Chap 33: Lời hứa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên vào phòng riêng của mình ngã ra giường thẩn thờ nhìn vào hư không. Cứ thế sau một hồi lâu, Duyên đứng dậy khoác vội chiếc áo rồi đi ra ngoài.

Mẹ T: Con đi đâu đấy?

D: Con đi tìm Triệu.

Mẹ T: Đứng lại. Con không được đi.

Duyên không trả lời mà bước nhanh ra cửa, mẹ Duyên gào với theo nhưng bố Duyên cản lại.

Bố D: Thôi mà.

Mẹ D: Không phải con ông sinh ra nên ông cứ để nó như thế đúng không?

Bố D: Vậy con bà sinh ra mà nhìn thấy nó đau khổ như vậy bà có vui lòng không?

Mẹ Duyên bất lực bật khóc.

Bố D: Hãy để nó yêu người nó muốn yêu, bên cạnh người nó muốn bên cạnh. Như thế nó mới hạnh phúc được. Khi đó phận làm bố làm mẹ như chúng ta mới có thể yên lòng, đúng không? Hãy vì hạnh phúc của con, bà ạ! - Bố Duyên ôm mẹ Duyên vỗ về.

Duyên lên taxi đến shop của Triệu, dặn bác tài dừng lại cách đó vài căn. Biết rằng giờ đây chắc chắn Triệu đang muốn tránh mặt mình. Trong lúc miên man nhìn xa xăm thì bỗng dưng điện thoại đổ chuông.

D: Alo?

Mẹ T: Là bác đây!

D: Bác là... mẹ của Triệu đúng không ạ?

Mẹ T: Đúng rồi. Cháu đã gặp được Triệu chưa?

D: Cháu...

Mẹ T: Bác lo quá, nó bảo vào Sài Gòn tìm cháu. Nhưng sao từ tối đến giờ bác gọi nó không được nữa.

D: Thật ra cháu đã gặp được Triệu rồi. Nhưng...

Mẹ T: Triệu thương cháu lắm đấy Duyên ạ. Bác không biết hai đứa đã xảy ra chuyện gì, Triệu về nhà khóc rất nhiều, đến mức không ăn không ngủ gì cả.

D: Cháu... cháu...

Mẹ T: Cậu con trai hôm trước thật ra chỉ là anh họ của Triệu. Vì muốn dứt khoát với cháu nên Triệu giả có bạn trai. Sau khi cháu bỏ đi Triệu đã khóc suốt. Đến sáng hôm sau thì nói với bác là đi vào Sài Gòn. Cuối cùng hai đứa thế nào rồi?

D: Cháu cũng đang đi tìm câu trả lời đây bác ạ!

Mẹ T: Như thế là sao?

D: Xin lỗi bác, cháu gọi lại cho bác sau nhé.

Sau khi cúp máy lập tức có một động lực mãnh liệt đẩy Duyên bước vào trong shop.

D: Chị Triệu đâu em?

NV: Chị chủ... không có đến đây.

D: Nói dối. Triệu đang ở đây. - Duyên xông lên lầu.

NV: Không được đâu ạ. - Bạn nhân viên cản lại.

D: Tại sao? Chị Triệu đang ở trên đó đúng không?

NV: Chị chủ dặn không được để chị Duyên lên.

D: Vậy chắc chắn Triệu đang ở đấy. – Duyên gạt bạn nhân viên sang một bên.

NV: Chị Triệu nói không muốn gặp chị Duyên. - Bạn nhân viên nói trong run sợ.

Duyên nhìn bạn nhân viên bằng ánh mắt đáng sợ chưa từng thấy, Triệu lúc này trên lầu cũng nghe được tất cả, biết nhân viên của mình chắc chắn sẽ không thể chịu được sức ép từ Duyên, Triệu buộc phải xuống gặp Duyên.

T: Đến đây làm gì? – Triệu lạnh như băng.

D: Để được nghe giải thích cho ra lẽ. Đi cùng Gấu. – Duyên nắm tay Triệu kéo đi.

T: Bỏ ra đi, không có gì để giải thích cả.

D: Triệu cứ nhất quyết như thế đúng không? Gấu hiểu tại sao Triệu lại như vậy, cho Gấu một lần nói chuyện rõ ràng với Triệu được không? Đừng để chúng ta cứ thế mà mất nhau được không hả Triệu?

T: Nếu đến chỉ để nói những lời này thì xin hãy về đi, đây là chỗ làm việc, không phải đến để nói những chuyện vô nghĩa.

D: Vô nghĩa sao? Tình mình bây giờ là vô nghĩa sao?

T: Đúng vậy, mong Duyên hãy hiểu cho, tôi bây giờ không muốn liên quan gì đến Duyên nữa.

Duyên bất lực trước sự kiên định của Triệu, đành ngậm ngùi ra về, Duyên biết khoảnh khắc bước ra khỏi cánh cửa này đồng nghĩa sẽ không bao giờ quay lại lần nữa.

Triệu nhìn theo đến khi Duyên ngoái lại thì Triệu lập tức quay mặt đi không để Duyên thấy đôi mắt đang đỏ hoe của mình.

-----

Về đến nhà Duyên không màng mở đèn để căn phòng tối om, thất thần thả người lên sofa nhìn lên trần nhà, Duyên lúc này đau lòng đến mức không thể khóc được nữa.

"T: Không biết lần thứ ba là ở đâu hả Gấu Béo?

D: Ở... Hàn Quốc. Vào sinh nhật của Gấu.

T: Thật không? - Triệu mừng rỡ.

D: Thật mà. Bé có thích Hàn Quốc không?

T: Bé có.

D: Vậy mình hẹn nhau ngắm hoàng hôn ở Hàn Quốc nhé!"

"T: Gấu Béo!

D: Sao hả Bé?

T: Tính tình bé thất thường hay giận hờn vô cớ như vậy mà Gấu vẫn yêu Bé thế?

D: Vì yêu nên Gấu sẽ yêu luôn mọi thứ của Bé. – Duyên bẹo má Triệu.

T: Nếu như có điều không thể chấp nhận được, Gấu nghĩ điều đó là gì?

D: Gì nhỉ? Chắc là lừa dối và phản bội, đại loại như vậy.

T: Bé không bao giờ phạm vào lỗi đó. Vậy thì Gấu sẽ luôn yêu Bé đúng không?

D: Tất nhiên rồi, Bé yêu! Ngủ ngoan nhé."

"D: Bé có thấy hạnh phúc không?

T: Bé có.

D: Vậy mình cưới nhau thật đi! - Duyên hôn lên môi Triệu.

T: Gấu đang cầu hôn Bé đó hả?

D: Gấu đùa đấy, khung cảnh cầu hôn Bé nhất định sẽ thật hoành tráng. Sẽ có nến, có hoa và cả nhẫn nữa. Đến đó bé phải nói "yes I do" nhé!

T: Miễn người đó là Gấu Béo, Bé sẽ đồng ý ngay lập tức."

Thứ giết chết tâm hồn chính là những ký ức đẹp này, từng câu từng chữ cứ thế đua nhau ùa về khiến Duyên không thể nào ngủ được.

Vắt tay lên trán với những nghĩ suy não nề: Bây giờ phải làm sao? Cuộc tình này lẽ nào phải chấm dứt tại đây?

-----

Sáng hôm sau Duyên thức dậy, trong đầu vẫn còn văng vẳng những lời mẹ Triệu nói tối qua.

Duyên thừa biết là Triệu yêu mình nhưng vì mẹ Duyên mà Triệu quyết tâm từ bỏ. Bản thân không biết phải làm sao khi mẹ cũng có lí do của mẹ, Triệu cũng có nỗi lòng của Triệu.

Mất cả buổi sáng với những suy nghĩ không lối thoát cứ thế dày vò tâm trí, Duyên quyết định thay quần áo và xuống tầng hầm lấy xe.

Như quán tính, Duyên lái xe đi và dừng lại trước shop của Triệu. Nghiêng đầu nhìn vào nhưng không thấy Triệu đâu.

D: Triệu đã chọn từ bỏ mà mình cố níu kéo thì chỉ làm gánh nặng cho Triệu đúng không?

Triệu có lý do của Triệu. Đúng, nếu mình là Triệu mình cũng sẽ như thế thôi.

Vậy thì mình phải chọn cách yêu Triệu lần cuối. - Duyên nở một nụ cười chua chát.

Triệu ở bên trong xem camera thấy xe Duyên đến dừng một chút rồi đi, Triệu cắn chặt răng, siết chặt tay vào vạt áo, cố kiềm nén cảm xúc mình lại.

NV: Chị ơi!

Chị chủ ơi!

Chị Triệu!

T: Sao hả em? – Nhân viên gọi đến ba lần Triệu mới nghe thấy.

NV: Chị và chị Duyên đã xảy ra chuyện gì đúng không? Hai người chia tay rồi sao?

Triệu im lặng không trả lời mà chỉ thở dài.

NV: Em thấy chị vẫn còn yêu chị Duyên mà. Chị Duyên cũng vậy. Tối qua nhìn chị ấy có vẻ đau lòng lắm.

T: Ừ thì...

NV: Khi chị ấy bước ra khỏi cửa rồi ngoái đầu lại nhìn, ánh mắt chị ấy bất lực như muốn sụp đổ luôn vậy.

Triệu im lặng để kết thúc cuộc hội thoại, không muốn nói thêm vì như thế giống xát muối vào vết thương trong tim Triệu.

Cả buổi sáng cứ thấp thỏm kiểm tra điện thoại đợi chờ tin nhắn từ một người. Cứ thế mãi đến tối vẫn không có tin nhắn của người đó.

Triệu nhìn ra cửa buông tiếng thở dài, hôm nay thiếu vắng bóng hình thường ngày hay xông xáo bước vào với vẻ mặt luôn tươi cười khi nhìn thấy mình. 

Triệu nhớ Duyên, thật sự rất nhớ Duyên.

NV: Ngày nào chị Duyên cũng đến vào giờ này. Hôm nay chị ấy không đón, chị về bằng gì ạ?

Câu hỏi ngây thơ như mũi kim chích vào quả bóng đang căng, Triệu chạy vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại mà bật khóc.

T: Mình sắp không chịu nổi nữa rồi. Tại sao? Tại sao ông trời lại bất công với cuộc tình này như vậy chứ?

Ngày mai là sẽ khởi hành đi Hàn Quốc như dự định.
Liệu lời hứa "đón sinh nhật Duyên và ngắm hoàng hôn ở Hàn Quốc" có giữ được hay không?

* Sr mọi người hôm nay up trễ :((

mọi người nhớ bình chọn và cmt cho mình với nhé

đừng lẵng lặng lướt qua mà huhu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro