CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà cứ như đang trên thiên đường, ánh mặt trời và cả những đám mây bồng bềnh. Donghyuck thức dậy với cơn đau thấu xương ở hông, dấu vết từ đêm qua vẫn còn rất rõ - những vết bầm tím và dấu hôn cộng với những vết thương trên làn da xanh xanh đen đen của cậu.

Tiếng ngáy nhẹ của Mark ở bên tai, mớ tóc rối tung trên gối. Khi cậu chạm vào xương sườn để đánh thức anh dậy, Mark quay lại, nở nụ cười hạnh phúc thuần khiết nhìn cậu. Những ngôi sao neon mờ nhạt chiếu lên họ, và Donghyuck không bận tâm nhìn chúng nữa.

Mark dịu dàng vuốt ve cậu, động tác khiến cho Donghyuck rên rỉ tựa đầu trên gối, cầu xin Mark cho mình thêm, cậu muốn mạnh hơn nữa nhưng Mark lại trêu chọc mà phớt lờ cậu, cậu vẽ nên những cử động cho anh thấy cậu đang chìm trong nó, nhưng Mark đặt lòng bàn tay xuống vuốt ve đường cong ở eo cậu, thúc mạnh nó vào với tiếng rên 'ah ah ahh," khiến cho Donghyuck càng rên lớn hơn.

Từ lúc thức dậy đến giờ cậu đã bắn hai lần, cơ thể Donghyuck căng cứng, đang đứng giữa hai bờ vắt kiệt sức lực và tràn đầy năng lượng. Cậu cảm thấy quanh mình tĩnh lặng, tầm nhìn mờ đi vì nước mắt và Mark trông cũng không ổn hơn là bao, khuôn mặt anh hồng nhưng cổ đã đỏ ửng lên, ngực và lưng đang căng phồng vì ham muốn với Donghyuck.

Cậu bắn ra trên tay Mark, anh đưa tay lên liếm tinh dịch dính trong lòng bàn tay. Hành động đó khiến cho Donghyuck quắn cả người.

Cả cơ thể nặng trĩu, ngón chân hay ngón tay đều chẳng còn cảm giác. Mark ngồi lên người cậu, trải những nụ hôn ma mãnh khắp trên da thịt. Donghyuck thầm cất tiếng ngân nga cảm ơn những vị thần đã mang cậu đến thời điểm này, thời khắc Mark và cậu cùng một nhịp thở - hoàn toàn đồng điệu với nhau.

_________________________

"Nhìn mày cứ như vừa bị con hổ cào vậy." Renjun nói trong khi kéo cổ áo cao cổ của cậu xuống để kiểm tra vết thương sau lưng.

"Thật á?" Donghyuck đáp, cậu đẩy tay Renjun ra. "Tao nghĩ là Mark giống sư tử hơn. Con sư tử con nhưng vẫn là sư tử."

"Tao không thể nghĩ đến kết cục của chuyện này nếu như Yukhei làm vậy với tao."

"Tại vì Yukhei sẽ không bao giờ làm vậy với mày đâu. Anh ấy nâng niu mày lắm."

"Bộ Mark không thế à?"

"Mark thích thể hiện sự yêu sách với tao - tên vận lên người nó thế. Một dấu vết. Anh ấy muốn ai cũng phải biết tao là của Mark Lee," Donghyuck trả lời, uống một ngụm cà phê lạnh trong khi Renjun giả vờ "Với cả tụi mình đi đâu thế?"

"Mày đợi xem," Renjun trả lời, trong giọng nghiêm túc hơn thường, gần như là e sợ.

_________________________

Họ đến phòng tập, bên ngoài được dán một vài tấm poster trang trí đã rách và phai màu, Donghyuck đứng đó cảnh giác. Khi họ mở cửa bước vào trong, tiếng chuông reo lên chào đón, cậu bước vào một căn phòng rộng, trần cao, bên trong đầy mùi mồ hôi và ẩm mốc. Cậu nhìn võ đài ở giữa căn phòng, lần đầu tiên cậu thấy ánh mặt trời chiếu vào, cậu chưa bao giờ để ý nó trông như thế nào dưới ánh sáng. Cảm giác tội lỗi, dường như cậu không nên có mặt ở đây, dường như những người ở đây không hề biết cậu ở đó. Renjun dẫn cậu vào căn phòng bên cạnh, trong đó là một đám nhóc mặc võ phục Taekwondo, võ sư đứng ở phía trước dạy cho chúng những đòn đấm.

Cậu sắp xếp chúng lại, cơn tức giận sôi sùng sục trong lòng nhanh chóng thay bằng tiếng cười. Cậu quay lại, đi đến gần lối ra nhất mình có thể thấy, Renjun hét lên tên cậu. Donghyuck cười để ngăn bản thân khóc, cậu cảm thấy bị phản bội. Renjun lúc nào cũng ở bên cạnh cậu, luôn có mặt trong mọi trận đấu, luôn cho cậu biết trận tiếp theo là ở đâu. Đây không phải là việc nên xảy ra.

Renjun tìm thấy cậu ở con hẻm sau toà nhà, cậu đang úp mặt giữa hai gối khi ngồi xổm xuống, cố gắng lấy lại nhịp thở. Renjun xoa xoa lưng Donghyuck. "Tao không thể để mày bị thương nữa, Hyuckie."

"Tao không sao mà Jun. Đấy chỉ là chút sơ suất thôi." Donghyuck vừa nói vừa đẩy cậu ra.

"Mày chưa bao giờ bị thương như thế Hyuck. Chỉ riêng lần bị đâm đã làm tao suy nghĩ nhưng đánh nhau trên võ đài để cá cược? Mọi chuyện lúc càng tệ hơn rồi Hyuck. Mày không thể cứ như vậy được nữa. Tao không nghĩ mày biết mình đang làm gì đâu."

"Có phải Mark kêu mày làm thế không?" Trong miệng cậu có vị đắng.

"Không, không. Hắn ta không biết. Nhưng tao biết là hắn lo cho mày, dù là Mark không nói. Yukhei cũng lo cho mày."

"Thật buồn cười. Mày có biết đêm nào thằng bồ mày cũng đi đua xe, đúng không? Sao mày không nói hắn ta dừng lại đi?"

"Hyuck, mày không còn tỉnh táo được nữa rồi, và đừng có cố tình phủ nhận chuyện đó."

Cậu ghét chuyện Renjun luôn nói đúng. Cậu biết chứ, phần nào cậu cũng hiểu rằng cậu đẩy bản thân vào tình huống có thể làm bản thân bị thương là có chủ đích, nếu như vậy thì Mark sẽ tiếp tục chăm sóc cho mình. Cậu nghĩ đây là phần nào lý do cậu chế nhạo Yuta vì cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra, cậu liều mình chỉ vì muốn xem phản ứng của Mark như thế nào. Đánh nhau dần trở thành thứ gì đó chứ không còn là sở thích nữa, đó là một công cụ của cậu. Và cậu cứ mãi làm như thế, dù cho bây giờ mọi chuyện đã ổn hơn, thì việc mãi dựa dẫm vào công cụ đó cũng không tốt cho cậu. Thành thật thì cậu biết mình không xứng đáng với nó mà là điều gì tốt hơn. Và việc thừa nhận điều này khiến cho cậu đau đớn, và nó còn tệ hơn cả việc bị đâm. Để những suy nghĩ đó ùa lên và phải đối mặt với nó cách Renjun làm lúc này, tất cả đã rõ điều cậu cần phải làm. Một sự thật rằng, Renjun còn biết chuyện này trước cả cậu.

"Tao xin lỗi Junnie. Tao xin lỗi nhiều lắm."

"Ssh. Không sao mà. Bọn tao không có giận mày. Ai cũng thương mày hết," Renjun trả lời, kéo cậu đến ôm thật ấm áp.

Đến khi cậu lấy lại được bình tĩnh để quay lại thì chỉ còn vị võ sư kia. Renjun giới thiệu anh ấy là Ten, họ biết nhau qua một người bạn của Yukhei, tên Kun, người sở hữu một toà thi đấu, nơi thỉnh thoảng được cho thuê để cho những trận đấu. Tuy nhiên, Ten lại không bao giờ bước lên võ đài đó, anh tự giải thích và bao giờ bước lên nữa. Kun là một người tốt, Donghyuck có gặp anh vài lần nhưng cậu không thích đến chỗ đó lắm, có quá nhiều luật lệ cho một trận đấu. Ten nói rằng mình từng giống như Donghyuck, anh coi đánh nhau như một hình thức nghệ thuật khi cơ thể có thể uốn lượn để né những đòn đấm và sự căng thẳng mỗi lần đánh tới.

Mọi chuyện dần tệ hơn khi anh bắt đầu dùng steroid để giúp anh bản thân vững vàng hơn trên võ đài. Sau đó, thứ thuốc đó dần chiếm lấy cuộc sống của anh còn hơn cả những trận đấu kia. Kun phát hiện anh đang nằm dưới nền xi măng, cả người đẫm máu sau khi thua trận nên đã thu nhận anh, mời Ten đến làm việc ở đây, dạy cho những thanh thiếu niên có nguy cơ nghiện đánh nhau và bây giờ còn dạy Tae Kwan Do cho bọn trẻ, vào cuối tuần cũng sẽ có lớp tự vệ.

"Chúng vẫn sôi sục ở đó," Ten nói, "Sự nguy hiểm đó, nhưng đã được kiềm lại. Chung tự biết cách nhẫn nhịn dù cho em không có ý định làm. Boxing là cách giúp xả đi cơn giận và cũng để cho bọn anh kiểm soát họ, nhất là để chắc chắn họ sẽ ở đây vào buổi chiều chứ không phải có mặt ở một nơi nào đó không nên đến."

Donghyuck ước cậu có thể có một người như vậy khi ở tuổi của họ.

"Bọn anh cũng lớn cả rồi, sẽ giúp nhiều cho em, nếu em muốn." Ten nói, vùi vào tay cậu tấm danh thiếp có số điện thoại cậu có thể gọi bất cứ khi nào của anh. Donghyuck cố nặn ra nụ cười nhạt nhất có thể, cậu chắc chắn là trông mình bây giờ rất nhợt nhạt. Cậu nôn ra ngay khi họ bước ra khỏi toà nhà, Renjun vỗ nhẹ vào lưng cậu và vén những sợi tóc loà xoà trước mặt. Mỗi lần vấp ngã, cậu liền tưởng tượng tứ chi của mình không còn nữa, chẳng còn thuộc về cơ thể này nữa, sự thay đổi lớn trong cậu, nó làm cậu khó chịu nhưng không thể ngăn chúng lại.

_________________________

Cậu ngồi ở trong quầy bếp, ánh đèn từ phòng khách giúp cho cơn đau đầu của Donghyuck giảm đi. Cậu đã bị thế từ khi rời khỏi chỗ của Kun - những lời Ten nói mãi quanh quẩn trong đầu cậu.

Donghyuck đang chườm đá trên các khớp ngón tay của cậu sau khi cái lỗ xuất hiện trên cửa tủ đồ của cậu, sự thất vọng khiến cho Donghyuck phải tìm tới thứ sức mạnh duy nhất mà cậu biết - nắm đấm của mình.

Mark nhảy cẫng lên khi anh nhận ra cậu, anh đóng cánh cửa nhà lại và đi vào. Mark vẫn còn mặc áo blouse rủ xuống hai bên. Anh trông chững chạc như có một tương lai chẳng dính líu gì đến xe cộ cả. Donghyuck nhận ra mình bắt đầu ghen tị vì điều đó.

"Em," Mark nói, anh đặt đồ xuống bàn bếp đối diện Donghyuck, "Em vẫn còn thức à?"

Anh không nhận ra đã muộn thế nào tới khi nhìn đồng hồ đã là năm giờ sáng, tiếng kim đồng hồ chạy tích tắc vang dội trong đầu. Cậu không thể nhìn Mark, ít nhất là bây giờ, khi giọt nước mắt từ từ lăn dài khi cậu đưa mắt nhìn sang quầy bếp sứt mẻ.

"Bé cưng, Hyuck," Mark nói, gỡ nắm tay đang nắm chặt của cậu, "Sao vậy em?"

Nó như giọt nước tràn ly đẩy cậu đến bờ vực vậy. Những lời nói nhẹ nhàng, cái chạm dịu dàng của Mark như chiếc neo duy nhất giữ cậu lại khi cậu bộc lộ ra hết những cảm xúc của mình, tiếng nức nở phát ra, nước mắt khô khốc vì chẳng thể chảy thêm ra và bụng đau rát vì không thể thở nổi. Mark nắm tay cậu một lúc lâu, nghiêng người tới để vòng tay qua đầu Donghyuck, áp trán họ vào nhau khi Donghyuck đang bật khóc.

Cậu cảm thấy cả giờ đồng hồ đã trôi qua nhưng nó lại giống như vài phút, cả cơ thể đều kiệt quệ đến mức cậu không còn nước mắt và cảm xúc nữa. Mark lùi lại một chút, vừa đủ để nhìn Donghyuck bằng đôi mắt cún to tròn của hắn, anh lấy tay xoa xoa ngón cái của cậu trong tay mình. Mark đang đợi đến khi cậu muốn lên tiếng.

"Em nghĩ em không đánh nhau nữa đâu." Cậu nói giữa những tiếng nấc. Đôi mắt sưng húp vì những giọt nước mắt mặn chát và cậu cảm nhận được nước mũi khắp mặt nhưng dường như anh cũng không quan tâm đến điều đó lắm. Mark vẫn thấy cậu là người xinh đẹp nhất anh từng gặp trên đời.

Anh nắm tay cậu đặt lên môi mình, anh hôn lên từng đốt ngón tay bầm tím bằng đôi môi mềm mại. Mark ngước lên nhìn Donghyuck khi đôi môi hồng hào áp sát vào làn da tái nhợt, anh áp tay cậu lên má, đặt một nụ hôn lên cổ tay cậu, đôi mắt anh to tròn và chân thành. Chưa bao giờ có ai nhìn Donghyuck như thế này, đôi mắt hiện rõ sự quan tâm và trái tim luôn hướng về cậu.

"Chuyện gì vậy em?" Mark hỏi, giọng anh trầm đi và nghe trong đó có chút ngáy ngủ vào lúc sáng sớm, nhưng với anh lại là tối muộn. Donghyuck thấy có lỗi khi lại ôm anh trong khi Mark đang muốn vào giấc ngủ thế này, nhưng Mark lại đang nhìn cậu như anh có thể dành toàn bộ thời gian của cuộc đời để nói chuyện với Donghyuck. Còn cậu thì cần điều đó hơn bất kỳ điều gì khác - và Mark biết rõ điều đó, anh luôn ân cần quan tâm cậu như vậy.

"Renjun có dẫn em tới phòng tập và giới thiệu cho em một người anh, anh ấy dạy boxing cho bọn trẻ, nó không hẳn là thế nhưng em nghĩ nó là vậy và em biết nếu em tham gia thì có lẽ em sẽ không như bây giờ-"

"Em của bây giờ chẳng có vấn đề gì cả," Mark ngắt lời, anh nghiêm giọng không để cho cậu cơ hội phản kháng. Cậu đã đọc được từ điều đó, cậu học cách chỉ luôn nói về những điều tích cực để bản thân luôn thấy tích cực. Mọi thứ đều rất chậm rãi, thấm nhuần vào da thịt và xương cốt cậu nên đôi khi Donghyuck chẳng màng đến hình ảnh phản chiếu của bản thân đang đầy vết bầm tím, sưng tấy, cậu lại cho đó là bình thường với làn da rám nắng đôi lúc còn nhìn thấy thật hấp dẫn. Cậu bắt đầu thấy mình khá hài hước, bản tính hoạt ngôn nhưng chưa bao giờ nhận ra món quà trời ban đó chỉ đến khi Mark nói với cậu thì Donghyuck mới phát hiện mình thật ngu ngốc khi không nhận ra.

"- Chỉ là, em nghĩ em muốn giúp. Nếu em có thể... và... em không biết nữa. Em không nghĩ mình còn muốn dụng nắm đấm nữa," Donghyuck tiếp tục.

"Đó không phải là vì anh, phải không?" Mark hỏi, anh dường như đang nghĩ một điều gì đó nghiêm trọng hơn những gì Donghyuck định nói - điều gì đó khiến anh hơi sợ hãi.

"Ý anh là sao?" Donghyuck hỏi, cậu mỉm cười để giấu đi sự bối rối trong lòng, "Không, tất nhiên không rồi. Em biết anh đã... quen với việc em thích đánh nhau, đúng chứ? Em biết anh không thích nó nhưng đây hoàn toàn là quyết định của em," Cậu cảm thấy tự tin nhưng câu hỏi của anh khiến cậu tò mò liệu Mark có nghĩ rằng cậu không có khả năng để tự quyết định chuyện của mình không, hay là Donghyuck luôn cần Mark nắm tay mình. Nhưng thành thật mà nói, ngay cả khi anh nghĩ như vậy thì cậu cũng biết Mark sẽ biết mình thấy chút khó chịu vì điều đó. Cậu không thích cái cảm giác bản thân trông yếu đuối, và nếu như Mark luôn ôm chầm lấy cậu như anh nói, có phải là anh luôn thấy cậu trông nhỏ bé không? Donghyuck rút tay ra khỏi tay anh, ngay lập tức thấy bản thân mình được sống lại.

"Không, không, không, Hyuck. Ý của anh không phải vậy. Ý anh. Ý anh là... em nói em không cần dùng nắm đấm nữa phải không?" Mark lại nắm tay cậu để giữ cho Donghyuck bình tĩnh lại, điều này thật khó chịu, trông cậu cứ như một con thú hoang vậy.

Nhưng Donghyuck gật đầu, sự tò mò được biết đáp án đã lấn át sự tức giận, khó chịu trong cậu khi nhìn vào đôi mắt của Mark, đôi mắt mà cậu luôn tin tưởng. "Em có thể nói với anh vì sao không? Anh biết em luôn nghĩ rằng dùng nó để nâng cao cái tôi của mình và baby, anh chỉ muốn chắc chắn em không thay thế nó bằng một cái gì đó khác."

"Thứ khác là anh sao?" Donghyuck thốt ra lời có chút cay độc, nó rõ ràng đã khiến cho Mark thấy khó chịu khi anh rũ vai xuống, một cái nhún vai nhẹ và gật đầu từ Mark, đôi mắt anh u ám giống như nhận ra mình sắp mất đi tất cả những thứ mà họ cố gắng đạt được.

Donghyuck ngay lập tức hối hận về nó, cậu ghét thấy Mark lại phải đau lòng như bao lần trước đây. Chúa ơi, thật tệ hại làm sau khi tức giận bởi việc Mark đã nói đúng. Tất nhiên, anh sẽ lo lắng khi giá trị của bản thân Donghyuck đến từ Mark, khi sự thật là phần lớn mối quan hệ này hình thành là cảm giác yêu bản thân mình, Mark cả những giá trị bản thân cũng như những điều ấm áp anh mang đến cho cậu.

Nhưng, còn có những thứ khác xuất phát từ những thứ cậu nhận ra đang dần thay đổi trong con người mình, chậm rãi qua từng tuần. Cậu mất rất nhiều thời gian để đi tới bước này, để cảm nhận được làn da của chính mình theo cái cách mà cậu chưa từng có trước đây.

"Không có," Donghyuck trả lời Mark, "Em nghĩ bản thân em cũng đã tự tốt hơn rồi," Cậu nói, Mark cũng mỉm cười rạng rỡ, ôm cậu vào lòng khiến Donghyuck cũng không ngăn được nụ cười đáp lại anh, có lẽ những giọt nước mắt đã rơi xuống áo Mark khi cậu ôm chặt anh. Cậu vẫn chưa thể như vậy, cậu vẫn chưa hẳn học được cách yêu bản thân nhưng cậu có thể nếm được hương vị đó dù cho không hôn lên môi Mark, cậu nghĩ đôi khi mình bị chơi vơi trong dòng suy nghĩ, cậu cảm nhận được điều đó ngay cả khi không phải đánh một cú nào. Cậu nhận ra hương thơm của hoa cỏ, thấy được vẻ đẹp của bầu không khí trong lành hay là Renjun đã khiến cậu cười nhiều thế nào, Yukhei đã quan tâm cậu ra sao hay đến cả sự xuất hiện của Jeno cũng dần quan trọng hơn trong cuộc sống của cậu, cậu ấy gửi cho Donghyuck những bức meme kì lạ mà cậu chưa từng thấy trước đây. Cậu được sống theo cách mà cậu tận hưởng hơn bao giờ hết - vì cuối cùng cậu cũng đã thuộc về nơi này, sống cuộc sống của chính mình.

"Anh yêu em, Hyuckie," Mark thì thầm vào vành tai của Donghyuck sau đó hôn lên nó, lay cơ thể khi họ ôm lấy nhau. Nụ cười của cậu càng rạng rỡ hơn, lời nói ngọt ngào hơn cả mật.

Cậu biết, sẽ có sự bất an khi thay đổi cuộc sống của mình, nhưng đời sống của cậu đã thay đổi được một thời gian rồi. Đây là lúc cậu phải chạy theo nó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro