Chapter 4 - Cuộc săn part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________________________________

Tôi ước được tan biến, được giải thoát, được bay xa—
Nhưng cớ sao những ý nghĩ mơ hồ này vẫn dai dẳng trong tâm trí và níu giữ đôi cánh tôi?

Một thứ cảm giác mông lung bao phủ lấy cô trong đêm đen, đôi tai lúc này chỉ nghe thấy sự im lặng, và tuyệt nhiên cô không biết mình đang ở nơi đâu. Sự nhận thức duy nhất cô cảm thấy được là những ngón tay trắng sứ kia đang mơn trớn một cách ung dung trên mặt da bụng trần của cơ thể cô, để lại một thứ cảm giác lành lạnh, nóng rát cứ như một đàn kiến bò nhốn nháo khắp nơi dưới lớp da kia vậy. Lồng ngực cố co bóp trong vô ích, hai lá phổi cô ngập ngụa khí độc phả ra từ miệng anh; đôi môi khẽ uốn lên một đường cong đầy sự xảo quyệt. Cuộc tấn công này dù tàn nhẫn nhưng lại không hề gây ra thương tổn. Không hề có một vết trầy xước hay máu đổ, nhưng bù lại, anh lại đang gây cho cô thật nhiều đau đớn, bỏ mặc cô ở đó bất lực trước anh.

Không. Cô không phải như vậy. Một giọng nói bé nhỏ cất ra trong tâm thức, dần khiến cho những ngón tay của anh trên làn da cô di chuyển chậm lại cho đến khi dừng hẳn. Ngừng việc này lại. Nhúc nhích đi chứ! Tránh xa khỏi hắn ta mau!

Cứ như đọc được suy nghĩ của cô vậy, cái nhếch mép của anh kéo thành một nụ cười bẩn thỉu đầy hiểm ác, rõ ràng ngầm ám chỉ về những kết cục có thể xảy đến và những thứ anh có thể gây ra. Như bị thôi miên, ánh mắt cô không thể rời khỏi đôi môi của anh lúc này đang khép hờ, khiến cô càng chìm sâu hơn trong luồng khí độc nơi anh. Nhận thấy cái lạnh đột ngột vô cùng, một cảm giác uể oải xâm lấm cơ thể cô, khiến cô không thể nhìn thấy gì khác ngoài miệng anh. Và thay vào đó, xúc giác của cô được mở rộng lên vô vàn.

Ngay giây tiếp theo, hai cánh tay thô bạo của anh đặt lên cơ thể cô, nấn ná trên làn da trước khi siết chặt đôi vai, cánh tay, eo và hông. Cô cố thoi thóp thở và nhúc nhích, nhưng tất cả chỉ là vô ích. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Một thứ gì đó đã giúp cô vỡ ra khỏi cơn mộng mị này. Đôi mắt ngọc lục bảo hướng theo những chuyển động trong sự kinh hoàng. Cô cảm thấy một tiếng hét sắp chực nổ tung nhưng lại bị chặn giữ ở cuống họng, giống như một tiếng nấc không thành. Đôi mắt cô dán chặt lấy cái cảnh tượng trên. Trước mặt cô là bốn cánh tay của anh. Chúng bắt đầu sờ soạng, nắm bóp lấy từng bộ phận trên cơ thể cô một cách hoang dại. Và những âm thanh của tiếng vải bị xé toạc dội thẳng vào màng nhĩ cô—

Đôi chân cô là thứ đầu tiên bật dậy một cách dữ dội, và theo sau là phần cơ thể còn lại khi Sakura bị đánh thức thô bạo bởi tiềm thức kia. Toàn thân nhễ nhại mồ hôi, cổ họng cố nuốt nhưng khô rát, và nó còn truyền cả dư vị lên tận hai mang tai, kết hợp theo nhịp thở gấp gáp. Chớp chớp mắt, tất cả cô nhìn thấy là một vài nét của không gian xung quanh trong bóng tối. Một bên cánh mũi Sakura nhức khiến cô phải đặt tay lên để day day, nhưng thay vào đó lại chạm phải mắt kính. Hoá ra cô đã ngủ khi vẫn còn đeo kính, và thêm một điều nữa, cô nhận ra mình vẫn đang ở trên giường. Một hơi thở run rẩy thoát ra.

Chỉ là mơ thôi... Không có gì cả. Kể cả khi Sakura tự mình trấn an thì vẫn phải mất một lúc lâu sau đấy cô mới bình tâm trở lại. Cô chớp chớp mắt, sợ rằng mình sẽ ngả lưng xuống ngủ một lần nữa. Từng ấy năm nhưng cô chưa bao giờ gặp phải ác mộng, vậy nên lần này nó thực sự là một điều bí ẩn và đáng sợ với cô. Cố thoát ra khỏi nỗi suy tư, cô nhìn cái đồng hồ điện tử, trên đó là một dãy số chỉ 11:49 PM.

Ngạc nhiên vì vẫn là ngày hôm đấy, dù cho sắp đến nửa đêm, và rằng Sakura không thể tin nổi là mọi chuyện chỉ mới vừa xảy ra có vài tiếng trước. Nhưng dù cho những mảnh ghép kia vẫn đang nhấn nhá trong tâm trí cô, mà thật sự là sự việc trên gác mái vừa rồi thật kì quái. Làm sao mà một điều xấu xa như vậy lại xảy đến với một người như cô? Tất nhiên, là một con mọt sách, cô phải chấp nhận lấy những lời nói, hành động cay độc và chướng mắt, nhưng lần này thì thật sự là... quá nhiều so với sức chịu đựng của cô.

Trong khi vẫn ngồi thừ tại đó, có một thực tế là trời đang dần chuyển sáng và điều đó thúc bách cô quay trở lại giấc ngủ. Theo bản năng, đôi tay cô túm lấy chiếc gối gần đấy và ôm chặt nó, trong khi tâm trí cô lục lọi lại vị trí của con gấu bông, thứ duy nhất đem lại cho cô cảm giác an toàn như hồi còn bé.

Dạ dày sôi réo, và những ý nghĩ về con thú bông tan biến khi cơ thể Sakura nhận thức ra rằng bản thân vẫn chưa ăn gì từ bữa sáng. Dù thế, điều đó cũng không đủ lực để kéo cô khỏi hơi ấm của lớp chăn để xuống nhà, một nơi tối tăm và lạnh lẽo hơn nhiều. Khao khát được che chở trong vòng tay mẹ, ánh mắt Sakura thay vào đó hướng về phía ánh đèn, ngắm nhìn những bóng phản chiếu hắt xuống trên nền tường rồi tan thành những hình thù quái dị. Âm lượng từ cái bụng sôi réo của cô ngày một to hơn, ngay lập tức bị bỏ qua trong khi cô nhìn vào mông lung, cố gắng rũ sạch những dư âm của cơn ác mộng vừa rồi. Dù cho có là vì cơn đói cồn cào hay cái gì khác thì cô cũng đã tỉnh hẳn. Và tất nhiên là sẽ không có chuyện trở lại giấc ngủ đêm nay nữa.

Một cảm giác tê buốt và đau nhói quặn lên ở cánh tay phải khiến Sakura giật mình nhận ra. Cô dịch người và thả lỏng lại cánh tay mình vừa mới đè lên nãy giờ. Đột nhiên, cô thấy mình mặc hơi ấm hơn so với bình thường, và điều đó khiến cô không thoải mái. Từ từ ngồi dậy, đôi bàn tay Sakura đang nắm lấy mép cái áo len thì tức thì đông cứng lại, gợi lại cô về đúng động tác ấy khi— Sakura lắc lắc đầu, cố rũ bỏ ý nghĩ đó đi và buông tay. Từng phút một trôi qua. Những bóng đen cô đang nhìn dần biến đổi hình dạng của nó. Chớp chớp mắt, cô ngước sang chiếc đồng hồ bị lãng quên. 12:27 AM. Thời gian trôi qua thật nhanh nhưng vẫn chưa đủ. Cô vẫn còn cả một đêm dài phải đối mặt.

Quyết định sau chót, Sakura lật tấm chăn sang một bên, ngưng một lúc trước khi đặt chân xuống lớp thảm. Chỉ đến lúc đó thì cô mới nhận ra đôi giày mình vẫn đang xỏ. Nhanh chóng, cô cởi chúng trước khi thay đổi ý định, rồi bước vào phòng tắm. Cô ngay lập tức đối diện với hình ảnh phản chiếu của mình trong gương sau khi bật công tắc đèn. Diện mạo cô lúc này khá hơn trước nhưng vẫn không thể chấp nhận nổi: đôi mắt đỏ ngầu cùng làn da sưng húp hồng hồng khiến cô trông như sinh vật lạ. Một bộ dạng còn xấu xí hơn cô thường ngày.

Bàn tay cô chạm vào rìa tấm gương, tay mở cánh tủ, mà thật ra là muốn xoá bỏ đi cái hình ảnh phản chiếu kia. Có một đống thứ được bày trên các ngăn kệ tuỳ mục đích sử dụng. Đôi mắt cô lướt nhanh qua trước khi dừng lại trước một lọ nhỏ.

Chiếc lọ màu trắng và trông có vẻ vô hại. Sakura nhấc nó lên và đọc tên nhãn hiệu thuốc, nghe thấy tiếng lách cách của các viên thuốc bên trong vang lên trong căn phòng im lặng. Cô nhìn nó thêm một lúc lâu nữa trước khi mở nắp và đổ ra hai viên vào lòng bàn tay, mong rằng chúng sẽ giúp cô có được một giấc ngủ an lành đêm nay.

________________________________________
Một ống hơi thuốc nghi ngút bay lên phía trên đầu anh rồi dần tan vào không khí; đôi mắt mã não đang dõi theo dải khói chăm chú trong khi gạt điếu thuốc, đám tàn tro đỏ vàng bay vô định bên cạnh anh. Sasuke lúc này đang nằm dài trên mái nhà, vẫn trong trang phục quần với áo đen toàn tập, khiến anh gần như hoà mình vào đêm đen và trở thành một phần của nó. Sương giá và khí lạnh không hề ảnh hưởng gì đến làn da vốn đã được tôi rèn qua năm tháng. Vắt tay sau đầu, anh nằm thảnh thơi ngắm nhìn những vì sao trải rộng trên bầu trời trong khi đưa điếu thuốc lên môi.

Anh không ngủ được. Đã gần một giờ sáng, và điều này không phải vấn đề bởi anh đi muộn thường xuyên, nhưng lần này thì lại khác. Một luồng kích thích vẫn đang chạy dọc người anh, cuộn trào trong từng mạch máu, khiến cho tâm trí Sasuke không yên.

Một nụ cười khà thích thú được phả ra cùng luồng khói thuốc. Anh không thể tin nổi rằng bản thân đang nghĩ về một cô gái, đằng này lại còn là một con mọt sách. Thật ra mà nói, anh không thể ngừng nghĩ về cô kể từ lúc cô không bước chân vào lớp học chiều ấy và anh không tìm được lí do. Để giải toả sự tò mò của mình, anh đã lên mái nhà để kiểm chứng nếu cô vẫn còn trên đó. Nhưng tất cả anh thấy chỉ là một bữa trưa tan tành cùng một mẩu thuốc; những gì còn sót lại của cuộc vui trước đó.

Tập trung đầu óc lại theo hướng mắt đang nhìn, Sasuke thấy rằng hôm nay những vì sao sáng hơn bình thường. Lần cuối cùng anh làm việc này là nhiều năm về trước, từ cái thời mà những ánh đèn của các toà nhà còn lấn át cả những vì sao mặc cho vị trí xây hay tầm cao của chúng. Lúc này tại ngoại ô của thành phố không ngủ, cảnh vật thật yên ắng nhưng cũng thật tẻ nhạt. Một làn gió nhẹ thoảng qua lay động cành cây, mang trở lại cho anh một giọng nói âu yếm của một người phụ nữ." Ước đi con, Sasuke-kun."

Anh để cho mình chìm vào giọng nói êm đềm ngày xưa kia thêm một vài giây ngắn ngủi trước khi khịt mũi và ngồi dậy. Sasuke có thể nhìn thấy những gia đình khác từ nhà mình, tất cả với những ngọn đèn đã tắt. Anh hít một hơi sâu của khí đêm dù thứ đó vẫn không đủ để thoả mãn so với khói thuốc, rồi thở đều ra. Nhìn xuống những hàng xóm xung quanh, đôi mắt anh hướng đến khu sáng nhất - thành phố. Bồng bột quyết định, anh sẽ đua một vòng đêm.

Nhấc chiếc mũ bảo hiểm, anh bước xuống nhà đến chỗ chiếc xe. Tiếng xe gầm lên trong đêm trong khoảnh khắc như làm rung chuyển màn đêm tĩnh tại. Điều này lợi ích biết bao trong khi anh lái xe về phía thành phố. Giờ này rất hiếm các phương tiện trên các con đường, để lại cho anh tự do tăng tốc bao nhiêu tuỳ ý, giúp anh hướng tới phía trung tâm nhanh nhất có thể. Anh chẳng bận tâm mấy về cảnh sát. Họ đằng nào cũng không bao giờ tuần tra ở khu này.

Ánh đèn sáng rực từ những tấm biển quảng cáo và các toà nhà hắt xuống một phần kính chiếc mũ anh đội. Giờ đã muộn; dù thế, rất nhiều trẻ vị thành niên và một số kẻ khác vẫn còn ra ngoài giờ này. Sasuke phóng xe vượt qua những con đường sáng để hướng tới khu vắng vẻ hơn ở phía bắc. Trên con đường, cảnh vật chuyển đen dần đến tụ điểm mà đám người xã hội đen thường tập trung để làm ăn. Thỉnh thoảng, anh bắt gặp một vài tay buôn đang dụ mấy khách hàng "khát" của chúng mua thêm hàng quốc cấm.

Anh tập trung vào đích đến và rẽ vào một ngõ nhỏ, đi đến tận cuối cho đến khi thấy một đám người lớn đang tập trung ở đó. Càng gần, Sasuke đếm được sáu đàn ông tất cả, còn lại là đàn bà. Dễ dàng nhận thấy đây là đám côn đồ, nguyên nhân lí giải vì sao lại có nhiều đứa con gái quyến rũ ăn mặc hở hang vây quay chúng đến vậy. Dừng ở một quãng gần, anh để chúng nhận diện và ngay lập tức đề cao cảnh giác và phòng thủ trước sự có mặt của anh.

Ở khoảng cách gần thế này, anh nhận thấy rằng tất cả đều lớn tuổi hơn, có lẽ tầm khoảng hai mươi trở lên. Hiển nhiên là anh đã tìm thấy nhóm người đang cần, vậy nên anh bước xuống xe trong khi cởi chiếc mũ bảo hiểm. Đám con trai lúc này đang nhìn anh với con mắt dò xét và bẩn thỉu. Một trong số đó gạt đứa con gái – lúc nãy vẫn đang vuốt ve cặp mông của ả, sang một bên và tiến lại phía anh. Trong khi Sasuke nhận ra hầu hết đám con trai, kẻ tiến tới chỗ anh có lẽ là người mới.

Kẻ được đặt trong dấu hỏi kia nhìn bề ngoài khá thấp nhưng không hề tỏ vẻ sợ hãi trước sự xuất hiện của Sasuke." Muốn gì... thằng xinh trai?"

Sasuke không thèm trả lời và điều đó rõ ràng không làm hài lòng tên kia.

" Lũ choi choi và bọn đồng tính ở phía bên kia thành phố," hắn chế giễu. Nhóm đông đằng sau hưởng ứng theo bằng tràng cười sặc sụa.

Đôi mắt mã não nheo lại, mặc dù khuôn mặt vẫn không một nét biểu cảm. Một thằng khác với mái tóc đỏ choé như chợt nhận ra điều gì bèn tiến lên hàng đầu, thì thầm gì đó. Trong khi bọn chúng trao đổi, Sasuke liếc sang những chiếc ôtô đắt tiền và những chiếc xe môtô đua được dán những hình của đầu lâu, rồng, phụ nữ bán khoả thân, và nhiều thứ khác. Trong khi xe của anh chỉ đơn giản: màu đen với lửa đỏ.

" Ah, ra là một Uchiha," đứa vừa nãy lên tiếng sau một lúc, và dựa vào cái giọng đường đột vậy, anh chắc rằng hắn là trùm." Nghe nói rằng mày là, hay tao nên nói là đã từng là, tay đua nhanh nhất khu này." Hắn nhìn Sasuke với ánh mắt khinh bỉ," Tao nghi ngờ đó."

Sasuke vẫn giữ im lặng. Đám con gái ở đó bắt đầu khúc khích cười và xì xào bàn tán với nhau về độ hot của người lạ mới đến kia. Tên con trai kia không vui mấy vì bị phớt lờ," Tao là Jun. Giờ là chủ những con đường này."

" Tao không cần cái tên," Sasuke nói trong khi rút ra thứ gì từ túi áo. Hành động này ngay lập tức khiến cho một vài họng súng được rút ra và chĩa về phía anh. Dù thế, Sasuke vẫn tiếp tục rút vật ấy ra cho đến khi để lộ một điếu thuốc lá. Bọn chúng vẫn đứng đó nhìn anh lấy ra cái bật lửa và mồi; tất cả đều chỉ chăm chăm vào việc anh làm.

Và khi rõ ràng rằng không có gì xảy ra, tên Jun cười," Thấy một cuộc đua nhỏ thế nào? Tao không dễ bị hạ gục như Masuyo. Thằng khốn đó."

Cái tên được nhắc tới kia quen với Sasuke. Hắn ta chắc hẳn là tên thủ lĩnh cuối cùng của bọn xã hội đen – kẻ đã thua dưới tay anh cách đây khoảng hơn năm tháng trước. Tên Jun tiếp tục," Sẽ có phần thưởng. Cô ta." Hắn chỉ đến cùng một ả mà hắn vừa mới đẩy ra lúc trước – ăn mặc chỉ với một cái váy ngắn và chiếc áo top để lộ khe ngực như chỉ chực nổ bung ra. Khuôn mặt ả được trang điểm trong khi đang nhai nhóp nhép cái kẹo cao su, đôi mắt đầy sự dục vọng khi nhìn anh, rõ ràng ả đang rất hí hửng với lời đề nghị vừa rồi.

Sasuke liếc sang đứa con gái kia có một giây. Cô ta trông có vẻ như vừa mới được "dùng" xong (các bạn hiểu ý mình chứ ^^, vâng, em ấy vừa mới "xếp hình" xong), dù cho sự cố gắng của ả cỡ mấy để trông đỡ rác rưởi. Anh không hề hấn khi đưa ra câu trả lời luôn." Không có hứng thú với bất cứ điều gì."

Đứa con gái kia, mới vừa liếm môi dưới để thu hút sự chú ý của anh, bất chợt lộ rõ nét phân vân. Rồi nó nhanh chóng chuyển thành sự phật ý. Đám bạn của ả cười khúc khích giễu cợt trong khi vẫn dòm ngó anh với ánh mắt đầy thèm thuồng.

" Cho vui vậy?" tên Jun nói với một thoáng nụ cười ma mãnh được che đậy bởi bóng tối, nhưng vẫn không lọt khỏi mắt Sasuke.

Sasuke đáp lại bằng việc ném điếu thuốc sang bên và quay trở lại chiếc môtô của mình, còn Jun theo đó quay trở lại chỗ mấy chiếc xe đua. Trong lúc Sasuke đội lại chiếc mũ bảo hiểm, tên Jun đã thì thầm điều gì đó vào thằng đàn em gần đấy, chỉ thấy hắn sau đó gật một cái hiểu ý.

Cả hai động cơ đều gầm lên, tên Jun lái đến phía anh," Đơn giản thôi. Đoạn đua tập trung ở những con đường chính và kết thúc ở đây. Hiểu chứ?"

Mỗi lần đua, không có gì khiến anh nhớ nhiều ngoại trừ khí lạnh và gió buốt cắt da thịt. Tất nhiên anh cần phải tập trung nơi anh đang đi, nhất là dưới màn đêm, nhưng điều đó đã thành bản năng. Cuộc đua lần này cũng như những lần trước đó, đều vô vị. Dù kẻ kia, tên gì anh không nhớ, không hề nghĩ thế. Sasuke đã nhận ra từ đầu rằng cuộc đua này sẽ bị gian lận và anh sẽ gặp chướng ngại vật. Anh không ngu đến mức mà không hề chuẩn bị trước sẵn mọi chuyện.

Một trong đám con gái chờ để tung mảnh vải, việc mà anh cho là phí thời gian, để bắt đầu cuộc đua. Khi miếng vải cuối cùng đã chạm mặt đất, Sasuke để cơ thể thả vào bản năng. Rồi cả hai xe đua đều sớm biến mất hút vào lòng đường, cắt ngang mấy xe ô tô khiến còi kêu inh ỏi. Từ chiếc gương chiếu hậu, anh có thể thấy hai tên khác đang bám theo xe mình.

Không ngạc nhiên khi anh rẽ đột ngột sang con đường khác. Một tiếng va nổ lớn phát ra một vài giây sau phía sau anh. Sasuke tăng tốc; đột nhiên cuộc đua này có lẽ không còn là một thử thách, và đôi bàn tay anh bóp mạnh hơn vào tay ga. Kể cả khi với tốc độ này với một cú cua nhanh, xe anh vẫn không hề có lấy một vết xước. Sau vài phút, những tên kia không còn thấy đâu.

Thế thôi à? Anh nghĩ thầm khi phóng dần đến con ngõ nơi xuất phát. Tiếng reo hò cổ vũ của những thành viên trong hội kia tắt ngúm khi họ nhận ra đó không phải tên thủ lĩnh. Quyết định không nên ở đây lâu thêm phút nào, Sasuke phóng ra ngoài, minh chứng cho kết quả đạt được. Đến khi đó tên Jun mới lộ diện, và dù vẫn đang đội mũ bảo hiểm, từ hắn vẫn toả ra luồng khí giận dữ xen lẫn xấu hổ. Từ khi nào mà các tay đua thành phố này kém cỏi như vậy? Hiển nhiên là các băng nhóm quanh đây không hề có sự trao đổi liên lạc. Sasuke khịt mũi, quay trở về nhà.

Có ba dáng người đang đứng trên một toà nhà cao tầng gần đó có thể nhìn xuống thành phố, nãy giờ vẫn theo dõi suốt cuộc đua. Một làn gió nhẹ làm đung đưa mái tóc của cả ba trong khi đôi mắt họ vẫn hướng theo người chiến thắng trên làn đường cho đến khi anh khuất khỏi tầm mắt. Một trong hai người con trai lên tiếng," Cậu ta khá đấy."

Đứa con gái mái đầu đỏ với cặp kính liếm môi đầy vẻ ấn tượng." Và anh ta thật hot!"

Người cao nhất trong cả ba vẫn giữ nguyên sự im lặng, phân vân không biết hai người bạn đồng hành kia đang định tính chuyện gì.

Dù vừa mới trải qua một cuộc đua đầy mạo hiểm, Sasuke không cảm nhận được sự thoả mãn thường ngày khi bước chân vào căn nhà mình. Sự yên ắng trong này lại càng bồi thêm cho tâm trạng chán nản kia. Nó đơn giản là buồn tẻ hay, nói đúng hơn, nơi đây thiếu vắng sức sống. Vẫn cảm thấy rạo rực trong người, anh bước ngang qua căn nhà trống trải với những bước chậm, không dừng lại cho đến khi cắt qua chiếc đồng hồ treo tường.

Đã quá ba giờ sáng; và với lẽ này, anh nghĩ đến việc định cúp học hôm nay. Trường học chỉ làm trầm trọng hoá thêm sự bất tuân và khó chịu thoáng qua anh phải trải qua kia. Anh không có hứng cho việc này. Nhưng có thứ gì đó vẫn gặm nhấm trong sự tò mò của anh. Đôi mắt đen tuyền của Sasuke nghiêm lại. Hình ảnh con bé mọt sách kia lại một lần nữa lẻn vào trong tâm trí anh.

Điều gì mới khiến đầu óc anh thoát khỏi đứa con gái yếu ớt thảm hại này? Cô đang dần trở thành kẻ đeo bám xấu xí, dù điều này khá ngược đời bởi sự vô hại hiển nhiên từ cô. Với cái thở dài khẽ, anh day day lưng và cổ trong khi suy nghĩ. Có vẻ như cách duy nhất để trả lời câu hỏi này là khi anh gặp lại cô lần nữa. Có một phần trong anh phản đối kế hoạch này nhưng anh phải tìm cách rũ sạch cô khỏi tâm trí, dù cho có phải làm bất cứ việc gì đi nữa.

________________________________________
Bầu trời hôm nay ngạc nhiên sao không một gợn mây, và nó khiến Sasuke thêm phần khó chịu bởi điều đó đồng nghĩa đây sẽ là một ngày nắng đẹp. Anh bước vào trường và có vẻ như một guồng quay thường lệ lại bắt đầu với các học sinh qua lại, cười nói với nhau. Dù vậy, anh có một mục tiêu cần phải giải quyết càng sớm càng tốt. Mục tiêu đó mang hình dạng của một cô gái với mái tóc hồng và đôi mắt ngọc lục bảo. Đôi mắt ấy tràn đầy sự sợ hãi cùng với những giọt nước mắt vô ích. Một cái nhếch mép thoả mãn hiện ra khi anh nhớ về khoảnh khắc thân người anh bao quanh cô cạnh bức tường, theo đó là những lời cầu xin đáng thương từ cô. Cơ thể cô thật bất ngờ lại ấm áp vậy khi tiếp xúc với cơ thể anh.

Không nhớ chính xác tủ đồ của con bé mắt cận kia nằm chỗ nào, anh tìm kiếm dọc hành lang mà không để ý tới việc làm phiền những người khác khi họ ngay lập tức nhường đường cho anh. Nhớ lại nơi anh đã qua khi lần đầu tiên thấy cô bên dãy tủ đồ, anh đã biết chính xác vị trí cần tìm. Nhưng khi đến gần đó, có vẻ rõ ràng rằng không có bóng của một mái đầu hồng đâu quanh đấy và điều đó khiến tâm trạng của anh đổi khác.

Cái cảm giác này là gì vậy? Chắc chắn là tức giận và nôn nóng, nhưng vẫn còn một thứ gì đó khác rất là... lạ. Anh không nghĩ ngợi lâu về điều này khi bước tới tủ đồ của mình, thứ chưa từng được động tới từ ngày đầu tiên đi học. Một vài giây sau, tiếng khoá kêu lách cách và cánh cửa tủ mở ra. Bên trong không có bất cứ vật dụng cá nhân gì; những đồ duy nhất trong đó chỉ là những cuốn sách học được xếp với nhau và bị bỏ quên khi Sasuke ngước lên ngăn phía trên cùng.

Vẫn như thông thường, chỉ có điều số lượng đã tăng lên đáng kể, một chồng lá thư tình nằm rải rác trên gian nhỏ của ô tủ. Ồ, giờ thì anh đã nhớ ra vì sao bản thân chẳng bao giờ ngó đến cái tủ này. Những bức thư vớ vẩn đó cứ ngày một tăng dần theo số lượng thế kia trong từng năm học khi anh có thêm những cái đuôi bám theo. Sao người ta lại tạo ra những tủ đồ có khe lọt làm gì. Và nếu như điều đó là có mục đích, anh không muốn một chút nào, nhưng cái ý nghĩ phải mang sách qua lại cho từng môn cũng không hay ho gì.

Cái ý tưởng lấy chiếc bật lửa và đốt hết cái đống này, ngay tại đây và ngay bây giờ, quả thật không tồi. Nhưng khi Sasuke định vứt hết từng lá thư một ra, ánh mắt anh chú ý đến một phong bì màu hồng nằm dưới những xấp khác. Một thoáng hình ảnh của con bé mọt sách tóc hồng hiện ra trước mắt anh, theo sau đó là kí ức về cảm giác khi anh chạm vào làn da run rẩy của cô. Đôi bàn tay giật giật khi ham muốn giục giã anh, thôi thúc anh một lần nữa được chạm vào làn da mềm mại đó... được chạm vào lần nữa, và sự sợ hãi đong đầy trong đôi mắt ngọc lục bảo kia lại càng thổi bùng thêm ham muốn ấy.

Anh đóng cánh cửa tủ đồ, quyết định sẽ giải quyết đống thư kia vào lần khác, và cảm thấy ai đó đang tiến về phía mình. Chỉ với hai bước chân, anh tránh được cú va chạm trong khi cậu nhóc tóc vàng đâm thẳng vào dãy tủ đồ.

" Itai!" Naruto la lên, day day cánh tay." Sao cậu lại di chuyển?"

Sasuke thở ra đầy khó chịu." Cậu còn phải hỏi câu ngớ ngẩn đó à, dobe?"

Naruto gãi gáy trong khi cười vui." Thì đâu có vẻ gì là tôi định nhảy bổ—" Sasuke run thầm trong đầu." —vào người cậu hay gì đó thế đâu! Chỉ là muốn kiểm tra sự nhạy bén thôi mà! Và cậu ta vẫn tinh tường như mọi khi, huh Shino?"

Cậu học sinh với gọng kính đen tiến tới chỗ hai người bạn của mình, nhưng không đưa ra ý kiến gì, dù chắc rằng đó sẽ là một lời nhận xét về độ "đậm đặc" của trí óc cậu bạn thân tóc vàng. Không một lời, cả ba cất bước xuống phía hành lang.

" Vậy thế nào?" Naruto hỏi, nhìn Sasuke đợi chờ.

" Vậy cái gì?" Sasuke đáp lại với giọng đều đều. Tên Naruto này quả thực không thể ngậm miệng nổi quá một phút.

Để đáp lại, nụ cười từ toe toét của Naruto trở thành méo xệch." Cậu đã xử lí thằng tọc mạch đó chưa?"

Thằng nào? Sasuke nghĩ ngợi phân vân và câu trả lời anh cần sáng tỏ khi hình ảnh hiện ra vào khoảnh khắc tiếp theo. Bộ dạng không ngờ tới của cô khi anh phát hiện ra thật buồn cười làm sao. Và cả cái thái độ khi cô phải cởi chiếc áo len theo lệnh anh thì còn hơn thế nữa." Tất nhiên."

" Thằng đó là đứa nào vậy?" Naruto hỏi," Tôi có biết nó không?"

Những hình ảnh về mái tóc hồng và đôi mắt xanh kia nhảy nhót trong mắt Sasuke. Những đặc điểm đặc biệt đó thông thường sẽ rất nổi bật nhưng anh ngờ rằng Naruto hay Shino đã thấy cô. Anh cuối cùng cất lời trước khi cả ba tách nhau ra," Không ai cả."

Một ngày trôi qua nhanh chóng và cuối cùng thì đã đến giờ ăn trưa. Ngồi ở bàn thường ngày, anh trông có vẻ chán nản và bất động, nhưng đôi mắt mã não kia đang tìm kiếm. Lí trí nói anh rằng cô sẽ không dám trở lại mái nhà sau sự việc vừa rồi. Cô có thể ở đâu cơ chứ? Cả cái căngtin rộng lớn nhưng anh giờ này vẫn chưa thấy một mái đầu hồng đâu. Lớp học và các khu vực khác của trường ngoại trừ sân trường và khu thể thao đều bị giới nghiêm trong giờ ăn trưa. Đây quả thật là một thử thách, một thử thách mà anh sẽ sẵn sàng đối mặt với sự dự phòng tuyệt đối.

Mặc dù vậy, cái ý nghĩ phải đi tìm một đứa con gái vô tích sự khiến anh chững lại. Anh đã từng nói đừng xen vào chuyện của anh. Và cô đã không hề xuất hiện từ lúc đấy đến bây giờ, ngoại trừ thực tế là cô vẫn không rời khỏi tâm trí anh. Sasuke quyết định sẽ chờ trước khi phí thời gian vào việc tìm kiếm. Và cơ hội đó sẽ là khi tiết học lịch sử đến. Cô không thể trốn lâu hơn được.

Khuôn mặt vô cảm của anh không hề biểu lộ bất kì sự khó chịu nào khi hiển nhiên là cô vẫn chưa có mặt trong lớp sau hai mươi phút trôi qua. Đầu ngón cái của Sasuke ấn mạnh lên cây bút bi. Cái con bé tóc hồng kia có vẻ sẽ không đến trường ngày hôm nay. Và giờ thì điều đó làm anh bực bội. Sự tò mò và bồn chồn kia vẫn không sao thuyên giảm và có vẻ như không gì có thể xoa dịu được chúng. Sau khi nghiệm ra được điều này, anh nhận ra rằng việc đến trường hôm nay hoàn toàn là vô nghĩa. Anh cực kì ghét phải lãng phí thời gian của mình và đã sẵn sàng rời lớp học.

Khi tiếng chuông reng lên, anh rời đó nhanh chóng, định luôn bỏ tiết cuối, biết rằng tên dobe kia sẽ tra hỏi sau đấy nhưng đó không phải vấn đề. Anh đang cực kì khó chịu. Thứ anh cần bây giờ là một bao cát, hay lí tưởng hơn, một đứa nào đấy để nện cho nó nhừ tử. Anh thoát ra theo lối cửa sau, định bụng đi bộ xung quanh một chút để giải toả "cơn khát" này trước khi ra lấy xe.

Anh quẹo vào một góc và thấy một vài đứa học sinh phá đám năm hai đang sơn graffiti lên mấy bức tường trắng, dù mấy bức vẽ của chúng không đẹp cho lắm. Cũng không để ý nhiều, anh chuẩn bị ra về thì có ai đó gọi tên.

" Uchiha-sama!"

Sự tôn kính này khiến Sasuke nhớ lại thời khi bản thân còn là thủ lĩnh. Không hẳn là một bang hội bởi những đứa trong trường suy cho cùng cũng chỉ là bọn nhóc đú đởn. Đó sẽ là mối bận tâm của người khác còn anh thì không. Sau khi nhận ra mấy trò vặt vãnh của bọn chúng, anh tự tách khỏi nhóm. Và dựa trên nét mặt, những đứa kia muốn biết ý đồ của thủ lĩnh của chúng. Nhưng chẳng ai dám hỏi bởi đều biết sẽ không nhận được câu trả lời. Dù vậy, sự kính trọng và trung thành dành cho anh thì vẫn còn.

" Thật mừng được gặp anh ở đây lần nữa," một thằng trong số đó cúi đầu chào. Nếu nó chào, nghĩa là nó là một đứa trong nhóm từ trước đây, dù khuôn mặt kia không gợi ra một cái tên." Nếu rảnh, em muốn đưa anh xem một thứ ạ, thưa anh."

Thằng nhóc chắc đã rõ rằng Sasuke không hề thích bị dẫn đi đâu, nên ngay lập tức búng tay về phía chỗ hai thằng cách nó vài mét. Hai đứa kia gật đầu rồi sớm dẫn một nhóm gồm bốn đứa mọt sách nam đứng thành một hàng dọc tường, lúc này đang sợ phát khiếp. Làm cách nào mà chúng còn ở đây giờ này khi đang trong tiết học thì thật kì lạ và khó hiểu... nhưng có thể.

" Thằng tè dầm! Mày có muốn mẹ mày thay tã cho không?" một trong mấy thằng năm hai kia cười khẩy.

Sasuke vẫn giữ vẻ mặt vô cảm vậy. Đám năm hai nhanh chóng nhận ra rằng trò đùa của chúng sẽ không nhận được sự hưởng ứng từ thần tượng của mình.

" Anh muốn phát đầu tiên không ạ?" Sasuke được hỏi. Đôi mắt mã não dịch lên những khuôn mặt sợ hãi kia khi một kí ức hiện về.

" Anh sẽ để dành cho em phát đầu tiên, Sasuke." Một thanh niên cứng tuổi hơn nói, cho phép cậu bé trẻ có cơ hội bước ra khỏi cái bóng của mình, như cậu hằng mong muốn. (Ai đây nhỉ!^^)

" Uchiha-sama?"

Đôi mắt đen tuyền chuyển từ mấy đứa mọt sách kia sang thằng vừa mới nói." Lần sau đừng có phí thời gian của tao nữa."

" G-gomen." Thằng bé kia xin lỗi đầy vẻ sợ sệt.

Sasuke bước đi, tay đút túi quần. Anh cực kì ghét mấy đứa trẻ con và hết sức ngớ ngẩn thế này trong trường.

________________________________________
Buổi sáng hôm sau đến nhanh chóng, hơi sớm so với mong đợi, nhưng cũng mau qua đi khi có một điều anh nhận ra là vẫn chưa có ai xuất hiện ở chiếc tủ đồ đó. Không một mái đầu hồng ở đâu cả. Anh quyết định rằng nếu con mồi không chịu rơi vào bẫy, đích thân anh sẽ săn nó như liệu pháp cuối cùng. Và có nhiều cách để tìm ra con nhỏ mắt cận đó.

Sasuke không hề để ý thấy tiếng chuông đang réo hay các học sinh khác đang kéo vào lớp. Bỏ qua tiết học sáng với ý định cúp luôn hôm nay, anh hướng lên phía mái nhà để làm vài điếu thuốc trong khi lên kế hoạch. Một lần nữa, sự nghi ngờ rằng có ai đó biết về cô đều rõ ràng khi anh hầu như chắc chắn rằng cô không hề có bạn bè. Còn cách khác là tìm ra nơi cô ở, và điều đó bắt buộc phải đến chỗ tủ đựng hồ sơ học sinh được đặt trong phòng của thầy Hatake.

Thay đổi đột ngột hướng đi, anh đi đến căn phòng được nhắc tới kia với ý định xem xem nó có vắng người không. Thầy Hatake được biết đến là luôn có mặt chậm trễ— trong mọi chuyện— nên điều đó sẽ giúp anh có cơ hội tìm thấy thông tin cần thiết. Anh càng đến gần, có một sự oán giận càng nổi lên đùng đùng trong khi Sasuke rủa thầm ông với một danh sách từ tục chỉ vì đã phạt anh. Đã có thời anh tin rằng ông là người hiểu mình nhưng điều đó là xưa rồi. Vào cái năm đầu tiên của cấp ba, tất cả đã thay đổi.

Cánh cửa bật mở và anh rủa thầm. Vậy là ông thầy Hatake ở đây. Anh phản ứng ngay lập tức bằng cách lui về sau bức tường gần đó tránh không bị bắt gặp đi lại giữa hành lang ngay trong giờ học để rồi chịu thêm một hình phạt vớ vẩn nào nữa. Và đó là khi một mái đầu hồng dần hiện ra trong tầm nhìn của anh. Lúc đầu, Sasuke không thể tin rằng trong tất cả thì đó lại là cô, nhưng một cái nhếch mép vẫn hiện trên môi anh. Vậy là mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió. Anh chờ cho đến tận khi cánh cửa đã chắc chắn đóng lại để tránh việc bị nghe lén từ thầy Hatake.

Cô hoàn toàn vẫn chưa nhận ra sự có mặt của anh, đúng như dự đoán, bởi lúc này tâm trí đang tập trung vào điều gì đó. Nhất là khi Sakura lấy một hơi dài và chuyền quyển sạch nặng trịch từ tay này sang bên tay khác càng chứng tỏ đầu óc cô đang có mối bận tâm. Ngay lập tức, anh nghi ngờ rằng liệu cô đã dám nói với ông thầy Hatake kia về vụ trên mái nhà nhưng lại bỏ qua ý nghĩ đó. Nếu có một điều anh chắc chắn về con bé mắt cận này thì đó là việc cô quá yếu ớt để có thể tự đứng lên bảo vệ mình.

Vẫn không nhận ra rằng bản thân đang bị dõi theo, cô bắt đầu bước về hướng ngược lại. Và đó là lúc anh quyết định giới thiệu sự có mặt của mình." Cô đã ở đâu hôm qua?"

Phản ứng của Sakura đúng như dự đoán. Cô giật mình quay gót, hầu như nhanh đến nỗi suýt nữa thì ngã vấp vào chân. Cặp kính dày cũng theo đó văng ra, ánh sáng loé lên từ tròng kính nhưng anh vẫn có thể thấy đôi mắt cô mở lớn. Thân người Sakura run lên bần bật và trông như cô sắp hét đến nơi. Đôi mắt cô hướng về phía cánh cửa vừa mới khép lại như tìm kiếm sự giúp đỡ. Anh chủ ý đứng gần cửa trước đó để không có chuyện cô sẽ bước vào phòng rồi lại gây thêm rắc rối cho anh. Như Sasuke còn nhớ, ông thầy Hatake thường dùng hầu hết thời gian của mình để đọc cái quyển sách "đen" ngớ ngẩn đó. Vậy là sẽ không có gì có thể cản được anh. Tất cả đều trong tầm tay.

Sasuke dành lúc này để quan sát cô trong khi tận hưởng cái cảm giác mà sự hiện diện của anh đối với cô mang lại. Lần này, cô mặc một chiếc áo len quá khổ khác khiến cho cô trông càng thêm lùn. Và dù anh biết thứ gì ẩn dấu dưới lớp áo kia, nhưng cũng có chút ngạc nhiên là nó trông không hề có vẻ gì là đang giấu diếm gì đó. Điều khác biệt duy nhất là cô mặc quần bò ngày hôm nay. Vẫn mái tóc tết bím mà anh hầu như không để ý mấy, dù nó không tương phản với cặp kính cận lắm. Mà sao kiểu tóc này vẫn còn tồn tại đến thời này nhỉ?

" Cô sợ tôi đến thế à?" anh hỏi với một tông giọng trầm pha lẫn sự thích thú.

Nuốt cục, đôi môi hé mở thoát ra một tiếng sợ hãi nhỏ. Đôi mắt lo lắng cắm xuống đất, có lúc đã khép lại trong khi Sakura thu hết sức để bình tĩnh lại. Nhưng khi nhận ra điều đó là vô ích, cô đành mở mắt và bước lùi lại một bước. Anh lúc đó vẫn không hề nhúc nhích, bởi dù gì cũng không cần thiết. Và đến khi những giây trôi qua đã trở thành những phút, một giọng nói trong tâm thức giục giã cô phải làm gì đó chứ không phải đứng chết trân ở đấy. Với sự cổ vũ đó, cô quay đi và nhanh chóng bước khỏi. Đôi mắt Sasuke khi ấy nheo lại, một điều hiện rõ trong tâm trí lúc đó: cô sẽ không dễ dàng thoát khỏi anh như thế được. Nên chỉ với một vài bước dài, anh đã bắt kịp cô ngay tức thì.

" Tôi ghét khi ai đó quay lưng đi khỏi tôi." Bàn tay Sasuke vụt ra nắm lấy khuỷu tay cô, ép cô dừng lại. Sakura giãy người khi anh xoay tay cô lại để đứng đối mặt với mình. Anh đột nhiên quá gần, và đang xâm nhập vào sự riêng tư của cô, điều mà trước đây anh đã từng làm.

" Sao phải vội?" Anh nhếch môi, liếc mắt xuống quyển sách nặng trịch ngăn cách giữa hai người.

Cô sững lại, mắt nhìn vào bất cứ thứ gì ngoại trừ anh. Cái siết của anh co lại, những ngón tay ấn vào da thịt cô gây đau đớn, và điều đó gợi cô nhớ lại và những hệ quả vì không đáp lời khi được hỏi.

" Tôi... tôi còn phải đến lớp," cô nói không ra tiếng, nhìn dọc hành lang nếu có bóng người khác.

" Đằng nào chả muộn. Sao cô không không đi với tôi thay vì—" đôi mắt anh liếc phải và buông khỏi cô cứ như người cô phát hoả khiến cô nao núng.

"— lão già. Không thể chịu nổi ông ta và cái tính— Hai đứa làm gì ở đây khi đang trong giờ học?" cô Anko đặt điều trong khi nhìn chằm chằm cả hai.

" Đi đến lớp," anh nói bâng quơ.

" Vậy là hai em đến muộn? Các em vừa ở đâu ra?" bà cô giám thị tra hỏi, hai cánh tay bắt chéo trước ngực đầy nghi ngờ.

" Em từ phòng vệ sinh. Còn cô ấy thì em không biết," Sasuke trả lời cộc lốc.

Cô Anko quắc mắt nhìn anh bởi cái giọng vô lễ rồi nhìn sang người còn lại chờ đợi nốt một câu trả lời. Cô bé tóc hồng nuốt miệng đầy lo lắng." Em- em vừa mới ra từ văn phòng thầy Hatake-san."

Cô Anko nhìn họ chòng chọc một lúc trước khi tiếp tục." Vậy nhanh chân lên!"

To be continued...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro