Chap 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 04

Hiện tại

Krystal nhìn vào chiếc điện thoại và thở dài. Nàng đang tự hỏi phải trả lời làm sao đối với tin nhắn gần nhất của Seulgi. Thật lòng thì nàng không biết phải nói thế nào. Với tất cả những tin nhắn từ Seulgi trên Kakao mà nàng không trả lời, Krystal cảm thấy có thể làm cô gái kia mất hứng. Hết lần này đến lần khác, Krystal soạn thảo tin nhắn rồi lại xóa đi.

Nàng cảm thấy nàng ngày càng dễ ghen.

Nàng nhận ra tính chiếm hữu của mình ngày càng tăng cao.

Thậm chí giữa hai người còn chưa xác lập mối quan hệ hẹn hò mà nàng thì luôn lo lắng về Seulgi và Irene.

Seulgi và Irene.

Irene và Seulgi.

Krystal muốn lơ điều đó đi vì nàng biết Seulgi yêu nàng.

Hay ít nhất đó là điều mà trái tim và tâm trí nàng tự nhủ.

Nhưng mà với sự ám ảnh về cặp đôi Seulrene, này còn chưa đề cập đến cặp đôi Seuldy, Krystal không thể ngăn bản thân mình phiền lòng.

"Soojung ah ..." Suy nghĩ của nàng bị gián đoạn bởi tiếng gọi của Amber.

"Em có tính trả lời điện thoại không đó?" Cô gái lớn hơn chỉ vào chiến điện thoại đang rung.

Nàng đã chìm sâu trong suy nghĩ và không để ý là mình có một cuộc gọi.

Một cuộc gọi điện từ Seulgi.

"Cậu vẫn ổn chứ? Mình đã gửi nhiều tin nhắn cho cậu"

"Mình xin lỗi. Lúc nãy bọn mình đang trên đường đi. Hiện tại thì đã tới phi trường rồi"

"Vậy hả ... mình đã lo lắng ..."

Krystal cười và nhắm hờ đôi mắt. Đã vài ngày rồi hai người không được gặp nhau. Không một khoảnh khắc nào nàng quên cái cách mà Seulgi cố gắng để dành thời gian cho nàng mặc dù lịch trình vô cùng bận rộn.

"Mình nhớ cậu ..." Cuối cùng nàng cũng thừa nhận và cười tươi hơn khi nghe Seulgi trả lời.

"Mình nhớ cậu nhiều hơn ..."

2015

Ngày nghỉ trước lễ trao giải MAMA

Krystal cười ngọt ngào khi quan sát cách Seulgi ăn bánh pizza như một đứa trẻ. Nàng làm cô Gấu của Red Velvet bất ngờ khi nghiêng người về trước để môi chạm vào góc môi của cô.

Seulgi nhắm mắt lại và bắt lấy đôi môi của nàng, khơi lên một nụ hôn khác.

"Chị chỉ rời khỏi có 5 phút. Chỉ 5 phút thôi! Và hai em thì lạc vào thế giới của nhau, coi xung quanh không tồn tại rồi" Jessica giả vờ thất vọng làm Seulgi cảm thấy căng thẳng, Krystal thì chỉ cười mà không giúp được gì.

"Em xin lỗi unnie ..." Seulgi đứng dậy và liên tục cuối đầu xin lỗi làm hai chị em nhà họ Jung cười như được mùa.

Với một cái kéo tay, Krystal làm cô dừng lại.

"Chị ấy chỉ đùa thôi. Không có sao đâu. Cậu phải thấy những lúc chị ấy ở bên cạnh Yuri unnie kìa"

"Vậy thì sao? Hai em vẫn không nên làm điều đó tại đây. Em biết mà Seulgi, Krystal có một căn hộ riêng để về mà" Jessica nháy mắt sau khi đề nghị.

Krystal ném gối vào chị mình trong khi Seulgi như thể đỏ từ đầu xuống chân vì ngượng.

Một vấn đề tế nhị được đề cập đến một cách tỉnh rụi thì làm sao hai cô gái trẻ lại không ngại ngùng được cơ chứ.

Hiện tại

Phi cơ đã đáp xuống và Krystal đang kiểm tra điện thoại xem có bất cứ tin nhắn nào từ Seulgi không.

Không có tin nhắn mới.

Một cảm giác cồn cào cuộn lên trong dạ dày. Nàng luôn cảm nhận được cái cảm giác gàn dở đó mỗi khi Seulgi đang ở cùng Red Velvet. Một cảm giác phiền phức mà nàng không thể chống lại. Đầu hàng trước nó, nàng lên mạng kiểm tra các tin tức của Red Velvet và tìm được ngay một vài bài báo.

Đầu tiên Krystal nghĩ mình sẽ ổn khi lướt sơ qua. Chỉ là những tấm hình của Seulgi trong khi trình diễn cùng với Red Velvet.

Tuy nhiên, nàng vô thức nhíu mày khi bắt gặp những hình ảnh mà chắc chắn nàng không thể thích. Nàng đã tự vấn, rốt cuộc nàng ghen vì điều gì?

Seulgi và Irene nắm tay nhau.

Seulgi và Wendy cùng nhau làm aegyo.

Tâm trí nàng lại tự hỏi tại sao Seulgi không ra mắt cùng nhóm với nàng thay vì những cô gái kia.

Hai người sẽ có nhiều thời gian bên cạnh nhau. Có thể cùng nhau nhảy hoặc thậm chí là nhảy trong bộ ba với Victoria. Cô có thể song ca với Luna. Cô có thể cùng Sulli bắn mắt cười khi bước trên thảm đỏ.

Nàng và cô có thể ở bên nhau mọi lúc mọi nơi.

Nàng và cô có thể là bạn gái của nhau.

Thay vì cách xa nhau như thế này.

Không có bất kỳ sự ràng buộc hay hứa hẹn.

Chỉ là những cuộc nói chuyện như những người bạn kể từ lúc hai người hàn gắn.

Trái tim nàng như thể rơi xuống. Krystal không mong muốn gì hơn là trở thành người của Seulgi và có được Seulgi để cả thế giới trông thấy. Nàng xét lại và thấy bản thân đang tự khắc chế suy nghĩ. Tại sao nàng lại làm mọi thứ khó khăn hơn. Nàng đã quá hấp tấp và không chú ý tới cái cách mà Seulgi vẫn dậm chân tại chỗ.

Đó là kết quả việc họ đã chia cách trong thời gian dài.

Sự thiếu kiên nhẫn của nàng chứng minh cho sự thúc thủ vô sách.

Vì thế, nàng nghĩ, có lẽ trở nên ẩn nhẫn sẽ là biện pháp tốt nhất.

Để mọi việc phát triển tự nhiên như họ đã nói. Dù sao thì hai người cũng chẳng có ý định tách nhau ra một lần nữa.

"Soojung ah?" Luna đặt tay lên vai nàng khi quản lý của nhóm ra hiệu đã đến lúc để rời đi.

Krystal đứng dậy đi cùng cô gái lớn tuổi hơn. Nàng giữ im lặng và thả trôi bản thân vào dòng cảm xúc trên suốt con đường về khách sạn.

Cách đó rất xa, Seulgi đang soạn một tin nhắn trên điện thoại, nôn nóng để được nghe bất cứ điều gì từ Krystal. Tâm trí cô luôn nghĩ tới cô gái nhỏ họ Jung trong lúc trình diễn.

Cô tự hỏi nàng đã ăn chưa?

Liệu nàng có được nghỉ ngơi đầy đủ?

Nàng có đang nghĩ về Seulgi hay không?.

Nụ cười trên khóe môi cô không thể qua mắt các thành viên của nhóm. Không khí trong xe dường như ồn ào hơn bởi hai bé maknae. Có lẽ thậm chí một chiếc xe buýt cũng không đủ chỗ để chứa hai đứa nhỏ khi chúng ở cùng một chỗ.

"Bây giờ em cảm thấy thật khác thường khi Seulgi unnie có bạn gái ..." Joy cằn nhằn từ phía sau làm cô ngạc nhiên.

Bạn gái?

Krystal là bạn gái của Seulgi.

Điều đó thật tuyệt vời nếu là sự thật.

Seulgi không chắc là đã đúng thời điểm để ngỏ lời hay chưa. Những điều hai người đã trải qua có đủ để đề nghị một lời cam kết từ Krystal không? Liệu nàng sẽ đồng ý chứ?

Với tính cách dễ ngại, Seulgi không đáp lời và để lời càu nhàu của Joy trôi qua mà không có bất kỳ phản ứng nào. Cô tiếp tục viết tin nhắn, tập trung vào những điều cô muốn nghe từ Krystal.

Đột ngột, cô thấy Irene tiến tới và thì thầm bên tai.

"Thay vì gửi tin nhắn, sao em không gọi điện cho em ấy?"

Wendy cũng chồm lên gật đầu.

Tất nhiên sẽ tốt hơn nếu được nghe giọng nói của nàng thay vì đọc những tin nhắn trên điện thoại. Tại sao cô không nghĩ tới điều đó nhỉ?

Cô gọi vào số của Krystal và chờ đợi nàng trả lời mà không nhận ra sự phấn khích của những người khác trong xe.

"Gấu?"

"Hey! Chuyến bay của cậu thế nào?" Cậu đã ăn gì chưa?"

"Nói từ từ thôi Gấu baby ... Chuyến bay ổn. Lát nữa mình sẽ đi ăn với Luna unnie. Hôm nay cậu trở về phải không?"

"Ừa ... baby ..." Seulgi ngượng ngùng khi sử dụng cách xưng hô thân mật như thế.

Cô đặt tay lên ngực như thể ngăn cho trái tim thoát ra ngoài khi tâm trí hét lên "cái quái quỷ gì vậy?" khi nghe tiếng cười khúc khích từ xung quanh. Cô nghĩ có lẽ hiện tại mình có thể biết thành một quả cà chua mất.

Như thể như vậy là chưa đủ để hành hạ tinh thần Seulgi, Wendy và Irene cùng nhau nhéo má của cô và gia tăng cường độ tiếng cười. Đến khi nào hai con người đó mới thôi đem cô ra làm trò vui đây?

"Cậu đang ở cùng với các thành viên trong nhóm hả?"

"Yeah ... um ..." Seulgi cố tìm từ ngữ để nói.

Việc bốn cô gái khác quan sát cô, dự đoán mỗi từ cô nói ra không giúp được gì ngoài việc làm cho hoạt động của não cô thêm ngưng trệ.

"Krystal unnie, Seulgi unnie yêu chị!" Yeri đột ngột la lên làm Seulgi không kịp làm gì để bịt miệng cô gái nhỏ.

Nếu Seulgi có thể thấy bản thân lúc này, cô sẽ cảm thấy mình đỏ không khác gì một con tôm luộc.

"Gấu, đưa điện thoại cho Yeri đi ..."

Seulgi cau mày khi em út bật chế độ loa ngoài. Mọi người trong xe sẽ nghe được bất cứ điều gì Krystal nói với Yeri.

Một cách rõ ràng.

"Yeri ah ..." Giọng nói thật nhẹ nhàng, như một người chị trìu mến gọi em gái của mình.

"Dạ unnie?" Cô gái nhỏ nhất Red Velvet vừa trả lời vừa cố tránh để không bị nhéo tai bởi Seulgi.

Có nhiều tiếng cười khúc khích hơn và có vẻ nhưng Krystal không biết là điện thoại đang trong chế độ loa ngoài.

Hoặc là nàng cũng chẳng cần quan tâm đến điều đó.

"Chị cũng yêu Seulgi"

"Kyaaaaaaaaaaaaah"

2015

Lễ trao giải MAMA

Điều nàng đang phiền lòng là nàng và Seulgi có thể phải cách xa nhau trong vài hôm. Vậy nên Jessica bảo nàng không cần giữ ý giữ tứ gì hay kiềm chế bản thân trong ngày hôm nay hết. Seulgi đã có nhiều nỗ lực để thể hiện sự chân thành trong việc muốn ở bên cạnh nàng. Và việc Krystal không hề có một bước đi nào có thể khiến cô gái kia lo sợ rằng bản thân đã tiến tới quá nhanh. Krystal phải thể hiện cho Seulgi thấy mọi việc điều ổn.

Nàng phải cho cô biết rằng ở biên cạnh cô khiến nàng hạnh phúc.

Krystal chạy đến nơi mà các thành viên Red Velvet đang ở trước khi họ lên đường ra nước ngoài.

Hy vọng sẽ bắt kịp Seulgi trước chuyến đi.

Hy vọng ít nhất có thể ôm cô thật chặt trước khi tạm biệt.

Nàng tìm thấy cô tại phòng chờ được chuẩn bị cho cách thành viên của Red Velvet. Tất cả đều ở đó và Krystal đột ngột cảm thấy thật ngại ngùng. Khi cánh cửa đóng lại, Krystal chạy đến bên cạnh cô Gấu của Red Velvet và vòng tay ôm lấy cổ cô.

Không có lý do gì phải ngại ngùng cả.

Seulgi đang chuẩn bị rời khỏi.

Vậy nên Seulgi cần phải biết quan điểm của nàng ngay.

Nàng kéo cô xuống cho một nụ hôn trên môi, những người trong phòng chỉ có thể ngại ngùng quay đi để ít nhất cho hai người có một khoảng khắc riêng tư.

"Gọi cho mình, nhé!" Krystal thì thầm, trán tựa vào trán Seulgi.

"Mình sẽ"

Những cô gái trong phòng bật cười nhưng lập tức xoay đi một lần nữa khi Krystal lại kéo Seulgi vào một nụ hôn khác.

Một Krystal lãnh đạm, nội liễm dường như không tồn tại đối với những vấn đề liên quan tới Kang Seulgi.

Hiện tại

Seulgi đang ngồi yên lặng trên chuyến bay trong khi những thành viên khác đang làm việc của họ. Irene vui vẻ lắng nghe hai em út Joy và Yeri kể về những chuyện ở trường. Wendy ngồi bên cạnh Seulgi, liên tục quan sát cô nhưng thể muốn đọc những suy nghĩ trong đầu cô lúc này. Người bạn của cô đã nhận ra vẻ ảm đạm hiện diện xung quanh cô. Cuối cùng quyết định phải hành động, Wendy vỗ nhẹ lên vai cô làm cô xoay lại đối diện cô ấy.

Bạn thân của cô nhìn thẳng vào mắt cô mà hỏi "Cậu ổn chứ?"

"Không sao. Chỉ là mình đã lo lắng một chút về chuyện của mình và Krystal"

"Chuyện gì về hai người cơ?"

Sự thật thì Seulgi cũng chẳng biết bản thân lo lắng vì điều gì cụ thể.

Chỉ là mối quan hệ giữa hai người dường như thiếu đi cái gì đó.

Rồi sự phản ứng của người hâm mộ nếu họ phát hiện tính hướng của hai người.

Cha mẹ của cô sẽ phản ứng thế nào một khi cô dẫn Krystal về ra mắt.

"Seulgi ah ..."

"Hmmm?"

"Dẹp bỏ hết những điều mà ngăn cản cậu đến với hạnh phúc đi. Chúng ta chỉ sống có một lần và phải may mắn thế nào mới tìm được tình yêu trong cuộc đời" Wendy nắm chặt lấy tay cô và tiếp tục "một tình yêu thật sự mà chúng ta cần ấy"

Seulgi cười và thả hồn về phía Krystal.

Nàng đã luôn luôn ngại ngùng và Seulgi nhớ đến lần đầu tiên họ gặp nhau. Lúc đó, nàng rất xinh đẹp với mái tóc đen tuyền, đôi mắt như một chú mèo con, cô gấu của Red Velvet đã biết là nàng thật đặc biệt. Hơn thế nữa, bất kể nàng tài năng thế nào, xinh đẹp ra sao, thì sự khiêm tốn của nàng luôn là điều khiến Seulgi ngưỡng mộ.

Sự khôn ngoan của nàng.

Cá tính của nàng.

Seulgi lại nghĩ, cô có thể mang đến cho nàng điều gì?

Tất nhiên là cô nhảy tốt, hát cũng được.

Nhưng mà nếu lấy đi hai khả năng đó, thì Seulgi không có gì cả. Còn Krystal thì có tất cả.

Tất cả những điều mà một con người muốn và thậm chí còn hơn thế nữa.

Thực tế làm nảy sinh một câu hỏi trong tâm thức cô.

"Sẽ thế nào nếu mình không thể khiến cậu ấy hạnh phúc" Cô lẩm bẩm với bản thân nhưng đủ để bạn của cô nghe được.

"Cậu ngốc vừa vừa thôi. Cậu là người không thức thời nhất mà mình biết trong suốt hơn 20 năm cuộc đời" Wendy thở dài.

Seulgi cau mày khi nghe bạn thân thốt lên những từ đó.

Cô muốn nghĩ rằng mình không hề thiếu nhạy cảm.

Cũng muốn nghĩ rằng là mình đã cố gắng hết lòng để Krystal không cảm thấy bị làm ngơ.

Năm tháng trôi qua thật nhanh và Seulgi thì không muốn lãng phí cơ hội này một lần nữa. Liệu cô có đang tiếp tục tổn thương nàng? Cô có lại đang làm sai nữa không?

Những câu hỏi cứ tràn vào tâm trí cô và trái tim cô bắt đầu thấy nặng nề.

"Tại sao mình không thể làm những điều đúng đắn?" cô tự nghĩ.

Wendy nhéo má Seulgi để kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

Những từ ngữ tiếp theo khiến trái tim cô kích động. Cuối cùng nhận ra được ý mà bạn mình muốn nói.

"Cậu không thấy là cậu ấy vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn kể từ cậu trở về bên cạnh cậu ấy hả?"

Câu nói Son Seungwan thốt ra còn hơn một bản nhạc yêu thích đối với tai của Seulgi. Cô và nàng nhận được sự ủng hộ của Red Velvet. Sự khích lệ như chảy vào huyết quản làm cô nở nụ cười. Seulgi cuối cùng cũng hiểu ra. Không cần cả thế giới phải chấp nhận một điều gì đó của bạn. Chỉ cần một số người mà thôi. Ít nhất trong thế giới này, vẫn còn có người muốn thấy cô hạnh phúc cho dù thế nào đi chăng nữa.

"Nghe mình nói này. Đừng có khiến cậu ấy phải chờ đợi"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro