Kanemoto Yoshinori

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hỏi thanh xuân của Yoshihori là gì? Xin thưa rằng đó là một cái tên.

Đó là tên của cậu bạn trông rất đáng yêu ngồi cùng bàn hồi cấp ba.

Là tên của người đồng hương đã giúp đỡ anh những ngày còn bỡ ngỡ ở cái nơi đất khách quê người này.

Là tên của cậu bạn thân cùng anh đi khắp mọi ngóc ngách trong cái thành phố này.

Là tên của người anh nói ra lời yêu dưới ánh pháo hoa rực rỡ ngày hè.

Là tên của người đã cùng anh vượt qua những khó khăn gian khổ, ở bên anh vào lúc anh yếu đuối nhất, khó khăn nhất.

Là tên của người anh nguyện cùng nắm tay đi hết đời này.

Và cũng là tên của người đã rời bỏ anh, rời bỏ tình yêu của hai người.

"Kết thúc đi anh. Em mệt rồi."

Sau câu nói chia tay ấy, cậu dọn ra khỏi nhà, cắt đứt mọi liên lạc với anh, và rồi rời khỏi thành phố này. Yoshinori của lúc đó chẳng phản bác, cũng chẳng níu giữ. 

Vì sao ư? 

Vì chính anh cũng mệt rồi. 

Cả anh và cậu đều quá mệt mỏi với những lần cãi vã chẳng ai nhường ai.

Có lẽ những bộn bề của cuộc sống đã khiến cho cả hai chẳng thể bình tĩnh, chẳng thể bao dung cho những sai lầm của nhau. Anh khó chịu với cậu vì những chuyện rất đỗi bình thường và cậu cũng chẳng thể cho qua những khuyết điểm của anh. 

Khoảng cách giữa hai người cứ thế mà lớn dần. 

Nếu một trong hai nhận ra nó, chấp nhận từ bỏ cái tự tôn của mình thì nó đã biến mất.

Nếu một trong hai chịu nhượng bộ, chịu khoan dung thì chuyện đã khác.

Nhưng, cả anh và cậu, chẳng ai trong hai người chịu nhận ra, chịu tiến về phía đối phương cả. 

Hai người cứ thế mà tiếp tục đẩy nhau ra xa. 

Đến khi nhận ra thì tình yêu cũng không thể cứu vãn được mọi thứ nữa. 

Và cũng cứ thế mà chia tay...

Những ngày đầu chia tay, anh cứ nghĩ rồi sẽ ổn thôi. Anh đã quá chán nản với cuộc tình này, anh sẽ sớm quên cậu đi và bắt đầu một cuộc tình khác thôi. Anh sẽ tìm một người khác, thích người ấy, yêu người ấy, ở bên người ấy. Dần rồi cái tên và kí ức về cậu cũng chỉ là kí ức mà thôi. 

Nhưng không, tất cả vẫn vậy. Anh vẫn không thể quen với việc làm mọi thứ một mình. 

Những ký ức về cậu, về một thời ngọt ngào đã qua của hai người cứ ở đó mãi. Chúng cứ ở đó mãi.

Chúng ở đó mà làm cho nỗi đau trong anh, mất mát trong anh lớn dần lên.

Chúng nhắc anh lẽ ra nên lùi bước khi cậu giận dỗi. Nhắc anh lẽ ra nên ôm cậu vào lòng mà nói câu xin lỗi. Nhắc anh lẽ ra nên giữ cậu lại, xin cậu cùng anh bắt đầu lại vào cái ngày ấy. 

Cũng chính chúng nhắc anh "Hãy tìm em ấy đi!".

Thế là Yoshinori đi khắp mọi nơi để tìm người thương.

Nhưng cậu đã muốn trốn anh thì anh sẽ chẳng dễ dàng mà tìm được. Sáu tháng trời lặn lội và kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh.

Lẽ chăng anh nên chôn sâu cái tình yêu này để sống tiếp? 

Khi mà cái suy nghĩ từ bỏ ấy vừa hiện lên cũng là lúc anh nhận được cuốc điện thoại từ cậu bạn thân: 

"Mày tin nổi không? Tao...tao vừa gặp Mashiho mày ạ."

Thật tốt quá. Takata Mashiho của anh cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Em ấy xuất hiện rồi.

Anh còn yêu em. Em cũng còn yêu anh. Ta còn yêu nhau mà đúng không?

Kể cả không, ta cũng sẽ yêu nhau lần nữa thôi.

Cùng bắt đầu lại thôi em à! 

-----------------------------------------------------------------------------------

P/s: Plot cũ tui thấy hãm quá nên thôi bỏ rồi. Plot mới này đỡ hãm hơn nhưng bảo đảm vẫn ngập tràn drama nhé! 😆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro