Chapter 3 - Trả đũa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________________________________

--

Lạc lối trong thế giới này,Con đường của chúng ta đã gặp nhau.

--

Những đám mây trôi trên nền trời làm lu mờ đi những bóng nắng trên nền đất. Nó tạo nên một hiệu ứng kì lạ và càng huyền ảo hơn dưới thị lực mờ lệ của Sakura. Cứ như một giấc mơ. Dù vậy, cô có thể thề rằng bầu trời vẫn còn quang đãng mới vài giây trước. Điều này thật hão huyền.

Có một lúc Sakura tưởng rằng mình đã nghe nhầm hoặc rằng điều này thật không xảy đến. Nhưng sao lại có thứ cảm giác nao nao dày xéo trong bụng khiến cô không yên, chỉ muốn được nếm cái gì đó thật mặn và khó nuốt để xua tan đi điều này?

Đây chỉ là một ác mộng mà thôi.

" Tôi đoán vậy là cô không muốn lấy lại cái kính," Sasuke cất lời, bàn tay anh vươn ra ngoài thành tường, đung đưa chiếc kính trong khoảng không.

" Không..." cô nói một cách yếu ớt và giữ lấy cánh tay anh, lo sợ.

" Không gì cơ? Không là không cần à?" Sasuke chế giễu trong khi lấy bàn tay còn lại giật tay cô khỏi tay anh.

Hành động thô bạo đó khiến toàn thân Sakura giật mình, đôi mắt cô mở lớn vì sững sờ trước khi vì lo lắng. Giọng nói của Sasuke đầy cay nghiệt, không một chút nhân từ, và nó khiến cô nhớ lại về kỉ niệm hồi còn bé. Họ cũng luôn mắng mỏ cô với giọng như thế mỗi khi cô làm sai việc gì.

" Tôi sẽ làm bất cứ việc khác... chỉ trừ điều này," Sakura cố thuyết phục trong khi gắng bình tĩnh trở lại.

" Nhưng tôi rất muốn biết cô có béo thật hay không. Đừng làm tôi thất vọng chứ. Tôi thật sự tò mò đó," anh cố tình nhấn giọng thêm phần đe doạ trước sự bất hợp tác của cô.

Sakura lại run rẩy lần nữa, đôi mắt hướng về phía cặp kính đằng sau mình rồi quay nhìn chiếc áo sơmi đen dài của anh. Sasuke có thể gần như nếm được mùi vị sợ hãi từ người cô toả ra. Cô giống như một con hươu trước ánh đèn pha - à không, phải là một con hươu đang đối mặt mới một con sói đói khát.

" Tôi không có đủ kiên nhẫn đâu," Sasuke nói trong khi đẩy thân trên về phía cô, ghì người cô lên bề mặt thô ráp của thành tường. Đó như một thông điệp cảnh báo về sức mạnh thể chất và rằng anh có thể nghiền nát cô bất cứ lúc nào.

"Không."

Tiếng nói của Sakura mạnh mẽ hơn, kiên quyết hơn kể cả trong khi cơ thể anh đang lấn át cô. Đôi mắt mã não của Sasuke tối lại theo tâm trạng anh." Cô không nên làm tôi tức giận... bằng không tôi sẽ làm điều khiến cô hối tiếc sau này. Trên này khá cao, cô không thấy thế sao?"

Sakura nhắm mắt một vài phút để bình tâm lại.

Anh ta không có ý đó. Anh ta không có ý đó.

" Nghe đây," Sasuke nắm lấy gáy cô," Khi tôi hỏi, cô nên trả lời."

Sakura thở hắt, người tê dại. Bàn tay trái của anh lạnh toát, các ngón tay dài của anh đặt trên cổ của cô. Anh ta sẽ không dừng lại. Cô phải nghĩ cách đối phó với nó nhưng không thể, nhất là khi cô biết rằng bất kì lựa chọn nào cô đề ra cũng đem lại hệ quả tiêu cực.

" Nếu tôi l-làm việc này... liệu tôi sẽ nhận-"

" Cô sẽ nhận lại nó. Tôi cần nó làm gì?" anh gắt lên, bàn tay vẫn giữ sau gáy cô.

Môi Sasuke khẽ nhếch còn trước cả khi đầu cô chưa kịp gật. Buông tay, anh bước lùi lại vài bước dù vẫn giữ một khoảng cánh gần, phòng khi cô định làm điều gì đó dại dột hoặc bỏ chạy. Chầm chậm, Sakura nắm lấy gấu áo len. Đôi mắt anh dán chặt vào đôi bàn tay cô và phân vân liệu rằng cô có định cởi nó hay không.

Đôi tay run run thả chiếc gấu áo ra khi sự nhận thức rõ ràng kia vỡ oà. Anh biết mà. Con bé kia không thể làm nổi một việc dễ dàng như cởi chiếc áo len. Nhưng suy nghĩ của anh đột ngột gián đoạn khi thay vì đó, Sakura kéo tay chiếc áo. Giờ đây với hai cánh tay luồn trong áo, cổ cô cũng theo đó mất hút vào bên trong.

Ah.

Chiếc áo giờ chỉ bao lấy nửa thân mình khiến Sakura chỉ có một ước muốn duy nhất là dừng ngay việc này lại và ẩn mình trong sự ấm áp của nó. Cái cảm giác khó chịu này đang ngày một tồi tệ hơn, làm cô thêm nôn nao trong bụng. Điều này thật sai trái. Tuy thế nhưng đôi tay Sakura vẫn hoạt động một cách vô thức, lấy nỗi sợ làm nhiên liệu. Và ngay khi chiếc áo len bị cởi khỏi người, cô lập tức thu mình lại và ôm lấy nó để che thân.

" Cho tôi xem," giọng Sasuke lãnh cảm.

Đôi mắt Sakura cụp xuống trong sự hổ thẹn khi đôi tay run rẩy làm rơi chiếc áo xuống chân. Cô không hiểu tất cả chuyện này là gì. Tại sao anh lại độc ác với cô như vậy? Cô nuốt miệng mặc dù cổ họng khô rát. Những hình ảnh về bữa trưa tan tành của cô loé lên trong đầu khi anh tiến đến gần. Cô giật mình chết đứng khi cằm anh chạm vào một bên đầu cô.

" Không tồi. Vậy là điều này chứng tỏ cô là con gái. Cô có biết rằng nửa số học sinh trong trường đều thắc mắc rằng cô có phải con trai không?"

Sakura có thể cảm nhận nụ cười chế giễu của anh bên đầu mình. Lời nhận xét của anh thật cay nghiệt nhưng nó không thấm mấy vào tâm trí cô. Bên cạnh đó, nó cũng không phải câu nói tồi tệ nhất mà cô nhận được. Mặc dù vậy, trong tình cảnh hiện giờ, cô cảm thấy thật trơ trọi, thật yếu ớt. Đó mới chính là điều đáng sợ hơn tất cả những thứ mà cô từng trải qua.

" Dẫu thế, tôi vẫn thắc mắc," Sasuke thì thầm và dịch đầu để có cái nhìn rõ hơn, bàn tay trái của anh đặt lên bờ vai trần của Sakura khiến cô giật mình," rằng chúng có là thật. Sao lại phải giấu?"

Bàn tay lạnh lẽo của anh đột ngột nắm lấy một bên ngực Sakura khiến cô rên lên trong sự hoang mang. Toàn thân cứng đờ; chưa từng có ai động chạm vào cơ thể Sakura theo cách ấy. Sasuke cười hài lòng bên tai cô," Rất đẹp."

Đôi tay bé nhỏ kia trước giờ chỉ buông thõng nay đang ấn chặt lên lồng ngực anh, cố gẳng đẩy nó ra xa. Hình ảnh trong mắt Sakura nhoè dần đi, những giọt nước mắt cứ liên tục trào ra. Còn Sasuke thì phớt lờ cái lực ép cỏn con trên ngực mình kia và cười khoái chí.

" Có ai ngờ rằng dưới lớp áo thùng thình này cô lại mặc chiếc áo mỏng manh vậy?"

Sakura, lúc này, chỉ nghĩ rằng đây là lần duy nhất cô mặc nó. Cô dậy khá muộn sáng nay và đành phải mặc tạm chiếc áo dây đơn giản mà tối qua cô quên chưa giặt. Dù gì cũng không có chuyện là Sakura sẽ cởi chiếc áo len ngoài bởi cô chưa bao giờ thoải mái khi ăn mặc kiểu đó. Thật nực cười là điều đó lại xảy ra hôm nay.

Sakura bị lôi ra khỏi suy nghĩ khi bàn tay anh bóp mạnh, tim cô co thắt mạnh đến nỗi nhịp đập của nó là thứ duy nhất tai cô nghe thấy. Thịch, thịch, thịch.

" Đừng..."

" Cô đã đồng ý rồi, nhớ chứ?" giọng nói Sasuke đầy sự mỉa mai tăm tối trước khi phát hiện ra điều gì đó," Cái gì đây? Cô không mặc áo lót à. Thật... ngạc nhiên làm sao."

Sakura rên lên lần nữa, cuối cùng cũng nhận ra điều đó, và tự trách bản thân sao quá... ngốc nghếch. Thật ngốc nghếch làm sao.

Sasuke bóp một lần nữa, lần này thô bạo hơn trong khi cảm nhận nó cẩn thận, cứ như thể đang đánh giá điều gì. Bàn tay còn lại của anh thả rơi chiếc kính xuống đất khiến một âm thanh nhỏ phát ra, và vòng lên ôm lấy eo cô," Tiếng rên của cô lại càng khiến tôi thêm phấn khích. Cô biết chứ?"

Sakura sợ hãi trước những gì anh định làm tiếp theo. Bàn tay đặt dưới lớp áo mỏng manh kia lướt dần lên phía trên chiếc bụng phẳng lì, hướng đến bầu ngực trần của cô, khiến cô càng sợ hơn bao giờ hết.

" Làm ơn... dừng lại," Sakura thèm khát được trốn đi và chạy khỏi đây. Nhưng không thể, bởi cô bị kẹt giữa bức tường và cơ thể của anh.Điều này không xảy ra. Mình vô hình. Mình luôn vô hình với mọi người. Tại sao lần này lại không như vậy?

" Tôi không muốn," anh liền bước lùi lại một khoảng ngắn, bàn tay dưới lớp áo của cô rút về khi một ý nghĩ mới vụt lên trong óc.

" Cởi cái quần kia ra. Tôi muốn biết là cô có mặc quần lót-"

Sasuke còn chưa kịp dứt câu thì tiếng mở cửa ở đầu kia vọng lại. Cả hai đông cứng người, đôi mắt anh trừng trừng nhìn về phía cánh cửa trong sự giận dữ.

" Chết tiệt," Sasuke rủa thầm và lui tay khỏi người cô hoàn toàn.

Quyết định nhanh chóng, anh nắm lấy cằm cô," Đừng có bước khỏi chỗ này. Và đừng có phát ra tiếng động. Nếu dám làm thế, tôi sẽ giết cô."

Sợ hãi, Sakura gật đầu và cố ngăn tiếng nức nở của mình, hi vọng rằng ai đó sẽ đến để giải cứu cô khỏi sự làm nhục này.

" Đến để kiểm tra em à?" Sasuke hỏi với giọng ngao ngán để che đậy sự giận dữ trong anh.

" Ồ, Uchiha," thầy Kakashi quay sang anh." Thật ra thì, không. Tôi đang tìm trò Haruno. Cô bé có cuộc gọi dưới văn phòng. Tôi được báo rằng em ấy đã lên đây."

" Em không biết cô ấy đâu," Sasuke đáp lời sỗ sàng, nóng lòng chờ đợi cho ông thầy đi khỏi.

Thầy Kakashi quét một lượt xung quanh," Em không thấy bất kì người nào quanh đây à?"

" Em là người duy nhất ở đây."

" Tôi thấy rồi. Tại sao em lại ở đây?" ông hỏi đầy vẻ nghi ngờ.

Nghĩ nhanh. Mình không cần ông ta can thiệp vào chuyện này." Đám con gái không để em yên," Sasuke nói dối trơn tru.

Thầy Hatake gật đầu," Tôi hiểu. Tôi cũng đã từng như thế. Chỉ có điều tôi- ờmm, mà không có gì. Nếu em thấy một cô gái với mái tóc hồng, bảo cô bé đến văn phòng gặp tôi. Cuộc gọi này khá quan trọng."

" Hn." Mái tóc hồng à?

Thầy Kakashi bước tới cửa thì chợt dừng lại," Đừng vào lớp muộn nữa đấy."

" Em biết rồi." Sasuke gắng ngăn lại một câu đáp trả.

Cánh cửa khép lại, trả anh tự do quay trở lại với thú tiêu khiển của mình.

Là Haruno à?

Giờ thì Sasuke đã biết tên của đứa mọt sách xấu xí đó, dù điều này khiến anh nhạc nhiên bởi anh chẳng bao giờ quan tâm đến cái tên của cô, quá quen với việc gọi cô bằng bất cứ cái gì anh muốn. Quay trở lại, đôi mắt anh sáng lên sự phấn khích khi thấy Sakura đứng lúc này đang quay lưng về phía anh và đang nhìn xuống đâu đó từ bờ tường cạnh mái nhà. Anh lặng lẽ bước đến chỗ cô và để hai cánh tay hai bên thân, kẹp người cô ở giữa dễ dàng. Cô còn không nhận thấy điều đó từ trước. Chẳng nhẽ cô khờ đến mức độ đó ư?

" Chẳng phải tôi nói không được di chuyển sao?" Sasuke nói chậm rãi.

Sakura nhảy lên vì giật mình và định quay mặt lại phía anh. Nhưng anh không để cô làm điều đó bằng cách ép chặt cô vào bức tường," Đang nhìn gì vậy?"

" K-không có gì," Sakura nói, giọng yếu ớt.

Sasuke nhìn theo hướng mắt cô, cả thân hình áp sát người Sakura chặt hơn trước. Từ trên cao, anh nhìn thấy người bảo vệ trường đang nói chuyện điện thoại." Đừng nói cô định-"

" Không phải!" Sakura thanh minh ngay lập tức nhưng điều đó vô ích. Sasuke đã nắm rõ được ý đồ của cô.

" Tôi chỉ hỏi thôi mà," Sasuke nhếch mép cười, đầu môi anh chạm vào tai cô," Giờ thì, chúng ta đang đến đâu rồi nhỉ?"

Cô rùng mình.

Và điều đó càng phấn khích anh hơn.

Rồi Sasuke để ý thấy cô đã đeo chiếc kính trở lại. Giận dữ, anh gỡ nó ra và ném nó ra xa trên nền đất ximăng," Chúng ta còn chưa xong."

" Nhưng-"

" Cởi nó ra."

Sasuke bắt đầu kéo chiếc quần xuống trong khi Sakura cố giữ nó." Bỏ ra," anh ra lệnh, nắm lấy một tay cô và gạt phăng nó ra. Luồn tay quanh eo, anh kéo cô về phía mình, lưng cô áp sát ngực anh, các ngón tay Sasuke móc vào mép chiếc quần dài.

Sakura khóc to hơn khi chiếc quần bị kéo xuống quanh cổ chân. Thả lỏng tay, anh xoay nhẹ người lại trong khi cúi xuống nhìn.

" Tôi thực sự thất vọng đấy," Sasuke cất giọng vài phút sau đó," Quần lót trắng thôi à."

Sakura có đôi chân đẹp mặc dù thấp như vậy. Tuy thế, Sasuke vẫn chưa thoả mãn. Cái ham muốn làm nhục cô vẫn trào lên trong anh; đạt tới độ mà anh muốn nhìn thấy cô phải quỳ chân xuống để xin anh tha thứ.

" Có phải mái tóc hồng của cô là tự nhiên không?" Sasuke hỏi, đưa chiếc mũi dụi vào nó.

Sakura gật đầu do dự; những lọn tóc đằng sau cọ cọ vào cổ anh.

" Hn. Tôi không tin."

" Thật mà," Sakura nói, gần như van nài.

" Chỉ có một cách duy nhất để biết," ngón tay Sasuke còn chưa kịp chạm đến chiếc quần lót khi cô hét lên.

Anh ngay lập tức lấy tay úp miệng cô, thoáng thấy người bảo vệ nhìn quanh đầy vẻ cảnh giác trước khi Sasuke kéo cô ngồi xuống theo mình. Một khi đã thoát khỏi tầm nhìn, lưng anh tựa vào bờ tường, tay anh ôm người cô ngồi giữa hai chân mình trong khi bàn tay vẫn giữ miệng để lấp tiếng hét của Sakura.

Con ranh.

Quyết định chờ một lúc cho đến khi chắc rằng không ai sẽ lên đây kiểm tra, Sasuke siết chặt vòng tay hơn nữa để Sakura không chạy thoát khỏi. Tiếng hét của cô đã dừng, có lẽ là do khản lại vì khóc. Cô cựa quậy khó nhọc trên nền đất, muốn lui chân về ngực nhưng cánh tay anh đã kẹp sẵn ở đó.

" Có muốn ngồi lên lòng tôi không?" anh thầm thì, hai chân hạ xuống.

Cô lắc lắc đầu trong khi nuốt tiếng vào trong.

" Tệ quá. Dù vậy, tôi cũng không để cô đi đâu." Và để chứng thực cho điều đó, cánh tay Sasuke quanh người Sakura siết chặt hơn, khiến cho cô kêu lên dù bị bóp nghẹt tiếng.

Để giết thời gian, anh dụi mũi vào trong mái tóc cô. Với một đứa mọt sách xấu xí như thế này thì cô lại có mùi hương khá dễ chịu. Sasuke cố tìm ra hương từ mùi dầu gội cô đang dùng. Nó có mùi của hương hoa, mặc dù là nhân tạo. Và chỉ đến khi Sakura xì mũi thì anh mới bỏ tay khỏi miệng cô.

Sasuke lau tay lên đùi và liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. Còn năm phút nữa thì chuông vào giờ kêu. Sớm thế ư? Anh có ý nghĩ định trốn tiếp và ngồi ở đây. Điều đó chắc chắc còn thú vị hơn môn lịch sử kia.

Quyết định xong xuôi, cánh tay Sasuke hạ xuống, hai bàn tay giữ lấy eo cô," Nằm nghiêng người xuống."

Duỗi chân ra, Sakura làm y chang những gì được bảo, đặt thân người lên nền đất ximăng. Sasuke cúi gần xuống, lấy hai cánh tay chống đỡ thân mình đang đè lên người cô.

Các ngón tay anh giữ lấy quai hàm cô," Đừng có nghĩ đến việc nói cho người khác biết về chuyện này. Tôi sẽ không giết cô nữa... Tôi sẽ hiếpcô đấy, rõ chưa?"

Sakura chớp chớp mắt, nhìn thấy không gì khác ngoài một bóng hình mờ mờ phía trên mình. Cô chỉ có thể nhìn thấy sắc đen từ mái tóc và màu trắng sứ từ khuôn mặt anh.

" Khi tôi đứng dậy, đừng có hét hay di chuyển cho đến khi tôi rời khỏi."

Gật đầu một cách vô thức, Sakura cố gắng lấy lại sự bình tĩnh và sự hô hấp. Sasuke bóp hông cô," Hãy lấy đây làm bài học."

Sakura không dám xê dịch một tí gì khi anh đứng dậy và rời khỏi đó. Đến tận lúc chắc chắn rằng chỉ còn một mình, cô ngồi dậy và mặc quần trở lại. Cô với lấy chiếc áo len, luồn người vào nó nhanh gọn và tìm chiếc kính. Chuông đã kêu nhưng Sakura không để tâm mấy bởi đây là lần đầu vào muộn. Thật khó làm sao; cô đang ngồi trên nền đất, bàn tay lần mò và tìm kiếm cặp kính, hi vọng rằng chúng không bị gãy.

Sakura cuối cùng cũng đã tìm thấy; một khi đeo kính vào, mọi thứ trở nên rõ ràng. Cô nhìn thấy chiếc túi đựng bữa trưa đã bị huỷ hoại của mình, miếng bánh sandwich bị bẩn và chiếc balô. Túm lấy chiếc cặp và chạy về phía cửa, Sakura cảm thấy mình nhơ nhuốc hơn bao giờ hết.

Một khi hành lang đã vắng, Sakura đến thẳng phòng vệ sinh nữ nhưng có một nhóm nữ đang nói chuyện trong đó. Họ quá mải mê với câu chuyện đến nỗi không để ý đến một cô gái thấp bé đang cố bước vào trong. Mặc dù cô, kì diệu làm sao, luồn qua được đám nữ kia mà không hề đụng vào họ. Sakura bước vào buồng gần nhất, đóng và khoá cánh cửa lại lặng lẽ. Cô cảm thấy kinh tởm khi nhận ra rằng bản thân đang nhìn thứ gì đó mà ai đấy quên không giật nước xối.

Lấy tay bóp mũi, Sakura đóng nắp bồn cầu và giật nước rồi ngồi xuống, để chiếc cặp rơi xuống nền nhà bẩn. Khóc thầm lặng lẽ, cô chưa từng bao giờ cảm thấy bị xúc phạm đến vậy trong đời.

Khi tiếng cười đùa kia dần tan, tất cả còn lại chỉ tiếng vo vo của đèn và tiếng nước nhỏ giọt. Sakura run run ngồi đợi đến khi tất cả mọi người ra hết mới để tiếng khóc thoát ra. Cô cảm thấy thật ghê tởm bản thân. Ôm lấy thân mình, cô vùi mặt vào đầu gối khóc.

________________________________________
Sasuke ngồi tại chỗ chán ngán khi anh nhớ ra đây là lớp mà anh cùng chung với con bé mắt cận kia. Anh cười nhẹ đợi cô xuất hiện ngoài cửa lớp. Không nghi ngờ rằng cô sẽ mặc trở lại chiếc áo len kia nhưng anh biết rõ thứ gì được cô giấu bên dưới lớp vải đó. Anh nhìn vào bàn tay của mình. Ngực của cô ấy thật sự mềm nhưng săn chắc. Chắc chắn là thật- (còn cái gì "thật" thì mình không cần phải nói ra nhỉ ^^)

Sasuke dừng lại; về một mức độ tư duy nào đó thì anh không hiểu sao mình lại làm vậy. Tất cả anh muốn chỉ là doạ cô, cũng có thể đẩy xa hơn một chút để trả thù. Nhưng anh không hề có ý định tiến xa tới mức đó, dù vậy, niềm khoái cảm trong anh quá lớn để từ chối.

Sự thích thú mà Sasuke không sao hiểu được.

Nó nhắc anh nhớ về một chuyện khi Naruto trêu chọc anh, vài năm trước, bằng cách gọi anh là gay. Anh đã phản kháng do tức giận, và tất nhiên là dẫn đến việc dằn mặt cho tên dobe đấy một trận nhừ tử, nhưng Naruto cũng đáp trả lại không kém. Anh không thể nhớ nổi lí do mà Naruto gọi anh như thế nhưng điều đó cũng không làm dịu đi cơn giận giữ.

Sasuke biết mình không phải gay, kể cả khi kì lạ là anh không cảm thấy bất kì điều gì từ phía khác giới, tất nhiên, ngoại trừ sự khó chịu và ghê tởm trước những việc họ làm. Ở đó không hề có tình cảm hay nhục dục gì cả, kể cả khi đám con gái thẳng thắn quăng mình cho anh, dâng hiến để được làm những điều khao khát với anh. Đám con trai ghét anh vì là thỏi nam châm hút phụ nữ nhưng Sasuke chẳng bận tâm dù anh chưa bao giờ chấp nhận bất kì lời mời gọi nào. Shino thì cho rằng có thể anh vô tính, điều này có thể được, nghe có lí, và có lí hơn những gì tên dobe kia nói, nên anh tin vào nó.

Nhưng giờ thì Sasuke không còn chắc về điều đó nữa. Có điều gì đó ở con bé mắt cận kia lại đem đến cho anh sự tò mò bùng cháy này hay sự thôi thúc nhục dục chỉ muốn chiếm đoạt cô? Trong trường cũng có những đứa mọt sách khác, lẽ dĩ nhiên. Nhưng tất cả đều dễ đoán như nhau. Chỉ riêng đứa con gái tóc hồng kia là khác, và nói đến sự khác biệt, đó chính là cơ thể nuột nà kia. Sao lại giấu nó? Khổ nỗi, cái gương mặt và mái tóc xấu xí của cô không làm nó khá hơn là mấy.

" Giờ học bắt đầu," bà giáo quát," Mở sách giáo khoa và bắt đầu đọc trang được chỉ dẫn!"

Các học sinh rên rỉ khẽ. Sasuke vẫn không nhúc nhích; đôi mắt vẫn dính lấy cánh cửa. Anh không thể doạ cô sợ đến mức đó chứ. Cô xứng đáng với những gì được nhận nhưng lạ là Sakura vẫn chưa có mặt giờ này. Việc học chắc chắn là ưu tiên hàng đầu của cô. Anh không hề bất ngờ nếu cô có bảng điểm hoàn hảo hay cái gì khác tương tự thế.

" Uchiha!"

Sasuke liếc sang phía giáo viên với một vẻ cau có khó chịu trên mặt. Nheo đôi mắt, bàn tay lúc trước mà anh nhìn lúc này mở cuốn sách và lật từng trang một chậm rãi. Trong khi giở từng tờ một, anh không thể ngừng một nụ cười thoả mãn về thành quả khi nãy đạt được. Nó tiến hành thật dễ dàng và thú vị.

Chợt một tiếng động phát ra từ phía cửa lớp, một lần nữa đám học sinh mừng thầm vì giờ học bị xao lãng và Sasuke cũng thế.

Một mái đầu bạch kim lấp ló ở giữa.

Giờ là gì nữa đây? Sasuke nghĩ thầm khi nhớ về buổi phạt anh phải chịu chỉ vì người đàn ông này.

" Chào thầy, Hatake-san," bà giáo chào lịch sự, hơi thân mật hơn mức giao tiếp dành cho đồng nghiệp.

Thầy Kakashi còn chưa kịp liếc nổi bà lấy một lần," Xin chào, tôi có thể nói chuyện với trò Haruno không?"

Bà giáo lịch sử lúc này đang chìm trong ánh nhìn thắm thiết bỗng giật trở lại với thái độ thường ngày," Haruno. Ra nhanh nào!"

Sasuke nhìn về phía chỗ trống ở hàng đầu trong khi cả lớp nhìn quanh. Có lẽ cô ta thực sự vô hình trong cả trường này cũng nên.

Có người thì thầm," Ai vậy?"

Phỏng đoán của anh được đính chính luôn.

" Haruno," bà nói lần nữa và nhìn dò xét về phía hàng ghế đầu, không thấy ai.

Thầy Kakashi cũng nhìn theo," Tôi cho rằng có lẽ em ấy không có đây chăng?"

Sasuke chế giễu. Hiển nhiên.

" Thứ lỗi vì đã xen ngang," thầy Kakashi xin lỗi và rời đi.

" Trở lại việc học đi!"

Con bé đó đâu rồi? Anh nghĩ thầm. Có lẽ cô ta vẫn đang ngồi trên kia khóc lóc. Một thoáng đôi mắt ngọc lục bảo hờ hững vụt qua tâm trí anh. Không khỏi ngạc nhiên.

Anh lật trang sách trước khi nghĩ. Không ngờ rằng đôi mắt ấy lại có màu xanh ngọc bích.

________________________________________
Sakura không biết mình đã ở trong căn buồng phòng vệ sinh đó bao lâu nữa. Bất giác, cô nhận ra rằng tiết học đã bắt đầu và đây là lần đầu tiên cô vào trễ. Nhưng Sakura không thể nhấc nổi chân để đứng dậy, cứ như bàn chân cô đã dính chặt vào nền nhà vậy.

Sakura chưa từng ở lâu trong nhà vệ sinh đến vậy từ khi lên mười hai tuổi, mỗi khi không có nơi để đi ăn trưa hay trong các giờ nghỉ giữa các tiết học. Đó là cho đến khi cô khám phá ra thư viện. Còn có cả lần mà cô bị cười nhạo vì bị dính mẩu giấy toalét vào giầy. Và Sakura, lẽ dĩ nhiên, không hề nhận ra điều này. Kỉ niệm đó lại càng khiến cô khóc to hơn, không hề nghe thấy tiếng cửa phòng đột ngột bật mở.

" Này, ai trong đó thế?"

Sakura hít một hơi thật sâu, mong rằng người này không phải là đứa hay bắt nạt. Đó là điều cuối cùng cô muốn gặp phải bây giờ.

Có tiếng bước chân và cánh cửa mở và dừng lại ở trước buồng cô đang đứng. Sakura có thể nhìn thấy đôi giày trước khi nghe thấy một tràng gõ cửa." Mở ra!"

Không quen với việc bị la mắng, cô nghe lời, những cánh tay run run bật mở khoá cửa. Cánh cửa mở, để lộ ra một phụ nữ có mái tóc tím. Sakura nhận ra người phụ nữ này là nhân viên nhà trường. Người này là Anko, được biết đến bởi sự nghiêm khắc bởi cô là người đưa ra các hình phạt và cũng là người hay đi trong trường để bắt các học sinh vi phạm quy định.

" Có chuyện gì với em vậy?"

Sakura trả lời nhanh chóng," Em không thấy khoẻ."

" Em ốm à? Nếu vậy em nên về nhà! Đứng dậy. Trông em nhếch nhác quá!"

Sakura gật đầu trong khi cô Anko nhấc chiếc cặp của cô lên," Em là trò Haruno, đúng chứ? Và em ở đây suốt từ nãy đến giờ à?"

Sakura gật đầu từ từ, giọng khô khốc. Cô thật sự cảm thấy không ổn, toàn thân là mồ hôi. Sẽ thế nào nếu họ tìm ra sự thật? Ý nghĩ đó trở nên tồi tệ hơn khi cô Anko cất giọng nói tiếp," Em được gọi vào văn phòng thầy Hatake-san."

Điều đó chỉ có thể là cô gặp rắc rối to rồi.

" Đó là chuyện về... Tôi cũng không biết nữa. Tôi quên rồi. Cứ hỏi Kakashi- Ý tôi là, Hatake-san."

Tâm trí Sakura lúc này đang trong cơn hỗn loạn trong khi cả hai bước vào văn phòng. Nếu họ hỏi cô chuyện gì đã xảy ra, cô sẽ không thể nói được gì. Việc đó thật xấu hổ. Sẽ thế nào đây nếu họ không tin lời cô mà thay vì đó tin lời anh? Cô đã bị đánh trượt kì kiểm tra lịch sử tuần vừa rồi vì giáo viên cho rằng cô gian lận. Cô đã quá sững sờ để mà phủ định, và có khi cô cũng không thể minh oan bởi chưa bao giờ Sakura gặp phải tình huống đó bao giờ. Nhưng mấu chốt là việc giáo viên đã tin anh.

Cả hai đến trước cửa nhưng Sakura không hề để ý thấy cho đến khi cô Anko mở nó và bước thẳng vào.

Thầy Kakashi đang ngồi sau bàn làm việc, hạ cuốn sách xuống," Anko-san, tôi đã nói thế nào về việc gõ cửa?"

" Làm như anh cũng có vậy," cô Anko lẩm bẩm," Đây là trò Haruno,"

Nhưng sự chú ý của thầy Kakashi đã hướng sẵn sang cô học sinh," Sao em khóc?"

Cô Anko trả lời thay Sakura luôn," Em ấy cảm thấy mệt."

Sakura cúi gằm mặt, cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải cất tiếng trong khi thầy Kakashi nhìn cô kĩ càng," Cảm ơn cô, Anko-san. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em ấy từ đây."

Cô Anko lầm bầm nghe như "Nên là thế, ông lười" và quay bước ra khỏi phòng. Ông chờ cho đến khi cô giáo đi khỏi," Mời em ngồi, trò Haruno."

Ông cũng lấy luôn hộp giấy lụa trên cái tủ phía sau và đưa nó cho cô." Mẹ em có gọi."

Sakura lập tức cứng người, lo sợ rằng có chuyện gì xấu đã xảy ra.

Thầy Kakashi cũng để ý nhanh thấy điều này," Không có gì phải lo cả! Mẹ em có công chuyện đột xuất. Bà ấy để lại chìa khoá nhà ở nơi thường ngày giấu để em có thể vào nhà."

Sakura thoát ra một hơi thở khó nhọc," Tại sao ạ?"

" Thầy không chắc. Bà ấy nói có để lại một mẩu giấy nhắn ở trong bếp. Giờ thì tôi sẽ kí giấy cho em và em có thể về nhà để nghỉ ngơi."

Chỉ thế thôi ư? Cô phân vân." Cảm ơn thầy."

" Em có cần thầy đưa về không? Hay một chuyến xe bus-"

Cô lắc lắc đầu," Em sẽ đi bộ."

" Em đang ốm. Nhà trường không muốn em bị ngất giữa đường đâu," ông đùa nhẹ.

Thế vậy họ định để cô đi bằng gì? Đó là phương tiện đi lại duy nhất mà cô có.

" Tôi sẽ đưa em về."

Sakura ngạc nhiên trước lời đề nghị của thầy Kakashi. Ngoại trừ việc biết đến ông là cố vấn nhà trường, cô cũng không biết gì nhiều, bởi có bao giờ cô cần phải đến văn phòng ông để nghe vài khoá tâm lí học đường hay gì đó đại loại thế đâu.

" Tôi chỉ cần sự cho phép của thầy hiệu trưởng và chúng ta sẽ đi ngay. Em thấy sao?" ông nở một nụ cười.

Chất giọng mượt mà mà bình tĩnh kia khiến Sakura không thể không tin tưởng ông, nên cô đã đồng ý." Được rồi, chúng ta đi thôi. Em có mang theo cặp chứ?"

Đứng dậy, Sakura khoác chiếc balô lên vai trong khi ông mở chiếc tủ lấy ra thứ gì trước khi dẫn cô ra ngoài. Ông mất vài giây để khoá cửa và bước tới cuối dãy hành lang với cô đi theo sau. Khi cả hai đã đến nơi, Sakura là người duy nhất ở đó không quen với mùi của văn phòng với hương của giấy mới in từ máy, hương hoa và một vài mùi nước hoa, nhưng bên cạnh đó còn có thêm cả các ánh nhìn nữa.

Thầy Kakashi không nhận thấy nhữn con mắt xoi xét kia trong khi Sakura thì nhúc nhích không yên khi họ đứng trước bàn tiếp tân.

" Tôi có thể nói chuyện với thầy Sarutobi-sama?" thầy Kakashi cất tiếng hỏi.

Một người phụ nữ tóc nâu ngước lên nhìn ông," Chẳng phải thầy đang phải trông các học sinh à?"

" Ah, Yumi-san," thầy Kakashi cười vui," Dù tôi yêu công việc trông trẻ kia đến mấy, nhưng việc này được ưu tiên trước bởi nó liên quan đến sức khoẻ một học sinh."

Sakura nhìn thấy ánh mắt của người phụ nữ nhắm vào mình, và ngay lập tức nó dịu lại." Để tôi xem thầy ấy có ở đây không." Cô Yumi quay trở lại nhanh chóng." Thầy có thể vào."

" Cảm ơn," ông quay ra cô học sinh," Trò Haruno, trò có thể ngồi đây trong khi tôi nói chuyện với ông ấy."

Sakura làm theo và ngồi xuống một chỗ ghế nệm, thứ lần đầu tiên mà cô cảm thấy thoải mái hơn bất kì chiếc ghế nào cô đã từng ngồi trong tất cả năm tháng đi học của mình. Trong khi chờ, Sakura không hề bỏ lỡ những ánh mắt mà những người ở đó gửi tới mình. Cô cảm thấy nhẹ hẳn người khi thầy Kakashi quay trở ra và thông báo quyết định đã được duyệt.

Cả hai bước ra khu đỗ xe trong khi thầy lấy ra chùm chìa khoá. Chiếc ôtô của ông nhỏ và xám. Trong khi thầy Kakashi mở cửa xe cho Sakura, ông nhìn dọc làn xe về phía chiếc môtô đen (của ai thì chúng ta đều biết nhỉ ^^)." Có lẽ mình phải nói với thằng bé về việc này thôi," ông lẩm bẩm một mình.

Không rõ chuyện thầy Kakashi đang nói đến là gì, Sakura giữ im lặng trong khi bước vào trong xe và khi khởi động xe xong, mọi thứ trở nên khó xử. Ông chắc cũng nhận thấy điều này bởi ông sau đấy bật đài lên," Em thích thể loại nào?" Cô lắc lắc đầu nên ông chọn ngẫu nhiên một kênh nào đó.

" Em sống ở đâu?" thầy Kakashi hỏi trong khi vòng xe khỏi sân trường.

Sakura nói cho ông địa chỉ, sau đó để cho giai điệu bài bát lấp đầy khoảng lặng giữa cả hai.

Ngôi nhà hiện dần trong tầm mắt khoảng hai mươi phút sau đấy và vị thầy giáo đỗ trên đường trước cửa. Sakura cảm ơn ông chân thành trong khi mở cửa xe.

" Không có chi. Cố nghỉ ngơi nhé. Nếu thấy không khoẻ ngày mai, cứ gọi đến trường để xin phép." Ông nở một nụ cười ấm áp trước khi nói thêm," Em có thể tâm sự với tôi về bất cứ vấn đề nào em gặp phải. Em biết chứ?"

Những hình ảnh xảy ra ban nãy len lỏi vào tâm trí Sakura, gợi nhắc lại nỗi sợ hãi. Nói cho ông ấy biết đi. Nói đi! Cô mở miệng. Ngay tức thì, lời đe doạ kia tràn bên tai.

"Tôi sẽ không giết cô nữa... Tôi sẽ hiếp cô đấy, rõ chưa?"

" V-vâng ạ."

Sakura bước đến cửa, biết rõ rằng ông vẫn còn đấy để chắc rằng cô vào trong an toàn. Lấy chiếc chìa khoá ra từ một chậu hoa gần cửa, cô gặp khó khăn với việc cắm nó vào ổ khoá bởi cảm thấy mình vẫn đang bị dõi theo, dù không phải là sự quan tâm cần thiết kia của thầy Kakashi khiến cô lo lắng. Sakura vẫn có cơ hội nói với ông về những thứ anh đã làm. Nhưng cô đã có lần nói với ông về việc hút thuốc trước kia rồi. Hay có lẽ ông đã nói với anh?

Chiếc ổ khoá kêu lách cách và Sakura bước vào nhà, đầu vẫn nghĩ chuyện đó là không thể. Thầy Hatake là một trong những nhân viên tốt bụng nhất trường. Ông ấy sẽ không bao giờ làm cái việc đó. Phải thế không?

Sakura đã phần nào an tâm nhưng vẫn cần mẹ cô ở đây. Nhớ ra rằng mẹ để lại lời nhắn, cô bước tới phòng bếp và tìm thấy một mẩu giấy. Chỉ ngắn gọn thôi, nó nhắn rằng đó thật sự là công chuyện và kéo dài chỉ hai ngày. Sakura lo lắng. Mẹ cô có những hành động rất lạ một vài ngày gần đây, bà luôn ho khạc dữ dội khi ở nhà.

Bụng Sakura sôi réo, nhắc nhở cô về bữa trưa bị bỏ lúc nãy. Có thức ăn trong tủ lạnh nhưng cô biết rõ rằng bản thân không thể nuốt nổi bất cứ cái gì lúc này. Họng vẫn đau nên cô mátxoa nó trong khi để chiếc cặp xuống đất và chạy vụt lên tầng. Cô thoáng nhìn thấy bộ dạng của bản thân qua chiếc gương ở hành lang nên cô dừng lại và nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình. Thảo nào cô Anko-san, thầy Hatake-san và những người khác lại nhìn cô với ánh mắt thương hại như vậy.

Đôi mắt xanh biếc đằng sau cặp kính dày lúc này đỏ hoe, hai má thì sưng húp và đỏ bừng với vài vết nhầy mũi đã khô ở mép. Hai lọn tóc tết gọn gàng thường ngày của Sakura giờ đây trở nên lỏng lẻo và xoắn cả lại. Dùng ống tay áo, cô quệt mạnh mũi, một cục ứ trào trong cổ họng cô trong khi đôi mắt thì cay xè. Chạy vào phòng mình, cô ngã nhoài lên giường và vùi đầu vào gối, khóc nức nở.

Nhiều phút đã trôi qua trong khi Sakura nằm trong chăn và cố bình tâm trở lại nhưng điều đó là vô vọng khi mà chuyện xảy ra trưa nãy cứ in hình trong trí nhớ cô, ám ảnh mãi không thôi.

Giọng nói tàn nhẫn của anh.

Nỗi sợ hãi của cô.

Mùi cay từ khói thuốc của anh.

Những giọt nước mắt của cô.

Cái chạm lạnh thấu xương của anh.

Chúi mình sâu hơn nữa vào chiếc giường, cô tiếp tục khóc. Hơn thế nữa, Sakura còn khám phá ra một điều kinh khủng, một điều vẫn luôn dai dẳng bám lấy tâm trí cô.

Đó là có một phần nhỏ trong cô, dù chỉ là nhỏ thôi, cảm thấy rằng cô có thể đã thật sự thích thú trước tất cả những việc anh làm với cô.



To be continued...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro