Chapter 5 - Lời đe doạ (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——Tôi thấy mình đứng trong góc tối...Ánh sáng nơi đâu để dẫn lối tôi đi?——
Những tia nắng mặt trời chiếu xuyên qua bức rèm cửa sổ và rọi xuống đôi mắt Sakura, khiến chúng cảm nhận được sắc đỏ rực của buổi sáng khi cô cựa quậy thân mình sau một giấc ngủ ngắn ngủi trằn trọc suốt đêm qua. Tâm trạng uể oải xâm chiếm tâm trí trong khi đôi mắt cố lật đật mở. Ngay lập tức, cô nhắm chúng lại, một bên cánh tay rút từ trong lớp chăn ấm áp ra để che nửa khuôn mặt, chặn ánh sáng chói chang kia.

Sakura vẫn nằm tại đấy cho đến khi tiếng chuông đồng hồ đánh thức cơn mơ màng vài phút sau đó. Ấn nút tắt chuông ngay tức thì, cô quay lưng đối diện với cửa sổ và ngồi đó dụi dụi mắt. Cử chỉ này tạo ra cơn nhức hai bên thái dương - dấu hiệu của sự đau đầu, trong khi cô vẫn giữ nguyên bộ dạng luộm thuộm mới dậy của mình. Hạ hai cánh tay xuống, cô quay về phía cửa sổ và với lấy cái kính ở táp đầu giường gần đó.

Hôm nay cũng chỉ như bao ngày khác mà thôi. Ý nghĩ đó vang lên đầy chán nản trong đầu khiến Sakura chẳng buồn muốn bước khỏi chiếc giường ấm áp. Thở dài nhẹ, cô đeo cặp kính lên, mong rằng cơn nhức đầu này sẽ không kéo dài cả ngày hôm nay. Cuối cùng thì, cô cũng đã rời khỏi giường và đứng dậy.

Bước vào căn phòng tắm nhỏ, Sakura bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Vùng da quanh mắt trông có phần thẫm hơn do những đêm thiếu ngủ, nhưng nó không phải thứ thu hút sự chú ý. Một cái mụn đã mọc ở bên cằm. Cô xem xét nó, không vui rằng là nó khá to và nặn ra. Khuôn mặt cô nhăn lại vì đau và sớm, nốt mụn kia biến thành một nốt đỏ xấu xí trên da mặt; chí ít thì trông nó không còn gớm ghiếc như trước nữa. Thở dài lần nữa, cô cởi bỏ quần áo để đi tắm với hi vọng rũ bỏ được tình trạng gà gật này.

Tắm xong, Sakura chọn một chiếc áo sơmi dài tay và quần jeans, dù vẫn không cảm thấy tỉnh táo hơn. Có lúc, cô để đầu óc trôi lơ lửng trong khi làm việc buổi sáng để rồi tự trách bản thân vì đã phí phạm thời gian. Trước khi bước xuống nhà để chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa, cô nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa. Có những khi thật không đáng để thức dậy vào buổi sáng.

Dù mặc cho tất cả những lúc thẫn thờ trên, Sakura vẫn ra khỏi nhà đúng giờ như hằng ngày. Cô không đói mấy nhưng vẫn cố ăn nửa bát ngũ cốc và nhanh chóng làm bữa trưa. Đoạn đường đi bộ từ nhà đến trường cũng như bao hôm khác nhưng sao hôm nay cô lại thấy mệt mỏi lạ lùng. Quầng thâm dưới mắt cô hiện rõ kể cả dưới hai mắt kính to tướng. Trong khi bước vào khuôn viên trường, cô vẫn không thể tìm ra lí do vì sao không ngủ được.

Tất nhiên, những ý nghĩ về anh ngay lập tức hiện ra trong tâm trí cô, nhưng cho đến giờ Sakura vẫn chưa gặp phải bất kì cơn ác mộng nào về anh. Vậy làm thế nào mà cô mãi vẫn không thể chợp mắt nổi? Cô nghĩ về những gì xảy ra hôm qua. Anh đã hành động rất lạ, gần như là, cô dám nói rằng, tử tế. Đôi lông mày cô nhíu lại trong khi những suy tư về chàng trai tóc đen kia càng trở nên rối bời hơn. Đó vẫn chưa đủ để khiến Sakura cảm thấy an tâm, mặc cho nguyên nhân thực sự đứng sau tất cả những chuyện này. Cô không còn cảm thấy an toàn nữa khi đến trường sớm khi mà hầu như chẳng có ai ở đây.

Nhưng không có vẻ là anh sẽ ở đây. Cậu ta không bỗng nhiên lại tự dưng có hứng thú với trường học hay đại loại thế và luôn luôn vào lớp muộn. Trong khi cân nhắc về điều này, rõ ràng là Sakura không cần phải lo về việc chỉ có một mình ở đây nữa. Dù vậy, có một cảm giác không yên vẫn quặn lại trong bụng cô không thôi.

Vài phút sau đó, Sakura chọn lấy một chỗ ngồi trong thư viện yên tĩnh và đặt cuốn sách giáo khoa lên bàn. Ánh đèn chói trong căn phòng rộng lớn làm mắt cô đau nhói. Lắc nhẹ đầu trong khi dụi dụi mắt, cô cuối cùng cũng đã mở cuốn sách ra để đọc. Và rõ ràng việc này là vô nghĩa trong khi cô cứ đọc đi đọc lại mãi một câu trong đấy.

Thời gian như đang trôi qua chậm lại, đối nghịch hẳn với ngày hôm qua khi Sakura ở đây. Sự yên lặng bị cắt ngang bởi một âm thanh vang choé, thứ khiến Sakura nhảy dựng lên vì giật mình và quay đầu lại về hướng đó. Người thủ thư vừa mới đánh rơi một chồng sách và lúc này đang rủa thầm. Tức thì, không một lời nào, cô đứng dậy và ra giúp nhặt lên.

Sakura đã từng giúp những người thủ thư trước đây khi cần, nhất là những lúc không ai rảnh rỗi, nhưng tâm trí cô không để ý đến điều này lắm. Lắng nghe phần nào tiếng lẩm bẩm của người phụ trách thư viện, cô hoàn thành nốt việc nhặt và xếp chúng vào giỏ. Chiếc điện thoại bất ngờ reng lên khiến Sakura giật thót tim. Người thủ thư nhìn cô đầy vẻ tò mò trước khi nhanh chóng quay sang trả lời cuộc gọi. Tiếng nói cười của cuộc trò chuyện vang khắp thư viện trống. Nhận ra rõ là cô sẽ không thể đọc hết, sau cùng, Sakura xếp lại các cuốn sách theo thứ tự chữ cái trước khi xếp chúng trở lại các giá sách.

Một cách vô thức, Sakura lần lượt đặt các cuốn sách trở lại đúng vị trí cũ và hoàn thành công việc nhỏ này dễ dàng. Sau đấy, cô đưa chiếc giỏ đựng sách mượn trống không trở lại vị trí trước chỗ người thủ thư, lúc này vẫn còn đang nói chuyện điện thoại. Một vài học sinh đã bước vào và đang căng sức ôn bài cho kì kiểm tra tới. Sau cùng, cô quay trở lại chiếc bàn nhỏ lúc nãy ngồi và cố gắng đọc lại bài lần nữa. Nhưng vừa mới vào đầu được một ít kiến thức thì đã đến lúc phải vào học nên cô đành cất bước ra khỏi cánh cửa đôi.

Sakura cảm thấy trong người hơi nôn nao khi đi dọc các hành lang ồn ào. Các học sinh tụ tập với nhau, không chừa lấy một khoảng trống trong khi đám còn lại đang rảo bước tới mọi nơi trong trường. Khi đi trong khu vực này, một điều thông minh là nên bước nhanh chân và cố gắng không va phải ai. Dẫu vậy, Sakura vẫn không thấm được bài học này dù cho đây đã là năm cuối cùng của trung học. Nhưng bởi chiều cao hạn chế của mình, cô không có cơ hội nào. Nỗi sợ bị chặn lại bắt đầu nổi lên khi trước mặt là hai đứa con trai cao to đang vật lộn đùa nhau. Cô tránh được cảnh này nhưng lại bước vào lối của một đứa con gái người nồng nặc mùi nước hoa đang đi mà không để ý đến mọi người xung quanh.

Sakura ho sặc sụa vào ống tay áo, cố thoát khỏi mùi hương hoa quả quá nồng này và tiếp tục bước đi. Ngoài mấy chuyện đó ra, tất cả đều bình thường. Cô thật lòng mong rằng đây sẽ là một ngày học bình thường khác, nhưng câu hỏi đặt ra là, đã bao giờ nó bình thường chưa?

Bước đến chỗ ngăn tủ, Sakura ngay lập tức chú ý thấy có một nhóm người ở gần đó và đứng chờ cho đến khi họ đi khỏi. Chuyển quyển sách từ tay nọ sang tay kia, cô vặn khoá mở cánh tủ. Bên trong là những cuốn sách được xếp gọn gàng, lúc này, Sakura lấy sách cho môn tiếp theo nhưng bất giác, thân người đông cứng như có một luồng điện xẹt qua. Cô cảm giác như ai đó đang quan sát mọi cử động của mình. Không quen với điều này, cô quay qua nhìn những học sinh khác xung quanh nhưng không thấy điều gì khác thường.

Dần dần, cô quay trở lại việc dang dở, dù cái cảm giác ban nãy vẫn không phai mờ mà thậm chí nó còn mạnh lên gấp bội, nên Sakura nhanh chóng lấy những gì cần thiết, khoá cánh cửa tủ, và mau chóng bước đến lớp. Nhưng kì lạ là thứ cảm giác kia vẫn đọng rõ trong cơ thể, xâm chiếm tâm tư và khiến cô không hề phát hiện ra hướng của đôi mắt mã não trước đấy ngự trị nơi đó.

Chưa bao giờ Sakura mất tập trung trong lớp học; nhưng nay quả thật là khó khăn làm sao khi đôi mắt chỉ chực rũ xuống và tất cả điều cô muốn là ngả đầu xuống mặt bàn. Việc này chưa từng xảy ra với cô trước đây. Luôn luôn tập trung hết sức trong giờ học và không chấp nhận việc bị điểm kém. Sẽ thế nào với cô? Còn chưa kể cái cảm giác lành lạnh sống lưng lạ thường kia lúc ở ngoài hành lang.

Đây là một sự xáo trộn kì lạ, một cảm giác buồn ngủ đồng thời xen lẫn sự bất an, nhưng hơn cả, Sakura không hiểu nổi tại sao bản thân lại lo sợ một lần nữa. Anh không có mặt trong các tiết sáng và cô cũng không hề nhìn thấy anh đâu. Dẫu thế, anh vẫn không biến mất khỏi tâm trí cô. Hình ảnh anh lấp đầy trí óc cô: mái tóc đen thẫm, đôi mắt lạnh lùng, khuôn mặt trắng mịn và cả nụ cười ma quỷ kiêu ngạo đó...

Thật khó chịu, cả cơ thể mãi không yên trên ghế ngồi khi cô nhớ lại những hành động tồi tệ của anh hôm đó trên gác mái. Anh là một con người băng giá giống như chính đôi bàn tay anh vậy...

Các học sinh đã nhận thấy trước cả khi tiếng chuông reo khi chúng bắt đầu sắp xếp mọi thứ vào trong cặp – dấu hiệu cho sự kết thúc của tiết học. Ngạc nhiên, Sakura nhìn quanh rồi ngước lên chiếc đồng hồ. Đã đến giờ vào lớp tiếp theo. Thở dài, cô cố tập trung hơn vào những tiết còn lại và đã làm được. Việc này đồng thời cũng giúp Sakura rũ bỏ được cái cảm giác bất an kia, nhưng có gì đó vẫn nấn ná lượn lờ trong tâm trí cô. Và cho đến khi bước ra khỏi lớp của tiết thứ ba hôm đó, cô lại càng cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết.

Sakura bị phân tâm khi bước vào giờ thể dục – bộ môn bắt buộc với tất cả học sinh vào một ngày nhất định trong tuần và chỉ bị hoãn học trong mùa mưa. Nên đúng như dự đoán, đa số các học sinh đều ghét nó. Và đã thế, nó còn được giảng dạy bởi thầy Maito Gai. Điều đó cũng là lí do quá đủ để trốn tiết và hầu hết đều làm vậy, mặc dù chúng đều bị bắt và bị yêu cầu học vào lớp thể dục khác như một phần của hình phạt với bà quỷ dữ Mitarashi Anko. Mà bà giáo viên đó đúng chất là độc ác khi bắt cả bọn tiếp tục học mặc cho thời tiết nắng chang chang.

Chí ít thì trong những tiết thể dục bình thường, các giáo viên không bắt các học sinh theo đúng tiến độ tiết học chừng nào tiết ấy vẫn hoàn thành xong đúng chỉ tiêu. Trong khi đi bộ từ từ, Sakura không cảm thấy khó khăn mấy, ngoại trừ việc cô chọn mặc chiếc quần thun dài thay vì quần short thể dục. Ánh mặt trời chiếu xuống khuôn mặt làm cô bắt đầu đổ mồ hôi khiến cho cặp kính trượt dần. Cái kính là một trở ngại lớn nhưng cô không thể làm gì khác với nó được. Cuối cùng, cô vẫn là người cuối cùng về đích.

" Haruno, em chưa cố hết sức rồi. Sức mạnh của tuổi trẻ đang ở trong em, tôi biết mà!" Thầy Gai cổ vũ với hàm răng trắng sáng loé lên trong vài giây.

Sakura cố gắng nở một nụ cười đáp lại nhưng không thành. Việc đó tốn quá nhiều năng lượng và nó cũng không quan trọng mấy việc ai đó đáp lại nụ cười hay cái cau mày với người đàn ông vận đồ xanh kia, bởi dù sao thì ông cũng nở nụ cười rộng chào đón lại. Không phải cô là người lười vận động; Sakura đi bộ từ nhà đến trường và trở về lại cũng vậy từ khi mới mười hai nhưng rõ ràng là hôm nay cô không đủ sức để tiếp tục bất cứ việc gì.

Hơi thở đều dần và cô từ từ lấy lại nhịp thở bình thường trong khi bước trở vào phòng thay đồ. Bởi Sakura là người cuối cùng và giờ đang là giờ ăn trưa nên cô chắc rằng căn phòng sẽ trống. Một âm thanh thu hút sự chú ý của cô, dù không quan tâm lắm khi bước vào, để rồi giật mình trước hình ảnh mái tóc tím. Ami đang được áp tựa vào tường bởi một thằng con trai nào đó với một bàn tay đang luồn lên váy nó. Con bé Ami kia cười khúc khích khi thằng con trai nọ bắt đầu hôn cổ nó. Đỏ bừng mặt, Sakura gắng rời khỏi đó nhanh trước khi bị phát hiện. Nhưng đến giây tiếp theo, nó nhìn ra phía cánh cửa ra vào và cả hai ánh mắt chạm nhau thoáng chốc.

Mặt đỏ bừng hơn, Sakura né tránh cái nhìn chằm chằm từ phía Ami và quay trở ra ngoài. Cô đứng chờ cách cánh cửa vài bước cho đến khi hai người kia bước ra ngoài mười phút sau đó. Đứa con trai không hề nhận ra cô có mặt ở đó và bước thẳng đi nơi khác. Con bé Ami vuốt thẳng lại cái váy đang mặc và phớt lờ cô. Những gì diễn ra trước đó dội lại vào trí nhớ cô. Làm sao mà họ lại có thể làm chuyện đó trong trường học được? Họ không sợ sẽ bị giáo viên khác bắt gặp sao? Cô lắc lắc đầu. Đó dù sao cũng không phải chuyện cần để ý.

Sakura thay đồ trở lại và xem giờ. Cô có bốn mươi phút cho bữa trưa thay vì một tiếng như mọi ngày. Và bữa trưa lần này, cô sẽ thử cơ hội làm quen với những học sinh khác như mình bởi sẽ không bao giờ có chuyện cô lên gác mái lần nữa. Cắn nhẹ môi dưới một cách lo lắng, Sakura bước vào căngtin náo loạn. Không ai chú ý tới cô khi cô bước vào, dù có ai đó suýt đâm sầm vào người khi hắn kêu lên với đám bạn," Hết pizza rồi!"

" Mẹ nhà nó!" đứa học sinh đó chửi rủa trong khi đấm mạnh lên mặt bàn ăn.

Ngay lập tức tránh xa khỏi chỗ ấy, Sakura nhanh chân đi khỏi trong khi tìm kiếm xung quanh, dù gặp khó khăn đôi chút khi cố nhớ lại vị trí bàn của các nhóm hay ngồi. Sau vài phút, cô đã tìm được bàn ăn có một vài học sinh ngồi đó – yên lặng và ở khu xa nhất trong căn phòng. Cô tiến tới chỗ đó với một chút lăn tăn.

" Xin chào," Sakura nhẹ nhàng cất giọng, điều có lẽ là sẽ không thể nghe thấy so với mức âm lượng trong căngtin. Dù thế, một vài mái đầu cũng quay về phía cô với chút ngạc nhiên.

" Mình có thể ngồi cùng chứ?" cô tiếp tục với một âm giọng cao hơn, mong rằng họ sẽ không từ chối.

Có một thoáng im lặng giữa những học sinh cá biệt (ở đây ý chỉ những học sinh chăm ngoan chứ không phải tụi hay đánh nhau đâu nha ^^) trong khi họ nhìn nhau để đưa ra sự đồng thuận. Cô bé gần Sakura nhất gật đầu và cô nhanh chóng ngồi vào chỗ trống bên cạnh đó. Những người còn lại không nói câu gì trong khi cô lấy ra hộp cơm trưa từ nhà trong balô.

" Tên mình là Hitomi," đứa con gái kia cất tiếng sau một hồi.

Cô học sinh tóc hồng nhai xong thức ăn mới bắt đầu trả lời," Mình là Sakura."

" Đó là một cái tên thật đẹp," Hitomi đáp lời khiến Sakura phải dừng lại, bất ngờ trước lời khen đó. Không một ai quan tâm đến cái tên chỉ vì vẻ bề ngoài của cô.

Từ những gì Sakura quan sát thấy, họ khá thân thiện mặc cho sự trầm lặng kia. Đôi mắt ngọc bích lướt qua từng người một. Một vài chìm trong thế giới riêng của họ, số khác có ánh nhìn gian xảo và một số thì đang lẩm nhẩm gì đó. Sakura hiểu rõ họ vốn dĩ không như thế này và có lẽ sẽ cởi mở hơn khi ở một mình hay với người nào đó mà họ tin tưởng. Cô ăn cơm một cách yên lặng, thi thoảng dừng lại dùng lưỡi chỉnh lại không để các hạt cơm mắc vào niềng răng.

Không ai nói một câu gì trong một quãng dài; ngoại trừ một cậu học sinh mời Sakura một vài món, và cô đã lịch sự từ chối, tuy điều đó sớm trở nên khó xử, chí ít thì đó là đối với cô. Mối rắc rối này không quá nghiêm trọng và cô bắt đầu nghĩ cũng không khó để xây dựng một mối quan hệ. Một nụ cười nhỏ nở trên môi Sakura, một điều hiếm thấy, nhưng rồi nó lại nhanh chóng tàn phai khi tiếng chuông reng lên. Cô chợt cảm thấy không ổn chút nào.

Có một luồng bất an dữ dội chảy tràn trong người, đe doạ khiến Sakura chỉ chực nôn ra tất cả đồ ăn khi nãy khi cô đứng trước cửa lớp môn học chung với anh dù không thể tránh khỏi việc nó đang dần dần phá huỷ hi vọng của cô về một ngày bình yên. Ngồi vào bàn, Sakura không dám nhìn ra chỗ khác trong khi các học sinh còn lại ổn định vị trí. Nhưng cô sẽ không từ bỏ hi vọng rằng anh sẽ vắng mặt ngày hôm nay. Nhịp thở đột ngột dừng lại khi nghe thấy tiếng reo từ đám con gái và cô nhắm chặt mắt khi nhận ra rằng không phải mọi hi vọng đều sẽ thành sự thực.

Một phần trong Sakura không hiểu nổi sự phản ứng hâm mộ cuồng nhiệt đến thái quá từ đám học sinh nữ trong lớp. Tất nhiên, đây không phải lần đầu tiên việc này xảy ra; nhất là với những người như anh, nhưng trước đó cô luôn luôn mù tịt về việc này bởi nó sẽ kết thúc khi tiết học bắt đầu. Và sớm như thường lệ, mọi học sinh đều yên lặng trở lại khi giáo viên bước vào. Thật là khó chịu biết bao và Sakura không thể nghe thấy rõ bất kì cái gì hết. Cô muốn giật mình. Đôi mắt ấy, đôi mắt của anh, đang xiên thẳng vào tấm lưng của cô kể từ lúc anh đặt chân ngồi xuống ghế ở hàng phía sau. Mặc cho khoảng cách, điều đó vẫn làm cô bất an và bàn chân cô bắt đầu cọ xát vào nhau lo lắng.

Dừng lại. Dừng lại.

" Hôm nay chúng ta sẽ thực hiện hoạt động nhóm. Các nhóm sẽ được chọn ngẫu nhiên," bà giáo cất giọng không tán thành trước những vẻ mặt bất mãn của học sinh.

Bằng một hơi thở gấp nhẹ, Sakura đông cứng người và nhìn thẳng vào giáo viên lúc này đang cầm trên tay tờ danh sách lớp và gọi từng cái tên một. Cô không hề nhận ra bản thân từ nãy giờ đã ngưng thở chỉ đến khi tên mình được gọi cùng với Inuzuka Kiba và Nara Shikamaru. Vậy là một nhóm ba người và cô mừng thầm đã không bị ghép với— Sakura lại một lần nữa bị phân tán tập trung bởi có những tiếng ghế xê dịch trên nền sàn. Mọi học sinh đang ngồi tụm lại theo nhóm, bắt buộc cô phải đứng lên và tiến đến chỗ nhóm mình, biết chắc rằng họ sẽ không bao giờ đến chỗ cô.

Sakura ngồi xuống cạnh cậu bạn thiên tài Nara trong khi Kiba tiến tới chỗ cả hai. Cô bị phớt lờ trong khi không ai nói với nhau câu gì kể cả khi sự hướng dẫn đã được đưa ra. Ánh mắt cô lướt lên phía giáo viên nhưng có gì đó đã hướng sự chú ý của cô về phía anh, lúc này đang ngồi nhàn nhã cạnh hai cô học sinh nữ, vẫn với khuôn mặt không cảm xúc như mọi ngày. Đôi mắt cô chuyển hướng sang hai thành viên trong nhóm anh để rồi mở lớn. Một trong hai người là Yamanaka Ino.

Sakura đã quên mất rằng cô học sinh nổi tiếng kia cũng có trong lớp, nhưng điều đó cũng đâu có nghĩa một người với địa vị như vậy sẽ chú ý đến cô. Thêm cả những sự vụ gần đây, còn hàng tá thứ đeo bám tâm trí Sakura lúc này. Cô vẫn ngồi đó nhìn theo cô bạn Ino đang mỉm cười tươi rói trong khi vô tư nói chuyện với cậu học sinh lạnh lùng kia, còn đứa con gái còn lại thì chỉ biết đắm đuối nhìn anh đầy ngưỡng mộ. Sakura chuyển ánh mắt sang phía khác để rồi nhận ra không chỉ bản thân mà cả đám học sinh nữ còn lại trong lớp đang nhìn ba người kia đầy ghen tị.

Sakura mừng rằng mình đã không phải ghép nhóm với bất kì ai trong cả hai, mỗi người với những lí do khác nhau. Sự chú ý của cô được kéo trở lại vào nhóm khi Kiba than thở bên cạnh," Tôi không làm cái này đâu. Chán chết."

Shikamaru ngáp dài rồi lấy tay chống cằm." Thật phiền phức."

Như thường lệ, những ai được gộp nhóm với Sakura đều nghiễm nhiên cho tất cả công việc là phần của cô. Điều đó không có gì là ngạc nhiên. Sự thật thì, cô cũng cho là vậy để giải toả cảm xúc khi tập trung cho công việc. Tất nhiên, quả thật không công bằng khi một người phải gánh việc cho hai người còn lại, nhưng điều đó với cô là hoàn toàn trong khả năng.

Trong khi Sakura làm bài, Kiba gấp máy bay giấy và phi khắp lớp về phía mấy đứa bạn của cậu trong lúc giáo viên không để ý. Trò đó thật trẻ con nhưng cậu vốn nổi tiếng là một trong những cây hài trong lớp từ năm nhất và danh hiệu đó vẫn được giữ đến giờ. Chỉ khi giáo viên xuống phía lớp kiểm tra tiến độ làm bài thì cậu mới giả vờ đọc sách. Shikamaru thi thoảng sẽ đọc những gì cô viết và rồi gật đầu tán thành trước khi nhắm nghiền mắt để ngủ.

Nhờ sự chăm chỉ của Sakura, nhóm của cô là một trong số ít hoàn thành trước khi hết giờ và được nhận điểm tốt hôm ấy. Cô phải đưa tận tay bài làm lên phía trước, dù trong sự không thoải mái khi cố né tránh bất kì ánh mắt nào. Sakura bước về trở lại nhóm để lấy cặp sách khi Ino tiến tới chỗ họ với hai tay chống bên hông.

" Này, đồ lười! Có thấy cái lược của tôi quanh đấy không?" cô cất tiếng hỏi, không để ý đến những người xung quanh.

" Không," Shikamaru đáp lời, không buồn mở mắt, điều làm chọc tức cô nàng tóc vàng hơn.

Ino hứ một tiếng." Tôi ngồi ngay cạnh cậu! Cậu phải thấy nó đâu đó chứ!"

Trong khi cả hai vẫn còn tiếp tục cãi nhau, Sakura nhìn ra phía cửa lớp, nhưng lại bắt gặp anh đang đứng cạnh đó với đám con gái vây quanh ra sức ca tụng sự tài giỏi của anh. Cô không dám bước đến gần anh một li nên chọn cách chờ cho đến khi anh đi hẳn. Và khi bóng anh đã khuất, những người còn lại, và đám fan nữ cũng theo đó đi ra. Bà giáo cũng rời đó, có lẽ là đến phòng nghỉ.

Sau khi đã bước ra khỏi dãy bàn để bước đến chỗ cửa lớp, một thoáng của vật gì đó màu trắng loé lên trong tầm nhìn khiến Sakura quay lại khi thấy nó ở trên bàn mình. Không chắc lắm, cô nhìn xung quanh lớp học trống vắng trước khi sải chân đến chỗ đó. Càng tiến đến gần, cô nhận ra được vật đó. Cô đứng lại trước đấy và nhìn xuống tập giấy.

Đó là tập ghi chú của cô. Tập giấy mà anh đã hỏi chiều hôm qua. Sakura liếc nhìn lên cửa lớp đề phòng có ai ở đó không nhưng không có. Cô nhấc chúng lên, để ý thấy tập giấy hơi nát nhưng vẫn trong tình trạng tốt. Nhìn chằm chằm vào chúng một quãng ngắn, Sakura không thể tin nổi là anh sẽ trả lại cứ như nó không là gì. Anh đã yêu cầu chúng từ cô và cô đã nghĩ rằng anh sẽ không trả lại.

Điều này lại càng tạo thêm một mảnh ghép kì lạ của một câu đố đang lớn dần thêm.

Sakura bước xuống bậc cầu thang sau tiết học cuối, sẵn sàng để về nhà. Thi thoảng, cô sẽ ở lại trường lâu hơn sau khi tan học để hoàn thành nốt một vài bài tập cần đến máy tính ở phòng máy bởi cô không có cái nào; nhưng sự mệt mỏi từ ban sáng lại trỗi dậy lần nữa trong cô. Tốt nhất là cô nên về nhà và nghỉ ngơi.

Các dãy hành lang sau tiết học cuối đầy nhốn nháo trong khi các học sinh không muốn gì hơn ngoài việc rời khỏi trường để làm những việc họ muốn. Sakura bước đến khu đỗ xe nơi một vài ôtô đang phóng xuống làn đường và hoà vào các con phố. Cô đứng trên vỉa hè và đi bộ xuống những con đường bận bịu; mặc dù Sakura có thể đi bằng tàu điện ngầm hay xe buýt nhưng nhà cô không quá xa. Với lại, cô cũng không mang theo tiền thừa và tất cả số tiền kia đều được tiết kiệm dành cho những thứ khác, chẳng hạn như học đại học.

Khí trời không mấy se lạnh như thường thấy trong những lần Sakura đi bộ về nhà. Tâm trí cô nửa vời để ý xung quanh trong khi nửa còn lại tản mạn đâu đó. Cố lấy lại mạch suy nghĩ thông suốt chỉ càng làm cơn đau đầu tệ hơn. Cô dừng lại cùng với những người khác để chờ sang đường.

Chợt, Sakura quan sát những người đang đứng trước mình: nhiều người trong số đó đang nói chuyện điện thoại, một vài đứa thiếu niên đang nghe nhạc với âm lượng mở quá lớn, một vài người trung niên đang xách túi đồ, và trẻ con đang nắm tay bố mẹ chúng. Đám trẻ con là những gì nổi bật trong đám đông với những nụ cười hạnh phúc và háo hức. Khi một cậu bé trai quay lại nhìn, cô lập tức né tránh ánh nhìn ấy.

Sakura thở phù nhẹ nhõm nhưng đột nhiên dừng lại khi một mùi hương đắng ngọt tràn vào giác quan. Đầu cô giật về phía nguồn phát ra kia để rồi nhận ra đó là một người đàn ông trong bộ đồ vét đang châm điếu thuốc trong khi chờ sang đường. Sakura thả lỏng người nhưng mùi hương ấy vẫn ám ảnh trong tâm trí, dội lại thêm kí ức về cái nắm chặt từ những ngón tay của anh trên cằm cô trong khi anh thổi thẳng những khói thuốc vào miệng— cô lướt ánh nhìn khỏi người đàn ông đó để quay ra quan sát đám đông lúc này đang bắt đầu di chuyển lên phía trước.

Bước vào căn nhà nhỏ của mình, Sakura cởi bỏ giầy và bước lên tầng. Thả chiếc cặp xuống đất, cô cởi chiếc áo len và chuẩn bị dọn căn nhà đã mấy ngày nay không động gì tới. Không có nhiều đống lộn xộn lắm nhưng cô thấy vẫn cần phải dọn bởi đó dù sao cũng là trách nhiệm của cô. Sakura đi rửa những cái đĩa bẩn, lau mặt bàn, và đi giặt quần áo. Khi tất cả đã xong, cô phơi chúng lên dây ở ngoài chiếc sân nhỏ sau nhà.

Sau khi hoàn thành xong việc nhà, Sakura bước vào phòng tắm, mong rằng nó sẽ giúp cô giải toả bớt lo lắng trong người. Cô dành nhiều thì giờ trong đó hơn cần thiết và rồi nhanh chóng đi ra khi nhớ ra vẫn còn một ít bài tập về nhà phải làm nốt. Ngồi trên chiếc giường, cô hoàn thành nốt bài rồi đi nấu bữa tối.

Đêm, Sakura xuống phòng khách đem theo một cái chăn và bật tivi lên xem. Căn nhà quá yên tĩnh và nó trở nên thật đáng sợ khi cô chỉ có một mình. Mong rằng âm thanh từ chương trình đêm sẽ giúp đưa cơ thể vào giấc ngủ. Nhưng chẳng lâu sau thì cô nhận ra rằng việc này là vô ích bởi ánh sáng từ màn hình tivi gây khó chịu cho đôi mắt. Mệt mỏi và chán nản, cô tắt tivi và nhìn lên trần nhà tối tăm.

Tại sao lại khó ngủ đến vậy? Sakura thả cho tâm trí tản mạn trôi về những thứ vụn vặt và quá khứ, điều càng làm chứng khó ngủ tệ hơn. Cuối cùng thì, cô đã trôi vào giấc ngủ mặc cho lúc ấy đã gần bốn giờ sáng.

Khi tiếng chuông báo thức vang lên, Sakura không thể tin nổi là thời gian đã trôi nhanh vậy; dù việc thức dậy lần này lâu hơn hẳn so với thường ngày. Tuy vẫn có đủ thời gian để chuẩn bị đến trường nhưng cô vẫn phát hoảng khi nhìn lên đồng hồ. Khẩn trương bước đi, cô cảm thấy đã có chút khá hơn, dù phần lưng đau ê ẩm. Có lẽ sự mệt mỏi khủng khiếp hôm qua là do sự căng thẳng. Một giọng nói trong cô thì lại phản bác điều đó. Cậu hẳn biết là do thứ khác mà.

Sakura gần như hết hơi vì chạy khi nghe thấy tiếng chuông đầu tiên vang lên bên ngoài toà nhà trường. Điểm đến là ngăn tủ đồ và cô đã vượt qua được đám đông thành công. Khi đã lấy được thứ mình cần, cô tiếp tục cất bước nhanh chóng đến lớp môn học đầu tiên. Và ngay khi rẽ vào một góc, cô suýt chút nữa đâm sầm vào một vài người và ngay lập tức phải khựng lại. Vì lịch sự, cô đứng nép sang bên nhường đường cho họ qua và khi cảm thấy đã có thể bước tiếp; cô đông cứng người lại khi ngước mắt lên phía trước.

Ngay tại đó là anh. Anh đứng nghiêng người với hai bàn tay đút túi quần, chiếc cặp vắt một bên vai, và vẫn trong trang phục đen như mọi khi. Anh trông có vẻ ngao ngán và có lẽ đang lắng nghe ai đó nói. Đôi mắt ngọc bích chuyển từ dáng vẻ phớt đời kia sang hai dáng người bên cạnh. Một người với một áo choàng trắng dài và cặp kính râm. Cậu ta trông không có vẻ thân thiện mấy. Bởi ánh sáng trong đây không quá chói đến mức phải đeo kính chống nắng.

Đối ngược hẳn là người còn lại, một cậu con trai cao ráo tóc vàng, tương phản rõ nét với hai con người kia. Cậu nổi bật với chiếc áo khoác cam và mái tóc vàng. Dẫu thế vẫn có gì đó dễ mến toát ra từ vẻ ngoài của cậu. Khuôn mặt cáo và đôi mắt xanh dương kia cũng góp phần tôn thêm điều đó. Cậu cũng là người duy nhất trong cả ba là đang nói, dù điều đó có thể xem là hơi nhiều, và thêm cả mấy động tác khác.

Trong thoáng chốc, đầu anh quay về phía cô.

Toàn bộ cơ thể Sakura giật thót trong sợ hãi khi đôi mắt đen tuyền khó quên kia ngắm thẳng vào người. Thường thường, những điều bất ngờ thế này sẽ không để cho cô cơ hội kịp phản ứng, tuy nhiên, đôi chân lần này đã tự động di chuyển theo phản xạ trong khi mà tim cô vẫn còn đang loạn nhịp. Đến khi đã ở một khoảng cách an toàn xa khỏi tầm mắt của anh, Sakura liên tục trấn an bản thân phải bình tĩnh lại. Có khả năng là anh chưa nhìn thấy cô. Có lẽ anh đã nhìn ai đó khác trùng hợp đứng gần chỗ cô lúc ấy. Dù vậy thì điều này vẫn còn luẩn quẩn trong trí óc cô vài phút sau đó trong khi ngồi vào chỗ.

Nhưng lí do vì sao anh lại hành động như vậy? Anh đã không hề tiến tới chỗ cô, dù đó cũng không phải điều cô muốn. Sakura không nghĩ rằng bản thân sẽ có thể đối mặt với nó. Hay chăng đây là một trò chơi quỷ quyệt nào đó nhằm thử cô? Nếu điều đó là thật, vậy thì anh đã thành công. Và còn cả một điều khác vẫn đeo bám trong tâm trí cô. Biết bao ngày đã qua kể từ khi mẹ cô đi xa mà vẫn chưa trở về. Lo lắng, cô cố gắng không nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Nhưng nếu như...?

To be continued...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro