Chương IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng trở lại...


....


Chương 9:

Cất xe vào tầng hầm của khu chung cư, cậu khệ nệ bê những túi đồ đựng đầy ắp thực phẩm. Vừa sải bước, cậu vừa cười tủm tỉm. Bữa nay cậu có một cuộc hẹn vô cùng quan trọng. Ít nhất là với cậu. Cậu sẽ đến nấu ăn cho hắn. Hôm qua, khi hắn gọi điện thông báo rằng hắn muốn ăn tối với cậu, cậu đã mừng phát điên. Suốt từ lúc ấy, cậu cứ rấm rứt sung sướng, đến nỗi thao thức cả đêm. Cậu mải nghĩ phải làm món gì, chuẩn bị ra sao. Tay nghề của cậu tuy hơn hắn nhưng cũng chỉ biết mấy món làng nhàng. Chẳng có gì cao siêu. Vì thế, cậu đã lên mạng đọc mấy công thức nấu ăn để trau dồi kiến thức. Sáng sớm cậu đã dậy để mua đồ tươi ngon nhất. Rồi chỉ chờ sáu giờ tối là cậu nhảy lên xe, phóng đến nhà hắn. Đứng chờ thang máy mà chân tay cậu nhấp nhổm không yên. Cậu hồi hộp. Dù biết rằng đây chỉ là bữa tối giữa hai người bạn không hơn không kém, song cậu vẫn không khỏi mơ mộng xa xôi.

Thang máy vừa dừng lại là cậu lập tức bước ra. Căn hộ của hắn ở cuối tầng. Cửa ngoài không khóa. Tuy nhiên vì phép lịch sự cậu vẫn bấm chuông. Tim cậu đập mạnh khi tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía bên kia cánh cửa. Cậu tự nhủ sẽ chào đón hắn bằng vẻ mặt tươi tắn nhất có thể. Đã quá đủ với cậu bé u buồn trong quá khứ rồi. Cậu muốn hắn nhìn nhận mình một cách lạc quan, và như một người đàn ông trưởng thành. Núm cửa khẽ xoay. Điều cậu chờ mong đã đến. Thế nhưng, khoảnh khắc cánh cửa hé mở, cậu liền rơi vào sự hụt hẫng.

Đứng trước mặt cậu không phải là hắn. Tồi tệ hơn nữa, đó chính là Tài. Anh cũng không kém phần ngạc nhiên. Họ nhìn nhau đăm đăm, gượng gạo và bối rối. Nhưng anh cũng không để cậu đứng ngoài lâu mà tránh sang một bên cho cậu vào. Cố tỏ ra bình thường, cậu xách túi đồ đặt lên bệ bếp. Đám rau cỏ mà Tài đang ngặt dở cũng ở đó. Hình như Tùng hẹn cả cậu lẫn anh đến ăn tối. Có lẽ trong suy nghĩ ngây thơ của hắn thì càng đông càng vui. Nhưng với cả cậu lẫn anh, vụ sắp xếp không báo trước này chẳng khác gì một cú đấm. Bởi lẽ họ đều nghĩ sẽ có một buổi tối lãng mạn với người mình yêu. Đột nhiên buộc phải ngồi cùng bàn với đối thủ, cứ như trò đùa. Không muốn gây căng thẳng, cậu ráng tìm chủ đề nói chuyện với anh.

"Anh Tùng chưa về hả anh?"

"Ừ." Tài gục gặc. "Nhưng nó vừa gọi bảo trên đường về rồi."

"Vâng." Cậu ậm ừ rồi bỏ mấy củ khoai môn ra gọt. "Anh Tùng đưa chìa khóa cho anh à?"

"Không. Anh có khóa sơ cua mà." Vừa nói anh vừa mở nước rửa rau. "Anh sang nhiều quá nên nó đánh chìa cho anh luôn đó."

"Ra vậy..." Cậu nhếch mép.

"Cả anh và em đều mang thức ăn sang. Giờ nhiều quá biết làm sao giờ?" Tài cười khẽ. Biểu cảm của anh thật hiền. Chính vì thế mà cậu có cái cảm giác tội lỗi. Không hiểu sao cậu không thể ngừng đố kị với người đàn ông tốt bụng này. Tình yêu cứ luôn ngang ngược như thế, ích kỉ như thế. Nghiêng đầu, cậu đáp.

"Chắc cứ nấu hết thôi anh. Dư thì bỏ tủ cho anh Tùng ăn dần. Bình thường chắc ảnh chả chịu nấu nướng đâu."

"Em nói cũng đúng."

Nhanh chóng, cuộc đối thoại đi đến hồi kết. Bọn họ ai làm việc nấy. Căn bếp bỗng chốc chỉ còn lại tiếng dao va chạm với mặt thớt và tiếng nước chảy xối xả. Hai người họ đều tập trung tối đa vào việc nấu ăn để tránh phải tiếp xúc với nhau. Cái cảm giác này thật đáng ghét. Họ - những người bạn lại trở nên xa cách. Tất cả chỉ vì họ cùng yêu một người, mà kẻ ấy thì vô tâm vô ý quá sức. Cậu tự hỏi nếu cậu không yêu hắn thì sao? Có lẽ mối quan hệ của cậu với Tài vẫn sẽ tốt đẹp như trước đây. Cậu sẽ có một người anh ấm áp, đáng tin cậy, chứ không phải là một đối thủ như bây giờ. Chốc chốc cậu lại lén lút nhìn anh. Và cậu nhận ra anh cũng đang làm điều tương tự. Mặc dù giả vờ không quan tâm nhưng họ vẫn ý thức sâu sắc về nhau. Cậu cắn môi. Bao tử cậu cồn cào như thể bị ai cấu xé. Cậu ghét cái cảm giác dùng dằng này. Nuốt nước bọt, cậu lấy hết can đảm mở lời

"Anh Tài này."

"Hử?" Anh trả lời, vẫn chưa nhìn về phía cậu.

"Chuyện hôm trước anh nói, em..."

Câu nói của cậu đã thành công lôi kéo sự chú ý của anh. Tài đứng sững lại một lúc trước khi chậm chạp quay sang cậu. Cũng như cậu, đây là chủ đề mà anh ái ngại nhất. Tuy vậy nó là điều sớm muộn họ cũng phải đối diện. Nếu hôm nay là thời điểm thích hợp thì họ nên tạo cơ hội cho đối phương làm rõ mọi chuyện.

"Em thừa nhận em yêu Tùng. Nhưng mà..." Cậu ngập ngừng.

Đọc được suy nghĩ của cậu, Tài liền lên tiếng.

"Em ái ngại vì anh cũng yêu nó à?"

"Vâng." Cậu gật đầu. "Mặc dù chúng ta cùng yêu một người nhưng em không muốn hai ta phải đấu đá."

Anh không đáp mà chỉ im lặng hồi lâu. Anh bỏ thịt vịt vào nồi, đảo đến khi cháy cạnh rồi đổ nước vào chờ sôi. Dõi theo những bọt nước lăn tăn, anh nói.

"Anh cũng mong như vậy. Chỉ sợ chúng ta vì nó mà mù quáng thôi."

"Hãy thuận theo tự nhiên đi anh." Cậu ngước lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt anh. Tài là một người đàn ông điềm tĩnh, nhưng lúc này anh cũng đang dao động. Song chính cảm xúc lạ lẫm ấy khiến cậu không còn khó chịu nữa. Đáng lẽ cậu phải làm như vậy sớm hơn để nhận ra anh không hề đáng sợ như cái diện mạo hoàn hảo anh thường khoác lên. Anh cũng lo lắng như cậu, như bất cứ kẻ đang yêu nào khác. Và hơn hết, họ hiểu rằng giữa họ tồn tại nhiều hơn là danh nghĩa đối thủ.

"Vậy thì hãy để nó chọn. Dù kết quả là ai thì chúng ta vẫn sẽ là bạn đúng không?"

"Tất nhiên rồi."

Và cậu cười, một nụ cười thực sự. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi nói ra tất cả với anh. Điều họ cần làm bây giờ không phải là so kè với nhau mà là yêu cái tên ngốc nghếch vô tư kia. Cái tên ngốc mà trong thâm tâm họ đều hiểu rằng nằm ngoài tầm với. Tình yêu của họ chỉ đơn thuần là dõi theo và bảo bọc cho hắn. Nếu cái kết trong mơ có thể chẳng bao giờ xảy đến thì tại sao họ phải hi sinh tình bằng hữu vì nó. Dù không nói ra, nhưng họ ngầm thống nhất là sẽ chung tay dành những điều tốt nhất cho hắn.

Sau khi giải tỏa được mối vướng bận, anh và cậu đã nói chuyện thoải mái hơn. Anh chỉ cậu cách nấu vịt chao, còn cậu dạy lại anh cách làm nộm khô bò. Kì lạ thật, hai tên đực rựa mà rôm rả bàn tán về vụ nấu ăn. Cũng tại ai đó mà họ phải vứt cả sĩ diện nam nhi mà sắn tay lên học nữ công gia chánh. Nhận được sự hỗ trợ từ người còn lại nên họ nhanh chóng hoàn thành bữa ăn. Bày tất cả lên bàn, họ cùng ngồi xuống và chờ đợi nhân vật chính. Anh tranh thủ kể cho cậu nghe những chuyện của năm qua. Anh không muốn giấu giếm cậu chuyện gì bởi điều đó chỉ tạo cơ hội cho mâu thuẫn. Vả lại, anh và hắn cũng chỉ dừng lại ở tình bạn thuần túy. Cậu đang nói với anh về dự định sắp tới thì ngoài cửa có tiếng loạch xoạch. Hắn đã về. Không hẹn mà cả cậu với anh cùng bật dậy. Họ kiên nhẫn nãy giờ đều vì giây phút này. Chẳng để họ chờ lâu, Tùng ló đầu vào. Khuôn mặt hắn bơ phờ vì chạy show, nhưng vẫn lém lỉnh và ngốc nghếch.

"Anh đã... v-ề..."

Âm thanh thốt ra từ cổ họng cậu phai dần về phía cuối. Cơ thể cậu cứng đờ khi hắn bước vào, tay trong tay với một cô gái xa lạ. Hắn nghĩ gì khi mang cô ta về chứ? Hắn không định giới thiệu rằng cô là bạn gái hắn chứ? Sợ hãi bởi chính giả thuyết của mình, cậu mím chặt môi. Ngón tay cậu bấu chặt xuống mép bàn như thể cố trút tất cả buồn bực xuống vật vô tri đó. Tài cũng không khá khẩm hơn cậu. Song anh vẫn đủ khôn khéo để ngụy tạo sự bình tĩnh. Anh bước tới trước hai người họ, chìa một bàn tay ra.

"Chào em. Em là bạn Tùng à?"

Cô gái chưa đáp thì Tùng đã cười sằng sặc. Hắn hớn hở ghé sang phía cô gái. Sự gần gũi của họ cứ như đang trêu ngươi.

"Biết ngay là không ai nhận ra mà."

Cô nàng cũng khúc khích cười. Tuy chẳng hiểu mô tê gì nhưng chắc chắn cả cậu và Tài đều chẳng vui nổi. So với cậu hay anh, thì sự xuất hiện của một cô gái rõ ràng đe dọa hơn hẳn. Không để anh đơn độc, cậu cũng tiến tới, dừng lại ngay cạnh anh dè chừng. Trái ngược với sự căng thẳng của cả hai, cô gái khá thoải mái.

"Nghe giọng không nhận ra sao?"

Cậu vẫn mù mờ.

"Như thế này thì sao nhỉ?" Cô đưa hai bàn tay, tạo thành hai vòng tròn trên mặt.

Ý cô là cái kính ư? Xem nào nếu cô ấy đeo kính, để tóc đen thì... Khoan đã. Không thể nào...

"Chị Trâm?" Cậu thốt lên.

"BINGO!"

Cô nhe răng cười. Một chút ngạo mạn và hoang dại. Chính là Trâm, không sai vào đâu cả. Cậu chớp mắt lia lịa, vẫn chưa dám tin là sự thật. Nếu chỉ nhìn bề ngoài chẳng ai nghĩ cô và người thiếu nữ quê mùa ngày ấy là một. Trâm của ngày hôm nay là một cô gái quyến rũ, thời thượng với mái tóc đỏ cá tính. Tuy có chút không quen mắt nhưng nhìn nhận một cách tích cực thì cô đã xinh đẹp lên rất nhiều.

"Em có một màn lột xác ngoạn mục đấy." Tài chống tay vào hông phán.

"Em sẽ coi đó là một lời khen."

"Làm sao mà em và Tùng lại gặp nhau thế?"

"À." Cô nhún vai. "Một tình huống oái ăm lắm."

Tuy nhiên, Trâm chưa có dịp tiết lộ sự tình thì Tùng đã huých cho cô một cú. Bị bất ngờ, cô trợn mắt nhìn hắn, song vẻ mặt lấm lét của đối phương giúp cô nhanh chóng hiểu mình nên làm gì. Hắn muốn giữ bí mật vụ ở phòng thu.

"Không có gì đâu. Em đói rồi. Ăn cơm được chưa vậy?"

"Ừ. Ăn thôi. Còn chờ gì nữa."

Nói rồi cả bọn lần lượt ngồi vào bàn. Anh và cậu kín đáo nhìn nhau rồi thở phào. Thật may là hắn không định kiếm người yêu. Vả lại, hội ngộ với Trâm cũng là điều đáng mừng. Cô nhanh nhẹn lau bát, so đũa rồi xới cơm cho mọi người. Cô vẫn thế, chu đáo vô cùng. Tùng mở màn bữa ăn bằng món nộm. Sau đó, hắn lấy thìa húp một ít nước canh. Vừa liếm môi, hắn vừa nói.

"Đoán nhé. Nộm Lâm làm, còn vịt là lão kia đúng không?"

"Ủa? Sao đoán hay vậy?" Cậu ngạc nhiên. Từ bao giờ cái vị giác tạp nham của hắn lại trở nên tinh tế đến thế.

"Thì lão ấy nấu món đó quài mà. Ăn đến phát ngán luôn." Hắn đáp.

"Xin lỗi vì khả năng của anh có giới hạn nghen." Tài gõ đầu đũa xuống mặt bàn. Dù bận rộn đến đâu anh cũng cố nhín thời gian đến nấu cho hắn tuần vài lần. Vậy mà thằng này không những không biết ơn, lại còn chê ỏng chê eo.

Ngắt những lá rau húng bỏ vào bát, Trâm cất tiếng.

"Lần sau ông để tôi trổ tài nhé."

"Hả?" Cậu là người đầu tiên phản ứng với lời đề nghị của cô. Và thú thực, cậu như vậy là vì có chút lo lắng. Dẫu cậu cũng chẳng tận tường cái cơ nguyên sâu xa của nỗi bất an này. Nhận ra mình có phần hơi thô lỗ, cậu bèn cầm bát cơm lên và thật nhanh. Tuy nhiên, cậu chẳng thể qua nổi con mắt tinh tường của người con gái. Cô ngước đầu nhìn cậu, vẫn bằng đôi mắt trong suốt quen thuộc. Cái con mắt lúc nào cũng như nhìn thấu kẻ khác. Và thật tệ là cậu lại ghét nó, cho dù nó thuộc về người bạn thân thiết của mình đi nữa.

"Sao thế? Không muốn chị tham gia cùng à?"

"Đâu có." Cậu nhíu mày cười. "Em bất ngờ thôi."

"Không phải khoe chứ chị nấu ăn giỏi lắm đấy. Em sẽ thích cho coi."

"Em biết mà."

Cậu chưa bao giờ nghi ngờ điều ấy. Khi còn ở trong rừng cậu đã biết cô là người tháo vát như thế nào. Mải mê quan sát những người bạn mình đối đáp với nhau, Tùng chống tay lên bàn, ôm má cười hề hề. Mắt hắn híp rịp thành hai đường cong cong đối xứng.

"Ngồi thế này làm nhớ hồi trong rừng quá." Hắn lẩm bẩm.

So với hào quang ngôi sao trên sân khấu, biểu cảm vô tư của hắn còn rực rỡ hơn nhiều. Mắt hắn biết bao là lấp lánh, mộng mơ. Đối với một tên đã quá mười chín, gần hai chục tuổi, hắn thực tình quá dễ thương. Dường như năm tháng không khiến hắn già đi mà chỉ cứng cáp hơn. Trong khi cậu, Tài và Trâm đều chấp nhận vứt bỏ sự ngây ngô để chống chọi với cuộc đời thì hắn vẫn mặc nhiên kháng lại dòng chảy của thời gian. Ngây thơ, vẹn nguyên như một ngọn gió mát. Dưới ánh đèn ấm áp, gò má hồng ửng của hắn lại càng được tô đậm. Cậu không thể kiềm nổi mà dùng ánh mắt mình vuốt ve cái dung mạo ấy. Cậu thậm chí còn chẳng biết mình đã ăn gì, nói gì bởi đầu cậu chỉ ắp đầy hình ảnh của hắn.

"Này. Nhìn anh chằm chằm vậy là sao?" Hắn lườm trong khi vẫn đang nhai nhồm nhoàm.

Chẳng để lộ bất cứ sơ hở nào, cậu thản nhiên.

"Em chỉ thắc mắc sao anh ăn nhiều vậy mà không cao nổi thôi."

"Em cao lắm ấy mà bày đặt chê anh." Hắn lầu bầu. Bề dài khiêm tốn luôn là thứ hắn tự ti nhất ở bản thân. Hắn đã tìm mọi cách để cải thiện như ăn thực phẩm giàu canxi hay uống sữa nhưng con số đo được vẫn lì lợm không chịu nhúc nhích. Hắn lại càng sốt vó khi bản thân tiến gần độ tuổi ngừng phát triển. Ước mơ thầm kín của hắn chính là có thể cao trên một mét bảy mươi. Để tránh quê xệ, hắn lẳng lặng ăn tiếp. Biết ý, mọi người cũng nháy nhau lảng sang chuyện khác.

Hôm nay, mục tiêu của mọi lời thăm hỏi là Trâm. Cô ấy đã thi lại đại học đúng như kế hoạch và đậu vào trường Y với số điểm khá cao. Tuy nhiên, cô đã gác lại mọi thứ để theo đuổi âm nhạc. Xét cho cùng, cô cũng chẳng mặn mà với ngành Y mà chỉ muốn chứng tỏ khả năng của mình. Dưới sự đỡ đầu của một nhạc sỹ tiếng tăm, cô đã lập nhóm song ca với chị gái của mình. Tin tốt là mối quan hệ giữa hai chị em cô đã cải thiện nhiều. Ngay từ đầu, cô cũng chỉ ghen tị chứ chưa từng ghét bỏ chị mình. Vấn đề duy nhất là nhóm theo dòng nhạc Dance – thứ gần như chẳng ăn nhập gì với cá tính của cô nàng.

"Đó là lý do em có bộ dạng này đấy hả?"

"Vâng." Trâm gật đầu.

"Nể bà thật. Là tôi thì đừng hòng chịu." Hắn chen vào.

"Quan trọng là tôi cần phải nắm bắt cơ hội. Còn hình tượng thì từ từ thay đổi được mà."

Cô tỏ ra cương quyết. Cậu có cái cảm giác cô cũng giống như cậu, sử dụng âm nhạc để đuổi theo cái bóng của hai con người kia. Một cách vô thức, tất cả bọn họ đều kiếm tìm nhau, kiếm tìm cái thanh xuân đẹp đẽ khi họ thành thật và hạnh phúc nhất.

Ăn uống xong xuôi, bọn họ phân công nhau dọn dẹp. Vì đã đảm nhiệm phần nấu nướng nên bây giờ cậu và anh được quyền nghỉ ngơi. Hắn dọn bàn, cất đồ vào tủ lạnh, còn Trâm thì rửa bát. Thấy cậu và Tài tập trung vào xem phim, hắn liền tranh thủ ghé vào tai cô thì thầm.

"Bà không được để lộ vụ ở phòng thu đấy nhé?"

"Tại sao?" Trâm chớp mắt.

"Lão Tài sẽ điên lên đấy. Lần trước lão ấy đánh một thằng thừa sống thiếu chết. May là bưng bít được." Vẻ mặt đáng sợ của hắn đã chứng minh lời hắn nói toàn bộ là sự thật.

"Tên ấy cũng quấy rối ông hả?"

"Ừa." Hắn lúng túng gật đầu. Hắn không muốn thừa nhận rằng hắn luôn là một thỏi nam châm hút những tên biến thái. Về phần mình, Trâm chẳng thể tưởng tượng ra nổi cảnh người anh cả của bọn họ giận dữ. Anh vốn là người điềm đạm, mực thước. Vậy mà hắn có thể khiến anh vứt bỏ tất cả nguyên tắc của mình. Đủ hiểu rằng trong lòng anh hắn quan trọng thế nào. Cắn nhẹ môi, cô đáp bằng giọng bình thường nhất có thể.

"Được rồi. Tôi sẽ kín miệng."

Yên tâm phần nào, hắn cũng nhanh nhảu đi lau bàn, chừa lại chỗ cho Trâm rửa bát. Thả tầm mắt vào những bọt xà phòng trắng xóa, cô gái nén một tiếng thở dài. Ngược lại với sự bình lặng bên ngoài, trái tim cô có chút gì xôn xao. Như thể là sự đố kị xấu xí mà cô đã tìm mọi cách để chạy trốn. Không được. Cô phải tốt nghiệp khỏi con người cũ của mình.

Hoàn thành việc rửa chén, cô quay qua pha trà rồi bê lên cho cả hội. Sau đó, họ cùng ngồi xuống sô pha xem phim. Bữa này tivi chiếu một bộ phim kể về đám thiếu niên lạc trong rừng. Bọn họ đã chọc hắn suốt vì tính hắn rất giống thằng nhóc vai chính. Nhất là ở khoản bốc đồng. Gần chín giờ tối thì xem hết. Thấy đã muộn, hắn bèn đề nghị.

"Nè. Tối nay mọi người ngủ lại đây hết đi."

"Hả?" Ba cái miệng không hẹn mà đồng thanh.

Ngồi trên ghế, hắn nhấp nhổm không yên. Sau khi xem bộ phim kia, hắn bỗng nhiên háo hức được sống lại những ngày trong rừng.

"Mình lại ngủ cạnh nhau giống hồi xưa ấy."

"Anh bận rồi." Tài là người đầu tiên lên tiếng từ chối. "Mười giờ anh diễn ở quán bar. Bây giờ phải đi luôn đây."

"Chán thế." Mặt hắn lộ rõ vẻ thất vọng. Không bỏ cuộc, hắn liền quay sang phía Trâm và cậu. Song, hắn chưa kịp nói câu nào thì đã bị cô nàng dùng ánh mắt nghiêm khắc chiếu tướng.

"Không được."

"Tại sao?" Hắn gân cổ lên.

"Tôi mà ngủ lại qua đêm ở nhà ngôi sao như ông thì mai lên báo liền."

"Mặc kệ!"

"Kệ là kệ thế nào. Tôi mới chân ướt chân ráo, chưa muốn dính scandal đâu."

Lý lẽ của cô làm hắn cứng họng. Như vậy, cậu là niềm hi vọng cuối cùng. Tuy nhiên, hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra nên cậu không chắc mình đủ sức chống chọi một đêm đơn độc bên hắn. Cũng như, cậu muốn có thời gian để suy nghĩ lại tất cả mọi thứ. Tử tế, cậu lắc đầu. Hiểu ra rằng ý tưởng của mình đã bị bác bỏ hoàn toàn, hắn đành ủ rũ cúi đầu. Rồi cứ thế, hắn chui vào xó, ra điều tự kỉ. Ba người còn lại cũng chỉ biết nhún vai làm ngơ. Chẳng ai chiều hắn mãi được. Nói chuyện với nhau thêm một chút là họ chia tay ra về. Vì tiện đường nên cậu đã cho Trâm quá giang. Lần cuối gặp mặt, giữa họ vẫn còn nhiều điều bỏ ngỏ. Đến lúc này, cậu vẫn nhớ như in đôi mắt mơ hồ của cô trong bóng tối của căn lều. Cô đã chứng kiến những gì cậu làm với Tùng ngày hôm ấy, nhưng chưa từng một lần bình phẩm hay đả động đến. Chính vì thế mà cậu càng bứt rứt. Cùng ngồi trên một chiếc xe mà khoảng cách giữa cả hai xa xôi như thể cực Bắc và cực Nam của địa cầu. Họ thấy khó khăn để mở lời. Họ chờ đợi đối phương, nhưng chỉ được đáp lại bằng những khoảng lặng mênh mông. Màn đêm lại càng tô đậm sự im ắng. Thở dài, cậu cố đẩy sự chú ý vào con đường hun hút trước mặt. Đã ra vùng ngoại ô nên người qua lại rất thưa thớt. Không có đèn đường, nhưng mặt trăng tròn đã làm tốt nhiệm vụ soi sáng. Bóng họ in xuống mờ mờ, nhạt nhòa như chính mối liên kết giữa cậu và cô. Thu mình mãi cũng không phải là cách, Trâm quyết định sẽ mở lời trước. Cô đánh mắt tứ bề, cốt tìm chủ đề để lên tiếng. Nhưng con đường hẻo lánh này dường như chẳng có gì thú vị hơn cái không gian tối như hũ nút của nó. Chậc lưỡi, cô đánh liều.

"Thật tốt vì cuối cùng chúng ta đã cùng đứng chung một thế giới."

Bắt được tín hiệu hội thoại của cô, cậu lập tức đáp.

"Ý chị là sao?"

"Giới giải trí đó."

"À..." Cậu thốt lên một tiếng ngắn ngủn.

"Ban đầu chị còn phân vân không biết có nên xuất hiện trước mặt mọi người không. Chị rất sợ rắc rối."

"Rắc rối?"

"Em hiểu mà. Thằng ngốc ấy đấy."

Giọng cô trộn lẫn với tiếng gió xé. Dù không đối diện với nhau, nhưng cậu vẫn tưởng tượng ra khuôn mặt ưu tư của người thiếu nữ. Không phải bao giờ có cùng sở thích cũng làm các mối quan hệ dễ dàng hơn. Đặc biệt là liên quan đến tình cảm. Cái sự trùng hợp chết tiệt này. Cả cậu, Trâm và anh Tài đều giống nhau. Họ cùng có chung một nỗi ám ảnh mang tên Sơn Tùng. Nhận ra bầu không khí bị trùng xuống, người con gái vội lái sang câu chuyện khác.

"À, dạo này em có kế hoạch gì không? Về sự nghiệp ấy."

Trước nỗ lực của cô, cậu chẳng thể không hợp tác. Coi như chưa có vụ vừa rồi, cậu vui vẻ đáp trả.

"Ba nuôi đã sắp xếp cho em tham gia một gameshow. Tên là Gương Mặt Thân Quen đó. Tuần này em sẽ quay số đầu tiên."

"Mùa một chị xem hết trơn luôn." Trâm bất ngờ hào hứng. "Nói chị nghe, em bốc thăm phải ai đó?"

"Celine Dion. Em lo muốn chết đây. Tuần đầu đã đóng giả con gái rồi."

Phía sau lưng cậu bỗng nhiên có tiếng khúc khích. Thật khó tin nhưng âm thanh đó xuất phát từ một Bảo Trâm vốn lạnh lùng. Những câu chuyện vô hại đã khiến cho tâm trạng cả hai thoải mái hơn. Cô rướn mình, lém lỉnh nói vọng lên.

"Lo gì cơ? Các thí sinh nam giả gái tếu lắm."

"Em lo chính điều ấy đấy." Cậu lầu bầu. "Em sẽ biến thành trò hề mất."

Cô ngừng lại ngẫm nghĩ một chút rồi hắng tiếng.

"Nè. Sao mình không thử trước đi?"

"Vậy là ý gì?"

"Chốc nán lại nhà chị một chút. Chị trang điểm thử cho."

Ai mà ngờ cô chị nghiêm túc của cậu lại hứng thú với mấy trò như vậy. Tuy nhiên, đó cũng là một chuyển biến tích cực. Ít nhất thì họ không còn gặp khó khăn trong giao tiếp nữa.

"Em tưởng chị ở với chị gái mà."

"Ừ." Cô trả lời. "Nhưng tối nay chị ấy qua nhà người yêu rồi."

Trước sự nhiệt tình của cô, cậu chẳng có lý do gì mà từ chối. Dù sao thì thử trước cũng đỡ ngỡ ngàng hơn. Thống nhất ý kiến, cậu vít ga tăng tốc. Họ cần tranh thủ thời gian trước khi quá khuya. Mất thêm năm phút để họ đến được căn nhà của cặp chị em Song Thiều. Phòng Trâm ở tầng hai. Đó là một căn phòng nhỏ rất gọn gàng, sạch sẽ. Bài trí đơn giản, ngoại trừ chiếc bàn trang điểm ra thì chẳng có chút dáng dấp của phòng con gái. Cô có một kệ sách to, chứa toàn sách Y học và Kinh tế - những thứ đòi hỏi phải có IQ cao để tiêu hóa nổi. Một cái tivi màn hình lồi cũ rích treo trên cao, và một chiếc tủ quần áo bằng gỗ lim chạm trổ khá nhà quê. Toàn mấy thứ vật dụng xưa lắc xưa lơ, mà cậu đoán chắc cô rước về từ chợ đồ cũ nhằm tiết kiệm chi phí. Với tính cách của Trâm thì có thể lắm chứ. Trong lúc cậu ngồi chờ, thì Trâm hí hoáy lục lọi tìm đồ. Cô bày ra một bộ trang điểm đồ sộ, rồi một cái đầm trắng (mà sau đó cậu đã kiên quyết từ chối mặc). Cuối cùng, cô hớn hở khoe bộ tóc giả đen mượt của mình.

"Tóc thật luôn đấy. Hồi bị yêu cầu xuống tóc, chị tiếc quá nên đem đi làm bộ này."

"Đúng là chỉ chị mới nghĩ đến chuyện này."

Không lề mề thêm, Trâm lấy kẹp tớm tóc cậu lên rồi bắt đầu công cuộc trang điểm. Đầu tiên là nước hoa hồng, rồi kem dưỡng, kem lót, kem nền, không biết bao nhiêu là lớp. Ước chừng có đến cả chục loại phấn khác nhau trên khuôn mặt cậu. Trâm có nói qua tên từng loại. Hình như phấn phủ, phấn khối, phấn mắt gì gì đó. Bước đáng sợ nhất là đeo kính giãn tròng và gắn mi giả. Nước mắt cậu chứ chảy ròng ròng còn mi thì nặng trĩu. May là cậu kìm chế kịp thời trước khi lớp make up trôi hết. Trâm chọn cho cậu son màu cam hồng và một chút phấn má tiệp màu. Sau cùng là đội bộ tóc giả lên. Ôm chiếc gương trong tay, cô chăm chú quan sát thành quả của mình. Biểu cảm của cô có chút kì lạ.

"Không được giật mình đâu đấy."

"Yên tâm đi." Cậu nói rồi nhận cái gương từ tay cô. Cậu đã chuẩn bị tinh thần đón nhận một dung mạo ma chê quỷ hờn. Thế nhưng, giây phút nhìn thấy cái bóng phản chiếu của mình, tim cậu lập tức ngừng đập. Nhanh chóng, cậu thấy nôn nao trong dạ. Cảm xúc ấy tiếp tục truyền tới cổ họng cậu. Trước khi quá muộn, cậu bèn bật dậy.

"Đi đâu thế?"

Không đáp, cậu chạy như bay vào nhà vệ sinh. Ở đó, cậu bắt đầu ói. Chỉ toàn nước. Gập gối bên cạnh chiếc bồn cầu, cậu mệt mỏi ném mái tóc giả xuống. Hớp một ít không khí vực lại tinh thần mình, cậu đi đến bên bồn rửa mặt. Cậu tháo kính rồi xả nước xuống. Cậu dùng hai bàn tay tát nước lên mặt, kì cọ từng milimet da mình. Nhưng vì là nam giới, cậu đâu biết rằng việc tẩy trang đòi hỏi nhiều kĩ năng và sản phẩm chuyên dụng. Cậu ngước lên, chỉ để thấy khuôn mặt bợt bạt phấn, loang lổ mascara của mình. Cậu giống như một thằng hề thảm hại. Thế rồi, rùng mình, cậu nhớ lại thứ mình đã thấy trong chiếc gương nhỏ ban nãy.

Cái bóng của cậu.

Nó giống hệt một người đàn bà thực sự...


Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro