Chapter 6 - Giam cầm (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bởi vì," anh ngắt lời," Tôi muốn cô làm tôi phấn khích."

Sakura im lặng. Ý anh ta là gì?

" Cô là điều duy nhất khiến tôi thích thú. Vậy nên tôi muốn cô để tôi..." anh thản nhiên ngả người ra chiếc ghế đầy thoải mái," làm những gì tôi muốn với cô."

Câu nói vừa rồi của Sasuke khiến Sakura sững sờ mất mấy giây cho đến khi cô nhớ về những lần kẻ khác muốn kết bạn với mình trong qua khứ bởi sự giả vờ hay bất cứ điều gì khác. Cô cắn cắn môi dưới trong khi đôi tay tự động bắt chéo trước ngực như một chiếc khiên phòng thủ. Cô không muốn ở gần anh. Tuy vậy, sự thực đang hiện rõ trong ý thức của cô, và Sakura biết rõ rằng, nếu bản thân không có những bước đi đúng đắn, mọi chuyện sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.

Phải mất đến vài làn hơi run rẩy, mấy câu từ lẫn lộn lặp lại, nhưng cuối cùng thì cô cũng có thể bật ra một lời đáp khẽ," Mẹ tôi đang chờ ở nhà. Tôi k-không muốn làm mẹ lo lắng. Tôi... tôi xin lỗi."

Sakura tiến đến chỗ cái cặp để nhặt lên trong khi cố không liếc đến phía anh. Nhưng chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy như mình phải có sự cho phép của anh để thực hiện. Thật là nực cười. Đi đi chứ. Cậu có chân cơ mà. Chạy­- Chậm lại chút, cô cố nhớ lại đường đi của cửa chính trong khi những suy nghĩ khác xoẹt qua chớp nhoáng trong đầu. Thật vô lí. Cô đáng nhẽ ngay từ đầu không nên đồng ý đi với anh. Cô đang ở trong nhà của một người lạ và điều này thật không thể tưởng tượng nổi-

" Không có ai đang đợi chờ cô."

Sakura đứng khựng người lại.

" Và không một ai biết cô ở đây cả."

Trái tim cô đang mạnh mẽ đập liên hồi tưởng chừng như sắp rớt xuống đáy bụng. Sakura nuốt hơi đầy hoang mang, không biết làm cách nào mà anh biết rằng mẹ cô không có nhà. Cái cảm giác kinh hãi quen thuộc bắt đầu dâng lên trong cô.

" Như tôi biết, cô không có kế hoạch gì trong hôm nay hay cho cuối tuần."

Đôi mắt Sakura nhắm chặt. Chuyện này không xảy ra. Đây chỉ là một giấc mơ... một cơn ác mộng. Cô phải tỉnh dậy. Dậy đi! Không thể thế này được... DậymauDậymauDậymau-

" Vậy sao không ở lại đây?" anh nói cứ như đây là chuyện thường," Thật nguy hiểm nếu để một cô gái ở nhà một mình khi mà bất cứ kẻ nàocũng có thể đột nhập vào và gây ra hành vi phạm pháp."

-dậymaudậymau-

Sakura không thể ở một mình với người mà cô không tin tưởng, lại càng là người mà cô không thể tin tưởng giao phó bản thân cho. Tại sao những chuyện như thế này lại xảy ra? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Nó đang lớn dần lên. Cái cảm xúc trào dâng kia đang dần một lớn hơn. Nó đang kìm kẹp tâm trí, rồi lại tức thì làm sống lại những hình ảnh về những chuyện đã qua trong Sakura, và đe doạ cái cơ thể đang run bần bật của cô lúc này. Vì lẽ nào mà mọi thứ lại đột nhiên xoay vòng như thế? Những ngón tay nhỏ bé, thanh mảnh của Sakura đang vô thức cắm sâu trong lòng bàn tay. Cô đang đánh mất đi sự kiểm soát. Cô không thể chịu đựng được hơn nữa... cô cảm thấy đã quá mệt mỏi, cô muốn nôn hết ra, cô muốn khóc thật to, cô muốn gào lên-

- và cô bứt phá.

" Cậu nghĩ rằng tôi sẽ an toàn hơn ở đây sao?"

Nỗi sợ hãi lúc ban đầu đã dần phình lên từ cái khoảnh khắc anh lần đầu tiên có sự tiếp
với da thịt cô lúc này đang tràn ngập khắp thần kinh và cả cái tâm trí mong manh của cô tới mức mà một điều gì đấy đã bùng nổ.

Mặc dù sẽ không bao giờ thừa nhận, nhưng quả thật là anh đã bị bất ngờ. Cái giây phút mà Sakura quay người, có gì đó dữ dội khác thường đã toát ra từ khí chất của người con gái đó. Sasuke quan sát cô trong một lúc: sự sáng rỡ trong ánh mắt ngọc lục bảo bị chắn bởi cặp kính dày cộp, sự sục sôi trong dòng máu ấm nóng đang chảy dưới đôi má hồng trên gương mặt cô, và còn cả tiếng thở nặng nề kia nữa. Anh thật sự cảm thấy thích thú trước sự bùng nổ này." Vậy ra cô cũng biết nổi giận. Thật... thú vị."

Nhưng thay vì chùn bước lại như dự đoán, cô lại tiếp tục đầy giận dữ," Cậu là một thằng khốn bệnh hoạn."

Đôi mắt anh hơi nhíu lại. Cái gì đây? Thông qua vẻ mặt khó chịu của cô, Sasuke nhận thấy những vận động này của các cơ mặt khác hẳn so với vẻ thường ngày mà anh thấy. Từ những phản ứng đã thấy trước đây, anh không nghĩ rằng cô có ngày sẽ để lộ mặt nhân cách này. Dĩ nhiên là anh đã sẵn có ý định sẽ dồn cô tới tận đường cùng cho đến khi khám phá ra được điều gì ẩn giấu sau sự nhút nhát và yếu đuối kia. Tuy thế, cô là một con người- một kẻ thảm bại nữa là đằng khác- và Sasuke biết rằng sẽ có ngày nhìn thấy một mặt nhân cách vô hình nào khác, nhưng giờ thì không phải lúc cho sự chống đối. Đứng dậy với một khuôn mặt không chút biểu cảm, anh chậm rãi nhắc lại," Thằng khốn..."

Qua cái cách Sakura đứng, rõ ràng là cô vẫn đang rất thận trọng và quyết không lùi bước như các lần trước. Với ý định đưa cô về đúng vị trí của mình, anh bắt đầu bưới tới và dừng lại trước thân hình nhỏ bé của cô cách có vài phân. Trong khoảnh khắc, có một tia lửa xoẹt qua trong đôi mắt lục bảo khi anh tiến lại gần nhưng rồi lại nhanh chóng vụt tắt."... bệnh hoạn?"

Sasuke đã đoán biết được những suy nghĩ chạy dọc qua đôi mắt cô trước khi Sakura kịp thực hiện chúng. Và đến những giây tiếp theo, chiếc cặp bị quăng lên và anh rất nhanh tránh được nó. Sự phản ứng đáng thương kia do bột phát cho nên cô đã không tính đến sức nặng của chiếc balô, và nó bắt đầu khiến cơ thể cô mất thăng bằng. Khi mà Sakura thả rơi cái cặp để bản thân không bị ngã theo, anh chớp lấy cơ hội luôn bằng cách nắm chặt lấy cánh tay cô.

" Thả tôi ra!"

Sự bướng bỉnh này của cô thật sự trở nên thích thú hơn trong mắt anh. Nhưng cũng thật mau mất hứng khi thấy những cảm xúc bùng cháy trong cô dần tan biến thành những cảm giác đau đớn khi lực siết của anh mạnh hơn. Như để thử nghiệm, Sasuke nắm lấy một bàn tay Sakura và bắt đầu vặn những ngón tay trong sự tò mò muốn biết xem sẽ mất bao lâu để khiến cô trở lại bộ dạng yếu đuối thường ngày kia. Đôi môi rên rỉ, đôi chân cô run rẩy khi từng thớ cơ một co rúm lại. Cắn chặt môi, đôi mắt nhắm nghiền khi một sự yên lặng bất ngờ bao trùm theo sau, ngoại trừ cái âm thanh của nhịp thở hổn hển từ phía chính mình sau khi cô nhận ra rằng bản thân không thể thoát khỏi vòng tay anh.

Từng phút một đã trôi qua, mặc dù thế nhưng hơi thở Sakura vẫn cứ như trước do nỗi sợ rằng những ngón tay cô sẽ bị bẻ gãy. Sakura nhận thấy rất nhiều ý nghĩ đang vụt qua đầu cùng một lúc. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cô đã làm gì rồi? Cô đã làm những chuyện gì trước mặt anh? Cô đã kêu lên trước anh mà hoàn toàn không nhận ra. Điều đó đã vượt khỏi tầm kiểm soát của cô-

" Muốn biết hình phạt là gì không?" anh phá vỡ sự yên lặng và nhịp thở của cô cùng một lúc.

Người con gái tóc hồng kia ngay tức khắc liên tưởng sự đau đớn với hình phạt sắp tới. Cô không thể lường trước được trong đầu anh đang có những ý tưởng gì.

" Làm người giúp việc của tôi."

Cái gì? Cả trán và lông mày Sakura cùng nhăn lại vì ngạc nhiên.

" Dọn sạch sẽ mọi thứ," Sasuke nhấn mạnh lời ra lệnh bằng cách bẻ một vài ngón tay của cô ra sau. Và đến khi cô rên lên, anh tiếp tục," Tôi muốn chúng sạch bong." Và với đó, Sakura nắn bóp đôi bàn tay mình ngay lúc chúng được thả tự do trong khi anh rời căn phòng.

Đôi mắt lục bảo của cô lướt một lượt khắp xung quanh để đánh giá. Nó khá sạch sẽ với nội thất đơn giản nhưng cùng lúc ấy cô vẫn không khỏi cảm thấy- sự vắng lạnh- trong lớp bụi phủ. Nếu đây chính là hình phạt, thì chí ít nó cũng không tệ như những gì cô nghĩ. Chỉ cần hoàn thành những gì anh đưa ra thì chẳng có lí do gì để ở lại đây nữa cả. Đây là cách duy nhất để đảm bảo sự giải thoát của cô và để không mất thêm thì giờ nào nữa, Sakura gom hết sức bình sinh và can đảm lại để bắt đầu công việc.

Bắt đầu từ đâu đây? Anh đã thế còn không chỉ cho cô biết nơi để đồ dùng dọn dẹp ở đâu. Cô làm cách nào để tìm được cái chổi trong ngôi nhà to như thế này? Giờ có mình cô ở phòng chính, nên những thứ cô có thể thu gom lại là-

Sakura nhảy dựng lên bởi một loạt âm thanh đổ vỡ. Quay ngoắt về phía phát ra tiếng vừa rồi, cô nhìn thấy một vài mảnh vỡ của cốc và đĩa vương vãi trên sàn nhà. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô cứ ngỡ là bản thân đã làm vỡ chúng. Cũng có khi cô đã va phải cái gì mà không hề hay biết. Cô biết mình là một người đủ hậu đậu để gây nên mấy chuyện như thế. Đôi mắt Sakura dần mở căng. Đây chắc chắn sẽ khiến anh nổi điên lên và sẽ lại đổ thêm lên người cô một hình phạt hà khắc nào khác-

" Dọn chúng đi. Tôi sẽ không để cô đi cho đến khi cảm thấy hài lòng với chúng."

Sakura ngay lập tức nhận ra vấn đề. Anh đã chủ ý tạo ra nó. Sao điều này lại còn làm cô ngạc nhiên nhỉ? Và nó còn tiếp tục đảo đưa trong trí óc cô trong khi Sasuke bất ngờ tiến gần tới. Cô còn chưa kịp cúi đầu xuống thì anh đã gỡ chiếc kính ra khỏi khuôn mặt. Hơi mở miệng, Sakura chớp chớp mắt liên hồi do không quen với việc nhìn thiếu kính. Theo phản xạ, tay cô với về phía chiếc kính chỗ Sasuke; tuy nhiên, nó bị chặn lại bởi cánh tay anh.

" Làm việc đi."

Nheo nheo mắt, tất cả cô nhìn thấy chỉ là dáng người đen di chuyển xa khỏi mình và bản thân bị bỏ lại gần như vô dụng bởi đôi mắt. Anh chắc chắn đã đoán được lí do tại sao cô sẵn lòng nhận lấy hình phạt này. Một cách chán nản, cô nấn ná ở trong phòng, biết rằng thể nào sẽ mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành xong công việc. Hắn ta coi cậu như một con ngốc vậy. Tại sao không chứng minh cho hắn điều ngược lại? Bởi vì...

Xua đi những ý nghĩ trong đầu, hai cánh tay Sakura quờ quạng xung quanh trong khi cô bước từng bước nhỏ qua căn phòng. Chớp chớp nheo nheo mắt, cô cố tìm đường để ra khỏi phòng bằng cách chạm vào bàn hay các đồ đạc khác. Đến gần mười phút sau, Sakura đã mở đến ba cánh cửa phòng trong hành lang nhưng vẫn không tìm thấy thứ mình cần. Phải mất một lúc nữa mới lần được đến phòng bếp, nơi mà rốt cục thì cô cũng tìm thấy chiếc giẻ lau và chổi quét nhà trong một hốc tủ nhỏ. Lấy được chúng ra, cô phân vân một lúc ngắn không biết phải bắt đầu từ đâu cho tới khi nhớ ra đống thuỷ tinh vỡ trên sàn nhà ở phòng chính.

Rất cẩn thận, Sakura quay trở lại theo lối cũ và bắt đầu quét chúng lại vào một góc trước khi quỳ xuống để bỏ những mảnh vỡ vào thùng rác. Đột nhiên, cô cảm thấy buồn buồn mũi và hắt hơi. Có rất nhiều bụi trong phòng và mặc dù chứng dị ứng của cô đã đỡ hơn từ hồi bé, cổ họng cô bắt đầu ngứa và cô ho sặc sụa. Mắt đỏ lừ, cô cần nước lúc này để giúp giảm cơn ho lại. Nhanh chóng định đứng dậy, Sakura chống tay lên sàn nhà, nhưng lại bật ra tiếng kêu vì đau khi bàn tay trái sượt qua một vật sắc nhọn. Sửng sốt, cô nắm chặt lấy bàn tay khi một dòng chảy bắt đầu trào ra lòng bàn tay và nheo nheo mắt để nhìn rõ vết thương đang rỉ máu.

Cơn ho vừa nãy vẫn chưa dứt trong khi đầu óc Sakura đang ép cơ thể phải bình tĩnh lại và hít một hơi thật sâu trước khi chú ý đến vết cắt. Phải mất đến ba mươi giây sau cô mới nuốt xuống nổi, nhưng khi bộ não bắt đầu tập trung vào vết thương, bàn tay của cô lại bị giật khỏi. Đầu cô ngẩng lên để rồi chỉ thấy bóng hình mờ mờ của anh đang cúi xuống trước mặt và xem xét vết cắt, và không một lời nào, anh đứng dậy kéo cô theo.

Lôi Sakura dọc qua hành lang, anh dẫn cô qua các bậc cầu thang đi lên để vào một căn phòng. Đến khi họ bước vào, anh thả cánh tay cô và biến mất hút qua một cánh cửa khác để mặc cô thất thần ngồi sụp xuống. Đuôi lông mi Sakura ướt dần vì nước mắt trong khi hai bàn tay cô đang rỉ máu. Lúc quay trở lại, anh kéo bàn tay cô khỏi trước ngực.

" Nó không sâu đến mức đó đâu," Sasuke lầm bầm khó chịu trước sự làm quá của cô.

Trước cảnh tượng đầy máu me, người Sakura bắt đầu run lên. Dòng máu đỏ kia đang chảy rất nhanh. Cô, vì quá để ý đến điều đó mà không nhận ra anh đang làm gì. Và trước khi cô nhận thức được điều vừa xảy ra, bàn tay Sakura bất ngờ bị nâng lên vài xăngtimet và được bao trọn bởi một thứ gì đó ấm áp và ẩm ướt. Một cách lờ mờ, đôi mắt ngọc lục bảo mở lớn trước hình ảnh một phần bàn tay cô đang ở trongmiệng anh. Cái cảm giác khi hàm răng anh nhè nhẹ cà vào và cuống lưỡi lướt trên lòng bàn tay cô là quá thể, và sau một lúc, có một sự kéo nhẹ- và đó là quá đủ để cô nhận ra. Anh đang... mút lấy da thịt cô.

Không nói nên lời, Sakura nhìn lòng bàn tay mình để cho anh mút lấy. Đó quả là một cảm giác khó tả và nó tác động mạnh tới cơ thể cô. Giống như một con thú lạc lối trước một khung cảnh xa lạ, cô nhìn theo mọi hướng trước khi gặp đôi mắt của anh. Anh đang nghĩ gì... mà lại làm chuyện này? Trước sự lặp đi lặp lại của điều khó hiểu này, những cơn rùng mình lăn dài trên da khiến Sakura chỉ muốn lôi cái cơ thể này thoát khỏi anh. Và mặc cho tầm nhìn khá hạn chế của bản thân, cô vẫn có thể thấy ánh nhìn từ anh đang tập trung thẳng vào mình và nó ánh lên vẻ nguy hiểm... rình rập.

Sakura kéo bàn tay của mình khỏi nhưng Sasuke vẫn giữ nguyên nó ở vị trí.

Đến khi anh thả tay cô, một vệt máu vẫn còn đọng lại trên môi Sasuke mà anh không hề hay biết. Đôi mắt Sakura không thể rời khỏi anh và tức khắc cơ thể tự động tránh xa. Nhưng đấy là khi cô có thể cựa quậy bởi trước đó anh đã với tay chạm được vật gì đó trên sàn gần đó và lôi nó ra. Với một chiếc khăn bé, Sasuke ấn nó vào vết thương của cô và mở nắp cái chai. Nhăn mặt bởi cồn tiếp xúc với da, Sakura chỉ biết ngồi đó nhìn anh sát trùng và băng bó vết thương cho đến khi nó đã được bao bọc cẩn thẩn.

Một khi cô lấy lại được bình tĩnh thì nối tiếp lại là một khoảng lặng rơi xuống hai người. Nó chỉ bị phá vỡ khi cánh tay của Sasuke vươn ra và nâng về phía khuôn mặt Sakura khiến toàn thân cô giật lại, nhưng bất ngờ khựng lại bởi anh đã giữ lấy một bên cánh tay cô ngăn lại. Và chỉ với một cái kéo mạnh, cô bị lôi về phía trước, chỉ cách khuôn mặt anh có vài phân.

Với cự li gần thế này, Sakura có thể chắc chắn rằng ánh mắt kia đang soi xét cô khi mà đôi mắt đen thâm trầm của Sasuke nhìn thẳng vào cô. Anh cất lời," Thị giác của cô tệ đến mức nào vậy?"

Câu hỏi này đến đầy bất ngờ; cô không biết phải trả lời thế nào. Vì sao anh lại muốn biết điều đó? Sakura đã đeo kính từ khi cô mới biết đi và hầu như phải phụ thuộc hoàn toàn vào nó trong cuộc sống thường ngày. Mắt cô tệ đến mức nào? Cái này thì...

" Tôi biết cô có thể nhìn thấy hầu hết cử động của tôi, dựa vào những phản ứng vừa rồi, tuy thế... thật nực cười làm sao. Thứ duy nhất mà cô có... cũng không đáp ứng nổi."

Những câu chữ vừa rồi của anh lại dấy lên phân vân trong lòng cô, đúng ra mà nói, có vẻ như mọi điều anh nói đều khó hiểu trong mắt cô. Nhưng trước khi Sakura có thể kịp thẩm thấu được những điều anh nói vừa rồi vào não để phân tích chúng, Sasuke vứt một vật xuống trước mặt cô gây nên một tiếng nứt nhỏ, và đứng dậy khỏi vị trí lúc nãy.

" Dọn đi."

Chỉ đến lúc đó cô mới nhận ra thứ vừa rồi chính là cái kính của mình. Khi đeo nó lên, Sakura nhận thấy một vết nứt trên mặt kính. Chiếc kính này tuy không đắt tiền, nhưng nó là loại duy nhất cô có thể mua được. Sakura mừng rằng chí ít thì vẫn có thể nhìn thấy mọi vật qua vết nứt. Và cũng lúc ấy cô mới thấy rõ được căn phòng lộn xộn với quần áo bị vứt rải rác trên chiếc giường và sàn nhà. Trong lúc nhìn khắp một lượt, cô nhận ra đây là phòng của anh bởi nó là căn phòng duy nhất cô cảm thấy thực sự có hơi người trong đó. Dẫu vậy, cũng có đôi chút ngạc nhiên bởi cô không nghĩ rằng anh lại thuộc tuýp người sống lôi thôi đến vậy.

Có khi hắn ta làm thế này vì có chủ ý và muốn cậu phải dọn dẹp mọi thứ. Thật sự thì, điều này cũng không ngạc nhiên cho lắm bởi sau cùng thì thứ mà hắn muốn là biến cậu thành con ngốc mà...

Phớt lờ đi những suy nghĩ nội tâm kia, cô lau hết những vệt nước mắt còn sót lại trên mặt. Đi xung quanh căn phòng, cô nhặt đống quần áo lên. Sakura phân vân rằng không biết chúng có bẩn hay không vì không có lấy một vệt nào, và cách duy nhất để biết chắc chắn là...

Chậm rãi, cô nâng chiếc áo sơmi lên mũi ngửi.

Mùi bạc hà... và lẽ dĩ nhiên, cái mùi hoen ố của thuốc lá.

Nhưng mùi hương bạc hà kia từ đâu ra? Từ bột giặt hay từ nước hoa? Nhìn lên, Sakura thấy một cái giỏ ở góc phòng. Điều cuối cùng mà cô muốn bây giờ là làm anh điên thêm. Vậy nên cô quyết định sẽ giặt tất cả những quần áo trên sàn nhà. Từng chiếc một, Sakura nhặt hết chúng lên và bỏ vào chiếc giỏ. Trong đầu, cô mong rằng mình sẽ không nhặt phải bất kì đồ lót nào của anh. Điều đó thật sự xấu hổ làm sao...

Và khi đã xong xuôi, Sakura bước tới chiếc giường bừa bộn nhưng đủ chỗ cho hai người nằm kia. Cái của cô ở nhà nhỏ hơn, kể cả cái mà cô dùng chung với mẹ khi còn là một bé con cũng chỉ dành cho một người. Sakura kéo tấm ga trải khỏi chiếc giường, định là giặt nó một thể. Trong lúc ấy, cô không khỏi nghĩ...

Ý của cậu ta là gì? Nó là thứ duy nhất hiện lên trong đầu trong khi cô tiếp tục công việc lau dọn. Thứ duy nhất mà cô có cũng không trọn vẹn nữa?

Cái không khí trong căn phòng này chất đầy sự u ám. Bốn bức tường trống rỗng, ngoại trừ một vài chiếc gương trên đó và các vật dụng trang trí đơn sơ. Thật ra thì, có một vài khối vuông màu sắc cũng được treo trên tường. Những bức ảnh từng được treo trên đó trước kia. Sakura nghĩ một mình. Không có lấy một bức ảnh nào được treo trong căn nhà này. Và lần đầu tiên, cô tự hỏi rằng không biết còn có những người nào khác đã từng sống chung trong ngôi nhà này với anh không. Cha mẹ của anh đâu? Cô dừng lại mất một lúc khi đang lau dở chiếc bàn nhỏ trước mặt. Sakura chưa bao giờ để ý đến bố mẹ anh hay bất kì thành viên nào khác trong gia đình.

Giống như một cơn mơ, mái đầu cô ngơ ngác quay trái phải như một chú nai đang nhận thấy nguy hiểm rình rập quanh mình giữa một cánh rừng. Điều này thật vô lí. Có vẻ như nơi này đã vắng bóng người ở từ rất lâu rồi bởi lớp bụi dày kia. Và giờ này anh đang ở đâu...? Sự nhanh nhạy đột ngột kia thật kì lạ và nó khiến Sakura hoàn thành việc càng sớm càng tốt để cô có thể về nằm cuộn tròn êm ấm trong ngôi nhà nhỏ của mình.

Thu chiếc giỏ quần áo lại, cô đi tìm phòng giặt là. Đây không phải là công việc gì mới mẻ cả; bởi thật sự thì, Sakura đã tự giặt đồ của bản thân từ khi mới mười một tuổi. Cô bắt tay luôn vào công việc, trong lúc ấy vẫn nhớ để ý phải nhẹ nhàng với bàn tay băng bó của mình. Giống như một cái máy, cô tập trung vào phận sự của mình, quên hết mọi thứ xung quanh, và không nhận ra rằng mặt trời đang dần lặn sâu xuống chân trời.

Loại bột giặt mà Sakura tìm được không hề có mùi bạc hà, mà đơn giản chỉ là một mùi thơm bình thường tràn ngập khắp căn phòng nhỏ. Và khi công cuộc giặt giũ, làm khô và là ủi đã hoàn tất, cô nhặt chiếc giỏ đựng những quần áo đã được gấp gọn gàng lên và hướng bước chân ra khỏi cửa. Không để ý đến nơi mình đang định đi tới, cô đầm sầm vào một bề mặt cứng cáp. Ngước đầu lên nhìn, Sakura nhận ra gương mặt anh và bước một bước lùi lại trong khi hai cánh tay giữ lấy chiếc giỏ như sắp tuột khỏi đến nơi. Anh đứng đấy một lúc trước khi lấy nó từ đôi bàn tay cô, đặt xuống và nắm lấy cánh tay cô. Bàn tay và những ngón tay Sasuke bao trọn quanh làn da đang dần quen với sự tiếp xúc của anh.

Cậu ta định đưa mình đi đâu vậy?

Lần này thì Sakura không có ý định kéo tay mình khỏi anh. Để làm gì cơ chứ khi mà cô luôn thất bại trong tất cả những lần trước. Mặc dù vậy có một điều trở nên rõ ràng trong khi anh kéo cô lên những bậc thang, đó là cô cảm thấy mệt mỏi. Cái cảm giác ấy đang bắt đầu kéo cô xuống, đối lập hẳn với cái kéo mạnh mẽ nơi anh. Anh đang bước đến hướng căn phòng ngủ của anh. Có lẽ anh muốn cô dọn thêm chăng? Tuy nhiên, họ đi qua nó và bước vào một căn phòng khác nơi mà anh dừng lại ở giữa căn phòng và buông tay cô.

" Cô sẽ ở đây đêm nay."

Sakura không tưởng tượng nổi chỉ với một câu nói đơn giản như vậy lại có thể khiến cho cấp độ sợ hãi lúc trước của cô quay trở lại tức thì. Đôi mắt lục bảo lướt nhanh về phía lối ra, nhưng Sasuke đã đứng chặn trước đó ngay khi cô có bất kì cơ hội nào để chạy khỏi. Cô van nài." Tôi không thể!"

Trong lúc khựng lại để thân người cô không đụng phải cơ thể anh, Sasuke lấy luôn cơ hội đó dồn Sakura vào một bức tường bằng đôi mắt đen tối và đầy đe doạ của mình. Chúng khiến cho những bất an và khiếp sợ cuộn trào lên trong cô. Anh định làm gì đây? Trong khi cô thì ở đây, hoàn toàn lạc lõng và bị cô lập với mỗi mình anh. Và anh có thể làm bất cứ chuyện gì với cô. Nhưng đã có vấn đề gì với... nhiệm vụ dọn dẹp của cô? Cô đã làm chính xác những gì anh nói. Bất giác, Sakura nhấc hai cánh tay lên ôm lấy bản thân trong khi đôi mắt cô dần đỏ hoe.

" Cô sẽ phải," Sasuke nói trong mỉa mai, sự hiểm độc đong đầy trong tâm ý." Hay là, sao cô không đi tắm nhỉ? Nó sẽ giúp gột rửa được cái mùi ghê tởm kia."

Thật sự thì, Sakura đã quên mất về chuyện ở bữa trưa, và chỉ đến khi anh mang chuyện này ra thì sự bẽ bàng mới quay trở lại. Trước sự yếu đuối nơi Sakura, Sasuke bắt đầu đẩy cô về phía một cánh cửa khác trong căn phòng, chính là phòng tắm, và mở vòi nước đến hết cỡ.

Trước tiếng nước xối xả chảy đang dần lấp đầy bồn tắm, cô lắc lắc đầu hoảng hốt." Không, làm ơn... dừng lại!"

Chạy mau! Chạy nhanh hết sức mà cậu có thể đi! Sakura lao về phía lối ra nhưng lập tức bị lôi lại và cô bắt đầu gào thét. Sasuke phớt lờ những tiếng la hét kia trong khi bắt tay vào kéo chiếc áo len khỏi đầu cô. Cặp kính dày cộp và sự giãy giụa mạnh mẽ từ phía Sakura khiến cho việc cởi chiếc áo khó khăn thêm. Cả hai giằng co nhau cho đến khi anh túm lấy cả hai bím tóc hồng của cô và giật lại.

" Đừng có gào nữa không thì tôi sẽ dìm cô xuống đấy!" anh rít lên và thân mình Sakura trở nên mềm nhũn, lồng ngực phập phồng trong khi cô nức nở khóc, bên tai không nghe thấy gì khác ngoài tiếng ồ ạt chảy của dòng nước đang nhanh chóng lấp đầy bồn tắm.

Ngồi thụp xuống sàn nhà trong sự bất lực, chiếc áo len bị rũ bỏ ngay khi chiếc kính của Sakura tháo khỏi để lộ ra một chiếc sơmi trắng dài tay. Cô còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị anh nhấc bổng lên và đặt vào trong chiếc bồn. Hành động đó gây ra sự bắn tung toé nước lên người anh, trong khi cô thì thở hổn hển vì toàn thân gần như ướt sũng nước.

Sasuke nhếch môi." Quá lạnh chăng?"

Không hề báo trước, anh ấn đầu cô xuống dưới nước trong khi cô đá loạn xạ và cào cấu lên hai cánh tay anh, giống như một chú mèo bị lôi đi tắm. Trong một vài giây anh ngồi đó nhìn cô giãy dụa trước khi thả tay khỏi đầu cô. Ngay lập tức, Sakura ngồi bật dậy ho sặc sụa trong khi toàn thân run rẩy. Chiếc áo sơmi cô mặc trở nên trong suốt, tới mức khiến cho cả chiếc áo lót bên trong lộ ra, và anh có thể nhìn thấy rõ đầu vú của cô "nở rộ" do độ lạnh của nước.

" Cô có muốn..."

Những ngón tay của Sasuke giỡn nhẹ trên mặt nước bồn tắm."... tôi tắm cho không?"

Một tiếng thở gấp là phản ứng đầu tiên từ phía Sakura trước khi cơ thể cô gồng lên trong một cơn ho và nghẹn dữ dội. Điều anh vừa mới nói đến làm hiện ra những hình ảnh không hề muốn về cơ thể trần truồng không mảnh vải che thân của cô dưới làn nước lạnh... bị anh động chạm vào. Sasuke từ nãy giờ vẫn để yên như vậy trong lúc Sakura cố gắng lấy lại sự hô hấp. Khuôn mặt anh đanh lại, đôi mắt thâm trầm; điều khiến cho càng khó hơn để có thể nhìn ra những gì đang diễn ra trong đầu anh.

" Cô thật dễ đoán biết." Và với câu nói đó, anh đứng dậy và rời khỏi phòng.

Một khi anh bước chân ra khỏi phòng tắm, Sakura ngay tức khắc cố thoát khỏi làn nước buốt giá nhanh nhất có thể. Vì sơ sẩy, cô trượt khỏi bồn và ngã xoạch xuống nền nhà. Gắng chịu đựng cơn đau, cô kéo tấm thân đến chỗ chiếc khăn gần nhất có thể tìm thấy và lau khắp cơ thể đang run cầm cập của mình. Ở đây rất lạnh, lạnh đến mức mà Sakura không còn sức lực để có thể di chuyển được nữa, vậy nên, cô cứ nằm bất động ở đó, không để ý tới bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Tất cả trong tâm trí cô lúc này chỉ là sự lạnh lẽo nơi đây. Thân người run rẩy của cô co thắt lại sau đấy, trở nên cứng đờ, nhưng nguyên nhân không phải từ cái lạnh, vì cô biết chắc...

... cô đang bị dõi theo từ ngoài cửa.

" Cô..." anh mở lời trong một tông giọng đều đều.

Anh muốn cô làm gì bây giờ? Cô phải tìm lấy một lối thoát. Sẽ không đời nào cô qua đêm ở đây. Thật không tưởng tượng nổi. Mẹ cô chắc chắn sẽ trở về hôm nay-

"... khiến tôi phát ngán."

Để nói rằng tất cả mọi thứ trở nên mơ hồ ở thời điểm này đây thì cũng không còn quan trọng nữa. Sakura chỉ biết rằng là bản thân không thể ngừng run lên, cơ thể thì đang bị bao bọc bởi bộ quần áo ướt sũng... và rằng cô đang ngồi phía sau anh trên chiếc xe môtô một lần nữa. Trước khi được phép về nhà, cô đã khẽ nói ra hướng đi đến ngôi nhà của mình- nơi ẩn náu của cô. Đó là cách duy nhất để cô có thể về nhà. Và là cách duy nhất để chuyện vừa rồi đi đến hồi kết.

Cơ thể Sakura mệt rã rời sau tất cả những gì diễn ra trong cả một ngày trên. Cô còn không thể cảm thấy nổi sự nhẹ nhõm khi mà mọi điều đã dừng lại trước căn nhà nhỏ của mình. Cô không dám nhìn anh lúc trèo xuống, kể cả khi cô gần như sắp ngã khỏi vì mất thăng bằng. Và khi hai bàn chân đã chạm được nền đất, Sakura đã tự động bước đi nhưng bất ngờ bị giữ lại khi anh vụt nắm lấy tay cô. Mái đầu hồng chầm chậm quay lại theo độ siết từ bàn tay Sasuke. Đôi mắt mệt mỏi của Sakura nhìn chiếc mũ bảo hiểm đen. Một ánh đèn quảng cáo gần đấy chiếu rọi vào, và cô có thể thấy hình ảnh sợ hãi của bản thân đang phản chiếu lại mình.

Ngay lúc anh buông tay, cơ thể cô như lấy lại sức sống. Cô chạy thẳng đến cửa chính. Trong lúc vội vã, Sakura gặp rắc rối với chiếc chìa khoá. Nhưng một khi cánh cửa được mở ra, cô lao vội vào và đóng lại. Đôi bàn tay bé nhỏ của Sakura khoá cẩn thận toàn bộ khoá trên cửa. Bên trong nhà tuy chỉ toàn bóng tối và thường thì điều đó sẽ khiến cô hơi bất an, nhưng lần này điều ấy không là gì so với những thứ cô đã trải qua trong ngôi nhà đó. Cô ao ước về chiếc giường ấm áp của mình nhưng cơ thể không di chuyển nổi.

Sakura cứ nằm như thế trên sàn nhà lạnh lẽo thêm vài phút nữa trước khi lết cái thân người lên các bậc cầu thang. Cô không kịp vào được phòng ngủ của mình và gục xuống hai đầu gối. Toàn thân cô cuộn tròn lại như một trái bóng. Tâm trí cô hoang mang trong những nỗi niềm về điều đã xảy ra trước đấy. Thật khó để tin nổi ư? Mình không thể... nghĩ... Mình không thể cảm thấy gì ngoài... lạnh.

Buông lơi suy nghĩ, đôi mắt Sakura từ từ khép lại. Cơ thể cô vẫn còn run rẩy, nhưng nó dần giảm dần theo từng phút một trôi qua và hồi lại để rồi đưa cô vào giấc ngủ.

Trong lúc ấy, ở một nơi khác, những bước chân của ai đó đang đi qua một cánh cửa. Đôi chân ấy chỉ dừng lại khi đã đến được đích cuối và một dáng người cao ráo gỡ bỏ chiếc mũ bảo hiểm.

Đôi mắt mã não tập trung vào những sợi tóc hồng- còn vương vãi- trên bồn tắm của anh và một vật gì đó loé lên trong vũng nước nhỏ. Sasuke quay qua chiếc gương khi có một thứ bắt lấy sự chú ý của anh. Đó, chính xác là một vệt máu khô còn sót lại trên khoé môi dưới của anh.

Bằng một ngón tay, anh khẽ chạm khi nhớ về sự việc vừa rồi- vị mặn của nó... cả người con gái yếu đuối kia nữa, và anh khẽ cười.

--Ngày mai là một ngày mới.Liệu bạn đã sẵn sàng cho cuộc chơi?--To be continued...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro