Chapter 6 - Giam cầm (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giam cầm——Tôi nhắm mắt và tự nhủ...Chỉ duy hình ảnh bạn hiện ra trước mắt——

Kể cả khi mái đầu Sakura đổ xuống, Sasuke vẫn bắt gặp được một nét thoáng qua của vết đỏ mờ mờ bên má cô. Anh thừa biết cô là một đứa hậu đậu và cử chỉ của cô còn có phần vụng về, nhưng đây nhất định không phải là do ngã hay va phải vào đâu đó như anh thường đoán. Rõ ràng là, vết đỏ trên gương mặt cô rất giống với vệt bàn tay của ai đó. Sasuke thầm nhận ra rằng bản thân có lẽ không phải là người duy nhất mà cô "dây dưa" tới. Đang phân vân xem đây là dấu tay của ai thì đôi mắt anh chú ý lên mái đầu bẩn tưởi của cô— kết quả của trò đùa tai ác ban nãy lúc ăn trưa.

Sau khi nhận ra giọng nói cùng dáng người cao lớn của anh, Sakura quá sợ đến nỗi không dám hé môi, chỉ còn biết cúi đầu lẩn tránh. Anh muốn gì ở cô? Nuốt một hơi, cô cố gắng không nghĩ đến cái siết tê tái hai bên cánh tay mình trong khi từng phút đau đớn trôi qua. Cô sẽ làm thế nào bây giờ để thoát khỏi đây?

Cậu phải đứng lên chống lại nếu muốn chạy thoát được chứ!

Một cuộc giằng xé giữa nội tâm và nỗi sợ đang diễn ra trong cô.

Và vì thế, không muốn để cho nỗi vô vọng này tiếp tục kéo dài thêm nữa, Sakura nuốt miệng đầy lo lắng lần nữa trước khi có ý định cất tiếng nói đang gào thét được thoát ra trong mái đầu bé nhỏ."L-Làm ơn..."

Giọng nói của cô đây ư? Đây không có vẻ gì là tiếng nói của cô. Và mặc dù Sakura không nói nhiều lắm lúc ở trường, trước mặt các học sinh cùng lớp hay ngay cả với giáo viên, nó cũng không hề có âm thanh giống thế này. Nó nghe rất là... rất là...

Dòng suy nghĩ của cô gần như bị cắt ngang khi cô cảm nhận được những ngón tay anh siết chặt hơn sau đó.

" Thả tôi ra," Sakura thì thầm trong tuyệt vọng nhưng Sasuke vẫn không nhúc nhích đến một li. Mình còn có thể làm gì đây? Cô thầm nghĩ trong khi đôi mắt giờ đây đã bắt đầu nhoà lệ.

Cầu xin.

"... Tôi còn phải về nhà. Mẹ... tôi đang chờ—"

" Vậy bà ấy có lẽ phải đợi lâu hơn rồi," anh cuối cùng cũng cất tiếng, theo đó là một tông giọng đều đều và vô cảm.

Cô nữ sinh tóc hồng đứng đó trong sự lo sợ cho đến khi một ngọn lửa nhỏ can đảm sáng lên một lần nữa. Tại sao anh lại từ chối? Tại sao lại muốn giữ cô ở chỗ này?" Tôi đ-đã không làm gì mà."

" Tôi đã đưa ra lệnh," anh nói một cách đơn giản," Và cô đã chống lại."

Làm thế nào mà anh biết được cô có ý định rời khỏi đây? Trừ phi anh đã ở đó quan sát cô... tất nhiên rồi, anh luôn được biết đến là kẻ không bao giờ đến sớm hay đứng chờ. Sao mà cô có thể cho rằng anh sẽ đứng chờ trên mái nhà kể cả khi anh là người lựa chọn thời gian và địa điểm?

Cậu nên chạy khỏi đây lúc sớm hơn. Cậu không nên nghe theo lời hắn ngay từ đầu.

Sakura vốn là người luôn chỉ biết phục tùng, một đặc tính đã ở trong cô suốt từng ấy năm ngay từ khi còn bé, và cô luôn nhớ rõ những lời khen nhận được mỗi khi hoàn thành công việc được giao ở trường. Kể cả khi những kẻ sai bảo cô là những đứa hay bắt nạt người khác— nam hay nữ— cô đều không bao giờ muốn làm phật ý bởi họ...

Cao hơn, to hơn, lớn tuổi hơn...
... nổi tiếng, xinh đẹp, khôn khéo...

Và khi những đứa trẻ đó muốn gì đó từ cô, mặc cho đó là vì thích thú trước dáng vẻ hay cử chỉ "khác thường" của những người như Sakura, điều đó cũng không kéo dài quá đến hơn năm phút trước khi bọn họ cảm thấy chán và chuyển sang một kẻ khác. Nhưng anh... người con trai với mái tóc đen sẫm đang đứng trước mặt cô đây, anh ta muốn gì? Chủ ý của anh vẫn rất mập mờ khi mà anh vẫn chưa thèm giải thích, nhưng, cô có thể đoán biết chính xác điều anh muốn đằng sau đấy.

Trước khi Sakura có thể nghĩ về việc xảy ra trên mái nhà lần đó, thì đột nhiên, một bàn tay của Sasuke rời khỏi cánh tay và giơ lên về phía khuôn mặt cô, lòng bàn tay hướng đến khiến cô bất giác nhắm chặt mắt theo phản xạ. Dạ dày cô có cảm giác như đang trùng xuống bởi hành động đột ngột đó. Mặc dù sau đó vài giây vẫn không có gì xảy ra, Sakura vẫn nhắm chặt mắt, nhớ lại cái đau rát từ bàn tay của Ami. Bàn tay anh to hơn và chắc chắn là lần này sẽ đau hơn lần trước. Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần—

Thân người Sakura đông cứng khi những ngón tay của Sasuke chạm tới má trái cô với một động tác từ tốn, nâng nhẹ gương mặt lên trước khi chúng di chuyển nhẹ trên những vết sưng bầm trong khi khẽ lướt trên đường viền chiếc kính. Động thái này hoàn toàn khác xa so với suy đoán của cô, và nó lại càng làm tăng thêm nhịp tim trong lồng ngực Sakura. Sự việc lần này dường như là quá sức với cô, nhưng dần dần cô bắt đầu nhận thấy toàn bộ ngón tay anh đang di chuyển xa hơn trong khi lòng bàn tay tiến lại gần với điểm dừng chân là bên má cô, tựa hồ như đang áp vào vậy.

" Có biết lí do vì sao bản thân luôn bị người khác làm tổn thương không?"

Sakura hầu như không nhận thức được điều anh đang nói đến là gì; bởi tâm trí và cơ thể lúc này như đang đảo điên, mọi nhận thức đều vuột tan mất duy chỉ để lại trong cô xúc giác về những đầu ngón tay đang mơn trớn trên gò má kia. Ngón tay cái Sasuke đang đặt dưới bờ gọng kính, song song với đó là những ngón còn lại trải dài trên làn da cô, tiếp xúc trực tiếp với vành tai và hàm bên, lúc này đang lướt qua lại nhẹ nhàng tựa hồ như đang chạm phải thứ thuỷ tinh mỏng manh nhất trên thế gian này.

" Họ khiến cô đau bởi vì..."

Những ngón tay Sasuke dịch xa hơn nữa, tiến xuống phía cổ cô, theo đó tạo nên những xung chấn âm ỉ khiến thân mình Sakura run lên từng hồi. Bàn tay còn lại lướt đi một cách đầy ong bướm và dừng lại phía trên gò má, các đầu ngón tay luồn vào những lọn tóc hồng đào khi hương bạc hà nơi anh trở nên nồng nàn hơn cho đến lúc đôi môi đặt song song với vành tai cô. Hơi thở của anh êm ả như một làn gió nhẹ, đối lập hẳn với những nhịp hô hấp nhát gừng nơi cô bởi cái khoảng cách quá gần này.

"... cô đáng phải bị trừng phạt."

Như một sự thôi miên, cái cách anh khiến cho tâm trí cô rơi vào cõi hỗn mang. Thật sự thì, Sakura không hiểu nổi anh đang ám chỉ gì, bởi lúc này đây thì đầu óc cô chỉ tập trung duy nhất vào một thứ— sự tiếp xúc da thịt kia. Dù thế, độc khí mê người toát ra từ cử chỉ nơi anh nhanh chóng tan biến khi mái đầu cô bị kéo mạnh sang một bên, mái tóc hồng bị giật lại trong cái siết tay của anh.

Không hề được báo trước, sự phũ phàng đó kéo giật tâm trí mơ màng của Sakura trở lại trạng thái sợ hãi và dè chừng như trước, kèm với đó là một cái hít sâu sững sờ. Sasuke vẫn giữ như vậy, điều khiến cô rên nhẹ vì đau, và cất giọng bình tĩnh," Đừng có trái lệnh tôi một lần nữa."

Cô không cất nổi một từ nào, dù kể cả đó là một lời xin lỗi tự động mà cô đã nói không biết bao lần trong cuộc đời. Anh không hề thả tay khỏi mái tóc cô sau đó cho đến khi chắc chắn rằng cô không thể thoát khỏi anh.

" Và bởi vì cô đã trái lệnh tôi, nói xem, cô nên nhận sự trừng phạt nào đây?"

— Những con bé không nghe lời sẽ nhận lấy đau đớn. Hãy để ý xung quanh mày đi—

— Mày không nhìn khi đang đi à? Con khốn gớm ghiếc kia, kể cả đến cặp kính cận đó cũng vô dụng nốt nếu mày không biết mình đang đi đâu đâu—

Sao không nghe lời tao nữa, hả Saku-chan bé bỏng?

Sasuke quan sát cái nhìn mờ mịt trong đôi mắt Sakura. Có thứ gì đó trong tâm trí cô, anh nhanh chóng nhận thấy, chắc chắn là một điều gì đó đang diễn ra trong đấy. Nó có thể là gì đây? Không nấn ná lâu với câu hỏi này, một ánh nhìn sắc len vào đôi mắt mã não khi anh soi xét từ đôi con ngươi xanh xám xịt kia cho đến những vòng quầng thâm bên dưới.

Yếu đuối.

Tại sao cô ta lại yếu đuối đến vô dụng như thế? Tất cả mọi thứ trên người cô đều toát lên sự nhu nhược. Từ cái dáng người thấp, mỏng manh cho đến những lời xin xỏ không ra hơi kia. Chỉ những điểm đó thôi cũng đủ để khiến anh phát bực. Làm thế nào mà một... con người như thế— khó mà tin rằng sự sống đang diễn ra qua hơi thở run rẩy và nhịp tim đập nhanh như thế kia để chứng tỏ là— tồn tại?

Bàn tay Sasuke vẫn túm chặt lấy mái tóc Sakura, sẵn sàng đập nát bất cứ ý tưởng gì cô đang giấu diếm trong mái đầu nhỏ bé kia." Có rất nhiều cách để trừng phạt..." anh ngắt quãng,"... mà tôi có thể nghĩ ra được."

Chỉ đến khi cô chớp chớp mắt mơ hồ sau đó mấy giây thì bàn tay còn lại của anh nâng lên, trả tự do cho một bên cánh tay và vươn lên khuôn mặt cô.

" Tôi có thể lấp đầy miệng cô với khói thuốc một lần nữa," anh lên tiếng, ngón tay cái lướt nhẹ trên bờ môi dưới của cô," nghĩ xem lần này phổi của cô có thể chịu đựng được hơn trước chứ?"

Sự tiếp xúc thân mật ấy thật đối lập với cái nắm chặt thô bạo trên đầu Sakura. Mặc cho sự dịu dàng trên, cái vuốt ve kia cũng chẳng khác gì một sự âu yếm mỉa mai lúc này đang diễn ra trên làn môi cô. Sự tác động này khiến cô mở to mắt vì hoài nghi.

" Tôi có thể ném cô vào hang cọp... với nhiều hơn nữa ở nơi công cộng," đôi mắt Sasuke nhanh như cắt nhìn lên phần tóc dính bẩn của cô cùng với vết bàn tay in trên má,"... sự bẽ mặt."

Những khuôn mặt mờ mờ của các học sinh đang phá ra cười xung quanh Sakura tức thì hiện lên trong đôi mắt lục bảo. Tại sao dường như sự hành hạ ném xuống cô mỗi năm học đều tồi tệ thêm? Những con người kia sẽ tiến xa đến đâu nếu anh ra lệnh cho họ—

" Hay..." anh tiếp lời, đôi môi tiến về phía bên tai cô trong khi vòng tay mạnh mẽ của anh tiến xuống dưới, với điểm dừng là phần eo của Sakura," Tôi có thể—"

Có một cái đẩy bất ngờ, giúp tạo ra một khoảng cách— một vài phân là đủ— giữa hai cơ thể khi cô đang cố tìm cách thoát khỏi bằng cách luồn sang phía bên trái anh. Các động tác của cô chậm và đều vô nghĩa khi Sasuke ngay lập tức dễ dàng túm lấy chiếc balô, kéo giật Sakura trở lại, và ném nó khỏi vai cô xuống nền đất. Với không một chút do dự, anh đẩy thân người cô mạnh hơn nữa vào bức tường. Làn môi cô thoát ra một tiếng rên đau đớn khi phần lưng phải tiếp xúc với bề mặt thô cứng của bức tường.

" Có vẻ như tôi cần thêm thời gian để nghĩ về hình phạt đó rồi," Sasuke rít lên.

Anh không cho cô thêm bất kì thời gian để suy nghĩ về những gì vừa nói bởi anh đã lùi lại vài bước. Có một sự nhẹ nhõm, một khoảng nhỏ của tự do hiện ra, nhưng điều đó cũng nhanh chóng bị tước mất khi Sasuke nhặt chiếc cặp của Sakura lên và bắt đầu lôi cô một cách thô bạo xuống cầu thang. Đôi chân cô may thay đủ nhanh để kịp phản ứng khỏi bị ngã khi bước chân anh nhanh dần. Đôi mắt xanh ngọc bích thoáng nhận thấy cuốn sách trên nền nhà và cô định cúi xuống nhặt nhưng bị ngăn lại bởi anh tiếp tục kéo cô đi xuống.

" Bỏ đi. Nó không quan trọng."

Sakura muốn phản bác lại nhưng không thể. Sự việc lần này lại lần nữa diễn ra quá nhanh. Và cũng lại một lần nữa, cô lại rơi vào thế bất lực.

Cậu thật là một đứa yếu đuối.

Tôi đã cố... Tôi thật sự đã rất cố gắng rồi mà. Đến cả bản thân mình cô cũng không thể thuyết phục nổi tại sao lại để anh làm điều này.Nhưng cậu ta mạnh hơn.

Chỉ vì hắn ta là đàn ông cũng không hề có nghĩa lí gì cả! Làm cái gì đi chứ. Hét lên chẳng hạn!

Tôi không thể... Tôi không thể làm việc đó.

Đến đây thì không còn một hồi đáp nào từ phía nửa kia của cô nữa. Hét lên ư? Chúa ơi, lần cuối cùng cô hét lên là khi nào vậy? Ngay tức khắc, hình ảnh của Sakura hồi bé hiện lên, lúc này đang gào thét khi chứng kiến hai đứa con trai lớn hơn đánh một con mèo đến chết. Và, còn có cả lần khi mẹ cô—

Sasuke đã dừng lại. Hai nhân viên của nhà trường đang đi phía trước họ, lúc này đang mải mê trong cuộc nói chuyện. Bản năng báo cho cô biết đây chính là cơ hội để thực hiện theo lời của 'Sakura kia' đã nói. Dù thế, thay vì mở miệng ra để báo cho họ, cô lại cố thử giải thoát cánh tay mình khỏi bàn tay anh mà không hề nhận ra đôi mắt mã não kia đang chú ý đến mọi thứ xung quanh, rà soát và tính toán cẩn thận.

Cái siết ở cổ tay Sakura tưởng chừng như bức tử vậy. Cô nhăn mặt khi những ngón tay Sasuke càng bóp mạnh hơn nữa. Không khác một con rối, anh kéo cô băng qua những dãy hành lang vắng lặng. Đôi mắt cô luôn liếc dọc ngang trong cuộc tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng đều vô vọng, cả hai đều không gặp bất kì một ai trên đường đi cả. Anh dường như là một cao thủ trong chuyện này vậy. Trong dòng suy nghĩ mông lung, Sakura nhớ lại không một lần nào cô nhận biết được sự hiện diện của Sasuke chỉ cho đến khi nghe thấy tiếng hét hò của đám nữ sinh muốn thu hút sự chú ý của anh.

Không quá lâu để nhận ra là anh đang dẫn cô ra ngoài bằng lối cửa sau. Đó là lối thoát hiểm cô từng dùng để tránh khỏi bị xô ngã khi những học sinh khác đổ xô ra ngoài để tìm đến những tụ điểm giải trí sau tan học. Chắc chắn sẽ không một ai nhìn thấy những gì diễn ra ở đây cả. Và điều này càng làm tăng thêm nỗi sợ hãi khiến cô chực nuốt xuống.

" Dừng lại..." Sakura cất tiếng nói một cách yếu ớt.

Sasuke phớt lờ nó hay có khi là không nghe thấy gì cả. Ngay đến cô cũng còn khó nghe thấy nhưng có một điều rất rõ ràng. Cô biết rằng mình phải thoát khỏi đây. Đó là phản ứng bình thường. Tại sao cô lại ở nơi này? Tại sao cô để anh làm chuyện này? Trong khi đầu óc Sakura đang dần trở nên hỗn loạn, đôi mắt ngọc bích đã đẫm lệ ngay lúc cả hai người bước ra khỏi toà nhà. Mệnh lệnh ban nãy từ trong tâm trí cô lúc trước giờ lại càng trở nên có lí hơn bao giờ hết.

" Tôi- Tôi sẽ..." cô nuốt hơi lần nữa," Tôi sẽ hét lên—"

Đột nhiên, Sakura bị kéo sang bên phải và đẩy khiến cho tấm lưng cô bị xô vào tường đau đớn. Cú va chạm với bức tường lần này có phần mạnh hơn lần trước và nó trong vài giây khiến cô ngưng thở. Hồi sức lại nhanh chóng, tầm nhìn mờ mịt của cô đang thông báo cho bản thân biết rằng cả hai đều đang ở khu đựng rác thải, một nơi giúp tránh khỏi những đôi mắt tò mò.

" Thử làm thế và cô sẽ hối hận đó," anh đe doạ." Cô sẽ làm như lời tôi nói."

Trước khi Sakura nhận ra, Sasuke đã lùi lại, nắm lấy cổ tay cô một lần nữa, và bắt đầu kéo thân người cô đi theo. Thảm cỏ xanh của sân trường dần hiện ra trước mắt và đó là thứ duy nhất cô để ý tới. Bên cạnh đó còn có những ngọn cây nữa. Có lẽ cô có thể bằng cách nào đó chạy—

" Lên đi... nhanh."

Câu nói của Sasuke cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Đôi mắt lục bảo tập trung vào vật thể trước mặt họ và cô nhanh chóng trở nên sợ hãi.

" Không..." Sakura nói ngay lập tức. Từ khi nào cả hai đã dừng lại vậy? Trong sự hỗn loạn, cô khẽ nói."... Tôi không muốn."

" Lên đi," âm giọng của Sasuke hơi nâng, trong khi đó, anh ấn chiếc cặp vào tay cô.

Động tác anh trả cho cô thô bạo đến nỗi nó khiến cô loạng choạng đứng. Cô gật đầu sợ sệt khi anh trèo lên và khởi động nó, khiến cho chiếc môtô màu đen gầm lên. Đôi chân Sakura co quắp run rẩy sau khi cả thân người nhảy dựng lên vì âm thanh khủng khiếp đó.

" Lên đi," anh nhắc lại một lần nữa trong một tông giọng đến rợn người khi cô vẫn không hề nhúc nhích.

Việc này giống như một trải nghiệm được thoát xác khi Sakura thấy mình khoác chiếc balô lên và cố gắng ngồi phía sau anh. Thật khó khăn làm sao bởi cô đang rất cố để ngồi chắc chắn mà không phải chạm vào anh. Sasuke đeo chiếc mũ bảo hiểm lên và chờ cho đến khi cảm thấy chân Sakura đặt hai phía bên mình trước khi nhấn nhẹ ga. Chiếc môtô giật nhẹ về trước một cái khiến cô theo bản năng vòng tay ôm chặt quanh eo anh vì đột ngột.

" Nôn nóng ghê," anh giễu cợt với một cái nhếch mép, chờ đợi một phản ứng nơi cô.

Vòng tay quanh anh dần nới lỏng bởi câu nói vừa rồi, vậy nên anh đáp trả lại bằng cách đầu tiên là nhấn hết ga hoàn toàn khiến cho cô càng ôm chặt hơn nữa.

Đó là sự pha trộn giữa gió và tốc độ, điều càng khiến cho Sakura cảm thấy trơ trọi hơn bao giờ hết. Lẽ dĩ nhiên, việc không đội mũ bảo hiểm lại càng làm cho những thứ khác chết lặng bên tai cô. Như một phản xạ tự nhiên để tự vệ trước tình huống nguy hiểm, cô hạ đầu thấp xuống và áp tựa vào lưng anh như một tấm khiên che chắn. Cô hoàn toàn run sợ trước cái ý nghĩ sẽ rơi khỏi chỗ bởi sức nặng từ chiếc cặp. Rất nhiều đau đớn là tất cả những gì cô có thể nghĩ đến nếu như điều đó xảy ra.

Nhưng nếu như Sakura ngã xuống, kết cục có lẽ sẽ còn thê thảm hơn cả nỗi đau khủng khiếp kia. Bởi nếu như cô ngã, mọi thứ sẽ chấm dứt.

Hai cánh tay và đôi chân là điểm tựa duy nhất mà cô có, hơn nữa cô cũng phải hoàn toàn tin tưởng vào bản thân để giữ vững. Nhưng điều đó có vẻ như đang dần trở nên khó khăn khi mà cánh tay Sakura bắt đầu đau nhức và cô đang dần trượt đi. Thật tội nghiệp cho cô nữ sinh tóc hồng lúc này đây chỉ mong sao cho điều này mau chóng chấm dứt.

Cảm thấy như anh đang dần chậm lại, cô gắng lấy lại nhịp thở đều đều. Có một âm thanh từ cái gì đó đang mở ra trước khi anh lại tăng tốc lần nữa. Khoảng chừng sau đó mười giây thì chiếc xe thắng lại đột ngột, do quán tính nên càng khiến cho gương mặt cô ấn sâu vào tấm lưng anh hơn nữa. Chiếc môtô đang chạy giờ đây đã hoàn toàn dừng lại.

Sakura sợ phải ngẩng lên, nhưng đồng thời lại muốn thoát khỏi anh. Cô không thể rời bỏ sự chú ý khi nhận ra vẫn là sự pha trộn đó- mùi thuốc lá cùng với vị bạc hà trên quần áo Sasuke. Mùi hương ấy là thứ mà cô nhận ra khi mái đầu cô lẩn trong tấm lưng anh trên chặng đường đáng sợ kia. Tuy vậy, cô đã không để ý lắm bởi sự sợ hãi ban nãy đã làm phân tán nó. Chỉ đến khi mà cô và anh ở khoảng cách gần thế này thì khứu giác cô lại phát hiện thêm một mùi khác. Nó có vẻ như là mùi của gỗ cháy. Hay đây chính là mùi của không khí xung quanh họ?

Cuối cùng thì, thân mình Sasuke động đậy và Sakura phản ứng bằng cách ngồi thẳng lại, nhưng điều đó lại khiến cho cơ thể cô mất thăng bằng. Khi anh đã xuống xe rồi, cô mới có thể trèo xuống từ phía bên kia. Những ngọn gió ban nãy làm cho mái tóc càng thêm rối bù hơn nữa, những lọn tóc tuột khỏi các nếp tết ban đầu. Hai mặt kính dày đặc sương và ẩm ướt bởi những giọt nước mắt sợ hãi từ sự trải nghiệm kia. Nâng một ngón tay lên, cô gõ gõ nhẹ để làm trong mắt kính.

" Nhanh lên," anh ra lệnh, bỏ mặc cô ở lại để theo sau.

Đôi mắt Sakura rời khỏi nền đất, bắt gặp trước mắt là hình ảnh một cánh cổng đã khép kín. Nếu chạy bây giờ, có lẽ cô sẽ có thể lách qua được những khung sắt kia—

Ngay tức thì, Sasuke túm lấy cánh tay và kéo Sakura băng qua con đường nhỏ dẫn vào bên trong căn nhà, sau khi đã đóng sầm cánh cửa phía sau cả hai lại. Cô luống cuống bước nhưng anh vẫn tiếp tục lôi đi cho đến khi hai người bước qua sảnh phụ để vào phòng chính. Khi những ngón tay kia rời khỏi cánh tay cô, anh bước tới chỗ chiếc ghế dài ngồi trong sự nhàm chán. Còn cô nữ sinh tóc hồng bị bỏ lại đứng đó trong sự khó xử khi đang cố gắng né tránh cái nhìn đăm đăm nơi anh. Sự im lặng lúc này đây lại trở thành một cực hình.

Mình đang làm gì ở nơi này? Đây không phải thật chứ... Làm thế nào mà mình lại tới được đây? Cậu ta muốn gì vậy?

Giây phút này Sakura chỉ có mong muốn duy nhất hơn bao giờ hết là được cuộn tròn trong lớp chăn ấm áp tại nhà mình. Cô, một đứa con gái tóc hồng giờ này lại ở trong nhà của một người lạ, đấy là còn chưa kể đến là một thân một mình với một thằng con trai... một mình với anhmột lần nữa. Mẹ cô sẽ đau khổ làm sao nếu bà biết được chuyện này, nhất là khi anh chính là kẻ đã hành hạ và không để cô yên.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Sakura đã quyết định lên tiếng, mặc dù cuối cùng nó lại kết thúc bằng những âm lắp bắp," Cậu m-muốn n-nói về chuyện gì?"

Anh không trả lời. Đôi mắt cô né tránh ánh nhìn soi xét từ phía anh. Như một ngòi nổ, cô bất chợt nhớ về những ngày tháng phải chịu đựng điều ấy tưởng chừng như mãi mãi.

" Ngồi xuống," Sasuke ra lệnh.

Tất nhiên là cô nữ sinh tóc hồng kia nghe rõ mồn một từng câu chữ, ngay kể cả khi thân người cô vẫn cứ cứng đờ ở đó. Và tới khi vẫn không có một phản ứng nào, anh đứng dậy với một cái nheo mắt." Trông cô có vẻ như rất mệt mỏi vậy."

Ngay khi Sasuke bắt đầu tiến tới trước, Sakura ngay lập tức bước lùi lại theo. Nhưng điều cô không hề nhận ra rằng là khoảng cách với một chiếc ghế dài khác phía sau đang dần hẹp lại cho đến khi đôi chân cô đụng phải nó. Anh vẫn tiếp tục tiến tới và vì sợ, cô ngã phịch xuống chiếc ghế.

Sasuke tiếp tục bước thêm đến chỗ cô và ngồi vào bên cạnh. Sakura quay mặt đi, sự mong mỏi được thoát khỏi tình cảnh này hiện rõ trên từng đường nét cô.

" Trông cô căng thẳng quá đấy."

Sự gần kề của giọng nói anh khiến cô giật mình. Ngay thời khắc đó thì cả người cô bị xô nằm xuống bởi bàn tay anh. Trước khi Sakura có ý định ngồi dậy lại, hai bàn tay rắn chắc kia đã lật úp người cô xuống. Những đợt sóng quen thuộc cuộn trào trong người cô trước cảm giác thân mình Sasuke đang áp đảo cô. Cô đã quên đi mất sự hiện diện của chiếc cặp chỉ đến khi đôi bàn tay anh đặt lên vai cô và cởi bỏ nó xuống. Có tiếng "thụp" trên sàn nhà nhưng cô không chú ý đến lắm bởi vì đôi bàn tay kia đã quay trở lại với những ngón tay bắt đầu các động tác ấn nắn.

Những gì Sakura cảm thấy còn hơn cả cảm giác tái tê khi những vùng trên vai cô bị điểm xuống, cho đến khi một cảm giác nhẹ nhõm đi liền ngay sau đấy, kèm theo đó là một mong muốn được tác động với cường độ mạnh hơn một lần nữa. Lẽ dĩ nhiên, tâm trí cô nhận thức rõ việc anh đang làm, nhưng nó lúc này đây đang dành phần nhiều hơn sự chú tâm vào sự khoan khoái từ đôi tay kia. Sakura cũng thường tự tay xoa bóp những vùng cơ mỏi trước đây nhưng chúng đều không đem lại sự thoả mãn. Trong khi đó, lực của Sasuke mặc dù có hơi mạnh nhưng hiệu quả của nó thì hoàn toàn ngược lại. Đôi mắt cô dần khép lại khi những ngón tay anh lần tìm ra được những vị trí đau nhức mà cô không hề phát hiện ra trước đấy.

Ý thức trong người đang vùng vẫy để kéo cơ thể cô ra khỏi trạng thái mơ màng kia. Anh đang động chạm vào cơ thể cô lần nữa. Sự thật này đang nhắc đi nhắc lại trong óc cô. Tại sao anh lại chạm vào người cô như vậy? Bản thân anh chính là nguyên do của những cơn ác mộng và bất an đã gây nên trong cô nhưng giờ thì...

Một tiếng rên mãn ý thoát ra từ bờ môi cô mà không hề hay biết.

Chỉ một âm thanh nhỏ bé đó thôi nhưng cũng đủ để khiến khoé môi Sasuke khẽ nhếch trước phản ứng của cô. Quả là dễ dàng để khiến cô hành xử theo cách anh muốn. Đây là một minh chứng rõ ràng hơn cho sự yếu đuối của cô. Sasuke để cho bàn tay và các ngón tiếp tục di chuyển như thế trên lưng cho đến khi nhận thấy sự đón nhận từ phía cơ thể Sakura.

Những ngón tay cô ban nãy vẫn còn bấu vào tấm đệm ghế giờ đây đã thả lỏng. Lúc này bàn tay anh đang đặt phía trên xương bả vai cô, ấn xuống và xoa tròn trước khi di chuyển xuống phần lồng ngực. Mặc cho chiếc áo len là vật cản, Sasuke vẫn cảm thấy hết được hình thể cô bên dưới lớp vải kia. Tuy thế, anh vẫn tiếp tục xoa bóp, lờ đi những suy nghĩ đen tối đang chảy bên trong tâm trí mình. Trong khi từng phút một trôi qua, anh biết rõ rằng cô đang dần thiếp đi.

Những dịch chuyển của bàn tay anh không còn mạnh như trước nữa. Thay vào đó, chúng trở nên chậm lại và nhẹ nhàng. Sakura không chắc là thời gian đã trôi qua biết bao lâu nhưng cô đang cảm nhận thấy sự rời rạc của ý thức. Đừng... nhắm lại. Thật khó để giữ cho đôi mắt tiếp tục tỉnh táo. Và sự cố gắng của cô trở thành vô nghĩa khi chúng dần rũ xuống cho đến khi khép hẳn.

Anh nên đợi thêm bao lâu nữa đây? Cái nhếch mép trên môi Sasuke kéo dài hơn khi một bàn tay anh luồn xuống dưới lớp áo len của cô trong lúc vẫn tiếp tục "sự chăm sóc" này. Và khi cô không nhận thấy sự thay đổi đó, anh tiến thêm một bước nữa. Nhưng bàn tay anh còn chưa kịp chạm tới bờ ngực Sakura khi cánh tay cô vụt ra giữ lại. Hành động này của anh đã đánh thức cô khỏi cơn mơ màng. Sasuke đã không hề dự tính đến sự phục hồi nhanh đến vậy. Dù thế, sự bất cẩn này cũng không thể ngăn được trò chơi sắp diễn ra sau đây. Anh vẫn giữ nguyên bàn tay bên trong áo cô, để yên cho nó hấp thụ hơi ấm trong đấy trong khi từ từ ghé đến gần tai cô," Tôi có chuyện muốn nói với... ."

Dù là vì âm giọng trầm của anh hay bởi điều anh vừa mới đề cập tới thì nó cũng đủ để khiến cô bừng tỉnh và các cơ chi bắt đầu hoạt động trở lại. Sasuke theo đó cũng lùi khỏi để Sakura ngồi dậy trở lại và dịch ra. Cứ như cái sự thật rằng thân người anh vừa mới ở phía trên mình, cô cúi đầu xấu hổ trước khi lập cập đứng dậy.

" T-Tôi ư?" Câu nói vừa rồi chỉ như một làn hơi. Đôi lông mày hồng nheo lại trong bối rối.

Sasuke nhếch môi. Sakura dán mắt nhìn cái cách đôi môi anh cong lên trên khuôn mặt trắng sứ với làn da đẹp mịn không tì vết kia." Cô là một thứ... thú vị" anh ngưng lại,"... tuy xấu xí, nhưng rất thú vị."

Cô dồn sức nặng lên một bên chân trong khi cúi đầu xuống sàn. Một giọng nói phía trong lanh lảnh phát ra. Hắn ta nên nhìn rõ cậu hơn thế.

Chính câu nói vừa rồi đã kéo mọi thứ ra ánh sáng trước sự ngỡ ngàng của cô. Cô đã để anh chạm vào người sau tất cả mọi chuyện vừa rồi... và điều tệ hơn nữa là chính cô lại cảm thấy thoải mái với nó. Giờ đây, không gì ngoài sự lo sợ tuyệt đối và ghê tởm bùng nổ trong Sakura. Sau tất cả những gì anh đã làm với cô, tại sao cô lại cho phép anh... mà vì sao anh lại động chạm vào cô? Nhưng trên tất cả...


" Vì sao lại là tôi?" cô thì thào," Tôi đã nói rằng tôi sẽ không làm phiền cậu nữa và điều tôi muốn duy nhất chỉ là được yên ổn—"

To be countinued...  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro