Choi Hyunsuk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Choi Hyunsuk thương một người. Thương suốt hơn mười lăm năm trời.

Ngày còn nhỏ, đó là tình cảm của một người anh dành cho đứa em đáng yêu của mình. 

Lúc đó gia đình Choi Hyunsuk vừa mới chuyển nhà, mẹ kéo nhóc Choi đi khắp cả khu phố để chào hỏi. Vô tình hữu ý thế nào mà lại gặp được cậu bé nhà bên đang khóc lóc vì không được đi chơi. Thế là nhóc Choi phải chăm em để các bà mẹ nói chuyện.

Và rồi phía sau Choi Hyunsuk có thêm một cái đuôi nhỏ. 

Cái đuôi nhỏ cùng Choi Hyunsuk bay nhảy khắp mọi con phố chơi đủ mọi trò. Có hôm hai đứa gặp phải bọn trẻ ở khu phố bên, cãi vã thế nào lại đâm ra đánh nhau. Cái đuôi nhỏ không biết đánh đấm, Choi Hyunsuk vì bảo vệ cho cái đuôi nhỏ nên bị thương đầy người. Anh nhớ, khi đó cái đuôi nhỏ vừa băng bó cho anh vừa khóc lóc nói:

"Sau này ấy...đợi em lớn lên ấy...Lúc đó em nhất định sẽ bảo vệ anh...Không để anh bị thương nữa đâu..."

Năm đó anh mười tuổi, cậu năm tuổi. 

Cái đuôi nhỏ quả thật lớn lên. Còn cao hơn cả anh. 

Nhưng cái đuôi nhỏ vẫn là cái đuôi nhỏ. Vẫn yếu như sên, vẫn hay mít ướt khóc nhè, và cũng vẫn thích lẽo đẽo theo anh như ngày nào.

Sau giờ học cả hai sẽ cùng nhau chơi game trong phòng Choi Hyunsuk, hay thỉnh thoảng thì chơi bóng rổ ở cái sân gần nhà, rồi ăn kem, uống cola ở cái tiệm tạp hóa phía đối diện,... và rồi cái đuôi nhỏ sẽ kể cho anh nghe về mọi chuyện ở trường của cậu, bao gồm cả việc cậu yêu người kia nữa.

Anh vẫn nhớ cái ngày mà cậu kể chuyện đó cho anh. Vẫn là một ngày bình thường như mọi ngày. Cả hai vẫn cùng nhau chơi cái game yêu thích, rất vui, nhưng rồi cái đuôi nhỏ dừng lại, nghiêm túc hẳn ra, bảo có chuyện muốn nói với anh...

Cậu nói cậu thích một người, thích nụ cười của người đó, thích cái sự dịu dàng của người đó, thích cái cách người đó hay ngồi trên sân thượng đàn hát một mình,... cậu thích tất cả mọi thứ về người đó.

Ngày Choi Hyunsuk nghe những điều này là ngày mà anh nhận ra tình anh em của anh đối với cậu đã hóa thành tình yêu từ bao giờ...cũng là ngày anh biết mình mất cái đuôi nhỏ rồi.

Năm đó anh hai mươi tuổi, cậu mười lăm tuổi.

Những ngày tiếp theo, cái đuôi nhỏ vẫn đến chơi cùng anh, nhưng trong cuộc trò chuyện của bọn họ xuất hiện thêm một cái tên khác nữa. Cái đuôi nhỏ sẽ kể cho anh về người kia.

Cậu chú ý mọi điều về người kia. Từ những lần hai người cùng nói chuyện cho đến những thói quen sở thích của người kia mà cậu vô tình biết được.

Choi Hyunsuk sẽ luôn nghe cậu kể. Anh yêu cậu. Cậu yêu một người khác. 

Nhưng người kia lại không yêu cậu.

Thế nên, anh sẽ đợi. Đợi ngày cậu từ bỏ cái tình yêu kia và nhận ra rằng, phía sau cậu có một người vẫn luôn yêu thương cậu. Anh sẽ đợi cái ngày ấy đến.

Choi Hyunsuk cứ thế mà đợi suốt ba năm trời. Đợi đến ngày cậu tốt nghiệp.

Ngày đó, cái đuôi nhỏ của anh thất tình.

Cậu nói rằng, người kia bảo đã thương một người khác mất rồi. 

Anh vẫn tiếp tục ngồi bên an ủi cậu, để cậu dựa vào vai mình mà khóc như ngày nhỏ.

Nhưng cái đuôi nhỏ của anh vẫn không nhận ra anh thương cậu. 

Cậu mang theo trái tim tan vỡ của mình mà nhập ngũ. Để lại anh tiếp tục chờ đợi.

Mặc cho mọi đau khổ, Choi Hyunsuk vậy mà vẫn tiếp tục mang theo cái tình yêu của mình đợi chờ suốt hai năm. 

Trái tim anh chết dần, đã có đôi lúc anh muốn từ bỏ để tìm một tình yêu mới. Nhưng rồi, cái ý định của anh cũng chẳng kéo dài được bao lâu khi mà một cuốc điện thoại vào ngày đông giá rét đến. 

Chỉ với vài câu báo tin trở về ngắn ngủi thôi nhưng đã đủ khiến anh sống dậy lần nữa.

Cái đuôi nhỏ của anh về rồi.

Người anh ngày nhớ đêm mong, tâm tâm niệm niệm về rồi.

Watanabe Haruto của anh về rồi.

Lần này, anh tuyệt đối sẽ không buông tay cậu nữa đâu.

_________________________________________________________

P/s: Như đã nói thì văn tôi dở kinh hồn. Mọi người có ném đá thì nhớ nương tay với nha! 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro