Chap 32: Nỗi lòng của Triệu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra ngoài một lúc lâu thì Anh Hoà và anh Tùng quay lại với cháo cho Duyên và đồ ăn cho Triệu.

A Tùng: Nhìn em mệt mỏi lắm đấy Triệu. Em ăn chút gì đi.

T: Anh cứ để đấy tí em ăn.

A Hoà: Vậy bọn anh về trước đây. Có gì cứ gọi cho anh.

D: Vâng, cảm ơn hai anh nhiều nhé!

Triệu soạn ra phần cháo mang đến đặt lên bàn của Duyên.

D: Nhìn Bé xanh xao quá, Bé không khỏe à? – Duyên nghiêng đầu nhìn Triệu.

T: Không. – Triệu cố làm lơ.

D: Bé sao thế? Vẫn khó chịu trong lòng đúng không?

T: Không. Gấu ăn nhanh đi khéo nguội đó. Còn uống thuốc nữa kìa. – Triệu cố cười cho Duyên yên tâm.

Thế là Duyên ăn hết phần cháo của mình. Đến phiên Triệu ăn thì Duyên ngồi ngắm Triệu, thuốc ngấm rồi thiếp đi lúc nào không hay.

D: Triệu ơi, Bé ơi. Đừng bỏ Gấu mà. – Duyên hoảng hốt trong lúc ngủ mơ.

T: Gấu Béo, Gấu Béo ơi. - Triệu lay Duyên.

D: Ôi may quá. Triệu ở đây rồi. Gấu mơ thấy Bé bỏ Gấu đi mất. – Duyên bàng hoàng.

Duyên vội ôm Triệu vào lòng, siết chặt như sợ mất đi lần nữa. Triệu buông lơi hai tay, không kháng cự, cũng không đáp trả. Triệu chẳng khác gì cái xác không hồn, những tâm tư lúc này lấn át cái ấm áp của Duyên như đã từng.

Cả ngày bên nhau, đa phần là Duyên chủ động khơi chuyện nhưng Triệu chỉ trả lời cho qua, không muốn kéo dài việc câu chuyện cũng như cái nhìn thẳng vào mắt nhau. Duyên hiểu những gì Triệu đang phải chịu đựng nên cũng không hỏi đến tránh làm Triệu khó xử hơn.

-----

Tầm chiều thì bác sĩ đến tái khám.

BS: Tình trạng đã ổn định hoàn toàn. Chiều ngày mai có thể xuất viện. Về nhà chú ý ăn uống đủ chất và nghỉ ngơi đủ giấc nhé! Hôm trước ngất xỉu một phần vì rượu, phần còn lại là suy nhược cơ thể do thiếu chất và thiếu ngủ đấy!

T: Vâng. Cảm ơn bác sĩ ạ.

Bác sĩ nói rồi rời đi, Triệu cùng Duyên ra ngoài đi bộ cho thoải mái, cả ngày trong phòng ngộp ngạt quá.

D: Mai về nhà mình nhé! - Duyên nhìn Triệu.

T: Ừ... thì... - Triệu lúng túng.

D: Là nhà của mình mà, sao Bé lại ấp úng vậy?

T: Không phải, vì đang nghĩ xem mua đồ bổ dưỡng gì nấu cho Gấu ăn này.

Duyên mĩm cười khi nghe được Triệu lo lắng cho mình. Trong suy nghĩ xem sau khi xuất viện sẽ thuyết phục bằng cách nào để được bố mẹ chấp thuận cho hai người.

-----

Tối đến giờ đi ngủ Triệu loay hoay chỗ nằm trên ghế vì đôi chân dài 1m2 không thể duỗi thẳng.

D: Triệu ơi. Đến đây này. - Duyên vỗ nhẹ tay lên giường.

T: Không được đâu. Gấu nằm đi.

D: Giường này không to như ở nhà nhưng nằm được hai người đấy.

Sau một hồi Duyên năn nỉ ỉ oi thì Triệu đồng ý đến nằm cùng Duyên. Duyên ôm Triệu thật chặt rồi chìm vào giấc ngủ. Triệu vắt tay lên trán suy nghĩ vẩn vơ một lúc lâu sau mới thiếp đi vì mệt.

-----

Sáng hôm sau, Triệu đang cẩn thận cột tóc cho Duyên thì bố mẹ Duyên đến. Bố Duyên vui vẻ còn mẹ Duyên thì ngược lại, bà lập tức tỏ thái độ không hài lòng khi nhìn thấy Triệu.

Bố D: Bố mua đồ ăn sáng cho hai đứa này!

T: Bác đưa cháu ạ! – Triệu đưa hai tay nhận lấy.

Bố D: Sáng nay bác sĩ đã đến khám chưa?

D: Rồi bố ạ!

Bố D: Bác sĩ bảo sao?

D: Con khỏe rồi, chiều nay được xuất viện.

Bố D: Vậy tốt rồi, chiều nay con và Triệu về nhà bố mẹ ăn cơm tối đi. Cả hai cậu kia nữa

D: Không bố. Về nhà của con cơ.

T: Duyên! Về nhà bố mẹ đi. - Triệu nắm đứng bên cạnh nói nhỏ với Duyên.

D: Vâng, vậy thì về nhà bố mẹ ạ.

Mẹ Duyên lúc này vẫn im lặng không nói tiếng nào, đứng một góc khoanh tay còn gương mặt rất khó chịu.

Hai tiếng đồng hồ sau bố mẹ Duyên ra về vì có việc riêng.

Bố D: Cháu ở lại chăm sóc Duyên giúp hai bác nhé!

T: Vâng bác.

Bố D: Cảm ơn cháu. Về thôi bà! – Bố Duyên kéo tay mẹ Duyên đi.

Trong phòng còn lại hai người, Duyên liền quay sang nắm tay Triệu.

D: Đừng buồn mẹ Gấu nhé, rồi mẹ sẽ thay đổi suy nghĩ thôi. – Duyên nựng má Triệu.

T: Bé biết rồi. – Triệu cười gượng.

D: Xin lỗi Bé.

T: Vì chuyện gì?

D: Để Bé phải chịu đựng nhiều thứ vì Gấu, Gấu hứa sẽ thuyết phục được bố mẹ, đến khi đó mình sẽ thật hạnh phúc bên nhau. Nhé? – Duyên nhìn Triệu và trông ngóng câu trả lời.

T: Bé ra ngoài mua ít đồ đây. – Triệu bước đi, Duyên buộc phải buông tay Triệu ra.

Đứng sau cánh cửa khuất tầm nhìn của Duyên, Triệu khóc nấc lên thành tiếng.

"Bây giờ mình phải làm sao đây? Duyên như thế mình thật sự thấy đau lòng không thể chịu nổi."

-----

Chiều đến cả bố mẹ, anh Tùng và anh Hòa có mặt rất đúng giờ làm thủ tục xuất viện cho Duyên. Mọi người lúc này đứng trước cổng bệnh viện đợi, khoảng 5 phút sau thì bố Duyên và anh Hòa lái xe đến.

T: Duyên sang đi với bố mẹ đi. Triệu đi anh Tùng và anh Hoà.

D: Vậy cũng được. Anh Hoà đưa Triệu sang nhà bố mẹ em nhé!

T: Duyên lên xe đi. Triệu vào nhà vệ sinh một lát rồi đi sau với hai anh.

Duyên vào xe, bố Duyên đánh lái đi được một lúc thì Triệu và hai anh mới lên xe xuất phát đi.

A Hoà: Sao bảo đi vệ sinh mà không đi vậy Triệu?

A Tùng: Triệu, Triệu này. Em làm sao thế? - Anh Tùng khua tay trước mặt Triệu khi thấy Triệu thẫn thờ.

T: Em... em không sao.

A Hoà: Đừng để tâm nhiều về mẹ của Duyên. Bà vì lo cho Duyên quá mà buông ra những câu khó nghe thôi.

T: Em hiểu mà. Nếu em là mẹ Duyên thì em cũng sẽ như vậy.

A Tùng: Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh tin Duyên sẽ có cách.

Triệu đưa mắt nhìn ra cửa sổ, từ lúc nào nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má.

T: Nhưng em không muốn hàn gắn lại với Duyên, hai anh ạ!

A Tùng: Vì sao? Em yêu Duyên đến vậy cơ mà?

T: Cũng chính vì như thế đấy.

Anh Tùng và anh Hòa im lặng đi vài giây.

A Hòa: Ừ. Anh cũng có thể hiểu được đôi chút.

T: Em thật sự không còn cách nào khác cả.

A Tùng: Khó cho em nhỉ?

T: Anh Hoà ơi. Dừng xe lại giúp em.

A Hoà: Sao thế? - Anh Hoà cho xe vào lề.

T: Hai anh đi đi. Em xuống xe ở đây. Gởi lời xin lỗi của em đến Duyên và hai bác, em không thể đến được.

A Hòa: Nhưng mà...

T: Em biết thế này sẽ làm hai anh phải khó xử. Mong hai anh hiểu cho em. - Triệu nói rồi mở cửa xuống xe đi nhanh vào đám đông trên phố.

Để lại anh Hoà và anh Tùng bất lực nhìn theo. Họ cũng không đuổi theo, hai người thấu hiểu được vấn đề của Triệu. Triệu biết chắc chắn mẹ Duyên sẽ không bao giờ chấp nhận. Bây giờ có đến nhà bố mẹ Duyên chỉ làm mẹ Duyên thêm khó chịu.

----

Duyên lúc này lo lắng đi qua đi lại vì mãi chưa thấy Triệu cùng hai anh đến. Gọi cho Triệu không được, Duyên gọi qua anh Hoà.

A Hoà: Anh sắp đến rồi.

D: Vâng anh.

15 phút sau anh Hoà và anh Tùng đến với hai gương mặt buồn thiu.

D: Triệu đâu?

A Tùng: Triệu... Triệu...

D: Hai anh đưa Triệu đến, bây giờ Triệu đâu? - Duyên nắm lấy áo anh Tùng, giọng run bần bật.

A Hoà: Bình tĩnh đã Duyên. Triệu có nỗi lòng của mình, em hãy hiểu cho Triệu đi, đừng như thế nữa, chỉ làm khổ cho Triệu và em thôi.

Duyên đổ sụp xuống khóc nức nở. Mẹ Duyên ở trong nhà kiên quyết mặc kệ. Bố Duyên, anh Hoà và anh Tùng phải khuyên nhủ một lúc rồi Duyên mới ngừng khóc. Mọi người ngồi vào bàn ăn mà mẹ Duyên đã dọn sẵn, Duyên như một cái xác không hồn nuốt không trôi một miếng nào. Mẹ Duyên vô cùng tức giận nhưng bố Duyên ngăn cản nên bà không la mắng.

Anh Hoà và anh Tùng thấy tình hình căng thẳng nên ăn xong liền tranh thủ ra về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro