Chapter 5 - Lời đe doạ (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura lắc lắc đầu về suy nghĩ ấy. Cô không nên bi quan lúc này, nhưng đây là lần đầu tiên mẹ đi ra ngoài khỏi thị trấn. Tuy là cũng có vài lần, mẹ cô trở về nhà rất muộn do yêu cầu của công việc và cô đã phải chờ đợi bà. Những lần ấy giống như giờ, cô chỉ ước rằng có ai đó để trò chuyện cùng. Nhưng chẳng có một ai trên đời này để cô có thể làm điều đó cùng chỉ bởi vì cô không hề có bạn.

Gần tiến tới lớp học, cánh cửa bật mở và Sakura nhìn thấy một học sinh bước ra từ văn phòng thầy Hatake-san. Một luồng hi vọng trào dâng khi nhận ra rằng hoá ra cô không đơn độc như vẫn nghĩ. Hatake Kakashi là cố vấn nhà trường. Ông tốt bụng và là người duy nhất không phớt lờ cô. Sakura đã nghĩ rằng đó dù sao cũng là công việc của ông, nhưng không cần phải đến tận mức đưa cô về nhà an toàn. Sự dằn vặt vì đã dối ông ngăn cản cô và làm suy giảm thêm niềm hi vọng mong manh cô cảm thấy trong nhiều tuần. Ông sẽ nói gì?

Và cô cũng không muốn phá hỏng nó sau khi nhớ ra về lời đe doạ của anh.

Lắc lắc đầu, Sakura bước vào lớp học. Nếu như hôm qua việc tập trung bị khó khăn, thì nó chỉ càng tệ thêm vào hôm nay. Đôi mắt mỏi và đỏ, điều khiến cô luôn phải dụi chúng để giữ cho bản thân được tỉnh táo. Phải là điều kì diệu khi Sakura giữ được trạng thái đó mà không ngủ gật trong bất kì một tiết học sáng. Cô đến căngtin sớm hơn mọi lần và tránh mọi nơi hỗn độn. Cô chọn ngồi cùng với những con người mới mặc dù không gặp gỡ thường xuyên và bắt đầu bữa ăn.

Hitomi xuất hiện một lúc sau đấy và nở một nụ cười nhẹ đến cô nữ sinh tóc hồng trước khi tự động phai đi khi cô ngồi xuống. Sakura, trong lúc nhai đồ ăn quan sát những người còn lại và mong rằng ai đó sẽ mở lời trước để cô có thể hiểu họ rõ hơn. Tuy nhiên, tất cả họ đều ăn bữa trưa nấu từ nhà trong sự im lặng- không ai đứng xếp hàng mua đồ ăn bởi họ sẽ bị xô khỏi hàng hoặc bị bắt nạt; và điều đó làm cô thất vọng. Một cậu trai cô nhìn trước nãy trông có vẻ gặp khó khăn với việc nhai miếng cá.

Kể cả khi tất cả họ đều trong hoàn cảnh như mình, Sakura vẫn không hề cảm thấy thoải mái. Cô không hề có ý phán xét người khác, nhưng suy cho cùng thì, họ cũng là những con người như cô, nhưng có gì đó không đúng ở đây. Nay mới chỉ là ngày thứ hai cô ngồi chỗ này. Có lẽ đó là vì cô đã quen với việc ngồi một mình từ trước tới giờ.

Lấy ra một khăn ăn để lau miệng, Sakura bất chợt ngừng lại khi thấy ba người tiến tới chỗ họ. Một cảm giác tồi tệ trào dâng sau khi cô nhận ra ba đứa kia từ những năm học trước. Ba kẻ đó là Dosu, Zaku và Kin.

Cả ba nổi tiếng là những kẻ bắt nạt bất cứ ai chúng không ưa, có nghĩa là bao gồm cả học sinh lẫn giáo viên; và thường xuyên bị đình chỉ học bởi các vụ đánh nhau và thái độ hỗn láo. Hiếm thấy khi nào mà cả ba tách rời, bởi chúng luôn dính với nhau, dù có tin đồn là chúng không tin tưởng lẫn nhau. Tất cả điều này xoẹt nhanh qua đầu cô khi ba kẻ kia ngày một tiến gần hơn.

Sự việc diễn ra quá nhanh, ngay cả lúc Sakura chứng kiến nó tận mắt, khi một cậu trai nào đó đang ăn bị túm cổ lôi lên khiến cho cậu bị sặc thức ăn vừa mới cắn dở. Những người còn lại ngay lập tức sững sờ nhìn lên. Zaku là đứa mở lời trước tiên," Dạo này mấy con chuột nhắt sống sao rồi?"

Không ai dám nói nửa chữ hay dám nhìn thẳng và mắt Zaku vì sợ ngộ nhỡ nó định tẩn ai đó hay xả cơn giận lên thằng bé nó đang giữ. Nó quét mắt một lượt lên tất cả họ." Đưa tao tiền."

Nhiều cái miệng há hốc trong khi một vài ngay lập tức lục trong túi và lấy ra hết và đặt lên bàn ăn. Sakura, cùng với một số ít khác, dù không có tiền nhưng vẫn kiểm tra túi để tránh bị nghi ngờ khi cứ ngồi đó mà không làm gì. Zaku hết kiên nhẫn và thả tay khỏi người cậu bé kia để nhặt tiền.

" Đây là tất cả mày có sao? Tao mua được gì với mấy đồng lẻ này!"

" Bọn chúng tất cả đều nghèo cả, đồ ngu. Mày mong đợi cái gì?" Kin nói trong khi đảo mắt.

Dosu thở dài trước sự đần độn của hai đứa kia và túm lấy cánh tay của một đứa con gái, mục đích dạy cho Zaku và Kin cách xử lí những đứa dạng này. Đứa con gái nọ sợ hãi kêu lên, gây hoang mang cho những người còn lại cho đến khi một người con trai bên cạnh cô dũng cảm đứng dậy dù cho người cậu đang run bần bật. Những mái đầu còn lại sụp xuống, ý muốn cậu ngồi lại xuống.

Sự thích thú trước hành động của đứa con trai kia lộ rõ trong mắt Zaku." Định làm gì à, thằng ranh con bẩn bựa kia?"

Cậu học sinh kia nhìn đứa con gái trong sự đau đớn và bất lực. Không một ai trong cái căngtin chú ý cho đến khi Zaku cười chế giễu trước khi cậu bé kia bị ăn một cú đánh bất ngờ vào mặt. Cậu ngã nhào ra sau với một tiếng va đập lớn. Giờ thì, điều đó thu hút sự chú ý của toàn bộ mọi người và các học sinh nhào tới chỗ họ, háo hức chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Và không lâu sau, phần lớn tất cả bắt đầu hô," Đánh đi, đánh đi!"

" Mày nói gì cơ?" một đứa gần đấy lên tiếng và nhạo báng," Thằng bựa đó là đứa mọt sách! Nó chẳng dám làm gì đâu!"

Trong khi một vài đồng tình, gần như thương hại cậu trai kia, Dosu quay sang Kin." Xử lí đám còn lại đi. Chúng nó cần được nhắc nhở lại vị trí của chúng."

Đứa tên Kin nở nụ cười xảo quyệt và quay sang liếc đểu mấy đứa con gái. Rồi hai cánh tay của nó duỗi ra về phía họ, khiến cho những học sinh nữ kia chết đứng, và cầm lấy hai hộp thức ăn đổ lên đầu hai cô gái gần nhất, Sakura và Hitomi.

Âm thanh của tiếng nước chảy trong phòng vệ sinh hoà lẫn với tiếng sụt sịt của Hitomi; cô bé trước cảnh vừa nãy đã không kìm được tiếng khóc. Không may thay, hai cô nữ sinh bị vướng vào cùng một chuyện. Trong khi những người còn lại vẫn ở đó, chấp nhận các lời chửi bới và cái xô đẩy từ Zaku và một vài đứa học sinh khác đã tham gia cùng. Chỉ đến khi một vài giáo viên vào để xem chuyện gì đang diễn ra, lúc ấy Dosu, Zaku và Kin mới biến mất. Và khi các nạn nhân được hỏi, hầu hết chỉ im lặng và quả quyết rằng không có chuyện gì xảy ra.

Đồ ăn bị đổ lên cả hai đã thấm vào chiếc áo len Sakura nên cô cố gắng lau sạch, với kết quả là rất nhiều vết ố ẩm ướt hiện trên tờ khăn giấy. Nhưng điều khiến cô lo lắng nhất là những phần còn dính trên đầu. Mái tóc Sakura dính nhớp nháp và cô lại không mang theo lược hay thứ gì đó tương tự nên giải pháp cuối cùng là phải chải nó bằng tay. Lựa chọn khá hơn là xả đầu cô dưới vòi nước; khổ nỗi mái tóc lại quá dài. Nếu xoã, tóc cô sẽ không tốn nhiều thời gian để khô lại, nhưng phải tết lại lần nữa. Và thời gian còn lại cho bữa trưa cũng không còn nhiều để làm hết các việc đó.

Trong khi Sakura đang cân nhắc xem nên làm gì thì thấy Hitomi từ trong gương, người lúc này vẫn còn đang khóc, và tự nhiên cảm thấy bản thân cần nói một điều gì đó để an ủi cả hai trước sự việc vừa rồi. Nói với cô ấy rằng đây vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất. Mở miệng, những câu từ động viên của Sakura tan biến khi cô nhìn thấy những đường nhỏ đỏ hằn trên cổ tay cô bé bên cạnh trong khi cô lau khô tay. Đôi mắt ngọc lục bảo dính chặt vào những vết sẹo tương phản màu với làn da trắng ngần của Hitomi. Bất ngờ, cô bé quay đi, chạy vào trong một buồng nhỏ, khoá trái cửa và tiếp tục khóc. Cắn môi, Sakura nhìn theo cánh cửa đóng kín trong sự quan ngại. Do dự, cô bắt đầu lại công việc vừa nãy bằng tay.

Sakura đã lấy được hết những mẩu thức ăn bám trên mái tóc gần như ướt nhẹp khi tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên. Thứ cô không thể tẩy sạch là cái mùi vẫn bám trên đầu, một thứ mùi như tỏi băm từ bữa trưa của người nào đó. Nắm lấy chiếc balô, cô ngoái lại nhìn căn buồng mà Hitomi vẫn ở đó suốt từ nãy giờ, điều khiến cô lo lắng nhất, trước khi rời khỏi phòng. Rồi sẽ ổn thôi.

Lời động viên tinh thần kia cũng có ý hướng đến chính bản thân Sakura trong khi tâm trí cố gắng bình thường lại. Cảm thấy bồn chồn không yên, cô bước vào lớp lịch sử và ngồi vào chỗ cho kịp giờ. Sakura cố tập trung vào bài giảng thay vì cái mùi thức ăn lúc này đang dần toả ra mạnh hơn theo từng phút trôi qua. Hít một hơi thật sâu, cô ra lệnh cho bản thân phải bình tĩnh lại; có lẽ cái mùi đó chỉ là tưởng tượng. Chỉ đến khi một ai đó sốt ruột giơ tay cậu ta lên lúc giữa giờ, cắt ngang bài giảng, thì cô mới nhận ra điều mình lo lắng khi nãy là đúng.

" Cái gì thế?" tiếng bà giáo cắt xéo khó chịu.

" Có mùi chết tiệt gì đó ở đây!" thằng con trai lên tiếng với một bộ mặt nhăn nhúm. Rồi nhanh chóng, thêm nhiều người nữa đồng tình với đứa vừa nãy nói và bà giáo viên phải mở cửa sổ do sự phàn nàn của học sinh. Sakura vẫn gục đầu xuống nãy giờ để tránh nhìn bất cứ ai và cầu nguyện sẽ không ai biết được nơi phát ra.

Sự gián đoạn này là đủ để khiến hầu như toàn bộ đám học sinh trong lớp tò mò tìm ra vị trí khởi nguồn của nó, điều còn được xem là thú vị hơn bài giảng của bà giáo sử, và làm dấy lên các tụ điểm bàn tán trong lớp. Chỉ không lâu sau đó thì một đứa đã chỉ tay lên bàn trên." Nó đến từ phía con bé kia!"

Và ngay lập tức khi câu đó được thốt ra, cô biết chắc rằng đã quá muộn để che giấu và đành phải chuẩn bị tinh thần để đón lấy những "phát ngôn" ném về phía mình.

" Con mặt lợn đó lâu ngày không tắm à?" đứa con gái ngồi sau cáu bẳn nói.

Giờ thì cả lớp đoán ngay ra đứa được chỉ điểm và tức khắc ngoảnh cổ về bàn cô. Một thằng cu ngồi gần đó bịt mũi trong khi lớn tiếng quăng luôn cho cô một câu," Mùi mày như phân vậy."

Một cái se quắt vô thức vỡ oà phừng phừng trong cổ họng và trên đôi mắt Sakura. Cô cảm thấy như bị lột trần với niềm tủi hổ bủa vây bởi những âm thanh và tiếng cười bêu riếu phát ra từ những con người kia. Dù đã biết trước rằng điều này ắt sẽ xảy ra nhưng giờ cô chỉ muốn mặt đất kia nứt toạc ra để ôm trọn cô.

Trong khi ấy, Sasuke lẩn nụ cười đắc chí sau đôi bàn tay đan nhau đang tựa cằm của mình. Anh trước đó đã được chứng kiến toàn bộ màn diễn trong căngtin trường từ bàn của mình, và dù thường anh không để ý đến những kẻ thích phô trương sức mạnh, nhưng có trong đám mọt sách kém cỏi đó. Vậy nên anh đã xem toàn bộ màn ngớ ngẩn đó, đôi mắt luôn hướng trọn về phía cô gái tóc hồng. Anh biết rõ rằng cô đã dõi về anh chăm chú ở hành lang sáng đó bởi màu tóc không lẫn vào đâu được trong tầm mắt, và trong sự thích thú đó anh đã quay về phía cô để rồi thấy cô tức khắc lẩn đi trong sự sợ hãi.

Anh còn thấy niềm thích thú này càng một trào dâng thêm khi tiếng ca thán trong lớp to dần và đợi chờ cho khoảnh khắc tiếp theo xảy ra. Và khi nó đến, anh nhìn thấy cô đang gắng giữ mình trong bộ dạng luộm thuộm, rẻ mạt và gần như ước rằng anh có thể thấy tận mắt sự khốn khổ trên khuôn mặt kia.

Sakura cảm giác như hàng trăm con mắt đang nhắm về phía mình lúc này đây. Bà giáo khi ấy gặp khó khăn trong việc ổn định lớp và sau một vài lời cảnh cáo, tất cả đã nghe lời dù miễn cưỡng. Dù thế, chỉ mất một lúc cho những giọt lệ của sự tủi hổ ngân ngấn trên đôi mắt cô; đó là khi Sakura cảm nhận thấy một đôi mắt khác vẫn còn đang găm thẳng về phía mình. Cái cảm giác kì quái này mà cô nhận thấy hôm qua nay lại trở về và điều đó đã khẳng định nghi vấn bấy lâu rằng chính anh là người đã theo dõi cô ở chỗ tủ đồ khi ấy. Nhưng vì sao cô lại không cảm nhận được điều đó cũng trong hôm ấy khi anh nhìn cô lúc trước đó?

Kì lạ thay, lần này cái nhìn ấy không lâu như những lần trước. Sau khi đã bình tâm trở lại và cố gắng tập trung vào bài học, một sự tò mò không ngờ choáng ngợp trong đầu Sakura. Anh có vẻ như đang phớt lờ cô và, dù điều này nghe có vẻ hơi khó hiểu, lại làm dễ chịu hơn hẳn. Dường như anh đã đánh mất niệm hứng thú. Nếu đó là sự thật, thì tất cả cô phải làm chỉ là tránh xa, xa khỏi chỗ anh, cứ như thường ngày và không ngớ ngẩn thêm một lần nào nữa để dây dưa với những chuyện không phải của mình.

Với suy nghĩ đó được ghim trong tâm trí, cô cảm thấy thanh thản hơn hẳn. Mọi việc có thể trở lại bình thường và toàn bộ những chuyện này sẽ rơi vào quên lãng.

Vào cuối buổi học, Sakura chờ cho đến khi tất cả đã ra về. Hôm nay là thứ sáu nên học sinh sẽ thường bắt đầu những dự định cuối tuần, kể cả những người có thêm tiết vào buổi chiều. Cô nghe thấy một vài kế hoạch với cả một cuối tuần để đón chờ, và dù không có dự định gì đặc biệt thì âu đây cũng là cuối tuần - đồng nghĩa với việc không phải đến trường. Thời gian đang dần trôi qua nhanh và đây sẽ là năm học cuối cùng. Tất cả rồi sẽ qua.

Sakura vẫn còn đang phải xác định xem chính xác sẽ làm gì sau khi ra trường với một loạt bài kiểm tra trong mấy tháng tới, nhưng điều đó không phải vấn đề hiện giờ. Trở lại với thực tại, cô lần nữa lại là người về cuối lớp. Nhưng khi vừa luồn xong chiếc balô lên vai, cô bỗng giật đứng mình khi nhận ra rằng có một dáng người phía sau lưng. Hoảng sợ." Làm ơn đó không phải là...

Người đó hắng giọng và cô ngẩng đầu lên để thấy đó là giáo viên đang đứng chờ cho lớp học vắng hết. Cô đi đến gần phía cánh cửa và tuyệt đối không dám ngoái lại nhìn người đang bước ngay phía sau mình. Cô không cần phải nhìn cũng biết đó là anh. Mùi thoáng nhẹ của thuốc lá chạm ngõ đến khứu giác và đang khuấy động lên thêm một bậc trong cô.

Và điều tiếp theo cô biết là anh đang ở rất gần và xâm phạm vào không gian riêng tư của cô; một thứ mà anh đã đột nhập một cách vô tư. Nhịp tim Sakura tăng dần khi cô chợt nhận ra cái mùi gớm ghiếc đang bốc ra từ bản thân trong khi của anh là một sự tươi mát, gần như sảng khoái giống vừa mới bước khỏi phòng tắm với hương bạc hà quyện theo.

Thoáng chốc cuốn đi bởi luồng bạc hà, một giọng nói trầm bên tai khiến cô rùng mình nhớ lại lần cuối cùng anh ở phía sau với đôi bàn tay giá lạnh ấy cùng ý định trút bỏ quần áo của cô. Trái tim Sakura đập từng hồi mạnh đến nỗi mà cô có thể cảm nhận được nó ngay trong cuống họng, điều lại càng ngăn trở nhịp thở hơn.

" Gặp tôi trên tầng thượng sau khi tan."

Mệnh lệnh được đưa ra trong một giọng mang hàm ý không-thể-chối-từ, kể cả khi Sakura cũng không bao giờ dám lớn mật cự cãi. Thời gian như đọng lại để cho câu nói vừa rồi thấm vào trong não bộ cô, đôi mắt mở lớn ngay khi anh thô bạo đẩy cô tránh ra để bước tới phía cửa. Các động tác bất chợt trở nên run rẩy ngay lúc Sakura hít vào những ngụm khí cuối cùng của hương bạc hà trong khi rảo bước theo anh ra ngoài. Chẳng nhẽ cô nghe nhầm? Cô nhìn theo tấm lưng của anh sau khi họ rời khỏi lớp cho đến khi hai người bạn của anh lúc trước nhập hội và rẽ sang hướng khác trên hành lang.

Thay vì bước lên tầng ba như cô vẫn thường làm trong những giờ nghỉ giải lao, đôi chân cô chuyển sang về phía phòng vệ sinh để tránh khỏi bất cứ cuộc va chạm nào. Thật không may ngay khi bước vào, toàn thân cô cơ cứng trước dáng người quen thuộc; con bé Ami kia đang vừa soi gương vừa nói chuyện điện thoại. Ngay tức khắc, Ami xoay mặt về phía cô và lườm. Sakura lúc này đang chuẩn bị rời đi, biết rõ rằng sự xuất hiện của cô sẽ chỉ làm vướng mắt con người kia, nhưng con bé Ami kia chợt gọi lại." Lại đây."

Dù chắc chắn rằng mục đích đằng sau đó là một trò đùa ác ý, Sakura không còn lựa chọn khác là phải tuân theo. Chẳng nhẽ cô ta tức giận về những gì xảy ra ở trong phòng thay đồ lúc nãy? Cô thật sự không tin nổi rằng sẽ có người ở chỗ đó lúc ăn trưa. Đó không phải lỗi của cô, nhưng không thể phủ nhận rằng Ami sẽ nghi ngờ cô.

" Giầy của tao bẩn rồi. Lau sạch đi," con bé Ami ra lệnh, đôi mắt ném cho cô một cái nhìn khinh bỉ trước khi lại tiếp tục cuộc nói chuyện của nó.

Trong một vài phút, Sakura vẫn cứ đứng ngây người ở đó, trong tâm cảm thấy xót xa, trước khi chậm rãi gật gật đầu chấp nhận lời sai khiến vừa rồi. Bước chân gần đến bên bồn rửa tay, cô rút ra vài tờ giấy vệ sinh và nhúng thêm ít nước. Liền sau đấy, cô rụt rè đứng cách Ami một đoạn, nhưng con bé tóc tím kia không có vẻ gì là sẽ tháo đôi giày ra cả mà thay vào đó, cô ta xem xét lại khuôn mặt láng mịn của mình trong gương trong khi nghe điện thoại.

Một vài giây trôi qua cho tới lúc Sakura hiểu được công việc của mình cần làm. Một cách từ từ, cô hạ người xuống gần cái sàn nhà không gì là sạch sẽ kia cho tới khi gần đến chỗ đôi giày của con bé Ami và bắt đầu lau chùi. Đôi giày kia vốn không hề bẩn một chút nào, đó là điều cô thấy đầu tiên nên chợt ngừng lại. Ami tạm ngưng cuộc gọi để nhìn xuống và giậm nhẹ chân ra hiệu, điều khiến Sakura nhận thức rõ ngay lập tức. Tay đang lau những bụi bẩn vô hình kia thì bất ngờ từ phía cuối phòng một chuyển động phát ra thu hút sự chú ý của cô.

Có một người nữa ở trong căn phòng này và đôi mắt của kẻ lạ kia đang dán vào đôi giày của Ami. Đó có thể là ai được chứ? Thật không thể tưởng tượng nổi sự ê chề khi bị nhìn thấy trong bộ dạng này, lúc cô đang phải quỳ gối như một con hầu vô dụng. Đầu Sakura quay mạnh về phía đôi giầy kia. Chẳng nhẽ Ami đang đợi người này? Nếu vậy, có khi Yamanaka Ino đang ở đây? Ngay tức thì cô nhớ ra rằng cô học sinh tóc vàng ấy cũng có trong giờ lịch sử lúc cô bị làm bẽ mặt. Lúc này thì người đó sẽ nghĩ gì về cô đây? Cô tức khắc run sợ khi cái khoá kia lách cách mở và cánh cửa bắt đầu mở, thân người cô trở nên tê dại, điều Ami không hề nhận ra.

Cánh cửa bật mở để lộ ra một dáng người khác: một đứa con gái tóc nâu, một trong những đứa xu nịnh trong nhóm Ami, đang ném cho cô ánh mắt dè chừng cùng với xem thường trước khi bước đến bên dãy bồn rửa tay.

"- tất nhiên là con nhỏ đó sẽ không biết. Nó quá khờ khạo để mà nhận ra mà!"

Đứa con gái lúc này đang rửa tay cũng nhếch môi cùng với tiếng cười của con bé Ami kia. Sakura đang phân vân về điều mà cô ta nói đến thì Ami đã kết thúc cuộc nói chuyện và bước đến một buồng nhỏ. Hành động đó như một dấu hiệu cho thấy phần việc của cô đã kết thúc nên cô cũng đứng dậy rửa tay. Còn đứa con gái đang đợi Ami kia, trong lúc ấy cũng tranh thủ đứng đó tô lại son môi trước gương. Đôi mắt nâu xoẹt qua người con gái tóc hồng trong gương.

Sakura có phần đã dần quen với chuyện này. Mọi người thường thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào cô dù không có bất cứ lí do gì; kèm theo đó là những ánh mắt không phải thương hại hay khó chịu, mà đúng hơn là tò mò. Cứ như thể một vài trong số đó không thể tin nổi rằng có tồn tại một người với mái tóc màu hồng-

" Vậy, có phải mái tóc của mày thực sự là hồng hay không vậy?"

Đôi mắt xanh hướng về đôi mắt nâu, không ngạc nhiên mấy bởi câu hỏi vừa rồi bởi cô đã nghe nó quá nhiều từ rất nhiều người trước đây. Trong quá khứ, và kể cả đến bây giờ, có thứ gì đó vẫn luôn cấm khẩu cô trả lời khi những kí ức xưa bắt đầu ùa về trong tiềm thức.

Đứa con gái kia thở dài khi không một lời đáp nào vang lên." Màu hồng thật không xứng với những đứa như mày."

Tất nhiên, Sakura đã từng nghe những lời nhận xét tệ hơn thế này từ những đứa con gái khác, nhưng điều đó vẫn không ngăn nổi một cái nhói trong tim cô. Tại sao không một ai có thể chấp nhận-? Một tiếng lạ vang lớn trong phòng, chợt dừng lại một giây, rồi tiếp tục kéo dài với âm lượng lớn hơn trước. Chớp chớp mắt ngạc nhiên, cô mới nhận ra được tiếng động đó. Có ai đó đang nôn ở trong căn buồng kia và người duy nhất chỉ có thể ở đó là...

" Đi ra ngay. Trong đây không phải việc của mày." Đứa con gái xẵng giọng với cô trong khi rút ra chiếc điện thoại di động.

Như một thói quen, cô gật đầu trước khi rời đi, nhưng thình lình cửa buồng bật tung. Ami bước ra, một tay lấy khăn giấy lau miệng, và với bước đi có phần hơi lảo đảo, tiến đến chỗ cô. Bởi Sakura bị phân tán bởi đôi mắt đỏ hoe, mọng nước của Ami nên cô không hề ngờ tới một cái tát như trời giáng văng tới má mình.

" Đó là thứ mày nhận được cho việc tọc mạch. Mà thôi, tao cũng không nên trách mày vì sự tò mò này," một nụ cười xảo trá hiện trên môi Ami," bởi dù sao thì cũng không thằng con trai nào trên đời này lại muốn chạm vào mày cả, con khốn bẩn thỉu."

Cái tát đau điếng kia cùng với đó mang theo những giọt nước mắt nóng hổi. Một bàn tay Sakura đưa lên gò má. Đứa con gái tóc nâu đứng bên cạnh chỉ ở đó há hốc mồm nhìn, không hiểu nổi lí do đằng sau hành động này của Ami. Trong khi đó, con bé Ami kia thì chỉ quay lại soi gương để chỉnh trang lại bản thân." Cút ra ngoài."

Không muốn và cũng không không cần phải nhắc lại lần thứ hai, Sakura chạy vụt khỏi căn phòng vào dãy hành lang, một tay bưng mặt cố gắng nghẹn lại những giọt nước mắt. Đây là lần đầu tiên mà một người trực tiếp đánh cô. Những thương tích cô nhận được trong suốt những năm học ở trường chỉ là cỏn con; chúng chủ yếu là do vấp ngã hay bị người ta xô đẩy để tránh đường, và cộng thêm sự chậm chạp, cô trở thành bất khả kháng.

Ami chưa bao giờ có cảm tình với cô. Sakura biết được điều đó ngay từ lần đầu Ami thấy cô, nhưng cô vẫn không hiểu lí do vì mà đứa con gái tóc tím ấy ghét mình nhiều đến vậy. Mình đã làm việc gì để khiến cô ấy ghét đến mức độ vậy? Không muốn để cho những giọt nước mắt rơi ở nơi đông người, Sakura nhanh chân bước vào lớp cuối. Mà giờ cô cũng chẳng còn tâm trạng nào ngồi trong lớp nữa. Lúc này đây điều duy nhất cô muốn là trở về nhà. Trong khi chuyện ban nãy đang dần mờ nhạt, tâm trí cô lại thất thần lần nữa khi một vấn đề khác nữa tiến đến.

Nắm tay trên cây bút chì thả lỏng dần khi cô nhớ về lời uy hiếp của anh. Rốt cuộc anh muốn gì? Cô đã không hề dây dưa đến anh; đúng hơn là, cô hoàn toàn không bao giờ có ý định tiếp xúc với anh một lần nào nữa. Hàm răng Sakura cắn chặt vào làn môi trong sự lo lắng. Cô ngước lên đồng hồ, sợ sệt nhìn thời gian trôi đi, và thêm vào là cái cảm giác nôn nao quen thuộc đang cuộn trào trong bụng. Anh đã bảo cô phải lên tầng thượng, vẫn là cái nơi mà anh đã đụng chạm thân thể cô mặc cho sự cho phép hay không. Xuyên suốt cả buổi học, Sakura liên tục liếc nhìn chiếc đồng hồ, sợ hãi với từng giây trôi qua như một mũi tên lao vút đi.

Anh ta muốn gì? Anh ta muốn gì? Vẫn câu hỏi đó lặp đi lặp lại không biết bao lần mặc cho tâm trí cô vẫn không tìm ra được lời giải đáp.

" Được rồi," cô Kurenai tuyên bố," Bài tập về nhà hạn đến đầu tuần tới. Miễn lí do."

Trong khi cả lớp còn đang rên la và ca thán, đôi mắt Sakura mở lớn. Đã đến lúc phải đi rồi ư? Xung quanh cô, các học sinh đều đang nói chuyện trong khi cất sách vở và bước ra ngoài. Nhưng- cô chợt nhớ phải ghi chép lại bài giảng trên bảng. Do vội vã, nét chữ ngay ngắn thường ngày của cô có phần run run và cẩu thả. Ngay sau đó, cô nhanh chóng kéo cặp và cầm sách theo ra ngoài.

Với quyển sách kẹp chặt trước ngực, Sakura bước lên các bậc cầu thang. Mỗi bước đi dường như trở nên nặng nề hơn so với trước khi cuộc xung đột diễn ra và tranh đấu trong tư tưởng cô. Đôi chân cô ngập ngừng giữa những bậc cầu thang lên xuống. Những hình ảnh loé lên về lần đó xâm chiếm đầu óc Sakura: sự giận dữ tràn bờ trong hành động của anh, luồng khói thuốc làm mờ mắt cô, mùi vị của nó và thêm vào đó là cảm giác da thịt từ bàn tay anh sờ soạng trên người cô. Cô cứ do dự mãi như thế cho đến khi bước lên bậc thang cuối cùng dẫn ra sân thượng.

Một giọng nói chợt đáp lại cho mối tơ vò đang bùng nhùng trong đầu Sakura. Đây không phải là một ý hay đâu. Rời khỏi đây nhanh trước khi hắn phát hiện ra! Sasuke có lẽ là đang đứng chờ trên đó và cô có cảm giác rằng anh không hề kiên nhẫn. Cô đã không muốn chọc giận anh nhưng sao cô lại phải nghe lời anh? Cô chắc chắn rằng lần này anh sẽ lại chơi trò bẩn với cô lần nữa. Lắc lắc đầu, Sakura hạ quyết tâm và quay đầu sẵn sàng chạy như đã nghĩ. Rất nhanh, cô xoay bàn chân và quay người, chưa kịp bước thêm hai bước thì bất ngờ cả người đâm sầm vào thứ gì đó.

Chiếc cặp đằng sau góp phần vào việc giữ thăng bằng khó khăn kia khi trọng lực kéo Sakura về phía trước. Bị bất ngờ, cô đánh rơi cuốn sách đang ôm, khiến nó suýt nữa rơi trúng bàn chân mình. Đôi mắt cô nhắm chặt, tinh thần chuẩn bị cho cú va chạm vào bức tường. Nhưng thật bất ngờ, một cánh tay vươn ra vòng quanh eo Sakura và cứng rắn giữ lại cơ thể người cô đang lao theo lực hút. Thời gian như đông lại để cô lấy lại nhận thức, nhưng chưa kịp phản ứng thì cả thân người cô bị kéo lên và ấn mạnh vào tường. Chiếc cặp hứng chịu toàn bộ cú va chạm trong khi cô cố gắng đứng thẳng giữa hai bậc thang.

Đôi tay đang vừa nãy nắm giữ người cô rời khỏi, để rồi sau đấy ghìm đôi tay cô sang hai bên khi một hơi thở nóng hổi, nồng vị thuốc lá xộc thẳng vào sống mũi Sakura. Cả người đông cứng khi lồng ngực hít vào, bởi cô biết người đó chính là anh, và toàn thân dần chết lặng đi.

" Định đi đâu sao?"

Kể cả trong một tông giọng đều đều, tiếng nói của anh cũng chất chứa một mối khiếp sợ đang từng đợt trào dâng trong cô, được bồi thêm đó là tiếng tim đập gấp rút cùng làn môi run rẩy kia.

" Đang định chạy khỏi tôi à?"

Sakura quay mặt đi khỏi âm giọng sắt đá kia, không thể chịu thêm nổi cái nhìn cũng tàn khốc không kém từ đôi con ngươi đen thẳm kia, nhất là trong khoảng cách gần như thế này. Về phía người còn lại, anh vẫn tiếp tục chằm chằm nhìn xuống cô, biết chắc rằng điều đó sẽ khiến cô bất an tuyệt đối không ngừng.

Sasuke trước đó đang đi lên thì đúng lúc bắt gặp Sakura đã đứng ở bậc trên cùng, rõ ràng là đang phân vân xem nên làm thế nào. Vì tò mò, anh đã đứng im lặng ở đó đợi với hai tay đút túi quần chờ xem cô sẽ phản ứng ra sao. Anh chưa từng nghĩ rằng cô sẽ coi nhẹ mệnh lệnh của mình, vậy nên khi cô lắc lắc đầu, bàn tay anh siết mạnh. Cô không có quyền từ chối bất kì điều gì từ anh.

Những ngón tay anh duỗi căng quanh hai cánh tay cô, cùng với đó là một cái nhếch môi trong khi cô miễn cưỡng chịu sự thua cuộc.


" Tôi không nghĩ vậy đâu."

To be continued...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro