Chap 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 1

Hiện tại

Đêm lạnh lẽo đến mức những cơn gió lướt qua như có thể xé rách da cô. Phổi hỗn hễn bắt lấy không khí mặc dù cô không hề ngộp. Trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực, gần như khó có thể chứa đựng.

Quá nhiều nỗ lực để cố gắng làm dịu đi những căng thẳng.

Đáng lẽ điều này phải đơn giản.

Cô chỉ cần để lá thư ngớ ngẩn của mình lại rồi rời khỏi. Nhưng cô vẫn đứng trước cánh cửa quen thuộc nhìn chầm chầm vào chiếc chuông.

Thật đúng khi nói điều này rất dễ thực hiện vì hộp thư tính ra hoàn toàn nằm trong tầm với của cô.

Nhưng mà cô cần nhiều hơn.

Cô cần nghe giọng nói ngọt ngào của nàng.

Cô cần thấy gương mặt tuyệt mỹ của nàng.

Ý nghĩ nhìn thấy gương mặt nàng với nét cực kỳ giận dữ làm cô hoảng sợ. Nhưng lại một lần nữa, đó là gương mặt mà cô khao khát được nhìn.

Hình dung mà cô hằng ao ước được đặt vào mắt như đã từng.

Chuyển ánh nhìn sang hướng bên cạnh, nhận thấy chiếc xe quen thuộc đang đậu nơi đó, cô biết đã không còn đường lui.

Nàng ở nhà.

Cô sẽ được nhìn thấy nàng với chỉ một động tác đơn giản là nhấn chiếc chuông màu đỏ trước mắt.

Nhưng cô sẽ phải làm gì khi nàng mở cửa ra đây?

Liệu cô có nên kiểm tra cơ chế phản xạ của mình không? Ai biết được liệu có vật gì sẽ bay vào cô khi cửa mở.

Không thể để những nỗ lực của cô bị lãng phí. Cô đã chịu đựng quá nhiều chỉ để đứng đây nên thật ngốc nghếch nếu dừng lại bây giờ.

Cô nhấn chuông và kiên nhẫn chờ đợi.

"Hello"

Giọng nói tiếng Anh với âm Mỹ đặc trưng và tông cao làm cho Seulgi thở phào nhẹ nhõm.

"Jessica unnie, là em, Seulgi"

2009

F(x) ra mắt

Đối với một thực tập sinh, được ra mắt là một giấc mơ. Bạn chăm chỉ không phải để lấy danh tiếng, mà là để được công nhận. Điều đó không có nghĩa bạn chỉ cần có tài năng, mà cần có cá tính tương xứng với tài năng đó.

Seulgi đã quên mất bao lâu kể từ lúc cô đặt chân vào phòng tập và chính thức thành một thực tập sinh. Cô quên rằng mình đã căng thẳng ra sao và khó khăn thế nào để có thể hòa nhập vào môi trường mới.

Cô cũng quên đi sự đáng sợ của một vài thực tập sinh.

Hoặc là sự ấu trĩ của một vài thực tập sinh khác.

Nhưng khi đứng tựa lưng vào cửa khi thông báo được đưa ra, Seulgi không thể nào không nở nụ cười.

Nàng sẽ được ra mắt.

Nàng sẽ được ra mắt.

Nàng sẽ được ra mắt.

Năm từ đó cứ lập lại trong tâm trí cô khi giám đốc điều hành của công ty thông báo về việc ra mắt của F(x). Seulgi đã không mong đợi gì nhiều vì biết mình cần được đào tạo nhiều hơn. Cô không hề ghen tị với những người được ra mắt. Thực tế thì cô còn vui mừng nhiều hơn.

Và điều đó bởi vì Krystal Jung.

Chắc chắn một điều rằng cô đang rất biết ơn vì cuối cùng Krystal cũng sắp được ra mắt. Nó khẳng định rằng ai làm việc chăm chỉ rồi sẽ được đền đáp. Nó là một món quà.

Một cơ hội tuyệt vời.

Vậy thì tại sao Seulgi lại cảm thấy trái tim mình thắt lại đôi chút.

Seulgi biết không phải bởi vì Krystal được ra mắt cùng với cô ấy.

Seulgi biết không phải bởi vì Krystal có bạn thân mới.

Ánh nhìn của cô chuyển về phía Krystal và Sulli khi hai người kia đang trò chuyện thật sôi nổi. Việc hai người họ đắm mình vào các chủ đề là chuyện thường xảy ra.

Điều không bình thường là Krystal đã quên mất sự hiện diện của Seulgi trong căn phòng.

Seulgi nhún vai, tự nhủ với bản thân chỉ vì nàng thuộc kiểu hay lơ đễnh và thiếu chú ý thôi.

Cô thở dài, chờ đợi và nhận được một nụ cười tươi tắn trên gương mặt của Krystal khi nàng nhìn thấy cô.

Giấc mơ của bạn thân cô cuối cùng cũng thành sự thật.

Seulgi cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình và quay lại nhìn Joohyun, à là Irene, người đang cười với cô.

Đôi mắt nâu to tròn nhìn vào mắt cô như thể một lời hứa chứ không phải một ước mơ.

"Một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ được ra mắt"

Seulgi đáp lại bằng một nụ cười, mắt cô dán vào Irene nên không nhận ra được rằng nét cười trên gương mặt của Krystal mờ đi.

Hiện tại

Seulgi chà xát bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi trong khi chờ đợi Jessica quay lại. Rõ ràng việc Krystal vẫn còn đang tập luyện chưa về nhà là một điều tốt.

Tuy nhiên, điều đó cũng thật tệ vì nó có nghĩa là cô phải ở một mình với Công chúa băng giá phiên bản nguyên mẫu.

"Cậu có thể gọi lại cho mình khi bắt đầu về không? Uhm, mình yêu cậu. Hai người cẩn thận nha" Jessica kết thúc cuộc gọi và bước vào phòng khách, nơi có một Seulgi đang đổ mồ hôi như điên.

"Có cần chị giảm nhiệt độ máy điều hòa không? Em đang đổ mồ hôi nhiều quá"

"Em ổn unnie. Này thì bình thường à" Seulgi cười cười với hy vọng cô gái lớn tuổi hơn không phản bác lại.

"Chị đã không gặp em trong một thời gian rồi Seulgi-ssi..."

"Mọi việc... đã từng rất khó khăn..."

"Còn bây giờ thì sao?"

"Em xin lỗi unnie..."

Jessica thở dài và ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn chầm chầm vào chai rượu đặt trên bàn. Sự yên lặng bao trùm hai người và Seulgi không dám phá vỡ.

Không, khi mà người sai là cô.

Không, khi cô là nguyên nhân làm trái tim Krystal Jung tan vỡ.

"Em đang cần gì từ em gái của chị vậy Kang Seulgi?"

Cô thở hắt ra, tâm trí cô cố tìm kiếm một điều gì đó để nói. Ánh nhìn của Jessica đã xé đi từ phân của chiếc lá chắn cô tưởng tượng ra và làm cô cảm thấy thiếu an toàn.

Tay cô siết lại thành nắm và đặt trên đùi.

Cô thật sự cần gì đây?

Cô có một lá thư.

Lá thư cũ kỹ mà cô đã không gửi cho Krystal sau ngần ấy năm.

Đó là lá thư mà cô gìn giữ trong hy vọng nó sẽ hàn gắn tất cả mọi thứ đã đổ vỡ trong mối quan hệ giữa hai người.

Đó là lá thư sẽ nói cho Krystal mọi điều.

Một lá thư cho Krystal biết cảm giác thật sự của Seulgi.

Một lá thư phản ánh đúng cảm nhận của Seulgi trong thời gian này.

Vậy thì cô cần gì?

Điều Seulgi cần là cho Krystal Jung Soojung biết nỗi lòng của mình.

2010

Hello F(x)

Seulgi cười rạng rỡ khi xem previews của chương trình thực tế Hello F(x). Cô không ngăn được mình tự vấn là sẽ ra sao nếu cô ở bên cạnh nàng.

Sẽ vẫn thật vui khi người cùng Krystal là những điều đó là Seulgi sao?

Liệu nàng có cười tươi như cách nàng đang cười hay không?

Cô quay và thấy Irene đang duỗi người trên sàn phòng tập. Cho dù đã kết thúc buổi tập nhưng cô gái lớn tuổi hơn vẫn không dừng lại.

Cô ấy không được đào tạo nhiều về khoảng nhảy nhót. Cô gái lớn tuổi hơn chỉ dựa vào việc luyện tập. Seulgi ghi nhận rằng điều làm Irene trở nên mê hoặc trong mắt người khác là vì cô ấy nhảy với tất cả đam mê. Mỗi chuyển động không chỉ đúng về hình thức và nhịp điệu. Chúng còn có chủ đích.

Seulgi nghiêng đầu cười cười.

Một ngày nào đó, nếu cô được ra mắt, cô muốn được cùng với Irene.

"Seulgi-ah..."

"Sao unnie?"

"Hôm nay em có muốn đi dạo sông Hàn với chị không? Chị đang muốn ăn ramyun..."

Seulgi gật đầu và đưa tay ra để Irene bắt lấy.

Khi họ quay lại công ty thì đã hơi trễ. Irene vẫy tay tạm biệt để về phòng kí túc xá đối diện phòng Seulgi. Khi Seulgi vào phòng, cô thấy một món quà đặt trên giường của mình. Seungyeon – bạn cùng phòng của cô cười bảo đó là món quà từ Krystal.

Seungyeon nói đáng lẽ nó là một điều bất ngờ. Krystal đã gọi để hỏi liệu Seulgi đã về chưa. Nàng đã ghé qua đây trước khi Seulgi trở lại tầm 2 tiếng đồng hồ.

Nàng có việc phải đi ngay nên không thể ở lại lâu để đợi.

Seulgi thì không có điện thoại ngoại trừ chiếc điện thoại chung của cả ký túc xá.

Cô thở dài, tâm trí hy vọng là Krystal sẽ không giận.

Ngày hôm sau, mọi người đều bận rộn. Đến nỗi Seulgi không thể cảm ơn bạn thân của mình vì nàng phải tập luyện.

Hiện tại

"Seulgi-ssi?" Jessica nhăn mày hỏi lại khi không nhận được bất kỳ phản ứng nào của Seulgi.

Cô chùi lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi vào gấu áo và thở hắt ra trước khi trả lời.

Những từ ngữ được suy nghĩ thấu đáo.

Những từ ngữ phản ánh đúng những gì mà trái tim cô mong đợi.

"Unnie, em muốn sửa chữa mọi thứ em đã làm sai với Soojung. Em biết em không phải là một người khôn ngoan. Nhưng mà em muốn có thêm một cơ hội"

Jessica suy ngẫm về những lời cô nói. Sự im lặng làm trái tim của Seulgi tăng tốc. Nếu chị gái của Krystal không chấp nhận, thì cô không có bất kỳ hy vọng nào hàn gắn với nàng.

"Hãy nói cho chị lý do để chị cho phép em làm điều đó đi Kang Seulgi"

Ánh mắt của cô gái lớn tuổi như xuyên thấu tâm hồn của cô. Như thể Jessica đang đòi hỏi câu trả lời thông qua đôi mắt cô ấy.

Rằng Kang Seulgi có thể mang đến cho Krystal Jung những gì?

Rằng Kang Seulgi sẽ làm gì để hàn gắn trái tim đã tổn thương đó.

"Unnie... thật sự thì em cũng không biết mình phải làm gì nữa. Em chỉ biết là mình đã giữ lá thư này..." Seulgi lấy từ túi xách ra một phong thư đã ngả màu.

"... hy vọng một ngày nào đó em có thể đưa nó cho cậu ấy... em đã không có can đảm Unnie à... em không mạnh mẽ như Krystal. Em lớn lên theo khuôn mẫu truyền thống và không có cơ hội để cởi mở với những điều như thế. Em không cố ý làm tổn thương cậu ấy bởi vì sự ngu ngốc của mình" Seulgi cắn môi giãi bày.

"Em thật sự không hề muốn làm tổn thương cậu ấy"

Jessica nhắm mắt lại và khóe môi xuất hiện một nụ cười nhỏ.

Seulgi nghĩ ít ra thì cô ấy cũng đã cười.

"Em không hy vọng sự tha thứ cho những tội lỗi của mình... sự thật là em đã tổn thương cậu ấy... Em chỉ hy vọng ít ra có một cơ hội để đưa lá thư này cho cậu ấy. Sẽ không lãng phí nhiều thời gian của cậu ấy đâu unnie, em chỉ cần cậu ấy đọc nó mà thôi" Seulgi đưa lá thư cho Jessica bằng cả hai tay.

Cô cuối đầu và im lặng mong chờ Jung lớn sẽ nhận lấy lá thư cũ kỹ.

"Bất cứ điều gì cậu ấy quyết định, em sẽ luôn tôn trọng và không chống lại. Em đã không hề nhận ra cậu ấy đau như thế nào. Em đã quá khờ dại, ngốc nghếch và thiếu nhạy cảm"

"Đừng quên là còn bảo thủ nữa"

"Em không thuộc kiểu người nghĩ thoáng và cởi mở" Seulgi thở phào khi thấy Jessica đã nhận bức thư.

Jung lớn hỏi trong khi nhìn bức thư "Em chỉ cần em ấy đọc cái này?"

"Dạ. Em chỉ cần cậu ấy đọc nó. Sau đó thì có thể đưa ra quyết định. Đó là tất cả những gì em muốn"

2011

Sulli và Soojung

Krystal cuối đầu chán nản khi chờ đợi những dấu hiệu cho thấy Seulgi sẽ hồi âm. Nàng đã gửi rất nhiều email, và tất cả đều không nhận được bất cứ phản hồi nào.

"Vẫn đợi cô-nàng-có-hai-má-như-mông-em-bé trả lời à?"

"Đừng gọi cậu ấy như vậy..."

"Nhưng gò má của cậu ấy giống mông em bé thật mà..." Sulli cau có khi bị đánh nhẹ lên vai.

"Sao cũng được..." Krystal nhìn thoáng qua chiếc máy tính cá nhân rồi thở dài.

"Vậy thì..." Sulli hỏi trong khi nhích lại gần bạn mình "cảm giác khi yêu một cô gái nó ra sao?"

Krystal liếc qua bên cạnh và thấy Sulli đang mỉm cười. Nàng cũng không thể nén cười khi đóng máy tính cá nhân lại. Điều đó quá dễ dàng, nó quá dễ dàng để Sulli nhìn thấu tâm trí nàng cho dù nàng không nói bất cứ điều gì.

Nàng có thể hành động không kiêng nể gì, hoàn toàn vô tư trước mặt bạn thân của mình.

Cô ấy có thể được nuôi dạy theo cách truyền thống, nhưng cô ấy thấu hiểu nàng.

Cô ấy chấp nhận con người nàng.

"Có lẽ là cậu ấy bận rộn với lịch luyện tập cũng như phải đi học nữa... vậy nên phấn chấn lên đi Soojung..."

"Mình mong là vậy... phải chi là cậu ấy cho mình biết là cậu ấy nhớ mình..."

Sulli kéo Krystal lại gần cho một cái ôm.

"Một ngày nào đó khi định mệnh đã sắp đặt, thì bạn của mình à, cậu không cần phải mong chờ đâu"

Hiện tại

Seulgi được chào đó bởi cô nàng lớn tuổi nhất Red Velvet khi về đến ký túc xác. Đôi mắt cô ấy đong đầy lo lắng vì sợ rằng trái tim mong manh của Seulgi có thể bị tổn thương một lần nữa.

"Em không gặp cậu ấy. Em chỉ nói chuyện với Jessica unnie. Cậu ấy không có ở nhà khi em đến đó"

"Em đã gửi lá thư cho em ấy chưa?"

Seulgi gật đầu và ngồi xuống ghế chiếc ghế dài.

Sự yên lặng lấp đầy không gian cho đến khi cô cảm thấy Irene ôm lấy cổ cô từ phía sau chiếc ghế.

"Nhẫn nại một chút. Em ấy đã bị tổn thương thật sâu. Vậy nên em đừng có mà bỏ cuộc" Cô nàng nhóm trưởng nói trước khi rời khỏi, hướng tới căn phòng chung của cô ấy và Wendy.

Seulgi trả lời, nhưng có vẻ như tự nhủ bản thân nhiều hơn "Em sẽ cố gắng unnie... sẽ cố gắng mà".

Krystal,

Khi cậu đọc lá thư này thì ít nhất cậu đã cho mình một cơ hội để nói lời xin lỗi vì những sai lầm của mình. Hoặc là mình hy vọng nó sẽ phần nào làm giảm đi nỗi đau của cậu... Cậu có biết rằng mình đã cực kỳ hối hận vì đã từ chối cậu? Mình biết những gì mình viết ở đây chẳng được thể hiện được gì nhiều. Hơn nữa, nó chẳng thay đổi được điều thực tế là mình đã làm cho cậu đau lòng. Nhưng sự thật là, thậm chí trước khi thốt lên những lời từ chối đó, mình đã tổn thương cậu. Và cũng tổn thương chính bản thân mình.

Không phải bởi vì mình không có cảm giác gì với cậu.

Mà bởi vì mình có quá nhiều cảm xúc bản thân không thể hiểu được.

Mình không giống như cậu Soojung à.

Mình không có một người chị yêu thương mình vô điều kiện như Jessica unnie.

Mình không được nuôi dạy theo cách mà cậu lớn lên.

Mình không được nuôi lớn bởi một thế giới đầy ấp những điều cởi mở.

Chính vì lẽ đó, mình đã có một quyết định tồi tệ nhất trong cuộc đời.

Là nói rằng mình sẽ chẳng bao giờ yêu cậu.

Mình nói ra điều đó dù sâu trong tim, mình biết mình yêu cậu.

Mình là một kẻ ngốc, một kẻ nhu nhược khi thốt ra những điều trái với lòng. Những lời mang cậu rời xa mình. Những lời mà đối với mình đã trở thành nỗi ám ảnh. Những lời mình muốn rút lại nhưng biết rằng chẳng bao giờ có thể.

Mình không đòi hỏi cậu tha thứ cho mình.

Mình cũng không dám mong chờ cậu còn yêu mình.

Mặc dù sự can đảm của mình đến quá muộn màng, mình chỉ muốn cậu biết một điều.

Rằng mình yêu cậu.

Mình đã yêu cầu kể từ khoảnh khắc mình trông thấy cậu lần đầu tiên.

Mình sẽ mãi hối hận vì những điều mình đã nói, đã làm. Mình mong rằng khi cậu đọc lá thư này, mình chỉ còn là một sự hoài niệm, những điều mình đã nói không còn tạo nên nỗi đau trong tim cậu.

Mình thành tâm muốn cậu hạnh phúc Soojung à.

Mãi mãi là của cậu,

Seulgi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro