Chap 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 05

Hiện tại

Đám đông trong đêm concert thứ 3 vẫn cỗ vũ tích cực như hai đêm đầu. Krystal nhắm mắt khi cố gắng làm dịu đi sự căng thẳng của mình.

Nàng thấy gương mặt của cô hiện lên rõ ràng trong tâm trí.

"Hôm nay sẽ là một ngày rất tuyệt vời đây" Cô nàng nhóm trưởng vỗ vai từng người và nàng thì chỉ cười nhẹ để đáp lại.

Không có gì có thể trở nên tuyệt vời nếu không có sự hiện diện của Seulgi. Nhưng Krystal không phải là kiểu người có thể trút sự phiền lòng lên mọi người xung quanh. Nàng cần phải mạnh mẽ. Seulgi sẽ không hề muốn trở thành nguyên nhân cho những muộn phiền của nàng. Nàng biết rằng cô sẽ cố hết sức nếu có thể.

Dù sao thì đó là một Kang Seulgi mới, một Kang Seulgi chủ động hơn trong mọi việc.

Ba cô gái cùng nhóm kéo nàng vào một cái ôm tập thể. Nàng sẽ không nghĩ gì nữa vì nàng biết Seulgi không muốn nàng buồn.

"Hôm nay sẽ tuyệt vời như hôm qua vậy Soojung ah. Có thể còn hơn ấy chứ ..." Victoria áp môi lên trán nàng.

Nàng buộc lòng phải cười thật tươi.

Nàng không muốn phải khiến các thành viên thất vọng.

Họ đã hy sinh nhiều thứ, bỏ nhiều tâm huyết để được đứng ở vị trí hiện tại rồi.

Một ngày trước ngày bắt đầu chuỗi Concert của F(x) ở Seoul

"Hey Gấu. Cậu có chuẩn bị điều gì mới mẻ cho lời tỏ tình của cậu không vậy?"

Cô gái cao hơn không trả lời, chỉ ngồi yên lặng không phản ứng.

"Seulgi?"

Bạn thân của cô gọi một lần nữa. Cô Gấu vẫn không quay lại nhìn Wendy.

Cảm thấy lạ, Wendy ngồi xuống bên cạnh cô và hỏi "Cậu có kế hoạch hay bất cứ thứ gì tương tự chưa?" Cánh tay trần của họ chạm vào nhau và ngay lập tức Wendy xác định được tình huống đang xảy ra.

Cơ thể Seulgi luôn ấm. Nhưng nóng như thế này thì là một dấu hiệu khác.

"Seulgi ..." Wendy nhẹ giọng gọi khi kéo Seulgi quay lại đối diện mình và nhận ra cô Gấu đang run cầm cập.

"UNNIE ..." Wendy hét lên và báo động đến tất cả các thành viên.

***

Krystal chờ đợi cuộc gọi của Seulgi trong lo lắng, nàng đang có một dự cảm chẳng lành. Jessica thì đang bận rộn nói chuyện điện thoại với người yêu của cô ấy. Yuri đang ở Băng Kốc với tất cả các thành viên của SNSD và xét một khía cạnh nào đó, cô ấy đang thất vọng vì bạn gái của mình không thể đến dự Concert của SNSD. Đương nhiên là họ có thể cảm thông, nhưng những ngày gần đây, Yuri dường như nhớ chị gái của nàng rất nhiều.

Rất rất nhiều.

"Baby ah, mình hướng là mình sẽ đền bù cho cậu khi cậu trở về mà ..." Jessica thở dài.

Cô ấy cũng nhớ Yuri, hơn cả những gì có thể kể cho Krystal nghe, hơn những điều có thể diễn tả bằng lời.

"Uhm, mình sẽ chuyển lời đến em ấy"

Khi cuộc gọi của họ kết thúc, Krystal vẫn đang trong trạng thái chờ Seulgi gọi điện. Nàng có một ý nghĩ rằng, nếu Seulgi là bạn gái của nàng, nàng có thể gọi cho cô bất kỳ lúc nào nàng muốn.

Đã vài tuần trôi qua và Krystal đang cố để không trở thành người nhiệt tình quá mức khi cứ gọi cho Seulgi. Cả hai đều bận rộn. Dẫn đến là hai người đều cần tập trung vào công việc của mình. Điều tốt là vẫn có nhiều tin nhắn được gửi đi. Nhưng tin nhắn thì chắc chắn là không đủ đối với Krystal.

Krystal mong muốn được dành thời gian ở bên cạnh Seulgi.

Nàng ước gì Seulgi cũng có cảm giác như mình.

Vừa lúc điện thoại của nàng reo lên, khiến cho trái tim này tăng tốc vì vui sướng.

Tuy nhiên may mắn lại không đứng về phía nàng, nó không phải là số của Seulgi. Mà là Irene.

"Chào unnie ..." Tuy dự cảm rằng sẽ có một điều gì đó làm nàng thất vọng, nhưng nàng vẫn trả lời cuộc gọi.

"Trước tiên là chị muốn cảm ơn vì những chiếc vé concert. Bọn chị đã cố để tìm mua vài vé nhưng Wanie hơi trễ trong việc đặt trước. Vé concert của tụi em được bán đắt như tôm tươi vậy á"

"Không có gì đâu unnie. Tụi em đều muốn các chị đến mà"

"Tiếp theo là, tụi chị rất lấy làm tiếc ... khi mà Seulgi không thể nào đến được" qua giọng điệu của Irene, nàng biết chị ấy đang thấy cảm thương cho nàng bởi vì vấn đề quan trọng là nàng muốn sự hiện diện của Seulgi.

Krystal thở ra và cố tìm một chỗ để ngồi xuống. Đương nhiên là nàng thất vọng. Nụ cười trên môi nàng tắt hẳn, nàng biết rằng Seulgi chính là người mình muốn thấy nhất trong thời gian diễn ra buổi concert.

"Seulgi hiện tại đang không ổn. Bọn chị nghĩ rằng em ấy sẽ không sớm hạ sốt. Với lại, em ấy có lịch làm việc vào ngày concert thứ hai, do đó sẽ không cùng đến xem với bọn chị. Chị cũng không biết là em ấy có kịp bình phục để đến trong ngày concert thứ ba không nữa"

"Không sao đâu unnie. Em hiểu mà"

Krystal thở dài và tự hỏi có phải là số phận không muốn họ được ở bên nhau không.

Cả hai đã cố gắng nhưng mà cuối cùng đều bị ngăn cách. Tình huống có thể cảm thông được nhưng mà cũng là bị ngăn cách thôi.

"Em có thể đến thăm em ấy bất cứ lúc nào. Nhưng mà cố đừng đến trong thời gian diễn ra concert. Bọn chị không muốn em bị lây bệnh. Có lẽ em nên đến sau khi tour concert kết thúc. Chị biết là em nhớ em ấy"

"Dạ vâng. Cảm ơn chị"

"Nhân tiện, em ấy cũng rất nhớ em ... Em ấy nhớ em mỗi ngày"

Krystal thả lỏng người và tựa đầu vào ghế, cười tươi trả lời "Em cũng nhớ cậu ấy. Nhiều hơn mỗi ngày".

Hiện tại

Cả nhóm vừa trình diễn xong một loạt bài hát và đang chuẩn bị chuyển qua một bài mới. Mặc dù mọi chuyện đều diễn ra suông sẻ, nàng vẫn không thể ngừng nghĩ về Seulgi.

Cô đang bệnh và có lẽ cô sẽ tự trừng phạt mình do không thể đến tham dự concert của nhóm nàng. Krystal tự nhủ với bản thân sẽ không làm khó Seulgi. Thực tế thì sau buổi concert, nàng sẽ đi thẳng đến ký túc xá của Red Velvet thăm Seulgi.

Lướt mắt qua biển fan hâm mộ, nàng thấy một người đội nón lưỡi trai và đeo khẩu trang. Với người quản lý nàng đã biết từ lâu ở bên cạnh cô ấy. Krystal đã biết rồi.

Nàng không thể giấu đi nụ cười trên môi.

Là Seulgi.

Ngày Concert thứ 3 của F(x)

Một vài giờ trước khi buổi biễu diễn bắt đầu

Irene ngay lập tức chạy đến bên cạnh khi thấy Seulgi ép buộc bản thân đứng dậy khỏi chiếc giường.

"Em nghĩ mình đang làm gì vậy? Em vẫn còn bệnh. Cộng thêm lịch trình hôm qua khiến em thậm chí còn yếu hơn" Cô gái lớn tuổi hơn đỡ Seulgi nằm xuống nhưng cô lại ngồi dậy.

"Em phải tham dự concert đó unnie. Hôm nay là ngày cuối rồi"

"Nhưng mà em đang bệnh. Em ấy sẽ thông cảm. Chị chắc chắn em ấy sẽ đến đây ngay khi buổi concert kết thúc"

Seulgi thở ra và cố đứng dậy.

"NGỒI XUỐNG NGAY!" Irene gắt lên với cô Gấu ngoan cố nhưng lại không có tác dụng, Seulgi quá kiên quyết đi đến buổi concert.

"Unnie, đây là tuần đầu tiên trong tour concert đầu tiên của nhóm cậu ấy. Em đáng lẽ phải ở đó từ ngày một đến ngày ba. Nếu hôm nay em không đi thì em không thể sống nổi với bản thân. Chị có hiểu không?"

"Tại sao? Có gì quan trọng mà em phải khiến bản thân rơi vào tình trạng nguy hiểm như vậy? Em ấy dù sao cũng sẽ đến đây. Chị sẽ gọi cho em ấy"

"Unnie, cậu ấy luôn luôn là người chủ động. Vậy nên em cũng phải chủ động một lần, em không thể nào cứ để cậu ấy tiến bước về phía em mà không đáp lại"

Irene cắn môi nghĩ ngợi. Biết Seulgi đã đủ lâu để Irene hiểu rằng Seulgi sẽ không bỏ cuộc. Và phải có điều gì đó về ngày hôm nay khiến cho cô kiên quyết đến như thế.

Nên tranh cãi cũng không có tác dụng gì,

"Em có một điều muốn làm vào ngày hôm nay. Việc đó rất quan trọng. Nên unnie đừng cố cản em nữa. Thậm chí chị có la mắng em thì em vẫn sẽ đi thôi. Chỉ cần được gặp cậu ấy trong ngày hôm nay"

Irene thở dài và vỗ nhẹ lên má cô Gấu trước khi kết luận

"Thôi được rồi. Nhưng tốt nhất em nên làm sao để nhìn ổn ổn một tí. Đừng có đi mà tỏ tình với Jung Soojung như một con Gấu xấu xí đang bệnh"

Hiện tại

Buổi concert đã kết thúc và trái tim Krystal được lấp đầy bởi niềm hạnh phúc. Cánh cửa phòng chờ mở ra và cha mẹ nàng là những người đầu tiên mà nàng trông thấy.

"Chúng ta tự hào về con" Cha nàng ôm lấy và hôn lên trán nàng.

"Cảm ơn cha mẹ" Krystal cười rạng rỡ và kéo mẹ mình vào một cái ôm.

"Chúng mừng các con" Hai vị phụ huynh nhà họ Jung chào đón những thành viên còn lại của F(x) và cả nhóm gập người cuối chào một cách biết ơn.

"Seoul đã xong. Nhật Bản, chúng tôi tới đây!" Amber phấn khích đấm tay vào không khí khiến mọi người trong phòng cười lớn.

Một tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của mọi người. Và cánh cửa mở ra tiết lộ hình dáng của Jinuk và Seulgi.

Cô gái thành viên của Red Velvet cẩn thận cởi nón và khẩu trang trước khi lên tiếng "Chúc mừng mọi người! buổi concert thật tuyệt vời"

Khi cô còn đang chỉnh trang bản thân, Krystal đã chạy lại phía cô với vòng tay mở rộng.

Mặc dù biết là Krystal sẽ cằn nhằn khi biết mình vẫn đang bệnh, nhưng Seulgi vẫn để yên cho nàng ôm mình vào lòng.

Được Krystal ôm lấy thế này thì có trả giá ra sao vẫn xứng đáng.

"Cậu vẫn còn sốt này ..." Krystal thì thầm với đôi mắt chứa đựng sự lo lắng.

Cha mẹ nàng chủ động cảm ơn Seulgi vì đã đến. Tất nhiên là họ biết mối quan hệ giữa hai người. hôm nay, Seulgi đã mang đến sự hạnh phúc cho con gái của họ.

Krystal đang rất vui, Jessica lại có điều để ghen tị nữa rồi.

"Hay là bọn chị rời khỏi một lúc. Bọn chị sẽ đưa bố mẹ em đến chỗ ăn buffet để ăn chút gì đó" Luna nói với nàng rồi quay sang Seulgi "Cảm ơn vì em đã đến Seulgi".

Cánh cửa đóng lại và chỉ còn lại cô và nàng. Hai người im lặng cảm nhận vòng tay của nhau, đã lâu rồi họ không được gần nhau như thế.

"Cậu cố chấp quá Gấu con à" Krystal tặng một nụ hôn nhỏ lên chớp mũi cô.

Nhưng Seulgi không thích chớp nhoáng như vậy nên đã kéo nàng vào một nụ hôn khác.

Trên môi.

Bị bất ngờ, Krystal mở to mắt nhưng dần bị chìm vào nụ hôn. Tay nàng vòng quanh cổ Seulgi và kéo cô lại gần hơn. Nàng và cô đều yêu cảm giác này.

"Mình biết. Nhưng mà bây giờ đừng có mắng mình. Việc có mặt ở đây hôm nay rất quan trọng đối với mình"

Krystal cười và véo nhẹ mũi Seulgi.

"Cậu có thể đến Nhật để dự buổi concert tiếp theo mà"

"Không ... cậu không hiểu rồi ... phải là ngày hôm nay mới được"

Krystal nhíu mày nhưng nàng vẫn để cô tiếp tục "Mình không giỏi ăn nói Soojung ah ... Nhưng mình muốn cậu biết không có gì trên thế giới này có thể cản mình làm điều này. Dù là cơn sốt, hay điều kiện giao thông, hay quản lý cũng vậy. Không gì cả"

Krystal nhận thấy tim mình tăng tốc. Đây có phải là điều mà nàng đang nghĩ tới?

"Mình không muốn làm lãng phí thời gian của cậu Soojung ah. Cho dù mình không phải là người hoàn hảo. Nhưng trong mắt mình, cậu rất hoàn hảo, nên đừng thay đổi điều gì cả"

"Mình không nghĩ ..." Krystal lên tiếng nhưng lại bị cắt ngang bởi Seulgi đã áp môi lên môi cô.

Cô Gấu của Red Velvet tựa trán vào trán nàng và thở sâu trước khi tiếp tục "Hãy để mình nói xong đã. Mình nghĩ là mình sẽ lên cơn đau tim sau chuyện này"

"Mình yêu cậu ... và mình chắc rằng cậu biết điều đó ... Nhưng mà hiện tại, cho dù chúng ta có nói yêu nhau thì mình vẫn không cảm thấy đủ. Mình ở đây không phải chỉ vì hôm nay là ngày đặc biệt. Mà là mình muốn có một điều đặc biệt vào ngày này. Mình muốn hôm nay sẽ là ngày mà mình có thể gọi cậu là của mình, cũng là ngày mình muốn trở thành người yêu của cậu"

Krystal nhắm mắt và cười hạnh phúc. Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến.

"Krystal Jung Soojung, cậu là cô gái mà mình yêu. Cô gái mình muốn ở cạnh cho gì có bao khó khăn, sóng gió. Cô gái mà mình sẽ trân trọng, nâng niu. Hãy cứu rỗi con tim mình bằng cách chấp nhận nó, được không?"

Krystal tiến đến và nhẹ nhàng hôn Seulgi.

"Mình sẽ ... trong trường hợp cậu cũng nhận lấy trái tim mình"

"Được chứ ... cậu mãi mãi là của mình" Seulgi lại hôn nàng, và lần này là với tất cả sự cuồng nhiệt.

"Bây giờ thì đi lại chỗ buffet và ăn gì đó để cậu còn uống thuốc nữa. Cậu có thể ở ký túc xá của bọn mình hôm nay không? Bọn mình sẽ nói Jinuk oppa là mình sẽ đưa cậu về vào ngày mai. Mình thật sự muốn dành cả ngày hôm nay cho bạn gái của mình" Krystal thủ thỉ với Seulgi và cô thì không thể kiềm lòng mà hôn nàng lần nữa.

"Mình cần phải dùng nhiều son bóng hơn kể từ giờ ..."

Seulgi vui vẻ gật đầu, có vẻ như cô Gấu của Red Velvet cũng đang nghĩ một điều tương tự.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro