Chapter 1 - Vết nhói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-
-
Thế giới quay liên tục từng ngày một
còn tôi đây, vẫn đứng đó- im lìm- một nơi.
-
-
Sakura dậy sớm chuẩn bị đến trường - một thói quen hằng ngày của cô. Lật tấm chăn ra một bên, cô vươn vai và bước vào phòng tắm. Xong xuôi đâu đấy, cô đến trước cánh tủ quần áo, chọn lấy một chiếc quần thun và một cái áo ấm dài tay. Lí do cô mặc chúng ư, đơn giản vì sự thoải mái. Sau đấy, cô lấy lược chải mái tóc rồi rẽ làm hai nửa và bắt đầu tết; tâm trí lúc này đặt hết vào việc học thuộc một vài công thức toán. Trong khi chờ tóc khô, Sakura xuống nhà thì thấy mẹ đang đọc báo.

" Chào buổi sáng con yêu," mẹ cô mỉm cười ngấp một ngụm cà phê.

Sakura mỉm cười đáp, hôn lên má bà và ngồi xuống bàn để dùng bữa sáng. Sự yên tĩnh bao trùm sau đó khi cả hai mẹ con cùng nhau tận hưởng một buổi sáng yên bình trước khi một ngày mới chính thức bắt đầu. Sakura thở dài thư thái, cảm nhận cái mùi hương ngọt ngào từ căn bếp nhỏ.

" Việc ở trường thế nào rồi con?" người mẹ cất tiếng hỏi trong khi lật trang báo, đôi mắt bà hướng sự chú ý đến cô con gái.

Sakura chờ đến khi nhai xong thức ăn mới trả lời," Nó... ổn ạ."

Đó không hẳn là lời nói dối, mặc dù với những thứ diễn ra ở trường có thể nói là khác xa nhưng đấy là lẽ thường với cô. Sự tĩnh lặng một lần nữa lại bao trùm bầu không khí sau cái gật của người mẹ, sự thấu hiểu hiện ra trong những đường nét trên khuôn mặt buồn của bà mà cô con gái bà không để ý thấy. Không lâu sau đó thì Sakura kết thúc bữa sáng và kiểm tra mọi thứ đầy đủ trong balô. Bên trong rất gọn gàng và ngăn nắp. Các tập văn bản được kẹp trong các tệp màu sắc khác nhau theo từng môn học khác nhau.

" Học tốt nhé. À mà mẹ sẽ làm muộn hôm nay nên thức ăn có sẵn trong tủ lạnh rồi đó," mẹ cô dặn dò trước trong khi cô đeo balô.

" Vâng. Tạm biệt, okaa-san," cô chào và bước ra ngoài cửa.

Người mẹ vẫn nhìn cô con gái của bà xỏ giầy, khuôn mặt bà hiện lên nét lo lắng như thường lệ." Cẩn thận nhé."

Đóng cánh cửa dẫn vào ngôi nhà nhỏ của cô, Sakura bước theo con đường mòn lên vỉa hè và đi tiếp từ đó. Trường cách tương đối xa nhưng điều đó không phải vấn đề vì cô có nhiều thời gian. Cô đã đi bộ đến trường từ bao giờ cô cũng không nhớ nữa. Và mặc dù có nhiều loại phương tiện giao thông, chẳng hạn như chiếc xe đạp cô được cho khi lên bảy nhưng cô vẫn chưa học đi nó thành thạo. Tất nhiên, việc thường xuyên nhận được những cú ngã và các vết xước góp phần làm giảm thêm sự tự tin và ham muốn học đạp xe. Nên dần dà, cô đâm sợ bất cứ thứ gì được gắn thêm bánh.

Những con đường lúc này vẫn thưa thớt, ngoại trừ những người phóng qua lại đó đây để đến nơi làm việc, do đó cô hay nghĩ miên man trong lúc đi bộ đến trường. Cô nghĩ đến rất nhiều thứ, ví như cuộc sống của cô sẽ thế nào sau khi rời trường một khi bước vào cuộc sống thực ngoài kia và có thể cô sẽ thực hiện được những gì bản thân muốn mà không phải để ý đến người khác. Mặc dù vậy, cô vẫn chưa chọn được ngành nghề mà mình muốn. Có rất nhiều chọn lựa, nhưng không cái nào đem đến cho cô niềm hứng thú và sự đam mê.

Thật ra thì, có một ngành - cô lắc lắc đầu để xua tan đi ý nghĩ đó, biết chắc rằng trong những thứ mà cô thiếu, tiền giữ vai trò chủ yếu và là thứ cô cần để theo đuổi giấc mơ đó. Điều đó là không thể. Từ bé Sakura đã được dạy rằng cuộc sống luôn đầy khó khăn, nhất là khi không có gì gắn đằng sau cái tên cô.

Sau một hồi lâu thì cuối cùng, những bức tường trắng và xám đã hiện ra trước mắt và kéo cô ra khỏi những suy nghĩ. Đôi tay Sakura nắm chặt lấy hai quai đeo, đầu gật xuống khi bước vào khuôn viên trường. Như thường, không học sinh nào ở đây giờ này cả. Chỉ duy có giáo viên lúc này nên cổng trường mới mở. Và cũng như mọi ngày, nơi Sakura đi đến đầu tiên là thư viện - nơi mà cô cảm thấy yên bình nhất trong ngôi trường này.

Chọn được một chỗ ngồi, cô lấy mấy cuốn sách dày cộp trong cặp ra để học nốt một vài bài chuẩn bị cho kì kiểm tra chiều nay. Đề kiểm tra lần này được ra bởi cô Murahama, một trong những giáo viên lịch sử khắt khe nhất, và bài thi lần này cực kì khó nhưng lại vô cùng quan trọng. Sakura thích đọc và học không bao giờ làm cô chán, nhưng có gì đó ở bà giáo Murahama-san này luôn làm cô bất an về cung cách giảng dạy. Sakura là một học sinh ngoan trong lớp và luôn tập trung lắng nghe bài giảng của giáo viên. Điểm số của cô đã chứng minh điều đó. Dù vậy, với giáo viên như bà Murahama-san, không ai có thể có đủ tự tin để trốn tiết.

Khoảnh khắc bình yên của cô chỉ kéo dài được hơn nửa tiếng cho đến khi các học sinh khác bắt đầu có mặt. Sakura liếc mắt lên chiếc đồng hồ, buồn bã nhận ra rằng đã đến giờ phải vào lớp, và gập cuốn sách lại. Thu dọn đồ dùng của mình, cô rời thư viện, tay ôm cuốn sách giáo khoa cho tiết đầu và bước chậm rãi về phía lớp học.

Cô không ghét trường học hay các học sinh khác. Bởi thật tình cũng không có ai tự dưng ghét cô cả. Tất cả đều đối xử với cô theo đúng danh hiệu mà cô được phong cho - một con mọt sách trung bình. Cô bị châm chọc, bị cười nhạo... căn bản là những gì một "đứa mắt cận" phải trải qua hằng ngày khi ở trường. Và cô đã quen với điều đó.

Đã từng có một cô bé Sakura gặp hồi khoảng tám tuổi - người đã thật lòng đối tốt với cô trong khi không một ai làm vậy. Cô bé đó rất xinh đẹp: đôi mắt xanh dương, mái tóc vàng óng ả, nụ cười hút hồn và tính cách hoà đồng. Nhưng sau ngày hôm ấy, cô không còn gặp lại cô bé đó nữa. Sakura nhớ về sự tủi thân và buồn bã ra sao khi chạy ra sân chơi ngày hôm ấy, chờ đợi người bạn tóc vàng đầu tiên mà cô có nhưng mãi không thấy đâu. Sau đó, cô mới biết rằng người bạn ấy đã chuyển đến sống ở thành phố khác. Và chỉ đến năm nhất trung học cô mới nhìn thấy cô ấy ở hành lang trường. Nhưng vì cô quá rụt rè nên không dám bắt chuyện và với lại, cô bạn ấy có khi đã quên cô rồi cũng nên.

Người con gái đó là tất cả những gì mà Sakura thì không, nhất là khi cả hai cùng lớn lên, sự khác biệt lại càng rõ ràng. Người ấy sở hữu một mái tóc vàng dài suôn mượt mà mỗi lần luồn tay qua, nó lại ánh lên rực rỡ như những tia nắng và cùng với đó là đôi mắt xanh dương trong veo khiến ai cũng phải ghen tị. Cô ấy cũng có cả sự nổi tiếng trong trường nên ai cũng muốn làm bạn, hay chính xác hơn, kết giao cùng. Sakura không nhận ra rằng, trong lúc ấy, cô quá chăm chú nhìn cho đến khi một đứa con gái khác tên Ami tự nhiên hét lên," Đồ đồng tính!"

Sakura giật mình quay phắt về phía tiếng hét đó, toàn thân run rẩy sợ hãi. Và thế là tất thảy mọi người chỗ đấy cùng phá ra cười ngặt ngẽo và chỉ trỏ về phía cô. Đỏ mặt vì xấu hổ, người cô bỗng đông cứng lại khi người con gái tóc vàng kia cũng nhìn mình. Giây phút ấy với cô tưởng như đã đóng băng, mặc cho mọi thứ xung quanh có đổi thay bao nhiêu.

" Con nhỏ lập dị đó yêu cậu kìa, Ino-chan!" con bé Ami reo lên, tay ôm bụng cười sằng sặc.

Sakura không còn nhớ những chuyện xảy ra sau đó bởi lúc ấy cô đã quay gót chạy đi ngay khi nhìn thấy sự ghê tởm hiển hiện rõ trên khuôn mặt của người mà cô ngưỡng mộ bấy lâu. Quá khứ ấy đã lùi xa ba năm. Và may mắn thay, chuyện đó đã rơi vào quên lãng khi Sakura bước sang năm hai và cùng với nó là bài học luôn phải cảnh giác với mọi thứ xung quanh.

Tất nhiên, cũng có lúc cô vô thức trước những hành động của các học sinh khác. Khi bị va phải hay bị đẩy thì cũng không đến nỗi để lại vết bầm. Vậy nên những vết thâm tím cô nhận được toàn là do vấp chân ngã mà thôi. Bởi cô không thể khác đi việc là một con mọt sách, thì lẽ dĩ nhiên cũng không thể khác đi việc là một đứa hậu đậu.

Sakura chọn chỗ ngồi ở hàng đầu, và luôn có mặt sớm nhất, tuy không phải là học trò cưng của giáo viên. Thật ra thì cô không bao giờ trò chuyện với họ trừ phi việc đó rất cần thiết. Thế nên, nhiều giáo viên trong trường khó có thể nhớ nổi tên cô, nhưng họ luôn nhận ra cô. Mái tóc hồng đó luôn để lại ấn tượng khó phai. Trong khi việc nhuộm tóc là trào lưu của học sinh trong trường, tất cả học sinh nữ luôn tránh xa màu hồng. Họ sợ rằng có ngày bản thân sẽ bị nguyền rủa với dung mạo xấu xí.

Điểm số của Sakura luôn thuộc hàng xuất sắc nhưng không phải toàn phần. Cô thông minh nhưng không phải thiên tài. Danh hiệu đó thuộc về người bạn cùng lớp cô là Nara Shikamaru. Cậu ta nổi tiếng toàn trường cả về danh hiệu học sinh lười. Cô ấn tượng về những bài làm của cậu, nhưng không bao giờ cậu trả bài đúng hạn chỉ với cái lí do 'phiền phức', và điều đó khiến cho cậu gần như trượt tất cả các môn.

Sakura ghen tị với cậu và không hiểu nổi tại sao cậu lại làm vậy. Cậu có thể đạt được điểm cao một cách dễ dàng. Cô dành tất cả thời gian cho việc học nhưng không thể tiếp thu hết kiến thức mỗi khi phải lo nghĩ về những gì mình sẽ phải đối mặt khi đến lớp. Thỉnh thoảng họ phớt lờ, coi cô như một hạt bụi trong lớp. Hầu hết thời gian còn lại, cô là trung tâm của sự chú ý, nhưng theo chiều hướng xấu đi. Ngày ngày phải sống trong tình cảnh này, việc học ở nhà luôn bị ảnh hưởng khi mà những hình ảnh trên lớp cứ luôn thường trực trong đầu cô.

Tiếng nói chuyện và các tạp âm khác vang vọng từ ngoài hành lang của còi và nhạc từ xe ô tô đỗ gần đấy, báo hiệu các học sinh khác cuối cùng đã tới. Chỉnh lại vị trí cái bút chì trên bàn học, Sakura ngồi ngay ngắn lại, chờ đợi cho tiết học đầu tiên bắt đầu.

Ngày còn lại trôi qua nhanh chóng. Thường thường, cô ăn trưa một mình. Cô độc làm sao khi chỉ luôn ngồi một mình. Sakura thường thấy bản thân mình dõi theo những người khác họ trao đổi với nhau. Còn trong mắt những người kia, dựa trên những phỏng đoán về dáng vẻ và nhân cách, thì cô vẫn chỉ là một kẻ xa lạ, luôn được biết đến với thói quen ngồi ghế băng với một quyển sách đặt trên đùi.

Nếu có thứ gì, thì đó chính là sách vở - những người bạn thân nhất của Sakura trong các năm tháng cô đơn của những kẻ như cô. Học cách để thích nghi với hoàn cảnh, cô đã quen dần với nó bởi không còn lựa chọn nào khác. Đã quá muộn để kết bạn chỉ vì cái danh hiệu cô được gán cho. Cuối cùng thì, tiết trước tiết cuối đã bắt đầu, một ngày học sẽ sớm kết thúc.

Và cô mừng thầm.
Từ từ, hai con mắt đen tuyền mở ra, đôi lông mày nhíu lại để thích ứng với ánh sáng trong căn phòng trong khi đầu anh trở trên gối về phía màn hình đang nhấp nháy số gọi đến. Người thanh niên rũ mấy lọn tóc khỏi mặt với một vẻ khó chịu khi anh quay người sang. Anh bị muộn học và có vẻ như là anh đã lại lần nữa... quên đặt chuông báo thức.

Khẽ thở dài, Sasuke ngồi dậy trong khi đôi bàn tay mátxa gáy, tranh thủ thời gian để tỉnh ngủ hẳn. Ngay sau đấy, anh bước khỏi giường và chọn lấy một bộ trang phục đen bất kì trong tủ quần áo không suy nghĩ.

Chẳng có gì cho bữa sáng khiến anh phải để ý nhớ mua - trước tiên là giải quyết công việc - sau đó là cửa hàng tạp hoá. Trong khi ấy, Sasuke ném tạm thức gì đó vào lò vi sóng và cố nhớ xem đã vứt đồ đi học ở chỗ nào. Anh tìm thấy chúng vứt lăn lóc trên cái đi-văng và xách chúng vào bếp. Cắn vài miếng trước khi đi, anh nhấc chiếc mũ bảo hiểm và rời nhà.

Anh sống một mình.

Khởi động môtô đen, chiếc xe mà anh đã mua cho riêng bản thân vì quá phát ớn mỗi lần đi học bằng tàu điện ngầm, nên anh tự lái đến trường. Trước đấy, những đứa con gái và cả phụ nữ khác đi tàu điện ngầm luôn luôn khúc khích cười xung quanh anh mặc dù anh không làm gì ảnh hưởng họ ngoài chuyên tâm vào việc của mình. Sasuke không hề để ý bởi cũng chẳng có ai có đủ dũng cảm tiến lại gần, nhưng anh đã phát mệt vì nó. Và quyết định mua xe kia chỉ có hiệu lực cho đến khi anh nhận được cả sự chú ý từ những thằng đàn ông khác - những kẻ thừa dũng khí để bắt chuyện với anh.

Những con đường giờ này rất nhộn nhịp, ôtô đi lại tấp nập như thách thức nếu dám vượt trước. Sasuke nhấn ga vụt lên, vượt đầu các xe khác khiến chúng phải lập tức hãm lại, còi xe kêu la inh ỏi. Điều này chỉ càng làm anh liều lĩnh hơn; cứ như một trò chơi, anh phóng lên cắt thêm vài chiếc nữa làm các xe phanh gấp kéo theo một tràng tiếng rít loạn lên. Cuộc đua sau đấy kết thúc hơi sớm ngoài mong muốn của anh khi ngôi trường đã xuất hiện trong tầm mắt.

Sasuke đỗ ở gần cổng - nơi để xe dành cho giáo viên và vắt chiếc mũ bảo hiểm lên tay lái. Dù gì thì cũng chẳng ai dám đến gần nó. Kẻ nào dám sẽ phải lãnh hậu quả đau đớn. Hầu hết mọi người, kể cả những ai thuộc hội đồng nhà trường cũng đều cố gắng tránh càng xa anh càng tốt, bởi tất cả họ đều e ngại mỗi lần nghe đến từ 'Uchiha'.

Sasuke bước vào, các dãy hành lang lúc này trống trơn, đúng như những gì anh muốn. Bước đi một cách thong thả, anh chẳng thèm để ý đến sự chậm trễ của mình bởi điều đó là cơm bữa, mặc cho nhà trường nghĩ gì. Sự im lặng bao trùm lên không gian khi anh dừng trước cửa lớp, chờ đợi phản ứng từ trong phòng học như thường lệ.

Tiếng trò chuyện ngớt dần, mọi người trong lớp đều quay hết về phía anh với nhiều ánh nhìn khác nhau; hầu hết là cái nhìn ghen tị và thèm khát khi những con mắt kia khám xét cơ thể anh từ đầu đến chân. Asuma-san, giáo viên trong lớp, lúc này đang cố lấn át các tiếng từ dưới lớp để giảng giải gì đó trên bảng cũng phải dừng lại tò mò quay về phía lớp. Gần như lập tức, riếng reo từ đám nữ trong cả lớp vang lên, nhưng Sasuke nhận được những cái nhìn e dè từ phía nam nhiều hơn.

Thầy Asuma thở dài trong khi chờ cho tiếng reo kia kết thúc, dù sẽ mất cả một lúc.

" X-xin chào Sasuke," một con bé mạnh dạn - được biết đến trong nhóm những đứa con gái dễ dãi và nhếch nhác, nét ửng đỏ vẫn còn rõ trên đôi má khi anh bước qua để đến chỗ ngồi.

Sasuke không thèm để ý đến con bé kia trong khi mấy đứa khác cũng bắt chước chào theo. Đám con trai thì gật về phía anh nhưng không ai làm điều đó một cách tự tin, đôi mắt họ tập trung nhiều hơn vào vai hoặc cánh tay anh. Và sau vài phút khi anh ngồi xuống, lớp học trở nên yên lặng, thầy Asuma tranh thủ luôn cơ hội này để tiếp tục bài giảng trước khi mất sự chú ý như lúc đầu. Ngán ngẩm làm sao, tiếng trò chuyện từ dưới lớp lại bắt đầu như thường khiến thầy băn khoăn hỏi bản thân tại sao lại chọn cái nghề này trong từng ấy năm.

Sasuke trong lúc này không tỏ thái độ gì nhưng anh cũng không buồn chép bài. Để làm gì cơ chứ? Đã thế tiếng nói chuyện quanh anh còn át cả tiếng bài giảng.

Khi giờ ăn trưa đến, anh nhập hội với Naruto và Shino đến căngtin trường. Naruto luôn là người bạn thân nhất dẫu cho anh không bao giờ nói ra. Kể cả có những lúc anh chỉ muốn đập cho cậu nhóc ngốc nghếch ấy một trận tơi bời thì giữa hai người vẫn luôn có một sự kết nối. Naruto là một đứa trẻ mồ côi nên cậu hiểu được cảm giác cô độc khi chỉ có một mình. Cả hai cùng quen Shino trong một trận đánh nhau vài năm trước đây.

Sasuke và Naruto có thể đối phó được với băng đã khơi mào và tấn công họ trước, nhưng họ bị yếu thế về số lượng khi đối thủ kia có thêm tiếp viện. Shino, xuất hiện khuất sau chiếc áo choàng dài, nhảy từ đâu ra và đã giúp hai người. Từ đó trở đi, Shino gia nhập nhóm và càng ngạc nhiên hơn khi họ phát hiện ra cậu ta cũng học cùng trường. Shino là một người rất kín đáo và có đam mề về bọ, điều trong mắt Naruto thì là phát khiếp và phải mất một thời gian lâu sau đấy mới chấp nhận nổi. Còn trong khi đó, Sasuke không quan tâm.

Ngày học cứ thế trôi qua chầm chậm, còn trong mắt anh, nó có vẻ chậm hơn thường ngày. Học sinh hối hả, cười nói trò chuyện với nhau từ các phía. Anh liếc quanh, cảm thấy điều này thật trẻ con, nhất là khi anh nhìn thấy những ánh mắt từ đám con gái về phía mình trước khi họ quay ra cười khúc khích với nhau.

" Tôi không thể hiểu nổi," Naruto gãi gãi đầu.

Hai đôi mắt đen và xám quay về phía cậu trước khi cậu tiếp tục," Đám con gái thấy gì ở cậu cơ chứ?"

Cả hai không nói câu nào còn Naruto thì phát cáu vì lại một lần nữa nhận được cái thái độ im lặng từ hai cậu bạn.

Chẳng có gì là mới lạ khi biết rằng cậu nhóc tóc vàng kia luôn cảm thấy ghen tị với sự chú ý mà Sasuke nhận được. Kể cả một vài giáo viên, dù trẻ hay già, cũng say đắm bởi vẻ bề ngoài quyến rũ của Sasuke pha trộn với nét gì đó bí hiểm khiến ai cũng phải rùng mình. Đàn ông và phụ nữ luôn tê liệt cảm giác trước dung mạo của anh, thậm chí còn luống cuống trong hành vi của bản thân, trong khi anh lại phớt lờ điều đó bởi đã quá quen với sự chú ý kiểu này từ khi mới chỉ là một cậu bé.

Thật không ngờ khi có những giáo viên vẫn cho anh điểm cao và cả sự ưu ái, bỏ qua rằng anh vẫn có mặt đúng giờ, cho phép anh trả bài bất cứ lúc nào muốn, và hơn thế nữa, nhưng có một điều là anh không cần đến chúng. Anh có thể tự làm được bằng chính sức mình. Nhưng dẫu thế, nếu có người cho thứ mà bạn muốn mà không phải tốn sức, vậy tội gì không nhận?

Đó là thứ duy nhất có ích từ cái đống vớ vẩn mà Sasuke trải qua hằng ngày. Nếu như tên ngốc kia muốn đám con gái vây quanh suốt cả ngày, anh sẵn sàng vui lòng tặng nó cho cậu ta. Nhưng xúi quẩy thay, fanclub của anh lại nghĩ khác, hiển nhiên là thế. Tiếng chuông vang lên, báo hiệu cho họ biết tiết học sẽ bắt đầu sau khoảng năm phút nữa. Nếu như có thứ gì khiến Sasuke ghét trong cả một ngày học, thì đó chính là tiết học sau giờ ăn trưa.

Không chỉ bởi đó là giờ lịch sử, một môn học lắm chữ, mà còn bởi giáo viên môn này là một trong số ít người không ưa gì anh. Thật sự thì anh cũng chẳng quan tâm. Một lần nữa, Sasuke suy tính xem có nên bỏ tiết này hay không lúc gần đến cánh cửa lớp. Nhưng chưa kịp ra quyết định thì có một người phụ nữ thấp bé bước ngang qua anh.

" Rất mừng rằng cậu đã tới được lớp, Uchiha," lời chào mỉa mai được thốt ra từ không ai khác ngoài giáo viên lịch sử, bà Murahama-san.

Con gái trong lớp ngay lập tức kêu ré lên trước sự xuất hiện của anh khiến bà giáo phải quát lên để lớp im lặng. Sasuke tiến đến chỗ trống còn lại phía bên trái hàng ghế thứ hai. Một đứa con gái ở hàng ghế thứ ba đằng sau nhấc chân ra phần ghế phía anh một cách gợi tình. Anh đưa mắt nhìn từ cẳng chân nuột nà kia lên khuôn mặt đang tười cười của nó. Hoá ra lại là một fangirl khác. Chỉ với một nét thay đổi thoáng qua trong đôi mắt anh, đứa con gái đó hiểu ý và rút lui.

" Haruno, thôi mơ màng đi! Nara, dậy! Inuzuka, trật tự!" giọng bà giáo vang lên theo hướng tay bà chỉ.

Khi anh ngồi xuống, giáo viên bắt đầu phát đi một tập giấy. Anh nhìn chúng lãnh cảm trước khi sực nhớ ra.

Kì kiểm tra.

Và anh quên chưa học bài. Anh về thẳng nhà hôm qua ngay sau khi tan học và ngủ thiếp đi, toàn thân mệt mỏi rã rời sau vài trận đánh nhau ngày hôm trước đó. Kì kiểm tra lần này vốn sẽ không phải vấn đề khi anh có thể tự suy luận nếu nắm được nội dung bài trên lớp. Nhưng điều này có quan trọng không? Một điểm trượt lúc này dù gì cũng chẳng ảnh hưởng mấy.

" Được rồi, bắt đầu làm bài. Thời gian tính đến khi tiết học kết thúc."

Sasuke thở dài ngao ngán và không buồn trả lời câu hỏi. Đôi mắt anh liếc từ tờ bài kiểm tra lên chiếc đồng hồ trên tường. Anh sẽ làm gì trong từng ấy thời gian cơ chứ? Nếu trông như không làm gì, có thể anh sẽ được cho ra và đó có vẻ là một ý tưởng không tồi.

Đến lúc định đặt chiếc bút chì xuống thì một động tác lướt qua từ bàn trên thu hút sự chú ý của Sasuke. Một đứa con gái có mái tóc hồng đang viết lia lịa lên bài làm. Bằng sự quan sát, anh nhận ra rằng con bé đó là một trong những đứa chuyên đứng ngoài vòng "nhận thức" của mọi người, kể cả anh. Trong khi nhìn cô làm bài, một ý nghĩ len lỏi vào tâm trí anh. Dễ thôi. Anh luôn có thị lực rất tốt và với lại con bé đít chai kia không có vẻ gì là đang che bài cả. Và thế là anh bắt đầu chép theo.

Thời gian trôi qua trong yên lặng với thỉnh thoảng một vài tiếng xì mũi và các tạp âm nhẹ khác trong lúc các học sinh nghĩ câu trả lời. Một vài đứa còn chẳng hiểu nổi câu hỏi đề bài, hay có đứa thì cắn móng tay không nghĩ ra câu trả lời, nhưng anh vẫn tiếp tục viết. Anh biết rằng các câu trả lời của đứa con gái trên đều có vẻ đúng và nhận thấy rằng tiết học chuẩn bị sắp kết thúc. Và đến khi tiếng chuông kêu, anh nộp bài trước và rời khỏi lớp.
Sao giờ này mình vẫn còn ở đây nhỉ? Câu hỏi đó vang lên trong đầu Sasuke khi nhìn bà giáo Murahama-san giải thích cái gì đó về bài tập về nhà được giao. Ánh mắt anh hướng về phía chiếc đồng hồ đầy nôn nóng. Chỉ còn hai phút nữa thôi là tiết học sẽ kết thúc.

" Nhớ đấy!" tiếng bà Murahama sang sảng," Về nhà làm bài tập!"

Các học sinh dưới lớp lào xào đáp lại trong khi thu dọn sách vở để ra về.

" Haruno! Uchiha! Tôi có chuyện cần nói với cả hai em."

Lại gì nữa đây? Đã gần bước ra khỏi cửa, thở dài, Sasuke đành chầm chậm quay trở lại. Bà giáo vẫn đang ngồi chờ cạnh bàn giáo viên cho đến khi tất cả các học sinh khác rời hết. Đến lúc đó anh mới nhận ra. Chắc chắn là về bài kiểm tra mấy hôm trước. Lại nói về cái đó, lần đó sao anh lại gian lận nhỉ?

Trong khi đấy, cô học sinh tóc hồng kia không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô lo lắng đứng đó và dừng lại trước bàn giáo viên một vài bước chân, tay ôm mấy quyển sách lúng túng.

Sau khi học sinh cuối cùng đã rời khỏi lớp, bà Murahama ra hiệu cho hai người tiến gần lại," Đây là vụ việc rất nghiêm trọng và tôi mong rằng không ai trong hai em sẽ nói dối tôi."

Cả một khoảng lặng bao trùm để câu nói của giáo viên lịch sử thấm vào đầu cả hai trước khi bà tiếp tục," Tôi đã chấm và bài làm của hai em giống y hệt nhau. Giải thích đi."

Phản ứng của Sakura rõ ràng là đứng chết trân tại chỗ. Còn Sasuke liếc sang cô trước khi quay đi chỗ khác, tỏ vẻ chán nản với cuộc trao đổi này. Chẳng ai nói câu nào và điều này lại càng làm rút ngắn đi sự kiên nhẫn và bình tĩnh của bà Murahama.

" Tốt thôi, nếu không có lời giải thích nào thì tôi sẽ đánh trượt cả hai em."

Chuyện này là mơ ư? Sasuke nghĩ thầm và phải cố ngăn lại cái nhếch mép. Anh biết chắc rằng chuyện này là tất yếu, nhất là với người như bà giáo Murahama này - một trong những giáo viên bị ghét nhất trường bởi sự hà khắc. Bà giáo này cũng chẳng được ai ưa vì rõ ràng là bà ta ghét nghề nghiệp của mình và cả các học sinh. Murahama-san là một mụ thị nở luôn nhăn nhó, và rằng bà ta thực sự cần phải lên giường với thằng đàn ông nào đó để giải toả chút. Dù vậy, anh thừa biết rằng không một tên đàn ông đủ tỉnh táo nào sẽ muốn động vào người bà ta. Bà Murahama-san này đã già rồi và với cả sự lão hoá đã nhanh chóng bắt đầu hiện rõ trên mái tóc thưa thớt và làn da nhăn nheo của bà.

Trượt không có gì là to tát lắm. Nếu vậy, đây sẽ là điểm trượt đầu tiên của anh trong cả năm học. Chí ít thì không bị phạt bởi Sasuke chúa ghét việc phải phí thời gian cho việc không đâu. Anh trốn không chịu phạt nhiều đến nỗi mà bảo vệ không cho ra khỏi trường trừ phi hoàn thành đủ công việc phạt. Thế nên anh thà sẽ chấp nhận điểm trượt này và quên nó đi. Nhưng sự chú ý của anh bất ngờ chuyển sang đứa con gái bên cạnh một lúc ngắn khi cô cúi đầu xuống trông sợ sệt.

" Là cậu ấy đã gian lận ạ," Sakura nói khẽ, dường như đó chỉ là một làn gió thoáng qua nếu như anh không nhìn thấy nét chuyển động của môi cô.

Anh nheo mắt, nhanh chóng vặn lại," Sao tôi phải làm thế?"

Sakura không dám quay sang nhìn anh, đôi bàn tay khẽ run run trong khi các ngón tay cô gõ nhẹ lên bìa sách - dấu hiệu của sự sợ hãi và rụt rè. Bà Murahama quan sát cả hai kĩ càng và rút ra tờ bảng điểm của lớp. Thật khó phát hiện kẻ gian lận khi mà hai học sinh này đều thuộc hàng top trong lớp.

" Được rồi, tôi sẽ cho hai em thêm một cơ hội nữa. Sau khi tan học hãy đến thẳng đây. Đừng có muộn nếu không muốn bị trượt. Giờ thì đi ra ngoài," bà kêu lên bực dọc vì không thể làm gì hơn.

Sakura gật đầu chào, chân bước ra khỏi cửa trong khi hoàn toàn né tránh ánh mắt - hay bất cứ sự tiếp xúc nào với Sasuke. Anh bước theo, tay đút túi quần còn mặt thì không chút biểu cảm. Nhưng đôi mắt thì đăm đăm xoáy sâu vào tấm lưng cô. Sakura rẽ sang trái, đôi mắt anh vẫn không dứt khỏi cô trong khi đi theo sau. Anh thực sự rất ghét việc phải ở lại trường sau giờ học. Một cơn tức giận tức thời bùng cháy lên trong anh.

Sasuke nhanh như cắt vượt lên trước chỉ với vài bước chân, cố tình bước sánh ngang để cho thấy sự hiện diện của mình. Nhưng đến giây tiếp theo, một tay anh vụt ra hẩy vai cô. Không kịp phản ứng, Sakura chỉ kịp kêu lên thất thanh trước khi trẹo chân vào nhau và ngã sõng soài lên nền đất.

" Con ranh."

Cười khoái trá lạnh lùng, anh tiếp tục cất bước mà không thèm ngoái đầu nhìn lại cô đằng sau.

Naruto đang cố gắng xé cái giấy bọc thanh kẹo trong khi cả ba bước ra khỏi lớp môn học chung duy nhất của họ trong ngày." Vậy, kế hoạch hôm nay vẫn thế chứ?"
Shino để ý thấy sự im lặng khác thường từ Sasuke." Sasuke, cậu đi chứ?"

" Không. Tôi có cái bài kiểm tra chết tiệt kia."

" Ha, teme. Cậu lại lỡ mất rồi. Tôi nghe nói rằng Hyuuga Neji muốn chứng tỏ rằng nó mạnh hơn cậu," Naruto cười khoái chí trong khi vẫn cố bóc thanh kẹo.

" Cái thằng đàn bà đó á? Tôi sẽ biến mái tóc nó thành giẻ lau nhà," Sasuke đáp lời sau cái khịt mũi coi thường.

" Sao nó khó mở thế nhỉ?" Naruto than thở, sau đành dùng rằng cắn để xé cái vỏ.

Shino nhìn cậu trân trân và tránh sang một bên. Sasuke nhìn ra lối cầu thang dẫn lên tầng ba và tâm trạng anh đột ngột xấu đi. Shino cảm nhận ngay được điều này và thông minh chọn đi trước hai người còn lại.

Sasuke xoay hướng về phía cầu thang, miệng không nói thêm câu nào. Vấn đề không phải là làm lại bài kiểm tra. Và khi anh bước vào lớp, khởi nguồn của vấn đề kia đã ngồi chờ sẵn ở hàng ghế đầu. Lớp học trống hoắc ngoại trừ cô ta, nghĩa là bà giáo viên lịch sử ngớ ngẩn kia sẽ có mặt ngay giờ, và điều đó khiến anh phát bực. Anh dừng lại khi để ý thấy toàn bộ người cô đông cứng lại, nghĩa là cô đã cảm nhận được sự có mặt của anh.

Nỗi bực kia tự quay trở lại, từ từ lúc đầu khi quan sát đứa con gái kia, rồi dần đạt đến cực điểm khi cô cố phớt lờ sự hiện diện của anh. Tại sao lại phải ở cái chỗ này trong khi anh còn biết bao việc phải làm? Anh biết mình là kẻ có tội, nhưng đáng nhẽ ra cái con mọt sách kia không được phép chống lại anh. Chắc chắn là sẽ không ai dám làm vậy vì tất cả họ đều đã biết trước kết cục.

Phải lấy hết sức bình sinh ra khi anh tiến đến chỗ ngồi để không làm hại cô bé kia, bởi dẫu sao thì cô ấy cũng là con gái. Quyết định vào phút chót, anh chọn ngồi cạnh cô và có thể cảm nhận rõ là cô không hề thoải mái với điều này.

Rút chiếc bút chì ra, anh biết chắc rằng mình sẽ trượt nhưng nhất quyết anh sẽ kéo cô theo cùng. Nở một nụ cười ranh mãnh, anh cố tình làm rơi chiếc bút khiến nó lăn về phía cô. Anh cúi xuống với lấy nó, cố ý dịch ghế lại gần chỗ cô. Anh sẽ gian lận lần nữa và sẽ đổ tội cho cô. Chỉ có điều lần này cô sẽ không thể nói gì bởi anh sẽ biện minh trước và cô sẽ không có cơ hội thắng nổi. Bàn tay anh gần chân cô, sắp với tới chiếc bút chì khi anh nhìn thấy đôi tất xấu xí mà cô đi.

Đột nhiên, cô co chân lên và bắt chéo chúng trong khi người thì tê cứng lại. Anh cười đắc thắng, ngồi thẳng dậy trong khi bà giáo bước vào, mặt nhăn như khỉ.

" Nhanh lên. Tôi không có thời gian cho các sai phạm khác đâu."

Lỗi là do hai phía cả. Anh nghĩ thầm trong khi bà Murahama đặt hai tờ đề lên bàn mỗi người.

Trong khi cả hai bắt đầu làm bài, bà giáo nhìn họ không cảm xúc trước khi lôi tờ tạp chí trong gầm bàn ra đọc. Anh đọc qua các câu hỏi một lượt và nhận ra rằng đề vẫn như cũ. Khoé môi anh nâng lên trước điều này; vậy là chẳng cần phải chép bài nữa. Anh có một trí nhớ tuyệt vời và bắt đầu tận dụng nó vào bài.

Sau một lúc, anh hoàn thành xong trước và nộp bài. Bà giáo ném cho anh cái nhìn chẳng mấy thiện cảm trước khi cầm bài và đặt bút chấm. Với thái độ chán nản, anh quay nhìn bài mình rồi quay sang con bé bên cạnh. Cô vẫn đang cắn đầu tẩy bút chì, rõ ràng là đang nghĩ câu trả lời. Ánh mắt của anh lại chuyển từ cái quần ống cô đang mặc lên mái tóc hồng hơi quăn quăn của cô. Một tiếng ho kéo sự chú ý của anh trở lại khi bài làm của anh được trả.

'Điểm A'

Bà giáo Murahama vẫn tỏ thái độ nghi ngờ nhưng nó chuyển thành sự trách móc khi ánh mắt bà chuyển sang Sakura. Mọi thứ cuối cùng thì cũng thuận buồm xuôi gió với anh. Và anh được phép về.

Sasuke nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay. Đã quá muộn để nhập hội với hai đứa kia, vả lại, anh cũng không có tâm trạng ra ngoài giờ này. Bước ra ngoài, anh rút ra điếu thuốc. Anh châm lửa và hít một hơi, để cho cái vị đê mê đó tràn khắp cơ thể trước khi hạ xuống. Anh bắt đầu hút thuốc lúc mới có mười lăm, lần đó là do tò mò, và dần không thể bỏ được sự lôi kéo của nicotine bởi nó luôn làm anh bình tâm trở lại.

" Thằng Hyuuga chết tiệt."

Cái thằng đàn bà đó nghĩ nó là ai chứ? Lần cuối anh nhìn thấy hắn là khoảng ba năm trước. Hai bên đôi co bằng lời xong chán chê thì chuyển sang dùng nắm đấm. Hắn đã tặng anh một bên mắt thâm đen nhưng bản thân thì trong tình trạng tồi tệ hơn hẳn.

Năm phút sau, Sasuke búng điếu thuốc xuống đất và lấy chân dẫm lên, tiện thể nhớ luôn phải mua thêm bao khác cùng với vài thứ khi vào cửa hàng tạp hoá. Bỗng cánh cửa bật mở, thu hút sự chú ý của anh, cùng với nó là một cô gái bước ra. Anh nhìn từ xa khi con bé vừa nãy đang lấy tay quệt đi những giọt nước mắt đằng sau cặp kính dày cộp kia trong khi run rẩy khoác chiếc balô.

Sasuke không thể nhịn được cái cười thoả mãn, không nghi ngờ rằng bà Murahama kia chắc chắn đã tin là cái con bé tóc hồng đó là kẻ gian lận. Sakura há hốc miệng giật mình khi nghe thấy tiếng cười và quay về phía anh. Mặt cô đầy những nốt mụn đỏ tấy, đặc biệt là vùng mũi.

Mẹ, sao nó xấu thế.

Đôi mắt Sakura mở lớn khi nhìn thấy anh, đôi vai co lại trong sự sợ hãi xen lẫn tủi hổ, và cô bắt đầu bỏ chạy. Một bên mày Sasuke nhướn lên trước động thái này và anh bước đến chỗ bãi đỗ, nơi để chiếc xe môtô của mình, mà vẫn còn nghe thấy tiếng cô chạy từ đằng xa. Anh nhoẻn miệng khi để ý thấy bộ dạng vụng về khi cô đang cố gắng để không làm chiếc cặp tuột khỏi vai trong khi vòng tay ôm chặt lấy cuốn sách.



Thú vị làm sao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro