Chapter 2 - Chuyện bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________________________________

-

-

Không khoảng trống, không lối thoát trong cái vòng tròn bao quanh tôi, cô lập tôi...
... vậy làm thế nào cậu đã có thể bước vào?

-

-

Sắc màu phơn phớt hồng của những bông hoa anh đào tương phản đậm nét với màu thân cây chúng trên sân trường. Những cánh hoa đong đưa trong gió, khiến cho chúng càng đẹp hơn bao giờ hết. Đó quả là một khung cảnh thần tiên, đặc biệt là khi nơi đây lại rất yên tĩnh. Nên thường thường, nơi ấy luôn là tụ điểm được học sinh chọn để ngồi học hay tán gẫu với bạn bè.

Những bước chân thong thả vang lên từ lối đi khi một thanh niên trẻ đang bước đi đến điểm dừng cuối, phớt lờ khung cảnh thiên nhiên kia, và theo sau anh là cậu nhóc tóc vàng đang gọi với theo.

" Chậm thôi teme!" Naruto than vãn," Tôi đang cố nói chuyện với cậu đây!"

"Hn."

" Ê! Cậu bỏ lỡ cả cuộc vui hôm qua rồi! Đáng nhẽ cậu phải chứng kiến cảnh đó!" Naruto kể lể.

Mất cả một lúc thì Sasuke mới hiểu chuyện Naruto nói đến là gì. Anh lẩm bẩm khi nhớ ra, thật lòng không quan tâm mấy," Sao? Thằng Hyuuga đó mới gãy móng tay à?"

" Ha, không hẳn vậy, nó lần này mang theo tên lông mày rậm nào đó đến yểm trợ. Tôi đã đấu lại chúng," Naruto giơ nắm đấm lên đầy vẻ chiến thắng.

" Và cũng gần như thua," Shino thêm vào trong khi tay đẩy lại cặp kính, nhập hội cùng hai người bạn.

Naruto bắn lại cái nhìn phản pháo." Đó là vì tôi bị phân tâm bởi đôi lông mày rậm kia! Tôi thề chúng là sinh vật sống!"

Cả ba bước qua dãy hành lang để vào lớp học. Trên đường đi, một vài đứa con gái nhìn đầy âu yếm về phía Sasuke mong rằng sẽ được lọt vào tầm mắt anh, nhưng chỉ nhận được sự phớt lờ.

" Dù sao thì, tên Hyuuga đàm tiếu rằng vì sợ nên cậu không dám vác mặt đến đối đầu với hắn," Naruto tiếp tục.

" Sợ gì cơ? Mái tóc của hắn ư?" Sasuke đáp lại như không, không thèm để ý đến lời nói của cậu Hyuuga kia.

Naruto bật cười như thường lệ và định thêm thắt vài câu đá đểu nhưng chợt im lặng. Cả Shino và Sasuke đều quay sang nhìn cậu ngạc nhiên trước sự bất thường này. Naruto bước đi cứng nhắc, đôi mắt xanh dương của cậu chăm chú nhìn về phía trước, trong khi đó, nét ửng hồng đang dần hiện rõ trên đôi má.

" Cậu đỏ mặt đấy à?" Shino hỏi không chắc lắm vì mắt cậu đang đeo kính râm.

Sasuke quay sang Shino. Làm sao mà cậu ta có thể nghĩ rằng tên dobe kia đỏ mặt được?

" Shh!" Naruto nói khẽ." Cô ấy kìa."

Cả hai nhìn theo hướng mắt của cậu, nhưng chẳng thấy gì khác thường cả. Ba người lại tiếp tục bước đi cho đến khi Naruto thở phào nhẹ nhõm sau cả một hồi lâu nhịn thở.

" Điên à, dobe?" Sasuke lên tiếng, dù đó không có gì ngạc nhiên nếu dựa trên những hành vi ngày thường của cậu ta.

" Hinata," Naruto đáp một cách mơ màng.

" Hyuuga Hinata?" Shino hỏi, một bên mày cậu nhướn lên.

Có một chút phần ngạc nhiên từ phía Sasuke khi biết rằng ngoài ramen ra Naruto cũng quan tâm đến thứ khác. Sự thật thì, anh chưa bao giờ nghe thấy tên dobe này nói về con gái từ hồi lớn lên đến giờ. Naruto hoàn toàn tin vào điều rằng con gái có "rận" trong người từ khi còn là thằng nhóc cho đến tận lúc lớn. Nhưng một Hyuuga ư? Chỉ nhắc một chút đến cái tên này thôi cũng đủ làm anh sôi máu rồi.

" Một Hyuuga à?" Sasuke hỏi với giọng dè bỉu.

" Cô ấy không giống như tên khốn Neji kia! Cô ấy rất tốt. Nếu như cả hai không có đôi mắt và tên họ giống nhau thì chẳng ai biết rằng họ có họ hàng cả!" Naruto đáp lời, bênh vực cho tình yêu của cậu.

" Sao cũng được, dobe. Tôi cũng chẳng quan tâm mấy về chuyện yêu đương của cậu."

" Cứ như cậu có không bằng," Naruto lẩm bẩm trong khi gãi gãi má.

" Cái gì cơ?"

" Không có gì," Naruto phủ lời nhanh chóng.

Họ rẽ sau đó vài phút, mỗi người đến một lớp khác nhau vào buổi sáng. Tiếng chuông reng lên khiến các học sinh hối hả tản về tứ phía trong khi một số khác vẫn tiếp tục tán gẫu trên điện thoại, chẳng thèm để ý đến lớp hay việc bị phạt.

Sasuke tay đút túi quần, chiếc balô vắt một bên vai, miệng anh khẽ nhếch khi những người khác ngay lập tức tránh đường anh bước qua. Anh có thể ngửi thấy mùi vị sợ hãi từ một vài người đang lan toả trong không gian trong từng bước chân.

Đôi mắt anh chợt bắt lấy hình ảnh của một mái đầu hồng quen thuộc đang vất vả đổi sách trong tủ đồ để mau chóng bước vào lớp. Từ tầm nhìn của anh, cô mặc một cái áo len xám quá khổ và chiếc quần dài tím. Mái tóc hồng dài kia vẫn luôn theo style như thường lệ.

Mặc dù nhận ra rằng anh đã quên cô, nhưng có gì đó vẫn khiến thái độ thù hằn trong anh trỗi dậy khi nhìn về phía cô dù anh không hiểu tại sao. Anh biết cô không đáng thời gian của mình nhưng có gì đó ở cô bé mắt cận kia... anh cũng không thể diễn tả nổi. Dù gì thì, nguyên nhân chính cũng là vì cô dám nói lại anh và điều đó là không thể chấp nhận được.

Anh cố ý tiến lại gần, giả vờ như không thấy cô và va người một cái rõ mạnh vào vai cô (đấy là đối với Sakura mà thôi =='). Không ngoài dự đoán, cô mất thăng bằng và ngã nhoài người về phía cánh cửa tủ kim loại trong khi quyển sách giáo khoa nặng chịch cô đang ôm đập bộp vào người.

Cô, phải nói là cực thấp so với chiều cao sáu feet (tầm 1m83 các bạn ạ ^^) của anh và có lẽ là khá nhẹ cân bởi đó mới chỉ là cái hẩy mà thôi. Anh nhớ lại lần cô ngã một cách dễ dàng ở hành lang lần trước. Thật yếu đuối.

" Nhìn trước khi đi chứ... đồ đần," anh nói lãnh cảm trong khi tiếp tục bước.

Anh không hiểu sao bản thân lại thích thú trước việc hành hạ cô như thế. Anh chỉ cảm thấy vậy. Và để kiểm tra lại, anh quay đầu lại thấy cô nhăn mặt trong khi đứng thẳng dậy. Mặc dù rằng anh còn để ý thấy cô cũng không buồn quay ra để xem mặt kẻ đã đẩy mình.

________________________________________
Những âm thanh khác nhau từ phòng ăn trường bắt đầu khiến anh đau đầu trong khi ngồi chán nản ở một trong những bàn xa nhất trung tâm tiếng ồn.

" Và, như tôi đã nói, cái thằng lông mày rậm kia khá nhanh nhưng nó-"

Sasuke lờ đi phần huyên thuyên còn lại từ Naruto, điều chỉ khiến cơn đau đầu của anh tăng thêm. Ngồi phía chéo là Shino, người lúc này hầu như chẳng ăn gì và khó đoán được trong đầu cậu ta đang nghĩ gì. Sasuke đoán rằng cậu ta đang ngủ nhưng thật sự thì anh không bận tâm mấy. Naruto đang nhai nhồm nhoàm miệng đầy thức ăn và điều đó càng khiến anh chán ăn thêm.

" Mình có thể ngồi đây không?" một giọng nữ từ đâu đó vọng ra.

Cả ba ngước lên nhìn một đứa con gái đang mỉm cười ve vãn với Sasuke trong khi phớt lờ hai người còn lại.

"Uhm..." Naruto mở lời, miệng đầy mì tôm.

Đứa con gái kia quay lại mỉm cười với đám bạn. Cả ba liền nhìn thấy chiếc quần jean cạp trễ bó chặt của nó và phần trên cùng của cả chiếc g-string nữa. Đứa con gái quay lại, đợi chờ câu trả lời của Sasuke.

" Sao không?" Câu trả lời của Sasuke khiến cả hai người bạn kia đều phải quay lại nhìn anh trân trối.

Con bé kia reo lên sung sướng trong khi chọn vị trí ngồi cạnh anh, kéo cái ghế lại gần anh hơn nữa. Nó quay mặt lại về phía đám bạn, nụ cười thành công trên môi trước những khuôn mặt ghanh tị kia. Một trong hai đứa con gái nhanh chóng thu dọn đồ để đến ngồi cạnh bạn mình, xem đây như một cái cớ để được ngồi gần cậu Uchiha.

" Tôi xong rồi," Sasuke tiếp lời và đứng dậy, lùi khỏi đứa con gái.

" Cái gì?" đứa con gái nọ la lên, hướng sự chú ý về anh khiến hành động từ đám bạn của cô khựng lại.

" Được thôi, gặp lại sau!" Naruto chào và quay sự tập trung trở lại bữa trưa của mình.

Thân mình Shino giật giật trước đứa cô nữ sinh này. Mùi nước hoa của cô ta quá nồng nặc. Cứ như mùi thuốc diệt bọ vậy.

Sasuke bước ra ngoài trong khi đứa con gái nọ cầu xin anh trở lại. Anh luôn cảm thấy bức bí trong phòng rộng và đầu óc thì nhức nhối. Những lúc thế này, chỉ có một thứ duy nhất anh cần và đó chính là thuốc lá.

Anh không cần phải lẻn lên tầng thượng bởi dù sao thì cũng chẳng ai dám ngăn cản, nhưng anh luôn đảm bảo mình không bị phát hiện. Thế nên giải pháp là chọn đường vòng. Ngôi trường rất rộng lớn và phải mất kha khá sức để lên các tầng. Nên khi lên được đến nơi, anh bật cánh cửa một cách cẩu thả và đóng lại phía sau.

Lục lọi túi áo khoác đen, anh lôi một điếu ra và châm lửa, tay kia khum lại để che khói thuốc. Ở trên này gió khá là mạnh, nhưng điều đó cùng với khói thuốc lại làm anh bình tâm trở lại. Bước lên phía trước, những lọn tóc ánh đen bay nghịch trước gió trong khi cơ thể anh gập những cơ bắp để giải toả ham muốn "vận động" từ chúng. Tâm trí anh lúc này chỉ nghĩ đến cái cảnh đập cho thằng Hyuuga kia một trận nhừ tử.

Nghiêm túc thì, có đôi lần anh nghĩ về mục đích của việc đến trường. Tại sao anh lại ở đây? Ngước mắt lên trời, một vài đám mây trắng nhẹ trôi, báo hiệu một ngày đang dần qua. Dù thế, anh nghĩ về từ do ngoài bức tường kia một khi thoát khỏi nơi đây. Anh thật không thể chờ đợi lâu hơn.

Hút thêm một vài làn hơi nữa, anh tìm trong mấy túi áo mấy viên kẹo bạc hà mà anh luôn mang trong mình cùng với bao thuốc. Điều cuối cùng mà anh muốn lúc này là bị bắt và cấm hút thuốc trong trường. Anh cần thuốc lá mỗi ngày. Điều buồn cười là rằng anh chỉ cần nó duy nhất mỗi khi ở trường học. Anh ổn dù thiếu nó khi ở nhà hay bất cứ nơi đâu.

Tiếng chuông vào lớp reng lên khiến anh nhìn xuống điếu thuốc. Phí quá. Anh búng nó xuống đất và xuống lớp học, biết chắc rằng phiền phức sẽ đeo bám anh một khi quay trở lại chỗ chết tiệt kia.

Bài giảng vẫn nhàm chán như mọi khi. Vẫn cùng cái lớp đó, nơi anh phải làm lại bài kiểm tra. Anh không hiểu cái môn lịch sử này có gì quan trọng mà phải học. Quá khứ là quá khứ. Chẳng phải con người phải hướng tới tương lai hay sao? Đó luôn là điều mà tất cả giáo viên ở đây đều nói với học sinh.' Hãy học tập và vươn xa trong cuộc sống!' Phải, phải rồi. Nếu họ thực sự tin rằng như vậy, cớ sao hầu hết đều trông có vẻ như muốn tự tử đến nơi?

" Nara! Đọc trang 229!" bà giáo Murahama ra lệnh.

"... phiền phức," Shikamaru lầm bầm trong khi cậu từ từ lật trang sách.

Trước khi tiếng đọc bài cất lên thì một dáng người xuất hiện ở cửa lớp, và đám học sinh mừng thầm vì điều này trước khi tất cả đổ gục xuống bàn.

Một người đàn ông với mái tóc bạch kim mỉm cười với bà giáo, sực nhớ đến thái độ của bà trước hành động xen ngang." Tôi có làm phiền không? Chỉ là tôi có chuyện cần nói với trò Uchiha một lúc."

Người đàn bà kia không ngờ lại mỉm cười như một cô nữ sinh khiến đám học sinh khúc khích cười." Tất nhiên là không rồi. Mời anh cứ tự nhiên, Hatake-san."

Gì nữa đây? Sasuke đứng dậy thu dọn sách vở trong khi một số đứa con gái khác ca thán vì anh sắp rời lớp. Rất hiếm khi thầy Hatake xuất hiện trong lớp khi đang trong giờ học. Kể cả khi là cố vấn nhà trường, ông hầu như không xuất hiện mấy.

" Gặp lại cậu sau," cô nữ sinh tóc vàng mắt xanh nháy mắt với anh.

Anh nhận ra cô nhưng không nhớ tên và nét mặt kia. Vậy nên anh bỏ qua và bước theo vị thầy giáo ra ngoài cửa đến văn phòng của ông ở tầng một. Khi cả hai đến nơi, trí nhớ Sasuke lướt qua kỉ niệm về lần cuối cùng anh ở trong căn phòng này.

Thầy Hatake Kakashi ra hiệu cho anh ngồi," Em biết quy định trường rồi chứ, Uchiha?"

"Hn."

" Vậy nên em cũng hiểu rõ rằng hút thuốc trong trường là không được phép. Việc đó sẽ khiến em bị đình chỉ học."

Không gì trên khuôn mặt Sasuke để lộ sự ngạc nhiên dù chỉ chút xíu. Điều anh để lộ duy nhất ra bên ngoài là cái siết tay rất chặt trên thành ghế. Dù vậy, anh nhanh chóng đáp lời với một giọng lãnh cảm," Làm sao thầy biết em hút thuốc trong khuôn viên trường? Thầy hầu như không bao giờ rời văn phòng."

Trong thâm tâm, anh mừng thầm là đã ăn một vài viên kẹo bạc hà trước khi lớp học bắt đầu vì buồn mồm.

" Một học sinh đã mang điếu thuốc đến văn phòng tôi," thầy Kakashi trả lời đơn giản.

Một học sinh? Là đứa nào đã dám tố cáo anh, nhưng quan trọng hơn, là kẻ nào đã theo dõi anh?

" Ai?" Sasuke cất giọng, dù vẫn không biểu lộ thái độ gì nhưng nắm tay anh thì ngày một siết mạnh hơn.

" Đó là bí mật, Uchiha."

Nắm tay Sasuke vẫn bất động như vậy, dù các ngón tay vẫn chưa duỗi lỏng ra.

Một khoảng lặng bao trùm trong khi vị thầy giáo dò xét anh," Có vấn đề gì khiến em khó chịu à?"

Sasuke không thèm trả lời, cũng chẳng buồn nhìn ông cứ như đây là một câu hỏi ngớ ngẩn.

" Tôi là cố vấn nhà trường, không kể còn là..." Kakashi ngắt quãng một lúc," Em có thể chia sẻ mọi vấn đề với tôi."

" Đó là bí mật," anh lặp lại lời ông với cùng một tông giọng và không thể nén được cái nhếch môi.

Thầy Kakashi im lặng một lần nữa như đang nghĩ về điều gì đó trước khi tiếp tục," Đây là lần cảnh cáo cuối cùng. Lần tới, đó sẽ là đình chỉ học."

" Sao cũng được."

" Em sẽ bị phạt."

" Tại sao?" anh hỏi lại với giọng hằm hè.

" Chỉ là lời cảnh cáo cuối cùng," thầy Kakashi giải thích.

" Không được. Em bận rồi."

" Tệ quá. Em sẽ có mặt ở đây sau khi tan học hôm này và cả ngày mai bởi cái miệng tai vạ của em."

Sasuke không nhúc nhíc trong khi nheo mắt trước vị thầy giáo," Từ bao giờ mà thầy trở nên nghiêm khắc vậy? Em nhớ rằng thầy vẫn tha cho học sinh."

" Tôi vẫn làm thế," thầy Kakashi mở miệng cười trước khi khuôn mặt nghiêm túc lại," Chỉ là một số học sinh cần phải được nhắc nhở rằng sự tha thứ của tôi cũng chỉ có giới hạn."

________________________________________
Vậy nên lúc này đây, anh đang đứng ngoài cửa với cái bảng tên 'Phòng phạt' gắn trên cửa sổ. Sau cuộc nói chuyện nho nhỏ kia với thầy Kakashi, anh không quay trở lại lớp, trong đầu chỉ trào lên ham muốn đập nát thứ gì đó. Đã rất lâu rồi anh không bị phạt. Chủ yếu là do vắng mặt, muộn học và các vụ ẩu đả trong trường nên anh mới phải có mặt ở đây sau giờ học. Nên từ đấy trở đi, anh học cách không để bị phạt, bao gồm cả việc không còn ai dám tố cáo anh nữa.

" Ah, hoá ra em ở đây là để chịu phạt à, tôi hiểu rồi!" một giọng nói trầm vang lên phía sau anh.

Anh quay người lại và lập tức rủa thầm. Đứng trước mặt anh là một người đàn ông cao lớn với mái tóc như chiếc bát úp ngược và bộ đồ jumsuit xanh lá cây đang tươi cười. Đó là giáo viên thể dục, thầy Maito Gai. Ông ta làm gì ở đây? Ngay lập tức, anh hiểu ra vấn đề trước khi ông thầy giáo kia kịp gửi thêm một nụ cười nữa.

" Vậy chúng ta bắt đầu thôi!" thầy Gai lớn tiếng, đôi bàn tay vỗ vào nhau xoa xoa.

Sasuke không nhúc nhích, mắt nhìn ông trân trân. Ông dở hơi này ư?

Nụ cười của ông nở rộng hơn nữa," Em có cần lời động viên nào không? Thầy sẵn sàng vui lòng cùng em-"

" Em phải làm gì?" Sasuke ngắt lời, liếc mắt khỏi cảnh tượng khó coi kia.

Thầy Gai reo hò đầy vẻ chiến thắng trước khi chạy vụt về phía bên kia phòng và quay trở lại, nhanh như lúc đi vậy, trên tay là một cây lau sàn đã thấm nước," Sàn nhà cần phải lau sạch sẽ và điều gì ý nghĩa hơn khi đó lại là công sức của một học sinh? Điều đó sẽ làm nâng cao thêm ý thức của mọi người trong trường!"

" Không."

Nụ cười trên khuôn mặt thầy Gai rớt hẳn trước câu nói này cùng với cái nhìn phân vân. Sasuke biết ngay mình đã nắm được thóp.

Nhưng điều đó chỉ kéo dài cho đến khi nụ cười kia quay trở lại," Em có cần tôi giúp dạy cách lau nhà không?"

Mẹ kiếp. Sự nhẫn nại đang dần cạn kiệt trong anh," Có gì mà thầy không hiểu trong câu nói của em không? Em không làm việc này đâu."

" Nhưng thầy Kakashi-san bảo tôi rõ ràng rằng nhất định phải giao công việc này cho em bởi thầy ấy nói rằng em muốn kiên quyết làm bằng được!" thầy Gai ra sức giải thích, cố gắng hiểu xem tại sao có người lại không muốn làm việc này.

" Bỏ qua thầy Kakashi đi," Sasuke tiếp lời và bắt đầu bỏ đi. Nhưng anh chưa kịp quay gót thì người vừa được nhắc đến đã xuất hiện.

" Tôi biết ngay rằng em sẽ nói vậy mà," giọng thầy Kakashi vang lên một cách từ tốn," Em có muốn nhận thêm một ngày phạt nữa không, Uchiha?"

Sasuke nheo mắt trước câu nói này," Em sẽ không làm gì khi mà ông ấy vẫn còn ở đây."

" Xin lỗi nhưng phải có người trông chừng em," thầy Kakashi đáp lời, giọng không chút thương cảm.

" Tại sao không phải là thầy?"

" Tôi bận việc. Có học sinh cần gặp-"

" Tan học rồi," Sasuke gắt lên.

"- và vài người cần gọi. Chúc vui vẻ," thầy Kakashi kết thúc, không để cho cậu học sinh kia cãi thêm câu nào và bước tới chỗ thầy Gai.

Sasuke nghe được vài lời thì thầm rồi thầy Kakashi khuất bóng hẳn. Thầy Gai gật đầu hưởng ứng kể cả sau khi thầy Kakashi đã đi khỏi. Anh thật sự không thích chuyện sắp xảy ra một chút nào và ném cái ánh nhìn đáng ghét về phía người thầy thể dục. Có kẻ chắc chắn sẽ phải trả giá cho việc này.

" Đi thôi! Bắt đầu nào! Em phía đầu kia còn tôi là đầu này," thầy Gai lên tiếng, mắt tìm kiếm mấy chậu xô nước.

Có vẻ chắc chắn rằng ông lập dị này sẽ đeo bám anh suốt cả một lúc lâu. Và điều khiến cho tâm trạng anh tồi tệ hơn là việc nhận ra một thứ. Chết tiệt. Toà nhà này có tận bốn tầng. Sasuke liếc nhìn xuống cái giẻ lau nhà bẩn như ma.

Đứa nào đó chắc chắn sẽ phải trả giá.

Tâm trạng anh cũng chẳng khá hơn sau ngày thứ hai bị phạt. Giờ đã muộn khi anh hoàn thành xong công việc. Một phần quần áo Sasuke bị ướt, cùng với đó là mùi hôi thối của nước bẩn và chất tẩy rửa. Đã thế, cái giẻ bẩn lại càng làm sàn nhà thêm bẩn hơn và điều đó dần khiến anh phát bực. Bằng cách nào đấy, thầy Gai đã hoàn thành xong trước sớm và đang cổ vũ anh. Nó không những chỉ làm Sasuke thêm khó chịu mà còn khiến anh thêm điên tiết.

Xách xô chứa đầy nước xà phòng, anh nhúng chiếc rẻ vào và đặt chiếc xô xuống sàn. Việc bây giờ của anh là lau sạch toàn bộ bảng học và sau đó là phủi bụi khỏi mấy cục tẩy lau bảng. Đây là cái bảng thứ mười mà Sasuke lau trong khi anh giận dữ vắt kiệt nước khỏi cái giẻ. Anh lau tấm bảng một cách thô bạo, ông thầy thể dục lúc này đang ngân nga một giai điệu nào đó trong khi xách thêm nước.

Tâm trạng anh cũng không khá lên mấy khi anh đập hai cục tẩy lau bảng với nhau với vẻ mặt lạnh băng. Gần như không thể chịu đựng thêm nữa, anh ném chúng lao vào tường, khiến cho hai âm thanh do va đập vang lên trong khuôn viên trường trống trơn này. Sau khi đã xong với đống tẩy lau kia thì cũng là lúc chiếc áo sơmi anh mặc chấm đầy vết bụi bảng trắng nhưng có một điều hiện rõ trong tâm trí anh.

Ngày mai, anh sẽ tìm ra kẻ chịu trách nhiệm cho việc này.

Và đó sẽ là lúc trả đũa.

-

-

Đó là thứ duy nhất thường trực trong đầu anh vào buổi sáng ngày hôm sau khi anh bước vào trường sớm hơn anh từng làm trong từng ấy năm đi học. Đôi mắt anh quét qua tất cả các nhóm học sinh mà anh bắt gặp trên đường. Tất cả đều tỏ vẻ như những gì anh thấy mọi ngày. Một số thì đỏ mặt, số khác thì cố vẫy tay chào anh một cách thân thiện, và đám còn lại thì không dám nhìn vào mắt anh. Là đứa nào cơ chứ?

" Sasuke? Teme! Cậu đến... sớm thế!" Naruto cất tiếng trong khi bước tới chỗ cậu bạn Uchiha đang đứng trong sự ngỡ ngàng." Kể cả Shino cũng không đến sớm đến mức này. Có chuyện gì vậy?"

Kẻ được nhắc tới vẫn không nói một câu nào trong khi đôi mắt mã não kia vẫn tiếp tục quét quanh.

" Hình phạt ra sao rồi?" Naruto hỏi, cánh tay cậu vắt chéo đằng sau đầu.

Không câu trả lời.

" Vui lên đi, ít ra thì cậu không phải dọn toalét," Naruto rùng mình," Đó thật sự là trải nghiệm đáng sợ nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của tôi!"

Cậu nhóc tóc vàng nhướn mày đầy tò mò khi liếc về phía thằng bạn thân nhất của mình khi anh không buồn vặn lại với một câu nói móc như thường ngày. Có gì đó đang quấy rầy cậu bạn này và việc đó trông có vẻ nghiêm trọng. Dẫu vậy, dù có muốn giúp đến mấy, Naruto cũng thừa biết rằng một khi Sasuke không muốn nói, thì hỏi cũng vô dụng. Cậu thở dài nhẹ nhõm khi Shino xuất hiện vài phút sau đấy.

" Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, Sasuke," Naruto lên tiếng sau khi đã cân nhắc suy nghĩ," Nhưng dù có chuyện gì, chúng tôi sẽ giúp cậu. Nếu là một thằng khốn nào đấy, chúng ta sẽ đập cho hắn tơi bời!"

Shino gật đầu đồng tình. Trong khi đó thì Sasuke chỉ lắc đầu," Đó không phải chuyện của hai người."

" Chắc chứ? Cậu trông có vẻ bực bội."

Sasuke nghiến răng," Tôi sẽ tự mình giải quyết."

Cả Naruto và Shino đều nhìn nhau hiểu ý. Họ thấy thương cho kẻ xấu số nào đã chọc phải Sasuke.

Anh không tập trung nổi trong cả buổi sáng, đầu óc quá bận bịu với việc nhìn trừng trừng vào chiếc đồng hồ chậm chạp đáng ghét trên tường kia. Anh đã lên kế hoạch sẵn và chỉ chờ đến giờ nghỉ trưa thì sẽ bắt tay thực hiện nó.

Thời điểm đó không được, và đã không đến sớm như ý muốn nhưng gần như anh đã lao ngay ra khỏi lớp khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học cuối cùng của buổi sáng kêu lên. Các học sinh khác đồng loạt tránh đường và kể cả các fan nữ lần này cũng phải giữ khoảng cách với anh. Chỉ không lâu nữa thôi thì anh sẽ tóm được kẻ đã mách lẻo kia và anh lên thẳng nóc nhà ngay sau đó khi mà bữa trưa còn chưa kịp bắt đầu.

Nấp đằng sau một bức công trình nhỏ được xây trên sân thượng, anh đứng im lìm ở đó và nhìn trừng trừng về phía cánh cửa. Anh không phải đợi lâu khi nắm cửa từ từ xoay, để lộ ra nhân dạng của kẻ anh đang tìm kiếm.

Anh càng điên tiết hơn nữa khi trước mắt anh là một mái tóc màu hồng quen thuộc. Anh quan sát con bé lập dị tóc hồng kia khẽ đóng cánh cửa và bước tới một chỗ để ngồi. Cô ngồi xuống trong khi mở cặp sách để lấy ra bữa trưa. Anh lặng lẽ bước tới chỗ cô, không thể kìm nén cơn giận dữ lâu hơn nữa. Vậy hoá ra một con bé ngốc nghếch là đứa đã dám hớt lẻo anh và một lần nữa lại gây rắc rối cho anh. Đã thế thì, lần này cô ta nhất định sẽ không thoát khỏi tay anh.

Bàn chân anh giẫm nát lên chiếc túi đựng bữa trưa của cô được đặt bên cạnh trên nền đất trong khi cô kéo khoá cặp. Tiếng nhựa vỡ có thể nghe thấy và tức thì chất lỏng bên trong chảy ra khiến cho cái túi trở nên ẩm ướt. Cô ngay sau đấy quay đầu về phía âm thanh phát ra nhưng chỉ vừa kịp nhìn thấy đôi giày màu đen trước khi bị anh lôi mạnh dậy. Thở dốc vì sững sờ, cô đánh rơi miếng sandwich đang cầm khi anh siết mạnh tay hơn.

Mỉm cười chế nhạo trước nỗi sợ hãi ánh lên trong mắt cô, một niềm khoái lạc trào dâng, xâm chiếm lấy cơ thể và tâm trí anh. Điều này nhen lên sự thích thú trong anh, một thứ gì đó có thể được xem là vui thú. Bước lên phía trước, anh khiến cho cô phải lùi theo từng bước chân của mình. Anh tiến cho đến khi đến tận mép tường, bàn tay anh quyết không buông khỏi chiếc áo len cô đang mặc. Cuối cùng khi đã chặn cô vào bức tường, anh thả tay. Bởi cô khá là thấp nên chẳng cần lo cô sẽ ngã khỏi kể cả nếu anh có đẩy, nhưng rõ ràng là cô đang sợ chết khiếp.

" Vậy ra là người đã mách lẻo về tôi."

Cô nhắm chặt mắt và bắt đầu thở dốc. Anh nhận ra luôn một điều là chẳng cần tốn sức mấy để doạ.

" Sao thế? Sợ độ cao à... đồ hớt lẻo?" anh nói với giọng trầm đục.

Đầu cô quay đi né tránh khuôn mặt anh. Cô thử cố luồn khỏi sự kìm giữ này nhưng hai cánh tay Sasuke chống hai bên, kẹp cô giữa chúng.

" Làm ơn," cô thì thầm khi đôi vai bé nhỏ của cô chạm hai bên cánh tay anh.

Vậy ra con bé mắt cận này cũng có gan dám xin xỏ, dù điều này với anh cũng chẳng có gì mới lạ. Anh dù sao cũng cho rằng đó là toàn bộ thứ mà cô có thể làm được lúc này đây." Đầu tiên, nói xem. Tại sao cô dám mách lẻo về tôi?"

Cô không trả lời ngay, khi cô cất lời, cô vẫn còn có gan dám nói dối anh, vượt xa so với dự đoán. Nhưng cuối cùng thì cô cũng đành phải nhận." H-hút t-thuốc... là x-xấu."

Anh phải cố kiềm chế để không đảo mắt. Cô ta là ai cơ chứ? Một nữ sinh thanh cao với phẩm giá cao quý và đức tin tốt lành chắc? Anh thừa biết hút thuốc là "xấu" như lời cô nói, nhưng điều đó không quan trọng.

" Nhưng cô đâu phải người hút. Cớ sao lại quan tâm?" anh chế nhạo.

Cô hắt ra âm thanh như đang cố lấy hơi," Điều đó trái quy định của n-nhà t-trường."

Thật tình mà nói, cô ta là ai mà dám chỉ bảo anh cái gì nên biết? Cô chắc chắn thuộc loại con gái mà anh ghét. Cái loại chỉ luôn luôn biết vâng lời bố mẹ và không bao giờ dám làm việc sai trái. Mà cô ta cũng chẳng xinh đẹp mấy, không như lũ con gái lẳng lơ kia, nhưng anh có cảm giác rằng cô ta nghĩ về bản thân hơi cao.

" Không đứa nào dám đối đầu với tôi mà không bằng nắm đấm cả, đồ ranh con."

Đôi mắt cô mở lớn sững sờ trước khi nhắm chặt lại lần nữa.

" Sao không dám nhìn thẳng vào mặt tôi khi tôi đang nói với cô hử?" anh dí sát mặt vào cô sau một hồi" Không thích hơi thở của tôi à?"

Toàn thân cô bắt đầu run rẩy khi anh tiến sát hơn nữa và cô cố không nhăn mũi.

Anh cười khinh bỉ rồi đứng thẳng người lại." Đừng có di chuyển nếu không muốn bị tôi đẩy xuống."

Cô nghe lời, đôi mắt cô hé mở rồi tức thì cụp xuống còn anh bước lùi lại một chút. Anh cười nham hiểm và rút ra một điếu thuốc và cái bật lửa. Lửa lấm tấm liếm đi điếu thuốc theo cái rít của anh trước khi anh phả hơi về phía cô, lúc này vẫn đang nhắm chặt mắt vì sợ.

Một làn khói thổi vào khuôn mặt cô, lan nhanh trên bề mặt da cho đến khi vụt tan vào không khí xung quanh. Anh có thể thấy cô đang nín thở trong khi đứng chết trân ở đó. Vậy là muốn chơi khó hả?

Anh cúi gần hơn nữa cho đến khi nhìn thấy rõ những nốt mụn đỏ li ti, và thổi nhiều hơi thuốc hơn trước lên mũi cô. Anh quan sát thấy hai chiếc mắt kính của cái gọng tím đã bị mờ đi. Đặt điếu thuốc lên môi, Sasuke cứ thế thổi, biết chắc rằng sớm muộn rồi cô cũng phải hít vào.

Cuối cùng, khói thuốc sộc vào trong sống mũi khiến Sakura ho sặc sụa. Nhưng anh vẫn không dừng lại và nhanh chóng tiếp tục thổi nốt phần còn lại của điếu thuốc thẳng vào miệng cô. Trong lúc đó, anh để ý thấy chiếc niềng răng kim loại cô đang đeo. Bàn tay Sakura đưa lên miệng để che khói trong khi lồng ngực cô co thắt vì ho, cố gắng tống khứ hơi độc kia ra khỏi phổi.

" D-dừng l-lại." Đôi mắt cô giờ đây đỏ hoe vì khóc và cảm giác cồm cộm. Cô chắc hẳn chưa bao giờ phải hít nhiều khói thuốc như thế này trong cuộc đời. Sao điều này không lạ lẫm với anh nhỉ? Đó vốn là sự thật hiển nhiên.

" Tôi không nghe thấy gì cả," anh nói dối trong khi phả ra một luồng khói khác.

" Làm ơn, dừng lại." Tiếng ho sặc sụa đã ngớt dần sau vài cái hít thở sâu, mặc dù đôi mắt Sakura lúc này đã hoàn toàn đỏ.

Hai ngón tay giữ điếu thuốc của anh chạm vào chiếc cằm cô, bắt cô hé môi trước khi kéo môi cô gần về phía khuôn mặt anh, và từ từ thổi làn hơi còn lại vào thẳng miệng cô, một ít sót lại của nó tan vào không khí. Trước điều này, cả hai bàn tay cô túm lấy cánh tay anh cố đẩy ra, toàn thân cô run rẩy vì thiếu không khí.

Khi đã gần xong, anh mới cất tiếng," Lần sau, đừng chúi mũi vào việc của người khác, con ranh."

Cô gật nhẹ, nước mắt cứ thế rơi lã chã, kèm theo đấy là tiếng thở khò khè sau một hồi lâu hít phải khói. Anh ném điếu thuốc sang một bên và giật tay khỏi người cô, bước lùi lại nhìn cô chằm chằm. Trong khi cô vẫn đang cố lấy lại hơi thở bình thường, anh gỡ chiếc kính xuống, phớt lờ trước sự phản đối yếu ớt từ Sakura khi cô gắng với tay để lấy lại nó.

" Không, làm ơn. Tôi cần nó."

" Cái kính xấu hoắc này ư? Cần chúng để làm gì cơ chứ? Thứ này chỉ khiến cô xấu hơn thôi."

Anh giơ thẳng chiếc kính lên trên, nơi mà cánh tay cô có vươn cỡ mấy cũng không chạm tới nổi. Anh đoán cô thấp hơn anh khoảng một feet (tầm 30cm =='), không kể lúc kiễng gót chân.

" Làm ơn. Tôi xin lỗi! Tôi sẽ không làm phiền cậu nữa! Làm ơn, trả nó lại cho tôi."

Chết tiệt, giọng của cô ta nghe đến là khó chịu. Con bé này thật là một mớ hỗn độn. Mặc dù thế anh vẫn nhếch mép cười trước sự ngu ngốc của cô. Cô ta thật yếu đuối, và còn cả những giọt nước mắt vô ích lăn trên má kia nữa.

" Điều đó vẫn chưa đủ. Cô đã gây phiền phức cho tôi. Cớ gì tôi phải trả lại sau việc vừa rồi?"

" Tôi không cố ý mà. Tôi thật sự xin lỗi. Tôi sẽ làm bất cứ việc gì. Tôi không thể nhìn nếu thiếu nó và-"

" Bất cứ việc gì?"

Cô gật nhẹ đầu trong khi chớp chớp lông mi để giũ sạch nước mắt khỏi làm mờ tầm nhìn. Anh hạ cánh tay xuống và lướt chiếc kính lên gò má đỏ hồng của cô. Khi cô cố với lấy nó, anh gạt tay đi.

" Điều gì khiến tôi muốn từ một con mọt sách xấu xí như cô chứ?"

Cô sụt sịt trước khi nuốt tiếng nấc vào trong lòng." Tôi sẽ... làm bài tập hộ cậu."

Anh khẽ cười," Tôi không ngu đến vậy. Tôi không cần giúp việc đó."

" Vậy thì..."

Anh nghĩ về nó, cảm thấy thôi thúc hơn bao giờ hết. Đó quả là một cảm giác tuyệt vời trước kẻ khác, mặc dù điều đó cũng thật hèn hạ.

" Tôi luôn tò mò rằng," anh bắt đầu và lùi cô về phía góc tường một lần nữa," cô có thật sự béo phì như vẻ bề ngoài không."

Cô thở hắt vì sững sờ.

" Cởi cái áo len xấu xí kia ra," anh ra lệnh đầy vẻ ác ý.

Cô không nhúc nhích.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro