Hamada Asahi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chìm đắm mãi trong một thứ đẹp đẽ chỉ khiến người ta mất lý trí thôi."

{ Tứ gia – Phim: Bộ Bộ Kinh Tâm – 步步驚心 }

~*~

Asahi thích cái cảm giác được Yoon Jaehyuk quan tâm. Cậu tận hưởng điều đó.

Mỗi ngày, Yoon Jaehyuk sẽ nấu bữa sáng, gọi con sâu lười họ Hamada là cậu từ trên giường dậy, cùng cậu ăn sáng, cùng cậu đến chỗ làm, đưa sữa chuối cho cậu, dặn cậu uống, chiều lại đến đón cậu, nấu bữa tối, cùng ăn, rồi cùng đi ngủ. Những hôm cậu phải tăng ca, dẫu có đến hơn nửa đêm, hắn vẫn sẽ mặc kệ cái lạnh tê tái mà đến đón cậu. Ngày cậu bệnh, hắn cũng sẽ nghỉ làm để ở bên chăm sóc cậu. Hắn luôn như vậy, luôn dịu dàng, ấm áp như thể cậu là điều trân quý nhất với hắn. Quả là một người yêu hoàn hảo. 

Đã có lần cậu hỏi hắn sao lại tốt với cậu đến thế? Cậu đâu có gì đặc biệt.

"Vì mình yêu bạn. Trong mắt mình, bạn là người tuyệt nhất trên Trái Đất." - Hắn đã ôm cậu vào lòng mà nói thế. 

Cậu đã rất hạnh phúc vì câu nói đó. Cậu đã có một người yêu thật tuyệt vời. Hắn thật sự rất yêu cậu. 

Cậu đã từng nghĩ thế. Cậu đã luôn tin vào tình yêu của hắn cho đến dạo gần đây.

Hoặc hắn chán cậu rồi hoặc lẽ chăng tất cả sự ngọt ngào ấy vốn chỉ là nhất thời.

Asahi không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng cậu biết rõ, Yoon Jaehyuk của hiện tại không còn là một Yoon Jaehyuk chỉ yêu Hamda Asahi nữa rồi.

Hắn sẽ về trễ. Có hôm cậu tăng ca đến tận tối muộn về đến nhà mới biết hóa ra hắn vẫn còn ở đâu đó ngoài kia.

Hắn sẽ không đón cậu. Buổi sáng, hắn biến khỏi nhà trước sớm nhất có thể với cái lý do có việc gấp cần giải quyết. Buổi tối, hắn về nhà còn trễ hơn cậu thì có mơ cậu mới thấy hắn đón cậu.

Cậu đã từng tin cái lý do "đang có việc quan trọng" của hắn đấy. Nếu cậu chẳng vô tình trò chuyện với trợ lý của hắn và biết dạo này cậu ta nhàn hạ rãnh rỗi lắm thì cậu đã tin lời hắn nói rồi.

Hắn cũng sẽ không đưa sữa chuối cho cậu nữa. Sữa chuối không phải là món cậu thích mà là món hắn thích. Từ hồi hai người bắt đầu hẹn hò hắn đã tập cho cậu cái thói quen uống nó cùng hắn. Đến sau này tốt nghiệp, sống cùng nhau hắn vẫn giữ cái thú cùng cậu uống sữa chuối đó. Dạo gần đây lại không như vậy. Hắn không những không đưa cho cậu, bảo cậu uống, uống cùng cậu, mỗi lần hắn gặp cậu uống nó hắn đều nói:

"Sao bạn lại uống làm gì? Anh nhớ bạn bảo không thích sữa chuối mà."

Điều cậu nói ba năm trước hắn nhất quyết không nghe, ép cậu uống cùng vậy mà giờ lại thành cái lý để hắn bắt cậu không uống. 

Hắn cũng sẽ không cho cậu xem điện thoại nữa, cũng hay lén ra ngoài nghe điện thoại một mình. Mật khẩu đổi rồi, người cũng đi rồi.

Cậu bệnh, hắn cũng sẽ mặc kệ mà ra ngoài. 

Cậu buồn, hắn cũng sẽ không để ý. 

Cậu cần hắn, hắn cũng sẽ không đến. 

Yêu cậu, hắn lại càng không nói.

Ba tháng lạnh lùng của hắn đã kéo Asahi ra khỏi những ảo mộng hạnh phúc mà cậu đắm chìm bấy lâu.

Tình của Yoon Jaehyuk cạn rồi. Cạn hết rồi.

...

Hôm nay, cũng như những ngày trước, hắn về rất trễ. Tận hơn hai giờ sáng ánh đèn phòng khách mới được bật lên.

"Bạn chưa ngủ à? Bạn đợi anh làm gì cơ chứ? Anh đã bảo bạn ngủ trước đi mà." 

"Yoon Jaehyuk, chúng ta chia tay đi!"

Cậu phải rời đi thôi. Rời khỏi cái nơi này. Rời khỏi cuộc tình đã chẳng còn gì ngoài những thói quen, những lời sáo rỗng này. 

Kết thúc nó trước khi phải khổ đau hơn nữa. Cậu phải làm điều đó thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro