Donghyuck lên tiếng. Bây giờ, trông Mark giống như đang dùng chút sức sống cuối cùng để nghe lời cậu nói.

Donghyuck nhận ra rằng anh đang cảnh giác. Khi thức dậy sau nhiều ngày đã qua, Donghyuck lẻn ra ngoài phòng để đi tắm, cậu khoá cửa phòng tắm và hít một hơi thật sâu, Renjun nhắn rất nhiều để hỏi, thắc mắc và muốn biết xem Mark đã nói gì, mọi chuyện thế nào rồi. Donghyuck vẫn chưa trả lời, cậu cũng không chắc nữa.

Cậu vốn đã có câu trả lời cho mình, đã có từ rất lâu rồi, từ trước khi hai bọn họ cãi nhau và đang dần hàn gắn lại.

Mark đêm qua nhìn rất mơ hồ, Donghyuck không ngăn được chính mình nghĩ đã bao nhiêu lần cậu thấy anh trong trạng thái này rồi. Nhưng càng nghĩ thì cậu càng đau lòng khi biết mình chính là nguyên nhân của việc này, nó khiến cậu tan vỡ, và khi Mark cầu xin câu trả lời, Donghyuck đã bối rối.

"Em xin lỗi," Donghyuck cuối cùng cũng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng kia.

"Không, không, không," Mark trả lời ngay, anh không tựa vào tường nữa mà quỳ xuống đối diện với Donghyuck đang ngồi trên sofa. Anh nắm chặt tay cậu, "Đó là do anh. Là do anh ngốc, do anh không nghĩ..."

"Em nên nói chuyện với anh, khi đó em không nên đuổi anh đi."

"Anh đáng bị thế. Anh là thằng tồi."

"Chỉ một chút tồi thoai," Câu trả lời từ Donghyuck khiến anh mỉm cười, gạt đi căng thẳng và đau lòng. Họ cần thời gian, cần thời gian để tìm lại những thứ vốn có. Nhưng khi Donghyuck mỉm cười với anh, nụ cười đó tràn ngập hy vọng, "Sao anh ra đây được? Trông anh tệ lắm, Mark."

"Bố mẹ anh là người muốn được nhận ơn nghĩa ngay. Họ vừa bảo anh đi làm tình nguyện để trả lại những gì họ đã làm cho anh. Anh vẫn phải vào vai đứa con trai thiên thần mà họ muốn," Mark trông bất an khi nói chuyện với cậu, anh không nhìn vào mắt Donghyuck.

"Bố mẹ anh không biết gì hết, họ không biết anh chỉ như thế khi anh là chính mình." Mark đỏ mặt, cuối cùng cũng nhìn cậu.

"Anh bị sao thế?" Donghyuck hỏi, cậu đưa tay tới vén mái tóc anh. Ở bên thái dương có một vết sẹo ngang lông mày, Mark cau mày khi cậu chạm vào nó.

"Không gì cả," Mark hỏi, đẩy tay Donghyuck ra mà đưa tay mình chạm vào, anh đã quên mất nó vẫn còn ở đó.

"Em tưởng là mình nói dối nhau đủ rồi cơ chứ."

"Đừng giận mà," Mark ngẩng đầu lên nhìn Donghyuck với đôi mắt cún con. Anh bây giờ trông rất tuyệt, Mark quỳ dưới chân cậu, anh sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu.

"Đây không phải cách hay để bắt đầu một câu chuyện đâu anh."

Mark chậc lưỡi, nụ cười cũng tắt dần, "Anh chạy tới chỗ của Jaehyun tối qua. Tên đó đi cùng với đám bạn của hắn. Anh nghe hắn nói gì đó... về em. Đúng là tên khốn nạn mà."

Hình ảnh từ tối đêm qua ùa về, đôi mắt Mark mờ đi khi nhớ về câu chuyện đó, cơn tức giận đẩy lên cao. tay anh siết chặt tay cậu hơn, bàn tay còn lại nắm thành nắm đấm.

"Anh không thể để yên cho hắn nói những điều đó được đâu, Hyuck."

Donghyuck đang quá mệt mỏi để tức giận hoặc là ngại ngùng. Cậu đã chán ngấy việc hết người này đến người khác xuất hiện giữa hai người rồi, quá mệt mỏi với những lời nói dối, những sự thật không thể nói ra và cả chuyện phơi bày chúng. Cậu đã trưởng thành hơn sau khi nhận cú đánh đó, từ tế bào đến mô sơ đang tự tái tạo hoà thành một phần cơ thể, và cậu kiệt sức rồi.

Donghyuck chạm tay vào mặt Mark, cậu cúi xuống một chút để trán hai người chạm vào nhau rồi nhắm mắt lại. Hai tay vòng ra sau cổ anh, xoa nhẹ làn da mềm.

"Không sao cả," Cậu nói với Mark, Donghyuck cảm nhận được anh đang thoải mái hơn trong vòng tay mình, "Cảm ơn anh nhé, Mark."

Cậu không chắc họ đã ngồi như thế trong bao lâu, tay trong tay ôm lấy đối phương, hít thở bầu không khí ấm áp. Nhưng khi Donghyuck lùi ra, cậu thấy mình như đang bay lơ lửng, dòng suy nghĩ cứ như viên pha lê trong suốt. Chúng ta đang ở cạnh nhau, cậu nghĩ, và bây giờ chính là lúc đó.

"Em với anh đi một chuyến đi," cậu nói.

______________________

Translator: Đoạn này có chút khó hiểu nên mình xin phép mình viết giải thích sơ trước khi mọi người đọc tiếp nha, đoạn này tức là sẽ có những cái mốc A, B, C, D. Điểm sẽ tính tổng thời gian từ A -> B, B -> C, và cho hết mốc, chứ không phải ai là người đến đích sớm nhất là thắng. Trong trận đấu thì có một đoạn khó, cũng là mốc cuối cùng của chặng, tay đua sẽ phải chạy lên nóc của một khu đỗ xe và sau đó từ trên đó chạy về lại vị trí ban đầu.

Cậu muốn ngồi trên xe cùng với Mark vì cậu biết, có thể là còn trước cả đó, khi cậu thức dậy, trên người mồ hôi nhễ nhại với suy nghĩ rằng Mark ở bên cạnh mình. Nên quên đi hay vẫn mãi hướng về anh, nên gặp Mark hay là thôi, đó là quyết định của cậu và cậu biết rằng chỉ có khi ngồi cùng với Mark thì mới có thể. Họ sẽ chỉ tập trung vào đối phương, học cách mà đối phương sống và có thể, họ sẽ đọc được cách để làm điều đó cho nhau.

Nhưng đầu tiên, Donghyuck cần phải ngồi bên cạnh Mark khi họ lao vào màn đêm tối.

Họ đang bị ép giữa nhiều xe khác nhau. Đây rõ ràng là một đường trường, một cuộc đua diễn ra trong nhiều tuần. Hầu hết những cuộc đua đường phố chỉ đưa trên phạm vi ngắn với những chiếc xe khác nhau hoặc là một vòng đua nhỏ trên trường đua, nhưng đường trường chính là nơi họ gặp nhau - cảm giác hồi hộp cộng hưởng với sự cạnh tranh của nhiều xe cùng tham gia thi đấu. Đây là đường đua có nhiều điểm, những điểm đó dọc theo khắp thành phố từ chặng này sang chặng khác và ai đến đó nhanh nhất sẽ là người giành chiến thắng. Điều đó đòi hỏi người thi đua phải có chiến lược cho riêng họ vì sự phức tạp của nó. Họ phải che mong muốn của mình, lẻn vào trong dòng người qua lại trong khi đang đua với vận tốc ánh sáng giữa thành phố. Việc ai là người chạm vạch đích trước chẳng còn quan trọng, bằng việc ai là người đi từ điểm A đến điểm B đến điểm C và tiếp sau đó nữa nhanh nhất.

Dọc theo thành phố, ở đó có nhiều cung đường khác nhau với những đường quanh co, đồi núi, thi thoảng còn có cả cảnh sát, chúng thách thức người điều khiển động cơ phải khéo léo và tốc độ, mỗi chặn đều được ghi lại thời gian và cộng lại ở cuối đường. Ngoài ra, nó còn phức tạp vì sự nguy hiểm, rất nhiều thứ đe doạ đến họ. Chiến thắng trận này sẽ nâng cao vị thế của Mark, ngay cả Donghyuck cũng hiểu được điều này. Lee Taeyong là người đang đứng đầu thành phố, anh ta là người giành chiến thắng cuộc đua vào hai năm vừa qua.

Chiếc xe của Taeyong đang ở ngay trước Mark, ngay phía bên trái. Trò chơi kéo búa bao sẽ quyết định vị trí bắt đầu của họ. Mark may mắn khi được bắt đầu ở hàng thứ hai, sau anh là hai hàng xe khác, mỗi hàng được lập bởi ba chiếc xe. Jaehyun thế nào đó mà lại được mời tham gia lần này, ngồi ngay bên phải Donghyuck, nụ cười tự mãn trên khuôn mặt càng tự mãn hơn những gì hắn có.

Donghyuck dám chắc rằng Mark đang lo lắng, mắt anh liếc nhìn về phía chiếc xe, tay và chân đều đã thủ sẵn. Có lẽ là lo về Taeyong, anh ta đã nhiều lần tham gia cuộc đua này và Donghyuck không thể tin được là Mark lại cho cậu ngồi cạnh anh tham gia nó, cuộc đua mà có lẽ anh luôn hằng mơ ước. Nhưng bàn tay rảnh rang còn lại của Mark đặt trên đùi cậu bóp mạnh, Donghyuck tự hỏi liệu có phải anh cần có cậu bên cạnh trong trận đấu trong mơ này của mình.

Xe của Taeyong có màu xanh lam sáng bóng đồng bộ với ánh xanh lam neon nhẹ tương phản trên nền xi măng nguội lạnh. Donghyuck có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực bên cạnh tiếng động cơ máy móc, mùi xăng đã làm mờ đi mọi giác quan của cậu khi đang đợi màu đen chuyển sang xanh.

Lúc đó một thứ gì đó thôi thúc cậu xuống xe, đặt tay lên mặt đất để cảm nhận sự trơn trượt của mặt đường. Cậu muốn đứng trên con đường đó, đứng ở một nơi không thuộc về mình - một gì đó rất kỳ lạ. Nhưng thay vào đó, cậu lại bấm cửa kính xuống và đưa tay ra ngoài cửa sổ, những ngón tay dang rộng để làn gió thổi qua, và rồi Mark đã bấm cho cửa lên, anh kéo tay của Donghyuck vào để tranh bị kẹt cánh cửa.

"Này!" Cậu hét lên, nhưng những âm thanh đó nhanh chóng biến mất nhanh trong tiếng bánh xe kêu rít lên và tiếng động cơ gầm to.

Donghyuck ngơ ngác nhìn họ lao về phía trước, giống như thể để xem liệu bản thân trong quá khứ có bắt kịp được họ không. Cậu giật mình khi quay lại phía sau nhìn cùng lúc với chiếc xe lao tới khiến cho bụng cậu khó chịu và cả màn điều khiển đang rung lắc dữ dội, nhưng Mark đang sang số để chạy luồn lách qua những chiếc xe đang cản đường mình, anh quá tập trung để nhận ra rằng cậu đang bối rối.

Nhưng Donghyuck lại sống trong thời khắc này, adrenaline chảy dọc cơ thể khi cậu ngã mạnh vào Mark và rồi hét lên woohooooo khi họ tăng tốc vượt lên vị trí dẫn đầu - vượt qua cả Taeyong. Cậu muốn kéo cửa kính xuống và hét lên cho cả thế giới nghe thấy khi họ suýt chút vượt đèn đỏ, họ vượt qua mọi đối thủ trên con đường này. Tuy vậy đây là một đường đua dài nên họ sẽ rất ngu ngốc khi bây giờ đã bắt đầu tự mãn, nhưng cậu nhìn thấy nụ cười tự mãn đó của Mark khi anh nhìn lên kính chiếu hậu.

Bây giờ cậu đã bình tĩnh hơn đôi chút, đủ bình tĩnh để bật radio và giảm tốc độ để giảm ánh mắt tò mò từ mọi người xung quanh, giảm nguy cơ bị cảnh sát gọi vào.

Đường đua này dài tầm 50km, ngắn hơn thường nhưng bọn họ chỉ là một đám nhóc có máu liều và thời gian rảnh rỗi, nên đó là điều họ làm. Xe của Jeno đang ở vạch đích đợi họ ở một bãi đậu bỏ hoang ở phía nam thành phố. Jeno đã theo dõi vị trí của họ, phòng khi có chuyện gì xảy ra nhưng họ chẳng xảy ra gì - không xảy ra khi Mark là người cầm lái.

Thử thách đầu tiên - ngoài tốc độ ra - là di chuyển vòng quanh một gara đỗ xe mười tầng và quay trở lại. Tầng cao nhất của gara là nơi đội tính giờ đầu tiên đợi họ, sau khi hoàn thành chặng đầu tiên của đường trường. Họ đang trở về trung tâm của thành phố cho cuộc hội ngộ, rời khỏi khu vực chính của thành phố và đi vào khu dân cư nơi tốc độ giới hạn từ 45 xuống chỉ còn 25 và ở đó có nhiều khả năng khiến họ ngồi tù hơn nếu bị bắt được.

Mark lách vỏng quanh lối ra, suýt chút nữa thì bị vụt mất khi đang cố phóng nhanh qua đèn vàng và luồng lách khỏi làn xe cộ đang chạy qua. Anh tăng tốc một lúc, khiến Donghyuck thấy như cậu đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc thay vì ở ghế phó của một chiếc xe.

Nhưng rồi Mark lại chuyển số để cho xe lao thẳng tới khi họ gần tới đích, ánh đèn chiếu sáng của những toà nhà chọc trời soi sáng bọn họ. Mark uống một ngụm Gatorade vàng, vài giọt rơi xuống cằm bị Mark dùng mu bàn tay lau đi rồi vươn tay tới lau đi mồ hôi của mình.

Mark hôm nay mặc rất giản dị, họ cần sự thoải mái đó trong thời khắc căng thẳng này. Một nhịp nhạc mạnh phát ra từ radio, âm bass đó khiến cho xe họ rung lắc một chút khi chạy quanh con phố, chúng nhanh nhưng rất cẩn trọng.

"Em tin anh không?" Mark hỏi, mắt vẫn nhìn chằm chằm trên đường khi anh dừng lại lúc đèn đỏ. Mọi chuyện vẫn bình thường và không có gì xảy ra, cậu biết rằng anh sẽ đi ngay nếu có chuyện xảy ra và rồi đây là khi cậu biết có chuyện gì đó sẽ xảy ra.

"Vâng," cậu nói, đôi mắt dán chặt vào khuôn mặt Mark. Cậu muốn anh cũng nhìn về mình, "Vâng, em tin anh."

Mark cười khi nghe thấy điều đó, một chút tự mãn trên khuôn mặt anh, Mark đặt một tay trên vô lăng rồi di chuyển, họ đi lệch khỏi đoạn đường đã định.

"Chết tiệt, Mark, shit." Donghyuck chửi thề, tay cậu nắm chặt tay cầm ở trên chỗ ngồi của mình.

"Anh tưởng em tin anh," Mark nói, đánh lái để tránh một chiếc xe tải đang chạy đến, bánh lệch lên lề đường khiến nửa một chiếc xe trên mặt đường còn nửa còn lại thì trên vỉa hè, rồi lại lao xuống đường khi đã trống.

Bên trong gara xe kia, anh cua gắt ngay đoạn rẽ, ôm sát đường, thực tế là chiếc xe đang chạy theo vòng tròn, xoay 180 độ rồi tăng tốc lên đoạn đường dốc lên tầng tiếp theo mà mặc kệ thế giới. Anh liên tục giảm tốc và rồi lại tăng tốc vượt lên.

Anh chẳng dùng xe lại ở tầng thượng, ngay lập tức lùi xe lại khi thấy họ vẫy lá cờ màu xanh lục thể hiện đã tính giờ, sau đó Mark đặt tay ở chỗ ngồi của Donghyuck và chạy lại xuống gara khi nhìn về cửa kính sau rồi khởi động xe lùi lại.

Bây giờ họ đang hướng về xa lộ, vượt đèn đỏ và tăng tốc khi đi vào đường hầm - ánh đèn huỳnh quang mờ mờ ảo ảo, bàn đạp chạm thẳng vào sàn xe khiến động cơ gầm lên giữa hầm tối.

Luồng điện chạy dọc cơ thể, cậu thấy Mark lao về xa lộ, đạp số đếm tốc độ tối đa. Anh giống như loài thú hoang dã, Mark cầm chặt bánh lái và di chuyển nó theo cách mình muốn, đôi mắt quét ngang dọc săn mồi là đối thủ, là người qua đường hoặc là cảnh sát. Tuy thế, anh trông vẫn như một cậu bé, thoải mái ngả lưng xuống ghế, thậm chí gác một chân lên - anh mặc một chiếc áo hoodies với chiếc mũ lên đầu. Donghyuck không thể cảm nhận gì khác ngoài sự điên cuồng khi nhìn vào anh, hoàn toàn bị Mark chiếm lấy.

"Sao thế?" Mark hỏi, cuối cùng cũng liếc sang nhìn cậu ở ngay khoé mắt. Đó cũng chính là câu hỏi mà anh hỏi cậu vào những đêm sau khi đón Donghyuck ở một góc đường nào đó, vết nôn khô trên áo và nước mắt lăn dài trên má.

Khi đó cậu không trả lời gì cả. Nhưng đó không phải là Donghyuck, cậu đã mệt mỏi với việc ngốn ngần ấy thời gian. Ngoài ra, cậu không phải là người sẽ cắn lưỡi lo lắng.

"Em nghĩ là em yêu anh rồi," Donghyuck nói.

Mark quay sang nhìn cậu, mắt mở to, miệng há hốc.

"Mark, nhìn đường!" Donghyuck hét lên, nhoài người tới để giữ lấy bánh lái và Mark cũng xoay bánh, tránh va phải đuôi một chiếc xe bán tải.

Đầu Donghyuck bị đập mạnh khi họ lao khỏi đường đi chạy và giữa đám cỏ dại và đất. Dù trong thời khắc quay cuồng như thế nhưng Mark vẫn không mất tập trung, anh quay tới cầm lái và quay bánh lái cùng chiều với chiếc xe đang đi - giúp cho anh lấy lại được bình tĩnh và giảm tốc độ lại.

Họ tới dừng trên bãi cỏ dại trên lề đường, ánh đèn mờ dần mỗi khi có xe chạy qua hai làn đường trên xa lộ, chiếu sáng toàn bộ những thứ bên trong xe.

Họ nhìn nhau, khuôn mặt cả hai đều sửng sốt, bất ngờ rồi lại phá cười lớn.

"Anh làm gì thế!?" Donghyuck vừa cười vừa nói.

Mark lại nằm ngã lên bảng điều khiển xe, anh nắm lấy gáy Donghyuck và cười, "Chắc là em đã hoảng lắm phải không."

Mark ngẩng đầu lên đưa tay tới tháo dây an toàn của mình ra, trườn người về phía cậu.

"Nói lại xem," Anh nói, nụ cười vẫn trên môi và đôi mắt lấp lánh.

Donghyuck không thể bắt chước được biểu cảm kia, đôi má của cậu ửng hồng.

"Em nghĩ là em yêu anh rồi," Cậu nói, cắn môi mình trước khi lại bật cười lần nữa trong lúc Mark dụi đầu vào cổ cậu như một chú mèo nhỏ.

"Nói lại lần nữa, lần nữa, lần nữa đi," Từng lời anh nói phả vào da cậu, chúng khiến cho Donghyuck thấy ngứa ngáy.

"Đừng mà," Donghyuck nói, tinh nghịch đẩy anh ra. "Anh sẽ thua đấy!!"

Mark nhún vai, chỉnh tư thế để có thể thoải mái ngồi trên đùi cậu. "Chỉ là đua xe thôi mà," anh nói.

"Cả em và anh đều biết nó không chỉ vậy mà," Donghyuck trả lời, giọng của cậu nghiêm túc hơn, ánh mắt nhìn về phía Mark.

Nhưng rồi, một giọng nói phát ra từ radio, giúp cho mọi tay đua có thể nắm được cảnh sát đang lục xục ở đâu trong thành phố.

"Cớm đều đang tập trung ở ngay gần đường số 15, đoạn đường sẽ thông thoáng từ bây giờ," nó vang lên nhưng rồi Mark lại vươn tay tới tắt chúng đi.

"Anh nghĩ anh cũng yêu em," Mark nói, tiếng cười vang lên khi anh nhìn vào cậu cùng với những lời ngọt ngào này, mọi thứ thật tuyệt vời.

Họ cũng chẳng nhớ ai là người chủ động, chỉ nhớ khi môi họ chạm nhau, nụ hôn hung hãn đến mức có thể làm họ đau nhưng đó chính là sự thèm muốn của họ với đối phương - nụ hôn sâu đến mức gần như chẳng còn thở nỗi, môi, răng và lưỡi chạm vào nhau như đang muốn gặm nhấm người thương, luôn muốn được có đối phương, luôn muốn được gần nhau hơn.

Tay cậu mò mẫm trên lưng anh, siết chặt lấy Mark khiến anh kêu lên. Những cái chạm tuyệt vời khi anh nhận ra Donghyuck đang ngồi thẳng dậy, ngón tay anh luồn vào dưới áo cậu kéo nó xộc lên tận xương quai xanh để anh vừa vặn ngậm lấy ngực Donghyuck, lần theo đường cong trên cơ thể cậu.

Đến khi Mark buông ra để cởi áo mình xuống, anh đưa tay tới sẵn lòng cởi áo giúp cậu và ngay sau đó Mark nhoái tới tháo dây an toàn chỗ Donghyuck ra, kéo cậu xuống hàng ghế sau cùng mình.

Môi Mark gấp gáp hôn lên làn da cậu, ngậm mút và để lại vết cắn khắp ngực Donghyuck. Cậu đung đưa theo chuyển động của anh, thứ bên dưới vốn đã cương cứng đang nằm trên đùi Mark, cậu bé của Donghyuck ma sát trong quần, nó khiến cậu khó chịu muốn đi tìm một sự giải thoát.

"Cởi ra đi," Donghyuck nói với Mark, anh liền nhìn tới như đang muốn trao cho Donghyuck cả thế giới này. Mark cởi quần ra, Donghyuck cũng nhanh chóng làm điều tương tự. Cả hai đang khao khát muốn lột sạch bản thân, họ ném chúng đi rồi lập tức lao vào nhau.

Cậu bé của Mark đẹp đẽ nằm trên bụng của cậu, một chút đỏ và một chút dịch chảy ra. Lúc này, Donghyuck đột nhiên hiểu ra trong những bài thơ, những người nghệ sĩ hoặc là một người nào đó đã viết về những câu chuyện tình yêu và phút mụ mị.

Donghyuck nhanh chóng ngậm lấy nó, đôi chân lúng túng khi cậu bắt đầu cúi xuống nuốt lấy thứ đang cương lớn. Mark nhìn cậu với đôi mắt đã khép hờ, Donghyuck cũng vừa mút lấy vừa nhìn chằm chằm vào anh, cậu liên tục nuốt vào đến mức Mark chẳng có thời gian để phản ứng lại mà chỉ đơn giản là thích nghi với sự xâm nhập của cậu. Mark cắn môi khi Donghyuck vẫn mãi dán mắt lên người anh, cậu liếm láp quanh vật nhạy cảm, cảm thấy thứ trong miệng mình lúc một sưng to.

Trên dương vật của anh có một chút nước bọt, pha với tinh dịch và mồ hôi. Thứ đó thật dâm dật, đến mức nó khiến cậu phải rên rỉ trước cả khi Mark giữ lấy gáy cậu, đâm vật to cứng sâu vào trong cuống họng, anh chộp lấy nắm tóc dẫn dắt cậu vào cuộc chơi.

Một tiếng pop dâm đãng phát ra khi Mark kéo cậu ra, môi cậu sưng tấy và ướt át, đôi má ửng đỏ - vì sự thỏa mãn mà Mark đang mang lại.

"Anh vẫn chưa xuất đâu, Hyuckie," Mark nói, anh thay đổi vị trí để cho Donghyuck nằm dưới cơ thể mình và rồi anh đẩy lưỡi vào bên trong Donghyuck, đầy ướt át và trơn trượt, lưỡi anh lởn vởn ở miệng nhỏ trước khi hoàn toàn thưởng thức cơ thể cậu. Nó hơi nhột khiến cho những ngón chân cậu ngọ nguậy nhưng rồi một ngón tay trượt vào dễ dàng nhờ công lưỡi Mark đã liếm qua lối vào. Anh móc ngón tay lên, lưng Donghyuck đồng thời cong lên vì khoái cảm. Một chút đau, nhưng nhìn Mark đang ở giữa hai chân mình, tầm nhìn chỉ còn thấy một chút tóc và cánh tay gân guốc mạnh mẽ giữ chặt mông cậu - cơn đau đều chuyển hoá thành khoái cảm.

"Mark, đi mà," Donghyuck chẳng thốt nên lời, giọng nói yếu ớt và cơ thể vặn vẹo vì cái chạm từ anh. Dương vật của cậu cứng đến mức khi Mark ngóc đầu lên thì nó đã nằm ngay trên má anh, một khung cảnh tuyệt vời, "Em cần anh."

"Em chắc chưa?" Mark hỏi, ngón tay vẫn tinh nghịch trêu đùa lỗ nhỏ của Donghyuck, cậu duỗi thẳng người khi Mark cắn một cái lên mông cậu, hôn lên những nốt ruồi từ đùi cậu lên đến tận xương hông, Mark chỉ cười và đẩy mông cậu xuống khi Donghyuck cong người về phía trước.

"Xin mà," Donghyuck nói. Mark rước người về ghế trước để lấy ví tiền rồi lấy bao cao su ra, "Không," Donghyuck lắc đầu, "Không thích cái đó." cậu nói. Mark nhìn vào cậu như chưa bao giờ thấy được điều gì như thế, hình như từng câu nói của cậu đều như mật rót vào tai anh.

Mark cúi xuống hôn lên môi cậu, nụ hôn này khác trước, không phải sự mềm mại mà là ý nghĩa dâng đầy, sự nồng nàn khi anh hôn lên môi cậu, đầu lưỡi chạm vào làn da khiến cậu hé môi khó khăn hít vào. Donghyuck biết đây còn hơn cả một nụ hôn, nó là những điều mà họ không thể nói với nhau và một lời xin lỗi vì những gì họ đã làm, và với Mark, đây chính là cánh cửa cuối cùng để anh với cậu gần nhau hơn - không còn sợ hãi điều gì sẽ tới.

Mark đâm vào trong cậu, sự mạnh mẽ đó khiến cậu nhớ đến hình ảnh Mark đang cầm bánh lái, mong muốn của anh dâng trào mạnh mẽ như xăng. Da ghế bên dưới dính lấy da nhưng Donghyuck có chút thích nó, thích khi nó nóng lên vì động tác của cả cơ thể anh trên đệm ghế. Donghyuck chồm tới để gần với anh - tìm ra sự đồng điệu ra vào của nhau. Hai cơ thể đã hoà vào làm một.

Một màn sương mờ ảo bốc lên trên cánh cửa sổ và Mark đang ôm chặt lấy Donghyuck, âm thanh hai cơ thể chạm vào nhau vang vọng. Đó là những lý do để Donghyuck đáng lẽ không nên tận hưởng giây phút này đến thế nhưng chúa ơi, cậu rất thích, cả cơ thể như bốc cháy khi cậu bò tới để ngồi lên đùi anh, chỉnh lại vị trí để có thể hôn lấy anh dù cho có phải cúi người xuống để tránh bị đập đầu vào trần xe.

Dây an toàn đáng nhẽ sẽ cọ vào da của Mark khiến anh khó chịu nhưng anh cũng chẳng nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào Donghyuck, như cậu là một vị Thần, như là anh chẳng bao giờ được thấy thứ gì như vậy và Donghyuck muốn anh biết rằng trong mắt cậu thì anh cũng như thế. Donghyuck ngửa cổ ra sau khi anh chạm tới điểm ngọt ngào của mình, và răng của Mark cắn vào làn da mới lộ ra, thì thầm những lời tục tĩu chống lại nó.

"Em ngon quá, Hyuck," Anh nói khi đâm dương vật vào cơ thể cậu, Donghyuck di chuyển lên xuống để nuốt lấy nó, âm thanh duy nhất mà cậu có thể đáp lại là tiếng rên rỉ. Cậu thấy như mình đang sống trong một giấc mơ, trong người chẳng còn gì ngoài cảm xúc ngây ngất, si mê chảy trong huyết quản.

Cậu đạt khoái cảm mà chẳng cần phải dùng tay, chắc chắn là không khi Mark đang nằm trọn trong cậu, dòng dịch trắng phủ lên cậu và bụng của Mark. Donghyuck nhìn xuống, dùng ngón tay mình lần theo dấu vết tinh dịch ở trên bụng và rồi quay lại nhìn Mark, đồng tử của anh đang mở to, đôi môi sưng tấy và mái tóc rối bù. Cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt kéo Mark vào vực thẳm của chính mình, anh bắn ra, tinh dịch chảy xuống ghế da.

"Thật đẹp, Hyuckie," Mark đáp, anh giữ gáy cậu kéo cậu đến hôn lên môi cậu, nụ hôn chỉ là chạm vào môi nhau khi cả hai đang lấy lại nhịp thở của mình.

_________________________

Sau khi họ nghỉ ngơi, hai cơ thể trần chuồng nằm ở ghế sau xe, họ biết họ cần phải đi rồi, ít nhất là phải xuất hiện để Jeno biết họ vẫn còn sống. Họ kéo kính cửa xe xuống để hít lấy khí trời, tiếng ve sầu kêu và cả tiếng ô tô chạy qua đường lấp đầy không gian.

"Anh nghĩ anh có thắng được không?" Donghyuck hỏi.

Mark bật cười và Donghyuck cảm nhận được nó khi tựa đầu lên ngực anh.

"Anh đã thắng rồi còn gì," Mark trả lời, hôn lên đỉnh đầu Donghyuck.

"Sến súa."

"Em thích vậy mà."

Donghyuck ngẩng đầu lên nhìn Mark, anh cũng rướn cổ lên để có thể nhìn tình yêu của mình. Cậu đang mỉm cười yên bình. "Đừng nói ai nhé, em thích lắm," Donghyuck vừa nói xong đã tiến tới hôn Mark.

Họ sẽ đi, dù sao cũng phải hoàn thành chặng đua. Nhưng bây giờ, họ muốn nằm trong lòng đối phương lâu hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro