Chap 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 02

Hiện tại

Krystal về đến nhà và cảm thấy mệt mỏi như có thể chết đi được. Đêm luyện tập muộn đã rút đi hết sức lực của nàng. Có đôi lúc, nàng bắt đầu cảm thấy ghét một phần công việc của mình. Nàng ngồi trên sopha, trong khi Yuri đang trên đường tiến tới phòng của chị nàng.

Nàng cười.

Mặc dù có nhiều tin đồn vây lấy chị nàng và nhóm của Yuri, thì cặp đôi vẫn duy trì được mối quan hệ của họ. Thỉnh thoảng Krystal tự hỏi làm thế nào để hai người có thể hẹn hò mà không cần đề phòng đội chó săn.

Jessica và Yuri nắm tay nhau đi ra khỏi phòng.

Một tiếng thở dài vuột khỏi môi nàng khi tâm trí đột nhiên bị xâm chiếm bởi hình ảnh của Seulgi.

"Dạo này cậu ấy thế nào?

Liệu cậu ấy vẫn khỏe mạnh?

Cậu ấy có bao giờ nghĩ đến mình không?" Nàng thầm nghĩ.

Krystal nhắm mắt, thả mình vào dòng ký ức có nụ cười của Seulgi. Tự hỏi liệu có một ngày nào đó mà nàng và Seulgi có thể trò chuyện trở lại, ít nhất với tư cách những người bạn.

Trong khoảng khắc này, Krystal chỉ có thể ước ao và hồi tưởng lại sự ấm áp khi có Kang Seulgi bên cạnh.

Nàng cảm thấy chị vỗ nhẹ lên vai mình bằng một vật gì đó.

Có một bức thư trên tay của chị nàng.

Gương mặt của Yuri trở nên nghiêm túc, một kiểu sắc thái không thường xuất hiện trên mặt Ngọc Trai Đen của SNSD.

Jessica đưa bức thư cho nàng.

Nàng nhĩn nó kỹ càng trước khi hỏi "Cái này là sao vậy chị?"

"Hôm nay, Seulgi đã đến đây. Em ấy muốn gửi cái này cho em. Lá thư này ... bất cứ gì viết trên nó cũng có thể tác động đến em. Chị chưa đọc nó. Nhưng chắc chắn những gì liên quan đến Seulgi điều khiến em lao đao. Vì em là em gái của chị, nên chị cũng muốn hỏi em một điều"

Nàng giữ im lặng, nhìn tên của mình được viết bởi Seulgi.

"Em có còn yêu Kang Seulgi không?"

Câu hỏi vang lên và sự yên lặng bao trùm lấy căn phòng. Nàng cảm nhận được sự căng thẳng của hai cô chị thông qua cử chỉ của họ.

Họ đang lo lắng.

Đã vài năm rồi, nhưng mà họ đều biết Krystal vẫn chưa thể quên.

Nhưng họ lại không biết những gì còn trong trái tim Krystal.

Cô em nhà họ Jung ngẩng lên với một nụ cười cay đắng trên môi.

"Em chưa bao giờ dừng lại".

2012

Hình thành Red Velvet

Krystal muốn ở bên Seulgi, nhưng Seulgi lại bên cạnh những thực tập sinh khác gần như tất cả thời gian.

Bae Joohyun.

Son Seungwan.

Điều này làm nàng cảm thấy ghen tị, hơn nữa những cô gái đó cứ cố dính lấy Gấu của nàng.

Nhưng mà cũng không thể trách họ. Seulgi dễ thương quá mà.

Với ngoại hình cực phẩm và trái tim quá ấp áp, tử tế.

Thì ai có thể bỏ qua cơ chứ?

Nàng quan sát họ luyện tập từ xa và tự hỏi tại sao Seulgi lại không được debut cùng F(x), cùng nàng. Sẽ rất vui nếu có cả Seulgi và Sulli bên cạnh. Đó là chưa đề cập đến việc Krystal muốn độc chiếm cô nàng Gấu một mí kia.

"Đừng có nhìn nữa, cứ đi qua đó với tình yêu của đời em đi ..."

Nàng nghe Amber thì thầm và nhận thấy một nụ cười hàm ý nở trên môi cô ấy.

"Em ước là có thể Unnie à"

"Em phải nói về điều đó với em ấy nếu em có ý định nghiêm túc với tình cảm của bản thân"

"Tụi em không giống như chị và Vic Unnie. Cậu ấy thuộc kiểu truyền thống mà"

"Ờ, nhưng mà ít nhất em cũng phải đẩy cái sức nặng đó ra khỏi lồng ngực đi. Cứ nói ra cho rồi. Nếu em ấy là bạn em, em ấy sẽ không thay đổi đâu Joongie. Em ấy sẽ vẫn ở bên cạnh em"

Krystal thở dài và chuyển ánh mắt về phía Seulgi một lần nữa.

Lúc này nàng Gấu đang nhìn chăm chăm vào Bae Joohyun với sự ngưỡng mộ đong đầy trong mắt.

Trái tim nàng chợt nhói lên.

Có lẽ đã đến lúc rồi.

Ít nhất nàng nên để Seulgi biết tình cảm của mình trước khi đánh mất cô cho một ai khác.

Krystal đợi ở sân thượng, nơi chốn quen thuộc mà nàng và Seulgi thường gặp nhau. Một tờ giấy ghi chú đã được chuyển tới bạn nàng để hai người có thể gặp riêng và trò chuyện. Nàng thấy nhẹ nhõm khi cô bước tới với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

"Cậu tìm mình hả?"

"Uhm... Cậu đang mệt lắm hả?"

" Không đâu ... chỉ là mình mới tập nhảy xong. Mình phải thật chăm chỉ ... họ nói rằng đang hoàn thiện lại nhóm. Mình có thể được ra mắt sớm thôi ..."

"Thật tuyệt"

Krystal nhìn xuống chân mình, không biết phải thốt ra điều định nói như thế nào.

"Mình vẫn chưa giới thiệu cậu với Joohuyn Unnie nhỉ? Chị ấy rất đẹp mà còn tốt bụng nữa"

Nàng cười cho dù điều cô vừa nói làm nàng ghen.

"Mình rất thích nếu được chung một nhóm với chị ấy ..."

"... thích hơn chung nhóm với mình luôn à?"

Nàng thấy Seulgi bĩu môi trước khi trả lời "Cậu đã ra mắt rồi, nên không được tính nữa đâu"

"Seulgi à ..."

Nàng ngạc nhiên vì Seulgi đột ngột giữ lấy tay nàng.

"Mình đã làm điều gì sai sao? Bình thường cậu đâu có gọi tên mình như thế".

Krystal đảo mắt "Không phải. Tên Gấu ngốc này".

Nàng nhìn thấy một nụ cười nở trên môi Seulgi. Krystal không chắc tại sao một người có thể trông vừa ngớ ngẩn vừa xinh đẹp như thế tại cùng một thời điểm.

"Mình cần nói với cậu về một chuyên nghiêm túc ... và cá nhân nữa ..."

"Cậu sắp đám cưới?" Seulgi đùa và nhận lấy một nét cau có trên gương mặt nàng

"Mình sẽ không nói được nếu cậu cứ xen ngang như vậy"

Seulgi gật đầu và giữ im lặng. Krystal thở sâu trước khi tiến đến gần bạn mình hơn. Nàng đan tay mình vào tay cô và nhận thấy chúng vừa khít với nhau.

"Mình yêu cậu"

Nàng nói thẳng vào vấn đề. Điều này thật mới mẻ và Krystal không thể tìm được bất cứ từ ngữ nào khác để diễn tả cảm giác của mình.

"Mình yêu cậu theo cách mà một người đàn ông yêu một người phụ nữ. Mình phải nói với cậu vì không chịu được thực tế rằng cậu có thể sẽ không bao giờ biết. Hoặc là cậu có thể bắt đầu thích một ai đó ... Mình không đòi hỏi cậu phải làm gì cả. Mình chỉ muốn cậu biết là mình yêu cậu" Krystal nhìn vào mắt cô và thấy sự bối rối hiện hữu.

Đôi tay cô đang giữ lấy lạnh đi và điều làm Krystal ngạc nhiên hơn là Seulgi rút tay ra khỏi tay nàng.

Cảm giác thật hụt hẫng.

Krystal đáng lẽ nên nghĩ nhiều hơn về việc bày tỏ.

"Cậu và mình đều là con gái. Chúng ta không thể yêu nhau theo cách đó"

"Tại sao lại không?"

"Mình biết cậu đến từ Mỹ nên có tư tưởng thoáng, nhưng mà điều đó không có nghĩa mình sẽ có suy nghĩ giống cậu"

Nàng nghiêng đầu ngạc nhiên vì lời nói của cô.

"Mình đâu bắt cậu phải có tư tưởng giống mình. Mình chỉ đang cho cậu biết cảm giác của mình đối với cậu"

"Cậu nên giữ điều đó cho bản thân đi" Seulgi chế giễu với thái độ chán ghét.

Krystal có thể cảm nhận được trái tim mình đang tan vỡ ra hàng trăm mảnh.

"Mình phải đối xử với cậu như thế nào bây giờ? Cậu là bạn thân nhất của mình! Nhưng mình không thể đối với cậu theo cách cậu muốn"

"Mình không hề đòi hỏi điều gì từ cậu hết. Mình chỉ đơn thuần nói cho cậu cảm giác của mình. Đừng có làm như mình sẽ chết nếu cậu không đáp lại mình vậy"

Khi thốt lên lời lẽ này, bằng một cách nào đó, Krystal biết rằng mình đã đánh mất người bạn thân nhất và đánh mất cả mối tình đầu.

Hiện tại

Chỉ còn 5 phút nữa là qua đến sinh nhật nàng. Nàng nên suy nghĩ về món quà mà Jessica sẽ tặng cho nàng. Vì chị nàng hiện tại đã bay đến một thành phố khác vì công việc. Cô gái lớn tuổi hơn không ngừng xin lỗi thông qua các tin nhắn và cuộc gọi. Hứa là sẽ bù đắp cho nàng khi cô ấy trở về. Vậy nên đáng lẽ Krystal phải nghĩ đến cách những thứ nàng mong muốn được nhận.

Thay vào đó, suy nghĩ của nàng lại chỉ xoay quanh một cô gái – người mà vẫn nắm giữ trái tim nàng.

Nàng chưa đọc bức thư nhưng Seulgi cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí nàng.

Jessica bảo nàng rằng bức thư đã được viết từ lâu rồi. Seulgi thì không đề cập đến thời điểm chính xác nên điều đó đã khơi gợi sự tò mò của Krystal. Thêm vào đó, trái tim mong chờ của nàng bắt đầu có dấu hiệu chiến thắng lý trí.

Có khi nào con tim của Seulgi có sự chuyển biến hay không?

Đột nhiên nàng nhận thấy điện thoại của mình rung lên, phút chốc cắt ngang dòng suy nghĩ. Nàng kiểm tra ID của người gọi và thấy đó là một số lạ, chưa được lưu vào danh bạ.

Trước tiên, Krystal nghĩ đó là một kẻ theo theo đuôi hoặc là gọi nhầm số.

Nhưng khi điện thoại lại reo lần nữa, nàng không ngăn được bản thân nghĩ đến một khả năng.

Nếu như ...

Krystal thở sâu trước khi nhận cuộc gọi.

Khi nàng nghe được chất giọng ở đầu bên kia, nàng cảm thấy mừng vì mình đã trả lời.

You haven't laughed out loud yet

Are we that awkward with each other?

We did so many things together

But you haven't given me a single look or touch

The whole world is looking at you

But just like always, you're so dark

I only have one person in my heart

So I'm only looking at your turned back again

Seulgi hát cho nàng nghe như đã từng. Âm thanh như một bài hát ru, như một bản tình ca lại một lần nữa vang lên bên tai nàng. Krystal không nhận ra nước mắt đã đong đầy trong mắt mình. Tâm trí nàng chỉ nghĩ đến cô gái đang hát bên đầu kia của cuộc gọi.

I'm always being bruised like this

All of a sudden, on days I miss you

All of a sudden, when I can't do as my heart wants

All of a sudden, tears fall down

All day, I hold onto you

I won't cry out loud

But I can smile like I've always been doing

Even if all I have are scars

I can smile by seeing your turned back

I'm always crying like this

All of a sudden, on days I miss you

All of a sudden, when I can't do as my heart wants

All of a sudden, tears fall down

All day, I hold onto you

All of a sudden, with my falling tears

All of a sudden, I comfort myself, saying it's okay

I know that you won't come now

So I'll deal with it on my own

Goodbye

Khi Seulgi kết thúc, Krystal vẫn lặng yên. Nàng không thể nói bất cứ từ ngữ nào. Không phải nàng không muốn, mà chỉ là không thể.

Nước mắt nàng không ngừng rơi.

"Sinh nhật vui vẻ nha Joongie ... mình ... cậu phải thật hạnh phúc, được chứ?"

Sự yên tĩnh chiếm lấy không gian và trái tim Krystal gần như rơi ra khỏi lồng ngực khi Seulgi thốt lên lời tạm biệt.

Nàng mở chiếc đèn ngủ và đọc thư của Seulgi.

Nước mắt nàng lại tuôn ra không kiểm soát.

Sau sự việc đó, Seulgi không bao giờ gọi lại.

***

Nàng đang trên đường lái xe đến phòng trưng bày, nơi buổi triễn lãm của F(x) sẽ diễn ra.

Nàng nhận thấy trời đang chuyển mưa nhưng sự tập trung của nàng lại thuộc về buổi ghi hình trực tiếp mà nàng sắp thực hiện.

Nàng thở dài và cố suy nghĩ tích cực hết mức có thể.

Ngay bây giờ, không phải là do chuyện giữa nàng và Seulgi.

Điều này là về F(x).

Nàng thấy nhiều fan hâm mộ hò hét bên ngoài phòng trưng bày khi nàng đến nơi.

Đã rất lâu rồi kể từ lần gần nhất nàng cảm thấy như thế. Nàng ước gì mình có thể chia sẻ cảm giác với chị nàng, hay ít nhất là với Yuri. Nhưng mà cả hai cô gái kia đều đang ở một nơi khác vì công việc.

Điều này làm tâm trí nàng lại một lần nữa trôi về phía Seulgi.

Nàng nhìn ra cửa kính, liên tục nhắc nhở người hâm mộ đừng chen lấn, xô đẩy nhau.

Nàng thở dài và quay lại nhìn khu trưng bày một lần nữa.

Việc Sulli không còn bên cạnh họ đã là một hiện thực.

Nhưng Sulli luôn luôn bảo nàng rằng cả nhóm vẫn sẽ làm tốt dù không có cô ấy. Sulli luôn bảo rằng vẫn luôn là một người bạn của Krystal và nàng không được quên rằng cô ấy luôn ủng hộ cả nhóm.

Nàng lại quay nhìn người hâm mộ, một vài người trong số đó vẫn xô đẩy để lấy được một bức ảnh của nàng. Nhắc nhở họ một lần nữa, nàng quét mắt đến những người đang chờ đợi trên đường.

Cơn mưa bắt đầu nặng hạt nhưng họ vẫn đứng ở đó.

Và cô cũng vậy.

Krystal không chắc lắm nhưng nàng nghĩ nàng thấy Seulgi ở phía xa.

Nàng tựa sát vào kính và cố để nhìn nhân ảnh đó gần hơn.

Chắc chắn là nàng Gấu của Nàng.

Cô đang mặc áo sơ mi với kiểu quần jeans quen thuộc, cộng thêm chiếc áo khoát màu đen.

Krystal cau mày nghĩ "Cậu ấy có thể mắc bệnh nếu cứ dầm mưa như thế".

Nàng đảo mắt tìm kiếm quản lý của Red Velvet và thấy Shosho unnie đến bên cạnh Gấu của nàng với một chiếc dù trên tay.

Seulgi lại rất ngoan cố mà không chịu nhận lấy.

Cô thật sự muốn nhìn thấy Krystal nên không để tâm đến việc mình bị thấm ướt bởi cơn mưa.

Nàng bắt đầu cảm thấy bồn chồn.

Đây có phải là cách để cô xin lỗi.

Gần thế này nhưng vẫn rất xa.

Krystal nghĩ đến nguyên nhân tại sao cô không đủ can đảm để xin lỗi.

Thật ra thì Seulgi không gần phải nói xin lỗi.

Krystal chỉ cần cô nói rằng "mình yêu cậu".

Có lẽ thật ngốc nghếch khi nàng cứ giữ mãi một bóng hình trong tim trong ngần ấy năm.

Nhưng khi nàng thấy đôi mắt đong đầy yêu thương ấy từ xa soi rọi vào nàng, trái tim này đập như thể nó đang chạy 250 cây số một giờ. Krystal thật sự không cần bất kỳ lời xin lỗi nào.

Nàng chỉ cần Seulgi, cho bây giờ và cho mai sau.

Nhưng như Seulgi đã viết trong bức thư, cô nghĩ rằng cô đã quá muộn màng.

Krystal nhìn theo khi Seulgi được kéo đi khỏi buổi triển lãm.

Khi cô biến mất khỏi tầm nhìn của nàng, Krytal quyết định đến lượt nàng sẽ làm cho Seulgi cảm thấy ổn.

Nàng phải nói cho Seulgi biết là mối quan hệ giữa họ sẽ ổn thôi.

Seulgi cần phải biết rằng dù đau đớn thế nào thì cảm giác của nàng vẫn không thay đổi.

Nàng vẫn yêu Seulgi say đắm.

Chỉ khác một điều rằng, Seulgi hiện tại cũng yêu nàng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro